Chỉnh lại sắc diện, Chu Thiên Phụng nhìn xuống đài cất giọng nghiêm túc: - Hạn đài còn dài, nhưng vị nào tự thấy mình có thể kham nổi xin lên đây chỉ giáo bản Đài chủ, bằng trái lại, xin miễn thứ. - Còn đại gia nữa! Một tên đại hán áo đen, thân hình to lớn, cao dềnh dàng từ trong tiệc bước ra. Cứ nhìn qua hình dáng của gã, tất cả đều cho gã là một đại cao thủ võ công quán thế, siêu phàm, mọi người đều lo ngại cho Chu Thiên Phụng phen này sẽ khổ rồi. Tên đại hán áo đen hùng hổ bước tới chân đài, ngước mặt lên đo chiều cao. Bỗng gã quát lên một tiếng trợ oai, thân hình rùn xuống lấy thế, rồi phóng thẳng lên đài. Đài cao ba trượng, khinh công của tên đại hán áo đen lại quá tầm thường, vượt lên không khỏi, chới với níu lấy sàn đài treo tòng teng trong không khí. Quần hùng la ó dữ dội: - Xuống... Xuống mau! Bịch! Tiếng la ó của mọi người làm cho tên đại hán hốt hoảng buông tay rơi xuống đất nằm bất tỉnh... Có người la to: - Hắn bất tỉnh rồi, khiêng đi cứu tỉnh cho mau. Hai tên võ sĩ Đế Vương thành đã chực sẵn, chạy tới khiêng tên đại hán ra ngoài. Tên võ sĩ khiêng phía sau vừa khịt mũi, vừa càu nhàu: - Thối quá... thối quá.. Quần hùng cười ầm ĩ, cười ngã lăn ra, đụng chạm bát đĩa rơi xuống loảng xoảng. Cố nén trận cười vỡ bụng, Chu Thiên Phụng nhìn xuống đài cất tiếng như hạc réo: - Còn vị nào nữa không? Một giọng khàn khàn đáp: - Có bần đạo đây! Một gã đạo sĩ râu dê xuất hiện. Quần hùng đồng “ồ” lên một lượt, tiếng bàn tán xôn xao. Bước tới chân đài, thân hình gã đạo sĩ lắc nhẹ một cái đã bay vọt lên sàn đài nhẹ nhàng tựa áng mây tụ lại. Quần hùng lại “ồ” lên kinh dị, không ngờ thân pháp của gã đạo sĩ cao thâm đến thế. Ai nấy đều lặng lẽ nhìn lên đài theo dõi trận đấu sắp tới. Chu Thiên Phụng nhìn gã đạo sĩ râu dê, trong lòng ghét cay ghét đắng, khẳng giọng: - Đạo sĩ cũng đấu nữa sao? Gã đạo sĩ râu dê nhìn Chu Thiên Phụng cười he he: - Bố cáo Đế Vương thành không nói tới chuyện cấm đạo sĩ tỷ đấu. Bần đạo lên đây vừa đấu võ công với Chu tiểu thư, vừa chiêm ngưỡng cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của một trang mỹ nhân tuyệt thế. Chu Thiên Phụng nổi giận: - Nói nhảm. Bản đài chủ không đấu nhau với đạo sĩ. Hãy xuống đài mau! Gã đạo sĩ nhăn răng cười: - Bố cáo đã nói rõ ràng, nếu Chu tiểu thư không chịu đấu với bần đạo kể như tiểu thư đã thua. Bần đạo sẽ tổ chức lễ đại hỷ động phòng hoa chúc. Chu Thiên Phụng giận dữ hét: - Câm ngay! Ta sẽ phá lệ đài đấu với ngươi một trăm chiêu xem ngươi còn huênh hoang cái mồm thối tha nữa không cho biết. Gã đạo sĩ cười he he: - Đa tạ Chu tiểu thư đã ban cho bần đạo cái diễm phúc quá lớn lao. Có lẽ đây là duyên tiền định... Chu Thiên Phụng tròn xoe đôi mắt thét: - Nói bậy... đỡ chiêu... Ngọc chưởng của nàng cất lên vận đủ mười thành toan đánh một chưởng vào giữa ngực gã đạo sĩ hạ ngay tức khắc. Gà đạo sĩ râu dê khoát tay lia lịa: - Khoan đã... đừng