Dịch giả: Ngô Tín
Chương 20
Kết Thúc Hay Mở Đầu

Ngày 18-9-2001, Cửa hàng lẩu cá mè cầu Khê ở tiểu khu Ngọc Lâm, Thành Đô khai trương, các bạn bè xa gần đều có mặt. Thương Nữ đã mời lãnh đạo công ty điện tín đến dự, một số đồng nghiệp biết tin cũng đến dự, trong đó có Tiêu Lan. Tiêu Lan còn kéo cả ông chồng quan chức tỉnh cùng đi, vợ chồng chị tặng một lẵng hoa lớn. Cán bộ nhà xuất bản Ngày nay đến dự đông nhất, Lý Tiến vừa cười vừa ngấm ngầm lo sợ. Anh đã nhắc Triệu Yến không được phát ngôn bừa bãi, Triệu Yến vẻ trách móc nói một số đồng chí lãnh đạo đều chú ý đến thái độ của giám đốc, cô cũng chẳng có cách nào khác. Đến dự thì cứ đến, cổ vũ cho lãnh đạo có gì là phạm pháp đâu. Anh chàng Ngô Hải Ba đứng cạnh đó tủm tỉm cười.
Khách của Ngô Hải Ba mời đến toàn là những nhân vật kỳ quái: diễn viên kịch, người chơi guitar, họa sĩ... đầu tóc bù xù, họ nhảy bổ vào bàn Triệu Yến và mấy bạn gái cùng trang lứa đang ngồi. Ngô Hải Ba kéo Triệu Yến ngồi xuống. Thương Nữ đến bên khẽ hỏi Triệu Yến tại sao anh bạn kỹ sư có tên là Phó Cao không đến. Triệu Yến quay đầu lại trả lời còn Ngô Hải Ba thì vểnh tai nghe trộm.
Một tốp người hoan hỉ bước vào, thì ra là Hỷ Nhi, Tưởng Vận, Quân Trị Bình cùng các bạn từ Mi Sơn đến. Tưởng Vận trong trang phục màu lông chuột, tóc uốn kiểu u-si, mắt đen láy chạy đến bắt tay Thương Nữ, mắt đảo quanh tìm Triệu Ngư. Thương Nữ nói: - Triệu Ngư ra đầu đường đón bạn anh ấy là Vương Đông rồi.
Quân Trị Bình vắt óc suy nghĩ: - Vương Đông à?... Đã hai mươi năm nay tôi chưa gặp anh ấy!
Tôn Kiện Quân sán đến bên Thương Nữ, bắt tay Tưởng Vận, vỗ vai Hỷ Nhi. Đúng lúc đó, một phụ nữ ăn mặc rất mốt, mặt tươi như hoa bước đến, theo sau là mấy phóng viên. Người phụ nữ đó là Tiểu Đào, vợ cũ của Tôn Kiện Quân. Tiểu Đào đến bên Tôn Kiện Quân, ống kính phóng viên chĩa thẳng về phía anh. Tôn Kiện Quân xua tay lia lịa, rồi chỉ phóng viên một người phụ nữ mặc áo vét màu đỏ. Các phóng viên vội xúm xít vây quanh người phụ nữ mặc áo đỏ, một nhân vật quan trọng, đó là chủ cửa hàng Trịnh Thái Ức. Đương nhiên bên cạnh Trịnh Thái Ức, người không thể thiếu được là Lương Ngọc Cầm, cả hai bông hoa xinh đẹp của thị trấn Cầu Khê đều đã chuyển đến Dung Thành. Nhưng Lương Ngọc Cầm đâu có chịu tiếp xúc với phóng viên, cứ định chuồn đi nơi khác, Trịnh Thái Ức cứ phải giữ chặt lấy tay Lương Ngọc Cầm. Tôn Kiện Quân cười bảo:
- Tôi đã có một bài viết về hai hoa khôi này của Cầu Khê rồi. Có ai muốn đọc không?
- Có, chúng tôi rất cần. - Các phóng viên nhao nhao đáp. Năm, sáu phóng viên đều vội vã rút sổ tay ra chuẩn bị ghi chép...
Đây là bữa tiệc buổi tối. Cửa hàng lẩu cá Cầu Khê được chia làm hai tầng, khách ngồi chật cứng. Những người phục vụ trong bộ đồng phục đều nói giọng Nhân Thọ, các cô gái Mi Sơn đều quen nói giọng Nhân Thọ, chỉ khi nào khách nghe không hiểu họ mới chuyển sang nói tiếng thổ âm Tứ Xuyên. Trịnh Thái Ức cùng Lương Ngọc Cầm đi khắp các bàn chúc rượu, ông chồng Trịnh Thái Ức thấy vợ mình ăn mặc và trang điểm đẹp quá, cười tít cả mắt, cứ lẵng nhẵng đi sau như một cái đuôi. Thấy vậy, Trịnh Thái Ức quay lại lườm anh, anh mới chịu ngồi xuống. Anh cán bộ nhỏ của thị trấn chỉ còn biết nói chuyện với Vương Đông, khen hết lời Lương Ngọc Cầm đẹp quá. Vương Đông vừa mới đến, lại phải ngồi xe đường trường cả nửa ngày, nên tỏ ra rất mệt mỏi. Anh vốn là người ít nói, sau khi uống rượu lại càng ít nói hơn. Anh luôn quan sát mọi cử động của vợ mình. Thấy vợ ăn mặc đẹp hơn, giao tiếp hoạt bát hơn, anh thấy vui vui trong lòng. Từ ngày mai trở đi, Lương Ngọc Cầm sẽ ở lại Dung Thành. Điều đó anh không có gì phải lo lắng cả.
