Gió lại giật rung lều, kéo tôi rung theo. Nhiệt độ đang giảm một cách nhanh chóng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua chiếc túi ngủ, qua chiếc áo lạnh. Lúc này, tôi đang phục trang kín mít, ngay đến đôi giày du khảo cũng không dám cởi ra. Ấy vậy mà chẳng thấy thấm tháp gì. Sao trời lại có thể lạnh đến thế này được nhỉ? Làm thế nào mà tiết trời lại có thể càng lúc càng lạnh hơn? Phải hạ nhiệt độ đến mức tận cùng thì mới được chăng? – M– m– m– m– mấy g– g– g– giờ rồi anh? – Tôi cố lên tiếng qua hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. – Hai giờ rồi em – Edward trả lời. Trong không gian tù túng, Edward cố gắng ngồi dịch ra xa tôi, xa nhất đến mức có thể, bởi lẽ anh sợ hơi thở của mình sẽ khiến tôi thêm lạnh. Trời quá tối, không thể nhìn rõ được mặt anh, nhưng tôi vẫn nhận ra được giọng nói du dương đang dại đi vì lo lắng, đắn đo và có phần thất vọng. – Có lẽ… – Không, em ổn m– m– m– mà, t– t– thật đấy. Em không m– m– muốn r– r– ra ngoài đâu. Dễ có đến hơn chục lần Edward khuyên tôi nên chạy bộ để hâm nóng cơ thể, nhưng tôi sợ, không dám rời khỏi chỗ trú rét của mình. Nếu ở trong này – đã tránh được những cơn gió khắc nghiệt nhất – mà còn lạnh thế này, thì tôi cũng có thể hình dung được tình trạng sẽ còn tồi tệ đến mức nào nếu như chúng tôi ra ngoài kia để chạy bộ. Thể nào rồi tất cả công sức của chúng tôi hồi chiều nay sẽ thành công cốc mất thôi. Liệu khi bão tan, chúng tôi có đủ thời gian để thực hiện lại từ đầu không? Và nếu như thời tiết kiểu này không chấm dứt thì sao? Giờ thì không thể cục cựa được nữa. Sẽ chẳng thể làm nỗi cái gì ngoại trừ mỗi việc tôi có thể run rẩy suốt một đêm như thế này. Tôi lo lắng về nỗi các dấu vết mà tôi đã cất công đặt sẽ bị mất hết, nhưng anh cam đoan rằng chúng sẽ vẫn còn rõ rệt đối với binh đoàn quái vật đang kéo đến kia. – Anh phải làm sao cho em bây giờ? – Edward gần như van nài. Tôi chỉ lắc đầu. Ở ngoài tuyết, Jacob cũng đang rền rĩ một cách não nuột. – E– e– em về đ– đ– đi – Một lần nữa tôi lại yêu cầu. – Cậu ấy chỉ lo cho em thôi – Edward diễn giải – Jacob không sao đâu. Cơ thể của cậu ấy được trang bị để chống chọi được với điều này. – N– n– n– n– n– n – Tôi muốn bảo người bạn nhỏ cứ yên tâm mà trở về nhà, nhưng tôi không làm sao để những lời ấy thoát khỏi miệng mình được. Tôi gần như đang cắn vào lưỡi mình vì cố gắng. Ít ra thì dường như Jacob đã được trang bị để chống lạnh tốt hơn những thành viên khác trong đội. Bộ lông màu nâu đỏ của cậu dày hơn, dài hơn và rậm hơn. Tôi cũng không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy. Jacob rên ư ử ở âm độ cao, về cuối thì rít lên như tiếng than phiềm. – Cậu muốn tôi phải làm sao? – Edward càu nhàu, tâm trạng anh rối bời đến mức không còn để ý đến chuyện phải giữ hoà nhã nữa – Lo cho cô ấy như thế hả? Tôi không thấy là cậu có khả năng đó đâu. Sao cậu không đi tìm một cái lò sưởi hay cái gì đấy tương tự đi? – Em k– k– không– g– g sao – Tôi lên tiếng phản đối. Buộc phải “đứng ra phân xử” giữa một bên là tiếng cằn nhằn của Edward, một bên là tiếng gầm gừ câm lặng ngoài lều, tôi không dám ngả theo bên nào cả. Gió lay căn lều dữ dội, cả thân hình tôi cũng lắc lư phụ hoạ theo. Giữa tiếng rú rít của gió bão bất chợt có tiếng sói tru to, tôi phải bịt cả hai tai lại cho đỡ choáng. Edward trở nên cáu kỉnh: – Cái đó không ăn thua gì đâu mà – Anh gần như thầm thì – Đó là ý kiến tệ hại nhất mà tôi từng được nghe đấy – Anh lớn tiếng. – Nhưng còn tốt hơn cả khối thứ anh đang nỗ lực làm – Jacob trả lời, giọng nói con người của cậu bạn khiến tôi giật nảy mình – “Đi tìm một cái lò sưởi” –Cậu ta cắm cẳn – Này, tôi chẳng phải là giống chó Saint Bernard đâu nhé. Rồi tôi nghe thấy tiếng dây khoá kéo quanh cửa lều vang lên khe khẽ. Jacob xoay xở chui vào một khoảng nhỏ nhất, mang theo bầu không khí giá buốt cùng những hạt tuyết li ti vào lều. Toàn thân tôi