Sáng hôm sau, Thành mới vừa ra khỏi nhà một đoạn, cái cell phone lại rung lên trong túi, Tâm gọi cho Thành: - Hôm nay anh có rãnh không, mình gặp nhau nữa nghe. Đêm qua em không về nhà mà qua nhà mẹ. Em hỏi mẹ tất cả. Em không tài nào chợp mắt được. Em nhớ anh nhiều lắm. Tình yêu trong em như trỗi dậy mãnh liệt. Em không muốn mất anh vĩnh viễn. Em muốn sống bên anh... Thành nghe bên kia là tiếng khóc thổn thức... Không cầm lòng được, chàng cúp máy. Cái điện thoại lại rung lên, Thành mở máy, nói trong nghẹn ngào: - Tâm ơi, hãy tha lỗi cho anh. Anh chỉ có một cuộc đời duy nhất, mà anh đã dùng gần hết rồi. Anh không còn cuộc đời thứ hai nào để cho em cả... Vĩnh biệt em. Rồi Thành lại cúp máy. Trong đầu Thành, một hình ảnh thân thương của dòng sông quê ngày nào như hiện về... Nhưng bây giờ, dòng sông đã ra đến cửa rồi, làm sao mà quay lại... Hết