Phạm Hải AnhXe đi rập rình. Minh cựa quậy trên ghế. Không biết cất mũi vào đâu cho khỏi mùi hôi gây gây bền bỉ tỏa ra từ hàng ghế phía sau. Lúc nãy ở trạm nghỉ xe, Minh đã bứt theo một bông hồng dại, úp mặt vào hít từng hơi. Không ăn thua. Thủ phạm mặc áo len vàng đan móc cầu kỳ, từng mắt lưới để xổng ra làn hương chuột chù đủ sức làm héo úa cả vườn hồng. Ngủ đi một tí may ra quên được. Nhưng cứ nhắm mắt lại là lại thấy gương mặt ấy, cánh tay ghì xiết đến đau đớn, cố gắng lắm Minh mới bứt được ra để đi. Thôi thà mở mắt chịu trận với chuột chù. Nguyệt ra tận bến xe đón. Ngót mười năm không gặp, cô bạn mũm mà mũm mĩm, hay cười ngày xưa bây giờ thành một thiếu phụ thon thả, chừng mực dịu dàng. Nhà Nguyệt là một căn hộ tập thể tầng hai gọn ghẽ. Phòng đằng sau nới thêm được chừng hơn chục mét vuông. Cái ban công trổ thêm treo lơ lửng giữa trời trên mấy thanh dầm sắt. Bốn bề quây lưới thép, cài cót ép chặt chẽ, sàn lát gỗ. Cửa sổ mở rộng xuống vườn căn nhà hai tầng xinh xắn của hàng xóm. Cơm nước xong, Nguyệt kê hai cái ghế ra bên cửa sổ. Hai đứa ngồi gác chân như ngày xưa. Có cả quả bưởi và muối ớt như xưa. Trăng trung thu cũng giống. Chỉ có những chuyện trò là khác. Nguyệt bảo ban công này do Thành làm đấy. Cả bụi quỳnh ở góc kia cũng tay Thành trồng. Đêm Thành mất, quỳnh nở một lúc bảy bông trắng xoá, thơm đến nỗi Nguyệt phải mở tung cửa sổ cho khỏi ngạt. Từ độ ấy quỳnh không ra hoa nữa. Cái giống hoa nó cũng có hồn đấy Minh ạ. Hương trầm thơm thoang thoảng. Nguyệt tắt đèn để đón trăng. Trong nhà chỉ thấy lập lòe ba đốm lửa hương trên ban thờ Thành. Cái bàn thờ choán hết mặt tủ, ảnh Thành trang nghiêm nhìn thẳng vào giường Nguyệt. Đêm nào Thành cũng canh Nguyệt ngủ thế sao? Nhà hàng xóm đang rục rịch đón trung thu. Thấy bày ra sân một bộ bàn ghế mây, đồ uống, thức nhắm, bánh trái. Họ có bốn người. Một cặp trung niên, một đôi trẻ. Nguyệt nói chủ nhà này là cái cô già hơn, nghệ sĩ nổi tiếng lắm đấy, sống một mình. Minh để ý đến cô trẻ mặc áo đỏ. Chợt rùng mình hỏi, Nguyệt ơi thấy cô kia giống ai không? Mỹ ngày ấy hay mặc áo đỏ. Bạn bè gọi Mỹ là Nhót Trưởng vì Mỹ nghiện ăn nhót, luôn tay xát nhót vào vạt áo. Mỹ mài nhót kỳ công, quả nhót không còn sót hạt phấn trắng nào, đỏ bóng lên như cặp môi nũng nịu. Bọn con trai nhìn Mỹ hé miệng cắn vào trái nhót đỏ là hồn phách lên mây. Lần cuối gặp nhau, Mỹ đi găng tay dài đến khuỷu, ngồi chồm hỗm bón cơm cho cái gốc cây, bón một thìa lại dỗ bé ăn đi chóng lớn. Mẹ Mỹ nhìn con, đuôi mắt trĩu xuống. Cửa sổ phòng Mỹ cài then kín mít. Xểnh ra là Mỹ sẽ nhảy qua cửa sổ để bay. Mỹ đi biệt vào ngày hè ve kêu buốt đỉnh đầu. Không ai tìm ra tung tích. -Nhìn cái ông kia kìa. Nguyệt ghé tai Minh trỏ người đàn ông trung niên: -Nguyệt biết