Hồi 20
Tối Hậu Thư

Đế Vương thành.
Đó là một tòa lâu đài như cung điện nằm sâu trong dãy núi Ngưu Đầu sơn, thắng cảnh lịch sử của miền Nam vùng Trung Thổ.
Lâu đài Đế Vương thành xây cất cực kỳ hùng vĩ, chẳng khác nào thành quách kiên cố nơi chốn đế vương đương triều.
Đế Vương thành chủ tên là Chu Nguyên Quân, vốn là đích tôn mười ba đời của Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên sáng lập ra nhà Minh.
Nhà Minh mất, nhà Thanh lên thay trị vì thiên hạ. Chu Nguyên Quân không chịu thuần phục lại có ý đồ phục Minh, đã cùng một số thuộc hạ thân tín vào dãy núi này dựng lâu đài ẩn náu, chờ đợi thời cơ.
Chu Nguyên Chân có hai đời vợ, nhưng không có hậu tử, lại tục huyền cùng một người thiếp xin đẹp tên Cung Hỷ, hạ sinh được một ái nữ đặt tên Chu Thiên Phụng.
Năm nay Chu Thiên Phụng vừa đúng mười bảy tuổi, xinh đẹp chẳng khác một nàng tiên nữ giáng trần, võ công trác tuyệt, khắp cả vùng đất Hàn Châu không có đối thủ, đã có nhiều vị công tử danh giá gắm ghé nhưng tất cả đều bị nàng cự tuyệt.
Đột nhiên cách đây một tháng, Thành chủ Chu Nguyên Quân nhận được lá tối hậu thư của Luân Hồi giáo đòi phải giao nộp Chu Thiên Phụng để Cung chủ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đưa vào Luyện Hồn phòng luyện bí pháp “Phản lão hoàn đồng”, riêng Đế Vương thành sẽ là Phân đàn Luân Hồi giáo tại Hàn Châu.
Chu Nguyên Quân vốn là bực Vương gia, lại là một nhân vật tăm tiếng đương thời, đâu có thể cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của Luân Hồi giáo. Lão nhân nghĩ cách chống lại Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.
Chiều nay, Chu Nguyên Quân thăng điện, ngồi xuống chiếc ghế nạm ngọc tay chống cằm, trầm tư nghĩ kế đối phó với Luân Hồi giáo. Chợt Chu Thiên Phụng từ trong bước ra nhìn thấy lão nhân có vẻ lo lắng, liền tới gần cất giọng oanh:
- Gia gia có chuyện gì bất an trong lòng, xem qua có vẻ ưu tư, xin nói cho con được rõ.
Không vội đáp lời, Thành chủ Chu Nguyên Quân lấy lá tối hậu thư của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trao cho Chu Thiên Phụng:
- Ái nữ hãy đọc lá thư tối hậu này rồi sẽ nói chuyện sau.
Tiếp lấy lá thư, Chu Thiên Phụng mở ra đọc. Trước mắt nàng những dòng chữ yêu mỵ hiện ra:
“Thành chủ Chu Nguyên Quân tòa hạ!
Nay lệnh cho Thành chủ đúng đêm rằm tháng rồi phải giao nộp ả Chu Thiên Phụng cho bản cung sử dụng, đồng thời giao nộp luôn Đế Vương thành cho bản giáo dựng lên Phân đàn Luân Hồi giáo trấn Hàn Châu. Tiếp được lệnh này, Thành chủ hãy mau mau thu xếp mọi việc an ổn, đêm đó sẽ có các sứ giá bản giáo tới thu nhận, không được kiên trì, không được nghịc mạng, bằng không sẽ nhận lấy một hậu quả rất tàn khốc, chừng đó có ăn năn là điều quá muộn.
Giáo chủ Luân Hồi giáo cẩn bút Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ “ Đôi lông mày nguyệt của Chu Thiên Phụng nhướng cao, mặt đầy sắc giận:
- Gia gia, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ quả thật điên cuồng vô lễ, không thể nào dung thứ được, gia gia đã nghĩ ra cách nào đối phó với ả chưa?
Thành chủ Chu Nguyên Quân khẽ gật đầu:
- Ta vừa nghĩ ra một diệu kế có thể tòa Đế Vương thành sẽ yên như bàn thạch, luôn cả ái nữ cũng được bảo toàn.
Chu Thiên Phụng hỏi:
- Gia gia vừa nghĩ ra diệu kế gì?
