Người trên lưng ngựa buông cương song hành, tâm tình của Độc Phách và Nam Cung Vũ không làm sao thanh thản. Vì lúc này việc họ muốn làm không phải là việc khiến người ta vui vẻ Quỷ vương Kỳ bọn hung thần ác sát đó đá giăng lướt chờ đợi từ lâu, đó chính là biết núi có hổ vẫn phải xông bửa vào. Vấn đề là ở đây nhưng không đi không được. Người giang hồ đầu tiên trọng chữ ân oán phân minh. Máu của Phi Tinh, mạng của Phi Tinh luôn trói chặt hồn của Độc Phách kích lên lòng oán hận vô biên của chàng. Chàng là người giang hồ, không thể quên chỉ có máu đền nợ máu. Chàng kiên định tin rằng gieo nhân nào phải gặt quả đó sắc trời âm trầm, gió tây bắc nổi lên. Gió thổi trên thân người mang theo một chút lạnh lẽo Nam Cung Vũ khẽ liếc mắt nhìn Độc Phách cố dùng lời để nói:- Tử khi lên đường đến giờ, đã qua mấy khắc rồi, Độc Phách tại sao đệ không mở miệng nói gì?Vuốt vuốt lại áo Độc Phách lười nhác hỏi:- Nói gì?Nam Cung Vũ nói:- Thí dụ như không hỏi ta chuyện Chính Thịnh Bì hiệu đem về bao nhiêu tiền thướng?Độc Phách nói:- Đệ vốn cho rằng huynh sẽ chủ động nói cho đệ biết:Nam Cung Vũ mắng:- Mẹ nó, ta không quen tính không gấp không chậm của đệ. Việc gì cũng chờ người ta lên tiếng trước. Đệ đoán xem lão tiểu tử Tiền Đồng thướng cho bọn ta bao nhiêu?Hơi trầm ngâm, Độc Phách nói:- Phải hai vạn lượng, không kém bao nhiêu.Nam Cung Vũ kinh ngạc nói:- Đúng là hai vạn lượng. Quái dị, làm sao lần này đệ đoán chính xác đến từng cây kim sợi chỉ.Độc Phách tươi cười nói:- Đệ hãy còn đoán chính xác hơn nữa. Đệ phán đoán sau khi huynh đem ngân lượng giao trả cho lão Tiền Đồng, lão vô cùng cảm kích, rất có thể đem phân nửa của số tiền đó dâng tặng huynh, đương nhiên huynh không thể tiếp nhận đẩy tới nhượng lui hồi lâu mới đồng ý nhận hai vạn lượng. Kết quả là hai bên cùng hoan hỉ phải không?Nam Cung Vũ tròn xoe đôi mắt, không dám tin nói:- Hoàn toàn đều bị đệ nói đúng. Quả là có việc này. Độc Phách, tại sao đệ biết rõ như vậy? Cả diễn biến giống như đệ đang mục kích ở hiện trường. Thực tế đệ vốn không có đi mà.Độc Phách gõ gõ vào đầu mình cười nói:- Đơn giản mà vận dụng trí óc một chút.Mười phần đoán dúng hết tám chín. Cá tính, thói quen, đối nhân xử thế của huynh đệ đều hiểu rõ. Còn đại chướng quầy họ Tiền tuy xuất thân là con buôn nhưng cũng thuần hậu thật thà Hơn nữa, người ta đã mất đi rồi kiếm lại được đương nhiên hoan hỉ tột cùng, dựa vào mấy điểm đó đoán định, tình hình đại khái thế nào đều có thể tướng tượng qua. Đơn giản như vậy kể làm gì.Nam Cung Vũ thở dài chắc lưỡi:- Quả thật huynh không nghĩ đến họ Độc này lại thông mình như vậy. Văn có văn tài, võ có võ lược dựa vào bản thân của Nam Cung Vũ này không thể so sánh được với đệ.Độc Phách nói:- Huynh quá khen, Nam Cung.Nam Cung Vũ lại nghĩ đến điều gì, vội nói:- Nhưng mà hai vạn lượng đến tay chỉ có một vạn lượng vị còn phải khấu trừ...Độc Phách nói:- Đệ biết, đây là do đệ làm chủ. Nam Cung phần này tính hết cho đệ.Nam Cung Vũ không vui hỏi:- Tại sao tính hết cho đệ?