32Delie như dán mắt vào vòng xoay chậm chạp của cái cối xay gió, những lá bạch đàn lấp lánh, run run bên trên cửa sổ. Người dượng vừa ra về và cô đang cố đón nhận tin tức mới. Dì Hester đang hấp hối. Còn cô thì không thể nhỏ được một giọt nước mắt.Hình như đã xảy ra một quá trình xơ cứng trong cảm xúc của cô kể từ khi Adam chết. Cô không cảm xúc được điều gì nữa.°Chiếc tàu nhỏ Julia đang cố tiến lên ngược dòng, bám gần bờ để tránh dòng chảy. Tốc độ đều đều, đám khói cũng đều đều tỏa qua ống khói và nhất là tiếng xình xịch của cánh quạt như ru Delie vào một trạng thái yên ổn. Cô đang quay về nhà dì Hester.Cát trên bờ sông với những rễ xòe như bàn tay của những cây bạch đàn to ngập nước, có màu vàng ấm áp; và đây là lan can mái hiên đã mòn và xám như gắn chặt biết bao vào kỷ niệm hết sức êm dịu và đau buồn cho cô lánh xa.- Delie! Cháu về tới rồi! - Từ cửa ngôi nhà, ông Charles gọi lớn- Vào đây cháu, dì cháu cứ mãi lo rủi cháu nhỡ tàu.Cô theo lối đi quen thuộc với một cảm giác đau đớn trong gan ruột. Cô phải đối diện với dì Hester trong cái phòng ngủ phía trước, nơi cô không vào nữa sau khi Adam chết. Cô sợ và ghét bệnh hoạn; và làm thế nào cô phải chào hỏi người thù địch cũ, bệnh hoạn không chữa trị được và đang chết dần chết mòn? Và dì Hester sẽ chào hỏi cô như thế nào?Nhưng cô chẳng cần lo lắng. Tất nhiên bà Hester vẫn theo kiểu cách của bà từ xưa.- Lại đây, lại đây, cháu, dì nghe tàu đến bến thật lâu, cháu đi đâu mãi đến bây giờ? Dì đã nói dượng Charles coi cháu đến chưa; nhưng ông ấy còn rối rít về việc mặc đồ ngủ cho dì và dọn mấy cái gối, mấy đóa hoa và những thứ khác có trời mới biết là thứ gì… Còn cô y tá, cô ở đâu rồi, cô đang làm gì, thật là dì không nắm được…Người nào cũng như người nấy, cái con Annie, dì phải tập mãi để làm đúng những gì dì thích thì đã bỏ dì khi dì cần. Này, dì đã cho rước mục sư, mai ông ta sẽ đến đây để rửa tội cho dì. Dì biết cháu không thích việc nội trợ, nhưng ít ra dì cũng đã dạy cháu cách làm. Nhờ cháu thay dì trông nom con Bella và xem sao cho bữa ăn dọn lên cho phải cách. Vì dĩ nhiên mình cũng phải mời ông mục sư ăn trưa sau một chuyến đi xa như vậy.Cô nói:- Vâng, thưa dì.Cô cảm thấy tựa hồ như cô trở lại tuổi mười hai, và tất cả những gì đã qua từ đó đến nay chưa bao giờ xảy ra. Dì Hester hình như không thay đổi lắm. Tiếng nói vẫn lớn, gương mặt của dì vẫn đỏ lự với các mạng gân màu đỏ tuy hai má có hóp một ít, và đôi mắt đen trước đây rất sắc nay đã bóng ngời như son màu và có vẩy cá sát tròng đen.Chỉ có một vết nhỏ xám trong mái tóc đen tuyền. Cô cảm thấy vui. Bà không có vẻ gì sắp chết, hẳn bác sĩ đã nhầm.Cô hỏi:- Dì có đau lắm không? Cháu rất lo khi nghe nói bệnh của dì nặng hơn…Cháu nghĩ là đến đây sẽ gặp dì nằm bệnh…- Ừ, bệnh có nặng hơn; nặng lắm, - Bà có vẻ phần nào vừa ý, đắc thắng. - Dì biết rằng có một cái gì ở đấy. Không ai biết dì đau đớn như thế nào.Và cái giọng cáu kỉnh ngày trước không còn nữa. Trở thành trung tâm của sự chăm sóc đầy lo lắng, cuối cùng bà Hester tìm thấy được một thứ hạnh phúc gì đó.°Tiếng gà mẹ gọi con rất gợi nhớ, tiếng ào ào của cối xay gió đưa nước từ sông lên đánh thức Delie.Và cô nhận thấy một cách khó chịu rằng cô đã không mơ thấy Adam, mà thấy Brenton Edwards. Từ hôm bên bờ sông, cô không gặp anh ta nữa, cô đã tránh xa chiếc Philadelphia, tuy cô có gặp bác Tom nhiều lần ở thị trấn, và cô đã cố gắng không nghĩ đến Brenton. Nhưng tuy cô đã loại anh ta ra khỏi ý thức của cô, người thuyền phó ấy vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, lúc nào cũng to lớn hơn ngoài đời, vui tính, tóc vàng, đầy sinh lực.Mục sư Polson vào nhà, trễ hơn giờ ăn trưa nửa tiếng, buồn dàu dàu, ông ta có vẻ nhưng bóng ma xanh xao bên cạnh một Brenton đầy sức sống trong giấc mơ của cô.