Ðược Uyển Hoa cho hay: nàng đã nhận lời tới tham dự vũ hội mừng sinh nhật Kiến Quốc, thì Quốc Hùng sung sướng như mở cờ trong bụng khoái chí ngầm, lại nghĩ đến tâm trạng buồn của cô em gái, hắn mới thật thà “thú tội” với em. Chính hắn đã bố trí cho Uyển Hoa và Kiến Qu6óc “chạm trán” nhaụ Và hắn vuốt ve, xin lỗi nàng. Nàng đã dư đoán được ngay, chẳng cần hắn thú thật nàng mới biết, cho nên nàng chỉ nói qua loa về vụ đó dăm phút, rồi bắt qua một vấn đề, mà nàng xét thấy đã trở nên quan trọng hơn: - Thôi gác chuyện đó lại, anh Cả. Giờ em hỏi anh việc này... - Việc gì thế? - Em biết rằng: thái độ dứt khoát chia tay của em hôm qua không làm cho Kiến Quốc đau buồn đâụ - Ủả Em nói lạ? - Bởi vì như thế là hắn từ nay được tự do theo đuổi cô Thanh. Hắn chống lại nhận xét của nàng, với giọng... yếu ớt: - Anh thấy rằng em vẫn có tính đa nghi, Hoa à! - Không! ( Mắt nàng sáng lên rừng rực) Em không phải đứa con gái còn láu táu bộp chộp, “bạ đâu xâu đấy” đâụ Bất cứ việc gì em cũng có để ý dò la, tìm hiểu thật rõ, rồi mới quyết nóị Và vụ này, thì em có những bằng cớ hẳn hoi để tin chắc là thật. - Bằng cớ nàỏ Những việc gì đã xảy rả Nàng thở dài rồi thong thả kể lại những điều tai nghe mắt thấy về Kiến Quốc và Thanh Thanh, kể từ lúc Kiến Quốc đưa hai cô gái đi ăn đi chơi, qua cái lần hai người ngồi kề vai cọ tóc trên xích lô đạp cho tới lá thư Kiến Quốc gửi đến Thanh Thanh, mà con sen đưa lầm cho nàng. Quốc Hùng đang đăm đăm suy đoán, chưa nói gì, nàng lại đột ngột hỏi: - Em hỏi thật nhé! Có phải... anh yêu cô Thanh không? Hắn lắc đầu, gượng chối rằng: chỉ thấy mến thích Thanh Thanh vì gần gũi, và vì lời ăn tiếng nói dễ nghe của nàng thôi, chứ chưa phải là yêụ Uyển Hoa chưa thôi: - Anh Cả à! Anh em mình là hạng người thật thà như đếm, chung qui rồi bao giờ cũng bị thiên hạ qua mặt, đoạt tay trên mà thôị Nhưng chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta đâu có cần đến những hạng người như thế! Quốc Hùng không nói gì thêm, mở cửa bước rạ Nhưng vẫn không trở về phòng mình, mà lại tìm về phòng mẹ. Lần đầu tiên trong đời, hắn không sợ mẹ gắt gỏng, cứ bước thẳng đến trước Thanh Thanh bảo nàng: - Tôi muốn nói chuyện với cô chút. Bà Phương bực mình, không để cho Thanh Thanh kịp đáp, bà gắt ngay lên: - Cái gì thế, mầỷ Mầy muốn nói chuyện hay kiếm chuyện mà mầy sấn sổ như gây lộn với Thanh Thanh vậỷ - Cháu với anh Hùng không khi nào gây lộn! (Thanh Thanh đã tươi cười hớn hở đỡ lời Quốc Hùng) Thưa bác, có lẽ anh Hùng có việc gì quan trọng cần bàn với cháu đâỵ Hắn thấy mẹ nổi giận, lại hối hận, gượng cười: - Thưa má, quả thật như vậỵ Có việc cần bàn với cô Thanh, má yên lòng. Chúng con đâu còn là những trẻ nít? Bà Phương đưa mắt nhìn về Quốc Hùng, rồi lại nhìn về Thanh Thanh, thái độ trầm ngâm nghi hoặc: - Có chuyện