Ra tết. Cấy hái xong, thợ cày, thợ cấy ai về nhà nấy. Nhà lão Lỗi yên ả. Thư thả quá… Trời đât ấm dần lên, căn buồng nồng nàn. Mụ Lỗi ở tuổi bốn mươi, ăn uống đầy đủ nên sung sức lắm. Hai má lúc nào cũng ửng hồng, mắt chứa chan. Lão Lỗi mới ngoại ngũ tuần mà xem ra sức trai xuống hẳn. Cả tháng nay không thấy lão hăng hái “đổ cây chuối”. Mụ Lỗi thở dài đánh thượt rồi mò sang gường lão Lỗi. Cái việc mà xưa nay thuộc quyền của ông nhà. Lão Lỗi vồ vập, “đổ cây chuối” như mọi khi. Nhưng chưa đâu vào đâu thì mụ Lỗi đã ướt nhàu. Mụ trừng mắt, hứ rõ dài, thuận chân đạp lão Lỗi xuống đất:- Đồ vô tích sự, mất công rửa đít, giặt quần. Lão Lỗi nằm sóng sượt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ họng uất nghẹn. Năm nào cũng vậy, mụ Lỗi chọn vài thợ cày được trai, khoẻ mạnh, hiền lành ở lại sai phái trong mấy ngày tết. Lần này mụ chọn một thợ cày giúp việc. Cơm nước xong là anh chàng thợ cày nhảy ào xuống ao sau nhà tắm táp. Cổ to, vai lẳn, bắp tay, bắp chân cuộn lên, chắc nịch. Hàm răng trắng đều khiến điệu cười càng dễ mến. Kể ra anh chàng cứ nhìn thẳng vào cổ, vào ngực mụ thì dễ chịu hơn là cúi mặt nể sợ, mà ghét nhất là nhiều lúc như ngớ ngẩn, chực bỏ chạy… Đêm xuân. Mụ kêu chàng trai cày lên buồng nhờ chút việc. Chàng trai đã ngoài ba mươi, lần đầu tiên bước vào buồng đàn bà, lại là mụ chủ nên ngập ngừng, ái ngại. Mụ Lỗi nửa nằm, nửa ngồi, ống quần lụa đen cứ kéo lên lại chảy xuống. Mụ phàn nàn:- Mấy hôm trở trời, tui đau ống chân lắm. Mấy đứa con gái yếu tay quá, nên đấm bóp chẳng đâu vào đâu cả. Anh mạnh tay khoẻ chân đấm bóp giúp tui hý. Anh chàng ngẩn người trước đôi chân trắng, hai tay lập bập không biết đặt vào đâu cho phải. Mụ nhẹ nhàng cầm tay chàng trai thợ cày đặt vào bụng chân. “Cứ rứa mà bóp, hý”. Mắt mụ lim dim, giọng nhỏ nhẹ “lên một chút nữa”! Tay chạm đến đùi, nóng rực, chàng trai ngước lên, mụ chủ bật cúc áo. Chỉ một chiếc cúc cài sơ sài mà bên trong không có yếm. Chàng trai thở gấp gáp, mụ ôm vào lòng, hối hả. Chàng thợ cày lắp bắp: “Ông nhà mà biết được thì tui chết mất”! “Quên lão già khọm, bất lực ấy đi”, đêm nay chỉ có tui với anh hý”. Đêm ấy, đêm nữa, đã lâu rồi mụ Lỗi mới cảm nhận hết đêm xuân, nồng nàn, tròn đầy. Cuối năm, bé gái Mưng ra đời. Bà đỡ hồn nhiên khoe:- Ông chủ ơi! Cháu gái kháu lắm.- Rứa à? Lão Lỗi lạch cạch vào buồng trong, nuốt một hơi thuốc phiện cho quên sự đời. Rồi cũng một đêm xuân, mụ Lỗi bắt chàng trai thợ cày phải đi khỏi làng. Mụ gói một bọc áo quần, xâu tiền, đưa chàng trai ra khỏi làng Thượng. Mụ nói đủ cho chàng trai nghe, nhỏ mà lạnh tanh:- Quên hết mọi chuyện! Đi biệt tăm, hỷ!