Từ khi Mộng Linh nghe Tú cho cô ta biết rằng giáo sư đã vì cô mà bị má cô mắng nhiếc thậm tệ thì cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng đã bắt đầu quan sát thấy giáo sư rất tốt với nàng, giáo sư lo lắng cho nàng, mặc dù cô ta lén lút giáo sư đi uống rượu, nhưng giáo sư đã cố tình che dấu cho cô tạ Chính vì lý do đó mà cô ta cảm thấy hối hận do hành động khờ dại của mình, do đó cô ta bắt đầu nghe theo lời giáo sư dạy bảo, do cố gắng mà sự học hành của cô ta có sự tiến bộ rõ rệt.- Mộng Linh à, nghỉ một lát đi em, nếu em cố gắng như thế này sang năm thế nào em cũng thi đậu.- Thưa thầy, đó là nhờ vào công lao của thầy.- Đó là nhờ sự cố gắng của chính em độ này ít khi nghe tiếng kèn tây ở bên ngoài hả em?- Có phải thầy muốn ám chỉ anh Khương? Em đã đoạn giao với anh ấy rồi, thầy coi nè, đây là cây kèn tây của anh ta bị em tịch thâu rồi.Nói đoạn cô ta liệng ngay cây kèn tây vào sọt rác. Thu Phàm vừa cười vừa nói:- Thầy thấy em đã giác ngộ rồi, nếu em cứ tiếp tục đi chơi với bọn con trai chỉ biết cờ bạc, rượu chè, hay chuyên môn đi nhẩy đầm thì trước sau gì rồi em sẽ bị sa đọa. Bọn chúng nó đã coi thường tầm quan trọng của cuộc sống, và cũng không ý thức được tầm quan trọng của cuộc đời mình chúng chỉ tha hồ mà dày đạp nó, họ tưởng rằng tinh lực của họ dùng mãi không bị khánh tận, họ tưởng rằng đó là tài nguyên thiên nhiên dùng không bao giờ cạn, nhưng họ đâu có ngờ rằng họ đã hoang phí cái khoảng thời gian quý báu nhất của tuổi hoa niên. Mà họ cũng không bao giờ trông thấy cái sự bệnh tật, nghèo khổ, đớn đau dày vò thân xác họ cho đến khi chết theo sau thời gian khi tinh lực của họ đã kiệt quệ.- Thầy quả thật là một học giả.Mộng Linh vừa làm bài vừa ngẩng đầu lên khen giáo sư như vậy. Ngay khi đó một cơn gió thổi rung rinh bức rèm trước khung cửa sổ, bầu trời buổi sáng xanh biếc, mây trắng vật vờ bay, một cánh chim chao mình trong ánh nắng, đó là một buổi sáng trong lành. Lúc bấy giờ Nhược Lan bưng một mâm thức ăn sáng bước vào phòng, đặt mâm trước mặt Thu Phàm và Mộng Linh, rồi nàng mừng rỡ:- Mời hai người dùng điểm tâm đi.- Cám ơn cô.Mộng Linh mỉm cười với vẻ đắc ý:- Giáo sư tốt với má em quá, em thấy có khi đứng trước mặt má giáo sư luống cuống nói không ra lời.- Tại sao con dám nói đùa với giáo sư như thế?- Thật đấy mà, giáo sư rất tốt với má, chỉ tại vì má không hay biết đó chứ.Nhược Lan vô cùng bối rồi trước những lời nói của con mình.- Mộng Linh, má chưa thấy có con cái nhà ai liếng láo như con vậy.Bây giờ ánh mắt của Thu Phàm và Nhược Lan không hẹn mà gặp nhau, trong một thoáng, hai con tim như hòa chung một nhịp, như cảm thấy ngọt ngào tận trong đáy lòng. Tình yêu của họ đã tăng trưởng một cách âm thầm, cường độ của tình yêu cũng càng lúc gia tăng. Tình yêu là một sức mạnh, nó có thể khiến cho cuộc sống tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ, nó có khả năng chống đối sự nghèo khó, chống lại tai nạn và cả giông tố nữa.- Thầy trò hôm nay muốn ăn thứ gì, để tôi đi chợ mua về cho?- Dạ con muốn ăn... muốn ăn má.- Nói bậy hoài. Anh Phàm, anh ăn gì?- Tùy cô, cô cho ăn gì thì tôi ăn nấy.Nhược Lan âu yếm liếc Thu Phàm rồi bước ra khỏi phòng, hôm nay lòng nàng hớn hở như con chim se sẻ tung tăng nhảy múa trên nóc nhà vào buổi sáng. Nàng cảm thấy bước chân của mình nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, nàng cảm thấy vạn vật đang chào đón nàng.Nhược Lan đi chợ về, vào tới cửa phòng khách nàng cất tiếng gọi Tú:- Tú ơi, mau ra đây xách tiếp má, nặng lắm.