Kiến Quốc trở vào phòng khách thì đèn còn đang bật sáng sau một bản nhạc, và hắn thấy cả cha lẫn mẹ đều đưa mắt nhìn hắn như kêu gọi, rồi liếc đi liếc lại, ra dấu ngầm. Hắn hiểu ý, liền bước đến ngồi cùng bàn với Thanh Thanh, Quốc Hùng. Hắn đưa hai ly nước cam, mời hai người; và chuyện trò mấy câu, thì một bản Valse chậm nổi lên dìu dặt. Bà Tường liền ghé đến, nói như nhắc nhở Kiến Quốc. - Kìa, con chưa mời cô Thanh khiêu vũ? - Dạ... vâng! (Và hắn quay lại tươi cười với nàng) Thưa cô, cô cho phép... Thanh Thanh đưa mắt liếc Quốc Hùng. Quốc Hùng khẽ nhổm người dậy, trang trọng nghiêng mình cúi đầu, ra dấu ưng thuận. Thế là nàng yểu điệu lả lướt, cùng Kiến Quốc bước vào pistẹ Kể từ đây, Thanh Thanh không thể nào trờ về bàn ngồi với Quốc Hùng được nữạ Bởi vì, sau khi nàng với Kiến Quốc nhảy dứt bài “Luân Vũ chậm” đó, thì ông bà Tường đã chiếm một bàn ở sát cạnh piste từ lúc nào rồị Và lập tức ông bà cất tiếng gọi hai người tới uống nước, nói chuyện. ông bà hỏi săn hỏi đón, nói chuyện nọ, kể việc kia thật lâu lắc. Nhưng Thanh Thanh phải giữ lễ, không tiện rút luị Chuyện dài chuyện vắn, kéo dây đưa ra mãi, và thấm thoát nhìn lại cổ tay, nàng lại thấy hơn một tiếng đồng hồ nữa đã qua đị Rắc rối nhất là: Kiến Quốc ngồi bồi tiếp sát cạnh nàng và hắn luôn miệng cười cười nói không dứt. Phía sau, cách đó chỉ mấy bước, mấy cô sinh viên khẽ bàn tán với nhau, và Quốc Hùng có thể nghe lọt từng tiếng: - Party hôm nay thật lạ! Ai cũng tưởng nó được mở ra là vì Uyển Hoa; nào ngờ giờ đây thấy rõ Kiến Quốc đã di chuyển sang mục tiêu khác!... - Thay đổi mục tiêủ Ðâu có? Chàng Quốc đang ngồi nói chuyện với nàng Hoa đó thôỉ Lại thêm ông già bà già hắn ở đấy nữa, trông rõ ra cảnh một gia đình xum họp! - Cô nhìn lầm rồi cô ơi! (có tiếng cười khe khẽ). Cô nàng ngồi cạnh chàng Quốc là một cô gái khác, một cô họ Lâm, nữ sinh kiều bào, mới từ hải ngoại về thi vào đại học Trung Hưng, ở trọ ngay tại nhà con Hoa, và trông giống con Hoa như đúc vậỵ - A!... Thế hả (một chàng nghe lọt, ghé tới góp chuyện). Vậy Uyển Hoa đi đâu rồỉ Giọng cô gái trầm trầm đáp: - Uyển Hoa đang ở ngoài kiạ Tôi thật phục nó. Gặp tình cảnh này, trong tâm trạng này, nếu là người khác, ắt đã tức giận bỏ ra về rồị Thế mà Hoa vẫn tự nhiên tự tại, nghiêm chỉnh giữ thái độ người lớn, coi như chẳng có việc gì xảy rạ Phong độ ấy thật đáng khen. - Không như thế, thì biết làm saỏ (Một chàng nói chọc tức) Khi chàng thay lòng đổi dạ, thì nàng chỉ biết nuốt hận, chứ còn biết đối phó thế nàỏ Châu Quốc Hùng nghe lọt mẩu chuyện nàỵ Lòng hắn quặn thắt. Hắn phải đứng dậy, bước ra vườn hoa phía trước tìm em gáị Uyển Hoa vừa trông thấy bóng dáng anh bước ra, nàng đã đoán ngay được tâm trạng, và đoán được chuyện gì đã khiến hắn buồn bã. Tính tình Quốc Hùng không giống Uyển Hoạ Hắn không biết gượng cười gượng nói, và càng không biết trút bỏ âu sầu trong chốc lát một cách ngang nhiên. Uyển Hoa thầm tội nghiệp cho anh, và nàng rời nhóm bạn đang cười nói ríu rít, bước tới đón hắn. Nàng nói như thức tỉnh cậu anh: - Kìa, sắc mặt anh buồn lộ liễu quá! Anh phải cứng rắn phớt tỉnh chứ, đừng để kẻ khác