Chu Nguyên Quân trầm thấp giọng:
- Ta sẽ tụ tập quần hùng trong hai địa phận Hàn Châu và Liễu Châu đêm rằm tháng tới sẽ đến đây chống lại bọn Luân Hồi của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ. Ta dự đoán sẽ có tới hàng trăm cao thủ Hắc Bạch chứ chẳng không.
Chu Thiên Phụng ngạc nhiên:
- Gia gia, quần hùng Hàn Châu và Liễu Châu trước đây chưa từng có liên hệ với Đế Vương thành, trong đêm rằm tháng tới làm thế nào tụ tập được họ đến đây chống lại ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ?
Chu Nguyên Quân trịnh trọng:
- Ta sẽ bày ra một trận tỷ đấu võ đài, với danh nghĩa chọn rể đông sàng cho Đế Vương thành, chắc chắn quần hùng Hàn Châu và Liễu Châu sẽ có mặt đông đủ không sai.
Chu Thiên Phụng kinh ngạc:
- Gia gia chọn rể đông sàng cho ai?
Trỏ Chu Thiên Phụng, Chu Nguyên Quân đáp:
- Ta chọn cho ái nữ chứ còn ai nữa.
Giọng nói của Chu Nguyên Quân trở nên nghiêm túc:
- Như ái nữ đã biết, thế lực Luân Hồi giáo hiện nay bao trùm khắp cả hai vùng Trung Thổ, cao thủ đông như lá rừng, võ công của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cao thâm vô lượng, lại quỷ kế khôn lường. Đế Vương thành đương đầu với giáo phái này chẳng khác nào đem trứng chọi vào đá, vì vậy ta phải bày ra cuộc diện đó với chủ đích mượn tay quần hùng chống lại Luân Hồi giáo theo kế sách “Tá nhân chi thủ” chuyện chọn rể đông sàng chỉ là một ngôn từ rỗng tuếch mà thôi.
Lão nhân cao giọng:
- Tất nhiên đêm rằm tháng tới ái nữ sẽ là Đài chủ đấu nhau với các cao thủ dự thi, sắc đẹp của con sẽ lôi cuốn tất cả anh hùng, hào kiệt trong hai châu Hàn Châu và Liễu Châu thảy đều tới đây tham dự. Trong trận giao đấu con phải hết sức duy trì kẻo dài mãi cho tới khi bọn sứ giả Luân Hồi giáo xuất hiện, đương nhiên bọn họ sẽ kình chống lẫn nhau, chúng ta nhờ sức đông của hàng trăm cao thủ chắc chắn sẽ đánh bại bọn Luân Hồi giáo, Đế Vương thành sẽ an toàn, phần con vẫn nguyên vẹn. Con đã hiểu ra rồi chứ?
Chu Thiên Phụng tươi sắc mặt:
- Gia gia quả thần cơ diệu toán, liệu việc chẳng sai, con vô cùng khâm phục. Con xin bằng lòng giữ chức vị Đài chủ trong đêm đó. Mấy tháng nay nhờ gia gia chỉ dạy, hiện giờ công lực của con tiến bộ hơn trước rất nhiều, con sẽ cố gắng duy trì trận giao đấu như lời gia gia đã dạy.
Chu Nguyên Quân gật đầu tỏ sự hài lòng:
- Ái nữ thật là ngoan. Bây giờ con hãy trở vào phòng nghỉ ngơi, tối nay tập luyện các chiêu thức cho thật thuần thục, chuẩn bị thật chu đáo trước trận tỷ đấu, ta còn việc phải ra ngoài.
Dứt tiếng, Chu Nguyên Quân đứng dậy, bước ra khỏi tòa cung điện Đế Vương thành.

*

Võ đài được dựng cao ba trượng, chu vi sàn đài hai trượng, ba mặt nhìn xuống đài, mặt phía sau một tấm màn nhung màu xanh chắn ngang. Chu Nguyên Quân cho xây cất đài cao với dụng tâm hạn chế bớt số người công lực còn kém làm phí mất thời giờ vô ích.
Trước nửa tháng, lão nhân sai hàng trăm thuộc hạ dán bố cáo khắp nơi trong hai địa phận Hàn Châu và Liễu Châu, trong bố cáo có họa hình Chu Thiên Phụng, vị tiểu thư Đế Vương thành sắc nước hương trời, giữ chức nữ Đài chủ trong đêm tỷ đấu chọn rể đông sàng.