lên cơn co giật. – Tôi không thích chuyện này một chút nào – Edward rít lên khi Jake đóng cửa lều lại – Cậu chỉ cần đưa cái áo rồi ra ngoài đi. Mắt tôi đã có sự điều chính để kịp nhận ra những dáng hình: Jacob cầm theo áo gió ban nãy treo trên cái cành cây bên cạnh lều. Tôi muốn hỏi hai người đang bàn tán về chuyện gì, nhưng tất cả những gì miệng tôi có thể phát âm ra được chỉ là “H– h– h– h– h– h– h– h”, bởi liên tục những cơn ớn lạnh làm tôi lắp ba lắp bắp một cách bất đắc dĩ, không thể nào kiểm soát được. – Cái áo là để cho ngày mai, cô ấy bị lạnh thế thì làm sao mà làm ấm nó được. Cái áo lạnh cứng rồi – Người thiếu niên thả cái áo ở ngay chỗ cửa – Anh đã nói rằng cô ấy cần một cái lò sưởi, tôi đây này – Jacob sải rộng tay hết chiều rộng của căn lều. Như thường lệ, khi phải chuyển sang hình dạng sói, Jacob chỉ mặc những thứ thật thiết yếu: chiếc quần thể thao; không có áo, không có giày. – J– J– J– J– Jake, chị sẽ l– l– làm em l– l– lạnh chết mất – Tôi cố gắng phân bua. – Không đâu – Người bạn nhỏ nói như reo – Dạo này em lên tới bốn mươi ba độ đó. Chẳng bao lâu, rồi chị sẽ đổ mồ hôi cho mà coi. Edward gầm ghè nhưng Jacob không nhìn anh. Thay vào đó, cậu ta lồm cồm bò đến chỗ tôi, bắt đầu mở chiếc túi ngủ. Bàn tay của Edward hốt nhiên chộp lấy vai của người bạn nhỏ cản lại, nước da trắng như tuyết tương phản rõ rệt với nước da ngăm ngăm. Quai hàm của Jacob đanh cứng lại, hai cánh mũi phồng ra, cả thân hình rụt lại vì cóng. Các cơ bắp trên người Jacob tự động sắt lại. – Bỏ tay ra khỏi người tôi mau – Người thiếu niên gầm gừ trong họng. – Bỏ tay ra khỏi người cô ấy – Edward trả lời một cách lạnh băng. – L– l– làm ơn đ– đ– đừng tranh c– c– chấp – Tôi buộc lòng phải xen vào. Cả người lại lên cơn chấn động. Tôi có cảm giác như răng mình sắp nát hết vì đánh vào nhau quá dữ dội. – Tôi dám chắc là đến khi từng ngón chân của cô ấy đen lại và rụng đi, cô ấy sẽ biết ơn tôi vì điều đó. Edward ngần ngừ, rồi buông tay, trở về lại chỗ cũ. – Cẩn thận cái miệng đấy. Jacob bật cười khúc khích. – Nằm xích vào, Bella – Vừa nói, Jacob vừa mở khoá, kéo chiếc túi ngủ rộng thêm nữa. Tôi sừng sộ nhìn Jacob. Chẳng trách tại sao Edward lại phản ứng dữ dội như vậy. – K– k– k– k– k – Tôi bắt đầu phản kháng. – Đừng có ngốc nghếch thế – Jacob vặc lại, tỏ ra cáu tiết hơn – Chị không thích có đủ mười ngón chân à? Người thiếu niên cố nong người vào khoảng không bé xíu, cố kéo bằng được dây khoá lên sau lưng mình. Tôi không còn phản kháng nữa – thật tâm là tôi không muốn phản kháng nữa. Jacob ấm quá. Đôi tay cậu bạn quấn quanh người tôi, kéo sát tôi vào vồng ngực để trần của cậu. Hơi ấm hấp dẫn quá, không sao cưỡng lại được; chẳng khác gì như được tiếp nhận không khí sau một thời gian quá dài ở dưới nước. Một cách tự nhiên, tôi áp những ngón tay giá buốt của mình lên làn da của cậu bạn, Jacob rụt người lại ngay tức thì. – Hừ hừ, chị lạnh quá, Bella ạ – Người thiếu niên phàn nàn. – X– x– xin l– l– lỗi em – Tôi nói cà lăm. – Cố gắng thư giãn đi chị – Jacob đề nghị khi tôi lại run lẩy bẩy – Chừng một phút sau là chị ấm lại liền. Lẽ tất nhiên, nếu chị chịu trút bỏ quần áo thì chị sẽ còn mau ấm hơn nữa. Edward rít lên the thé. – Đó là một sự thật hiển nhiên mà – Jacob biện giải – Cuốn “Một trăm lẻ một cách sống sót” có nói đến điều này. – T– t– thôi đi, Jake – Tôi thét lên một cách giận dữ, cho dẫu cả thân mình từ chối việc đẩy cậu ta ra – N– n– người ta cũng c– c– chẳng cần có đủ m– m– mười ngón c– c– chân làm gì. – Chị đừng có ngại con đỉa kia – Jacob đề nghị, giọng nói đầy vẻ tự mãn – Hắn ghen đấy. – Tất nhiên rồi – Giọng nói của Edward đã được kiềm chế cất lên một cách du dương như một điệu nhạc trong đêm tối – Cậu không bao giờ có thể hình dung được một mảy may nào rằng tôi ước ao làm sao được làm cái điều mà cậu đang thực hiện, người sói ạ. – Đó là những hạn chế – Jacob nói một cách nhẹ hẫng, nhưng