Độc Phách nói:- Vì tiền do đệ cho Thịnh Dung. Hơn nữa, trước đó không có sự yêu cầu của huynh làm sao bảo huynh phân ra gánh vác. Nam Cung đệ không phải kiêu ngạo, đây tự đáy lòng của đệ phát ra.Hừ hừ, Nam Cung Vũ nói:- Đệ thông minh sáng suốt như thế, sao không đoán ra được cách nghĩ của huynh thế nào. hay là chỉ mình đệ có lòng trắc ẩn, không cho huynh cũng làm việc từ thiện. Làm một việc thiện giống như vậy.Độc Phách nhàn hạ nói:- Yù của huynh, đệ rất minh bạch. Một vạn lượng tặng cho Thịnh Dung huynh định gánh lấy năm ngàn lượng, nói cách khác là huynh kiên trì xuất ra phải không?Nam Cung Vũ ngẩng đầu, ưỡn ngực chậm rãi nói:- Không sai.Độc Phách thấp giọng nói:- Đệ biết huynh còn có cách nghĩ khác.Huynh đệ thủ túc đâu phân của riêng ai. Phúc họa sinh tử cũng đã cùng nhau chia sẻ. Sự thực chứng minh những điều huynh đã làm cũng đều vì đệ Trầm mặt một hồi, Nam Cung Vũ trầm giọng nói:- Chỉ cần đệ hiểu là được rồi.Độc Phách nói:- Đương nhiên! Trừ đối với đệ ra, bình nhật huynh đối đãi với người ta chưa từng khẳng khái rộng lượng như vậy.Nam Cung Vũ cười dở khóc dở nói:- Mẹ nó. Thật là gậy ông lại đập lưng ông.Không phải là đệ đang mắng ta sao?Độc Phách cười nói:- Đây cũng là lời thực, lời thực thường khó nghe.Khoác khoác tay, Nam Cung Vũ nói:Đi! Đi! Không cần tranh chấp chuyện không đâu Không biết đệ có nghĩ qua chưa lần đi Quỷ vương Kỳ Bao Cô Lãnh này lấy phương pháp nào mà thi triển với chúng?Độc Phách khẳng khái nói:- Nguyên tắc đầu tiên là không trực diện đối trận lực lượng chúng ta không đủ.Nam Cung Vũ thở dài nói:g tiêu tan trên giang hồ. Kiến giả hữu phần, người có mặt cũng có phần phước hướng. Nói đi quý vị muốn bao nhiêu?Nam Cung Vũ thản nhiên xòe bàn tay mập mạp ra lật tới lật lui ba lần, rồi chỉ thẳng ngón tay trỏ lên trên, sau đó năm ngón tay lão chập lại làm hình chữ tâm. Tất cả thủ thức này giống hoàn toàn cử chỉ của Thịnh Dung đã làm.Tuy nhiên Thịnh Dung không thể nào cười nổi, cơ thịt trên mặt lão căng cứng, da mặt không ngừng co giật, thanh âm như bị vướng đàm:- Mi nói là tất cả đều muốn hết?Nam Cung Vũ ra vẻ khiêm tốn nói:- Mạo phạm! Mạo phạm! Đắc tội! Đắc tội!Một luồng nộ khí bốc thẳng lên mặt, Thịnh Dung không nhịn được hét to:- Cưỡng đoạt vô lý, ép người thái quá.Nam Cung Vũ vân bình thản nói:- Lời của tiền bối cực đúng. cho nên hai chúng ta đồng hội đồng thuyền.Thịnh Dung râu tóc dựng ngược:- Nếu ta không đáp ứng?Cười cười Nam Cung Vũ nói:- Nếu tiền bối không đáp ứng, huynh đệ vãn bối sẽ theo gương tiền bối mà hành động.Thịnh Dung giận đến tay chân phát lạnh mà mặt lại đỏ bừng, lão hét lớn:- Nam Cung Vũ, mi cho rằng có thể hạ được ta?Nam Cung Vũ nghiêm mặt:- Không dám, cho dù không hạ được thì kết quả cũng không sai biệt bao nhiều. Chính tiền bối đã nói không có bản lĩnh không lên Lương sơn thiện giả bất lai lai giả đương nhiên bất thiện.Trợn mắt Thịnh Dung hét lên:- Muốn lấy vàng lấy bạc. Được, trước tiên hỏi Điếu Nguyệt Câu của ta xem có bằng lòng không.Lần này thì Độc Phách mở miệng:- Tiền bối, vãn bối từ lâu đã muốn hỏi thăm Điếu Nguyệt Câu của người, nhưng không biết chỗ dựa của tiền bối chỉ có cây câu này hay sao?Thịnh Dung tay chỉ Độc Phách gầm lên:- Độc Phách! Ta biết mi có đao, đao không gọi là đao mà gọi là Tế Hồn Câu. Đao cũng tốt, câu cũng tốt, mi doạ được người khác đừng hòng doạ được ta. Lão tử năm nay sáu mươi bốn tuổi đầu, từng trải phong ba bão tố huyết lưu giang hồ, anh hùng hảo hán nào không đánh qua, hung thần ác bá nào không gặp qua.Mi là một tên tiểu tử hậu sinh vãn bối mà có thể tự nhân cưỡi lên đầu ta.