Triệu Ngư và Lý Tiến cùng đi chúc rượu các bạn, Tề Hồng đổi hai cốc rượu trắng của họ thành hai cốc nước lọc. Triệu Ngư nói:
- Như thế không được.
- Tại sao lại không được, nếu để các anh uống rượu thật thì có mà say bét nhè. - Thương Nữ nói.
- Say cũng được chứ sao. - Triệu Ngư nói.
- Hôm nay mọi người đều vui, phải uống một trận thật say. - Lý Tiến nói.
- Hỏng rồi, tối nay chị em mình lại mất ngủ cho mà xem. - Thương Nữ nói với Tề Hồng.
- Thế thì dứt khoát chúng ta phải đi cùng hai ông tướng, uống đỡ họ vài chén. - Tề Hồng nói.
Sau khi đi chúc rượu xong, chồng lại ngồi một nơi, vợ ngồi một nẻo, chồng uống rượu, vợ uống trà. Tuy Thương Nữ và Tề Hồng đều ăn mặc giản dị, nhưng vẫn nổi bật vẻ đẹp, khiến phần lớn khách đều phải tấm tắc ngợi khen và biết đâu trong số đó lại chẳng có người mang lòng yêu vụng, nhớ thầm. Hai cái tên Thương Nữ, Tề Hồng đã nổi danh là người đẹp ở khắp Thành Đô nên các phóng viên cũng không lạ lẫm gì. Nếu có ai đó đến chúc rượu họ thì đó cũng là lẽ thường tình. Trong một bữa tiệc lớn như thế này, tránh sao khỏi những ánh mắt liếc nhìn trộm người đẹp.
Tại bàn ăn của Tôn Kiện Quân, có cả Tiểu Đào và khoảng chục phóng viên nữa đều nhất tề đứng dậy. Lý Tiến nói: - Đề nghị ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi cảm ơn các bạn, tôi sẽ cạn chén, còn các bạn thì tùy ý.
Tôn Kiện Quân nhanh mắt phát hiện cốc của Lý Tiến là nước lọc, đang định nói thì Thương Nữ túm lấy áo anh, anh quay người lại, Thương Nữ ghé sát vào tai thì thầm mấy câu, anh thôi không nói gì nữa.
Tiểu Đào cùng các phóng viên đến chúc rượu Lý Tiến và Triệu Ngư. Hôm nay Tiểu Đào vui ra mặt, chị đến chúc rượu Thương Nữ. Nhớ lại năm nào, Tôn Kiện Quân say mê Thương Nữ như điếu đổ, khiến chị phải rầu lòng, mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu đêm. Hôm nay đã có dịp để người phụ nữ thời thượng này so bì tửu lượng với kình địch:
- Thương Nữ, hôm nay chúng ta thử thi xem ai uống được nhiều hơn.
Thương Nữ vừa uống hết chén thứ hai, thì chén thứ ba đã được rót đầy, các phóng viên đều vỗ tay hoan hô. Tiểu Đào là người đắc ý nhất liên tiếp uống hết chén này đến chén khác. Thương Nữ lượng sức mình không thể tiếp tục được nữa, quay đầu cầu cứu đức ông chồng, Tiểu Đào nói ngay:
- Triệu Ngư không được uống hộ, có ai uống hộ tôi đâu.
- Nhưng tôi... - Thương Nữ nói.
- Thương Nữ ơi, lẽ ra mười năm trước mình đã định sẽ chạm cốc với cậu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới thực hiện được, chẳng lẽ cậu lại từ chối ư? - Tiểu Đào cười bảo.
Hàm ý câu nói của Tiểu Đào là hôm nay phải thanh toán món nợ mười năm trước mới xong. Thương Nữ nhăn nhó, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác. Lý Tiến định đứng dậy đỡ đòn, nhưng bị Tiểu Đào chặn lại ngay. Tiểu Đào nói:
- Giám đốc ơi, cứ để cho cầu ra cầu, đường ra đường, lát nữa tôi sẽ cạn chén với giám đốc.
Tiểu Đào là người phụ nữ có bản lĩnh thật sự, khiến Tôn Kiện Quân ngồi bên cạnh cũng phải nổi máu. Anh đứng dậy lách qua dòng người đến bên Thương Nữ nói:
- Thương Nữ, để tôi thay cô cạn chén với Tiểu Đào.
Nói xong anh nâng cốc rượu của Thương Nữ lên, Tiểu Đào nói ngay:
- Không được, - chị phê bình Tôn Kiện Quân - Anh có lý do gì để uống thay? Hãy đứng sang một bên.
Tôn Kiện Quân cười nhạt rồi đặt cốc rượu xuống.
- Đúng thế, chẳng có lý do gì, cũng chẳng nhân danh cái gì, hà cớ phải uống thay?
Tôn Kiện Quân thì khó xử, còn Nam Tử thì mặt đỏ bừng bừng, chị chỉ còn biết cúi đầu gắp cá cho con trai...
- Chén cuối cùng nhé. - Thương Nữ nâng ly rượu lên nói với Tiểu Đào.
- Cứ uống xong sẽ hay. - Tiểu Đào nói.
- Quả thật tôi không uống được nữa. - Thương Nữ nói.
- Cô đừng quên cô là chánh văn phòng công ty điện tín. - Tiểu Đào nói.
- Tôi là phó thôi. - Thương Nữ nói. - Thường ngày tôi không uống rượu, nếu không tin chị cứ hỏi lãnh đạo của tôi mà xem.
