Hồi 21
Họa Kiếp Giang Hồ

Vút! Vút!
Nhìn hai nhân vật vừa xuất hiện, lão Đạo Linh Hóa chưa kịp lên tiếng thì đã nghe những vị chưởng môn nhân kia kêu ầm lên:
- Tiểu Kiếm Chưởng Trung Xuyên Bách Bộ Hàn Đại Hiệp!
- Nhị vị đến thật kịp lúc! Đa tạ Thôi tiền bối, Bang chủ Cái bang!
Hai nhân vật nọ, một ngoài thất tuần, một xấp xỉ bốn mươi, nhân vật cao niên tiếp tục cười hềnh chệch:
- Lão Cái ta già rồi, đương nhiên phải đến chậm hơn! Nhưng không sao, nhờ đó lũ đồ tử đồ tôn của lão Thôi này cũng kịp đến đông đủ! Ha.... Ha...... Đang biến sắc, lão Đạo Linh Hóa bỗng đổi thành hậm hực! Lão uất ức nhìn lão Cái:
- Đúng là âm hồn bất tán! Lão ám ta mãi thế sao, lão Thôi?
Lão Cái ngưng cười, khinh khỉnh nhìn Linh Hóa:
- Lão không ám ngươi thì ám ai? Ngươi đừng quên đó là lão thực hiện theo di mệnh của lão lỗ mũi trâu mà ngươi vẫn gọi là sư phụ!
Linh Hóa giận dữ:
- Ta....
Lão Cái bĩu môi:
- Sao? Ngươi định nói ngươi không có sư phụ? Cũng được! Vậy hãy cho lão biết, công phu của ngươi từ đâu có? Nghĩa huynh ngươi, Tư Đồ Thuận hiện đang ở đâu?
Linh Hóa lắp bắp:
- Ta.... Ta....
Lão Cái cười nhẹ:
- Ngươi không nói được chứ gì? Vậy đừng trách lão sao cứ ám ngươi! Đi đi! Đừng đứng mãi đây khiến lão thêm ngứa mắt! Từ ngứa mắt sẽ chuyển sang ngứa tay; hậu quả như thế nào ngươi phải thừa biết! Hay ngươi muốn thử?
Linh Hóa lùi lại với sắc mặt nhợt nhạt. Sau đó, bất chấp sự ngơ ngác của Hoá Thông, Linh Hóa đành ra lệnh:
- Triệt thoái Thất Tinh mau, Hóa Thông!
Hóa Thông kinh ngạc:
- Sư phu.....
Linh Đạo cười lạt:
- Thực hiện đi, chớ hỏi nhiều! Chúng ta tạm nhượng lần này vậy! Hừ!
Miễn cưỡng, Hốa Thông bỗng lấy ra một lá cờ hình ba góc, đó chính là tiêu kỳ của Huyền Thông Linh Đạo. Hóa Thông phất qua vài lượt:
- Thất Tinh Hóa Đạo nghe lệnh! Lui!
Nhìn bọn Linh Đạo vội vã bỏ đi, nhân vật cùng xuất hiện với lão cái cứ lắc đầu cười gượng:
- Cho đến nay vãn bối vẫn không thể hiểu, làm cách nào Thôi tiền bối có thể khiến Linh Hóa phải trở nên nhu nhược trước tiền bối?
Lão Cái không còn giữ thái độ đùa giỡn nữa, trái lại, lão trầm giọng:
- Bằng cách nào thì ta không thể nói! Nhưng có điều này ta không thể không nói:
không bao lâu nữa Linh Hóa sẽ không sợ ta! Điều đó có nghĩa là ta phải sợ ngược lại y!
Thiện Nhân đại sư tiến lại gần:
- A di đà phật! Cũng là điều khó hiểu, sao tiền bối không nhân cơ hội này, hoặc những cơ hội đã có trước đây, xử trí Linh Đạo?