rồi âm điệu lại tỏ ra gắt gỏng – Nhưng ít ra anh cũng biết rằng người cô ấy mong được nằm cạnh là anh cơ. – Đúng vậy – Edward tán thành. Trong lúc cả hai tranh cãi, cơn run rẩy nơi tôi bắt đầu chậm nhịp, có thể chịu đựng được. – Đấy – Jacob thì thào, hoàn toàn mãn nguyện – Chị cảm thấy khá hơn rồi, có phải không? Cuối cùng, tôi cũng có thể lên tiếng thật rõ ràng: – Ừ. – Môi chị vẫn còn tái quá – Người thiếu niên trầm ngâm – Có muốn em làm cho chúng ấm lên không? Chị chỉ cần lên tiếng yêu cầu thôi. Edward thở ra một cách nặng nề. – Em cư xử cho phải phép đi – Tôi hậm hực, ấn gương mặt mình vào vai cậu bạn. Một lần nữa, Jacob lại rùn người khi làn da lạnh toát của tôi chạm vào da cậu, và tôi mỉm cười, mãn nguyện vì đã trả đũa thành công. Chiếc túi ngủ đã hoàn toàn ấm áp. Thân nhiệt của Jacob toả ra khắp mọi nơi – có lẽ vì cậu quá to lớn. Tôi lịch kịch tháo chiếc giày bốt của mình, và áp những ngón chân lên chân cậu bạn. Cậu bạn củi tôi hơi giật mình, nhưng sau đó cũng cúi đầu xuống, áp chiếc má hây hẩy nóng vào bên tai tê cóng của tôi. Chợt tôi nhận ra làn da của Jacob có mùi xạ, mùi hương rừng – rất phù hợp với hoàn cảnh thực tại của chúng tôi, đang ở đây, ngay giữa rừng. Thật quá tốt. Bỗng chợt ở trong tôi dậy lên một nỗi thắc mắc: không biết liệu có phải nhà Cullen và người Quileute dị ứng mùi hương của nhau cốt lõi là vì thành kiến hay không. Đối với tôi, ai cũng thơm hết. Tiếng bão rú rít ngoài kia không khác nào một con thú đang tấn công căn lều, nhưng bây giờ tôi không còn lo lắng nữa. Jacob đã không còn phải ở ngoài trời lạnh, và tôi cũng đã thoát khỏi nó. Thêm vào đó, tôi cũng đã kiệt cùng sức lực nên không còn khả năng lo lắng một điều gì – mệt lử vì thức quá khuya và đau đớn vì các cơn co giật ở các cơ bắp. Lần lần, khi cơ thể đã nóng lên, tôi bắt đầu thư giãn, những chỗ lạnh cóng bắt đầu từng chút, từng chút một, tan ra, để rồi cả người tôi hoàn toàn dịu xuống. – Jake à? – Tôi lầm bầm – Chị hỏi em một chuyện được không? Chị không phải là kẻ ngớ ngẩn hay gì gì khác đâu. Điều này, chị thắc mắc thật sự đấy – Đây là những lời cậu bạn đã sử dụng trong căn bếp nhà tôi… không rõ cách nay đã bao lâu rồi? – Vâng – Jacob cười khúc khích, nhớ lại. – Tại sao em lại rậm lông hơn các bạn của mình vậy? Nếu câu hỏi của chị quá khiếm nhã, em không cần phải trả lời đâu – Tôi không rõ các quy định thuộc về nghi thức trong văn hoá người sói. – Bởi vì tóc em dài hơn – Người thiếu niên trả lời và cảm thấy tức cười – ít ra thì câu hỏi của tôi cũng đã không làm cho cậu ấy bực bội. Jacob lúc lắc đầu để mái tóc rối – giờ đã ngang đến cằm – cọ vào má tôi. – Ồ – Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng lời giải thích quá hợp lí. Thì ra đó là vì sao ban đầu, khi gia nhập vào đội sói, tất cả bọn họ đều cắt tóc ngắn – Thế tại sao em không cắt đi? Em thích rậm lông à? Jacob không trả lời tôi ngay, trong khi đó, Edward bật cười khe khẽ. – Xin lỗi em – Tôi thẽ thọt, ngừng lại để ngáp – Chị không có ý tọc mạch đâu. Em không cần phải giải thích cho chị. Jacob cất giọng khó chịu: – Ờmmm, nhưng rồi thể nào hắn cũng sẽ cho chị biết thôi, vậy nên có lẽ em… Em nuôi tóc dài là vì… có vẻ như chị thích em để tóc dài. – Ồ – Tôi lúng túng – Chị, ơ, chị thích cả hai kiểu, Jake à. Em không cần phải… chuốc lấy bất tiện vào mình đâu. Người thiếu niên nhún vai. – Nhưng xem ra đêm nay, điều đó lại vô cùng cần thiết, vậy nên chị đừng lo lắng gì cả. Tôi chẳng còn điều gì khác để hỏi nữa. Khi sự im lặng kéo dài, rất tự nhiên, mi mắt tôi rũ xuống và không mở lên nổi nữa, hơi thở của tôi cũng chậm hơn, đều hơn. – Được rồi, chị yêu quí, chị ngủ đi – Jacob thầm thì. Tôi thở dài, mãn nguyện, một nửa đã chìm vào vô thức. – Seth đang ở đây đấy – Edward thì thào với Jacob, và tôi đột nhiên hiểu ra tác giả đích thực của tiếng hú. – Tuyệt lắm. Bây giờ thì anh cứ trông chừng mọi thứ đi, để cô bạn