nóng... đừng nóng... Chu Thiên Phụng ngưng lại, quắc mắt: - Chuyện gì nói mau! - Bần đạo còn điều muốn nói với Chu tiểu thư. - Điều gì nói mau. - Chu tiểu thư đã nói phá lệ thi hãy phá luôn. Tiểu thư và bần đạo sẽ đấu nhau bằng mọi thứ võ công được chứ? Đang cơn giận dữ, không cần suy nghĩ, Chu Thiên Phụng gật đầu: - Đừng dài dòng, nhận chưởng. Nàng xuất luôn ba chiêu nhằm vào thượng trung hạ bàn gã đạo sĩ quyết không cho đối thủ kịp chống đỡ... Gã đạo sĩ râu dê la lớn: - Ghê thật... quá dữ... Miệng la, gã đạo sĩ vừa lắc lư thân hình, nháy mắt đã tránh khỏi ba chiêu hiểm độc của Chu Thiên Phụng. Chu Thiên Phụng kinh ngạc, nhưng đã hét: - Khá lắm. Hãy nhận tám chiêu liên hoàn của ta. Nàng đánh luôn tám chưởng, chưởng sau nhanh hơn chưởng trước như cùng một lúc ai ai ngó thấy cũng lo sợ cho gã đạo sĩ phải táng mạng phen này. Gã đạo sĩ nhảy cẫng lên: - Đừng nóng... Đừng nóng... Miệng la, gã đạo sĩ chờn vờn như mèo vờn chuột, nháy mắt đã thoát khỏi tám chưởng của Chu Thiên Phụng một cách hết sức dễ dàng. Gã dừng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Thiên Phụng vô cùng kinh hãi, bởi không thể nào ngờ nổi thân pháp gã đạo sĩ râu dê lại kỳ diệu đến thế. Phía dưới đài quần hùng thảy đều sửng sốt trố mắt nhìn gã đạo sĩ râu dê. Chu Thiên Phụng nghĩ thầm: - Tên đạo sĩ thối tha này võ công khiếp thật. Nếu gã thắng ta, gã sẽ là rể đông sàng của Đế Vương thành, ta còn mặt mũi nào dám ngó ai nữa. Ta phải hạ độc thủ thôi. Nàng thét: - Nằm xuống! Song chưởng Chu Thiên Phụng giơ lên xuất luôn hai mươi bốn chiêu liên hoàn, không cho gã đạo sĩ kịp chống trả, cũng không chừa một kẽ hở thoát thân. Nàng nhất quyết phải hạ gã cho bằng được ở lần này. Gã đạo sĩ la hoảng: - Ấy... Ấy... Đừng hạ độc thủ... không nên... Âm thanh chưa dứt, chợt cái gã đạo sĩ biến đi đâu mất chẳng hiểu tự đằng nào, hai mươi bốn chưởng của Chu Thiên Phụng chỉ đánh vào không khí. Chu Thiên Phụng dừng lại, càng thêm khiếp đảm, đảo mắt nhìn quanh xem gã đạo sĩ trốn ở nơi nào. Một bóng ảnh lòa qua. Lập tức gã đạo sĩ đã đứng sững trước mặt Chu Thiên Phụng, chẳng khác loài ma quỷ hiện hình. Chuyện xảy ra như huyền thoại khiến cho quần hùng dưới đài nhốn nháo cả lên, bàn tán xôn xao. Cho đến bây giờ Chu Thiên Phụng tự hiểu nàng chưa phải là đối thủ của gã đạo sĩ râu dê, có xuất chiêu nữa cũng vô ích. Nhưng gã đạo sĩ này là ai mà võ công đạt đến cõi xuất quỷ nhập thành như thế. Chu Thiên Phụng bối rối: - Ta đã xuất chiêu ba lần rồi tại sao ngươi không động thủ? Gã đạo sĩ râu dê gật đầu: - Có rồi... có rồi. Bần đạo vừa xuất một chiêu... Chu Thiên Phụng ngạc nhiên: - Ngươi xuất chiêu từ bao giờ sao ta không thấy? Gã đạo sĩ râu dê đưa tay lên, trong bàn tay có một con chim Phượng hoàng xòe cánh: - Đây... nó đây... Chu Thiên Phụng giật mình nhìn xuống ngực không thấy con Phượng hoàng đâu cả. Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn đạo sĩ râu dê, vừa hã hùng vừa hổ thẹn, giọt lệ lăn xuống hai má. Dĩ nhiên vừa rồi gã đạo sĩ râu dê đã gỡ con Phượng hoàng trên ngực nàng, một điều hết sức kiêng kỵ đối với phái nữ. Phía dưới đài quần hùng đứng phắt lên, vung tay la ó: - Gã đạo sĩ dê xồm... - Tên đạo sĩ bại hoại... Gã đạo sĩ râu dê quay nhìn xuống đài: - Nói nhảm... Bần đạo... Nhưng gã đạo sĩ vụt im đi. Chu Thiên Phụng trong cơn phẫn hận hét lên một tiếng phóng tới vươn năm móng nhọn cấu vào người gã đạo sĩ râu dê. Gã đạo sĩ râu dê giật mình né tránh sang bên, nhưng không còn kịp nữa, một tiếng “soạt” nổi lên. Chu Thiên Phụng dừng lại, toan xuất chưởng, nhưng chợt nhận ra trong tay nàng đang cầm một chiếc mặt nạ đạo sĩ râu dê. Nàng sửng sốt nhìn lại gã đạo sĩ. Bộ mặt râu dê biến mất nhường lại gương mặt cực kỳ tuấn mã của một trang thiếu niên tư dung cốt cách phi phàm, đúng hơn là một Phan An vừa tái thế. Phía dưới đài, quần hùng vừa nhận ra gương mặt tuấn mỹ của gã thiếu niên thảy đều sửng sốt, trố to hàng trăm cặp mắt gắn chặt vào mặt gã. Chu Thiên Phụng tròn xoe đôi mắt nhìn gã thiếu niên một lúc thật lâu, cất giọng oanh: - Thế ra Hàn công tử đó ư? Thực vậy, gã đạo sĩ râu dê chính là Hàn Tử Kỳ hóa trang chứ chẳng sai chạy vào đâu. Cách nay hai tháng, Hàn Tử Kỳ lọt vào Tử Vong động, bái lễ tôn sư Địa Tiên tôn giả, được truyền bí kíp “Địa Tiên kỳ thư”. Hàn Tử Kỳ mở cánh cửa bí thất ra ngoài cụm tùng, ngồi vận công trên phiến đá, bất ngờ bị luồng hỏa nhiệt đốt cháy tâm can, chàng vận “Mạng môn chân thủy” cứu nguy, sau đó lại bị luồng khí băng hàn biến chàng thành một pho tượng bằng tuyết, tưởng đã chết đi rồi, may thay trong cơn nguy cấp chàng vận toàn bộ chân khí “Mạng môn chân hỏa” chống lại khí lạnh, trải qua khoảng một thời thần luồng khí băng hàn biến mất, đúng lúc chàng cũng vừa kiệt sức ngã ra. Chừng tỉnh lại, Hàn Tử Kỳ mới hay mình còn sống. Chàng vận chân khí nghe sung mãn tràn trề, gấp bội hơn xưa, nội lực đã tăng vọt thêm tám mươi năm. Chàng tìm hiểu số nội lực gia tăng đó chính là nội đơn Kỳ lân chí bảo tạo thành. Lòng mừng vô kể, chàng ở trong tòa bí thất luyện tập các chiêu thức. Mãi đến trưa hôm nay tính đã đủ sáu mươi ngày, theo lời dặn dò của Địa Tiên tôn giả chàng mở động, đi theo con đường vực tử thần trở lên đất liền bằng khinh pháp “Hành Không Đăng Bộ”. Nhớ đến mẫu thân Tuyệt Đại Mỹ Nhân Tố Thần Phi, chàng trở về cảnh cũ, tới phía ngoài dãy núi Ngưu Đầu sơn, trông thấy từng tốp cao thủ Hắc Bạch lũ lượt kéo vào, động tính hiếu kỳ chàng cải trang ra gã đạo sĩ râu dê, lên đài tỷ đấu cùng Chu Thiên Phụng như vừa rồi. Nghe Chu Thiên Phụng gọi mình là Hàn công tử, Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên: - Chu tiểu thư biết tại hạ ư? Chu Thiên Phụng gật đầu: - Không ư! Tiểu muội đã từng gặp Hàn công tử một lần rồi. Công tử chóng quên vậy ư? Nhìn kỹ gương mặt ngọc của Chu Thiên Phụng, Hàn Tử Kỳ ngơ ngác: - Chu tiểu thư gặp tại hạ ở nơi nào? Chu Thiên Phụng cất giọng oanh: - Tiểu muội gặp Hàn công tủ cách nay khoảng bốn tháng tại thung lũng dãy núi Tung sơn, công tử đã chặt một cánh tay tên sứ giả Luân Hồi giáo cứu nguy muội. Hàn Tử Kỳ sững sờ: - Ồ... Có lẽ nào.. Tiểu thư là... Nhưng còn Đế Vương thành... Chu Thiên Phụng gật đầu: - Đúng, không sai. Tiểu muội chính là Xú Diện Nữ, lúc trước vì nghiêm cấm của phụ thân nên đã nói dối với Hàn công tử, xin công tử thứ cho. Hàn Tử Kỳ bật “à” một tiếng nhìn gắn vào gương mặt ngọc của Chu Thiên Phụng không hề nháy mắt. Thật lâu, chàng mới mở lời: - Chu tiểu thư. Thật không ngờ tiểu thư lại là ái nữ của Đế Vương thành chủ, tại hạ xin lỗi với tiểu thư vì đã làm chuyện xàm sỡ vừa rồi. Chu Thiên Phụng lắc đầu: - Tiểu muội đâu dám bất kính với Hàn công tử, chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua luôn. Nàng ngập ngừng: - Hàn công tử! Công tử cũng tới đây dự đấu chọn rể đông sàng nữa sao? Hàn Tử Kỳ lắc đầu: - Tại hạ đi tìm song thân, tới phía ngoài dãy núi Ngưu Đầu sơn, trông thấy quần hùng kéo đi tấp nập như sắp đánh nhau, tại hạ có tính hiếu kỳ, hóa trang thành một gã đạo sĩ đi theo đến đây xem chuyện gì, không ngờ gặp lúc Đế Vương thành đang tỷ đấu chọn rể đông sàng cho Chu tiểu thư. Hai má ửng hồng, Chu Thiên Phụng ngập ngừng: - Hàn công tử. Nay công tử đã thắg cuộc... Hiểu rõ Chu Thiên Phụng muốn nói chuyện gì rồi, Hàn Tử Kỳ ngắt lời: - Chu tiểu thư. Một lần nữa tại hạ tạ lỗi với tiểu thư về chuyện hàm hồ vừa qua. Xin thứ cho tại hạ. - Tiểu muội đâu dám vô lễ với Hàn công tử. Công ân của công tử đối với muội nặng tày non, lâu nay chưa có dịp đáp đền, xin công tử ở lại vài hôm cho muội được hậu tạ và từ lâu gia gia vẫn hằng mong được gặp công tử để có vài lời tri ân... - Đa tạ lòng ưu ái của Chu tiểu thư và Chu tiền bối. Tại hạ có chuyện gấp phải đi rồi. Bình thủy tương phùng hẹn với tiểu thư sẽ lại có phen tái ngộ. Mặt hoa Chu Thiên Phụng đượm nét buồn: - Hàn công tử! Đã lâu rồi không được gặp lại công tử, nay trời khiến xui bất ngờ công tử đến nơi này, chưa kịp nói một vài lời, sao công tử lại vội vã ra đi... Nàng buông hơi thở nhẹ: - Hay là Hàn công tử chê Đế vương cung này quá nhỏ hẹp, không đáng cho công tử dừng chân nên tìm cách chối từ chăng? Hàn Tử Kỳ hấp tấp: - Chu tiểu thư đã hiểu lầm rồi. Tại hạ chỉ là một đứa bé lạc loài từ nhỏ, đến nay vẫn không cửa không nhà, song thân biệt tích từ lâu, tấm thân như cánh chim giang hồ không tổ ấm, được Chu tiểu thư và Chu tiền bối hạ cố đoái hoài quả là một điều vô cùng vinh hạnh, tại hạ đâu dám vô lễ với tiểu thư và Chu tiền bối chỉ vì hiện nay tại hạ còn rất nhiều sứ mạng chưa tựu thành, không đủ thời gian hầu đáp đó thôi. Xin tiểu thư hiểu cho nỗi lòng của tại hạ. Chu Thiên Phụng vừa mở miệng toan nói, chợt im đi, có tiếng nhạc trỗi lên từ phía ngoài xa con độc đạo dẫn vào Đế Vương thành...