Lão Cái quắc mắt nhìn lại Thiện Nhân:
- Ta cũng có điều không hiểu, thất đại phái vì sao cứ muốn hủy diệt Ngũ Hành Bang?
Hừ! Đừng nói với ta là thất đại phái muốn báo thù cho những đệ tử đã bị Ngũ Hành Bang sát hại. Đệ tử của Ngũ Hành Bang cũng bị thất đại phái giết đâu ít?
Thiện Nhân đại sư ấp úng như không thể nói! Thấy vậy, Du Hạc lên tiếng:
- Tam Trang đang lợi dụng danh nghĩa Ngũ Hành Bang, quyết cùng thất đại phái đương đầu! Thất đại phái chỉ muốn loại trừ Tam Trang thôi!
Lời nói của Du Hạc lập tức nhận được sự hưởng ứng của Trương Đống, Trang Hồi Nhạn và Miêu Bất Nhận!
Nhưng mặc cho họ nói gì thì nói, lão Cái bỗng hỏi một câu:
- Vậy Tam Trang đâu?
Trương Đống đáp:
- Chúng đã tháo chạy!
Lão Cái lại hỏi:
- Chạy đi đâu? Thất đại phái sao không đuổi theo?
- Vì Linh Hóa chợt xuất hiện, khiến thất đại phái....
- Hừ! Linh Hóa xuất hiện quá đúng lúc phải không? Nhưng đó đâu phải nguyên nhân khiến thất đại phái không kịp đuổi theo Tam Trang?
Trương Đống bối rối, không biết phải đối đáp thế nào!
Lão Cái thở ra:
- Ta thừa biết Thất đại phái bất phục khi phải suy cử Bang chủ Ngũ Hành Bang lên ngôi Minh chủ, ta cũng bất phục vậy! Nhưng, võ học không bằng người, thất đại phái đâu phải không có cách đoạt lại ngôi vị từ tay Bang chủ Ngũ Hành Bang? Nhưng thay vì tự khổ luyện công phu sẵn có, thất đại phái cũng như Tam Trang lại muốn chiếm đoạt công phu của người!
Thấy Du Hạc định lên tiếng như muốn biện bạch, lão Cái xua tay ngăn lại:
- Ta chưa nói hết đâu! Không như thất đại phái, Huyền Thông Linh Đạo đã tự khổ luyện công phu! Như chuyện mới xảy ra, ta dám tiên đoán không bao lâu nữa mọi người sẽ biết rõ sự lợi hại của Linh Hóa. Đến lúc đó, với Linh Hoá làm Minh Chủ, võ lâm Trung Nguyên sẽ không dễ chịu như lúc Bang chủ Ngũ Hành Bang làm Minh chủ đâu!
Chợt thở dài, lão Cái bảo:
- Đến ta cũng vậy! Một khi ta không thể kìm chế Linh Hóa được nữa, thất đại phái sẽ ra sao? Võ lâm Trung Nguyên sẽ ra sao?
Nhân vật đã xuất hiện cùng lão Cái chợt lớn tiếng:
- Chư vị! Thôi tiền bối đã nói quá rõ, cũng như mỗ Hàn Nam Long, ngay bây giờ chư vị nên nghĩ cách đối phó với Huyền Thông Linh Đạo, đừng tính đến chuyện phải tận diệt Ngũ Hành Bang nữa!
Thiện Nhân đại sư gật gù:
Xoạch!
Cùng với tiếng động, một tia lửa bỗng nhoáng lên!
Tiểu Thiên biết Giả Trụ đang bật hỏa tập, sợ y phát hiện hành tung, Tiểu Thiên thất kinh vội lao đi.
Vút!
Tiếng không khí xao động lần này làm cho Giả Trụ bật kêu lên:
- Kẻ nào?
Đang lao đi, cũng may cho Tiểu Thiên, do mục lực tinh tường nên kịp nhìn thấy ở phía trước đang có bóng người dịch chuyển.
