(Tặng cho những ai cùng gánh chịu những bất hạnh trên biển. Cho tình duy nhất và vết thương đầu đời )Hạ khép nhẹ cánh cổng và đứng nhìn lại căn nhà lần nữa. Bên góc cửa sổ phòng nàng, trận mưa đầu hôm làm rụng tả tơi những cánh hồng vừa mới chớm nở. Hạ thả bộ trên lòng lề đường. Cơn mưa buổi tối còn đọng từng vũng trên những mặt đường loang lổ. Ở đầu góc phố, chiếc xe bán phở và tiếng rao lanh lảnh của chú Tầu già thường đánh thức nàng dậy vào mỗi buổi sáng vẫn thường nhật. Hạ thoáng ngậm ngùi. Những thân quen này không biết có còn trở lại với nàng không nữa. Hôm qua, Mẹ Hải đã mời Hạ và mẹ nàng đến nhà. Bà đã chuẩn bị cho Hải một chuyến vượt biển. Hải có vẻ chần chừ. Bà biết tình cảm của Hải đối với Hạ, Hải không muốn rời xa nàng. Và mẹ Hạ đã đồng ý cho nàng ra đi cùng Hải. Thật sự Hạ chẳng muốn xa mẹ lúc này dù nàng rất yêu Hải. Ba thì đang còn bị cải tạo. Kinh tế gia đình chỉ nhờ vào mẹ và Hạ phụ giúp. Buổi sáng trước giờ đi học, nàng phải phụ mẹ gánh hàng rau ra chợ. Sau giờ tan học, nàng lại phải phụ mẹ gánh hàng về nhà. Đoạn đường từ nhà ra chợ dễ cũng gần cả cây số. Có một lần ngã bệnh nằm nhà đợi mẹ, nhìn mẹ oằn vai gánh hàng về nhà, Hạ thấy xót xa đến ứa nước mắt. Bởi thế hôm qua ở nhà Hải, nàng đã không cảm thấy háo hức như chàng. Hạ đã trả lời với mẹ: - Con chẳng thích đi mẹ ạ! Mẹ có vẻ ngạc nhiên và trố mắt nhìn nàng: - Sao vậy? Con không thích đi với Hải à? - Dạ không phải vậy, nhưng... - Nhưng thế nào? Mẹ hỏi gặng sau cái nhìn nhíu mày. Mới chị có ba năm sau ngày ba đi cải tạo, những tất bật cơm áo đã làm mẹ già đi thấy rõ, những nếp nhăn đã hằn sâu trên mặt và tóc mẹ đã bắt đầu điểm trắng. Mấy lần Hạ nài nỉ xin nghỉ học để phụ mẹ, nhưng mẹ vẫn khăng khăng từ chối. Nàng nghẹn ngào trả lời mẹ: - Con không thích xa mẹ. Con sợ... - Con sợ gì? Hạ ngã vào lòng mẹ và òa lên nức nở: - Rồi mẹ sẽ như thế nào khi không có con? Ai chăm sóc lúc mẹ đau bệnh? Mẹ nâng mặt Hạ lên và lần tay vuốt tóc nàng. Những ngón tay run rẩy chứng tỏ mẹ cũng rất đau lòng. Dẫu vậy, mẹ cũng dằn lòng cười! Con gái sắp lấy chồng rồi còn khóc. Không sợ Hải cười cho à? Mẹ nói tiếp: - Đừng bận tâm cho mẹ. Mẹ phải khỏi để đợi ba về chu - Nhưng ai sẽ phụ mẹ? Mẹ sẽ cực nhọc hơn nhiều. Mẹ cười và nói: - Không sao. Mẹ sẽ chịu được mà. Vả lại nếu con đi được, vài năm sau mẹ chẳng cần phải bận tâm nữa. Con sẽ lo được cho mẹ, mẹ an tâm hưởng già rồi. Nếu con chẳng đi, mẹ còn cực cả đời. Rồi còn lo nổi cho Ba con không nữa? Thấy Hạ còn chần chừ, mẹ hỏi tiếp: - Con không yêu Hải à? - Dạ có, nhưng... - Có là được rồi. Còn nhưng gì nữa. Mẹ nói đùa tiếp: - Con yêu Hải thì con phải về với biển chứ. Phải vậy không nào? Cuối cùng Hạ đã quyết định cho chuyến ra đi của mình. Căn nhà của Hải nằm tận cuối phố. Theo lời của người tổ chức, sáng sớm hôm nay họ sẽ đến đón Hạ và Hải tới điểm hẹn để đi. Mẹ Hạ đã đến nhà Hại từ sáng sớm và đang đợi nàng. Hạ bước vào nhà. Mẹ nàng, mẹ Hải và Hải đang ngồi trò chuyện ở phòng khách cùng người đàn ông lạ mặt. Hạ gật đầu chào mọi người. Người đàn ông ngước lên nhìn nàng và nói: - Thôi được. Giờ chúng ta lên đường. Hạ liếc nhìn mẹ. Quầng mắt mẹ hình như trũng sâu. Có lẽ đên hôm qua mẹ không ngủ. Hạ nuốt nghẹn ngào và vội vã quay người ra cửa như trốn chạy. Chợt có tiếng mẹ gọi ngược sau lưng: - Hạ. Đợi mẹ chút. Mẹ nắm tay Hạ và lần tay đeo chiếc nhẫn vàng vào tay nàng. Cái vốn liếng cuối cùng còn lại của mẹ dành để thăm nuôi Ba trong những lần tới. Mẹ hôn lên tóc nàng và thì thầm: - Con cất hộ thân. Nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ. Đừng bận tâm cho mẹ. Hạ bật khóc. Những dồn nén bây giờ được dịp tuôn trào. Hải nắm tay nàng kéo vội ra cửa. Trời đã sáng hẳn. Mặt trời đã bắt đầu lên. Bến xe miền tây nhộn nhịp người qua lại. Tiếng lơ xe vọng lên ơi ới. Hải nắm tay Hạ đi theo người đàn ông dẫn đường bước lên chuyến xe đi rạch Giá. Xe đã đông đặc người. Xe bắt đầu lăn bánh. Hai bên đường, những đồng lúa èo uột cạn khô nước. Thành phố lùi dần sau lưng. Hạ cố chớp mắt. Căn nhà nàng, ngôi trường học, bạn bè, dẫy nhà lồng nuôi sống mẹ con nàng đi lần vào trong trí. Hạ thiếp ngủ trong vòng tay của Hải. Tiếng bánh xe dừng lại. Hải lay nàng dậy. Trời đã qua chiều và nắng hơi dịu lại. Hải và Hạ bước xuống theo dấu hiệu của người đàn ông dẫn đường và đi theo sau. Con đường đất đỏ chạy dài vào làng với những hàng dừa cao vút. Xóm nhỏ lưa thưa vài chục căn nhà nằm xa nhau rời rạc. Khoảng chừng mười phút di bộ, qua thêm một khúc rẽ vắng vẻ, Người đàn ông dẫn đường đưa Hải và Hạ vào một căn nhà nằm khuất sau một rặng dừa. Cả một chặng đường dài, bây giờ người đàn ông dẫn đường mới bắt đầu lên tiếng: - Cô cậu tạm nghỉ ngơi nơi đây cho đến tối. Tôi sẽ mang cơn cho hai người. Mệt mỏi lẫn lo âu, chẳng ai nuốt nổi miếng cơm nào. Ngồi dựa lưng trên chiếc sạp tre !!!8713_20.htm!!!
Đã xem 112999 lần.
http://eTruyen.com