Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
Chương Kết

Mặc dù tôi đã cố thuyết phục mình thế nào đi nữa là nghỉ ngơi và giấc ngủ sẽ có tác động tốt đối với Mino thì ngày hôm sau tôi đã nhận ra rằng mọi chuyện chẳng có gì thay đổi hết. Hơn thế nữa, tình hình còn tồi tệ hơn. Như đêm trước, đáng lẽ lặng thinh hàng giờ, anh lại tuôn ra hàng tràng những điều chát chúa về những điều vô nghĩa, độc mỗi suy nghĩ bao trùm các ý nghĩ khác len vào câu chuyện của anh như các hình chìm lọt vào giữa tờ giấy. Theo tôi, sự tồi tệ hơn là ở chỗ, vốn dĩ là một con người hoạt động và năng nổ, anh trở nên thờ ơ, cẩu thả, bừa bãi để lười nhác, kể cũng mới lạ, rõ  ràng điều đó nói lên rằng anh ngày càng xa rời những vấn đề trước đây anh rất quan tâm. Tôi mở vali ra và xếp quần áo của anh vào tủ của mình. Khi còn lại số sách và sách giáo khoa, tôi bảo để tạm lên tủ commốt giả đá hoa cương cạnh gương, anh đã hằn học nói:
- Cứ để chúng trong vali ấy... anh không cần đến chúng nữa.
- Tại sao vậy - Tôi hỏi - chẳng nhẽ anh không thi tốt nghiệp à?
- Anh sẽ không thi cử gì ráo.
- Anh không muốn học tiếp à?
- Không muốn.
Tôi không muốn nói thêm nữa, sợ anh tuôn ra những điều giày vò anh, tôi để nguyên sách vở trong vali. Tôi còn nhận thấy anh không rửa ráy và chải đầu. Trước đây anh luôn luôn nổi tiếng là sạch sẽ và cẩn thận. Anh ở lì suốt ngày thứ hai trong phòng tôi: lúc anh nằm lăn ra giường và hút thuốc, lúc tay đút túi đăm chiêu đi đi lại lại. Trong bữa ăn anh không trò chuyện với mẹ như đã hứa với tôi, chiều tối anh bảo anh sẽ không ăn ở nhà rồi bỏ đi, tôi không dám đi theo anh. Tôi không rõ anh đi đâu, lúc anh về tôi chuẩn bị lên giường ngủ, tôi nhận thấy anh đang say. Anh quều quào vẻ giễu cợt ôm tôi và muốn làm tình với tôi, tôi buộc phải nhượng bộ, tuy hiểu rằng lúc này anh coi tình yêu cũng như rượu là một thứ miễn cưỡng phải dùng để nhằm mục đích duy nhất là làm cho mình mệt mỏi và lãng quên. Tôi bảo anh:
- Em hay người đàn bà nào khác với anh cũng vậy thôi.
Anh cười đáp:
- Đúng, cũng vậy thôi... nhưng em ở trong tầm tay anh.
Lời nói của anh không chỉ làm tôi tức giận mà còn đau lòng vì nó chứng minh rằng anh chẳng hề yêu tôi mấy, hay nói đúng hơn, chẳng hề yêu tôi.
Sau đó tôi chợt nghĩ ra một điều liền quay lại bảo anh:
- Anh ạ, thôi thì em cứ mãi mãi là một cô gái nghèo khổ, nhưng mong anh cố yêu em, em van anh, ấy là vì lợi ích của anh... nếu anh yêu em, thì cuối cùng anh sẽ yêu thương bản thân anh, nghe em, anh.
Anh nhìn tôi, rồi nói to giọng chế giễu:
- Yêu thương, yêu thương! - Và anh tắt đèn.
Tôi còn ngồi một lúc lâu trong bóng tối, mắt mở trừng trừng, lòng đau khổ và băn khoăn không biết nghĩ gì nữa.
Những ngày sau đó không hề có gì thay đổi cả, đâu vẫn hoàn đấy. Những thói quen mới kéo đến lấn át những thói quen thường lệ, có vậy thôi. Trước đây anh học tập, đến trường đại học, gặp bạn bè ở tiệm cà phê. Bây giờ anh nằm lăn quay ra giường, hút thuốc, đi đi lại lại trong phòng, quanh quẩn với những câu chuyện lạ lùng và bao hàm nhiều ý nghĩa, hát, rồi ngủ với tôi. Đến ngày thứ tư, tôi rơi vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi nhận thấy rằng nỗi đau của anh không tài nào lắng dịu và tôi cảm thấy mình không thể nào sống nổi với nỗi đau ấy. Phòng tôi ngột ngạt khói thuốc làm tôi có cảm giác như nơi đây là một nhà máy làm việc suốt ngày đêm sản xuất ra nỗi buồn đau, bản thân không khí tôi hít thở, tôi coi là những suy nghĩ buồn bã và tuyệt vọng cô đọng lại. Vào những giây phút ấy tôi nguyền rủa sự dốt nát và thất học của mình và đau khổ trước ý nghĩ là mẹ còn ngu dại và thất học hơn tôi. Trong những lúc khó khăn của cuộc sống, việc đầu tiên người ta nghĩ tới là xin những người lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm hơn chỉ bảo giúp. Song tôi không quen biết những người ấy, còn nhờ mẹ giúp cho thì chẳng khác nào nhờ đám trẻ con đang nô đùa ngoài sân vậy. Mặt khác tôi vẫn chưa thể thấu hiểu hết nỗi đau của Mino, còn nhiều điều tôi chưa rõ, dần dần tôi đi đến kết luận rằng cuộc trao đổi với Astarita còn nằm trên giấy trắng mực đen và lưu lại trong kho lưu trữ của cảnh sát với tư cách là một bằng chứng lưu niên về giây phút yếu đuối của anh là suy nghĩ giày vò anh nhiều nhất. Có một đôi câu anh đã khẳng định dự đoán của tôi. Một hôm tôi bảo anh:
- Nếu anh lo ngại cuộc trao đổi của anh với Astarita bị ghi lại... Astarita sẽ làm tất cả vì em... em tin chắc nếu em yêu cầu anh ta, anh ta sẽ hủy biên bản hỏi cung.
Anh đưa mắt nhìn tôi và hỏi, giọng lạ lùng thế nào ấy:
- Thế tại sao em lại nảy trong đầu suy nghĩ như vậy?
- Thì chính anh đã nói như vậy trong những ngày gần đây... em khuyên anh quên đi, anh đã đáp lại anh có thể quên, nhưng cảnh sát không chịu quên.
- Thế em yêu cầu anh ta như thế nào nào?
- Rất đơn giản... em gọi điện cho anh ta rồi đến bộ.
Anh không tỏ vẻ chấp nhận hay phản đối. Tôi nài tiếp:
- Anh có muốn em yêu cầu anh ta không?
- Em yêu cầu đi.
Chúng tôi ra khỏi nhà và đến tiệm sữa gọi điện thoại. Tôi gọi được ngay cho Astarita và bảo có việc muốn trao đổi với anh ta. Tôi hỏi anh ta liệu có thể đến gặp anh ta ở bộ không. Anh ta đáp, giọng tuy lắp nhưng thực sự nghiêm khắc:
- Hoặc tại nhà em, hoặc không ở đâu hết.
Tôi biết rằng anh ta vòi vĩnh về việc anh ta giúp tôi nên tôi định đánh trống lảng:
- Chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê nhé - Tôi đề nghị.
- Hoặc tại nhà em, hoặc không ở đâu hết.
- Thôi được rồi - Tôi đồng ý - anh đến em nhé - Và tôi dặn anh ta là tôi sẽ đợi anh ta ngay chiều tối nay. - Em biết anh ta muốn làm gì - tôi bảo Mino khi chúng tôi về nhà - Anh ta muốn ngủ lại với em... nhưng không một ai nài ép được một người đàn bà làm điều đó khi chị ta không muốn... thật ra một lần anh ta dọa tố giác nên đã ép được, song lúc đó em chưa có kinh nghiệm, còn bây giờ không được đâu.