gái của anh ở đây, tôi lo cho. Edward không trả lời, nhưng tôi thì rền rĩ trong tiếng ngái ngủ: – Em thôi đi. Thế rồi tất cả chìm trong yên lặng, ít ra là bên trong lều. Ngoài kia, gió rít điên cuồng giữa cây cối. Căn lều run lên bần bật, thật khó ngủ. Những cây cọc đột nhiên bị giật mạnh rồi rung lên, kéo tôi trở lại vào cửa ngõ vô thức mà càng lúc tôi càng dấn sâu vào. Bất giác tôi thấy tội cho con sói, cho cậu bé bị kẹt giữa mênh mông gió bão và tuyết rơi ở ngoài kia. Trong lúc chờ đợi giấc ngủ tìm đến với mình, tôi để cho tâm trí tha hồ lênh đênh phiêu bạt. Chỗ ấm áp nhỏ xíu này làm tôi nhớ đến những ngày đầu tiên ở bên Jacob, tôi nhớ cậu đã là vầng thái dương mới của tôi ra sao, nhớ đến sự ấm áp của cậu đã làm sống lại cuộc đời héo tàn, trống rỗng của tôi thế nào. Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi kể từ ngày tôi có ý niệm về Jacob theo hướng đó, còn hiện giờ thì người thiếu niên ấy đang ở đây, đang ủ ấm cho tôi. – Tôi xin cậu đấy! – Edward rít lên – Đừng làm phiền tôi nữa! – Cái gì thế? – Jacob thì thào hỏi lại, giọng nói biểu hiện một nỗi ngạc nhiên tột độ. – Cậu có thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân không? – Giọng nói khẽ khàng của Edward chất chứa sự bực bội. – Không ai bảo anh phải lắng nghe cả – Jacob trả lời một cách ngoan cố, nhưng cũng có xen lẫn ít nhiều bối rối – Ra khỏi đầu tôi ngay. – Tôi cũng ước gì làm được như vậy. Cậu không hình dung nổi là mấy cái suy nghĩ kì quặc của cậu gào to đến mức nào đâu. Cứ y như là cậu đang thét vào mặt tôi ấy. – Tôi sẽ cố gắng hạ bớt xuống – Jacob nói khe khẽ một cách chế nhạo. Trong lều lại chìm vào im lặng được một lúc. – Đúng – Edward trả lời câu hỏi không lời thật nhỏ, nhỏ đến mức tôi gần như không nghe ra – Tôi cũng có ghen. – Qua chuyện ấy, tôi thấy ra một điều – Jacob thì thào với vẻ tự mãn – Tôi và anh đều ở vị thế ngang nhau, có phải không? Edward cười khúc khích. – Cậu cứ nghĩ như vậy đi. – Anh biết không, cô ấy vẫn có thể thay đổi suy nghĩ – Jacob chế nhạo anh – Cô ấy sẽ cân nhắc đến những điều tôi có thể làm được cho cô ấy mà anh thì không thể. Điều tồi tệ nhất là anh không thể không giết hại cô ấy, t hế đấy. – Ngủ đi, Jacob – Edward gằn từng tiếng một – Cậu bắt đầu chọc tức tôi rồi đấy. – Tất nhiên. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái mà. Edward không nói gì thêm. Tôi đã chìm vào cõi vô thức quá xa, xa đến mức không thể cất tiếng yêu cầu cả hai người thôi nói về tôi như thể tôi không hề có mặt ở đây như thế. Nhưng cuộc nói chuyện cũng có vẻ như là một giấc mơ, mà tôi thì không dám chắc là mình đang tỉnh. – Có lẽ tôi sẽ như vậy – Một lúc sau, tôi lại loáng thoáng nghe Edward lên tiếng trả lời một câu hỏi mà tôi không hề nghe thấy. – Anh nói thật đấy chứ? – Cậu cứ việc thắc mắc, và rồi cứ chờ xem – Giọng nói của Edward khiến tôi nghi ngại, không biết mình có bỏ sót câu nói nào không. – Ừm, anh đã nhìn thấy hết mọi thứ trong đầu tôi, vậy tối nay, hãy cho tôi biết những suy nghĩ thật của anh đi, thế mới công bằng – Jacob sẵng giọng. – Trong đầu cậu ngập tràn những câu hỏi. Cậu muốn tôi trả lời câu nào? – Sự ghen tuông… hẳn đang gặm nhấm anh. Anh không dám tin vào bản thân mình như anh đang cố thể hiện; trừ phi anh không hề có lấy bất kì một cảm xúc nào. – Đúng như vậy – Edward tán thành, không còn tỏ ra thích thú nữa – Ngay trong lúc này đây, tôi cảm thấy tệ đến nỗi phải khó khăn lắm mới kiềm chế nổi giọng nói của mình. Tất nhiên, tôi còn cảm thấy tệ hơn nhiều khi cô ấy ở bên cậu, xa tôi, và tôi không thể trông thấy cô ấy. – Phải chăng lúc nào anh cũng nghĩ đến điều đó? – Jacob lại thì thầm – Phải chăng khi cô ấy không còn ở bên anh, anh rất khó tập trung? – Đúng, và không – Edward trả lời; có vẻ như anh đã xác định sẽ trả lời một cách thành thật – Tâm trí của tôi không hề hoạt động giống như cậu, luôn có thể tự hỏi liệu đó có phải là điểm đến