Quả đúng như điều dự liệu của Chu Nguyên Quân, bố cáo dán xong, khắp cả hai vùng Hàn Châu và Liễu Châu đều chấn động, bàn tán cực kỳ sôi nổi. Các vị công tử thuộc danh gia, các trang thiếu hiệp nổi tiếng, luôn cả các cao thủ hữu hạng thảy đều nôn nao chuẩn bị đến đêm rằm tháng tới dự đấu đoạt mỹ nhân.
Cách ba ngày đại hội, Chu Nguyên Quân đã cho bọn thuộc hạ trang hoàng khắp cung điện, trong ngoài giăng mắc hàng ngàn chiếc đèn hoa, bàn ghế, tiện nghi chỉnh tề đón chờ anh hùng, hào kiệt tới dự trận tỷ đấu.
Thùng thùng... Thùng thùng thùng...
Hôm nay đã tới ngày đại hội, chiều chưa tắt nắng, một hồi đại thần âm treo trên cao gióng lên vang rền như sấm sét.
Hồi đại thần âm vừa chấm dứt đã trông thấy hàng trăm cao thủ Hắc, Bạch theo con sơn đạo lũ lượt tiến vào đấu trường an tọa...
Thùng thùng... Thùng thùng thùng...
Sau hồi đại thần âm thứ hai, đại tiệc được dọn ra, các món sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút, hồng đào mỹ tửu rót ra đầy chung, quần hùng cùng nhau ăn uống, nói nói, cười cười, một số cao thủ dụm lại bàn tán xôn xao, chờ giờ khai mạc trận tỷ đấu chọn rể đông sàng cho nữ Đài chủ kim chi ngọc điệp.
Trời sụp tối, vầng trăng nhô lên khỏi đỉnh núi, hàng ngàn chiếc hoa đăng thắp lên sáng rực tạo nên một quang cảnh tưng bừng náo nhiệt hiếm thấy.
Giờ khai mạc võ đài đã đến...
Thùng thùng... thùng thùng... thùng thùng thùng...
Âm thanh đại thần âm vang dội như thúc giục thiên binh vạn mã gấp rút xông ra bãi sa trường, khiến cho quần hùng nôn nao, ngưng đi tiệc rượu, tất cả các cặp mắt dồn hẳn lên đài, bầu không khí im phăng phắc.
Tấm màn nhung xanh mặt sau võ đài vén lên. Một ả thiếu nữ mặt ngọc, má hồng, môi đỏ, đôi mắt to đen nhánh, tư dung tuyệt thế, mình vận bộ võ phục màu thủy lục bó sát thân người, trên ngực gắn con chim phương hoàng đang chớp cánh, quả là một trang mỹ nhân sắc nước hương trời, bất cứ ai nhìn qua đều phải ngẩn ngờ hồn phách.
Thiếu nữ chính là Chu Thiên Phụng, nữ Đài chủ trận tỷ đấu chọn rể đông sàng trong đêm nay.
Nàng vừa xuất hiện, từ phía dưới đài quần hùng vỗ tay hoan hô vang dội.
Chu Thiên Phụng chắp tay trước ngực vái chào ba hướng dưới đài rồi đứng yên.
Liền đó, từ sau bức màn nhung một vị lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, mặt như vầng trăng xưa, ba chòm râu đen suôi đuột, mắt sáng tợ sao, mình vận cẩm bào bước ra sàn đấu. Lão nhân chính là Thành chủ Chu Nguyên Quân.
Quần hùng trông thấy Chu Nguyên Quân vỗ tay hoan hô như sấm nổ, mãi thật lâu mới chịu ngưng đi.
Chờ âm thanh chấm dứt, Chu Nguyên Quân vái chào ba phía, ngỏ lời cảm tạ quần hùng đến tham dự đêm nay, và tuyên bố khai mạc trận tỷ đấu, sau đó trở vào phía trong.
Chu Thiên Phụng nhìn xuống đài, cất tiếng trong ngần như hạc réo:
- Bản Đài chủ đang đợi chờ, thỉh mời bậc cao minh lên đây chỉ giáo.
Lời Chu Thiên Phụng chưa kịp dứt đã có tiếng ứng thỉnh:
- Có bản tiểu gia đây!
Vút!
Một người từ phía trái phi thân lên đài. Đó là một gã thiếu niên tuổi trạc mười chín, hai mươi, mặt mũi khá khôi ngô, mình vận bộ võ phục màu xanh, sau khi đặt chân lên đài đứng nhìn Chu Thiên Phụng trân trối.
Chu Thiên Phụng bực dọc lớn tiếng:
- Báo danh!
Gã thiếu niên giật mình:
- Hồ Hải Đường, quí tử Hồ Trang chủ, quán tại Liễu Châu.