một cô bồ của hắn. Cực kỳ xinh. Mà yêu hắn lăn lóc, chồng con rồi vẫn còn yêu. Cô ta nói hắn là hiện thân của một khối đam mê lớn, quyến rũ không thể tưởng tượng được. Cô ta bảo nếu hắn chỉ cần gọi một tiếng là cô ta sẽ bỏ hết. Gia đình, công việc, danh dự nữa, tung hê tất, theo hắn đến cùng trời cuối đất cũng cam. Khối đam mê đang ngả lưng vào thành ghế, hai chân dạng hình chữ V rộng rãi. Cô chủ nhà rót bia cho ông ta vẻ chăm sóc dịu dàng. Cậu thanh niên ôm đàn. Văng vẳng trong gió hình như là nhạc Trịnh Công Sơn. Lại Trịnh. Người ấy cũng hay hát nhạc Trịnh. Mắt nhắm lại đam mê, cứ khi nào đam mê là nhắm mắt, tại sao phải thế nhỉ? Truyện vẫn thường tả người đàn bà khi không yêu thì nằm mở mắt, từ cổ trở lên tư tưởng lãng đãng cao xa, từ ngực xuống dưới phó mặc cho chồng. Truyện lại tả phụ nữ phương Tây chán chồng thì vừa làm tình vừa hút thuốc đọc báo, cũng mở mắt. Theo những truyện ấy, tình yêu người đàn bà khó chiếm giữ như hương hoa hồng, kẻ phàm phu tục tử cố gắng lắm cũng chỉ chiếm được xác hoa đầy gai nhọn trong tay. Mê cung tình ái là những đàn ông ngẩn ngơ với xác hoa còn hồn hoa bay đuổi theo người đàn ông khác ông này đang hì hục trên một bông hoa đã mất mùi. Trăng đã nhô lên khỏi bờ tường nhà hàng xóm. Đèn hắt sáng làm trăng nhợt nhạt. Trông giống cái bánh trứng mỏng dính lờ lợ vị đường hóa học bán cho bọn trẻ con lau chau ở cổng trường. Mấy vị khách nhà hàng xóm không ai bận tâm ngắm trăng. Cậu thanh niên đệm cho cô nghệ sỹ già hát. Giọng hát cao, trong, tha thiết. Hát về nỗi cô đơn. Ông trung niên nhìn cô áo đỏ, đổi thế ngồi, đùi không mở ra mà bắt chéo lịch sự. Cô áo đỏ hơi quay nghiêng mặt về phía ánh đèn. Minh gần như chồm người qua thành cửa sổ. Mỹ, phải là Mỹ không? Nguyệt nói không phải đâu. Mỹ mất tích lâu quá, mà nếu còn thì bây giờ cũng già hơn cô này chứ, đâu trẻ trung mãi thế. Nhưng mà cô áo đỏ kia, gương mặt ấy, cái cách quay nghiêng nghiêng đầu, hất tóc lên ấy, đúng là Mỹ. Ngót mười năm, mẹ Mỹ vẫn không dám lập ban thờ, biết đâu... Hàng năm, ngày Mỹ đi, mẹ Mỹ chỉ mua nhót. Cả cành trĩu trịt quả đỏ lá xanh để đến khô quắt, những quả nhót cứng mọng như đèn đỏ thâm dần, thối nhũn từng góc. Nguyệt kể hồi Thành ốm nặng, mẹ Mỹ cầm tay anh, khóc. Tha thiết nhờ cháu xuống dưới ấy tìm Mỹ giúp bác. Thành giận lắm, thăm người ốm ai lại nói gở thế. Bây giờ chắc anh đã hết giận mẹ Mỹ, đã đi tìm Mỹ. Tìm được hay không chẳng ai biết vì thiếu thông tin. Nguyệt nhếch môi cười: "Cũng mong anh Thành tìm được Mỹ, có khi họ đang cặp bồ vui vẻ dưới ấy với nhau." Giọng Nguyệt rất bình thản, như là đã chẳng có chuyện gì xảy ra giữa ba người. Trăng lên lưng chừng trời. Vệt trăng mỏng chiếu xiên ngang ngực Nguyệt. Mảng da ngực trần láng mịn như thoa phấn. Đêm