Madame Kim Cuong et Mai Ly sont assises à l’arrière de la limousine, sans un mot... Le chauffeur connaissait le chemin, il alla directement au quartier chinois de Saigon, le Grand Marché de Chợ-Lớn. Arrivé au carrefour Đồng Khánh và Ngô Quyền, la voiture s’arrêta, le chauffeur informa la patronne:- Nous sommes arrivés, madame!- Bien, vous nous attendez un instant, je vais voir. Si quelqu‘un nous raccompagne, vous n’avez pas à attendre, vous pourrez rentrer.- Bien, madame.Madame Kim Cuong dit à Mai Ly de descendre de voiture:- Tu m’accompagnes.Mai Ly se dit en elle-même:‘’Il y a peut-être d’autres invités, nous ne sommes pas seules, rien que madame et moi!’’. Elle lui demanda:- Il y a d’autres invités avec nous?- On verra, tout à l’heure!Mai Ly descendit de voiture et la suivit dans le restaurant Bát-Đạt. C’est un des deux plus grands restaurants de Chợ-Lớn. Dès leur arrivée, le personnel d’accueil vint à leur rencontre et les emmena vers le maître d’hôtel, un monsieur d’une cinquantaine d’années, en costume, tiré à quatre épigles. Madame Kim Cuong fit signe au serveur et lui dit à vois basse d’aller voir son chauffeur qui attendait dehors et de renvoyer la voiture:- Vous pouvez dire à mon chauffeur qui attend dehors qu’il peut rentrer, je n’ai plus besoin de lui.En apercevant monsieur Thành An, madame Kim Cuong abhorrait aussitôt un sourire triomphant. A l’inverse, Mai Ly était surprise à la vue de monsieur Thành An. Son désappointement se manifestait sans équivoque sur son visage. Mais que pouvait-elle faire?Monsieur Thành An les invita à s’asseoir:- Je vous en prie, prenez place.Installée, madame Kim Cuong commença tout de suite la conversation: - Vous venez de rentrer de Hồng-Kông, j’ai entendu dire que vos affaires n’arretent pas de prospérer?- C’est vrai, je suis content du développement économique actuel. Il jeta un coup d’œil distrait sur Mai Ly, fit semblant de la reconnaître: - Excusez-moi. Est-ce bien mademoiselle Mai Ly que je vois là? - C’est cela. Mai Ly! Est-ce que tu te rappelles de monsieur?- Il me semble que je reconnais monsieur.- C’est monsieur qui t’a fait la dernière fois, un royal cadeau.Mai Ly se souvint tout d’un coup des dix mille piastres dans l’enveloppe, elle avait eu sa part de quatre mille ; grâce à cela, elle avait pu aider un peu sa mère ; elle lui était vivement reconnaissante de son cadeau et le lui dit:- Acceptez mes sincères remerciements.- Ce n’est rien! Je vous en prie! Bon appétit, allez-y mademoiselle Mai Ly, commencez, ne laissez pas refroidir!C’était un repas fabuleux avec des mets extrêmement recherchés: soupe aux ailerons de requin, du pigeon marinés au nid de salanges, cuits dans du jus frais de coco ; les abalones sautés aux légumes et aux champignons parfumés. Après le repas, monsieur Thành An fit une proposition: - Si vous permettez, puis-je vous inviter avec Mai Ly à écouter de la musique dans une discothèque près d’ici... Madme Kim Cuong sourit:- Avec plaisir, monsieur Thành An! Mais au lieu d’aller au discothèque, nous pourions rentrer chez moi ; à notre