gì, nói ngay đây không được saỏ - Thưa bác (Thanh Thanh lại nhanh nhẩu, tươi cười) để cháu qua bên ấy nói chuyện, khỏi quấy rầy giờ nghỉ ngơi của bác. Miệng nói, chân thoăn thoắt bước rạ Quốc Hùng nhẹ nhõm trong lòng thở một hơi dài, theo chân nàng ra ngoàị Về đến cửa phòng, hắn lại rủ nàng ra phố để nói chuyện cho tự do hơn. Hai người xuống nhà dưới đi ra đường, gọi chiếc xích lô, bảo phu xe, đạp tới phòng trà Thiên Mã. Lên lầu ngồi, vừa gọi hay ly nước xong, Quốc Hùng đã vào đề: - Này cô Thanh, đối với Kiến Quốc, cô có ấn tượng thế nàỏ Nàng nhanh nhẩu đáp rất tự nhiên: - Anh ấy thật tốt. Hắn nghe đáp, cơ hồ mắt hoa đầu váng, nhưng may thay, nàng không để ý nhận thấy, Và nàng vẫn đường hoàng thẳng thắn kết luận: - Do đó tôi nghĩ rằng anh ta và Uyển Hoa thật là một cặp lý tưởng do trời đất tác thành. Câu này khiến hắn bớt lo âu, nhưng những lời Uyển Hoa nói, đang còn văng vẳng bên tai, nên hắn thầm tự hỏi, liệu hắn có thể tin chắc lời nói của Thanh Thanh được chăng?... Do đó ngập ngừng một hồi, hắn mới vận dụng được can đảm: - Cũng có người nói rằng: - Ai nóỉ Nói thế nàỏ - Cũng có người nói rằng... cô với Kiến Quốc rất hợp nhaụ Thanh Thanh ngẩn người ngạc nhiên rồi nàng bật lên cười thật hồn nhiên trong trẻọ Tiếng cười của nàng khiến cho người nghe như thấy hiện ra cảnh trời xanh mây trắng, nắng đẹp gió mơn... tiếng cười ảnh hưởng mạnh mẽ đến đầu óc u ám của người đang nghi ngờ lo lắng. Thế là Quốc Hùng càng nhẹ lòng yên chí hơn. Hắn tươi cười kiếm lời nói chữa: - Nhân nghe một vài lời đồn đãi vu vơ, tôi cũng thuận miệng hỏi chơi một câu thế thôị Cô đừng quan tâm nhé! - Nàng thật không quan tâm, bởi vì hắn thấy gương mặt nàng vẫn hồn nhiên vui vẻ, ngôn ngữ cử chỉ vẫn dõng dạc đường hoàng. Và nàng còn giải thích rất nhiều về những chuyện đã qua, có thể đã khiến một vài kẻ nào đó hiểu lầm: Nào những lúc nàng đi ăn đi uống với Kiến Quốc, nào là thư hắn gửi đến nhà, nào những cú tê lê phôn, và ngay cả buổi đi dạo sánh đôi với hắn, ngồi chung xích lô vói hắn... hết thảy chỉ vì một lý dọ Nàng muốn giúp hắn tiếp xúc trở lại với Uyển Hoa hy vọng rằng: hễ Uyển Hoa chịu tiếp chuyện hắn, ấy là hắn năn nỉ thuyết phục, và giàn hòa được với Uyển Hoạ Quốc Hùng nghe nàng giải thích có lý, với giọng nói thành thực, rất tự nhiên... thì lòng hắn hết cả nghi ngờ không e ngại xa xôi gì nữạ Bao nhiêu thắc mắc về Thanh Thanh và Kiến Quốc do cô em gái gieo vào đầu óc hắn, giờ phút này đã tan biến đi hết. Thế là hai người bàn luận đến việc tới nhà Kiến Quốc dự lễ mừng sinh nhật và buổi dạ vũ. Họ hân hoan cười nói, tưởng tượng trong đầu óc, hình ảnh cuộc vui ấy như thế nào... Riêng phần Quốc Hùng, hắn còn có hy vọng tốt đẹp, hơn nữạ Em gái hắn đi dự cuộc vui ở nhà Kiến Quốc thì có nhiều phần chắc là em hắn nguôi lòng hết giận. Em