êm thứ hai, Vinnie Angeluzzi được nghỉ việc. Cũng là đêm nó trả thù đời.Mẹ và chị cứ trêu chọc có số đào hoa làm nó bối rối. Nó có biết bồ bịch gì đâu? Lâu lâu bỏ năm đô la; giải quyết sinh lý một cách thực tế, chóng vánh, sòng phắng. Nó mắc cỡ vì đây là bằng chứng thất bại hiển nhiên. Nhớ lại vẻ kiêu hãnh ngầm của bà mẹ khi to tiếng trách Larry cứ lợi dụng bọn con gái nhẹ dạ. Hẳn mẹ và chị mà biết đi chơi điểm nhất định khó chịu lắm, coi nó chẳng ra cái quái gì.Từ ngày thôi học Vinnie đi làm ở Sở Hỏa xa mỗi ngày từ bốn giờ chiều tới nửa đêm. Nó chưa hề đi dự một party, trò chuyện hay ôm hôn một cô gái nào. Được nghỉ thứ hai, đêm đó nó chẳng biết làm gì, tay chân nó như thừa thãi.Nên chỉ biết mò đến một nhà điếm đáng tin cậy. Chính thư ký trưởng đã xì ra cho biết, vì ông ta không muốn anh em tới những bar ôm có sẵn máy chém, rồi quơ phải một em bệnh tật đầy mình, vừa tốn tiền vừa rắc rối. Đôi khi chính ổng cũng nhập bọn cho vui.Ngày hành quân các thầy thư ký ăn mặc chỉnh tề cứ như đi xin việc không bằng. Các thầy bận sang trọng, đeo cà vạt, đội mũ phớt đúng thời trang. Các thầy hẹn nhau ở bar Diamond mà trước hết phải có cái gì bỏ bụng đã. Họ sẽ uống uých ki, mỗi lần một thầy trịnh trọng phán: “Chầu này của tôi”. Rồi móc ví lấy tiền để trên quầy rượu. Say ngà ngà, các thầy kéo nhau đến đường 42, khu này nhiều nhà đào nương rất khá. Lúc đó đường đã đông, các thầy phải cố gắng lắm mới khỏi lạc nhau. Mắt các thầy láo liên nhìn những tấm hình đàn bà cởi truồng trước các cửa tiệm ca vũ nhạc.Tổ ấm các thầy là một khách sạn bốn tầng, không hoa hòe hoa sói giữa rừng đèn ống đủ màu sắc. Các thầy đi thẳng vào thang máy, qua một cửa hông dành riêng cho khách mua hoa. Cô bé giữ thang máy cười kín đáo, đưa các thầy lên thẳng lầu chót.Nơi hành lạc là một phòng lớn có hai giường, bên ngoài có nhiều ghế bọc da. Thường thường có mấy ông khách ngồi đọc tạp chí chờ tới lượt mình. Gần đó có một quầy rượu nhỏ. Ông nào muốn làm ly uých ki hay café cứ việc tự nhiên. Người đàn bà rót rượu thường rảnh tay, kiêm cả việc gác dan.Vinnie nhớ mặt người đàn bà này chứ không phải những cô gái trong phòng ngủ. Bà ta người thấp bé, xấu xí, già nua, không hấp dẫn tí nào. Giọng bà ta khàn khàn, khiến người ta thấy ghê tởm và sợ hãi. Trước mắt Vinnie, bà ta chính là ma quỷ hiện hình, nhất là đôi mắt đen ngòm, vô hồn như hai cục than. Mỗi lời nói hay cử chỉ chứng tỏ bà ta như không còn cảm xúc với bất cứ cái gì hay bất cứ ai. Khi người đàn ông ra khỏi phòng, bà ra hiệu cho khách mới, sau khi ngó vào phòng nhắc lại câu thường lệ: “Không có gì rắc rối chứ cưng?” Nghe giọng nói khàn khàn này, Vinnie muốn co rúm người mặc dù nó có lại máu lạnh tanh.Nó còn trẻ, bước vào phòng, máu như hâm nóng lại. Nó thấy khuôn mặt lòe loẹt phấn son các mụ đàn bà, sao mụ nào cũng giống nhau hết cả.Những cử chỉ máy móc các mụ luôn luôn làm Vinnie lúng túng. Mụ dẫn Vinnie đến một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng để sẵn chậu nước nóng. Mụ nhìn ngắm Vinnie y như bác sĩ khám bệnh.Rồi cả hai tiến đến chiếc giường ở sát tường. Vinnie vẫn còn mặc sơ mi. Một lần Vinnie muốn cởi áo cho thoải mái, mụ kêu như cháy nhà.- Khỏi anh. Anh thông cảm bữa nay đông khách quá.Mụ cởi phăng quần áo, nằm tô hô trên giường ôm chặt cứng Vinnie.Thằng nhỏ mê mân, lát sau thấy nhẹ hẳn người.Chỉ có vậy. Các thầy ký đợi nhau rồi cũng tới tiệm ăn Tàu, rồi đi xi nê hay thảy bowling, trước khi chia tay còn la cà ở quán cóc nào đó làm ly cà phê cho tỉnh. Hàng ngũ các thầy thưa dần đi. Thầy nào kiếm được đào tuy có lui tới khách sạn, nhưng sau đó một lỉnh đến nhà đào, bỏ lại mấy thầy bạn ngồi cu ky với nhau.Với Vinnie, chuyện du hí cũng cần như cơm ăn, áo mặc, giường nằm, thiếu là khó sống! Nhưng rồi nó thấy mình ngày càng tách rời khỏi thế giới chung quanh, khỏi những người khác.