oa Thiên Hồng cũng thấy giận trong lòng, chàng bóp nát hai chiếc chén rượu rồi ném mạnh ra ngoài cửa sổ rồi cũng Hoa Vân cố tìm cách giúp Bành Bái tháo bỏ sợi xích to tướng trên cổ Bành Bài. Hoa Vân nắm sợi xích lên ngắm nghía, trong đầu chợt lóe một ý, bèn nói: - Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi, lão nô ra ngoài một lúc. Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi: - Đã tối thế này ngươi còn định đi đâu? - Sợi xích này chế tác bằng loại thép rất tốt, lão nô định đem tìm người đúc một thanh kiếm. Hoa Thiên Hồng nghe ra cũng hay, gật đầu để lão đi, Bành Bái thì ngồi một góc phòng mà ngáy. Chàng khép cửa lại đoạn lôi chiếc bao dầu mà Chu Đồng trao cho chàng ra xem. Chỉ thấy bên trong chứa một tập sách mỏng thô chừng năm sáu tờ, không phải bằng tơ mà cũng không phải bằng da ngã sắc vàng xỉn đủ thấy nó có một niên địa khá lâu.. Tờ bìa ghi bốn chữ theo lối cổ lệ Si Vưu Thất Giải. Hoa Thiên Hồng tinh thần tự nhiên phấn chấn hẳn lên, quả thực từ khi chàng hiểu biết về võ thuật, tuy học vài thứ nhưng chưa lần nào chính thức nắm một cổ bí kíp trong tay. Bấy giờ chàng ngồi ngay ngắn khêu cao ngọn đèn dầu, cẩn thận giở xem từng tờ. Trang đầu tiên bên trên ghi năm chữ lớn “Tập Nhi Tử Chi Nhất” liền dưới là những hàng chữ nhỏ đều nhau nội dung nói đến tập luyện vận kình điều khí, tích nhược thành cường, phép công phá cương nhuệ... Qua tiếp trang thứ hai lại vẽ hình người gia chú thích rõ ràng bên cạnh, Hoa Thiên Hồng chỉ xem lướt qua thấy cả thảy ba chiêu thủ pháp phá giải tấn công dù đối phương phòng thủ kín đến đâu. Đồng thời những chỗ tập kích đều là yếu huyệt trên người, chỉ có điều không hạn định rõ là dụng quyền, chưởng hay chỉ Hoa Thiên Hồng cảm thấy mê hoặc bất giải, lúc ấy chuyên tâm vừa đọc vừa lý giải nghiên cứu đến nhập thần quên cả ngoại cảnh. Chẳng biết đã bao lâu thời gian, Hoa Vân trở về thấy chàng còn ngồi say mê bên bàn bèn gọi: - Thiếu chủ, đã canh năm rồi còn chưa ngủ sao! Hoa Thiên Hồng giật mình sực tỉnh “Ớ” lên một tiếng nói: - Gà còn chưa gáy... - Gà gáy từ lâu rồi! Hoa Vân vừa đáp vừa đi đến bên bàn, hỏi tiếp: - Đây là môn công phu gì, dụng được không? Hoa Thiên Hồng mắt vẫn không rời tập cổ thư, buột miệng nói: - Thuộc bàng môn công phu, rất bá đạo... Hoa Vân thấy chàng say mê nghiên cứu thì cũng không dám đánh động quấy nhiễm, pha cho chàng một chén trà rồi tìm một góc phòng ngồi xuống vận công. Sáng ra, những chiêu thức trong pho bí kíp cứ lởn vởn trong đầu chàng gần như thuộc nằm lòng. Lúc ăn cơm xong chàng nhìn Bành Bái nói: - Bành đại ca, cổ nhân thường nói “Văn đạo hữu tiên hậu, học nghệ hữu chuyên tinh”. Lệnh sư sớm quy tiên, đại ca không người chỉ điểm, võ công lão quản gia chúng ta vốn thụ từ tiên tổ, nếu như thích thì đại ca có thể tham cứu từ lão quản gia... Bành Bái nói: - Ta tư chất kém, tính tình lại nóng vội, chỉ sợ thêm phiền lão quản gia. Hoa Vân nghe thiếu chủ đã nói thế, khi ấy cười nói: - Chỉ cần tiểu ca chuyên cần hiếu học, ta nguyện tương trợ giáo đạo. Hoa Thiên Hồng vui mừng nói: - Hành đạo giang hồ, suy cho cùng rồi cũng bằng võ nghệ dương danh... địch đông ta ít, chúng ta nhất định không được bỏ phí thời gian. Suốt ngày hôm đó, ngoài thời gian phải “Tẩu độc” ra, Hoa Thiên Hồng chuyên tâm nghiên cứu từng chiêu thức thủ pháp trong bí kíp. Chàng suy tính mãi, cuối cùng quyết định trước tiên luyện chỉ pháp rồi truyền thụ lại cho Bành Bái bổ khuyết những chỗ chưa được. Đêm đến, cả bọn mới bắt đầu tiếp tục hành trình xuống phương Nam, vẫn do bốn mươi tay “Kim đao thân vệ” đi trước tiên phong, Nhậm Huyền cùng bọn Hoa Thiên Hồng sáu người gióng ngựa đi sau cùng.
http://eTruyen.com
Sưu tầm: casau
Nguồn: kiemhiepthuquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 8 năm 2013