Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến 7
Thương Hải Long Chiến

    
ã khuya lắm, đám người đi lễ Vu Lan đang dần dần ít đi, chỉ còn rải rác một số người còn đang đứng bên bờ sông hướng ra mặt nước cầu nguyện. Một mảnh trăng tròn đang lơ lửng trời cao, sáng lạng huy hoàng, chiếu thành một khoảng trắng lung linh dưới mặt đất như thủy ngân. Mà cả con sông tràn đầy những lồng đèn sáng rỡ, những bông sen trắng tinh, ánh lên mặt nước như một dải ngân hà.
Tiếng ca ai oán khóc thương trộn vào tiếng ca trấn hồn trong gió thoảng lại, thê lương như nước. Thế nhưng, bên bờ sông vẫn có mấy đứa nhỏ đang nghịch nước thả lồng đèn, phát ra những tiếng cười trong trẻo… sống và chết, chưa hề bao giờ bày ra tại một nơi rõ ràng hiển hiện như vậy, làm người ta muốn đau lòng cay mắt.
Tiêu Ức Tình khi ho khi ngừng, trong màn đêm lộ vẻ rõ ràng thanh cao lạnh lùng. A Tĩnh lẳng lặng rút trong người ra một tấm khăn tay đưa cho y, đổi lại tấm khăn tay đã đẫm ướt đầy vết máu kia.
“A Tĩnh, như nếu có ngày nào đó ta chết đi…” tiếp lấy khăn tay, Tiêu Ức Tình bỗng dừng bước lại, nhìn tới vô số những lồng đèn trên sông, khẽ nói một câu. A Tĩnh nhìn về hướng y, thế nhưng, đợi cả nửa ngày, vẫn chưa nghe y nói tiếp phần còn lại.
Trên mặt sông vạn cây đèn lồng bông sen sáng rỡ, cây này tiếp theo cây kia, chẳng còn phân biệt được hai cây lồng đèn lúc nãy bọn họ thả xuống ở đâu.
Tiêu Ức Tình khẽ ho lên mấy tiếng, quay đầu qua nhìn cây Phụng Hoàng một bên bờ sông, gương mặt thình lình hiện ra một nụ cười, y nói: “Phụ thân ta nói rằng, lần đầu tiên ông ta gặp mẫu thân, chính là dưới gốc cây Phụng Hoàng vào buổi tối đêm Vu Lan.”
Gương mặt của y chìm vào trong bóng cây loang lổ phía dưới, khi mờ khi tỏ.
Trầm mặc một hồi thật lâu, y mới thõng tay xuống, tiếp tục đi về lại dọc theo bờ sông, A Tĩnh đi theo lưng y, thình lình nghe nói một câu như than thở:
“Ta nghĩ lúc phụ thân chết, như nếu cho ông ta chọn lựa một lần nữa, ông ta vị tất sẽ chọn gặp mẫu thân ở nơi này… như nếu biết rốt cuộc sẽ không cùng được chung sống với nhau.”
Bàn tay của A Tĩnh run lên một cái, nhưng cô chẳng biết trả lời làm sao.
Hai người đi chầm chậm dọc theo bờ sông, trong gió thỉnh thoảng có lúc có những cánh hoa phụng hoàng rơi lả tả xuống, gió đêm thổi tung mớ tóc và vạt áo của hai người, bàng hoàng như mộng.
“Ui dao, lâu chủ các người đi đâu vậy? Khuya thế còn chưa trở về.” Cái không khí yên tĩnh đó thình lình bị phá tan đi, mới tới đầu con sông, đã nghe có tiếng người ngọt ngào hỏi chận lại.
Nhược Thủy.
Tiêu Ức Tình và A Tĩnh nhìn nhau một thoáng, đều có cái vẻ cười khổ
nhìn nhìn cô gái mặc áo xanh lục đang chạy lại có bề muốn thiếu hơi thở.
Đợi Nhược Thủy chạy lại gần, Tiêu Ức Tình mở miệng hỏi: “Ta có thấy Lam Diệm lệnh ở đâu nào… Hay là có bọn Bái Nguyệt giáo đang gấp rút tấn công?
Mà sao cô tìm chúng ta khẩn cấp thế?”
Nhược Thủy tựa hồ đã chạy một hồi lâu rồi, bấy giờ đang chống eo đứng thở, ngón tay chỉ vào bọn họ cả nửa ngày, mới nói ra được một câu: “Không phải… sư phụ và Minh Kính đại sư sai tôi đi tìm các người…”
“Sao? Có chuyện gì?” Tiêu Ức Tình ánh mắt chuyển qua nghiêm trang, hỏi.