ấy Thành trằn mình trên ngực này, cánh tay hốt nhiên ghì cứng lấy người Nguyệt, rồi lạnh ngắt đi. Khó khăn lắm Nguyệt mới gỡ mình ra khỏi Thành được. Môi Thành ngậm cứng núm vú Nguyệt như đứa trẻ khát sữa. Giá mà Nguyệt có thể trút qua vú mình sinh lực cho Thành sống tiếp dù chỉ một ngày thôi một giờ thôi. Thành đã chống chọi với bệnh suốt hai năm. Những tháng sau cùng, Thành chỉ có thể nằm nhìn ngày đi qua cửa sổ, căn phòng lúc nào cũng nồng hắc mùi thuốc nam thuốc bắc. Thuốc đắng đến mấy Thành cũng ngoan ngoãn uống. Chỉ miễn là được sống thôi. Những đêm sau ngày hỏa táng Thành, Nguyệt nằm một mình trên chiếc giường đôi, tay đặt lên ngực chỗ vết răng Thành hằn tím. ấn tay lên thấy đau, biết là mình còn sống, đang có cái mà Thành từng khao khát nhất trên đời. Minh vẫn không rời mắt được khỏi cô áo đỏ. Y như Mỹ đã trở về. Mỹ của mười mấy năm về trước cùng Nguyệt, Minh kết bộ ba thân đến nỗi bạn bè đùa bảo chắc có bồ cũng yêu chung. Ba đứa sau buổi tan trường thường rủ nhau đạp ngược lên con dốc đường Thanh Niên. Từ trên đỉnh thả phanh cho xe lao xuống vù vù. Vạt áo, tóc bay tung tóe. Mỹ reo mình đang bay đang bay đây. Bay vào con đường rợp bóng cây tiếng ve khoan nhặt. Bằng lăng tím xen phượng đỏ chói chang kết vòm hoa xôn xao giữa hai mặt hồ rực nắng. Vòng bánh xe lăn nhẹ tênh qua rặng ngọc lan hương quẩn vào tà áo. Qua những cây ban lá xanh chẽ đôi hình cánh bướm, cánh hoa như lụa trắng mỏng đến nao lòng. Minh thích nhất cây ban già ngả cành trên mặt nước. Đã xí chỗ ấy, khi có bồ sẽ dắt ra. Hai đứa sẽ hôn nhau khi gió đùa qua tán cây rập rờn ngàn cánh bướm xanh. Chưa kịp yêu thì người ta đã chặt quang những cái cây bên bờ nước, dựng lên một hàng rào sắt sơn xanh chua cả mắt. Sau này, mỗi lần tìm chỗ hẹn hò, Minh lại tiếc. Những cánh bướm xanh chết yểu trước mùa tình. Khóm phù dung của Mỹ cũng bị đốn. Mỹ yêu nhất hoa phù dung, bảo cưới tao ôm hoa phù dung đẹp hết xẩy nhé. Phù dung cánh mỏng, sáng sớm trắng muốt, ửng hồng thẹn thùng với nắng lên, ngả chiều, sắc hoa rực lên đỏ thắm, lộng lẫy kiêu sa chừng vài ba tiếng rồi lả rũ trong đêm. Phù dung sớm nở, tối tàn. Mỹ nói đời nó tuy ngắn nhưng biết bao màu sắc, thế cũng đủ đầy. Giá người ấy gặp Mỹ, chắc sẽ tâm đầu ý hợp. Nhưng mà Mỹ thì không thể tìm được nữa. Mất biệt đi như phù dung của năm nào. Chỉ có Minh thôi. Minh đứng cạnh người ấy ngắm hoàng hôn. Từng quầng mây ngậm nắng hồng rực như đường viền cánh phù dung vĩ đại. Người ấy đột ngột xiết lấy Minh. Chết điếng một nụ hôn. Không có vợ anh không có chồng em không còn ai giữa hai người. Mặt trời lặn mênh mông hoàng hôn lửa. Ngàn cánh phù dung thắm lên rực rỡ trước khi đua nhau phai bạc, héo tàn. Nguyệt hỏi Minh còn nhớ Bích không? Bích hay khen hoa thật