- Tôi việc gì phải hỏi họ? - Tiểu Đào cười bảo. - Cứ hỏi chị em ở đây cũng biết. Này, các chị thử nói xem, chánh văn phòng có biết uống rượu không?
- Khẳng định là biết uống rượu. - Bảy, tám người cùng đồng thanh.
Lý Tiến, Triệu Ngư, Tôn Kiện Quân đều cười. Tiểu Đào ở tư thế đắc thắng, nói tiếp:
- Mọi người đều bảo như thế, cô phải uống tiếp cho ra vẻ lãnh đạo chứ.
Câu nói của Tiểu Đào có ẩn ý chế giễu. Thương Nữ vốn là người không thích tranh luận với ai, chị nói:
- Uống thì uống, việc gì phải nhiều lời. - Thương Nữ vừa đưa cốc rượu lên miệng, Tiểu Đào lại bổ sung một câu:
- Thế mới xứng đáng là lãnh đạo chứ.
Tiểu Đào cố ý chọc tức Thương Nữ, nếu Thương Nữ bực mình thì càng hay. Tiểu Đào nghĩ: Hôm nay mình sẽ cho cô ta một trận, sẽ cho cô ta uống một trận rượu buồn...
Nhưng Tiểu Đào chưa kịp nói ra đã nghe thấy một giọng khàn khàn của người đàn ông nói:
- Bà chị ơi, xin hãy thong thả.
Hỷ Nhi cầm chai rượu đến, đi bên cạnh là Tưởng Vận ăn mặc rất thời trang và đức ông chồng Quân Trị Bình. Tiểu Đào ngơ ngác nhìn ba người, chị quay lại hỏi Triệu Ngư, Triệu Ngư lần lượt giới thiệu từng người. Tưởng Vận vừa bước đến, đã nắm lấy tay Thương Nữ, thái độ thân thiết như hai chị em. Hỷ Nhi chẳng cần phân bua, nâng ly rượu của Thương Nữ lên, uống một hơi cạn sạch, rồi giơ chiếc cốc không cho Tiểu Đào xem. Tiểu Đào bực mình nói:
- Các anh...
- Quân Trị Bình cười bảo: - Xin chớ hiểu lầm, chúng tôi đều là bạn thân của Thương Nữ, đỡ cho chị ấy vài ly thôi. Rượu này ngon lắm, để tôi rót cho các vị. Nếu các vị muốn thi uống rượu, xin hãy thi với tôi. Từng người một thi với nhau, xong người này, tôi sẽ thi với người khác.
- Chị thấy thế nào? Nào, chúng ta cạn chén. - Hỷ Nhi nói với Tiểu Đào. Tiểu Đào bực quá, không hé răng nói một lời. Hỷ Nhi lại nói: - Tôi là người thô thiển, không biết nói, chỉ biết uống thôi, hôm nay vui quá tôi xin uống trước ba ly.
Nói xong, Hỷ Nhi uống liền một mạch hết ba ly rượu. Lý Tiến, Tề Hồng, Tôn Kiện Quân đều vỗ tay khen giỏi quá, Triệu Ngư mỉm cười: Hỷ Nhi vốn có biệt danh là Lỗ Đạt, nhưng về mặt tửu lượng thì còn thua xa Quân Trị Bình.
- Những người bạn tốt của tôi... - Thương Nữ xúc động nói, chị xúc động đến nỗi nước mắt sắp tuôn trào. Cánh phóng viên không ai lên tiếng: Chẳng lẽ nam giới thành thị lại không bằng các chàng trai ở huyện lỵ hay sao... Tiểu Đào không còn cách nào nữa, đành lủi thủi ra hàng hiên, miệng lẩm bẩm: Đúng là dọc đường gặp Trình Giảo Kim...
Bữa tiệc lẩu cá mè kết thúc, khách vui vẻ ra về, Trịnh Thái Ức và Lương Ngọc Cầm đứng ở cửa tiễn khách, miệng cười tươi như hoa. Tấm biển của cửa hàng có bốn chữ to do Vương Đông viết: "Cá mè Cầu Khê". Vương Đông ra khỏi cửa hàng mà không để ý nhìn kiệt tác của mình. Còn chồng Trịnh Thái Ức thì lại khúm núm trước Vương Đông, dường như coi Vương Đông là bí thư của thị trấn. Anh chồng Trịnh Thái Ức nói với Vương Đông:
- Anh xem chúng mình giống ai nhỉ? Giống những người nhà quê Thành Đô phồn hoa thật. Vợ tôi ra đây chắc không về lại thị trấn nữa đâu, còn vợ anh... - anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ "vợ anh, vợ tôi" - Tôi e rằng sẽ có vấn đề nghiêm trọng đấy. Để vợ ra thành phố làm ăn, liệu có còn là vợ của chúng ta nữa không? - Vương Đông rút thuốc hút, không nói năng gì. Lý Tiến, Triệu Ngư, và một số người vừa bước ra, anh chồng nhà quê nuốt giận nghĩ: Trước mặt mình, sao vợ lại có những cử chỉ thân mật đến như vậy? Nếu vào nửa đêm chắc mình sẽ cho cô ta một cái đá lăn xuống khỏi giường. Anh ta tỏ vẻ rất buồn, song vẫn kịp nhắc nhở Vương Đông: - Anh nhìn kìa, vợ anh cũng sắp xúm lại chỗ họ rồi đấy. Ồ, cái mông vợ anh còn tròn hơn cái mông vợ tôi. Đêm nay, anh em mình còn được sờ mông vợ, nhưng ngày mai biết đâu lại chẳng rơi vào tay người khác... - Vương Đông lườm anh ta một cái, anh ta liền cải chính: - Khuôn mặt xinh đẹp và cái mông của vợ chúng mình để cho người khác ngắm. Anh Vương Đông, như thế gọi là gì nhỉ? Có phải gọi là tình hình thực tế không?