“Sư phụ chỉ nói rằng, hôm nay là tiết Vu Lan, lại là địa bàn của Bái Nguyệt giáo, hai người ra ngoài lòng vòng sợ có gì nguy hiểm… phù phù, làm tôi mệt muốn chết… các người dưới trăng với hoa, thật là làm bọn chúng tôi rã cả đôi bàn chân.” Mở miệng thở hổn ha hổn hển, Nhược Thủy cứ thế mà nói một mạch ti tỉ, hoàn toàn chẳng để ý gì hai người trước mặt đang biến sắc.
“Khọt khọt… Diệp Hỏa đâu?” Không đợi cô than phiền thêm lần nữa, Tiêu Ức Tình mở miệng hỏi.
“Diệp Hỏa đi về mé dưới sông tìm các người rồi.” Vung múa tay, Nhược Thủy làm cái vẻ mệt mỏi vô cùng.
Tiêu Ức Tình gật gật đầu, nói: “Vậy thì chúng ta đi tìm cô ấy về luôn một thể… làm phiền thầy trò cô quá. Thương thế của Minh Kính đại sư có đỡ hơn tý nào không?”
Y vừa nói vừa dẫn đầu trước quay đầu đi về về phía hạ du con sông, Nhược Thủy suy nghĩ đơn thuần, nghe y nói vậy, bèn thuận theo ý nghĩ của y, tiếp tục nói: “Không đỡ tí nào, tựa hồ nghiêm trọng lắm… Sư phụ nói, chân khí hộ thể và màn lưới Ban Nhược Chi Tâm của đại sư bị phá tan… cái gã Già Nhược đó lợi hại đến thế, lâu chủ!”
Nhược Thủy cứ tự mình nói chuyện mình, thế nhưng Tiêu Thư hai người đồng thời hơi đổi sắc mặt.
Già Nhược. Cái tên đó, tựa hồ đã thành ra thứ gì kỵ húy cay đắng ngấm ngầm giữa hai người.
“Do đó, sư phụ mới lo lắng các người ra ngoài có chuyện gì nguy hiểm không đấy mà!” Nhược Thủy nhoẻn miệng cười, quay đầu lại thấy vẻ mặt kỳ quái của hai người, có vẻ kinh ngạc ngậm miệng lại.
“Ta và lâu chủ ở một chỗ, chẳng có chuyện gì nguy hiểm đâu.” Bình thản, A Tĩnh trả lời lại một câu. Đích xác là cô và Tiêu Ức Tình hai người mà liên thủ sẽ làm nát ngay cả một cái võ lâm, cho dù là đại tế ty của Bái Nguyệt giáo có lại, cũng tuyệt đối chẳng chiếm được chút gì thượng phong.
Thế nhưng, hiển nhiên là hiểu lầm cái ý của câu nói đó, Nhược Thủy thình lình bật cười, nghịch ngợm thè lưỡi ra nói: “Đúng rồi đúng rồi… Cô gái nào cũng đều thấy người yêu của mình là một tay anh hùng đội trời đạp đất chẳng sợ gì ai…”
Câu nói đùa của cô, thình lình bị ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngắt ngang.
Nhược Thủy ngậm miệng lại, vừa giật mình vừa thắc mắc. Mục quang của Tiêu công tử và Tĩnh cô nương đồng thời biến lạnh lẽo muốn thấu xương, cứ thế mà liếc qua một cái, cô bất giác im miệng lại, không dám nói thêm câu nào nữa.
“Sư phụ của cô phải dạy cô ăn nói giữ gìn một chút.” A Tĩnh bình thản nhìn cô gái mặc áo xanh lục, ánh mắt lạnh lùng còn được vẻ sắc cạnh muốn bức người, chầm chậm nói từng tiếng một, “đụng đâu nói đó, cứ nghĩ mình không cần phải lãnh trách nhiệm đối với chuyện mình nói… ta rất không thích cô.”
Dưới ánh mắt chăm chú lạnh lẽo của cô, Nhược Thủy thình lình há miệng đớ lưỡi.
Trong khoảnh khắc đó, cô mới thật sự hiểu được tại sao quá nhiều người ai cũng nói là cái vị Tĩnh cô nương này lạnh lùng sắc bén đến thế nào.
“Đi thôi”, cái khoảnh khắc ngộp thở đó, Tiêu Ức Tình rốt cuộc mở miệng ra, giọng nói cũng bình thản, phất ống tay một cái, tiếp tục đi dọc theo bờ sông về phía dưới, “tìm cho ra Diệp Hỏa rồi, chúng ta sẽ về.”
