Thọc tay vào cái lỗ trên vách lá, ngoáy cho cái lỗ rộng ra xong, Đinh Đang đặt con mắt của mình vào, cố nhìn xuyên bóng tối ra khoảng sân rộng ngoài kia, cô thật nóng lòng muốn biết hai con người đang ngồi trên chiếc xích đu nói những gì? Nói những gì mà hơn một tiếng rồi vẫn chưa hết chuyện? Trời ơi, ngồi đứng không yên, cô tức mình đá mạnh vào tấm vách. Sao cô muốn ra đuổi người con gái đó về ngay tức khắc. Bởi, không phải ia xa lạ, cô chính là hoa hậu Thanh Thanh. Mấy ngày liền, chẳng biết cô ta mắc phong gì cứ đến nhà tìm anh liên tục. Sáng trưa, chiều tối, kiên nhẫn như con lắc đồng hồ, quyết gặp anh cho bằng được. Hôm đó bị anh cho leo cây, đau như vậy mà cô ta chẳng giận chút nào, còn dịu dàng mua một giỏ trái cây kèm theo lẳng hoa tươi làm quà cho anh nữa. Lẵng hoa thì cô chẳng thèm đâu, còn giỏ trái cây, nãy giờ trong cơn giận cô đã sài hết hơn nửa giỏ. Cũng may toàn đồ mát, không thì cô cháy đến nơi rồi. Đinh Đang không hiểu, và cũng chẳng thèm để tâm chú ý đến làm gì cơn giận vô cớ trong lòng cô. Chỉ biết là hiện tại cô thù Thanh Thanh kinh khủng, như trong đời cô chưa phải thù ai như thù cô ta vậy. Ngồi trong buồng hoài tù chân quá, cô vờ chăm một bình trà, lịch thiệp bưng ra, quyết bắt tại trận một hành động lả lơi, âu yếm của hai người. Để làm gì? Cô cũng không biết nữa. Nhưng... bất ngờ cho cô, trên ghế xích đu chẳng có nụ hôn, cũng chẳng có bàn tay nào nắm bàn tay nào cả. Qua cửa sổ, cô chỉ thấy một Thanh Thanh xõa mái tóc dài che nghiêng, gương mặt đẹp đẫm đầy nước mắt. Triệu Vỹ ngồi bên cạnh, điếu thuốc đỏ trên môi, vẻ đăm chiêu tư lự. Họ vừa cãi nhau ư? Tự nhiên nghe hồi hộp, cô thôi không bước ra ngoài. Cầm nguyên khay nước trên tay, Đinh Đang tưởng mình nín thở, chờ dõi theo câu chuyện. Thật lâu trong im lặng nặng nề, Đinh Đang nghe được tiếng tim mình đập mạnh, tiếng côn trùng rả rích kêu ngoài kia, tiếng thút thít của Thanh Thanh và cả tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra từ lòng Triệu Vỹ. Anh chắc đang khó xử chuyện gì? Đinh Đang cắn môi thầm đoán. - Thanh Thanh! - Cuối cùng Triệu Vỹ cũng lên tiếng trầm trầm - Anh biết, chỉ nói tiếng xin lỗi với em không là chưa đủ. Nhưng ngoài tiếng ấy ra, giờ đây, anh không còn tiếng nào để nói cùng em cả. Hãy thông cảm cho anh! Xì! Đinh Đang nghe nóng mũi. Việc gì anh phải hạ mình nói dài như vậy? Giận hờn à? Kệ cô ta đi. Tự cô ta thôi. Ai biểu con gái mà yêu con trai trước. Chẳng tội nghiệp cho Thanh Thanh một chút nào, cô chỉ xót xa giùm Triệu Vỹ. Trông anh buồn quá. - Lẽ nào, với từng ấy kỷ niệm đậm đà anh không có chút luyến lưu nào? Cũng như chẳng có chút cảm tình thật nào đối với em? Nhẹ kéo khăn lau lệ, giọng Thanh Thanh nhẹ như làn khói. - Hay là anh tội nghiệp em! Sợ em vì anh phải hy sinh? Không đâu, em thật sự yêu anh, em không cần dư luận. Địa vị hoa hậu này đối với em không quan trọng. Chỉ có anh thôi. Triệu Vỹ xin anh đừng mặc cảm. Dù hiện tại, sự nghiệp anh chưa có, nhưng cần gì, chúng ta