uốt thời kì dài ở hầm bí mật, chúng tôi vẫn liên hệ chặt chẽ với những việc xảy ra bên ngoài và chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của tập đoàn thiểu số thống trị mà chúng tôi đang đấu tranh lật đổ. Từ cái bất ổn định của bước quá độ, những tổ chức mới hình thành rõ nét hơn, và khoác dần một cái vỏ ngoài trường cửu. Bọn thiểu số thống trị đã thành công trong việc sáng chế ra một bộ máy chính quyền phức tạp và rộng lớn, mặc dù chúng tôi tìm hết cách phá. Những người cách mạng đều lấy thế làm ngạc nhiên. Họ quan niệm không có lẽ nào lại như thế được. Dẫu sao, mọi việc trong nước vẫn tiến hành như thường. Người ta vẫn lao động cực nhọc trong hầm mỏ, ở ngoài đồng. Người ta bị cưỡng bức bóc lột như một bầy nô lệ, có thế thôi. Tất cả những ngành công nghiệp chủ yếu đều hưng thịnh. Những kẻ có chân trong các đẳng cấp lao động đều thoả mãn và phấn khởi làm việc. Lần đầu tiên trong đời, chúng được sống trong cảnh công nghiệp phát triển hoà bình. Chúng không còn phải lo lắng vì thiếu việc làm, vì bãi công, vì nhà máy đóng cửa, vì những thẻ công đoàn nữa. Chúng sống trong những toà nhà đầy đủ tiện nghi, trong những thành phố lộng lẫy dành riêng cho chúng, so với những khu nhà lụp xụp như ngày xưa chúng vẫn chui rúc thì thú vị hơn nhiều. Chúng được ăn sướng hơn, làm ít giờ hơn, được nghỉ phép nhiều hơn, được hưởng nhiều quyền lợi và khoái lạc hơn. Chúng không mảy may bận tâm đến anh em, chị em của chúng, tức là lớp người lao động khốn khổ, không có đặc quyền, đặc lợi và đang bị dìm xuống vực thẳm. Một thời đại lấy ích kỉ làm đầu đã ló ra trong lịch sử nhân loại. Mà cũng chẳng phải hoàn toàn như thế. Các đẳng cấp lao động đầy rẫy người của chúng tôi. Mắt những người này nhìn xa hơn là nhu cầu của cái bụng. Họ nhìn thấy bộ mặt chói ngời của tự do và bác ái. Một tổ chức lớn khác đã hình thành và đang hoạt động êm ả, đó là đạo quân đánh thuê. Đạo quân này từ quân đội chính quy ra, hiện có tới một triệu người, chưa kể các lực lượng thuộc địa. Bọn lính đánh thuê họp thành một nòi riêng. Chúng sống trong những thành phố riêng do chúng tự cai quản lấy và được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi. Chỗ hàng ế thừa nan giải nhờ chúng mà tiêu thụ được một phần lớn. Chúng mất hết liên hệ với nhân dân quần chúng, không còn một chút thiện cảm nào với nhân dân quần chúng, và phát triển cái quan niệm đạo đức cùng cái ý thức giai cấp riêng biệt của chúng. Tuy nhiên, trong bọn này có hàng nghìn người là nhân viên công tác bí mật của chúng tôi [1]. Bản thân giai cấp thiểu số thống trị cũng phát triển một cách đáng kể và thú thật là không ngờ. Chúng có một kỉ luật giai cấp của chúng. Mỗi tên thiểu số thống trị đều có công việc nhất định trong xã hội và đều bắt buộc phải làm công việc đó. Không còn những thanh niên nhà giàu ăn dưng ngồi rồi nữa. Sức mạnh của bọn này được dùng để tăng cường sức mạnh thống nhất của giai cấp thiểu số thống trị. Chúng giữ những chức chỉ huy cao cấp trong quân đội và trong các ngành công nghiệp. Chúng rất lành nghề trong các ngành khoa học thực hành và nhiều kẻ trở thành những kĩ sư đại tài. Chúng đi vào những ngành vô cùng phức tạp của bộ máy chính quyền, đi nhậm chức ở các thuộc địa, và vào làm việc ở các cơ quan mật vụ có tới hàng vạn. Có thể nói chúng vào học nghề trong các ngành giáo dục, nghệ thuật, trong nhà thờ, trong các ngành khoa học, văn học. Trong những lĩnh vực đó, chúng thực hiện chức trách quan trọng của chúng là nhào nặn tư tưởng của dân tộc để bảo vệ cho giai cấp thiểu số thống trị tồn tại mãi mãi. Chúng được người ta dạy chúng và sau này lại đến lượt chúng đi dạy người ta rằng những việc chúng làm là hợp với lẽ phải. Chúng hấp thụ tư tưởng quý tộc từ nhỏ, từ khi chúng bắt đầu thu nhận những ấn tượng của thế giới bên ngoài. Tư tưởng quý tộc được dệt thành bản chất của chúng và trở thành xương thịt chúng. Chúng tự coi là những kẻ dạy thú dữ, những kẻ cai quản súc vật. Từ dưới chân chúng luôn luôn nổi lên những tiếng gầm gừ bạo động. Cái chết hung bạo luôn luôn lởn vởn quanh mình chúng, dưới mắt chúng bom, đạn, dao găm, là nanh vuốt của con mãnh thú đang gầm thét dưới vực thẳm, và chúng phải ra tay trừng trị con mãnh thú đó, để cho loài người tồn tại. Chúng là những cứu tinh của nhân loại, và chúng tự coi mình là những người lao động anh hùng đang hi sinh cho cái chí cao chí thiện. Chúng tin rằng chỉ có mình giai cấp chúng là bảo vệ văn minh. Chúng đinh ninh rằng nếu chúng suy yếu đi một lúc nào thì con mãnh thú sẽ nuốt chửng chúng vào trong cái dạ dày hang hộc và nhầy nhụa của nó cùng với tất cả những gì là đẹp, là lạ, là vui, là tốt ở trên đời. Không có chúng thì thế giới sẽ thành vô chính phủ và nhân loại sẽ rơi vào cái đêm dài nguyên thuỷ mà nó đã tốn bao nhiêu đau khổ mới ngoi lên khỏi. Lúc nào chúng cũng đem cái hình ảnh ghê rợn của sự vô chính phủ chìa ra trước mắt con cái chúng, cho đến khi con cái chúng bị nỗi sợ giả tạo này ám ảnh lại đem bức tranh vô chính phủ chìa ra trước mắt cháu chắt chúng. Đây là con mãnh thú không giày xéo lên trên thì không được, và nghĩa vụ tối cao của một người quý tộc là phải giày xéo lên trên con mãnh thú ấy. Tóm lại, chỉ có mình chúng không ngừng lao động, không ngừng hi sinh và đứng ở giữa nhân loại yếu ớt và con mãnh thú háu đói; và chúng tin chắc như thế, chúng đinh ninh như thế. Tôi không thể quá nhấn mạnh vào cái đạo đức ngay thẳng và cao siêu đó của toàn thể giai cấp thiểu số thống trị. Nó là sức mạnh của cái Gót sắt, thế mà lắm đồng chí mãi vẫn không nhận ra điều đó, hoặc mãi vẫn khăng khăng không chịu nhận ra. Nhiều đồng chí cho rằng cái Gót sắt mạnh là nhờ chế độ thưởng phạt của nó. Thật là sai lầm. Thiên đường và địa ngục có thể là những yếu tố chủ yếu khiến cho một người cuồng tín nhiệt thành với đạo giáo, nhưng đối với đại đa số những người theo đạo giáo thì thiên đường và địa ngục lại phụ thuộc vào điều thiện và điều ác. Yêu cái thiện, muốn làm điều thiện, bất bình với những cái chưa phải là thiện - tóm lại, cư xử sao cho đúng. đó là cái yếu tố đầu tiên của đạo giáo. Đối với giai cấp thiểu số thống trị cũng vậy. Giam cầm, đầy ải và nhục mạ, danh vọng, lâu đài và những thành phố kì công, những cái đó cũng chỉ là phụ thôi. Sức mạnh lớn lao nó thúc đẩy bọn thiểu số thống trị, chính là việc chúng tin chắc rằng chúng làm đúng. Đừng chú ý đến những ngoại lệ, cũng đừng chú ý đến sự áp bức và sự bất công, nó là xuất xứ của cái Gót sắt. Tất cả những cái đó ai cũng đều công nhận rồi. Vấn đề là sức mạnh của tập đoàn thiểu số thống trị ngày nay nằm ở chỗ chúng thoả mãn với quan niệm rằng chúng đúng [2]. Về mặt này thì suốt hai mươi năm khủng khiếp vừa qua, sức mạnh của cách mạng cũng nằm ở chỗ chúng tôi quan niệm rằng chúng tôi là đúng. Cũng không thể có cách nào khác để cắt nghĩa những hi sinh lớn lao của chúng tôi. Chính vì lí do đo mà Rudolph Mendenhall đã đốt cháy tâm hồn mình để sáng tác bài ca thiên nga của anh và đã hát lên bài ca man rợ đó trong đêm cuối cùng của đời anh. Chính vì lí do đó mà Hurlbert