bar, nous avons toutes sortes de boissons qui proviennet de France, des Etats-Unis... et les belles fleurs ne manquent pas dans notre bar... vous le savez bien!L’homme plissa ses yeux, ricana d’un rire goguenard: - Je ne vois pas d’autres fleurs... Je suis comblé pour moi, ‘’Mai Ly’’ est la plus belle des fleurs!Mai Ly restait sans broncher. Madame Kim Cuong lui donnait des petits coups de pied sous la table:- Qu’en dis-tu, Mai Ly? Monsieur te trouve belle, c’est très élégant de sa part! - Merci, merci monsieur. Mai Ly regarda ailleurs, triste et indifférente. Madame Kim Cuong demanda l’accord de monsieur Thành An:- Alors, vous êtes d’accord avec ma proposition? - Aucun problème. Partout où il y a mademoiselle Mai Ly, je suis d’accord!Il se fit apporter l’addition et demanda sa voiture. Mai Ly durant toute la conversation et le manège ne pipa mot, elle avait le cœur serré par la malheureuse histoire du vol de l’après-midi... Elle pensait sans arrêt à sa mère, et puis à Hoàng, elle n’accordait pas la moindre attention à monsieur Thành An.Il était plus de dix heures du soir, c’était une belle nuit claire, éclairée par un brillant croissant de lune. Les étoiles scintillaient de mille feux dans le ciel profond sans le moindre nuage. La beauté de la nature inclinait à la douceur et à l’amour ; cependant, Mai Ly, ne voyait rien de tout cela, elle était torturée par le chagrin, pour elle, il semblait que c’était une de ces nuits noires, terrifiantes...une nuit sans lune, sans la moindre lueur d’espoir.La voiture est maintenant arrivée au Snack-Bar Kim Cuong. Dans le bar, il y a encore cinq, six marines américains qui sont entrain raconter des grivoiseries plus ou moins salées aux entraineuses... leurs rires gras se melent aux notes de musique criarde et tout ce tintamarre vous frappait à la tête dès les premiers pas dans la salle qui les entretenaient. L’employé de service S¿ s’empresse de les rappeller à l’ordre:- Attention, reprenez-vous, madame vient d’arriver et il semble qu’elle est avec un client!Madame Kim Cuong, monsieur Thành An et Mai Ly entrèrent ensemble dans la salle. Madame Kim Cuong se dirigea vers les marines pour les saluer. Les quelques politesses d’usage accomplies, elle appella le garçon S¿:- S¿! Vas-y éteindre les lumières de façade, nous ne recevons plus personne aujourd’hui. Mai Ly, conduis monsieur Thành An de ce côté-ci, dans ce coin de salon, vous y serez plus à l’aise! Elle invita monsieur Thành An à choisir une boisson:- Monsieur Thành An, que désirez-vous, qu’est-ce qui vous ferait plaisir?- N’importe, tout me convient... Non, vous avez raison, avez-vous du Champagne de France? - Mais certainement! Nous le gardons pour nos bons clients.