- Thế sao em không muốn ngủ với hắn - Anh khinh mạn hỏi.
- Vì em yêu anh.
- Nhưng - Anh nói vẫn với giọng khinh mạn ấy - nếu em không muốn ngủ với hắn, hắn cứ đòi, rồi từ chối không chịu hủy biên bản... lúc đó thì sao nào?
- Anh ta sẽ hủy thôi... đừng ngại, anh.
- Nhưng nếu hắn chỉ hủy với một điều kiện thì sao?
Chúng tôi đang bước trên thang, tôi dừng lại và bảo:
- Lúc đó em sẽ xử sự như anh bảo.
Anh ôm ngang lưng tôi và chậm rãi nói:
- Thế thì anh bảo thế này này: em mời Astarita tới, dẫn hắn vào phòng em, cứ như em sắp ngủ với hắn... anh sẽ đứng sau cửa, chờ hắn vào liền dùng súng lục tương cho hắn một phát... sau đó ta nhét hắn xuống gầm giường rồi bọn mình yêu nhau đắm đuối suốt đêm.
Mắt anh ngời sáng, làn sương mù bao phủ xung quanh chúng tôi trong những ngày này lần đầu tiên đã tan biến. Tôi hoảng sợ vì lời đề nghị của anh xem ra có vẻ logic, và còn vì lúc này tôi luôn nơm nớp chờ đợi những sự kiện khủng khiếp nào đó và thậm chí, cứ cho rằng đó là một vụ án mạng thì cũng là một điều có thể xảy ra thôi.
- Anh, anh thương em, anh Mino! - Tôi thốt lên - Đừng nói như vậy, anh, dù chỉ là đùa thôi.
- Đừng nói như vậy, dù chỉ là đùa thôi. - Anh láy lại - Nhưng anh đang đùa thật đấy.
Tôi thấy rằng có thể anh không đùa, nhưng thấy an tâm là như tôi đã nói, đã tháo hết đạn trong khẩu súng lục của anh mà anh không biết.
- Anh yên tâm - Tôi nói tiếp - Astarita sẽ làm tất cả những gì em muốn... song có điều anh đừng nói những chuyện như vậy... em thấy run sợ.
- Cứ như chặn họng không được nói đùa ấy! - Anh bộp chộp đáp lại và bước vào nhà.
Vừa vào tới phòng may, anh bỗng thấy lo lắng. Anh đi đi lại lại trong phòng theo thói quen, tay đút túi. Nhưng bước đi của anh mạnh mẽ hơn mọi khi, vẻ mặt anh trầm ngâm suy nghĩ chứ không gớm guốc và dửng dưng như trước đây. Tôi cho rằng chắc anh đã thấy nhẹ nhõm trong lòng khi nghĩ tới những tài liệu làm tổn hại thanh danh sắp bị hủy đi và tôi thấy một niềm hy vọng lại nảy sinh trong trái tim tôi.
- Anh ạ, mọi việc sẽ ổn cả thôi - Tôi bảo.
Anh giật bắn người, đưa mắt nhìn tôi, tựa hồ như mới thấy tôi lần đầu, sau đó nhắc lại như một cái máy:
- Ừ, tất nhiên, mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Tôi lựa lời đẩy mẹ ra khỏi nhà bằng cách nhờ mẹ đi mua giúp một vài thứ chuẩn bị cho bữa tối. Tôi đột nhiên thấy rộn lên một niềm vui. Tôi nghĩ rằng mọi việc đúng là sẽ ổn cả, có lẽ còn tốt hơn là tôi dự kiến. Astarita sẽ làm - nếu như đã chưa làm - tất cả những gì tôi yêu cầu anh ta, còn Mino dần dần không còn bị lương tâm cắn rứt và lại cảm thấy yêu đời, lại nhìn tương lai một cách đấy hy vọng. Ai cũng vậy, khi gặp họa thì chỉ muốn mỗi một điều là mong sao nó sớm chấm dứt, và vừa thấy gió đổi chiều, họ liền xây dựng những kế hoạch cực kỳ lớn lao, cực kỳ háo danh. Hai ngày trước đây tôi sẵn lòng từ bỏ Mino, miễn sao anh được hạnh phúc, nhưng lúc này, khi hy vọng trả lại hạnh phúc cho anh thì tôi không những không có ý định chia tay anh, mà còn tìm cách gắn bó anh với mình chặt hơn. Tôi biết rằng trong trường hợp này, tôi không bị đầu óc tính toán chi phối, mà là trạng thái rất khó hiểu của tâm hồn luôn luôn ấp ủ hy vọng và không thể chịu đựng được lâu nỗi lo lắng và cơn tuyệt vọng. Tôi thấy trước tình thế hiện nay của sự việc, chúng tôi chỉ có hai lối thoát, hoặc là chúng tôi chia tay nhau, hoặc là chúng tôi mãi mãi gắn bó số phận với nhau, nhưng do tôi không muốn, thậm chí chỉ nghĩ tới việc chia ly, nên tôi ráo riết tìm cách thực hiện kế hoạch chung sống. Tôi không thích nói dối và cho rằng một trong dăm ba phẩm chất của tôi là ngay thẳng, thậm chí đôi lúc còn quá chân thật. Và nếu lúc ấy tôi nói dối Mino, thì chỉ vì tin rằng tôi nói sự thật... sự thật hơn cả sự thật... sự thật xuất phát tự đáy lòng, chứ không phải từ các sự kiện có thực. Tuy nhiên, tôi không hề suy nghĩ gì cả, ấy dường như là do cảm hứng mà thôi.
Anh vẫn đi đi lại lại trong phòng, còn tôi ngồi bên bàn. Tôi bỗng bảo:
- Anh này... anh đứng lại đã nào... em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì?
- Bấy lâu nay em thấy không được khỏe lắm... mới đây em đến gặp bác sĩ... em có mang.
Anh sửng sốt nhìn tôi, nhắc lại:
- Có mang à?
- Vâng... và em tin chắc đấy là con anh.
Mino vốn thông minh, anh liền hiểu rõ tại sao tôi lại thú nhận điều đó, tuy tất nhiên, anh không thể đoán được tôi đã lừa dối. Anh nhấc một cái ghế, ngồi xuống gần tôi, âu yếm vuốt má tôi và nói:
- Anh cho rằng đấy là một lý do chủ yếu nhất, lý do có sức thuyết phục nhất buộc anh phải quên đi mọi chuyện đã xảy ra và tiếp tục sống... đúng thế không nào?
- Nói thế thì ý anh định ám chỉ gì vậy? - Tôi làm ra vẻ không hiểu rõ lời anh nên lên tiếng hỏi.
- Anh trở thành pater familias(1) - Anh nói tiếp - và những gì anh không muốn làm vì tình yêu của em, bây giờ anh buộc phải làm như phụ nữ các em thường nói: vì tạo vật này.
- Hiểu sao anh cứ làm vậy - Tôi nhún vai đáp - em nói chẳng qua đó là sự thật, có vậy thôi.
- Con cái, xét cho cùng - Anh nói tiếp, giọng chín chắn tựa như đang suy nghĩ thành lời - có lẽ là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời... nhiều người, hầu như cả bàn dân thiên hạ, không đòi hỏi gì hơn, vì con cái là một sự biện minh tuyệt vời cho phép thậm chí cả ăn cắp và giết người vì con cái.
- Nhưng ai đòi hỏi anh ăn cắp và giết người? - Tôi phẫn nộ ngắt lời anh - Em chỉ muốn đem tin vui báo cho anh, nhưng nếu anh không vui thì biết làm thế nào được?
Anh nhìn tôi và lại âu yếm vuốt má:
- Nếu em hài lòng thì anh cũng hài lòng... thế em có hài lòng không?
- Em có chứ - Tôi cay đắng và tin tưởng đáp - thứ nhất em yêu con trẻ, thứ hai đấy là con anh.
Anh phì cười và bảo:
- Em láu cá lắm...
- Tại sao lại láu cá... rất láu cả để có thai.