đã chịu nhục hình cho đến chết, nhất định không phản bội đồng chí của mình. Vì lí do đó mà Anna Roylston đã từ bỏ cái quyền làm mẹ thiêng liêng của mình. Chính vì lí do đó mà John Carlson đã làm người gác trung thành và không công ở trạm trú ẩn Glen Ellen. Bất kì già trẻ, trai gái, sang hèn, có tài hay bất tài, tất cả các đồng chí Cách mạng đều chung một động cơ là khao khát cái đúng. Nhưng hãy trở lại chuyện chúng tôi. Ernest và tôi trước khi rời hầm bí mật, đều hiểu rõ sức mạnh của cái Gót sắt đã phát triển đến mức độ nào. Những đẳng cấp lao động, đạo quân đánh thuê, bầy mật thám và cảnh sát đủ các loại, đông nhung nhúc, tất cả đều gắn chặt vào tập đoàn thiểu số thống trị. Không kể việc mất tự do, nhìn chung chúng sống hơn hẳn trước. Mặt khác thì đông đảo quần chúng nhân dân tay trắng - lớp nhân dân dưới vực thẳm - càng chìm sâu xuống cảnh ngu muội như một lũ súc vật và an phận với nỗi khổ của mình. Mỗi khi có những người vô sản nào tỏ ra sắc sảo và nổi bật lên trong quần chúng, bọn thiểu số thống trị liền kéo họ đi, tạo cho họ những điều kiện sinh sống dễ dàng hơn bằng cách đưa họ vào các đẳng cấp lao động và đạo quân đánh thuê. Thế là chúng xoa dịu được những mối bất bình và cướp được những lãnh tụ của giai cấp vô sản xuất thân từ quần chúng. Tình cảnh của lớp nhân dân dưới vực thẳm thực là thê thảm. Đối với họ thì ngay cái nền giáo dục sơ đẳng họ cũng thôi không được hấp thụ nữa. Họ sống như súc vật trong những khu lao động nhầy nhụa, chết thối ra trong cảnh cơ cực và nhân phẩm bị chà đạp. Tất cả những quyền tự do của họ trước đây đều bị cướp mất. Họ là một bầy nô lệ. Họ không có quyền chọn việc làm. Họ không có quyền đổi chỗ ở, không có quyền giữ hoặc mang khí giới. Họ không phải là nô lệ của ruộng đất như nông dân, mà là nô lệ của máy móc, là một lũ khổ sai. Khi có những nhu cầu bất thường như làm đường, xây trường bay, đào sông, đục núi, làm đường ngầm, xây pháo đài, bọn thống trị đến bắt phu ở những khu lao động và hàng vạn người bị lôi đi công trường. Hàng đạo quân nô lệ đang nai lưng ra xây thành phố Ardis. Họ chui rúc trong những lán trại tồi tàn, hoàn toàn không được hưởng đời sống ấm cúng của gia đình và sống như súc vật chứ không sống ra người nữa. Đúng như thế, con mãnh thú của vực thẳm mà bọn thiểu số thống trị sợ chết khiếp, nó ở ngay những khu lao động tồi tàn. Nhưng chính bọn thiểu số thống trị lại là kẻ đào tạo ra nó. Chính chúng lại nuôi dưỡng con khỉ và con cọp trong người nó. Ngay lúc này lại có tin rằng bọn thống trị đang chuẩn bị bắt phu để xây dựng thành phố Asgard. Thành phố kì công Asgard sẽ còn vượt xa thành phố Ardis khi hoàn thành [3]. Những người cách mạng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành công trình vĩ đại đó. Nó sẽ không phải do bàn tay những người nô lệ khốn khổ làm ra. Nhà cửa lâu đài của các thành phố lộng lẫy đó sẽ mọc lên trong tiếng hát và vẻ đẹp kỳ diệu của nó sẽ dệt bằng âm nhạc và tiếng cười, chứ không phải bằng tiếng thở dài hay tiếng rên la. Ernest chỉ còn thiếu phát điên lên vì nóng lòng chờ ngày ra hoạt động. Lúc đó cuộc khởi nghĩa thứ nhất của chúng tôi đang chín muồi rất nhanh (cuộc khởi nghĩa này về sau chẳng may thất bại ở Chicago). Tuy nhiên, anh cũng đã chế ngự được tâm hồn sôi nổi của anh. Có một đồng chí tên là Hadly, được phái từ Illinois đến để giúp anh biến thành một người khác [4]. Suốt thời kỳ này, mặc dù sốt ruột, anh đã nghiền ngẫm trong đầu những kế hoạch vĩ đại nhằm tổ chức bộ phận đã giác ngộ của giai cấp vô sản duy