- Tôi đã bảo con Tú đi làm điểm tâm cho tôi ăn rồi, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì hết.Nhược Lan giật mình, vì người nói chuyện với nàng đó chính là Hồng.- Lại là anh nữa, anh đến đây để làm gì?Cô Tú bước ra chau mày nói:- Thưa má, con đuổi mà ông này không chịu đi.- Con mang giỏ vào trong, làm cá trước, chút nữa má chỉ cho làm đồ ăn.Tú xách giỏ đồ ăn đi vào nhà bếp, Nhược Lan lườm Hồng:- Hồng, anh là... - Đúng, chính là tôi, người mà cô không ưa bây giờ lại đến đây.- ý của anh nói thế là sao? Phải chăng anh định đến đây lấy tiền?Hồng liếc Nhược Lan rồi tự nhiên ngồi xuống salon như ngồi tại nhà của mình.- Chuyến này cô đoán đúng rồi đó Thúy Hồng.- Tại sao? Bộ Ông nói đùa phải không?- Đừng nóng mà Thúy Hồng, chúng mình đều già cả rồi, anh muốn chúng mình lập lại gia đình như xưa, anh cảm thấy rằng có gia đình còn hơn là không có.- Cút đi mau.- Cút đi à? Thằng này dám vào đây đã chứng tỏ rằng chịu chơi lắm rồi, sở dĩ anh nói lập lại gia đình là nể mặt em phần nào, chứ thật ra anh nói nhà này là của anh cũng còn được kia mà?Nhược Lan giận run:- Tại sao?Hồng đứng chàng hảng hai chân, hắn cười ngạo nghễ rồi cầm điếu thuốc đang hút liệng mạnh xuống thảm. Nhược Lan chửi ngay:- Liệng thuốc như vậy cháy thảm thì sao?Hồng liền khum lưng lượm tàn thuốc đứng dậy bỏ vào cái gạt tàn thuốc lá.- Tôi biết bây giờ cô ngon lắm, đã có biệt thự rồi, chứ đâu phải như ngày xưa ăn bám vào tôi, ngã vào lòng tôi nịnh nọt để xin tiền. Nhưng cô còn nhớ tiền của tôi ngày xưa không? Cô còn nhớ tôi đưa cô đi chơi khắp mọi nơi không? Biết đâu chừng Mộng Linh lại không phải là con của tôi?- Anh đừng nói bừa bãi như vậy, con Mộng Linh là con hoang.- Con hoang cũng phải có người gieo giống chứ.- Nhưng cái giống đó không phải cái giống tồi tàn như anh.- Hả! hả! Hay là giống của ông chủ vũ trường tên Bá Vạn? Nghe nói có một thời gian cô cũng cặp với ông ta nữa mà? Nhược Lan giận đến chảy nước mắt nói:- Hồng, nói thật cho anh nghe nhé, anh hiếp đáp tôi đã quá nhiều rồi, anh phải để cho con gái tôi tự hào làm người chứ, anh coi chừng tôi không tha cho anh đâu nha.- Té ra cô không muốn để cho con gái của cô và người yêu biết chuyện này à? Tôi hứa không cho họ biết, nhưng... - Nhưng làm sao?- Cô bằng lòng đưa tôi bao nhiêu tiền?- Tiền gởi ở ngân hàng đã rút ra hết rồi, không tin thì anh đến đó xét lại coi.- Nhưng cô còn nữ trang gởi ở ngân hàng.- Anh là người có lương tâm không, anh phải biết ngày tháng còn lại này tôi có thể nhịn đói, nhưng con của tôi phải đi học chớ?Hồng đi tới đi lui trong phòng:- Khá lắm, té ra ông giáo sư kia lại là kỹ sư nữa.- Anh đừng có bôi nhọ người ta như vậy. Nào tôi chia cho anh một nửa nữ trang, nhưng từ rày anh không được đặt chân đến đây nữa.- Cô nói thiệt chứ Thúy Hồng?Hồng dừng bước lại nhìn thang lầu, khi ấy Thu Phàm vừa từ trên đi xuống, thấy mặt là Hồng cười hề hề:- Thưa giáo sư còn nhớ mặt tôi chứ? Tôi là bạn cũ của cô Lan, tôi đến đây chúc mừng giáo sư, chẳng rõ giáo sư bao giờ làm đám cưới, để tôi cùng uống một ly rượu mừng nào.Thu Phàm ngơ ngác:- Làm đám cưới?