Độc Phách nhạt nhẽo nói:- Tuổi lớn không nhất định có bản lĩnh cao.Điều này phải qua sự chứng minh mới có thể phân biệt.Trường câu màu đen đột nhiên rung động phát ra âm thanh vun vút nho nhỏ, Thịnh Dung nghiến răng:- Nói như vậy các người bức ta không động thủ không được.Độc Phách đáp:- Nếu tiền bối không chịu đáp ứng yêu cầu của vãn bối thì đúng vậy.Thịnh Dung bất ngờ nhỏm nửa người lên trường câu chỉ thẳng lên đầu đối phương, đầu câu vụt đi như mũi tên mạnh bạo bật khỏi cũng nhắm thẳng đầu Độc Phách bắn tới.ánh mắt Độc Phách chú mục vào tay phải cầm câu của đối phương. Tay phải chàng cũng đã cho vào bao da trên lưng. Đao chưa xuất ra chiếc cần câu đen đã đến trước mắt nhưng chàng vẫn thần thái an nhàn, trấn định sừng sững như Thái sơn.Điều này đủ để tạo nên một áp lực vô song đè nặng lên tinh thần đối phương.Nam Cung Vũ chậm rãi thoái lui ra ngoài hơn trượng, chắp tay thung dung nhìn song hổ tranh hùng mà tình hình như vậy càng khiến Thịnh Dung nhấp nhỏm không yên.Đó không phải là địch phương không màng lấy hai đánh một sao? Chỉ một đơn đao cũng thừa chiến thắng.Độc Phách chờ một hồi Thịnh Dung không dám tiếp tục xuất chiêu. ánh mắt của chàng nhìn trên tay đối phương cầm trường câu rồi từ từ chuyển lên mặt Thịnh Dung, trên sắc mặt tròn đầy đó đã phủ đầy khí sắc căng thẳng.Trường câu vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Độc Phách hốt nhiên cười lớn:- Tiền bối dường như có tâm sự trầm trọng?Cơ thịt trên mặt Thịnh Dung co giật mấy cái cố gượng hỏi:- Tâm sự? Ta có tâm sự gì?Độc Phách vẻ thông cảm nói:- vãn bối thấy như vầy. Bọn ta bất tất vì một chút ngân tiền mà lấy can qua tương kiến. Vãn bối cho rằng nên tìm một phương pháp khác giải quyết vấn đề trước mắt.Thịnh Dung vội hỏi:- Mi nói là biện pháp gì?Độc Phách cười nói:- Vãn bối nghi có thể để tiền bối ra một đề mục, từ đề mục này hai bên sẽ thi triển sở học.Thắng ngân lượng hoàn toàn vui vẻ nhượng cho người đó, còn thua dứt khoát cất bước lên đường không hiểu tiền bối nghi sao?Trầm ngâm một lát, Thịnh Dung gật đầu nói:- Được! Nhưng nói thực lòng, ta đang lo lắng. Chỉ e lão già này không qua khỏi mà thôi.Độc Phách nói:- Thỉnh tiền bối ra đề mục.Hiện giờ tiện nghi là do Thịnh Dung chiếm rồi, vì người xuất đề mục đương nhiên lấy sở trường của mình ra để thi thố, an bày như vậy, tự mình rất dễ phát huy nhưng nói ngược lại cũng đủ chứng minh đói phương võ nghệ cao cường, tính tình hào sảng.Thịnh Dung cười khổ nói:- Ta ra đề mục không phải mi thiệt thòi sao?