- Quả thật không rất đâu nhé... nhưng thành thực mà nói trong lúc này, vào những hoàn cảnh như thế này, đấy là một bước can đảm... em có mang, như vậy...
- Như vậy thì sao?
- Như vậy anh đành cam chịu với việc anh đã làm - Anh bỗng dưng bật dậy và khoa tay hét toáng lên - như vậy anh phải sống, sống, sống!
Không thể truyền đạt lại được giọng anh khi nói lên những lời ấy. Tim tôi đau thắt lại, mắt đẫm lệ, tôi thì thầm:
- Hiểu sao, anh cứ làm vậy... nếu anh muốn để mặc em... em có thể tự lo được.
Chắc anh hối hận về hành vi của mình, nên anh đến bên tôi, vuốt ve và nói:
- Bỏ qua cho anh, em... đừng bận tâm về những lời anh vừa nói... em hãy nghĩ đến đứa con, đừng lo cho anh.
Tôi nắm tay anh, đưa lên xoa khắp mặt và làm tay anh ướt đẫm nước mắt, rồi khẽ nói:
- Ôi, anh Mino... làm sao em lai có thể không lo cho anh?
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Anh đứng bên tôi, còn tôi áp tay anh vào mặt mình mà hôn và khóc. Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng chuông reo ngoài cửa.
Mino xô tôi ra và mặt tái mét, nhưng lúc đó tôi không hiểu sao anh lại lo lắng như vậy và cũng chẳng hỏi anh cho rõ. Tôi đứng bật dậy và bảo:
- Anh ạ... Astarita đến đấy... anh rời khỏi đây nhanh lên.
Anh ra nhà bếp, khép hờ cửa. Tôi vội lau nước mắt, kê lại ghế và chạy ra ngoài hành lang nhỏ. Tôi hoàn toàn bình tĩnh và tự tin, ngay lúc đó ở ngoài hành lang nhỏ tối om om, tôi còn nghĩ sẽ báo cho Astarita biết mình có mang, như vậy anh ta sẽ để tôi yên và nếu không muốn vì tình mà giúp tôi cái việc tôi nhờ anh ta thì cũng sẽ giúp vì lòng thương.
Tôi mở cửa và bước lùi trở lại: không phải Astarita mà Sonzogno đang đứng ngoài ngưỡng cửa.
Gã tay đút túi quần, tôi định đóng cửa lại, nhưng gã ngạo mạn lấy vai hích cửa mở toang ra và bước vào. Tôi bước theo gã vào phòng may. Gã dừng lại bên bàn, lưng quay về cửa sổ. Gã đội mũ sùm sụp như mọi bận và khi gã bước vào phòng tôi liền cảm thấy cái nhìn chằm chằm và soi mói của gã chĩa thẳng vào tôi. Tôi khép cửa lại và làm ra vẻ thờ ơ hỏi:
- Anh đến có việc gì vậy?
- Cô tố giác tôi à?
Tôi nhún vai, ngồi xuống bên bàn và nói:
- Em không tố giác anh.
- Cô để tôi ở lại một mình, còn bản thân ra khỏi nhà chạy đi tìm cảnh sát.
Tôi yên tâm. Nếu tôi có một cảm giác gì đó thì đó là sự giận dữ hơn là sợ hãi. Gã không còn làm tôi sợ hãi nữa, tôi thấy trong lòng trào dâng một cơn phẫn nộ, tất cả những kẻ như gã đã không để cho tôi được sống hạnh phúc. Tôi bảo:
- Tôi bỏ anh lại một mình, chạy ra ngoài vì tôi yêu một người khác và không muốn quan hệ với anh... nhưng tôi không gọi cảnh sát... tôi không tố giác... cảnh sát tự đến... họ đến tìm một người khác cơ.
Gã tiến lại sát tôi, giơ ngón tay bóp mạnh má tôi, làm tôi bất giác há mồm ra và cúi người về phía gã. Gã bảo:
- Nhờ Trời, cô là một mụ đàn bà.
Gã bóp mạnh hơn, tôi cau mày quằn quại vì đau, cảm thấy mình có vẻ kỳ quặc và quái gở. Tôi nổi cáu, đứng bật dậy, xô gã ra và kêu lên:
- Cút ngay, đồ đểu.
Gã lại đút tay vào túi, tiến đến bên tôi, dán mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi lại hét toáng lên:
- Đồ điên... cút đi, xéo ngay... đồ mặt dày, tao ghê tởm những bắp thịt của mày... đôi mắt xanh ti hí, cái mặt nhẵn nhụi mày râu của mày.
Gã đúng là một thằng điên, tôi nghĩ, khi thấy gã vẫn im lặng, khẽ nhếch mép cười, tay đút túi lừng lững tiến lại bên tôi, mắt nhìn tôi không chớp.Tôi chạy lại đầu bàn đằng kia vớ luôn chiếc bàn là nặng và hét to:
- Xéo ngay, đồ mặt dày, nếu không cái bàn là này sẽ quật vỡ quai hàm mày.
Gã dừng lại suy nghĩ trong giây lát. Đúng lúc ấy cửa phòng sau lưng tôi bật ra và Astarita xuất hiện ngoài ngưỡng cửa. Chắc anh ta thấy cửa không khép nên cứ vào. Tôi quay lại phía anh ta và hét to:
- Anh bảo cái thằng cha này xéo đi... chẳng hiểu hắn muốn gì ở em... anh bảo gã xéo ngay!
Không hiểu sao tôi thấy vui vui khi thấy Astarita ăn mặc rất lịch sự. Anh ta mặc chiếc áo bành tô vạt chéo màu xám rất mới và chiếc áo sơ mi lụa trắng vạch đỏ. Chiếc cravat màu xám ánh bạc nổi bật lên trên nền bộ quần áo xanh. Anh ta nhìn tôi - tôi vẫn cầm chặt chiếc bàn là trong tay - rồi đưa mắt nhìn Sonzogno và bình tĩnh nói:
- Signorina bảo mày xéo đi cơ mà, còn chờ gì nữa hả?
- Tôi và signorina - Sonzogno khẽ đáp gần như thì thầm - có chuyện cần phải trao đổi với nhau... ông đi đi thì hơn.
Vào đến nhà, Astarita liền bỏ chiếc mũ phớt xám có vành viền lụa. Anh ta từ từ đặt mũ lên bàn và tiến lại phía Sonzogno. Tôi sửng sốt trước thái độ của anh ta. Cặp mắt đen thường buồn buồn của anh ta bỗng lóe sáng như ánh lửa, chiếc miệng rộng giãn ra, hai mép nhếch cười vẻ thỏa mãn và khiêu khích, để lộ cả hàm răng. Anh ta nói dằn từng tiếng:
- À, à, mày không xéo... nhưng tao bảo mày xéo... xéo ngay lập tức.
Sonzogno lắc đầu, lùi lại một bước làm tôi ngạc nhiên. Lúc đó tôi nhớ rõ rằng Sonzogno đã từng là một con người ra sao. Tôi hoảng sợ nhưng không phải cho bản thân mà cho Astarita, do không biết đã dũng cảm thách thức gã. Tôi có cảm giác sợ hãi hệt như hồi còn nhỏ đi xem xiếc thấy người dạy thù gầy gò tay cầm roi dũng mãnh tiến lại gần con sư tử hung dữ và chọc ghẹo nó.
"Cẩn thận đấy - Tôi muốn hét to - gã là một tên sát nhân, gã là một tên độc ác".
Nhưng tôi không đủ sức thốt lên lời ấy. Astarita nhắc lại:
- Thế nào, mày có xéo hay không hả?
Sonzogno lại lắc đầu, nhưng vẫn bước lùi thêm nữa. Astarita cũng tiến lên. Lúc này hai người đứng đối diện nhau, hai người cao gần bằng nhau.
- Với lại mày là ai, hả? - Astarita hỏi, vẫn giọng giễu cợt - Tên mày là gì? Trả lời nhanh lên.
Sonzogno không đáp lại lời nào.