Tiểu Thiên bị đưa vào tình thế bất lợi, ở phía trước lẫn phía sau đều có người, chắc chắn họ thế nào cũng phát hiện ra.
Bất chợt nhìn thấy phía bên tả có một ngách đá hẹp, Tiểu Thiên vội nép vào thật nhanh. Chính lúc đó người phía trước nghe tiếng Giả Trụ hỏi, y đáp lại bằng một câu ám ngữ:
- Ngũ Hành Hợp Thiên!
Giả Trụ lập tức đưa cao ngọn hỏa tập:
- Tam Trạng Tụ Đỉnh!
Người ở phía trước như đã từng biết Giả Trụ nên nửa đùa nửa thật:
- Giả Hương chủ sao không để một lúc nữa hãy đến! Không sợ tai họa ập tới lủng đầu sao?
Giả Trụ vẫn nhớ đến tiếng động khả nghi vừa rồi:
- Trác lão huynh có phát hiện điều gì khả nghi không? Dường như có người vừa lẩn khuất ở quanh đây!
Gã họ Trác phì cười:
- Nếu có người, chắc chắn là do Giả Hương chủ đưa vào. Yên tâm đi! Bí đạo này nếu bị phát hiện, người mất mạng trước nhất phải là Trác Hợp ta!
Giả Trụ thở ra nhẹ nhõm nhưng lập tức có lại gương mặt trầm trọng:
- Tình hình thế nào rồi, lão Trác? Bổn trang lần này liệu có thể trụ nổi không?
Trác Hợp nhe răng cười khùng khục:
- Vẫn là tấn tuồng cũ! Lúc cần, chúng ta đã có bí đạo để che thân. Sau đó, cứ xuất kỳ bất ý giáng cho bọn Thất phái những đòn chí mạng, bọn chúng nhất định phải tháo chạy như thuở nào!
Giả Trụ có phần ái ngại:
- Đã mấy lần chúng ta vận dụng kế sách này, bọn Thất đại phái lẽ nào vẫn tiếp tục để chúng ta cứ dùng mãi thủ đoạn đó? Ta nghĩ...
Trác Hợp xua tay:
- Nghĩ với không nghĩ, đã có Tam vị Trang chủ ở đây, đâu đến lượt hạng hạ nhân như chúng ta lo nghĩ? Nếu Giả hương chủ lo như thế, hãy mau mau đến tiếp trợ mọi người!
Giả Trụ mỉm cười:
- Ta lo là lo bọn thất đại phái rồi sẽ phát hiện nơi bọn ta giam người! Đến lúc đó, chiêu bài Ngũ Hành Bang của bọn ta sẽ không còn tác dụng.
Trác Hợp bĩu môi:
- Đâu dễ vậy, Giả hương chủ!
Giả Trụ cười dài:
- Cũng mong Trác Hợp ngươi nói đúng! Thôi, ta không ở đây nữa! Ha.... Ha....
Vút!
Giả Trụ đi, ánh sáng từ ngọn hỏa tập cũng không còn, mọi vật đều chìm vào đêm tối.
Gỡ bỏ vuông lụa che mặt, Tiểu Thiên từ chỗ nấp lao ra.
Vút!
Nghe động, Trác Hợp quát:
- Ai?
Tiểu Thiên đưa mảnh Tam Trang Lệnh Phù ra, dù biết Trác Hợp chưa hẳn đã thấy, và thản nhiên nói bừa một danh xưng vừa nghĩ ra:
- Ngụy Nhân! Hương chủ Thổ Hành Đường!
Trác Hợp cũng lấy ra một ngọn hoa? tập và bật lên.
Xoạch!
Nhìn thấy lệnh phù của Tiểu Thiên, thanh âm của Trác Họp bỗng đổi khác:
- Thổ Hành Đường ư?