họ cười thầm. Dưới ánh đèn ở hàng hiên, sắc mặt Quốc Hùng đỏ lên, Hắn dừng lại cảm động bảo em: - Anh thật không ngờ được sự thể lại xảy ra như vầy! Uyển Hoa lắc đầu: - Thuốc đắng dã tật, lời thật mích lòng! Ðến lúc này thiết tưởng anh nên tin lời nói của em hôm trước là thật đị Hắn vẫn còn ngượng gạo: - Anh vẫn còn còn chưa thể tin, em à! Nếu quả thật Thanh Thanh là hạng con gái thấy mới nới cũ, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, thì anh tự nguyện móc đôi mắt mình cho mù đị Giữa tình hình này, Uyển Hoa không tranh luận với Quốc Hùng. Nàng chỉ càng cảm thấy anh nàng quá thật thà, rất đáng tội nghiệp. Nàng biết hắn thiếu sức phán đoán, và càng không có cánh tay lực sĩ và quyết tâm để “vung gươm sắc, cắt đứt tơ tình”. Dù có giảng giải, chứng minh sự thật cho hắn nghe thêm nữa, cũng vô ích như nước đổ lá khoai mà thôị Nàng chỉ khẽ hỏi: - Về thôi chứ? Cái ghế đã lạnh như băng giá, ngồi trở lại, còn thú vị gì? Hắn còn do dự: - Sợ làm thế khó coị Chẳng lẽ bỏ rơi Thanh Thanh ở đây, chúng ta len lén rút luỉ - Cần gì phải “len lén rút lui”? (Nàng bực bội nói) Chúng ta cứ đường hoàng vào cáo tứ chủ nhân. Anh sợ, chúng ta cũng là khách được họ đưa thiếp mời hẳn hòị Hắn thuận miệng nói theo một câu: - Lẽ đương nhiên là thế... Nhưng rồi lại tỏ ra khó nghĩ: - Thật ra, ý anh muốn về ngay lúc này... Nhưng sợ làm thế... khó coi cho cả đôi bên? - “Ðôi bên”? (nàng dằn giọng mỉa mai sắc bén) Ðôi bên là ai với aỉ Hắn đưa tay lên gãi đầu, vẻ bứt rứt: - Ngoài gia đình họ Trần, lại còn... Thanh Thanh. Ngoài ra, ở đây còn rất nhiều người quen, rồi họ sẽ truyền miệng đồn đãi ra ngoài thì khó coi cho hết thảy Uyển Hoa tức giận thật sự. Anh nàng thật quá nhu nhược. Nàng cười lạnh lùng bảo: - Ðến lúc này anh mới nghĩ đến vấn đề thể diện? Sao anh không để ý, và suy ngẫm ngay từ lúc chúng ta bước chân đến đây, người ta đã đối đãi chúng như thế nàỏ Hừm! Hừm! Thể diện? Thể diện của chúng ta đã bị thiên hạ coi như bỏ rồi! Quốc Hùng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, lòng đau đớn buồn khổ. - Anh hãy hăng hái, tươi tỉnh lên coi nàỏ Nàng nắm lấy gấu áo anh, nói tiếp: - Anh cứ giả bộ vui cười lên coi như chẳng có chuyện gì đáng để ý, và đưa em vào trước mặt ông già bà già hắn, đường hoàng ngỏ lời cáo từ. Cứ nói rằng: Em tự nhiên nhức đầu, chóng mặt, khó chịu trong người, rồi chúng ta ra về. - Như vậy thì... Quốc Hùng vẫn tiến thoái lưỡng nan, ấp a ấp úng, không biết nên viện lý do nào để can khuyên em gái đừng bỏ về. Uyển Hoa nóng máu, bắt đầu hành động quyết liệt: - Không có thì với nhưng gì hết! Và nàng nắm ngay lấy cánh tay anh, lôi xiết: - Về! Chúng ta cứ về đi! - Ðừng hấp tấp! Hắn đứng tắp lại, ngăn cản Uyển Hoa, bởi vì hắn trông thấy Kiến Quốc vừa từ phòng khác bước ra, nhìn ngó bốn bề, đã nhìn thấy hai anh em hắn, và hiện đang rảo bước đi tớị Bấy giờ Kiến Quốc mặt mày hớn hở, lên tiếng gọi rất thân ái: - Hoa ơi!... Tôi tìm kiếm Hoa khắp nơi chẳng thấy, té ra Hoa tránh né ra đây! Nàng cười nhạt, lấy lại vẻ tự nhiên và dịu dàng mềm mỏng: - Tôi tự dưng nhức đầu lạ, anh à! Nàng đưa mắt nhìn Quốc Hùng, rồi nói