A Tĩnh chẳng nhìn cô, quay người lại cùng y sánh vai bỏ đi.
Nhược Thủy đứng thộn mặt ra đó một hồi, gương mặt biến đổi không chừng, buồn bực hối hận một trận, rốt cuộc rồi cũng dậm chân một cái chạy theo.
Đi dọc theo bờ sông một hồi thật xa, kỳ quái là vẫn còn chưa thấy bóng dáng Diệp Hỏa đâu. Nhược Thủy đã có bề chịu không nổi, cô bắt đầu nóng nảy lên, may mà có Tiêu Tĩnh hai người ở đó, cô không tiện phát tác, chỉ còn nước mở miệng không ngớt than phiền sư muội cứ chạy loạn cả lên.
Ba người đi mãi, bất giác đã đến chỗ hạ lưu con sông. Nơi đó là đã ra khỏi vùng cận giao, ít người qua lại, bấy giờ lại đang nửa đêm, lại càng trống không chẳng thấy có người đi.
Thế nhưng, hạ lưu con sông Ký Xuyên lại là một dãi sáng rực huy hoàng.
Không có bờ đê, nhưng không hiểu tại sao, mấy cái lồng đèn trôi về lại ngừng ở đó, tụ quần lại, lung linh như những vì sao.
Bọn họ vừa chuyển qua khúc sông, bèn nghe có tiếng người đang tụng kinh thật kỳ dị, phảng phất như vạn người tập hợp lại cùng nhau lầm bầm niệm. Tiếng tụng đượm vẻ đê trầm và run rẫy quái dị, cứ thấm dần mãi vào trong lòng người nghe… “Trong căn nhà lớn, trong căn nhà lửa, trong bóng tối của nhất thiết tuế nguyệt, xin thần… cho con biết gốc tánh của con!”
Tiếng tụng kinh đê trầm kỳ dị, phảng phất như những con sóng chầm chậm vỗ tới, xuyên qua không khí, từng đợt từng đợt đánh vào màng nhĩ của người ta… Không biết tại sao, lập tức làm trong lòng người trống rỗng, chẳng còn nghĩ đến điều gì, phảng phất như có một lực lượng thần bí nào đó làm cho an định không nghi ngại.
Ánh trăng thật sáng, chiếu xuống lóng lánh như thủy tinh, chiếu xuống vạn vật một màn sáng rỡ.
Thế nhưng, bọn họ đang thấy biển cả một màu trắng xóa.
Đó là mấy trăm người mặc áo bào trắng đang quỳ phủ phục dưới đất, vô số những tấm áo bào trắng che lên hết mặt đất, dưới ánh trăng ánh lên một màu trắng thật kinh người. Những người đang quỳ đó gục đầu xuống, cả người dán sát xuống mặt đất, hai tay để hai bên đầu, hơi đưa lên, lòng bàn tay ngửa lên trời, tựa hồ đang tiếp nhận tia sáng từ mặt trăng đang tỏa xuống.
Gương mặt của bọn họ tuy đang dán xuống đất, nhưng miệng thì không ngớt lẩm bẩm, tiếng tụng kinh như thủy triều xô đẩy, chính là từ miệng của bọn họ phát ra.
“Bái…!” Nhược Thủy buột miệng kêu lên, may mà A Tĩnh đã nhanh như điện, đưa tay lên phất ống tay áo, che miệng cô lại, tiếng kinh hô đó mới không phát ra ngoài. Cô chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ hẳn đi, chẳng biết đâu là đông nam tây bắc, trong tích tắc, trước mắt hoa lá phất phơ, thì ra đã bị hai người Tiêu Tĩnh cùng kéo bay bổng lên, rồi hạ xuống ở một cây phụng hoàng bên bờ sông.
“Dùng thuật bí ngữ của đạo gia các người nói chuyện.” Nhược Thủy nghe Tĩnh cô nương đang ở một bên phân phó, nhưng không thấy môi cô cử động, trong bụng biết là cô đang dùng truyền âm nhập mật trong võ học thượng thừa. Bấy giờ cô mới định thần lại, biết đang là lúc nghiêm trọng, bèn gật mạnh đầu một cái.
“Mười lăm tháng bảy, là ngày hội truyền đăng pháp của Bái Nguyệt giáo!” Bàn tay của A Tĩnh vừa rời khỏi miệng của cô, Nhược Thủy bèn hít vào một hơi dài, dùng bí ngữ nói với hai người, mặt mày có bề trắng nhợt đi, “sư phụ chính là sợ chuyện này, mới sai chúng tôi ra ngoài tìm các người về…”
“Hội truyền đăng pháp…” Tiêu Ức Tình gật gật đầu, nhìn tới bọn giáo đồ đang quỳ ra cả một dãi đất kia, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, “Hôm nay cũng có nghe bọn đệ tử báo cáo, có điều thời cơ tấn công bọn Bái Nguyệt giáo còn chưa tới, do đó chẳng an bài kế hoạch gì cả.”