sẽ tạo dựng từ đầu. Em đã nói với ba của em rồi, ông ấy đồng ý và sẵn sàng nhận anh vào công ty bất cứ lúc nào. Nghe em đi Triệu Vỹ! Cô ta yêu Triệu Vỹ thật ư? Tự nhiên Đinh Đang nghe đôi chân mình run rẩy dưới thân mình. Những giọt nước mắt chân thành của Thanh Thanh, sao cô sợ Triệu Vỹ mềm lòng quá. Bởi, từ lúc nào không biết, anh đã xoay hẳn người về hướng Thanh Thanh. Đôi mắt đầy trìu mến, anh nhẹ nhàng lau lệ cho cô: - Nín đi Thanh Thanh, đừng khóc nữa! Em làm anh đau lòng quá. Anh hối hận thật nhiều. Anh thật không biết nói sao cho em hiểu nữa. Trước chân tình của em, anh xấu hổ quá. Đừng yêu anh, đừng tốt với anh như vậy. Anh không xứng đáng với em đâu. Anh chỉ là một thằng khốn nạn, tiểu nhân thôi. Anh đã cợt đùa trên tình cảm đẹp của em. Thanh Thanh, giá mà em biết được, lúc đó theo đuổi, tán tỉnh em, anh chỉ vì một lời thách thức của đám bạn thôi. Thấy em kiêu kỳ quá, họ đã chọc chơi... - Không, anh đừng nói - Chợt cắt ngang lời, Thanh Thanh bịt kín tai mình lại - Em không nghe và không tin đâu. Rõ ràng lúc đó, anh đến với em bằng tình yêu, bằng sự rung động của trái tim. Anh đã nói với em như vậy, có đúng không? - Anh chỉ gạt em như từng gạt bao cô gái khác thôi. Thanh Thanh... em chửi anh đi, đánh anh đi, anh khốn nạn lắm phải không? Thương anh làm gì chứ? - Gục đầu lên thành ghế, Triệu Vỹ vật mình đau khổ. - Không, em không đánh, không chửi anh đâu - Sau phút bất động, sững sờ, Thanh Thanh nhẹ ôm lấy mặt anh một cách yêu thương - Dù anh thế nào, ra sao, anh vẫn là một Triệu Vỹ thần tượng trong em. Em yêu anh, không cần biết anh là hạng người gì. Chuyện cũ quên đi, chúng mình làm lại từ đầu được không anh? Nỗi ác cảm với Thanh Thanh tự lúc nào biến mất khỏi Đinh Đang. Nước mắt bắt đầu rơi, cô khóc tội nghiệp cho cô gái nặng tình, tội nghiệp cho Triệu Vỹ gặp cảnh trái ngang, và tội nghiệp luôn cho mình nữa. Cô muốn anh đừng làm khổ Thanh Thanh, nhưng lại muốn anh đừng bỏ nơi này, bỏ cô. - Nhưng tình yêu đòi hỏi sự tự nguyện từ hai phía. Anh không thể ép lòng, làm khổ em thêm lần nữa. Thanh Thanh à... Không còn đủ can đảm đứng nghe những lời đối thoại yêu thương tuyệt vọng tội nghiệp của Thanh Thanh, Đinh Đang đặt mạnh khay nước lên bàn ù chạy ra sau. Ngã nhào lên tấm đi văng, cô khóc ngon lành. Chuyện của người ta mà.. cô nghe tim mình đau nghẹn, nghe mang đầy mặc cảm như chính bản thân mình gây nên tội. Để bỗng nhiên cô thấy mình có lỗi với Thanh Thanh nhiều quá. Cứ như vì sự xuất hiện của cô làm Triệu Vỹ bỏ Thanh Thanh không bằng vậy. Phút giây này, nếu ba đến, cô sẽ theo ông về lập tức, không một tiếng kêu ca nài nỉ. Cô sẵn sàng làm người cao thượng, nhường Triệu Vỹ lại cho Thanh Thanh, và sẽ chúc cho hai người hạnh phúc. Tâm hồn cô như xoa dịu với ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Chợt trong tiếng khóc đứt quãng của mình, cô thoảng nghe có tiếng ai nức nở. Thanh Thanh khóc lớn vậy sao? Chắc là có chuyện gì? Chống tay nhỏm dậy, cô nghe tiếng khóc phát