đẹp như hoa nhựa. Bích đạp xe qua dốc Cầu Giấy thường ngơ ngẩn dừng lại ngắm những khung ảnh mẫu lồng giấy đỏ, dán hai con bồ câu trắng cánh đơ đơ. Nhà Bích nghèo. Ngày cưới Nguyệt, Bích mặc áo choàng len tự đan đỏ rực dài chấm đầu gối, trông lừng lững như cái xe cứu hỏa, đầu đội mũ lông trắng Mông Cổ hai tai da rủ lòng thòng. Họ nhà trai gọi Bích: "Em ơi anh bảo thật, lần sau cố diện bớt quái đản đi!" Bích tự ái khóc bỏ về. Ngày ấy Mỹ với Bích đi chùa. Tự dưng có bà đồng xưng xưng nói Mỹ bạc phận còn Bích sướng. Bích tìm bạn qua thư, gặp một anh kỹ sư Việt kiều rất đàng hoàng. Bây giờ Bích đang sống ở một tỉnh đâu đó tại Canada. Gửi ảnh về, nhà cửa tiện nghi, vợ chồng con cái cười hớn hở bên bình hoa nở sặc sỡ nhìn biết ngay là hoa nhựa. Sau này, Nguyệt đi tìm mãi bà đồng ấy mà không gặp. Đêm đêm, Nguyệt nhìn đốm hương đỏ trên ban thờ Thành, hỏi Thành ơi rồi đời em sẽ ra sao. Minh ôm vai Nguyệt. Làn da mịn màng nóng hổi này. Cái cần cổ vươn lên nõn nà này. Bà đồng có nói được rằng bao giờ Nguyệt thoát khỏi bóng Thành không? Cô áo đỏ rời ghế đi vòng ra sân sau. Ông trung niên quay sang cô chủ nhà nói gì đó. Cả hai cùng cười. Nguyệt bảo họ bồ bịch mấy năm nay nhưng không cưới, cứ sống thế. Cô nghệ sỹ có lần tâm sự đấy là mối tình lớn của cô. Minh tò mò: -Thế còn cô kia? Cái cô mê ông ta như điếu đổ... -Cô kia cũng vẫn yêu. Một tình to. Một tình dài. Khối đam mê của ông ta lớn lắm, đủ dùng cho nhiều người đàn bà trên đời. Minh nhún vai. Nguyệt cười: -Không tin thử xem! Giọng Nguyệt chợt trầm: -Minh có biết vì sao Mỹ bỗng nhiên ra như thế không? Hồi ấy Thành yêu Mỹ, nhưng sợ. Nhà Mỹ có mả điên, tính Mỹ lại thất thường. Thành bảo yêu cái chông chênh rực rỡ của Mỹ. Cũng yêu cái trầm lặng, dịu dàng của Nguyệt. Thành chọn Nguyệt... Minh này, Minh đã bao giờ yêu cùng lúc hai người chưa? Minh nín lặng. Với người ấy thì không phải yêu. Chẳng biết gọi là gì. Chênh vênh như đi qua cầu lửa bên thiên đường, bên địa ngục. Nguyệt biết không, chuyến đi này Minh đang chạy trốn khỏi cái cầu ấy. Rồi cũng qua thôi. Minh sẽ về tối tối bình thản cơm cơm nước nước. Bữa ăn nhớ dọn riêng bát nước mắm mặn, chồng Minh thích thế. Phòng tắm luôn phải treo hai cái khăn bông khô, một to, một nhỏ. Cái nhỏ lau tóc, cái to lau mình. Sáng mai để đài đúng tám giờ chương trình bản tin thời sự. Bánh mì nướng xém vàng giòn, trứng luộc thì đúng bảy phút, phải hơi lòng đào nếu không chồng Minh sẽ cằn nhằn. Những cái đó dễ lắm... Minh ngửa mặt nhìn trời. Trăng đã lên cao. Chơi vơi một trăng giữa vòm trời quá rộng. Trăng trung thu viên mãn. Giờ này người ấy ở đâu? Cô áo đỏ đứng ở góc sân, khuất sau bụi trúc. Minh thấy ông trung niên đến gần cô. Âu yếm cúi xuống. Hai cái bóng chùng chình rồi chập làm