Nghĩ sự biến đổi thanh âm của Trác Hợp chỉ là bình thường, vì không nghi ngại người vừa xuất hiện là ngoại nhân hoặc là kẻ thù, Tiểu Thiên khẽ gật đầu:
- Được lệnh Đường chủ, Ngụy mỗ cần xem qua nơi giam người! Trác bằng hữu hãy....
Bất ngờ, Trác Hợp ném ngọn hỏa tập vào mặt Tiểu Thiên:
- Ai là bằng hữu của kẻ giả danh ngươi?
Vù… Không thể ngờ Trác Hợp đã phát hiện sự giả dối, Tiểu Thiên lập tức khom người, né ngọn hỏa tập vừa được Trác Hợp dùng như ngọn ám khí.
Bất chợt, trước lúc ngọn hỏa tập tắt, Tiểu Thiên phát hiện Trác Hợp đang quay người tháo chạy.
Vút!
Sợ Trác Hợp làm ầm ĩ lên sẽ gây nhiều bất lợi, Tiểu Thiên vừa tránh xong ngọn hỏa tập liền lao đuổi theo y.
Vút!
Kịp lúc, Tiểu Thiên nhìn thấy Trác Hợp như một bóng mờ, đang chui vào một ngách đá hẹp! Tiểu Thiên cũng ngoặt theo.
- Đứng ại!
Trác Hợp không có ý bỏ chạy luôn như Tiểu Thiên nghĩ! Y đứng lại ngay khi nghe Tiểu Thiên quát. Không những thế, y còn nhe răng như muốn cười trêu Tiểu Thiên.
Không hiểu sao Trác Hợp lại có thái độ kỳ quặc này, Tiểu Thiên định lên tiếng hỏi.
Bất ngờ, Tiểu Thiên chộp nhanh vào thanh liễu kiếm và khẽ rít qua kẽ răng:
- Mũi kiếm này sẽ xuyên suốt các hạ nếu các hạ dám phát động cơ quan!
Véo....
Bị mũi kiếm không thể ngờ là có của Tiểu Thiên uy hiếp, Trác Hợp lập tức thu chân về, không dám giẫm vào phiến đá lát ở phía dưới.
Và Tiểu Thiên lập tức nghe thanh âm tức giận của Trác Hợp vang lên:
- Ngươi là ai? Bằng cách nào có được lệnh phù kia?
Tiểu Thiên cười lạt:
- Các hạ thử đoán xem!
Trác Hợp bước lùi lại, như muốn nhờ đó sẽ tránh xa mũi kiếm của Tiểu Thiên!
Nhưng giọng nói của y bỗng lạc đi khi nhận ra y lùi đến đâu thì kiếm của Tiểu Thiên cũng bám theo đến đấy.
- Ngươi không phải người của thất đại phái?
Tiểu Thiên trầm giọng:
- Các hạ đoán đúng rối! Thử nói tiếp xem nào?
Dù không thể thoát mũi kiếm của Tiểu Thiên nhưng Trác Hợp vẫn cứ lùi.
Vừa lùi, y vừa nói:
- Ngoài người của thất đại phái, chỉ có một hạng người cũng rất quan tâm đến những nhân vật đã bị bổn Trang giam giữ.
Tiểu Thiên đương nhiên phải tiến sát theo Trác Hợp, đề phòng y tìm ra cơ hội phát động cơ quan:
- Là hạng người nào?
Trác Hợp nói bằng giọng run run:
- Người của Ngũ Hành Bang!
Tiểu Thiên kinh ngạc:
- Sao phải là người của Ngũ Hành Bang?
Trác Hợp bỗng dừng lại, không muốn lùi nữa có lẽ vì nghĩ có lùi cũng vô ích:
- Vì … Sự ngập ngừng của Trác Hợp khiến Tiểu Thiên nghi ngờ:
- Các hạ muốn giở trò ư? Nên nhớ, bản lĩnh của các hạ không thể thoát nổi kiếm của....