- C’est très bien, très bien! Mademoiselle Mai Ly, êtes-vous d’accord pour m’accompagner! Je suis ravi de vous revoir, vous ng có nói bậy. Con đi với má nghe. Bà Hùng cảm thấy không êm. Bà liền dụ em đường khác: - Nè, con lên Bình-Điền vài hôm rồi sau đó má đưa con lên nhà dì Ba ở chợ Bà-Hom. Dì dượng Ba sẽ cho con đi học lại, dì dượng không có con, mà giàu có, dì dượng sẽ cưng con nhiều. Bé Mai Ly nghe khoái tai, nên chịu đi. Bà Hùng dẫn Mai Ly qua tiệm thuốc Bắc mua thuốc cảm cho em uống và đưa qua tiệm hủ tiếu cho em ăn cháo. Sau đó, hai mẹ con bà Hùng đón xe đò lên Bình Điền. Vào nhà, bà Hùng lật đật đem Mai Ly đi tắm thay đồ xong, bà liền đón xe đi lên chợ Bà-Hom. Trên xe bà căn dặn Mai Ly: - Con nhớ lễ phép và ngoan với dì dượng nghe con! - Dạ, con nhớ. Dì dượng Ba sẽ cho con đi học lại phải không má? - Ờ. Xe đã đến bến chợ Bà-Hom, hai mẹ con Mai Ly đi đến một biệt thự khá đẹp vừa xây cất xong không lâu lắm. Bà Hùng đưa tay mở cổng vào trong sân vườn rộng có trồng đầy hoa kiểng, cây trái, như xoài, ổi, mít, dừa, hai cây trứng cá, một bụi mía Tây có nhiều cây đứng cây ngả, màu vàng rực, một hàng so đủa bên hông nhà, hai cây khế gần ao nuôi cá và thêm một khoảng đất trồng huệ trắng nằm kế bên đám vạn thọ vàng khè cùng mấy hàng cau tơ sau nhà. Mai Ly nắm tay mẹ. Bà Hùng gọi: - Chị Ba! Anh Ba! Có ở nhà không? Em và bé Mai Ly đây nè! Ông bà Hòa bước ra cửa, trên gương mặt rất vui vẻ niềm nở đón tiếp hai mẹ con bà Hùng. Vô nhà, tất cả ngồi trên bộ ván gỗ mun, bà Hòa hỏi bà Hùng: - Cháu Mai ly năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? - Dạ, nó được mười hai tuổi rồi, thưa chị! Bà Hòa quay sang hỏi Mai Ly: - Năm nay con học lớp mấy rồi? - Dạ, thưa dì. Con đang học lớp nhứt. - Ờ, ở đây với dì dượng rồi kỳ nhập học tới này, dì sẽ cho con đi học trở lại. Mai Ly nghe dì nói thế trong lòng phơi phới và đầy hy vọng. Ăn bữa cơm tối xong bà Hùng ở lại ngủ với Mai Ly một đêm. Đã từ lâu em không được ngủ chung với mẹ. Sáng hôm sau, thức dậy ăn điểm tâm, rồi ăn bữa cơm trưa xong, bà Hùng từ giã ra về. Mai Ly ở lại rảo bước ra vườn xem mấy cây trái. Em nhìn ra ngoài cổng thì thấy một bé gái trạc tuổi minh. Em lấy làm lạ, vì con bé kia sao gương mặt hầm hầm mà còn mở cửa vào nhà một cách tự nhiên. Bé đến gần hỏi Mai-Ly: - Ê, chị kia! Chị là ai. Làm gì ở đây? Mai Ly điềm nhiên trả lời: - Tôi là cháu ruột của dì tôi, còn chị là ai mà vô đây vậy? Bé kia không thèm trả lời mà bỏ vào nhà một cách phách lối và gọi: - Ông ơi! Bà ơi! Có ai ở ngoài vườn mình đó? Ông bà Hòa nghe giọng gọi khó chịu của con bé. Bé là con nuôi của ông bà Hòa, nhưng em gọi ông bà Hòa bằng ông bà. Trong nhà bà Hòa hỏi ra: - Cái gì đó con? Con mới về đó hả? - Con hỏi ai ở ngoài vườn nhà mình kìa? - Ha, Mai Ly! Con phải gọi bằng chị, vì nó lớn hơn con một tuổi, là cháu ruột của bà. - Con biết rồi! - Sao con biết? - Chỉ vừa nói với con. - Nè con, Mai Ly ở đây cho con có bạn. Bé Thúy có vẻ không bằng lòng, dậm chân mạnh và đi nhanh vô phòng. Mai Ly có linh tính dường như bé Thúy ganh với em, nên lòng nghe buồn buồn, lo lo, tự nhủ: - Thây kệ, đến đâu hay đến đó. Mình biết đi đâu nữa bây giờ? Vì từ ngày má mình có chồng khác, tính đến nay đã hơn sáu năm. Mình cứ ôm cặp-táp và xách cái túi rút đi lòng vòng nhà này tới nhà nọ, hết cô đến chú, chổ nào thân mình cũng bị đọa đày và mắng nhiếc. Không lẽ cuộc đời mình cứ bị xui hoài hay sao? Mai Ly tủi cho thân phận, đôi mắt rưng rưng và lòng buồn vô hạn.