- Không muốn nói hả? - Astarita cất giọng hỏi gần như dịu dàng, tựa hồ anh ta cảm thấy hài lòng trước sự im lặng của Sonzogno - Không muốn xưng tên và cũng không muốn xéo, có đúng không nào?
Anh ta chờ một phút, rồi giơ tay tát Sonzogno hai cái vào má. Tôi nắm tay đưa lên miệng và cắn chặt răng vào tay: "Bây giờ thì sẽ giết anh ta mất thôi" - Tôi nghĩ và nhắm nghiền mắt lại.
- Bây giờ thì hãy xéo ngay, nhanh lên nào... lẹ lên!
Khi tôi mở mắt thấy Astarita túm cổ Sonzogno lôi xềnh xệch ra cửa. Má Sonzogno đỏ bừng vì hai cái tát, nhưng gã không hề kháng cự và cứ để Astarita lôi đi như vậy, trông gã đến là bối rối. Astarita tống gã ra khỏi buồng may đo, sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa đóng đánh sầm một cái và Astarita lại xuất hiện trên ngưỡng cửa.
- Hắn là ai thế em? - Astarita hỏi, rồi bất giác nhặt những sợi tóc con con bám trên tay áo và ngó nhìn bàn thân tuồng như sợ rằng cuộc xô xát vừa rồi đã làm nhàu chiếc áo bành tô lịch sự của mình.
- Em không biết họ hắn là gì, chỉ biết mỗi tên hắn là Carlo - Tôi nói dối.
- Carlo - Anh ta cười gằn và lắc đầu nhắc lại.
Sau đó, anh ta tiến đến bên tôi. Tôi đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngòai đường phố. Astarita ôm ngang lưng tôi và hỏi giọng đã thay đổi:
- Em sống thế nào?
- Cũng được anh ạ - Tôi đáp mà mắt không nhìn anh ta.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, rồi lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng xiết chặt tôi vào lòng. Tôi khẽ đẩy nhẹ anh ta ra và nói tiếp:
- Anh tốt với em quá... em gọi điện cho anh vì muốn phiền anh một việc.
- Nào, em cứ nói đi - Anh ta bảo, mắt nhìn tôi nhưng có vẻ không muốn nghe tôi nói gì.
- Anh hỏi cung... - Tôi mở đầu.
- À, phải rồi - Astarita cau mày ngắt lời - lại hắn ta... đúng, hắn ta xử sự chẳng anh hùng chút nào.
- Tại sao? Anh ta nhát gan à?
Astarita lắc đầu, đáp:
- Anh không rõ có phải nhát gan hay không... nhưng vừa hỏi một câu, hắn đã tuôn ra cả tràng... nếu hắn chối, anh chẳng làm gì được hắn cả... vì không có tang chứng.
"Thế ra - Tôi nghĩ - mọi việc diễn ra đúng như lời Mino kể. Anh bỗng rối trí như bị ngã xuống vực thẳm, tuy người ta không hề nêu được ra bằng chứng gì, chẳng thể ép buộc được anh và anh chẳng cần phải hành động như vậy".
- Chắc các anh đã ghi lại toàn bộ những gì anh ấy đã khai - Tôi nói tiếp - em muốn anh hủy mọi lời ghi chép ấy đi.
- Hắn ép em nói với anh như vậy à?
- Không, tự em đấy - Tôi đáp và trận trọng thề - Em sẽ chết ngay tại đây nếu em nói dối.
Anh ta bảo:
- Ai cũng muốn biên bản bị mất... kho lưu trữ của cảnh sát, đấy là lương tâm không trong sạch của họ... nếu biên bản không còn, lương tâm chẳng còn bị cắn rứt.
Tôi nghĩ tới Mino và đáp:
- Nói chung có lẽ vậy, nhưng trong trường hợp này em sợ anh nhầm đấy.
Anh ta lại xiết chặt tôi vào lòng, chúng tôi đứng mặt đối mặt, anh ta bối rối khẽ nói:
- Thế anh được trả gì nào?
- Chẳng có gì cả - Tôi thật thà đáp - lần này chẳng có gì cả, anh ạ.
- Nếu anh khước từ thì sao?
- Anh sẽ làm em vô cùng đau xót, vì em yêu người đó... anh ấy khổ sở thế nào, em khổ sở như vậy.
- Nhưng em đã hứa em sẽ đối xử dịu dàng với anh rồi...
- Em đã hứa... nhưng bây giờ em đã suy nghĩ lại.
- Tại sao?
- Như vậy đấy... mà rồi cũng chẳng có lý do gì hết.
Anh ta lại ôm lấy tôi, rối rít thì thầm van nài tôi nhượng bộ lần cuối cùng nguyện vọng của anh ta. Tôi không thể nhắc lại toàn bộ những gì anh ta đã nói, vì xen vào những lời van vỉ, anh ta thốt lên những điều chỉ để nói với những người đàn bà như tôi và chỉ để những người đàn bà loại như tôi nói với nhân tình của mình. Anh ta cân nhắc từng lời, nhưng nói ra chẳng chút hào hứng, anh ta nói với một vẻ tận hưởng rầu rĩ tựa như một kẻ điên. Một bận tôi thấy một người điên trong bệnh viện nói với y tá rằng nếu anh ta rơi vào tay hắn thì sẽ biết tay, kẻ điên đã mô tả tất cả những điều hắn sẽ làm một cách tỉ mỉ và nghiêm túc như Astarita thì thầm bên tai tôi những lời nhảm nhí của mình. Thật ra, đó là cách tỏ tình của anh ta: vừa say đắm lại vừa rầu rĩ... nhìn bề ngoài có thể thấy sự xúc động của anh ta là do nhục dục, nhưng tôi biết rõ tình cảm của anh ta đối với tôi thật sâu sắc, mạnh mẽ và trong sáng. Bao giờ Astarita cũng gợi cho tôi tình cảm chủ yếu là lòng thương mặc dù anh ta xem ra rất lạ lùng, tôi đoán rằng anh ta cô đơn và không tài nào bứt ra được khỏi nỗi cô đơn ấy. Tôi nói:
- Em không muốn nói cho anh biết, nhưng tự anh buộc em phải nói... Tùy anh xử sự... nhưng em không thể như trước đây... em đang có mang.
Anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên và không từ bỏ ý định của mình.
- Thế... sao nào?
- Em muốn sống khác cơ... em sẽ lấy chồng.
Tôi nói cho anh ta rõ tình trạng của tôi chủ yếu muốn đấu dịu việc tôi từ chối. Nhưng lúc ấy như tôi đã nói, tôi nhận thấy mình nói ra thành lời chính những điều tôi đang suy nghĩ và lời của tôi thốt ra tự trái tim mình. Tôi thở dài rồi nói tiếp:
- Khi em mới làm quen với anh thì em đã chẳng nói là em muốn lấy chồng đấy sao?... Và em đâu có lỗi khi mọi việc diễn ra hoàn toàn khác hẳn.
Anh ta vẫn ôm ngang lưng tôi, nhưng không còn xiết chặt nữa, sau đó anh ta buông tôi ra và bảo:
- Cái ngày anh gặp em thật đáng nguyền rủa.
- Tại sao? Anh yêu em mà.
Anh ta nhổ một bãi nước bọt, rồi nói:
- Thật đáng nguyền rủa cái ngày anh đã gặp em và cái ngày anh ra đời - Anh ta không hò hét, không giận dữ và nói một cách bình tĩnh và tin tưởng. Sau đó, anh ta nói tiếp: - Anh bạn của em chẳng có gì phải sợ cả. Cuộc hỏi cung không ghi biên bản... bọn anh coi những lời của anh ta nói không có ý nghĩa gì... thực ra, cho đến nay, anh ta vẫn bị liệt vào loại không đáng tin cậy về mặt chính trị... vĩnh biệt, Adriana.
Tôi đứng bên cửa sổ, gật đầu chào khi thấy anh ta chuẩn bị về. Anh ta cầm lấy mũ trên bàn và đi thẳng không buồn ngoái lại.