Chu Thiên Phụng nghiêm sắc mặt:
- Luật lệ bản đài, mỗi vị chỉ đấu có ba chiêu là kết thúc, Hồ thiếu hiệp đã rõ chưa?
Hồ Hải Đường gật đầu:
- Bản thiếu gia đã rõ rồi, nữ Đài chủ hãy an tâm.
Chu Thiên Phụng tiếp:
- Theo luật lệ buổi khai mạc, bản Đài nhường khách xuất chiêu đầu. Hồ thiếu hiệp hãy động thủ.
- Tuân lệnh nữ Đài chủ.
Hồ Hải Đường trụ thân hình đứng vững, từ từ cất ngọn hữu chưởng phất qua.
Một đạo kình khá nặng, ước có tới hai trăm cân ào tới trước mặt Chu Thiên Phụng.
Dĩ nhiên, chiêu này Hồ Hải Đường đã nương tay, vì gã đã mê sắc đẹp thiên kiều bá mỵ của nàng không nỡ gây tổn thương đến mình vàng vóc ngọc.
Chu Thiên Phụng ung dung phẩy bàn tay ngọc, không nghe kình khí, cũng chẳng thấy màu sắc, đối diện Hồ Hải Đường.
Bộp!
Hồ Hải Đường tháo lui hai bước, sắc mặt biến đổi, trong khi Chu Thiên Phụng vẫn còn đứng yên vị trí.
Phía dưới đài quần hùng hô to vang dậy:
- Hồ thiếu hiệp đã thua chiêu đầu.
Gương mặt Hồ Hải Đường đỏ gấc, ánh mắt bắn ra tia sáng giận dữ quát:
- Chiêu thứ nhì thuộc phần nữ Đài chủ, hãy mau xuất chưởng.
Không thốt một lời, vẫn với dáng diệu dàng thướt tha đài cát, ngọc chưởng Chu Thiên Phụng phất qua.
Hồ Hải Đường cất chưởng lên vận đủ mười thành xuất chiêu chống đỡ.
Bộp!
Hồ Hải Đường ré lên một tiếng, máu miệng tuôn ra, đưa tay ôm ngực tháo lui liền liền, tới góc đài bỗng trược chân rơi xuống đất nằm dài trên đám cỏ.
Quần hùng hô vang dậy:
- Nữ Đài chủ đã thắng cuộc!
Tiếng hoan hô của quần hùng chưa dứt, một chiếc bóng đã phóng lên sàn đài đứng sững.
Đó là một gã thiếu niên vận bộ võ phục lòe loẹt, mặt tròn quay như thổ địa, mắt hí, mũi lân, mồm hoác tận mang tai, nhìn Chu Thiên Phụng chòng chọc như muốn nuốt chửng người ngọc của nàng.
Chu Thiên Phụng hừ một tiếng:
- Báo danh!
Gã thiếu niên ngạo nghễ:
- Tống Thọ Khôi, đệ nhất công tử Thần Đạo bảo, nữ Đài chủ đã nghe tới tên rồi chứ.
Chu Thiên Phụng lãnh đạm:
- Xuất chiêu!
Tống Thọ Khôi nhìn Chu Thiên Phụng cười khì:
- Bản công tử xuất chiêu ba thành nội lực thôi nữ Đài chủ nhé.
Chu Thiên Phụng quắc mắt:
- Tại sao?
Tống Thọ Khôi cười nham nhở:
- Tại vì bản công tử không nỡ dập liễu vùi hoa đối với một trang sắc nước hương trời như nữ Đài chủ nên chỉ xuất chiêu có ba thành.
Chu Thiên Phụng nổi giận hét:
- Nói nhảm, xuất chiêu mau!
Tống Thọ Khôi cung tay thi lễ:
- Tuân lệnh!
Tống Thọ Khôi giở ngọn chưởng lên vận đủ ba thành nhè nhẹ xuất chiêu.
Rõ ràng gã không dám làm thương hai đến thân ngọc mình vàng của Chu Thiên Phụng.
Trái lại, Chu Thiên Phụng đã ghét cay ghét đắng Tống Thọ Khôi từ lúc gã vừa đặt chân lên sàn đài.
Nàng nhủ thầm:
- Ta hãy đánh một chưởng thật nặng cho gã công tử bại hoại này bỏ tật.
Nàng vận đủ mười thành phất ngọn ngọc chưởng qua.
Bộp... binh...
Tống Thọ Khôi trúng chưởng ré lên một tiếng thê thảm, bay tuốt xuống đài...
Huỵch!