Độc Phách chậm rãi, thản nhiên nói:- Đây chính là kính lão tôn hiền. Các hạ tốt hay xấu cũng là một vị tiền bối.Thịnh Dung không thể không suy nghi ý tứ trong lời nói của người ta. lão trầm tư một lúc rồi nói; Dùng phương pháp đơn giản nhất để ấn chứng, do lão hủ này ném ra một viên đá, nhưng không nói phương hướng và sự cao thấp Ai kích trứng viên đá đó trước coi như thắng cuộc. Mi thấy đề mục này được không?Độc Phách nói:- Có quy định dùng phương pháp nào để kích trứng viên đá không? ý của vãn bối là dùng binh khí, ám khí, thủ cước đều được phải không?Thịnh Dung ngẩng đầu nói:- Bất kể mi dùng thứ gì, đầu tiên đánh trứng viên đá coi như thắng cuộc rồi.Độc Phách dứt khoát nói:- Được đề mục hay!Thịnh Dung mặt bớt căng thẳng, một bước nhảy khỏi xe, mục quanh nhìn xung quanh thấy ven đường có một hòn đá tròn to bằng nắm tay, lão cầm vào tay xoay xoay rồi hỏi Độc Phách:- Viên này, thế nào?Độc Phách đáp:- có thể!Lúc này Nam Cung Vũ đứng bên cạnh không nhịn được, hừ lạnh một tiếng cao giọng nói:- Độc Phách! Đề mục của Thịnh tiền bối đưa ra huynh nghi rằng là đề mục không công bằng.Độc Phách hơi ngoảnh đầu nói:- Thế nào?Bước lên mấy bước, Nam Cung Vũ sầm mặt nói:- Đề mục này mới bắt đầu đã có khuyết điểm không được toàn mỹ, mà những điểm này chỉ đối với đệ thôi Đứng trên phương diện tiền bối mà nói thì lão là có lợi nhất.Thịnh Dung tức thời bất mãn nói:- Nam Cung Vũ mi nói như vậy nghĩa là sao? Phương pháp tỷ võ mà ta đưa ra là công bằng nhất, Bất quá...Nam Cung Vũ thanh âm cứng cỏi:- Tiền bối! Vãn bối chỉ xin thỉnh giáo một vấn đề đơn giản. Chỉ một vấn đề này đủ để chứng minh lão có lòng riêng, ý đồ thủ lợi.Thịnh Dung giận nói:- RÕ ràng là lòng dạ tiểu nhân đem so lòng quân tử Đề mục của ta có chỗ nào không ổn?Nam Cung Vũ hỏi:- Tiền bối! Hòn đá đang trong tay người phải không?Thịnh Dung đáp:- Không sai. Nhưng như vậy thì sao?Nam Cung Vũ giải thích:- Tiền bối nói qua do tiền bối ném đá ra nhưng không nói phương hướng và cao thấp, chỉ cần đầu tiên ai đánh trứng viên đá là thắng cuộc Nói cách khác tiền bối không bi bất kỳ câu thúc nào, tự mình quyết định vị trí của hòn đá Thịnh Dung cướp lời:- Đúng vậy, nhưng bên trong ta thủ lợi ở chỗ nào?Cười gằn, Nam Cung Vũ nói:- Trước khi tiền bối ném hòn đá đương nhiên tự mình biết là ném thế nào, Độc Phách lai không biết. Như vậy mà nói tiền bối không phải là chiếm hết tiên cơ sao, xin hỏi công bằng ở đâu?Thịnh Dung không nén nổi, vừa xấu hổ vừa căm phẫn, giậm chân hét lớn:- Nam Cung Vũ, rõ ràng mi có ý mổ xẻ, tìm xương trong trứng gà, để thừa có phá vỡ ước định của ta và Độc Phách để hai kẻ liên thủ mà đối phó ta. mi cho rằng ý đồ của mi ta không biết sao? Nói ra rồi lại nuốt lời còn đạo lý gì nữa?Nam Cung Vũ tức giận nói:- Tiền bối, vãn bối thừa nhận lão có mấy phần tâm cơ, song hoả hầu còn chưa đủ.Thịnh Dung hét to:- Nam Cung Vũ mi giễu cợt ta.Độc Phách ném một cái nhìn về phía Nam Cung Vũ thong thả nói:- Không cần tranh chấp việc nhỏ như vậy, Nam Cung ý kiến là do đệ đưa ra, tự biết gánh vác được Không thẻ nói rồi lại nuốt lời, Được rồi! Bọn ta cứ theo cách tỷ thí võ của Thịnh tiền bối.Nam Cung Vũ hiểu ý của Độc Phách nhưng vẫn có mấy phần không an tâm, lão khoác tay nói:- Độc Phách, kim ngân tài vật không phải của chúng ta, đệ muốn đem hết tiện nghi cho người ta chiếm, huynh không còn gì để nói, tóm lại, đề càng nên cẩn thận. Sự tình còn chưa bắt đầu đệ đã rơi vào thế hạ phong rồi.