- Đừng nói năng, suy nghĩ bậy bạ. - Vương Đông nói.
- Thì cũng phải suy nghĩ và chuẩn bị sớm đi là vừa, biết đâu đấy, đến một ngày nào đó... người cũng mất, tiền cũng mất. - Anh chàng cười khì khì nói. - Tôi xin tiết lộ một bí mật cho anh biết đàn ông sống độc thân ở Thành Đô nhiều lắm, vô số những công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh cứ thử nhìn người mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen kia mà xem, anh ta tên là Tôn Kiện Quân, một ông chủ lớn, một nhà báo lớn, một đại gia. Loại đàn ông như thế hễ muốn người đàn bà nào là có ngay, huống chi là sờ mông...
Vương Đông đi ra chỗ khác, thằng cha này rượu vào lời ra, nói năng xằng bậy quá, rất khó nghe. Không ngờ anh ta đã bám sát ngay sau lưng, nói:
- Anh Vương Đông ơi, anh đừng đi vội, hãy nghe tôi nói vài lời tâm sự cái đã. Tôi nói khó nghe hay việc sau này khó xử? Có lẽ sau này chúng mình cần phải luôn mắt để ý mới được, cứ cuối mỗi tuần, chúng ta ra thành phố một lần, chi phí đi lại bắt các bà ấy chịu. Chúng ta phải cho các công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở thành phố biết rằng các bông hoa xinh đẹp ấy đã có chủ sở hữu, chớ có đụng vào, sẽ bị sờ gáy ngay đấy, hì hì, hì hì...
Anh chàng nhà quê này tỏ vẻ đắc chí, mũi nở phồng, mắt nhìn lung tung. Vương Đông nghĩ: Thằng cha này điên rồi, anh lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi sự đeo bám của anh ta.
Cửa hàng bộn bề công việc, các nhân viên phục vụ hối hả thu dọn bát đĩa. Vương Đông lên tầng hai đi vệ sinh. Anh giáo viên nhà quê mặt mũi khôi ngô chau mày, bên tai anh văng vẳng: mông tròn... quả thật mông Lương Ngọc Cầm đúng như thế. Nhưng sự thật ấy nói lên điều gì? Vương Đông ra khỏi nhà vệ sinh với suy nghĩ đó thì thấy Triệu Ngư đứng ở hành lang vẫy anh.
- Cậu thấy bữa lẩu cá mè hôm nay thế nào? - Triệu Ngư hỏi.
- Rất ngon, có thể kiếm tiền được đấy. - Vương Đông nói.
- Ai cũng phải khen cái biển hiệu của cậu kẻ. - Triệu Ngư nói.
- Đó chỉ là chút tài vặt thôi, có gì đâu. - Vương Đông nói.
- Xem ra cậu không vui lắm thì phải. - Triệu Ngư cười bảo.
- Không, mình rất vui. - Vương Đông nói.
- Có một việc mình muốn bàn với cậu, bà Lương Ngọc Cầm, vợ cậu - Triệu Ngư nói.
- Cứ để cô ấy ở lại Thành Đô mình có ý kiến gì đâu. - Vương Đông nói.
- Cậu hãy nghe mình nói hết đã, - Triệu Ngư cười bảo. - Lương Ngọc Cầm bây giờ đã thạo việc rồi, tuy ít nói nhưng tính cẩn thận nên mọi người nhất trí cử bà ấy làm giám đốc phòng ăn nhưng vẫn phải kiêm nhiệm cửa hàng cũ ở Cầu Khê. Bà ấy chỉ làm việc ở Thành Đô ba tháng, đợi khi nào chọn được giám đốc mới, bà ấy sẽ về Cầu Khê.
- Các bạn đã tính toán cho mình cả rồi à? - Vương Đông nheo mắt nói.
- Đương nhiên là tính toán cho cậu, chứ còn cho ai vào đây nữa.
- Đúng lúc đó, Trịnh Thái Ức bước ra, chị lườm Triệu Ngư một cái rồi vỗ vai Vương Đông nói: - Anh Vương Đông ơi, ông bạn của anh lo cho anh chu đáo quá, lo cả việc hạnh phúc của vợ chồng anh nữa. Anh sướng thật đấy, ban ngày thì đi dạy học, tối về lại ôm vợ ngủ, tôi ao ước có ngày như thế mà không được. Lương Ngọc Cầm chỉ làm ở đây ba tháng rồi sẽ về, anh cứ yên tâm.
- Tôi có gì không yên tâm đâu. - Vương Đông nói.
- Nếu yên tâm thì tốt rồi. Ba tháng không phải là dài, cũng không phải là ngắn, chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại là đến ngay thôi. - Trịnh Thái Ức nói.
Nói xong, Trịnh Thái Ức cười, hết nhìn Triệu Ngư lại nhìn Vương Đông. Chỉ có điều đáng tiếc là cả hai người đàn ông này đều không có duyên với chị. Triệu Ngư thầm nghĩ: ông chồng chị ta... đụt quá, không biết anh ta ở đâu ra mà đần độn đến thế. Không ngờ vừa nói xong thì chồng Trịnh Thái Ức xuất hiện thật. Vừa trông thấy chồng, nụ cười tươi trên môi Trịnh Thái Ức đã biến mất. Anh chồng cười nói với vợ rằng:
- Tôi đã thảo luận kỹ với anh Vương Đông rồi, vào cuối mỗi tuần chúng tôi sẽ ra Thành Đô giúp các bà một tay.