hắn “cặp bồ” trở lại với Kiến Quốc, thì hắn còn sợ Thanh Thanh... cặp đôi với ai nữả Chuyện trò vui vẻ một hồi nữa, rồi hắn cùng Thanh Thanh ra về... Thanh Thanh vào đến phòng lầu, bà Phương hỏi ngay: - Thằng Hùng đưa cháu đi đâu đấỷ - Cháu với anh ấy đi giải khát ở phòng trà Thiên Mẫu gần đây ạ. Mặc dù thấy ngôn ngữ cử chỉ của nàng rất hồn nhiên vui vẻ, bà Phương vẫn chưa hết áy náy: - Giải khát? Uống trà, hay cà ăn rem, mà lâu thế? Nàng thưa rằng hai người bàn luận để chuẩn bị đi dự dạ vũ mừng sinh nhật Kiến Quốc... Bà liền hỏi: - Hai đứa bay đi với nhaủ - Dạ, còn Uyển Hoa nữa, chứ ạ? - Tao thấy nói rằng con Hoa với thằng Quốc đã gấu ó nhau kịch liệt, hình như còn giận nhau kia mà? Nàng mỉm cười, hạ giọng kể cho bà hay rằng: nàng với Quốc Hùng đã bố trí cho Kiến Quốc được gặp Uyển Hoa, và nay Hoa đã chịu đến nhà Quốc, dự cuộc vuị Bà Phương còn cật vấn nhiều câu nữa, nhưng Thanh Thanh vẫn đối đáp rất tự nhiên chứng tỏ “lòng trong trắng phát ra lời nói”. Tuy nhiên, bà Phương rốt cuộc vẫn cảnh cáo gián tiếp nàng một câu: - Dù thế nào, cháu cũng phải khắc ghi lời dặn này của bác: Tốt hơn, cháu không nên gần gũi thằng Hùng nhiều quá. Từ nhỏ, hắn đã có cái tính cách ham vui, mê cái gì thì mê bằng chết. Nó sẽ không giúp đỡ gì được cho cháu đâụ Tin cậy, dựa dẫm vào nó, rồi còn hỏng việc nữa đấỵ Bác nói đây, là hoàn toàn vì cháu, muốn cho cháu hay Thanh ạ, cháu dẫu sao cũng đã lớn hăm mấy tuổi đầu rồi, còn gì? Là thân con gái, ngoài hai mươi tuổi đã phải thận trọng lắm rồị Vậy, bất cứ chuyện gì cũng thế, cháu cần phải “tam tư hậu hành” mới được. Thấy nàng quá bỡ ngỡ, như nghi hoặc lo buồn vì lời nói của mình, bà Phương lại phải nói vuốt một câu: - Thôi, ba đứa cùng đi, là được rồị Nhưng phải nhớ về sơm sớm. Ðừng có ham vui đến nửa đêm gà gáy, không tốt đâụ Bà Phương, trong thâm tâm, vẫn e ngại Quốc Hùng với Thanh Thanh quá gần gũi, nhưng sự thể diễn ra ở cái dạ hội này, lại trái với nỗi e ngại của bà. Phần Quốc Hùng thì trong thâm tâm đã xóa bỏ mối nghi ngờ về Thanh Thanh với Kiến Quốc, nghĩa là hắn không còn tin lời nói quyết của Uyển Hoa nữa, nhưng sự thể diễn ra ở dạ hội lúc này lại khiến hắn không thể không tin lời em! Buổi lễ mừng sinh nhật của Kiến Quốc và cuộc dạ vũ được tổ chức đặc biệt linh đình và vui nhộn. Các trang trí mỹ thuật, tân tiến, với màu sắc lộng lẫy, ánh sáng huy hoàng, cỗ bàn thịnh soạn với mâm chén quí hiếm... chứng tỏ cha mẹ hắn đã hết sức cưng yêu chiều chuộng hắn, và đích thân bắt tay vào mọi việc nữạ Riêng cái phòng dành cho dạ vũ cũng đủ cho thấy: đây không phải một dạ vũ thường, giống như những party thường vẫn được tổ chức để các bạn học của Kiến Quốc đến dự. Tám giờ tối, chiếc xe tắc xi đưa Quốc Hùng, Uyển Hoa và Thanh Thanh đến cổng nhà họ Trần. Lập tức ba người được đón