trong tâm trí của cô ấy không, khi cô ấy yên lặng và đắm chìm trong tư lự. Cả hai im lặng trong giây lát. – Phải, tôi cũng đoán được cô ấy hay nghĩ về cậu – Edward sẽ sàng trả lời suy nghĩ của Jacob – Nghĩ về cậu nhiều hơn những gì tôi mong muốn. Cô ấy lo rằng cậu sẽ không vui. Chẳng phải rằng cậu không biết điều đó. Cũng chẳng phải rằng cậu không hề lợi dụng điều đó. – Tôi phải lợi dụng tất cả những gì có thể – Jacob thì thào đáp lại – Tôi không bì được với những lợi thế của anh, những lợi thế như là cô ấy biết rằng cô ấy yêu anh. – Đúng như vậy – Edward đồng ý với một giọng nói êm dịu. Jacob tỏ ra thách thức. – Cô ấy cũng yêu tôi nữa, anh biết không. Edward không trả lời. Cậu bạn của tôi thở dài. – Nhưng cô ấy không biết điều đó. – Tôi không thể khẳng định với cậu rằng cậu có đúng hay không. – Điều đó làm phiền anh lắm sao? Anh có ước sao mình có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy không? – Có, và cũng… không. Cô ấy thích như vậy, và cho dẫu đôi khi, điều đó khiến tôi phát điên lên, nhưng tôi chọn cách thà để cô ấy vui. Tứ bề, gió vẫn không ngừng điên cuồng gào rít, căn lều rung lên chẳng khác nào đang phải chịu đựng một cơn động đất. Vòng tay của Jacob quấn chặt thêm vào người tôi để che chở. – Cảm ơn cậu – Edward thầm thì – Nghe kì khôi thật, nhưng tôi rất biết ơn việc cậu có mặt ở đây. – Phải chăng ý anh muốn nói: “Ta mong cô ấy được ấm áp cũng nhiều như ta mong được giết ngươi vậy”? – Một thoả ước đình chiến rất khó chịu, chẳng phải như vậy sao? Lời thì thào của Jacob đột nhiên nghe vô cùng tự mãn: – Tôi biết anh cũng đã ghen khổ ghen sở hệt như tôi vậy. – Tôi không dại đến mức để lộ điều đó ra như cậu. Nó chẳng giúp ích gì được cho cậu hết, cậu có hiểu không? – Anh kiên nhẫn hơn tôi. – Có lẽ. Tôi đã trải qua một trăm năm để có được đức tính này. Một trăm năm chờ đợi cô ấy. – Vậy… điều gì đã khiến anh quyết định sắm vai một gã tốt bụng biết chịu đựng? – Đó là lúc tôi nhận ra cô ấy đã phải khổ sở như thế nào khi phải lựa chọn. Sự kiềm chế này không phải lúc nào cũng diễn ra. Tôi có thể che giấu… những cảm xúc không được hay mà hầu như lúc nào tôi cũng thể hiện với cậu. Nhiều khi tôi nghĩ cô ấy nhìn thấu mình, nhưng tôi cũng không chắc lắm. – Tôi lại nghĩ anh chỉ lo rằng nếu anh một hai bắt cô ấy phải chọn lựa, có khả năng cô ấy sẽ không chọn anh. Edward không trả lời ngay. – Cũng có cả phần ấy nữa – Cuối cùng, anh cũng thừa nhận – Nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Con người, ai chẳng có lúc nghi ngờ. Chủ yếu là tôi lo rằng cô ấy sẽ làm tổn thương chính mình nếu trốn xuống La Pchúng tôih. Cho đến khi tôi chấp nhận chuyện, không ít thì nhiều, cô ấy sẽ được an toàn khi ở bên cạnh cậu, mà thật ra, sự an toàn ấy cũng chẳng hơn gì sự an toàn mỏng manh của Bella hiện nay; có vẻ như cô ấy không còn tỏ ra quá khích nữa. Jacob thở dài. – Tôi cũng đã nói tất cả những điều này với cô ấy, nhưng Bella không bao giờ chịu tin tôi. – Tôi biết – Nghe như Edward đang cười. – Anh cho rằng anh biết mọi điều sao? – Jacob hỏi nhỏ. – Tôi không biết tương lai – Edward trả lời, giọng nói đột nhiên tỏ ra dao động. Im lặng. Dễ có đến một lúc lâu. – Anh sẽ làm gì nếu cô ấy thay đổi quyết định? – Jacob lại lên tiếng. – Tôi cũng không biết. Jacob cười rất nhẹ. – Anh có quyết giết tôi bằng được không? Lại mỉa mai, có vẻ như Jacob nghi ngờ Edward sẽ làm điều đó. – Không. – Tại sao không kia chứ? – Jacob vẫn giữ lối nói châm chọc. – Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ làm tổn thương cô ấy theo lối đó à? Jacob ngầnngừ trong một giây, sau đó thở dài. – Ừưư. Anh nói thật. Tôi biết anh nói thật. Nhưng đôi khi… – Nhưng đôi khi, đó lại là một ý tưởng hấp dẫn đến khó mà cưỡng lại được… Jacob dúi mặt vào chiếc túi ngủ để bóp nghẹt tiếng cười khằng khặc. – Chính xác – Cậu ta thổ lộ sự đồng tình. Thật là một cơn mơ lạ lùng. Tôi tự hỏi phải chăng