Trác Hợp bất ngờ bật cười:
- Ta không thoát thì ngươi cũng đâu hơn gì! Ha.... Ha....
Đâu đó ở phía sau Tiểu Thiên liền vang lên một tiếng động âm vang.
Ầm!
Tiếng đá rơi? Không cần quay lại, vì có quay lại nhìn cũng không thể thấy, Tiểu Thiên cũng rõ Trác Hợp vừa phát động cơ quan để phong tỏa lối đi.
Tiểu Thiên đẩy nhẹ thanh kiếm về phía trước:
- Các hạ không muốn sống nữa sao? Hãy mau khai thông bí đạo!
Trác Hợp ưỡn ngực ra, như sẵn sàng nhận lấy mũi kiếm của Tiểu Thiên:
- Ta chết, đó là vì nhiệm vụ. Còn ngươi thì chết chắc, bí đạo này chỉ mở được từ phía ngoài, ngươi đừng vọng tưởng tới chuyện thoát thân!
Tiểu Thiên thất kinh, thu kiếm về:
- Không lẽ các hạ cũng tự giam các hạ?
Ngửa mặt cười dài, Trác Hợp giương giương tự đắc:
- Mệnh lệnh không thể không chu toàn, bất luận ai lâm vào tình trạng như ta cũng phải có hành động như vậy! Ha… Ha....
Tiểu Thiên không còn sợ chuyện gây kinh động đến ai khác. Tiểu Thiên quát:
- Mau khai thông bí đạo! Ta không tin các hạ đủ đởm lược để tự giam như vậy!
Trác Hợp cũng quát:
- Ngươi không tin, tùy ngươi! Còn bây giờ, đỡ!
Vù… Muốn cho Trác Hợp nếm chút lợi hại, Tiểu Thiên bật nhanh tả thủ:
- Các hạ chưa đủ tư cách! Lui!
Vù… Ầm!
Bị chặn lùi, Trác Hợp kinh hãi:
- Tam Phong Chưởng? Ngươi là người Huỳnh Phong Trang nhưng cố tình tạo phản?
Tiểu Thiên cười lạt:
- Các hạ sẽ còn phải kinh ngạc nhiều! Xem đây!
Tiểu Thiên loang kiếm.
Véo… Véo… Soạt!
Bị lưỡi kiếm phớt ngang y phục, Trác Hợp sợ hãi nhìn mẩu y phục to bằng bàn tay vừa bị Tiểu Thiên dùng kiếm khoét bỏ.
- Tam Phong Kiếm? Rốt cuộc ngươi thật sự là ai?
Tiểu Thiên nghiêm giọng:
- Ta sẽ giải thích nếu các hạ cho ta biết cách khai mở cơ quan!
Trác Hợp vẫn trừng mắt kinh ngạc:
- Ngươi biết những công phu này, nhất định đã có thời gian là người dưới trướng Huỳnh Phong Trang. Nghiêm lệnh của Tam Trang như thế nào, không lẽ ngươi không rõ?
Tiểu Thiên hoang mang:
- Nghiêm lệnh gì?
Trác Hợp chợt bật ngửa về phía sau:
- Nuôi quân ngàn ngày chỉ dụng một giờ! Đó là nghiêm lệnh của.... Hự!
Thất sắc, Tiểu Thiên bước đến chụp vào Trác Hợp:
- Các hạ sao lại tự sát! Ta....
Hai cánh tay mềm oặt của Trác Hợp chợt vòng quanh ngang người Tiểu Thiên. Và y cười “ặc ặc” trong miệng:
- Ta chết, ngươi cũng phải chết! Ha.... Ha… Một vật sắc nhọn chợt chạm vào hậu tâm khiến Tiểu Thiên phải hất Trác Hợp ra.
Trác Hợp do không còn ai cầm giữ nên ngã lăn ra.
Huỵch!