Độc Phách cười nói:- Kết luận còn quá sớm, Nam Cung.Thịnh Dung vội vã tiếp lời:- Không phải sao. Độc lão đệ, đề mục này lão đưa ra tuyệt đối công bằng, liêm chính, lão đệ và ta ai cũng không có cách nào thừa cơ thủ lợi Tỷ võ còn chưa tiến hành, Nam Cung Vũ đã chen lời làm bôi nhọ bên trong, thật không biết hắn đang có mưu đồ gì.Nam Cung Vũ há hốc mồm nhìn Thịnh Dung nhưng không lên tiếng, chỉ trở lại chỗ đứng của mình vừa rồi.Mục quanh của Độc Phách di động vô tình hay hữu ý lướt đến ĐỒ Trường Thanh và Hứa vinh đang đứng xéo phía sau xe. Chàng mỉm cười gạt đầu chào hỏi hai người giống như chào hỏi lão bằng hữu vậy.ĐỒ Trường Thanh đứng như xem kịch. Hắn muốn xem kết quả. Tận đáy lòng, hắn hy vọng cục diện tốt nhất là ngọc đá đều tan, lưỡng bại câu thương, một là tiêu được hận cũ, hay là nói không chừng hắn có thể thu được ngư ông đắc lợi Hắn tất nhiên đối với Độc Phách tràn đầy oán hận, đối với Thịnh Dung hắn cũng muốn ăn tươi nuốt sống. Hai tên này đều là cừu gia ăn cướp trên tay của hắn, chết một tên đỡ một tên, nếu cả hai tử mạng đều càng tốt. Vì vậy hắn quyết chí đứng xem đến cùng.Khẽ tằng hắng Thịnh Dung nhìn Độc Phách nói:- Độc lão đệ chúng ta bắt đầu chứ?Độc Phách nói:- Tiền bối, mời!Thịnh Dung cười nói:- Lão đệ phải nhìn cho kỹ, vật liên quan đến kim ngân tài bửu đó.Cùng lúc viên đá từ trong tay thịnh dung ném ra nhưng độ cao chỉ có ba tấc.Tích tắc viên đá vừa rời khỏi tay Thịnh Dung, tay trái Thịnh dung đã như điện xẹt vươn ra, cơ hồ chỉ cần nhấc cái trỏ đã có thể chụp trứng rồi. Cự ly ba tấc, không gian ba tấc, muốn vượt ra một khoảng hẹp như vậy, chỉ là việc trong tích tắc. Huống hồ Thịnh Dung vốn có chuẩn bị xuất thủ thần tốc và chuẩn xác, không cần phải bàn.Hàn quanh bắn tới trước khi động tác tay trái của Thịnh Dung cất lên. Luồng sáng đó nhanh như sự chuyển động của ý niệm, giống như nó là vô hình vô chất, chỉ vì có người nghi đến nó mới xuất hiện. Nó đột phá không gian, thời gian nhanh hơn bắt cứ tốc độ có quy luật nào.Trong sự huyền ảo đạt đến bất cứ nơi nào mà nói muốn đến. ánh sáng huyền ảo đã đến nơi này chính giữa viên đá và tay trái của Thịnh Dung. Kình khí sắc bén khiến tay trái của Thịnh Dung đưa lên gần như bản năng phản xạ mà rút lại phía sau.Một tiếng chát vang lên, viên đá bị ném cao ba tấc đó đột ngột bị bắn cao lên không trưng đã nát thành bột phấn rơi lả tả.Độc Phách vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Tế Hồn Câu trong tay rung nhẹ như ánh trăng huyền, lấp lóe áng sáng lạnh lộ ra vẻ kỳ diệu không bút nào tả xiết.Thịnh Dung nhìn thấy chàng không khác gì vị thiên thần có pháp thuật vô biên.Nam Cung Vũ quên cả tuổi tác, vỗ tay reo mừng như một hài đồng. Lão vô cùng tâm phục Độc Phách. Tuy nói tương giao nhiều năm là lão huynh lão đệ nhưng biểu diễn tuyệt luân như vậy lần đầu lão mới nhìn thấy.Thịnh dung sững sờ như pho tượng, khi tiếng vỗ tay của Nam Cung Vũ phát ra, lão mới giật mình tỉnh mộng. Lão hít mạnh một hơi trên mặt như thoa một lớp phấn xanh, bất giác lạc giọng hỏi:Độc Độc lão đệ làm sao làm được như vậy?