vì tiếng gió rú rít không ngớt ở ngoài kia đã khiến tôi liên tưởng đến những lời thì thầm? Thà rằng là gió đang thét gào còn hơn… – Cảm giác như thế nào? Khi mất cô ấy? – Jacob lên tiếng sau một lúc lâu im tiếng, giọng nói khàn khàn không hề có lấy một chút dấu vết nào của sự bông đùa – Khi anh nghĩ rằng anh đã mất cô ấy vĩnh viễn. Anh đã… đương đầu ra sao? – Thật khó khăn cho tôi khi phải kể về điều đó. Jacob chờ đợi. – Đã từng có hai lần, tôi nghĩ đến chuyện ấy – Edward nói chậm rãi từng tiếng một, khác hẳn với bình thường – Lần thứ nhất, khi tôi nghĩ rằng tôi có thể rời xa Bella… điều ấy… có thể chịu đựng được. Bởi lẽ tôi cho rằng cô ấy sẽ quên tôi và sự thể sẽ giống như tôi chưa hề bước chân vào cuộc đời cô ấy. Tôi đã bỏ đi xa, để giữ trọn lời hứa rằng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của Bella nữa. Thế nhưng càng lúc, cuộc sống của tôi càng ngột ngạt; tôi luôn nỗ lực nhưng cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể thành công; tôi sẽ âm thầm trở lại… chỉ là để quan sát cuộc sống của cô ấy. Dù sao, tôi cũng đã tự nhủ với chính mình như thế. Nếu thấy Bella vẫn thật sự hạnh phúc… tôi nghĩ rằng mình sẽ yên tâm mà rời xa khỏi cô ấy mãi mãi. “Nhưng cô ấy không hề hạnh phúc. Và tôi đã chọn cách trở lại. Tất nhiên đó cũng là điều mà cô ấy thuyết phục tôi không tham chiến vào ngày mai. Cậu đã từng thắc mắc về điều ấy; điều gì đã thúc đẩy tôi… điều gì đã khiến cô ấy ray rứt một cách không cần thiết đến như vậy? Chính là vì chuyện đó. Bella làm tôi nhớ lại những gì xảy ra với cô ấy khi tôi bỏ đi, nhớ lại những gì vẫn còn tác động đến cô ấy mỗi lúc tôi có chuyện buộc phải vắng mặt. Bella hốt hoảng khi phải khuấy lại quá khứ đau lòng đó, và cô ấy đã đánh trúng điểm yếu nơi tôi. Tôi sẽ không bao giờ để sự việc đó lặp lại, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để bảo vệ Bella.” Jacob im lặng, có lẽ đang lắng nghe cơn bão, mà cũng có lẽ đang sắp xếp lại những gì đã nghe được; tôi không chắc hẳn là cái nào. – Và một lần khác, khi anh nghĩ rằng cô ấy đã chết – Jacob thì thầm một cách cộc cằn. – Vâng – Edward trả lời một câu hỏi khác – Có lẽ cậu cũng sẽ có cảm giác như vậy, phải không? Cái cách cậu nhận thức về chúng tôi, rằng có lẽ cậu sẽ không còn nhìn thấy một Bella như thế này nữa. Nhưng cô ấy sẽ là người như vậy đấy. – Tôi không hỏi chuyện đó. Giọng nói của Edward trở nên gấp rút và sắt lại. – Tôi không thể kể với cậu cảm giác đó như thế nào. Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vòng tay của Jacob quanh người tôi cong gập lại. – Nhưng anh đã bỏ đi vì anh không muốn biến cô ấy thành một con đỉa hút máu. Anh muốn cô ấy sống mãi với kiếp người kia mà. Edward trả lời thật chậm rãi: – Jacob, từ giây phút tôi nhận ra rằng mình yêu Bella, tôi biết trên đời này chỉ có 4 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, đó là Bella không còn dành nhiều tình cảm cho tôi nữa, cô ấy có thể rời bỏ được tôi và tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi sẽ chấp nhận điều đó, cho dù lòng tôi trước sau chỉ nghĩ về một Bella mà thôi. Cậu cho rằng tôi chỉ là một… tảng đá sống – vừa cứng, vừa lạnh. Quả đúng là như vậy đấy. chúng tôi đã được mặc định như thế, và hiếm có người nào trong chúng tôi có thể khác đi. Vậy mà điều đó đã xảy ra. Khi Bella bước chân vào cuộc đời tôi, tôi đã thật sự thay đổi. Sẽ không trở lại như xưa… “Lựa chọn thứ hai, đây là điều tôi đã chọn, sống bên Bella suốt cuộc đời làm người của cô ấy. Đây không phải là lựa chọn của Bella – phí phạm cuộc đời với một kẻ không phải là người, nhưng đây là lựa chọn tôi đối mặt dễ dàng nhất. Tôi đã dự liệu từ đầu rồi, khi nào cô ấy chết, tôi cũng sẽ tìm cách chết theo. Sáu mươi năm, bảy mươi năm, quãng thời gian ấy thật ngắn ngủi đối với tôi… Nhưng rồi thật tế đã chứng minh rằng càng gần gũi với thế giới của tôi, Bella càng lúc càng gặp nguy hiểm. Có vẻ như mọi thứ là sai lầm. Hay nói cách khác, treo trên đầu chúng tôi là một… đang chờ thời điểm thích hợp để rơi xuống. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng nếu như tôi cứ tiếp tục gần gũi Bella khi cô ấy còn là một con người đúng nghĩa, tôi sẽ không thể nào có được sáu mươi năm mong đợi.” “Vậy nên tôi chọn giải pháp thứ ba, điều hoá ra là sai lầm lớn nhất của tôi trong suốt cuộc đời mình, như cậu đã biết. Tôi chọn cách bước ra khỏi thế giới của cô ấy, hi vọng có thể hướng cô ấy vào lựa chọn đầu tiên. Nhưng tôi đã không thành công, vả lại, vì điều đó, cả hai chúng tôi đã suýt bị mất mạng.” “Vậy, tôi còn gì khác ngoài lựa chọn thứ tư đâu? Đó là điều cô ấy mong mỏi – ít ra thì cô ấy cũng nghĩ như vậy. Tôi đã ra sức trì hoãn, để Bella có thời gian tìm thấy lí do thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng cô ấy quá ngoan cố. Cậu cũng biết rồi đấy. Tôi thật may mắn vì đã kéo dài thời gian thêm được vài tháng nữa. Bella rất sợ phải lớn tuổi hơn tôi, và ngày sinh nhật vào tháng Chín…” – Tôi thích giải pháp đầu tiên hơn – Jacob bày tỏ ý kiến. Edward không trả lời. – Anh biết tôi ghét phải chấp nhận sự thật này biết bao nhiêu mà – Jacob phát âm rành mạch từng tiếng một – Nhưng tôi cũng nhận ra rằng anh yêu cô ấy… theo cách của anh. Tôi không thể phủ nhận điều đó. “Theo lẽ ấy, tôi không cho rằng anh sẽ chấp nhận cách lựa chọn thứ nhất, vẫn chưa đâu. Tôi nghĩ còn có một cơ hội rất tối ưu cho Bella đấy. Chỉ cần có thời gian thôi. Anh biết không, nếu hồi tháng Ba, cô ấy đã không lao đầu ra khỏi vách đá… và chỉ cần anh đợi thêm sáu tháng nữa hãy quay lại… Trời ơi, anh sẽ thấy rằng cô ấy thật sự hạnh phúc. Tôi đã có cả một kế hoạch.” Edward bật cười khúc khích. – Có lẽ mọi chuyện sẽ được an bài theo như cậu nói. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. – Ừưư – Jake thở dài – Tuy nhiên – Bất chợt người thiếu niên thì thầm thật nhanh, những lời nói thoát ra nghe thật lộn xộn – Hãy cho tôi một năm đi, con r… à, Edward. Tôi thật sự tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Bella. Cô ấy kiên định, cứng đầu lắm, tôi biết chứ… không ai có thể biết rõ điều ấy cho bằng tôi, nhưng cô ấy cũng có khả năng tự lành lại các vết thương. Bella lúc đó đã lành lại rồi kia mà. Cô ấy vẫn có thể là một con người theo đúng nghĩa của từ đó, bên chú Charlie và cô Reneé; cô ấy sẽ lớn lên một cách hồn nhiên, rồi có con và… mãi mãi sẽ vẫn là Bella. “Anh yêu cô ấy như thế, chắc chắn anh cũng thấy được những mặt tích cực mà kế hoạch ấy mang lại. Bella nghĩ rằng anh không hề nghĩ đến lợi ích bản thân… Có đúng thật là như vậy không? Anh có nghĩ rằng tôi tốt với cô ấy hơn anh không?” – Tôi đã từng cân nhắc đến chuyện này – Câu trả lời của Edward như vẳng lại từ một nơi xa vắng – Ở một số mặt, cậu sẽ thích hợp với Bella hơn bất kì một người nào khác. Bella cần được chăm sóc, và cậu đủ mạnh để bảo vệ Bella trước chính bản thân cô ấy, và trước bất kì một thế lực nào muốn ám hại Bella. Cậu đã làm được điều đó, một khi tôi không còn tồn tại trên cõi đời này, thì mãi mãi, tôi còn nợ cậu… dưới bất kì hình thức nào… “Tôi cũng đã từng hỏi Alice rồi đấy chứ, rằng liệu Bella ở bên cậu thì có hạnh phúc không. Nhưng em gái tôi không thể trả lời, tất nhiên rồi. cô bé không thể trông thấy cậu, và giờ thì Bella đã có sự lựa chọn của mình.” “Nhưng tôi không phải là kẻ ngốc đến độ quyết định lặp lại sai lầm cũ của mình, Jacob ạ. Tôi sẽ không buộc cô ấy phải chọn giải pháp thứ nhất nữa đâu. Chỉ cần cô ấy còn cần tôi, tôi sẽ còn ở lại.” – Rồi nếu Bella nhận ra rằng cô ấy cần tôi thì sao? – Jacob lên giọng thách thức – Được rồi, đó là một phỏng đoán vô căn cứ chứ gì, tôi sẽ cho anh xem. – Tôi sẽ để cô ấy ra đi. – Chỉ thế thôi sao? – Theo nghĩa tôi sẽ không bao giờ để cho Bella thấy rằng tôi đau khổ như thế nào, phải, đúng như vậy đấy. Nhưng tôi sẽ vẫn để mắt đến cậu, Jacob