ra từ một hướng khác, gần hơn. Lia tia mắt về phía âm thanh vừa phát. Đinh Đang ngạc nhiên nhận ra người đang ngồi thu lu một đống trong bóng tối khóc nghẹn ngào. - Chị Tuyết Ngân! Sao chị khóc? - Quên mất nỗi buồn cùng tâm sự của mình, cô chạy vội đến bên Tuyết Ngân, lo lắng hỏi - Chị về quê với anh Phong lên hồi nào, sao em không biết? Ảnh làm chị giận à? Như tủi thân hơn, Tuyết Ngân òa khóc lớn, bờ vai gầy cứ từng chập run lên. - Chị sao vậy? Sao lại khóc? Kể em nghe! - Ôm lấy vai chị, Đinh Đang như muốn được sẻ chia tâm sự - Anh Phong đâu rồi? - Đinh Đang - Chợt gục đầu vào vai cô, Tuyết Ngân khóc nghẹn ngào - Chị khổ quá, Đinh Đang ơi. - Sao chị khổ vậy? Nhà chị có chuyện buồn hả? Kẹt tiền có phải không? Hỏng sao đâu, giải quyết được mà, chị đừng có khóc - Nghĩ đến tờ chi phiếu cuối cùng trong túi, Đinh Đang an ủi chị. - Không phải, không phải tiền mà là anh Phong. Anh ấy đòi chia tay với chị - Nói xong, Tuyết Ngân ụp mặt vào hai bàn tay òa khóc, nước mắt từng giọt rơi thánh thót xuống chân. - Đòi chia tay với chị? - Như nghe chuyện hoang đường, Đinh Đang hét lớn vẻ không tin - Sao kỳ vậy? Chắc hiểu lầm thôi, ảnh yêu chị lắm mà. - Không hiểu lầm đâu. Hôm qua lúc chia tay ở bến xe, ảnh đã nói rõ ràng - Vẫn không ngẩng đầu lên, Tuyết Ngân nói trong tiếng nấc. - Chia tay ở bến xe ư? - Đinh Đang thấy ngạc nhiên - Sao bảo anh ấy theo chị về quê lấy cớ ăn giỗ ra mắt họ hàng nhà chị? - Chị cũng đinh ninh như vậy nên vui lắm. Nhưng không ngờ, lúc ra đến bến xe, anh ấy bảo có chuyện phải đi, không theo chị về quê được. Còn nói... anh và chị không hợp tính nhau, nên chia tay thì hơn.. Nói đến đây, đâu khổ quá, nước mắt nghẹn mất lời. - Đâu có, em thấy hai người hợp lắm mà - Như có Kiệt Phong trước mặt, Đinh Đang nhăn trán - Chắc có chuyện gì rồi. Một lát anh Phong về, em phải hỏi cho ra lẽ. - Ảnh không về nữa đâu, em đừng hỏi uổng công. - Ủa? - Lúc sáng ảnh có về, để lại bức thư này rồi dọn đồ đi rồi - Móc túi trao cho Đinh Đang phong thư nhàu nát, Tuyết Ngân lại úp mặt vào tay khóc òa. Sao lại như vậy được? Lơ lửng như kẻ mất hồn, Đinh Đang mở phong thư, nghe giận sôi gan trước lời lẽ vô tình của gã đàn ông bội bạc: ...Tuyết Ngân! Khi em nhận được bức thư này thì tôi đã đi xa, thật xa rồi, em đừng dò tìm, đừng mong mỏi uổng công. Bởi từ này tôi không còn là tôi nữa. Nghèo hèn, khốn khổ, phải ngồi vá từng chiếc ruột xe. Chịu nghe lời sỉ nhục để nhận về từng đồng xu lẻ. Bất ngờ lắm phải không? Nhưng em đừng vội trách tôi, có trách thì trách Đinh Đang kìa. Cô bé đã bày mưu lập kế biến tôi từ một đại công tử thành chàng cuội, đưa tôi đến gặp em, để xảy ra cớ sự. Tôi không có ý định dối gạt tình cảm em. Từ lâu, tôi vẫn ngỡ em là tình yêu là lẽ sống của tôi. Nhưng bất ngờ, khi đối diện với Thanh Thanh tôi mới biết mình lầm. Tình yêu đích thực của tôi là cô ấy, không phải em. Tôi phải trở về địa vị cũ của mình để mưu cầu hạnh phúc. Em đừng buồn, hãy coi đây là bản nháp của một tình yêu không