- Ai khiến ông ra làm gì? Tuần nào cũng đi Thành Đô, sao anh nói dễ nghe thế, dễ tiền tàu xe không mất chắc? - Trịnh Thái Ức nói.
- Cửa hàng to như thế này, một tí tiền mà cũng...
- Anh đừng nói với tôi như thế, tiền to với tiền nhỏ gì ở đây, cửa hàng mới khai trương, làm gì có tiền?
- Thế thì chúng tôi ra thăm vậy, chẳng lẽ lại không được hay sao?
- Được thôi, mỗi năm ra một lần.
- Mỗi năm ra một lần thì ít quá, ngộ nhỡ các con nó nhớ cô thì sao? Tôi thì chẳng nói làm gì, nhưng các con, nó là con đẻ của cô kia mà. - Anh chồng lầu bầu nói.
Anh chồng nhắc đến con cái, làm Trịnh Thái Ức mắt đỏ hoe. Triệu Ngư thấy thế vội nói:
- Mỗi năm một lần, anh chị có đùa không đấy. Thôi lúc nào rảnh anh cứ ra.
- Anh Triệu Ngư, - Trịnh Thái Ức cắt ngang lời nói, - sao anh giống một chuyên gia tâm lý đến thế? Tôi bận trăm công nghìn việc anh ấy ra làm gì? Để tán gẫu à? Vấn đề con cái tạm thời cho ra học ở trường nội trú ở Mi Sơn. Sau này khi có điều kiện, sẽ cho ra Thành Đô học.
- Thế còn tôi thì sao? - Anh chồng giãy nảy lên.
- Để còn xem thái độ của anh như thế nào đã. - Trịnh Thái Ức nghiêm sắc mặt.
- Tôi bảo đảm sẽ có thái độ tốt. - Anh chồng ưỡn ngực đứng nghiêm.
Trịnh Thái Ức phá lên cười. Triệu Ngư thầm nghĩ anh chàng này vừa ngốc nghếch, vừa đáng thương. Trong lúc đang nói chuyện thì Lương Ngọc Cầm bước ra, hỏi các người đang nói chuyện gì thế. Trịnh Thái Ức cười bảo: - Đang nói chuyện về đức ông chồng của cậu đấy, mình bảo anh ấy là cứ cắn răng chịu đựng ba tháng nhưng anh ấy bảo khó lắm, giữa chừng phải ra  thăm để hú hí với cậu.
- Chị Trịnh Thái Ức khéo bịa chuyện thật đấy, tôi có nói thế bao giờ đâu? - Vương Đông nói.
- Miệng anh không nói nhưng đầu anh nghĩ thế. - Trịnh Thái Ức cười bảo.
- Theo mình thì chính đầu cậu nghĩ thế nhưng lại đổ cho người khác. - Lương Ngọc Cầm nói.
- Anh xem hai người nói năng ngọt xớt, có vẻ bịn rịn lắm. Quyết định của chúng ta là rất chính xác, cuộc sống vợ chồng phải gắn bó như keo với sơn, hà tất phải nghiến răng nghiến lợi làm gì, ngộ nhỡ Vương Đông cắn đứt lợi thì Lương Ngọc Cầm sẽ đau xót đến nhường nào. - Trịnh Thái Ức nói với Triệu Ngư.
- Cậu càng nói càng lộn xộn, mình tha cho cậu đấy. - Lương Ngọc Cầm đấm vào lưng bạn một cái, hét to lên.
Hai người đàn bà trêu chọc lẫn nhau cười khúc khích. Vương Đông thấy rất vui, còn chồng Trịnh Thái Ức lại làm ra bộ mặt buồn thiu, anh ta gượng cười.
Có tiếng chân người đi rầm rập, Triệu Ngư nhìn ra đầu cầu thang thì thấy Lý Tiến, Tề Hồng, Thương Nữ, Triệu Yến, Ngô Hải Ba, vợ chồng Tôn Kiện Quân cùng Tưởng Vận, Hỷ Nhi đang lục tục kéo nhau lên gác. Lý Tiến đề nghị mọi người họp để thảo luận về bữa tiệc lẩu tối nay. Tưởng Vận nói với Triệu Ngư:
- Các anh đang bận, chúng tôi xin phép về đây.
- Không, có bận gì đâu. - Triệu Ngư nói.
- Việc gì mà vội thế? Hôm nay đừng về, tất cả về nhà tôi ngủ. - Thương Nữ nói.
- Nhà chị cỏ chứa hết không? - Hỷ Nhi nói.
- Ba người đàn ông các anh ngủ ở phòng khách, chịu khó nằm chật một tí, còn tôi và Tưởng Vận ngủ trong buồng. - Thương Nữ nói.
- Chả mấy khi được ngủ cùng giường với Thương Nữ, chúng ta ở lại thôi. - Tưởng Vận cười bảo.
- Ta nghỉ tại khách sạn thôi, việc gì lại cản ngăn tình ân ái vợ chồng người ta. - Quân Trị Bình nói.
- Vì cậu không dám rời Tưởng Vận đến nửa bước nên mới nói như vậy. - Hỷ Nhi nói.
- Chắc cậu lại nhớ Điền Tiểu Lan quá rồi phải không? Mới ra Thành Đô được vài tiếng đồng hồ mà đã gọi cho nhau cả chục cú điện thoại. - Quân Trị Bình cười bảo.
- Thế là còn ít đấy. - Hỷ Nhi cười bảo.
- Sao anh không mời Điền Tiểu Lan cùng đi? - Thương Nữ nói.