ạ. Cậu cũng hiểu mà, một ngày nào đó cậu cũng sẽ bỏ rơi cô ấy mà thôi. Giống như Sam và Emily, cậu sẽ không có chọn lựa. Tôi sẽ “đứng sau cánh gà”, chờ cho cái điều đó xảy ra. Jacob khe khẽ khụt khịt mũi. – Ừm, anh thành thật hơn tất cả những gì tôi có quyền trông đợi… Edward ạ. Cảm ơn vì đã cho tôi biết những cảm nhận thật của anh. – Như tôi đã nói ban nãy, thật kì cục là tối nay tôi mới cảm thấy biết ơn về sự có mặt của cậu trong cuộc đời cô ấy. Vậy nên điều đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được… Cậu biết không, Jacob, nếu không có cái sự thật rằng chúng ta mặc nhiên là kẻ thù của nhau và rằng cậu không đang cố sức đánh cắp lí do tôi tồn tại trên cõi đời này, có lẽ tôi sẽ rất thích cậu. – Có lẽ như thế thật… nếu như anh không phải là một gã ma-cà-rồng đang núng nấu ý định đánh cắp cuộc đời người con gái tôi yêu… ừm, không, cho dù có không phải là người tôi yêu đi chăng nữa. Edward lại bật cười khúc khích. – Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? – Edward lên tiếng sau đó một lúc lâu. – Vì sao anh lại phải hỏi nhỉ? – Cậu nghĩ đến điều gì thì tôi mới có thể nghe thấy thôi. Gần đây, Bella có miễn cưỡng kể cho tôi nghe một chuyện. Chuyện có liên quan đến người vợ thứ ba…? – Là sao? Edward không trả lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe câu chuyện trong đầu Jacob. Và rồi trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng rít nho nhỏ của anh. – Sao thế? – Jacob hỏi gặng. – Được rồi – Edward trở nên kích động – Được rồi. Những chuyện như thế, các bậc lão làng nên giữ cho riêng mình thì hơn, Jacob ạ. – Anh không thích bọn chấy rận bị mô tả là kẻ xấu hả? – Jacob mỉa mai – Anh thừa biết chúng là như vậy mà. Thi thoảng vẫn thế. – Tôi quan tâm đến phần kia hơn! Chẳng lẽ cậu không nhận ra rằng Bella đang đồng cảm với nhân vật nào à? Jacob chìm đắm trong suy nghĩ, và một phút sau, cậu kêu lên: – Ồ. Ôi trời ơi. Người vợ thứ ba. Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. – Bella muốn có mặt ở bãi đất trống đó, để làm cái điều bé nhỏ thuộc về khả năng của cô ấy, giống như vị trí của người phụ nữ kia – Anh thở dài – Đó là lí do thứ hai tôi sẽ ở bên cô ấy ngày mai. Khi muốn làm một điều gì, óc sáng tạo của cô ấy hoạt động ghê lắm, chẳng biết đường nào mà lần. – Anh biết không, ông anh quân nhân của anh cũng gợi ý cho Bella nhiều không kém gì câu chuyện kia đâu. – Không có bên nào có ý làm hại Bella cả – Edward thì thầm, tỏ ra muốn hoà giải. – Khi nào thoả ước đình chiến giữa đôi bên kết thúc? – Jacob chợt hỏi – Lúc rạng đông? Hay là chờ cho đến khi kết thúc trận đánh? Cả hai đều theo đuổi những suy ngẫm cùa riêng mình và thời gian rơi vào một khoảng lặng. – Lúc rạng đông – Họ thì thầm rồi cùng cười một cách lặng lẽ. – Ngủ ngon nhé, Jacob – Edward nói khẽ – Cố mà tận hưởng khoảnh khắc này đi. Không gian lại yên ắng, căn lều cũng lặng đi vài phút. Có vẻ như sau cùng, gió cũng quyết định sẽ thôi chơi trò trêu ngươi với chúng tôi, nên đã từ bỏ xung đột. Edward bất chợt rền rĩ: – Tôi không có ý nói theo nghĩa đen đâu đấy. – Xin lỗi nhé – Jacob thì thào đáp lại – Anh có thể đi được rồi đó, anh biết không, để chúng tôi có được một chút riêng tư. – Cậu có muốn tôi giúp cậu ngủ không, Jacob? – Edward đề nghị. – Anh cứ làm đi – Jacob trả lời, tỏ ra hờ hững – Thấy ai đó bỏ đi là vui rồi, chẳng phải như vậy sao? – Đừng nắn gân tôi nhiều quá, người sói ạ. Khả năng kiên nhẫn của tôi không hoàn hảo đến mức đó đâu. Jacob cười thầm. – Nếu anh không phiền; thôi, tôi chẳng muốn đôi co nữa đâu. Edward bắt đầu ngân nga một giai điệu, lớn hơn thường lệ – có lẽ để cố gắng đánh át suy nghĩ của Jacob, tôi nghĩ thế. Nhưng rõ ràng đó chính là giai điệu bài hát ru em của riêng tôi; vậy là, thay vì khắc khoải không yên vì giấc mơ đầy những tiếng thì thầm, tôi chìm sâu hơn vào cõi vô thức… vào thế giới của những giấc mơ khác đẹp hơn nhiều…