“Xem thanh thế cũng chẳng nhỏ.” Trong đám hoa lá, nhìn xuống phía dưới một đám trắng xóa sáng rỡ, A Tĩnh cũng hững hờ đáp lại một câu.
“Đúng thế, hội truyền đăng pháp là một ngày truyền giáo chính của Bái Nguyệt giáo từ đời này qua đời khác, bao nhiêu giáo dân đều sẽ lại.” Nhược Thủy giải thích một câu, nhưng trên gương mặt đang lộ vẻ muốn khóc cả lên,
“Diệp Hỏa… Diệp Hỏa chắc không bị bọn họ bắt giữ đâu phải không? Nó, nó đi dọc theo bờ sông về hướng này… chắc không bị bọn họ bắt giết rồi đâu phải không?”
Tiêu Ức Tình và A Tĩnh không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau một thoáng, vẻ mặt có bề nghiêm trọng.
Trong lòng bọn họ đều đang có cái cảm giác bất tường nào đó.
Bấy giờ, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, vằng vặc như tấm gương.
“Phùng!”
Thình lình, hàng vạn cây lồng đèn trên sông bỗng cùng phát ra một tiếng lớn. Phảng phất như có một màn lửa và khói đang lan rộng ra trên mặt nước, trong chớp mắt rực rỡ muôn nơi, chiếu sáng rực làm người ta chẳng mở mắt ra được. Thì ra là, vô số mấy cây lồng đèn đang bị một lực lượng gì đó dẫn động, lửa trong lồng đèn bỗng sáng rực lên, giữa sông lập tức thế lửa bùng mạnh lên…
“Đang lúc mặt trăng mọc lên từ bên đó, chúng thần ai ai cũng sẽ nói tên họ của họ ra, chỉ mong, chỉ mong lúc này… con cũng nhớ được tên họ của mình!” Giọng tụng kinh của bọn giáo đồ lại vang lên càng rõ ràng, chỉnh tề và đồng nhất. Tụng kinh đã xong, bao nhiêu người ở đó dùng trán đụng lộp cộp xuống đất, phát ra những tiếng động trầm trầm, cung kính hô lên: “Cung nghinh pháp sư thăng đàn!”
Bấy giờ, giữa không trung có tiếng gầm thật thấp, dưới ánh trăng một con quái thú lông trắng như tuyết đang nhảy từ trên không xuống, mặt người thân dê, cặp sừng bén nhọn cong cong ở hai bên tai, toàn thân lông dài trắng phau, chỉ có giữa trán có một chỗ có màu đỏ thẫm.
“Cung nghinh thần thú.” Vừa thấy con linh thú màu trắng như tuyết, bao nhiêu người đang ở đó lại phủ phục xuống đất.
“Thao Thiết!” Nhược Thủy ngồi trên cây, cơ hồ quên cả dùng bí ngữ, buột miệng kinh hô lên, cái vẻ vừa kinh hoảng vừa phấn khởi lộ ra trong ánh mắt của cô… Cái loại ma thú truyền thuyết thời thượng cổ, cô cũng chỉ từ miệng của sư phụ nói cho nghe thế thôi. Không biết là ai, lại có thể kêu được con ma thú đã tuyệt tích từ thời hồng hoang sơ khai đó gọi về.
Đang lúc thấy con ảo thú đang dần dần hiện ra giữa không trung, A Tĩnh thân hình cũng đồng thơi hơi run lên, ngón tay dùng sức bấm cứng vào thân cây.
Châu Nhi.
Đấy là… con ảo thú của Già Nhược.
Gương mặt của cô từ từ trắng bệch ra, Tiêu Ức Tình lẳng lặng nhìn cô, cũng chẳng nói năng gì.
Trên mặt nước, hàng ngàn hàng vạn cây lồng đèn tụ lại, thao thước từ hư không bước ra, bốn chân phân biệt đứng trên một đóa bông sen, thân thể
không lồ đó cứ thế mà nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Thình lình, nó hắt xì lên một cái, dao đầu ngoắt một cái, dùng miệng hất một thứ gì đó lên trên bờ.
Đấy là một người toàn thân đều đẫm đầy máu tươi.
Hiển nhiên là đã bị mất hết tri giác, bị hất lên bờ rồi lăn lông lốc mật vài vòng, sau đó nằm yên bất động.