trì trong đám dân của vực thẳm một mức giáo dục tối thiểu. Cố nhiên, như vậy là đề phòng cuộc khởi nghĩa thứ nhất bị thất bại. Mãi đến tháng giêng 1917, chúng tôi mới ra khỏi nơi trú ẩn. Mọi việc đều đã được thu xếp từ trước. Chúng tôi cùng chui vào làm nhân viên khiêu khích cho cái Gót sắt. Tôi đóng vai em ruột Ernest chính là nhờ những tay trong giữ những chức vụ cao cấp trong hàng ngũ bọn thiểu số thống trị, mà chúng tôi được bố trí chỗ làm, có đủ các giấy tờ cần thiết và quá khứ được hợp pháp hoá. Có trong tay những giúp đỡ thì việc này cũng không khó khăn gì, vì trong cái thế giới đầy bóng tối của cơ quan mật vụ, lí lịch mỗi người đều lờ mờ, khó nắm. Các nhân viên đi về như bóng ma, nhận mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ, theo dõi người này người nọ, thường khi báo cáo với những sĩ quan mà mình chưa bao giờ gặp mặt, hoặc cộng tác với những nhân viên khác mà mình chưa bao giờ hoặc không bao giờ gặp nữa. Chú thích: Đạo quân đánh thuê trong những ngày cuối cùng của cái Gót sắt, đã đóng một vai trò quan trọng. Nó tạo nên thế quân bình lực lượng trong những cuộc xung đột giữa các đẳng cấp lao động và bọn thiểu số thống trị, và khi thì nó ném lực lượng vào phe này, khi thì nó ném lực lượng vào phe kia, tuỳ theo tấn tuồng mưu mô và thủ đoạn. Từ sự rời rạc và sự bấp bênh của chủ nghĩa tư bản về mặt đạo đức học, bọn thiểu số thống trị đã xuất hiện với một quan niệm đạo đức mới, chặt chẽ và dứt khoát, sắc và rắn như thép, vô lí nhất và phản khoa học nhất, nhưng đồng thời lại là cái quan niệm đạo đức mạnh mẽ nhất mà một giai cấp tàn bạo chưa bao giờ có. Bọn thiểu số thống trị tin tưởng vào nền đạo đức học của chúng, mặc dầu nền đạo đức học này đã bị sinh vật học và sự tiến hoá phủ nhận, và vì đức tin đó mà suốt trong ba thế kỉ, chúng đã ngăn được ngọn triều dũng mãnh của sự tiến hoá nhân loại. Đối với nhà luân lí học siêu hình thì đây là một cảnh tượng sâu sắc, khủng khiếp và bối rối, còn đối với nhà duy vật thì đây là nguyên nhân của nhiều sự hoài nghi, nó khiến cho mình phải suy xét lại vấn đề. Ardis hoàn thành năm 1942 thuộc công nguyên, còn Asgard thì mãi đến 1984 mới hoàn thành, xây dựng thành phố này mất tất cả năm mươi hai năm, suốt thời gian đó phải sử dụng một đội quân nô lệ thường trực là nửa triệu người. Có lúc con số đó lên tới hơn một triệu người. Ấy là chưa kể hàng chục vạn người thuộc các đẳng cấp lao động và nghệ sĩ. Trong hàng ngũ cách mạng có nhiều nhà phẫu thuật rất thành thạo khoa sinh thể giải phẫu. Theo lời Avis Everhard thì họ có thể làm cho một người biến hẳn thành người khác. Đối với họ thì việc xoá bỏ những vết sẹo và những vết xấu xí trên người chỉ là một việc nhỏ nhặt tầm thường. Họ thay đổi nét mặt con người bằng một kĩ thuật rất tinh vi, không để sót một dấu vết nào của công việc họ làm. Mũi là bộ phận họ thích biến đổi nhất. Ghép da và cấy tóc là những ngón thông thường nhất của họ. Họ biến đổi diện mạo con người như ta làm ảo thuật. Mắt và lông mày, môi, miệng và tai đều khác hẳn đi. Những sự mổ xẻ tài tình ở lưỡi, ở họng, ở thanh quản và ở bên trong lỗ mũi, họ có thể làm cho giọng nói và lối nói của một con người khác hẳn. Những thời đại thất vọng đẻ ra nhu cầu phải có những phương thuốc thất vọng, và những nhà phẫu thuật của Cách mạng đã vươn lên để đạt được mức nhu cầu. Không kể những tài khác, họ còn có thể làm cho một thanh niên cao lên độ bốn năm phân hoặc lùn xuống độ một hai phân. Nghệ thuật của họ đến nay bị mất đi, chúng ta không cần đến nó nữa.