trọn vẹn. Chúc em mau quên tôi và nhanh chóng tìm được nguồn vui mới. Kiệt Phong" - Khốn nạn! - Quăng mạnh bức thư xuống đất, dùng hai chân dẫm lên rồi Đinh Đang vẫn chưa thấy hả giận - Trơ trẽn, vô liêm sỉ đến thế là cùng. Thật không ngờ trên thế gian này còn có người sở khanh như Kiệt Phong được. Nhất định ngày mai em sẽ bắt anh ấy đến đây hỏi cho ra lẽ. Con gái người ta bộ muốn yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ sao chứ? - Biết nói sao hơn, tại số chị nó vậy rồi - Cúi nhặt bức thư lên vuốt cho phẳng phiu, cẩn thận cất vào túi áo, Tuyết Ngân nhẹ thở ra - Trách ai được chứ? - Cũng tại em không, tài lanh làm mai Kiệt Phong cho chị - Nghe lương tâm cắn rứt, Đinh Đang tự trách mình - Thấy bộ dạng anh ta đàng hoàng như vậy, ai ngờ cũng là hạng sở khanh. Nếu biết trước, em thà để chị yêu Triệu Vỹ còn hơn. - Chuyện tình yêu mà em nói nghe đơn giản quá, như món quà san qua sớt lại - Đang buồn mà Tuyết Ngân cũng phải buồn cười trước cách nói của Đinh Đang - Chị với Triệu Vỹ không hợp nhau, dù không có Kiệt Phong chị cũng không yêu anh ấy. - Vậy... rồi chị tính sao? - Tính sao hơn - Tuyết Ngân cười buồn, đôi mắt dõi xa xăm - Đành phó mặc cho duyên phận. Ai bảo mình xấu xí, vô duyên hơn người ta làm gì chứ? - Chị không xấu xí, vô duyên đâu, tại anh ta ngu thì có - Đinh Đang vẫn còn nghe tức trong lòng. Nhất định khi trở về cô sẽ méc ba, bảo ba chửi anh ta một trận. Đồ ham sắc, mới chuộng cũ vong. Chết đi cho khuất mắt, Đinh Đang trù ẻo cho luận án tốt nghiệp của anh bị điểm không, cho tương lai tối tăm mù mịt luôn. - Chị Ngân à, chị có muốn em bảo anh Hải (Hải là con dì Ba) kêu người đánh Kiệt Phong một trận không? - Tự nhiên, cô muốn dùng cách này xoa dịu vết thương lòng cho Tuyết Ngân. - Đừng em, đừng làm vậy -- Như sợ hãi, Tuyết Ngân vội lắc đầu - Chị không muốn chia tay nhau để trở thành thù địch. Dù Kiệt Phong có thế nào, trong lòng chị vẫn giữ mãi ấn tượng đẹp về anh. Lại một người con gái lụy vì tình. Đinh Đang kêu thầm trong dạ rồi nghe tức trong lòng. Quái, trong tình yêu sao con gái nhận nhiều thua thiệt vậy? Hết Thanh Thanh rồi đến Tuyết Ngân. Ai cũng đẹp, cũng hiền lành, tốt bụng, sao gặp toàn cay đắng trái ngang. Phải chăng tình là dây oan nghiệt, là cay đắng phũ phàng như lời một bài ca mà con người ta ai cũng phải một lần vấp ngã? Hai người con gái cô gặp trong đời đều gặp cảnh trái ngang trong duyên nợ. Còn cô thì sao? Có phải khổ, phải đổ lệ vì tình? Cắn răng nhận phần thua thiệt về mình mà không một lời than oán? Ồ, không đâu! Đinh Đang vội lắc đầu. Cô tự bảo mình chẳng bao giờ dại dột khổ đau như họ. Nếu kẻ cô yêu đem lòng phản bội, cô sẽ đến gặp, sẽ mắng cho một trận rồi lập tức quên ngay. Nhớ làm gì bọn sở khanh, phụ nghĩa, bạc tình. Trên đời này, bộ hết đàn ông rồi sao chứ? Nói là nói vậy, còn sự thật thì sao? Cô vẫn chưa yêu, và chưa biết mặt người đàn ông sắp bước vào đời cô, làm khổ cô mà. Hãy chờ xem, Đinh Đang này nói và làm có đúng với nhau không?