tiếp: - Và anh Cả tôi đang khuyên tôi nên trở về nhà ngay để nghỉ ngơị - Lẽ nào thế? (Hắn vội nói như kêu lên) Hoa đến dự chưa đầy hai tiếng đồng hồ, và chỉ mới nhảy có một bàị Giờ Hoa lại bỏ về, thì cái party này còn có nghĩa lý gì nữả Nàng toan nói mỉa móc hắn mấy câu, nhưng rồi lại nghĩ: “Ðã quyết bỏ về, thì còn nói làm quái gì?” Do đó, nàng chỉ nhíu cặp mày, gượng nụ cười héo hắt: - Thật không phải với anh. Trong người tôi khó ở, mệt mỏi quá. Hôm nay tôi đi dự, quả là gắng gượng lắm đấỵ Kiến Quốc nói như năn nỉ: - Kìa Hoa! Hoa hãy ráng ở lại đây chứ! Cuộc vui giải tán, ba tôi còn sửa soạn xe, để đưa Hoa về nữa mà! Nàng đưa tay trái lên, giả bộ bóp trán: - Kìa anh Hùng!... Kiến Quốc thấy Uyển Hoa quyết liệt đòi về, thì sợ quá, mồ hôi đẫm trán, phải đưa mắt cầu cứu Quốc Hùng. Quốc Hùng gượng nụ cười, giải thích: - Quả thật Hoa nhức đầu chóng mặt. Hôm nay, ngày kỷ niệm vui của anh, chúng tôi đến tham dự là đủ rồị Còn vui chơi cho đến tàn cuộc hay không, thiết tưởng chẳng có gì quan hệ lắm? - Nói thế đâu có được, anh Hùng? Kiến Quốc rút khăn tay lau mồ hôi, rồi lại đem lời lẽ khẩn khoản nài nỉ Uyển Hoa: - Hoa à, trước nay tôi chưa hề dám ép nài Hoa chuyện gì, nhưng hôm nay xin Hoa phá lệ một lần: Hoa cho phép tôi nói chuyện riêng với Hoa chút. Nàng thầm nghĩ: Nói chuyện với hắn cũng hay; ít nhất nàng cũng tỏ ra ta đây coi thường mọi chuyện, chẳng thèm quan tâm. Thấy nàng im lặng, ngần ngừ không đáp, Kiến Quốc biết nàng đã bằng lòng, hắn bèn quay bảo Quốc Hùng: - Cô Thanh Thanh đang ở trong kia, có ba má tôi tiếp chuyện, anh cũng nên vào xem cô ấy có cần hỏi gì chăng? Hắn nói thế là muốn Quốc Hùng đi khỏị Quốc Hùng nhìn Uyển Hoa, thấy em không có ý phản đối, nên hắn cười nhẹ, đáp lời Kiến Quốc: - Vâng để tôi vào chút. Kiến Quốc đợi cho Quốc Hùng vào phòng khách, rồi kéo hai cái ghế và một bàn nhỏ, tới bầy dưới gốc cây dừạ Hắn mời Uyển Hoa ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên nàng, nhỏ nhẹ trò chuyện. Lúc ấy vừa vặn mặt trăng nhô ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng vằng vặc khắp cảnh vật ngoài vườn. Trong phòng khách thì đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc khiêu vũ rậm rật dồn dập như tiếng thác đổ suối tuôn, trong nhà ngoài vườn, quanh cảnh thật thanh u mỹ lệ. Tuy nhiên, Uyển Hoa cảm thấy cảnh đẹp này không dính dáng đến nàng. Thần tứ nàng như bay xa, phiêu dạt ở đâu đâụ Kiến Quốc khẽ gọi: - Hoa ơi! Bây giờ tôi xin kể hết mọi sự thể cho Hoa nghẹ Nhưng tôi mong rằng Hoa chịu để tai nghe lời tôi giải thích. Nàng bật lên cười sảng lảng: - Lại giải thích nữả Mà lại ra điều kiện nữả - Tôi thật không biết nói như thế nào, Hoa ạ. Trước mặt Hoa trước sau tôi vẫn giống như một “con dê gánh tội” lòng vừa thành khẩn, vừa lo sợ. - Xin anh đừng nói một cách quá nghiêm trọng như thế. (nàng nghiêm trang bảo hắn) Trước nay tôi chưa hề đối xử với anh như một quan tòa đối với bị cáo hoặc như một kẻ đồ tể nhẫn tâm đang taỵ Và tôi có đòi hỏi được như thế đâủ Hắn dám e dè sợ sệt, bí tắc vì câu cật vấn của nàng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết nói saọ Nàng