Đúng lúc đó cửa nhà bếp bật mở, Mino bước vào tay lăm lăm khẩu súng lục. Tôi ngạc nhiên lẳng lặng đưa mắt nhìn anh chằm chằm.
- Anh đã nghĩ phải giết chết Astarita - Anh mỉm cười nói - Thế em thực sự tin rằng anh coi trọng việc hủy biên bản hỏi cung đến thế ư?
- Sao anh không giết anh ta? - Tôi lơ đễnh hỏi.
Anh lắc đầu:
- Hắn nguyền rủa ngày hắn ra đời đến là dẻo mồm... cứ để kệ hắn nguyền rủa cái ngày ấy thêm mấy năm nữa.
Tôi thấy mình bị giày vò vì một điều gì đấy, nghĩ mãi mà không thể hiểu rõ là điều gì.
- Du sao... - Tôi nói - em đã đạt được điều mình mong muốn... không có biên bản nào cả.
- Anh đã nghe, nghe rõ - Anh ngắt lời - nghe cả rồi... anh đứng sau cánh cửa, mà cửa không khép kín... anh thậm chí còn nhìn thấy... hắn xử sự một cách dũng cảm - Anh hờ hững nói - cái anh chàng Astarita của em ấy... pằng, pằng... choảng cho Sonzogno hai cái tát ra trò... tát cũng có đủ loại... nhưng đây là cái tát của kẻ bề trên đối với người dưới... những cái tát của ông chủ hay của một người cảm thấy mình là chủ đối với tên hầu... còn Sonzogno xử sự mới ngán làm sao, gã câm như hến.
Anh cười phá lên, bỏ súng lục vào túi.
Tôi hơi bối rối trước những lời anh ca tụng Astarita. Tôi ngập ngừng hỏi:
- Theo anh, bây giờ Sonzogno sẽ làm gì?
- Hừ, ai mà biết được hả?
Trời đã muộn, căn phòng tối om om. Anh nhoài người bật chiếc đèn có đối trọng, khoảng giữa căn phòng may đo được rọi sáng, còn các góc vẫn nằm trong bóng tối. Kính và các con bài để bói của mẹ nằm ngổn ngang trên bàn. Mino ngồi xuống, thu nhặt các con bài, xem chúng rồi bảo tôi:
- Ta chơi bài đi... chờ bữa tối.
- Tự dưng sao lại giở chứng ra vậy! - Tôi thốt kêu lên - Chơi bài à?
- Ừ, ta chơi briscola(2), lại đây em!
Tôi nghe theo lời anh, ngồi xuống đối diện với anh và như một cái máy cầm lấy những quân bài anh đưa cho. Đầu óc tôi lẫn lộn lung tung, còn tay cứ run run. Chúng tôi bắt đầu đánh bài. Tôi cảm thấy dường như trong mỗi quân bài có chứa đựng một ý nghĩa u tối và quái gở: con đầm pích đen thui, độc ác và có cặp mắt đen, tay nắm chặt một bông hoa màu đen, con nhép - đầy dục vọng, dâm đãng lòe loẹt, con rô - bụng phệ, lạnh lùng, thờ ơ và vô lương tâm. Tôi cảm thấy trong ván bài của tôi có một niềm hy vọng nào đó rất quan trọng, nhưng tôi không biết rõ hy vọng vào cái gì. Tôi thấy lòng buồn vô hạn, nhưng vẫn đánh tiếp, chốc chốc lại buông một tiếng thở dài, lòng muốn rõ xem tảng đá nặng nề đè nặng tâm hồn tôi đã bị hất tung đi chưa. Tôi nhận thấy nó mỗi lúc một nặng thêm.
Mino thắng ván đầu, rồi ván thứ hai.
- Em sao vậy? - Anh tráo bài và nói - Em đánh tồi quá.
Tôi quẳng bài:
- Đừng hành hạ em, Mino... em thực sự chẳng muốn đánh bài chút nào.
- Tại sao?
- Em không rõ nữa.
Tôi đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa bẻ ngón tay. Sau đó tôi đề nghị:
- Ta về phòng đi, anh nhé?
- Đi thì đi.
Chúng tôi bước ra ngoài hành lang nhỏ, tại đây anh ôm và hôn lên cổ tôi. Lúc đó, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy có thể quan niệm về tình yêu hệt như quan niệm về nó, nó là một phương tiện không thua kém bất cứ một phương tiện nào làm lãng quên và khỏi bận tâm suy nghĩ tới mọi điều. Tôi ôm mặt anh trong đôi bàn tay và hôn đắm đuối. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy và bước về phòng tôi. Căn phòng tối om, nhưng tôi không để ý tới điều đó. Một bức màn đỏ như máu che kín mắt tôi, và mỗi động tác của chúng tôi lại làm ngọn lửa nóng bỏng và chợt bùng lên đốt cháy chúng tôi cứ tỏa ra. Đôi lúc trong bóng tối tôi phải dùng giác quan thứ sáu, dùng toàn thân ta thay cho đôi mắt để nhìn, và như vậy trong bóng tối ta cảm thấy thoải mái chẳng khác gì giữa thanh thiên bạch nhật. Song khả năng nhìn tương tự có liên quan đến tâm trạng của chúng tôi, tôi chỉ thấy hai hình chúng tôi nổi rõ giữa bóng đêm, tựa như hai xác chết bị làn sóng đen của biển hắt vào bờ.
Tôi chợt tỉnh dậy. Tôi nằm trên giường, ánh đèn rọi vào bụng hở trần của tôi. Tôi có rúm người lại, phần vị lạnh, phần vì ngượng và lấy tay che bụng. Mino nhìn tôi và nói:
- Bây giờ bụng em bắt đầu to lên, mỗi tháng một to thêm... rồi một hôm, cơn đau buộc em phải dang rộng chân mà em cứ khép lại... đầu đứa bé nhô ra, đầu đã có tóc, và thế là em xô nó ra cuộc đời... người ta đỡ nó, trao vào tay em... và em sẽ hạnh phúc... một con người ra đời... Hy vọng rằng nó sẽ không phải thốt lên những lời Astarita vừa tuôn ra.
- Anh ta bảo sao?
- "Thật đáng nguyền rủa cho cái ngày anh ra đời".
- Astarita là một người bất hạnh - Tôi đáp - còn em, em tin rằng nó sẽ có hạnh phúc và thành đạt.
Sau đó, tôi kéo chăn đắp và thiu thiu ngủ, nhưng nhắc tới Astarita làm tim tôi lại rộn lên một tỉnh cảm nặng nề đã giày vò tôi sau khi anh ta ra về. Tôi bỗng thấy một người lạ quát ngay bên tai tôi: "pằng, pằng" như người ta vẫn thường kêu to khi muốn diễn đạt tiếng súng lục nổ, tôi hốt hoảng và sợ hãi ngồi bật dậy trên giường. Đèn vẫn sáng, tôi vội vùng đứng lên và bước ra phía cửa để xem nó có khép kỹ
không. Nhưng tôi đụng ngay phải Mino, anh đang mặc áo quần, đứng hút thuốc cạnh cửa. Tôi bối rối quay về ngồi bên mép giường.
- Theo anh, bây giờ Sonzogno sẽ làm gì? - Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi và đáp:
- Làm sao anh biết được hả?
- Em biết rõ gã - Tôi nói, cuối cùng đã thốt lên được ra lời mối lo lắng canh cánh trong lòng tôi - gã để cho đuổi ra khỏi phòng mà không hề kháng cự, nhưng như vậy chẳng nói lên được gì cả... gã dám giết Astarita đấy... anh nghĩ sao?
- Mọi việc đều có thể xảy ra.
- Anh có nghĩ gã sẽ giết Astarita không?
- Thì anh đã bảo mọi việc đều có thể xảy ra mà.
- Phải báo cho Astarita biết trước mới được - Tôi kêu lên và đứng dậy mặc áo xống - em tin rằng gã sẽ giết chết anh ta... chà, sao em lại không nghĩ ra điều ấy trước nhỉ?