Độc Phách cười cười nói:- Phải cần khổ luyện lâu dài, sau đó thêm một chút thiên phú, một chút ý niệm xảo diệu một chút nhanh nhẹn là được.Thịnh Dung lòng đau như cắt, mà ngoài mặt mang vẻ hạnh phúc:- Lão còn phước đức tổ tiên mới không quyết đấu với Độc lão đệ Nếu có giáp chiến hậu quả không thể tướng tượng được. Trời ơi, trên đời sao lại có thủ pháp nhanh như vậy.Độc Phách nói:- Tạ ơn Thịnh tiền bối tương nhượng.Thịnh Dung lắc đầu thở dài:- Việc đã đến nước này không cần nói khách sáo như vậy Đích xác hơn là thiên ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn. Dựa vào chiêu bài của lão kiếm sống, ngày càng không lĩnh nghiệm nữa rồi. Độc lão đệ ta nhận thua. ôi, mắt nhìn thấy những ngày vinh quanh của ta đã qua rồi.Không chờ Độc Phách lên tiếng, bên kìa Nam Cung Vũ đã nhắc nhở:- Tiền bối, đừng nên luyến tiếc chuyện ngày xưa, than vãn hôm nay. Giờ lão tiền bối nhận thua, kim ngân nên giao cho ta, không thiếu một đồng.Thịnh Dung lấy bao lụa từ trong thắt lưng đưa cho Độc Phách một mặt âu sầu nói:- Bao lụa ở đây, còn hiện kim ngân đều ở trên xe. Bọn ta bất tất phiền hà lẫn nhau, đường ai nấy đi.Độc Phách mở bao lụa ra lấy ra một trang ngân phiếu, giao cho Thịnh Dung, âm thanh khẩn thiết nói:- Tờ ngân phiếu này một vạn lượng, xin tiền bối thu nhận, coi như bọn vãn bối kính hiếu một phần hồng lộc.Muốn xòe tay ra lấy lại cảm thấy ngần ngại Thịnh Dung ấp úng nói:- Ngân lương thì tốt rồi, nhưng mà... Độc lão đệ ta cảm thấy xấu hổ... thực tại...Độc Phách lấy ngân phiếu nhét vào ngực Thịnh Dung dùng nụ cười ngăn câu nói của Thịnh Dung.Cơ thịt trên mặt Thịnh Dung hơi run cuối cùng không thoái thác, lão nhìn Độc Phách lúc lâu gật gật đầu, quay người phi thân bỏ đi.Đứng sau xe, ĐỖ Trường Thanh xem cuộc chiến như xem kịch. Hắn thấy tình hình bất lợi nên sớm cùng Hứa Vịnh bỏ đi không còn thấy tung tích. Ngay cả thi thể của Phương Uy dưới đất cũng đã vác đi rồi. Kết cục của sự tình khiến hắn hết sức thất vọng.Nam Cung Vũ bước đến mỉm cười mà như không mỉm cười nhìn Độc Phách, thần sắc lộ ra mấy phần âm dương quái khí.Độc Phách đứng thẳng vai cười trả lại lão hữu, trong nét cười có sự bất đắc di, nhìn chiếc xe, sờ mũi.Nam Cung Vũ không nhịn được nữa nói:- Có đáng như vậy không? Cho họ Thịnh kia một vạn lượng?Độc Phách bình tĩnh nói:- Lão đã già rồi. Người chốn giang hồ vốn sức mau tàn, lực mau kiệt, đến lúc đầu bạc trắng lo sợ không thể thoái thân quy ẩn nói ra càng cảm thấy bi ai. Bọn ta và lão giống nhau, cũng sống một chân trời, còn tiếc làm chi chút lòng trắc ẩn.Nam Cung Vũ nói:- Lời nói tuy không sai nhưng đệ có biết chuyến làm ăn tân khổ này của bọn ta, tự mình có thể được bao nhiêu tiền thướng công lao?Độc Phách lắc đầu nói:- Không rõ, điều này phải xem ở huynh.Biểu lộ tình cảm của Nam Cung Vũ có chút hòa hoãn, mà thực sự lão có thể oán hận điều gì Giờ đây Độc Phách đã sắm sửa vai tuồng cả rồi, lão ta chỉ còn cách hát phụ họa theo.