- Thằng cha Thiệu Binh vừa về nhà. - Hỷ Nhi nói.
- Thế quan hệ giữa anh và cô ấy hiện nay ra sao? - Thương Nữ hỏi.
- Tiền đồ thì sáng sủa, nhưng đường đi lại gập ghềnh. - Hỷ Nhi cười.
- Nói chung vui nhiều hơn. - Quân Trị Bình bổ sung thêm một câu.
Nói xong, Quân Trị Bình tủm tỉm cười. Anh đã uống quá nhiều rượu nên hơi chếnh choáng, nói năng có đôi chút thái quá. Anh nhắc lại vui nhiều hơn buồn. Nếu tiệc rượu hôm nay diễn ra ở Mi Sơn thì chắc chắn anh còn loạn ngôn hơn nhiều. Triệu Ngư không bao giờ nói đùa theo kiểu như vậy, Hỷ Nhi cũng không thích nghe bạn mình nói đùa như vậy. Quân Trị Bình cứ độc diễn mãi câu nói đùa ấy nhưng chẳng có ai hưởng ứng coi như anh tự sản tự tiêu. Tưởng Vận lườm anh rồi quay sang nói chuyện với Thương Nữ. Quân Trị Bình bỗng nhớ tới Tiểu Hứa, cô gái người Trùng Khánh. Anh và Tiểu Hứa đã gặp nhau nhiều lần và có nhiều thiện cảm với nhau. Nhưng cả hai đều chưa đi đến tình yêu. Bố mẹ Tiểu Hứa luôn thúc giục cô hãy trở về Trùng Khánh lập nghiệp, lấy chồng và sinh con đẻ cái. Tiểu Hứa vẫn còn do dự, chỉ vì cô đang vấn vương với Quân Trị Bình. Gần đây, quan hệ giữa Tiểu Hứa và Quân Trị Bình ngày càng khăng khít hơn, trước đây nửa tháng gặp nhau một lần, nay mỗi tuần gặp nhau một lần, và mỗi lần gặp nhau, chất lượng tình cảm lại được nâng lên. Quân Trị Bình nghĩ tiếp: Mối quan hệ giữa anh và Tiểu Hứa như vậy là rất tốt, đó cũng có thể coi là việc tốt bởi nếu có xảy ra chuyện gì với Tưởng Vận thì anh đã có Tiểu Hứa. Anh suy nghĩ liên miên hết Tưởng Vận lại đến Tiểu Hứa, ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi. Bình tâm mà nói việc anh chung sống với vợ mình trong mười năm qua cũng là việc tốt, cho dù có ngoại tình với ai đi chăng nữa cũng nên giữ trọn tình cảm nồng ấm với vợ mình. Đây là một nguyên tắc. Vì anh cũng rất yêu Tưởng Vận. Xét về một ý nghĩa nào đó thì Tiểu Hứa chỉ là thứ "hoa thơm dọc đường".
Cả mười lăm người ngồi chật một căn phòng lớn để đàm luận về buổi chiêu đãi lẩu cá mè tối hôm đó, người người tranh nhau phát biểu, tiếng nói cười râm ran. Triệu Ngư chơi với bốn đứa trẻ. Ngô Hải Ba nêu lên bảy ưu điểm lớn về lẩu cá mè, anh chưa dứt lời, Triệu Cao đã gào lên:
- Mai cháu vẫn muốn ăn nữa.
- Cháu cũng muốn ăn nữa. - Cậu bé Tôn Ân chưa đầy năm tuổi cũng vội nói theo.
Triệu Cao chạy lại chỗ mẹ, Tôn Ân cũng chạy theo, Thương Nữ ôm con vào lòng và hôn lên má nó. Tôn Kiện Quân nắm lấy tay con trai Thương Nữ dịu dàng nói:
- Ngày mai bác sẽ lại đưa cháu đến đây ăn.
Triệu Cao thích quá, nhảy cẫng lên rồi chạy đến bên Trịnh Thái Ức. Trịnh Thái Ức kéo Triệu Cao ngồi vào lòng mình. Những ngày qua chị đã trở nên quen thuộc hơn với Triệu Cao, như người thân trong một nhà. Lương Ngọc Cầm ngồi bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Triệu Cao.
- Cháu cũng muốn sờ má cô, trông mặt hai cô giống mặt Quan Công quá. - Triệu Cao nói.
Mọi người cười ồ lên. Thương Nữ bảo:
- Con trai ngoan của mẹ, không được nói hỗn.
- Bố bảo trẻ con phải nghịch ngợm mới tốt. - Triệu Cao nói.
- Nhưng mẹ đã nói với con rồi nghịch ngợm phải đúng chỗ chứ. - Thương Nữ nói.
- Đây là nhà hàng chứ không phải trường học, con không nghe mẹ đâu. - Triệu Cao nói.
- Em phải nghe chị, chị là chị gái của em. - Tiểu Minh, con gái Tôn Kiện Quân nói với Triệu Cao.
- Lạ nhỉ, mày họ Tôn, tao họ Triệu, mày lại bé hơn tao, tại sao lại là chị tao được? Chị Triệu Yến mới là chị tao. - Triệu Cao cười bảo.
- Nhưng chị là lớp phó. - Tôn Tiểu Minh nói.
- Tao là... con trai, tao là Lâm Giáo Đầu chỉ huy tám mươi vạn cấm quân. - Triệu Cao nói.
- Em còn bảo em là Cổ Bảo Ngọc nữa. - Tôn Tiểu Minh nói.
- Tao giả vờ làm Cổ Bảo Ngọc, tao chính là Lâm Sung. - Triệu Cao cười hì hì.