Tôi mặc vội áo xống và tiếp tục nói về nỗi sợ hãi của mình và linh cảm thấy tai họa. Mino không đáp lại một lời nào, anh cứ lẳng lặng hút thuốc và đi quanh bên tôi. Cuối cùng tôi nói:
- Em đến nhà Astarita đây... vào giờ này anh ta luôn luôn có ở nhà... anh đợi em ở nhà nhé.
- Anh đi với em.
Tôi không phản đối, tôi vui mừng khi có anh cùng đi vì tôi sợ bị mệt do xúc động mạnh. Lúc mặc áo bành tô, tôi nói:
- Ta đi xe taxi... như vậy nhanh hơn, anh ạ.
Mino cũng mặc áo bành tô và chúng tôi ra đi.
Tôi đi nhanh gần như chạy. Mino cầm tay tôi, không muốn bị rớt lại sau nên cũng rảo cẳng bước. Đi được một lát, chúng tôi gọi được xe, tôi vội vã lên xe và bảo đưa đến chỗ Astarita. Anh ta sống trên một đường phố ở Pratti, tôi chưa bao giờ tới đó, nhưng biết rằng ở đâu đó gần Cung Tư pháp thì phải.
Xe chuyển bánh, tôi nhoài người về phía trước, bất giác đưa mắt ngó lại nhìn đường phố. Bỗng tôi nghe thấy sau lưng mình tiếng Mino nói, tựa như nói với chính bản thân anh:
- Có chuyện gì thế nhỉ? Một con rắn nuốt một con rắn khác.
Tôi không chú ý tới những lời đó. Khi tới trước Cung Tư pháp tôi bảo cho dừng xe lại, rồi bước ra khỏi xe, Mino nán lại trả tiền. Chúng tôi chạy trên những lối đi nhỏ trong vườn hoa trải đá sỏi có kê ghế đá và trồng cây. Phố nơi Astarita sống ở ngay trước mặt chúng tôi - nó chạy dài và thẳng tắp như một thanh gươm, rực sáng dưới một chuỗi đèn sáng trưng, tít tắp hết tầm nhìn. Ở đây toàn những ngôi nhà lớn, không có cửa hàng, đường phố vắng tanh. Căn cứ vào số nhà thì nhà của Astarita nằm ở mãi tận cuối phố. Phố yên ắng tới mức tôi phải lên tiếng nói:
- Có lẽ mọi chuyện đều do em tưởng tượng ra, nhưng dẫu sao vẫn nên kiểm tra lại anh ạ.
Chúng tôi đã đi qua mấy dãy nhà, vượt qua các đường phố cắt ngang, chợt Mino thản nhiên lên tiếng:
- Đúng là có chuyện gì xảy ra rồi... trông kìa.
Tôi ngước mắt nhìn và thấy cách đấy không xa có một đám người đứng chen chúc bên một bậc thềm. Mọi người trên vỉa hè ngửa cổ nhìn lên trời. Tôi liền nghĩ ngay Astarita sống ở đấy và nhào tới, tôi thấy hình như Mino chạy đuổi theo tôi.
- Gì vậy... có chuyện gì xảy ra thế? - Tôi thở hổn hển và hỏi một người đứng bên cạnh thềm nhà.
- Chẳng hiểu đầu xuôi đuôi ngược ra sao cả - Chàng trai mà tôi hỏi liền đáp, anh ta có mái tóc vàng, đầu không đội mũ, mình không mặc áo bành tô, tay dắt ghi đông xe đạp - Một người bị xô đẩy xuống nhịp cầu thang, hay bị xô đẩy gì đó cũng không rõ nữa... cảnh sát đang leo lên mái nhà tìm kẻ sát nhân.
Tôi lấy khuỷu tay huých lung tung để len vào trong và lọt được vào gian tiền sảnh rộng thênh thang và rực rỡ ánh đèn, nhưng chật ních những người. Chiếc cầu thang trắng tay vịn đúc bằng gang chạy vút lên cao và chơi vơi trên đầu. Tôi cố lách lên và nhìn vượt trên đầu mọi người thấy một khoảng trống dưới cầu thang. Trên chiếc bệ tròn bằng đá cẩm thạch có một bức tượng đồng mạ vàng tạc hình người khỏa thân có cánh, tay giơ cao chiếc đèn kính mờ đang thắp sáng. Một người nằm phủ chăn ngay trên sàn dưới chân bệ. Mọi con mắt đều đổ dồn vào một điểm, tôi cũng đưa mắt nhìn vào đó và nhận thấy rằng thiên hạ nhìn đôi chân giày cao cổ màu đen thòi ra ngoài chăn. Đúng lúc đó mấy giọng nói đồng thanh hét toáng lên: "Lùi lại... rời khỏi đây đi nào... lùi lại". Tôi cùng một số người khác bị đẩy bật ra ngoài phố. Nhưng cánh cửa to tướng liền đóng sập lại.
Tôi ngoái cổ lại thều thào nói:
- Ta về nhà đi, anh Mino.
Tôi thấy trước mặt mình một người lạ, mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Đám đông ồn ào tỏ vẻ phản đối một lúc và đấm cửa thình thịch, rồi tản ra đường phố, nhưng vẫn bàn tán về sự biến. Người từ tứ phía đổ đến, hai - ba chiếc xe ô tô và vài chiếc xe đạp dừng lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Tôi quanh quẩn trong đám đông, bồn chồn nhìn mặt những người tôi gặp mà không nói gì. Nhận thấy từ xa một chiếc gáy và đôi vai quen quen, tôi nghĩ rằng đấy là Mino, nên lách đám đông tới đó, nhưng lại nhận thấy một khuôn mặt xa lạ. Mọi người hy vọng được ngó xác chết nên không chịu rời chỗ thềm nhà. họ đứng chen vai thích cánh, vẻ sốt ruột và trang nghiêm, như những người đứng xếp hàng vào xem hát. Tôi quanh đi quanh lại bỗng nhận ra đã thấy tất cả những người này, vẫn là những khuôn mặt ấy. Tôi nghe thấy cuối đám đông có ai nói đến tên Astarita, nhưng tôi không lo cho chuyện đó nữa, lúc này toàn bộ mối lo ngại của tôi tập trung vào Mino. Cuối cùng tôi tin chắc rằng anh không có ở đây. Có lẽ anh đã bỏ đi khi tôi lách lên bậc thềm. Thực ra, tôi chờ đợi giây phút anh biến mất này và ngạc nhiên sao không nghĩ ra từ trước. Thu hết tàn lực, tôi cố lê bước đến quảng trường, gọi xe taxi và bảo chở tôi về địa chỉ của mình. Tôi hy vọng rằng do lạc tôi trong đám đông nên Mino đã trở về một mình. Nhưng tôi gần như tin chắc không phải như vậy.
Anh không về nhà, anh không về ngủ, ngày hôm sau cũng không thấy anh quay về. Tôi nằm lì trong phòng mình, tôi lo tới mức người cứ run lên bần bật. Nhưng không phải do lạnh, tôi sống tại một chốn ngoài bản thân mình, trong một tình trạng bất thường chẳng giống một tình trạng nào cả, một cái nhìn, một tiếng động, một cái đụng nhẹ cũng làm tôi đau đớn và tim tôi đập rộn lên. Không có gì có thể bứt tôi ra khỏi suy nghĩ về Mino, ngay cả những bài mô ta chi tiết tội ác của Sonzogno chiếm đầy các mặt báo mà mẹ đem vào cho tôi cũng vậy. Tội ác này mang tính đặc trưng của Sonzogno: chắc hai người đã vật lộn nhau vài phút tại cầu thang cạnh cửa căn hộ của Astarita, rồi Sonzogno ép Astarita vào thành vịn, nhấc bổng anh ta lên và ném xuống nhịp cầu thang. Thật quá tàn bạo, ngoài Sonzogno ra, không ai có thể giết người như vậy. Nhưng, như tôi đã nói, tôi mải suy nghĩ mỗi một điều. Tôi cũng không hề quan tâm đến thông báo nói rằng đêm khuya hôm ấy Sonzogno đã bị bắn chết khi hắn nhảy từ mái nhà nọ sang mái nhà kia như một con mèo. Tôi thấy ghê tởm bất kỳ một chuyện nào, bất kỳ một việc nào, thậm chí cả những suy nghĩ làm tôi sao nhãng không nghĩ tới Mino, tuy nghĩ tới anh làm lòng tôi buồn vô hạn. Một vài lần tôi chợt nhớ tới Astarita, mối tình của anh ta với tôi và số phận buồn tẻ của anh ta, tôi lại thấy thương hại anh ta. Tôi nghĩ rằng nếu không lo lắng về sự mất tích của Mino thì tôi đã khóc cho Astarita và cầu nguyện cho linh hồn anh ta chưa bao giờ biết hạnh phúc của anh ta và đã bị tách khỏi thể xác một cách non yếu và tàn nhẫn như vậy.