Thân hình gã lún xuống đất ba tấc, cất tiếng rên hừ hừ như ma nhát.
Dưới đài quần hùng cười rộ lên. Có người hét:
- Ngốc tử, sao chưa chịu chạy đi còn nằm đó.
Tống Thọ Khôi lồm cồm đứng lên, ôm đầu chạy bắn ra ngoài đấu trường biến dạng.
Quần hùng lại cười rộ lên một lần nữa. Chu Thiên Phụng đã phải lấy tay che miệng cười khúc khích.
Đang lúc mọi người hãy còn cười nghiêng ngửa, từ chiếc bàn thứ tư một gã thiếu niên vận võ phục màu xám loạng choạng đứng lên cất giọng lè nhè:
- Mẹ kiếp, hắn bỏ chạy rồi, bây giờ tiểu gia lên đài đấu với nàng mấy chiêu cho rõ mặt anh hùng hào kiệt đất Liễu Châu.
Gã chếch choáng bước tới chân võ đài, dừng lại ngước mặt lên ngắm nghía.
Vút!
Rồi như một cây pháo thăng thiên gã thiếu niên áo xám bắn vọt lên sàn đài.
Chân vừa đặt lên sàn đài gã đã dạng hai chân ra theo thế trung bình tấn, hai mắt lừ lừ nhìn Chu Thiên Phụng.
Trông thấy bộ dạng gã thiếu niên áo xám, Chu Thiên Phụng đã phải che miệng cười:
- Báo danh!
Gã thiếu niên áo xám giương cặp mắt nhìn Chu Thiên Phụng:
- Gia Cát Huy, quí tử Hội chủ Hồng Hoa hội.
Quần hùng cùng “ồ” lên kinh ngạc, không ngờ gã thiếu niên áo xám lại là con trai của Gia Cát Cần danh tiếng lẫy lừng từ bấy lâu nay.
Chu Thiên Phụng nhịn cười:
- Xuất chiêu.
Gia Cát Huy gục gặc chiếc đầu:
- Sẵn sàng...
Dứt tiếng, Gia Cát Huy rùn bộ, chân Bắc đá chân Nam, xính vính mãi chưa trụ thân hình được.
Quần hùng la ó:
- Say quá rồi, xuống đi.
Gia Cát Huy lừ hai mắt nhìn xuống quần hùng, quát:
- Nói nhảm... Ta đâu có say... Nam nhân chi chí... nhi nữ thường tình, chưa đánh mà xuống cái gì.
Gã cố gắng đứng vững trở lại quát:
- Các người hãy coi đây.
Gia Cát Huy trụ hình, cất ngọn chưởng lên vận chân khí một lúc cất giọng lè nhè:
- Mẹ kiếp, tại sao vận hoài không nghe chân khí qui nguyên. Quái thật.
Chu Thiên Phụng bật cười khúc khích:
- Công tử đã say quá rồi, không thể nào vận chân khí qui tụ được đâu. Công tử xuống đi.
Gia Cát Huy quắc mắt:
- Say cái gì... Nói nhảm. Anh hùng tử khí hùng hà tử, thà chết ở chiến trường, tại sao lại xuống.
Ở dưới đài quần hùng lại một phen cười ngửa nghiêng, cười vỡ cả đấu trường.
Chu Thiên Phụng che miệng nhịn cười:
- Gia Cát công tử không còn vận công được đâu, công tử hãy xuống kia vào phòng nghỉ ngơi giây lát cho tỉnh rượu rồi trở lên giao đấu.
Gia Cát Huy quát:
- Nói nhảm. Cái gì vận công không được. Nàng hãy chống mắt xem bản công tử vận công...
Gã rùn bộ theo lối trung bình tấn, cặp mắt trợn tròn như hai chiếc lục lạc ngựa, hai má phùng to ra, nín thở vận công.
Bỗng “huỵch” một tiếng, Gia Cát Huy ngã nằm trên sàn đài, phút chốc cất tiếng ngáy vang tợ sấm.
Phía dưới đài quần hùng cười té nghiêng, té ngửa, trên này Chu Thiên Phụng cũng ôm bụng cười sặc sụa, chẳng còn ra thể thống Đài chủ gì nữa.
Dứt cười Chu Thiên Phụng phẩy bàn tay ngọc về phía bức màn nhung xanh:
- Khiêng gã xuống!
Có tiếng ứng thinh phía trong. Hai tên võ sĩ lực lưỡng chạy ra khiêng Gia Cát Huy xuống đài trong khi gã vẫn còn cất tiếng ngáy vang rền.