Xem lại, Trác Hợp quả nhiên đã chết, ở khóe miệng hãy còn đọng lại nụ cười đắc ý, Tiểu Thiên không thể không nhớ đến cái đau nhói vừa rồi.
Mò tìm khắp người Trác Hợp, Tiểu Thiên phát hiện một ngọn hỏa tập khác.
Xoạch!
Vừa bật lên, Tiểu Thiên chợt thở phào do nhìn thấy một mẩu kim nhọn vẫn còn ở trong tay của Trác Hợp.
- Các hạ hạ thủ sai đối tượng rồi! Ta nào ngại bách độc!
Nói thì nói như vậy, nhưng sau đó chính Tiểu Thiên vẫn phải lo đến bấn loạn tâm can.
Vì dù Tiểu Thiên có tìm kỹ và làm đủ cách, bức tường đá chắn lối ở phía sau vẫn cứ nguyên vị, đủ hiểu lời của Trác Hợp là đúng:
muốn khai mở cơ quan phải từ phía ngoài!
Khi không lại bị giam giữ, Tiểu Thiên càng lúc càng thêm nôn nóng.
Chỉ đến khi trấn tĩnh trở lại, Tiểu Thiên bỗng chép miệng:
- Ta có nôn nóng cũng vô ích! Cứ đi theo bí đạo này, lẽ nào ta không tìm thấy lối thoát thân?
Tắt ngọn hỏa tập để phòng những lúc thật sự cần, Tiểu Thiên chậm rãi đi sâu vào bên trong, đồng thời cũng cất luôn thanh liễu kiếm vào người.
Ngách đá càng lúc càng mở rộng, tạo cho Tiểu Thiên những cảm giác bất an.
Vì chỉ có ở những nơi địa thế hẹp, Tiểu Thiên mới có hy vọng tìm thấy những lối thoát hiểm bất ngờ. Còn với địa thế rộng rãi như thế này, có lý nào người của Tam Trang không nhìn thấy và không có những bố trí cẩn mật.
Đúng như Tiểu Thiên đoán, khi đến một nơi có thể nói là khá rộng, Tiểu Thiên bất ngờ nghe tiếng người thóa mạ:
- Bọn ngươi muốn giết cứ giết! Cho dù đích thân Hà Kỉnh Chi có đến tra hỏi cũng vô ích! Bọn ngươi đừng mong ta sẽ hé môi! Giết ta đi!
Nơi giam người! Lời thóa mạ kia đã cho biết một cách chắc chắn rằng, Tiểu Thiên đã lọt vào nơi giam người của Tam Trang, như Giả Trụ và Trác Hợp đã đề cập!
Chạy nhanh về phía vừa phát ra tiếng thóa mạ, Tiểu Thiên bật sáng ngọn hỏa tập trên tay.
Ánh sáng bật lóe lên giúp Tiểu Thiên nhìn thấy một sự thật!
Lòng động thật rộng nhưng do sự bố trí một cách cố ý của Tam Trang nên bây giờ đã trở nên quá hẹp.
Ở sát hai bên vách đá, những hàng chấn song vững chắc đã tạo nên những gian ngục nối tiếp nhau, chỉ chừa ở lối giữa một lối đi.
Lối đi này đủ rộng để những ai bị giam giữ ở hai bên dù có với tay cũng không thể chạm đến người được sai phái đến quan sát những kẻ tội đồ!
Gọi là những người bị giam giữ, vì ở đây, như Tiểu Thiên vừa nhìn thấy, có không dưới mười gian ngục và đương nhiên cũng có bằng ấy người đang bị giam giữ.
Họ là ai?
Theo lời Trác Hợp nói, chỉ có người của Ngũ Hành Bang mới quan tâm đến những nhân vật đang bị giam giữ. Như vậy, thật sự những nhân vật đang bị giam giữ này là ai?