Cả ngày, cả đêm hôm ấy, cả ngày hôm sau đã trôi qua như vậy. Tôi lúc nằm trên giường lúc ngồi trên ghế bành. Tôi ôm chặt chiếc áo vét của Mino tôi thấy treo trên mắc áo, chốc chốc lại dịu dàng hôn lên lớp vải thô của áo hoặc cắn áo để làm dịu nỗi lo. Khi mẹ ép tôi ăn, tôi đưa một tay cầm mẩu bánh mỳ, còn tay kia vẫn siết chặt chiếc áo vét. Đêm thứ hai, mẹ đặt tôi lên giường và tôi để mẹ cởi xống áo cho. Nhưng khi mẹ muốn gỡ chiếc áo ra khỏi tay tôi, tôi liền hét toáng lên làm mẹ sợ. Mẹ chẳng hiểu gì, nhưng mẹ biết ngay rằng tôi đang thất vọng vì vắng bóng Mino.
Ngày thứ ba, tôi nghĩ ra được một giả thuyết mới và ngay từ sáng sớm đã cố bấu víu vào nó, tuy vẫn cảm thấy nó không có cơ sở. Tôi cho rằng khi biết tôi có mang, anh sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ về nhà ở tỉnh lỵ. Dù giả thiết này thật đáng sợ, nhưng cho rằng Mino là một tên đê tiện còn dễ chịu đối với tôi hơn là tìm kiếm một lời giải thích khác biện minh cho việc anh bỏ trốn. Mọi ý nghĩ của tôi đều buồn bã, hình như những chi tiết u buồn ấy gắn với việc anh mất tích đã gợi cho tôi những ý nghĩ đó.
Khoảng mười hai giờ ngay ngày hôm ấy, mẹ bước vào phòng và ném xuống giường cho tôi một bức thư. Tôi nhận ra nét chữ Mino và lòng rộn lên một niềm vui. Đợi mẹ ra khỏi phòng và nỗi xúc động lắng dịu, tôi bóc thư ra. Thư viết như sau:
"Adriana thân yêu!
Vào giây phút em nhận được thư này, anh chẳng còn sống trên đời này nữa. Khi mở khóa nòng súng lục và thấy súng bị tháo đạn, anh hiểu ngay rằng em đã tháo, anh đã vô cùng trìu mến nghĩ tới em. Adriana tội nghiệp, em không biết rõ cấu tạo của súng và không biết rằng trong nòng hẵng còn một viên đạn nữa. Việc em không nhìn thấy viên đạn đó làm anh kiên quyết hơn trong quyết định của mình. Tuy vậy thiếu gì cách tự vẫn.
Như anh đã nói với em, anh không thể nào cam chịu với việc anh làm. Trong những ngày gần đây, anh nhận thấy rằng anh yêu em, nhưng đứng về mặt logic mà xét, anh phải căm giận em, vì tất cả những gì anh căm giận trong bản thân mình và tất cả những gì bộc lộ ra với anh trong lúc bị hỏi cung nằm ở nơi em còn nhiều hơn ở trong anh. Thực ra, lúc đó thần tượng con người mà anh mơ ước đã bị sụp đổ và anh chỉ còn là anh trong thực tế. Đây không phải là sự hèn nhát và phản bội, mà chỉ là sự suy yếu kỳ lạ của ý chí. Vả lại, có lẽ tâm trạng đó không đến nỗi kỳ lạ, nhưng nó có thể đẩy anh ra quá xa. Tự sát, anh xếp đặt lại mọi chuyện vào nguyên chỗ của chúng.
Đừng lo, em, anh không căm thù em đâu, ngược lại, anh yêu em tới mức chỉ cần nghĩ tới em là sẵn sàng nhẫn nhục cam chịu cuộc sống. Nếu vậy dĩ nhiên anh vẫn sống, đã cưới em và như em vẫn thường bảo, chúng mình sống êm đềm bên nhau. Nhưng thành thực mà nói, điều đó không thể được.
Anh nghĩ tới đứa trẻ mà em đang mong đợi, do đó anh viết hai bức thư, một gửi cho bố mẹ anh, bức kia gửi cho luật sư bạn anh. Xét cho cùng, bố mẹ anh là những người không đến nỗi nào, tuy không nuôi ảo tưởng các cụ sẽ đối xử tình cảm với em, nhưng anh tin rằng các cụ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu vạn bất đắc dĩ, hai cụ từ chối giúp đỡ em, thì chẳng nên ngần ngại mà không chạy tới nhờ pháp luật chở che. Anh luật sư bạn anh sẽ đến tìm em, em có thể yên tâm tin tưởng anh ấy.
Mong em đôi lúc nghĩ tới anh. Hôn em.
Mino của em.
TB: Tên người luật sư bạn anh là Francesco Lauro. Địa chỉ của anh ấy, Phố Cola da Rienzo, nhà số 3".
Đọc xong thư, tôi kéo chăn đắp, vùi đầu vào gối và để mặc cho nước mắt tuôn trào. Tôi chẳng rõ mình đã khóc trong bao lâu. Mỗi khi nước mắt tưởng như gần cạn thì nỗi đau xót lại dâng lên trong ngực và tôi lại khóc nức nở. Tôi không gào lên, tuy lòng muốn gào to, vì sợ thu hút sự chú ý của mẹ. Tôi khóc âm thầm và cảm thấy mình khóc lần cuối cùng trong đời. Tôi khóc Mino, khóc chính bản thân, khóc tất cả cái quá khứ và cả tương lai của mình.
Cuối cùng, tôi nhỏm dậy, vừa khóc vừa ủ rũ, mặc vội áo xống, chân tay rã rời, mắt nhòa lệ chẳng trông thấy gì cả. Sau đó tôi rửa mặt bằng nước lạnh, lấy phấn hồng bôi qua quít lên mặt và lẳng lặng ra khỏi nhà, không hề bảo mẹ.
Tôi chạy đến chỗ cảnh sát và cầu cứu một nhân viên cảnh sát. Anh ta nghe tôi kể, rồi nói giọng nghi hoặc:
- Khu vực chúng tôi không có chuyện đó xảy ra đâu... chị thấy đấy, anh ấy sẽ suy nghĩ lại thôi mà.
Tôi mong anh ta nói đúng biết bao. Nhưng ngay lúc đó, chẳng hiểu sao nghe anh ta nói tôi đùng đùng nổi cáu:
- Anh nói như vậy vì anh không biết rõ anh ấy đấy thôi - Tôi gay gắt bảo - anh cứ tưởng ai cũng như anh cả ấy!
- Thế tóm lại, chị cần gì nào? - Anh ta hỏi - Muốn anh ta sống hay chết nào?
- Tôi muốn anh ấy sống, tôi muốn anh ấy sống - Tôi hét to - nhưng sợ rằng anh ấy chết rồi.
Viên cảnh sát suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Chị yên tâm... lúc viết lá thư đó, có lẽ anh ta muốn tự sát... sau đấy suy nghĩ lại... dẫu sao anh ta cũng là một con người... điều đó có thể xảy ra lắm chứ?
- Đúng, một con người - Tôi thều thào nói.
Tôi chẳng còn biết mình nói gì nữa.
- Dẫu sao, chiều tối nay chị cứ lại đây - cuối cùng anh ta bảo - lúc đó biết đâu tôi có thể thông báo cho chị một điều gì đó...