“Hôm nay thánh giáo truyền đăng, lại có bọn tà ma ngoại đạo hỗn nhập vào…” trong bóng đêm từ xa xa, có tiếng người chầm chậm nổi lên, trong dải đất mênh mông một dọc bờ sông vọng lại, như một tiếng hồi âm trong hang động nghe thật phiêu phưởng. Giọng nói phát lên, chẳng biết là đang ở xa hay gần, mỗi người đều cảm thấy người nói đang kề bên tai mình, “gần đây Thính Tuyết lâu đang có ý đồ muốn tiêu diệt thánh giáo chúng ta, tên này chính là một thám tử vừa mới bắt được lúc nãy.”
Trong đám sương mù đầy hơi nước cạnh sông của xứ Nam Cương, một người đang chầm chậm từ trong bóng tối dày đặc bước ra: “Đáng lý ra, thần thú của bản giáo tính lập tức nuốt chửng lấy cô ta… nhưng nghĩ tốt hơn là nên ở trước mọi người xử tử mới phải.”
Cái người bị thao thước hất lên bờ nằm sóng soải vô tri vô giác trên mặt đất, tấm áo đỏ bị máu làm ướt đẫm, không thấy có cử động.
“Diệp Hỏa! Diệp Hỏa đó mà!”
Thình lình nhận ra người đó dưới ánh trăng, người của Nhược Thủy chấn động một cái, cô chẳng còn nhịn nổi buột miệng la lên. Tiêu Tĩnh hai người đồng thời giật mình kinh hãi, thò tay ra kéo lập tức kéo hụt, Nhược Thủy đã tuột từ trên cây xuống, chạy về hướng đồng môn đang nằm trên mặt đất.
Thế nhưng, cô vừa mới hiện thân, gã pháp sư mặc áo trắng ở đằng xa đã hơi khom thân xuống, dùng bàn tay án xuống mặt đất, miệng niệm phù chú.
Mặt đất thình lình mở ra, vô số những bàn chông nhọn hoắc từ dưới đất lồi lên, lở chởm những gai góc!
“Địa ma nha?” Nhược Thủy thò tay ra ấn vào thân cây một cái, thân hình nhẹ nhàng bay lên, bàn tay đưa ra trước liên tiếp vẽ mấy đạo phù chú. Nước sông thình lình chảy ngược lại, nổi lên một cơn sóng, ào tới bờ quyện lấy thân hình của Diệp Hỏa, đỡ cô lên giữa lưng chừng không.
Nhược Thủy niệm chú Phi Thiên, bay lên, tính đón tiếp lấy sư muội. Thế nhưng, thân hình còn đang ở giữa chừng không, bỗng cảm thấy có một luồng sức nóng đang dồn lại, quay đầu nhìn, bèn nghe có tiếng thao thước đang gầm lên!
Ảo thú cũng đang bay như gió lại, rống lên giận dữ, miệng thì phun phì phì ra ngọn lửa cháy rực.
Những ngọn lửa bình thường vốn chẳng làm gì được một người đã tu luyện pháp thuật như cô, thế nhưng lần này chẳng đợi tới con thao thước lại gần, Nhược Thủy đã cảm thấy bị bức thở không muốn ra hơi… Hồng Liên Liệt Hỏa! Con thao thước đang phổi phì ra đó, lại là lửa Hồng Liên có thể đốt cháy hết tam giới.
Thế nhưng, đó chính là khắc tinh lớn nhất của một người tu luyện ngũ hành pháp thuật thủy tướng như cô.
Nhược Thủy chỉ kịp kinh hô lên một tiếng, đưa tay ra đỡ trước mặt.
Nhưng trong lúc hoảng hốt, cô quên không tiếp tục niệm chú Phi Thiên, vừa ngừng lại, thân hình của cô đã thần tốc rớt vào giữa đám bàn chông nhọn hoắc phía dưới.
Lúc cô sắp muốn rớt vào đó, thình lình cảm thấy thân hình nhẹ hẳn đi, lại một lần nữa được một sức bên ngoài đở lên. Ánh đao xanh lè lướt qua như điện, Nhược Thủy chỉ cảm thấy đao khí hung mãnh đang vây quanh thân thể, bất giác la lên một tiếng đau đớn.
“Soẹt, soẹ, soẹt!” Ánh đao xanh lè như một một trận gió ồ ạt dưới đất xông lên… trong khoảnh khắc, cô thấy những cây chông nhọn lởm chởm đang nhô lên khỏi mặt đất đã bị phá hủy sạch tan!
Tiêu Ức Tình ôm cô hạ xuống trên mặt đất bằng phẳng, một tay cầm đao, một mặt ho húng hắng, mặt mày trắng nhợt.