nén lòng đưa ra một lời so sánh: - Lòng tôi trước sau vẫn trong sáng như vầng trăng kìa, không bợn một vết u ám. Tôi không hiểu tại sao anh lại giống như đám mây ở chân trời, thỉnh thoảng lại đượm nét đen tối vậỷ Hắn vận dụng can đảm, ngửng lên nhìn thẳng vào mắt nàng: - Tôi thật hổ thẹn, đồng thời cũng rất cảm động, vì để Hoa phải khổ tâm chỉ giáo cho như vậỵ Nàng cười nhạt: - Tôi chỉ thuận miệng nói ra nỗi cảm khái của tôi, chẳng cần anh chỉ động, mà anh cũng bất tất phải nói đến chuyện tôi khổ tâm hay không. - Hoa à! Hắn khẽ gọi, và toan nói chuyện gì đó... nhưng chưa nói ra lời, lại thôị Rồi hắn quyết định, trở lại vấn đề giải thích những sự thể khiến nàng hiểu lầm, nghi ngờ, tức giận. Hắn khẽ hắng giọng, nói: - Trong dạ vũ mừng sinh nhật của tôi hôm nay, tôi thừa nhận rằng, ba má tôi tiếp đãi cô Thanh Thanh thật quá nồng nhiệt ân cần. Nhưng Hoa nên biết, ba má tôi sở dĩ làm như vậy, là vì có nguyên nhân bên trong. Nàng ghé gần hắn hơn, và cố ý hạ thấp giọng: - Anh biết không? đối với những chuyện đó, tôi có ham nghe, muốn biết làm gì đâủ Tôi không hề quan tâm mảy may mà! - Nhưng tôi cần phải kể rõ với cô, mặc dù tôi rất muốn dẹp bỏ những chuyện đó, không muốn nói đến làm gì... Hoa ạ, cứ như tôi biết thì gần đây ba tôi rất thích kinh doanh thực nghiệp. ông muốn mượn cô Thanh Thanh làm cây cầu, để liên lạc với ông thân của cô ấỵ Thậm chí, ba tôi còn muốn đi đến chỗ hợp tác song phương. Uyển Hoa nhỏ nhẹ nói, cố lấy giọng tự nhiên: - Thế thì tốt lắm, “tranh thủ sự đầu tư của kiều bào, phát triển công nghiệp nước nhà?” chỉnh phủ chẳng đã cổ võ việc ấy đó saỏ Hắn lắc đầu: - Nhưng các cụ đôi bên có tiến hành hay không, chuyện đó không liên quan gì đến tôị Tôi chỉ mong Hoa đứng nảy ra sự hiểu lầm nào nữạ Nàng hơi nhíu cặp mày, thở phào một hơi: - Ồ!... Tôi còn phải nói đến thế nào nữa, anh mới rõ? Tôi đã nói với anh rằng: từ trước chí sau, tôi có hiểu lầm anh điều gì đâủ - Nhưng vừa rồi Hoa chẳng đã đòi về lập tức đó saỏ - Dễ thường như vậy là vì tôi “hiểu lầm”? Bởi trong người tôi khó chịu, tôi cần về để nghỉ mệt. Ðây là một điều không phải chăng? - Lòng Hoa với tôi đều trong trắng rõ ràng, mà vừa rồi Hoa nói đến đám mây u ám, thì chẳng phải nó chỉ tồn tại ở lòng tôi mà thôỉ Nàng mỉm miệng vẻ khinh miệt: - Nói như vậy, rõ ràng anh hoàn toàn không hiểu tôị - Hoa có thể phủ nhận lời tôi chăng? - Ðương nhiên có thể? Và đột nhiên có một linh cảm rất hay, nàng trỏ vào cái bóng cây dừa trải dài trên mặt đất: - Ðó là vì nhà anh có cái cây lớn kiạ Chứ nếu không có cái cây thì saỏ Anh Quốc à, anh có thể nói quyết rằng: trên mặt đất vườn nhà anh không hề có cái bóng đen đó chăng? Ðầu óc hắn đang hoang mang, nên không hiểu hàm ý câu nói của nàng. hắn đang nghĩ cách làm nàng thay đổi thái độ. Nhưng nàng không chịu bỏ uổng tâm cơ, nàng hỏi tiếp cấp bách: - Anh có hiểu ý tôi muốn nói gì không? - Không hiểụ - Thế thì anh nên ghi nhớ lấy câu ấỵ Rồi những lúc thong thả, nằm vắt tay lên trán, anh suy nghĩ kỹ lại, sẽ hiểu rạ Bây giờ thì... (nàng lại đưa tay bóp đầu) anh vui lòng gọi dùm anh Hùng ra đâỵ Tôi muốn anh ấy đưa tôi về trước.