Ánh sáng từ ngọn hỏa tập nếu giúp Tiểu Thiên nhìn rõ sự thật thì cũng chính ánh sáng đó làm cho những người bị giam giữ nhìn thấy Tiểu Thiên.
Thanh âm đã có lời thóa mạ khi nãy giờ lại vang lên:
- Súc sinh! Ngươi nhìn gì? Nhìn lại kiệt tác của lũ Tam Trang khốn kiếp bọn ngươi ư?
Mau cút? Hãy gọi Hà Kỉnh Chi đến đây!
Tiểu Thiên đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn người đó!
Dáng dấp bên ngoài của nhân vật này vừa nhơ bẩn với y phục xốc xếch và đầu tóc rối bù, vừa đang lúc tỏ lộ sự phẫn nộ - Tiểu Thiên khó có thể nhìn rõ nhân dạng cũng như đoán được niên kỷ.
Có chăng, như Tiểu Thiên đang nghi hoặc, trong những nhân vật đang bị giam giữ ở đây, chỉ có mỗi mình nhân vật này lên tiếng phát thoại, cho dù đó là những lời phẫn nộ khó nghe.
Những nhân vật khác thì, lạ thật, họ tuy đang nhìn vào nguồn sáng duy nhất vừa có, nhưng cái nhìn của họ hầu như không nói lên bất kỳ điều gì!
Để hiểu cái nhìn của những nhân vật này, bất quá Tiểu Thiên chỉ có thể nói được một câu:
họ có những ánh mắt nhìn vô hồn!
Hoang mang về điều này, thay vì lên tiếng đối thoại với nhân vật kia, Tiểu Thiên chầm chậm nhìn lướt qua những nhân vật còn lại.
Trong số đó, có một diện mạo trông khá quen với Tiểu Thiên.
Cố nhớ lại và nhìn kỹ hơn, Tiểu Thiên không thể không bật kêu:
- Là đường chủ Thổ Hành Đường! Hóa ra đây là nơi giam giữ những nhân vật Ngũ Hành Bang?
Thanh âm của nhân vật kia bỗng vang lên giễu cợt:
- Sao? Ngươi không biết thật ư? Hay đã biết nhưng ngươi cố tình làm như không biết?
Vụt đổi giọng, nhân vật đó quát:
- Cút đi! Ngươi định lừa ai chứ? Ngươi tưởng làm như thế sẽ khiến ta tin ngươi, rồi sau đó sẽ nói cho ngươi biết những gì bọn Trang chủ đốn mạt của ngươi muốn biết? Cút!
Bàng hoàng, Tiểu Thiên quay trở lại với nhân vật này:
- Tiền bối là ai? Tam Trang thật sự muốn biết gì ở tiền bối?
Trong thâm tâm, Tiểu Thiên đang muốn nghe và sẵn sàng chờ nghe lời đáp của nhân vật này. Nhưng, thật đột ngột, Tiểu Thiên bỗng tắt ngọn hỏa tập!
Ngay khi bóng đêm đen hoàn toàn ngự trị nơi này, Tiểu Thiên ném luôn ngọn hỏa tập vào gian ngục của nhân vật kia!
Sau đó, Tiểu Thiên lao nhanh trở ra. Và khi đã nghe rõ những tiếng động mà lúc nãy đối với Tiểu Thiên chỉ là những tiếng động mơ hồ, Tiểu Thiên cố ý ngã lăn ra đất, tay thì cầm giữ mảnh Tam Trang Lệnh Phù.
Đến lúc đó, một mệnh lệnh bỗng truyền đến tai Tiểu Thiên:
- Trước khi chết, Trác Hợp đã kịp phóng độc vào kẻ xâm nhập! Ngươi vào tìm thử xem. Nếu y chết thì thôi, còn như y còn sống, hãy ném y vào ngục tối!
Một đốm sáng từ từ xuất hiện cho Tiểu Thiên biết đang có người tiến vào để thực hiện mệnh lệnh kia....