mừng nhiệt liệt. Chẳng những Kiến Quốc, mà đến cả cha mẹ hắn, cũng ra tận cổng để đón khách vàọ Quốc Hùng hơi lấy làm lạ. Hắn thầm nghĩ: Buổi khiêu vũ hôm nay dành riêng cho các bạn học của Kiến Quốc, sao cha mẹ hắn cũng tham giả Giới già, hoặc trung niên, thường né tránh những party cho con cháu mình mời bạn trẻ dự, để họ được tự do, tự nhiên vui cười nhảy nhót với nhau, khỏi pphải giữ ý, giữ phép, giảm phần vui nhộn, tươi trẻ cuả họ. Vậy, tại sao ông bà Trần Chí Tường đã không chịu rút lui vào trong, lại còn tươi cười xen lẫn vào giữa đám thanh niên thiếu nữ? Hai ông bà trò chuyện, tiếp đãi hơn hai mươi sinh viên son trẻ như tiếp bạn thân khiến giới trẻ thắc mắc hơn hết là: ông bà Tường đặc biệt chú ý đến Thanh Thanh, ân cần săn đón quanh nàng. Kể từ lúc nàng tới dự, ông bà hầu như quên hết những nam nữ sinh viên khác. Sự tiếp đãi quá trọng vọng, thân ái mà ông bà dành cho Thanh Thanh đó, khiến mọi người có cảm tưởng như nàng là vị khách chính trong dạ vũ này vậỵ Do đó, Quốc Hùng cảm thấy một mối buồn khó nói trong lòng. Ðồng thời, hắn luôn luôn đưa mắt dò ý tứ em gái, chỉ sợ Uyển Hoa không nén được, mà phát lộ hành động giận tức công khai chăng? Mày hát được dùng tối nay là loại pick up rất tốt, âm thanh nổi, giàn loa được bố trí đều đặn khắp phòng nhảỵ Dĩa hát mới tinh, và được tuyển lựa kỹ toàn những bản hay sàn nhảy (piste) được đánh sáp bóng lộn. Bàn trải khăn đẹp, ghế đều có nệm êm, đủ dùng cho mười mấy cặp nam nữ. Vốn là một “cây” khiêu vũ và ham nhảy, mê nhảy đệ nhất, Lâm Thanh Thanh thật hài lòng thích thú trước cảnh tượng này, cho rằng đây là dạ vũ lý tưởng nhất, kể từ ngày nàng về đến Ðài Loan. Thế nhưng, ông bà chủ nhà ân cần săn đón thái quá cho từng bước, đỡ từng lời, thành thử nàng cũng như Quốc Hùng, lại thấy kém tự do, và trong lòng không khỏi áy náy, nghĩ ngợi xa xôi... Phần Uyển Hoa thì... trái hẳn lạị Nàng đến đây với thái độ thản nhiên, đứng ngồi nói năng tự nhiên tự tại, như chẳng quan tâm đến sự thể gì, chẳng cần biết đến ai hết. Nàng ngồi ở một bàn nọ với mấy cô bạn gái, cười nói thân mật. Dư biết Thanh Thanh với cậu anh đang chú ý, liếc ngó luôn về phía nàng, có vẻ quan tâm lắm... nhưng nàng vẫn lờ đi, không hề nhìn ngó lại hẳn ngườị Thái độ của Uyển Hoa chẳng phải là giả bộ, lấy điệu, mà chính thật vì lòng nàng đã dửng dưng đối trước người ấy, cảnh nàỵ Ngay từ lúc mới bước chân qua cổng vào đây, nàng đã không buồn đáp lời Kiến Quốc, khi hắn ra đón. Và trong vòng một tiếng đồng hồ qua, nàng chỉ nhảy với hắn có một bàị Nhảy xong, nàng liền kêu nhức đầu, khó chịu trước tiếng nhạc dồn dập, mạnh mẽ... Kiến Quốc phải dẫn nàng ra chỗ hàng hiên, nơi đèn sáng tỏ, không khí ít nồng hơi ngườị Nàng chỉ muốn ngồi vào bàn nào có dăm ba người, để nói chuyện cho hả miệng cười cợt cho hả hơi