Còn ở đằng xa, Tĩnh cô nương mặc áo hồng lạt đang tiếp lấy Diệp Hỏa bị sóng nước đẩy tung lên, bức thoái con thao thước, cầm kiếm đứng yên ở đó.
“Diệp…” Nhược Thủy kinh hồn còn chưa kịp bình tĩnh lại, thế nhưng nhìn thấy tình thế trước mặt, bất giác ngậm miệng lại.
Giáo đồ Bái Nguyệt giáo chẳng hề bị náo động, thậm chí còn đang quỳ trên mặt đất, có điều đã đứng thẳng người dậy, nhìn lom lom vào bốn người bọn họ. Ánh mắt sáng rực mà thăm thẳm, thế nhưng không biết tại sao lại nhìn cho người ta chẳng được thư thái tý nào. Mấy trăm người đó, cứ thế mà bao vây bốn người bọn họ, cứ thế mà yên lặng quỳ bên cạnh họ nhìn lom lom.
Con thao thước, lúc nãy không biết bị Tĩnh cô nương dùng cách gì thoái lui, thế nhưng con ảo thú hung mãnh dị thường bây giờ lại lộ vẻ do dự bất an, không ngớt hắt xì mũi, hai chân trước đạp đạp xuống đất, đi qua đi lại trước mặt A Tĩnh.
Một cục diện phi thường quái dị.
“Tà đạo yêu nhân phương nào, dám lại quấy nhiễu truyền đăng đại hội của ta?” Trong bụi đá mù mịt đó, gã pháp sư đem con ảo thú lại đang đứng trên cây đèn bông sen trôi nổi trên mặt nước, lạnh lùng mở miệng hỏi.
Trong tích tắc, A Tĩnh thình lình thở phào ra một hơi.
“Không phải y?” Tiêu Ức Tình không nhìn tới người đang đứng trước mặt đó, y chỉ hỏi cô một câu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Cô gái mặc áo hồng lạt khe khẽ gật đầu. Đích xác không phải Già Nhược… Cái giọng nói đó, hoàn toàn không phải… Thế nhưng, con ảo thú của Già Nhược, tại sao lại đi với một thuật sĩ khác?
Không nghe bọn họ trả lời, người áo trắng đứng trên cây đèn thình lình hai bàn tay vung lên một cái, phảng phất như đang kêu gọi gì đó… thế nhưng, kỳ quái là động tác làm xong rồi, mà lại chẳng có gì xuất hiện ra.
Nhược Thủy đã tự mình đứng trên mặt đất, nhìn gã đàn ông mặc áo trắng làm động tác bàn tay, ra chiều nghi lự, thế nhưng chẳng biết phán đoán làm sao.
Còn phản ứng của con ảo thú thì lại có vẻ kỳ quái, tựa hồ như đang do dự, nhìn nhìn cô gái mặc áo hồng lạt mấy lần, phảng phất ánh mắt còn có gì đó như nóng nảy. Nó đang phì phì trong miệng ra, hình như đang than lên trong từng hơi thở.
Châu Nhi… Nhất định là đang khó xử lắm phải không? Cũng như tâm tình của cô trước mắt đây.
Cô đã từng nhìn thấy nó được Thanh Lam sư huynh tạo dựng ra, nhìn nó lớn dần lên… cái con thú nhỏ màu trắng như tuyết dễ thương kia, vẫn là mỗi lần cô không được vui, là tuyệt chiêu của sư huynh kêu nó ra chọc cho cô cười lên… Châu Nhi… Thanh Lam.
Trong cái tích tắc cô đang tâm thần hoảng hốt đó, thình lình ngửi thấy có mùi tanh thật kỳ dị trong không khí… Châu Nhi khẽ kêu lên một tiếng, A Tĩnh còn chưa kịp định thần lại, đã nghe tiếng Nhược Thủy kêu lên thật kinh hoàng: “Huyết Quỷ Hàng!”
Cô quay ngoắt đầu lại, thấy Nhược Thủy đang đưa tay lên, chỉ tới chỗ cách trước mặt cô không xa lắm, cặp mắt mở trừng trừng thật lớn, miệng thì kêu liên tục: “Huyết Quỷ Hàng! Huyết Quỷ Hàng đó!… Tĩnh cô nương!”
Thế nhưng, cô quay đầu nhìn vào màn đêm trống không, một màn đêm đen nghịt, chẳng thấy một thứ gì cả.
Cho dù là vậy, chỉ dựa vào trực giác, cô vẫn còn có thể cảm thấy được có thứ gì đó nguy hiểm cực kỳ đang tiến lại gần!