- Thôi mà giáo sư, đừng có giả mù sa mưa mà. Ai không biết Nhược Lan yêu giáo sư, nhất cử lưỡng đắc rồi, vừa được người lại vừa được của.Thu Phàm bình tĩnh nói:- Tại sao anh ăn nói lỗ mãng thế?- Lỗ mãng à? Nghe nói ông cũng làm tình với con gái của cô ta nữa mà, đó là tôi chưa muốn nói ông áp dụng cái kế một tên hai nhạn đó chứ.- Anh dựa vào đâu mà bôi nhọ tôi như vậy?- Bôi nhọ Ông? Thôi mà chú em, chú nên biết thằng Hồng này biết bỏ tiền ra chơi gái hồi chú em chưa mặc quần nữa kìa.- Tại sao anh vô lễ với tôi như thế?- Vô lễ à? Lẽ ra tôi còn đánh chú mày nữa là khác.Vừa dứt lời thì Hồng đấm mạnh vào mặt Thu Phàm, bị đấm bất thần chàng không kịp tránh né, quả đấm trúng má của chàng khiến cho chàng tá hỏa tam tinh. Thế là Thu Phàm bắt đầu trả đũa, hai người cùng lúc ra tay, đấm đá túi bụi. Trong phòng khách bỗng nhiên trở thành bãi chiến trường. Sau cùng Hồng bị Thu Phàm đánh ngã lăn dưới thảm, hắn muốn ngồi dậy mà cũng không xong. Nhược Lan ôm lấy Thu Phàm năn nỉ.- Anh Phàm, đừng đánh hắn, em xin anh đừng đánh hắn.- Em nói thật cho anh biết hắn đến đây làm gì?Nhược Lan đẩy Thu Phàm lên thang lầu nói:- Anh đừng hỏi đừng can thiệp vào việc này.Hồng từ từ đứng dậy phủi bụi trên áo và sửa lại áo quần nói:- Được rồi, mày ngon nha, mày rán chống mắt lên mà xem tao.Rồi Hồng day mặt lại nói với Nhược Lan trước khi đi:- Cô Lan nhớ giữ lời hứa nghe.- Được rồi, nếu anh không trở lại đây phá phách nữa.Hồng không trả lời bỏ ra đi. Thu Phàm nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu.- Tại sao cô quen với hạng người như vậy?- Hắn đánh anh có đau không? Anh có cần thoa thuốc không?- Hắn có quan hệ với em như thế nào?- Xin anh đừng hỏi điều này.Đột nhiên Nhược Lan khóc òa lên, Thu Phàm chẳng rõ tại sao. Ngay khi đó Mộng Linh đứng ở thang lầu hỏi Tú:- Cũng bởi cái thằng cha khốn nạn kia chớ sao.Mộng Linh không biết đầu đuôi gốc ngọn như thế nào cũng nói.- Được rồi, khi khác nó đến đây tôi sẽ cho người trừng trị nó một phát cho nó biết mặt.- Nhược Lan, tại tôi, lẽ ra tôi không nên hỏi cô điều đó.- Không, không phải tại anh.Thấy Nhược Lan có vẻ thê thảm lắm, Thu Phàm nháy mắt bảo Mộng Linh đến an ủi mẹ, rồi chàng đi đến trước gương nhìn thấy má bên trái của mình sưng phù lên và bầm tím. Chàng trở về phòng của mình định nằm dưỡng thần một tí, nhưng đầu óc chàng cứ quay cuồng, hết nghĩ chuyện này rồi đến nghĩ chuyện nọ, và nhất là đầu chàng cảm thấy nhức nhối vì bị Hồng đánh trúng hồi nãy.Cái gia đình mà chàng cho rằng yên tịnh và đơn thuần nay bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, Nhược Lan dường như có nhiều bí mật dấu kín trong lòng không muốn thố lộ cho chàng biết, nhưng chàng cũng e ngại không dám hỏi nàng. Và chàng cũng tự trách mình có lẽ tại vì chàng đến đây mà mang đến cho gia đình nàng quá nhiều phiền phức. Người đàn bà chứa chấp một người đàn ông ở trong nhà, điều này khó bề tránh khỏi dị nghị của miệng đời.Có lẽ chàng nên cầu hôn Nhược Lan, vì chàng đã yêu nàng, nhưng chàng sẽ mở miệng làm sao đây? Chàng là độc thân, đơn thương độc mã, chàng không có gia tài, mà cũng không có lý do gì có thể chiếm được cái gia tài này, chàng không đủ can đảm đương đầu với sự dị nghị hay chê cười của người đời. Chàng cảm thấy đau khổ, chàng trằn trọc mãi trên giường mà không thể nhắm mắt.