Thương Nữ vừa nghe vừa lắc đầu, chị nói với chồng:
- Thằng con trai anh đáo để quá.
- Lúc nó nghịch ngợm thì bảo là con trai anh, lúc nó ngoan ngoãn thì lại bảo là con trai quý của mẹ. - Triệu Ngư cười bảo.
- Em có nói thế bao giờ đâu. - Thương Nữ nói.
- Chắc chắn đến chín phần mười em đã nói như vậy. - Triệu Ngư nói.
- Các bạn xem, đức ông chồng tôi bây giờ cũng ghê gớm thế đấy. - Thương Nữ nói.
- Nghe hai vợ chồng cô tranh cãi, tôi chẳng biết tin ai cả, theo tôi cả người lớn lẫn trẻ con đều có lúc thái quá, có điều người lớn biết che giấu sự thái quá, còn trẻ con thì không. - Lý Tiến nói.
- Giám đốc Lý nói phải lắm, người lớn, trẻ con đều có lúc thái quá. Hôm nay là ngày vui, tôi đề nghị chúng ta đi khiêu vũ, các vị thấy thế nào? - Trịnh Thái Ức nói.
- Được lắm, - Tôn Kiện Quân nói, - nhân dịp có mấy bạn ở Mi Sơn đến. Tết năm ngoái chúng tôi cũng đi khiêu vũ ở Hoàng Long Khê, đại khái độ khoảng mười người.
- Hôm nay là mười lăm người. - Triệu Ngư nói.
- Đội ngũ của chúng ta ngày càng hùng mạnh. - Lý Tiến nói.
- Đêm nay phải nhảy cho thật đã, nhảy cho đến khi nào phát điên lên thì thôi. - Quân Trị Bình nói.
- Nhưng cấm không được uống rượu nữa. - Tề Hồng nói.
- Chỉ cấm không được uống rượu trắng thôi. - Ngô Hải Ba cười bảo.
- Kể cả rượu màu cũng không được. - Thương Nữ nói.
- Tôi hiểu ý Thương Nữ rồi. Cấm không được uống rượu trắng và rượu màu, chỉ uống bia thôi. - Tôn Kiện Quân nói.
- Ý tôi là. - Thương Nữ cười bảo.
- Ý cô là uống ít bia thôi phải không? - Tôn Kiện Quân cướp lời.
- Đúng như vậy, tôi cũng hiểu theo ý đó. - Lý Tiến nói.
- Tôi không tranh luận nổi với các ông đâu, thôi tùy các ông. - Thương Nữ cười bảo.
- Các đồng chí, chúng ta xuất phát thôi. - Triệu Yến hỏi to.
Cả tốp nam nữ mười lăm người lên bốn chiếc xe đi đến nhà hàng Tiêu Gia ở đường Nhất Hoàn. Đây là nơi có vũ trường nổi tiếng nhất. Triệu Yến ngồi xe của Ngô Hải Ba, hai người bàn tiếp chuyện phương thức kinh doanh của nhà hàng. Họ quan tâm đến vấn đề này vì mỗi người đều góp một cổ đông như nhau.
Xe đã đến vũ trường Tiêu Gia. Vũ trường này có tên gọi là vũ trường "Chim Oanh". Năm ngoái, cũng ở vũ trường Chim Oanh Mi Sơn, Tưởng Vận và Thương Nữ đã say sưa nhảy hết điệu này đến điệu khác đến nỗi Triệu Ngư cũng phải bốc hứng. Hôm nay Thương Nữ mặc váy ngắn màu xanh da trời, sơ mi màu phấn hồng càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của chị. Tưởng Vận cũng ăn vận rất mốt thời trang. Hai người tay nắm tay say sưa nhảy lần lượt đến Tề Hồng, Nam Tử, Trịnh Thái Ức, Lương Ngọc Cầm, Hỷ Nhi, Lý Tiến, Vương Đông, Triệu Ngư, Quân Trị Bình, Tôn Kiện Quân và ngay cả ông chồng Trịnh Thái Ức cũng bốc hứng nhảy như điên. Hỷ Nhi mặc complê, người anh đã đỡ béo nhiều rồi nên có thể mặc complê được. Triệu Ngư vẫn áo len nhiều màu, quần vải, giày thể thao, có vẻ như anh muốn nhớ lại những kỷ niệm gặp gỡ Lâm Hạnh Hoa tuần trước. Vương Đông đeo kính râm nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui trong lòng, không khí ở Dung Thành làm anh cảm thấy dễ chịu. Điểm yếu của Lý Tiến là thường khua chân, múa tay theo thói quen của một người lãnh đạo. Quân Trị Bình tay luôn cặp kè cái cặp đen, vẻ hơi tỉnh bơ, vì thế đã có lần Tiểu Hứa gọi anh là người có trái tim đóng băng. Tôn Kiện Quân mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn trông khá đĩnh đạc, xem ra rất hợp với phong cách của Thương Nữ. Đức ông chồng nhà quê của Trịnh Thái Ức tuy là người không cần đề cập đến, nhưng rõ ràng anh ta cũng có thế giới nội tâm của mình, anh ta cần theo dõi chặt chẽ mọi cử chỉ của vợ, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong sinh hoạt. Cho dù bão táp mưa sa, anh cán bộ ở thị trấn nhỏ cũng vẫn chỉ tâm niệm hai chữ: bám sát...