Mùi tanh trong không khí bay lại từng chập, làm người ta muốn dựng đứng cả lông măng, bọn giáo đồ của Bái Nguyệt giáo đang lẳng lặng quỳ nơi đó nhìn bọn họ, ánh mắt người nào cũng có cái vẻ nhìn thật kỳ dị… nhìn cho người ta không cảm thấy an lòng tý nào.
“Huyết Quỷ Hàng! Huyết Quỷ Hàng đang ngay bên cạnh cô đó!” Nhược Thủy lại một lần nữa buột miệng kinh hô lên, tuy ánh mắt đang lộ đầy vẻ kinh hoàng.
A Tĩnh thình lình cảm thấy mùi tanh trong không khí nồng độ bất chợt biến hẳn… biến ra nặng nề đến mức làm người ta thật khó thở!
Không xong!… Trong tích tắc đó, vô số trực giác và kinh nghiệm vào sinh ra tử đã đem lại, đã cứu lấy cô, cô gái mặc áo hồng lạt nhanh như điện ném Diệp Hỏa đang bồng trong tay về hướng Tiêu Ức Tình, cánh tay đưa lên, kiếm khí từ trong ống tay áo xẹt ngang một đường đi thẳng lên, ngăn chận phía trước, đồng thời gót chân ấn xuống một cái, trong tích tắc đầu đã ngẩng lên ráng hết sức lướt người ra đằng sau.
Một cái chắn, một cái lùi đó, như gió lốc điện xẹt, đã đạt tới tận cùng đỉnh cao võ học của cô.
Thế nhưng, cho là như vậy, bởi vì trước hết cô phải ném Diệp Hỏa từ trong lòng ra, do đó động tác vẫn còn chậm đi mất một nửa phách.
Thoái lùi được nửa chừng, cô cảm thấy một bên vai nhói lên, phảng phất như bị thứ gì đó chụp vào một cái, cô thấy máu của mình đang phún vọt ra từ bên vai… Thế nhưng trong màn đêm trống trơn, bên cạnh chẳng có lấy một bóng người.
Chỉ có cái mùi tanh tanh thật nồng đậm đó, ở chung quanh mình không ngớt xoay vòng, làm người ta muốn ngạt thở.
Mùi tanh của máu.
Cái mùi tanh của máu bầm, máu đã bị rữa nát.
Cô dùng kiếm khí hộ vệ hết toàn thân, thế nhưng cô biết, làm như vậy chẳng có cách nào duy trì được bao lâu… ngước mắt lên nhìn, mỗi gã giáo đồ Bái Nguyệt giáo đều vẫn đang yên tĩnh, nhưng trong ánh mắt ẩn ước lộ ra một nụ cười. Cái gã mặc áo trắng không biết tên đang đứng trên sông kia, cũng đang yên tĩnh đứng đó.
Người đó đang điều khiển Huyết Quỷ Hàng.
Một thứ Hàng Đầu pháp thuật ở Lĩnh Nam, lợi hại nhất, và cũng tàn nhẫn nhất.
Vết thương trên đầu vai, ẩn ước có cái cảm giác ngứa ngáy, cánh tay cũng dần dần mềm xèo không có sức lực. A Tĩnh trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, chẳng nghĩ ngợi thêm một giây phút gì, vung kiếm cắt phăng đám thịt chung quanh vết thương trên vai.
Thế nhưng, cái mùi gió tanh bên cạnh lại nổi lên, Huyết Quỹ Hàng vô hình một lần nữa không biết từ nơi nào chồm lại!
Trong tích tắc đó, bóng áo trắng loáng qua. Tiêu Ức Tình trao Diệp Hỏa đang hôn mê bất tỉnh cho Nhược Thủy, rồi rút đao băng mình tới.
Ánh đao xanh lè, đem theo một luồng chân khí hung mãnh, bức bách không muốn thở nổi. Tịch Ảnh đao của Thính Tuyết lâu chủ vừa rút ra, trước giờ vốn làm cho cả một cái võ lâm biến đổi sắc mặt… Thế nhưng đao phong chỉ làm cho mùi tanh bị bức phải tan ra đi một chút, nhưng vẫn cứ còn lởn vởn qua lại trong bầu không khí. Cái thứ ám sát vô hình đáng sợ đó, đang núp trong bóng tối một chỗ nào đó.
“Thương thế ra sao?” Cùng A Tĩnh đứng lưng kề lưng, đao trong tay lộ vẻ cẩn thận đề phòng, Tiêu Ức Tình hạ giọng hỏi một câu.