Tôi đi thẳng từ chỗ viên cảnh sát tới nhà thờ. Đấy chính là ngôi nhà thờ mà tôi đã rửa tội, đã chịu lễ kiên tín và nhận lễ ban thánh thể đầu tiên của mình. Ngôi nhà thờ cũ kỹ, rộng lớn và trống trải, hai bên có hai hàng cột bằng đá thô, không mài nhẵn, còn sàn lát những viên đá xám phủ đầy bụi, nhưng bàn thờ phụ lấp lánh anh vàng, giống như các hang động sâu đầy báu vật, thấp thoáng sau những dãy cột trong các gian giữa, hai mạn bên cạnh tối om. Tôi quỳ xuống trong bóng tối trước cánh cửa chấn song đồng bao ngoài hiên điện thờ. Trước mặt Đức Mẹ bày mấy lọ hoa. Đức Mẹ bồng một đứa nhỏ trên tay, một vị thánh mặc áo tu hành khoanh hai tay trước ngực vẻ cầu nguyện đang quỳ trước tượng Người. Tôi cúi gập người xuống đất, trán dập mạnh xuống sàn. Tôi hôn những tấm đá lát có hình thánh giá trên sàn đầy bụi, rồi quay về phía Đức Mẹ Maria và thầm cầu nguyện. Tôi thề suốt đời sẽ không để một người đàn ông nào nữa, kể cả Mino, xán lại gần tôi. Tình yêu là thứ duy nhất trên đời mà tôi coi trọng và đem lại niềm vui cho tôi, chính vì vậy, để cứu Mino thì không được hy sinh hơn nữa. Sau đó, tôi quỳ và áp trán xuống sàn đá, cầu nguyện một hồi lâu, tôi cầu nguyện không phải bằng lời, bằng suy nghĩ mà bằng cả trái tim. Nhưng khi tôi đứng dậy, tôi thấy lòng rộn vui: tôi cảm thấy bóng tối dày đặc bao quanh điện thờ bỗng bừng sáng và qua làn ánh sáng đó, tôi thấy rõ Đức Mẹ đang đưa cặp mắt âu yếm, đôn hậu nhìn tôi, tuy vậy người lắc đầu như có ý muốn từ chối không nhận những lời nguyện cầu của tôi. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau đó, tôi quỳ xuống lớp chấn song trước bàn thờ. Tôi làm dấu thánh giá như đang trong cơn mơ rồi trở về nhà.
Tôi tính từng giây, từng phút, chờ đợi suốt ngày, đến chiều tối tôi tới chỗ cảnh sát. Viên cảnh sát nhìn tôi, vẻ hơi kỳ lạ, tôi thấy mình sắp ngất xỉu nên nói giọng yếu ớt:
- Thế nghĩa là đúng thế... anh ấy đã tự sát.
Viên cảnh sát cầm tấm ảnh ở trên bàn lên và đưa cho tôi:
- Một người không rõ lai lịch đã tự sát tại khách sạn gần ga... chị thử xem có phải anh ấy không.
Tôi cầm tấm ảnh và nhận ngay ra Mino. Người ta chụp hình anh ngang tới thắt lưng, chắc anh nằm trên giường. Từ thái dương bị bắn thủng rỉ ra một dòng máu đen chảy loang khắp mặt. Nhưng dưới lớp máu nóng, khuôn mặt anh tỏ ra bình thản mà tôi chưa từng nhìn thấy trong đời.
Tôi khẽ đáp: "Đó là anh ấy" rồi đứng dậy. Viên cảnh sát định nói thêm một điều gì đó để an ủi tôi, nhưng tôi không nghe nữa, bước ra ngoài và không ngoái lại.
Tôi về nhà, lao vào vòng tay mẹ tôi, song không khóc. Tất nhiên tôi biết mẹ tôi là một phụ nữ thất học, nhưng mẹ tôi là người duy nhất tôi có thể san vợi nỗi đau của tôi. Tôi kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện, về việc Mino tự sát, về mối tình của chúng tôi và báo cho mẹ biết tôi có mang. Nhưng tôi không bảo Sonzogno là bố của đứa trẻ. Tôi kể mẹ nghe tôi đã thề ra sao và quyết định thay đổi lối sống, tôi bảo sẽ lại cùng mẹ khâu may, hoặc sẽ làm người hầu ở một nơi nào đấy. Thoạt đầu, mẹ định dùng những lời lẽ không lấy gì làm thông minh cho lắm, nhưng chân thành để vỗ về tôi, sau đó bảo không nên vội vã, bảo cần phải chờ xem gia đình Mino quyết định ra sao.
- Cái đó chỉ liên quan tới đứa trẻ - Tôi đáp - chứ đâu tới con.
Sáng hôm sau, hai người bạn của Mino là Tullio và Tommaso xuất hiện. Họ cũng nhận được thư của Mino báo rằng anh đã tự vẫn, anh thú nhận rằng mình đã phản bội và báo trước để họ đề phòng.
- Các anh đừng lo - Tôi nói - các anh cứ yên tâm, chẳng phải sợ gì cả... các anh sẽ không gặp chuyện gì đâu.
Và tôi kể cho họ nghe về Astarita và bảo rằng người duy nhất biết rõ mọi điều đã chết rồi, tôi nói tiếp rằng cuộc hỏi cung không bị ghi biên bản, do đó họ đã không bị lộ. Tôi thấy Tommaso thực sự đau đớn trước cái chết của Mino, còn Tullio thì sợ đến mất cả bình tĩnh. Một lát sau anh ta lên tiếng bảo:
- Tuy vậy anh ấy đã dồn chúng tôi vào một chuyện khá hay hớm đấy... Tin thế nào được cảnh sát? Chẳng bao giờ biết trước được chuyện gì đâu... dù sao đây cũng vẫn là một sự phản bội thực sự.
Anh ta xoa tay và phá lên cười hềnh hệch tựa hồ đang nói câu chuyện vui không bằng.
Tôi đứng dậy và phẫn nộ nói:
- Phản bội gì ở đây, phản bội gì nào?... Anh ấy đã tự sát, các anh còn đòi hỏi gì nữa nào? Không một ai trong các anh dám cả gan làm vậy đâu... và tôi còn nói thêm để các anh rõ rằng cả hai anh đều chẳng tốt đẹp hơn anh ấy chút nào dù rằng các anh không phản bội...
Tullio há hốc chiếc mồm rộng của mình định đáp, nhưng bạn anh ta hiểu rõ tôi nên đã ngăn lại và nói:
- Chị nói đúng đấy... chị cứ yên tâm... còn về phía tôi, bao giờ tôi cũng chỉ nghĩ tốt về Mino.
Anh ta xúc động, tôi thấy có cảm tình với anh ta, vì anh ta thực sự yêu mến Mino. Sau đó, hai người chào tôi rồi bỏ đi.
Còn lại một mình, tôi cảm thấy từ giây phút khi tôi nói hết với hai người đó, lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về Mino và đứa con của mình. Bố nó là một kẻ sát nhân, còn mẹ nó là một con đĩ, tôi nghĩ điều này có thể xảy ra đối với bất kỳ ai: đàn ông có thể trở thành sát nhân, còn đàn bà có thể bán mình vì tiền, mong rằng đứa trẻ sinh ra đúng ngày đúng tháng và lớn lên phổng phao khỏe mạnh. Tôi quyết định nếu cháu là con trai thì sẽ đặt tên là Giacomo để tỏ lòng kính trọng với Mino. Còn nếu là con gái, tôi sẽ đặt tên cháu là Letizia(3), vì tôi mong muốn rằng cuộc đời cháu sẽ vui tươi và hạnh phúc khác hẳn với cuộc đời tôi, tôi tin chắc rằng được bố mẹ Mino giúp đỡ, cháu nhất định sẽ như vậy.
Chú thích:
1. Người cha trong gia đình (tiếng Latin).
2. Một cách chơi bài của người Ý.
3. Niềm vui (tiếng Ý).
Hết