một, đung đưa. Minh muốn kêu lên Mỹ ơi, nhưng kìm lại. Nếu là Mỹ thì có gì ngăn được! Mỹ ngày xưa nhảy chân sáo ngắt hoa phù dung ngắm rồi thả trôi theo nước. Mỹ không thích đợi hoa tàn... Nguyệt thở dài ông này đào hoa nhỉ. Nhưng ở góc sân bên kia cũng vui chẳng kém. Cô nghệ sỹ gần như tựa hẳn vào anh thanh niên. Anh này đã buông đàn, tay bận bịu luồn trong áo bà chủ nhà. Gió thổi mạnh hơn. Những cái lá quẫy lên như cá bơi trong sương trăng bàng bạc. Khóm trúc ngả nghiêng. Người cũng ngả nghiêng. Vạn vật say trăng. Mà trăng thì cô quạnh vằng vặc trên cao. Buốt sáng như thể tự biết mình không thể nhận về bất kỳ cái gì, chỉ có cho đi vĩnh viễn. Nguyệt bảo trăng khuất rồi mình cũng vào thôi. Hai đứa nằm quay mặt vào nhau nói chuyện. Sau lưng Nguyệt là bóng sẫm bàn thờ Thành, ngọn đèn đêm xanh như con đom đóm. Minh thấy lưng mình lành lạnh, tự hỏi không biết có phải trên chiếc giường này Thành đã ghì lấy Nguyệt níu sự sống đang buột đi. Nguyệt kể lâu lắm rồi mơ thấy Thành về, rán cá cho Nguyệt ăn, dầu bắn lách tách. Nguyệt đứng tựa cửa nhìn những con cá oằn oại cong lên trên chảo nóng, nhìn Thành. Thấy quen lắm mà xa xôi lắm, cứ nghĩ mãi không biết Thành là gì của mình. Này Minh ơi, hóa ra cũng có thể quên. Giọng Nguyệt xa xăm. Có lẽ đây là lần cuối mình ngủ trong căn phòng này. Nguyệt đang gọi bán nhà, lấy tiền đi du học ở Đức năm năm... Đêm tĩnh mịch. Có tiếng con thạch sùng tắc lưỡi. Nguyệt đổi thế nằm, ngực phập phồng dưới lớp áo lụa đỏ. Ngày xưa, Nguyệt không thích màu này. Minh nhắm mắt. Trong bóng đêm cánh tay người ấy chờ sẵn, mười ngón da diết gọi. ừ thôi mang em đi. Mang em đi ngược về mùa cỏ đắng. Con sâu ngủ bình yên trong búi cỏ gà. Em sẽ chỉ cho anh cỏ mần trầu, cỏ mật. Hai thứ cỏ này nấu nước gội đầu tóc em dài níu chân anh. Mang em đi đường tối không trăng bóng áo đỏ Mỹ chập chờn trước mặt. Rừng trùng trùng vây bủa đi lối nào cũng chỉ gặp phù dung. -Thôi Minh đi nhé. Gửi lời hỏi thăm anh xã. Lần này về cố lấy thằng cu. Nguyệt dặn trước khi xe chạy. Cả Nguyệt nữa cũng tin thằng cu mang phép thay đổi nhiệm màu. Thằng cu sẽ đưa Minh ra khỏi giấc mơ đêm qua lạc trong rừng phù dung hoa đỏ. Thiên thần cứu rỗi. Minh sẽ có nó bằng cách ướm chân mình lên một cánh phù dung? Xe đi qua thành phố khi chiều chạng vạng. Một bên hoàng hôn một bên trăng. Hôm qua tiễn trăng đi, hôm nay trăng đáp lễ tiễn người. Xe chạy nhanh, trăng cuống cuồng như chẳng kịp. Đeo đẳng nhau thế mà chi. Minh lơ đãng nhìn cái bóng tròn đỏ quạch hối hả luồn lách qua những khối nhà tầng, bảng hiệu đèn nhấp nháy. Không giống đêm qua dáng chú cuội in thẫm trên nền trăng sáng rực. Chẳng biết từ bao giờ Minh biết yêu cái vệt tối giữa lòng trăng.ٱ Caen, Trung thu Nhâm Ngọ Amsterdam 15/10/2002