Đêm đã khuya, cuộc vui vẫn chưa dừng lại. Tuy sàn nhảy ở Tiêu Hà không bằng sàn nhảy ở Hoàng Long Khê, không có cầu treo, ánh trăng, cây cổ thụ nhưng người nhảy rất đông, giọng hát càng thánh thót, đi vào lòng người hơn, nhất là phong cách nhảy không thể chê vào đâu được. Triệu Yến mời Triệu Ngư cùng nhảy Tôn Kiện Quân mời Thương Nữ...
Trong lúc mọi người đang say sưa với điệu nhảy thì Tề Hồng có điện thoại của cô bảo mẫu gọi đến bảo rằng Tề Tề đã ngủ dậy, nó cứ luôn miệng hỏi mẹ đâu. Tề Hồng đành để Lý Tiến ở lại thuê taxi về.
Tiễn vợ ra xe xong, lúc quay trở lại Lý Tiến thấy Trịnh Thái Ức đứng ngay ở cửa ra vào. Trịnh Thái Ức nói:
- Giám đốc Lý...
- Cứ gọi tôi là anh Lý, đừng gọi là giám đốc. - Lý Tiến xua tay bảo.
Trịnh Thái Ức bưng miệng cười, rồi gọi anh Lý. Khi chị nói về chuyện cửa hàng, Lý Tiến lấy thuốc ra hút. Việc cần bàn nhiều lắm, hai người đứng một lúc thì thấy Lương Ngọc Cầm nhìn ra cười rồi lại quay mặt đi.
Lương Ngọc Cầm bây giờ đã hoạt bát hơn nhiều, hoàn cảnh mới đã đem lại niềm vui cho chị, mọi lo lắng trong lòng đều đã tan biến. Chị biểu diễn một điệu múa của dân tộc Tạng, được mọi người tán thưởng, vỗ tay như sấm. Chị khẽ hỏi chồng: - Em nhảy có được không?
- Giống như hồi em mười lăm, mười sáu tuổi... - Vương Đông nói.
Lương Ngọc Cầm véo chồng một cái. Khi Vương Đông mới yêu chị mới mười lăm tuổi. Nhưng mãi năm năm sau, Vương Đông mới nhờ người chính thức đặt vấn đề. Đêm động phòng chị mới tiết lộ một tin bí mật với Vương Đông: Chỉ cần Vương Đông chậm năm ngày, rất có thể chị đã là vợ của một người ở thị trấn rồi. Tin đó làm Vương Đông toát cả mồ hôi. Lương Ngọc Cầm là người phụ nữ như vậy, dường như lúc nào cũng sẵn sàng đi lấy người khác. Không phải chị không yêu chồng, nhưng do thời đại thôi thúc, chị đã có ý nghĩ chia tay với anh giáo viên để lấy người chồng khác giàu có hơn. Ở thị trấn cũng chịu ảnh hưởng của thời đại chẳng kém gì thành phố. Bây giờ thì tốt rồi, chị đã được ra Thành Đô, Vương Đông cũng là cổ đông ở đây. Từ nay trở đi, chị sẽ gắn bó với chồng, nhìn chồng bằng con mắt thông cảm hơn: Anh ấy vất vả quá, ngày nào cũng phải lên lớp bốn, năm tiết, vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên phụ đạo... Lương Ngọc Cầm kéo Vương Đông cùng nhảy, chị dựa đầu vào vai anh, đưa mắt liếc nhìn anh cán bộ nhà quê. Anh cán bộ nhà quê đang tần ngần đứng ở cửa theo dõi nét mặt tươi cười của vợ mình với Lý Tiến. Anh ta thầm nghĩ: Có lẽ chức giám đốc ở thành phố to hơn chức chủ tịch huyện ở quê mình.
Khi mọi người giải tán đã là hai giờ sáng, anh cán bộ về nhà, ôm vợ ngủ, được ngày nào hay ngày đó, sau này sẽ tính tiếp. Cách nhau một bức tường là phòng của Vương Đông và Lương Ngọc Cầm, họ đang thì thầm nói chuyện với nhau. Trước khi chia tay, cặp vợ chồng này âu yếm như đêm tân hôn.
Tình yêu là đẹp đẽ. Yêu một người cụ thể mới có thể yêu cả thế giới. Triệu Ngư lên xe trở về nhà số 77 phố Cát Thắng, tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng để rồi lại bắt đầu vào công việc. Cả Dung Thành vẫn rợp ánh đèn. Thương Nữ ngồi bên cạnh luôn quay đầu lại nói chuyện với Tưởng Vận. Hai người phụ nữ này vẫn lưu luyến không muốn rời nhau, đêm nay họ sẽ ngủ cùng giường... Triệu Ngư sực nhớ ra nhưng điều đó không làm anh căng thẳng. Trong những ngày vừa qua, Triệu Ngư luôn suy nghĩ và anh đã nghĩ ra một câu mới mẻ: Thế giới là của thế giới, của tình yêu. Có điều sẽ phát sinh một mâu thuẫn khó tránh khỏi: Có thêm một tình yêu liệu có làm cho thế giới tươi đẹp hơn không? Vấn đề này chưa có câu trả lời thỏa đáng, cần được tiếp tục suy nghĩ. Cuộc đời là như vậy, bạn bè là cao quý... Triệu Ngư tăng tốc. Những người thân yêu của anh ngồi trên xe có Thương Nữ, Tưởng Vận, Hỷ Nhi, Triệu Yến, Quân Trị Bình. Xe đã về đến cổng khu tập thể. Tưởng Vận gọi điện thoại vào phòng thường trực, lão Tào mặc chiếc quần đùi, vội chạy ra mở cổng.
Sự việc sau này tiếp diễn ra sao, hạ hồi phân giải.

Hết


Xem Tiếp: ----