“Cũng còn không sao.” A Tĩnh đưa cây Huyết Vi kiếm từ tay phải sang tay trái, khẽ trả lời. Thế nhưng, cái màu xám úa đang từ từ lan dần ra chung quanh chỗ vết thương.
Mùi tanh lại thình lình biến đổi nồng độ.
Hai người chưa hề được mở tâm mục, do đó không cách nào thấy được quỷ hàng không có thực thể đang nằm đâu. Nhưng Nhược Thủy ở một bên thì lại biết rõ tình cảnh nguy hiểm và ngụy dị đến mức nào, cô kịp thời kinh hô lên đề tỉnh: “Mé đông nam mười bước!”
Mùi tanh nồng nặc rít gió ào lại, trong gió nghe như có tiếng tử linh đang gào hú.
Thao thiết lại càng bồn chồn, tựa hồ muốn chồm lại, nhưng hình như bị gã pháp sư áo trắng thần bí ngăn chận, nó không biết phải làm sao, thình lình ngẩng cổ lên trời gào thét lên một tiếng, bay bổng lên bỏ đi mất.
Gió tanh ập lại, thế nhưng, hai người đang đứng lúc nãy đó, lại cơ hồ trong tích tắc đã biến đâu mất.
Tiêu Tĩnh hai người trong đồng một lúc đã điểm chân xuống một lại lướt người ra, lấy mé đông nam làm mục đích, phân biệt từ hai bên nhanh như chớp bao vây lại. Đang chạy nửa chừng, hai người đồng thời xuất thủ… Trong khoảnh khắc, màu xanh lè và màu hồng lạt hai thứ màu đồng lóe lên dưới ánh trăng!
Chỉ trong cái phần ngàn tích tắc đó lóe lên, lập tức lại biến mất không thấy đâu.
Bao nhiêu người ở đó, bao quát cả bọn giáo đồ Bái Nguyệt giáo, đều không cách gì nhìn rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra.
Xông quá mười bước rồi, Tiêu Tĩnh hai người tiếp tục bước thêm vài bước, rồi mới đứng hẳn người lại.
Tựa hồ như nhát đao lúc nãy đã tổn phí rất nhiều chân lực, Tiêu Ức Tình khẽ ho lên vài cái, còn gương mặt của A Tĩnh, thì có bề trắng nhợt hẳn ra.
Bấy giờ, Nhược Thủy mới thấy rõ, trên lưỡi đao lưỡi kiếm đang được Tiêu công tử và Tĩnh cô nương cầm ngang đó, có máu tươi màu đỏ thẫm đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống.
Trong khoảnh khắc đó, gã pháp sư mặc áo trắng đang đứng trên mặt sông cũng thình lình rùng mình lên một cái, mửa ra một búng máu tươi. Hai cây lồng đèn đang đạp dưới chân “phụt” lên một tiếng bị đạp vỡ tan tành, bọn giáo đồ hai bên đang vội vã ùa lại dìu gã, phát giác ra chân của pháp sư đã ướt nhẹp.
Mùi tanh trong không khí lại đang nồng nặc lần nữa, thế nhưng chỉ ngưng tụ lại ở một chỗ. Trong bầu không khí trống không đó, vang lên tiếng rên rỉ kỳ dị, hung mãnh mà kinh sợ.
Nghe thấy tiếng rống lên không ra người ra thú đó, bọn giáo đồ Bái Nguyệt giáo nãy giỡ vẫn đang quỳ không động đậy đó ánh mắt đều lộ vẻ kinh khủng cùng cực. Thình lình, có người hét lên một tiếng lớn, từ dưới đất lồm cồm bò dậy quay người bỏ chạy. Thật nhanh chóng, vô số những giáo đồ cũng đều chạy ra khỏi đó, trống không cả một vùng, chỉ còn có bốn người bọn họ.
A Tĩnh bị cái mùi máu tanh nồng nặc làm cho ngạt thở, cảm thấy chỗ bị tê trên vai đang thần tốc lan rộng ra, hoa mắt lên một cái, vội vàng dùng kiếm chống xuống mặt đất.
“A Tĩnh?” Tiêu Ức Tình thò tay ra đở lấy cô, thế nhưng ánh mắt vừa hạ xuống chỗ người cô đã lập tức biến đổi… màu xám xịt!
Cái màu xám xịt đó, đã lan từ vết thương trên vai ra tới cổ, như đang có sinh mạng vậy, chầm chậm bò lên trên!
“Ông nhìn bên kia…” Thế nhưng, hình như cô lại không cảm thấy thương thế của mình đang kinh khủng ra sao, ánh mắt của A Tĩnh đang nhìn về bóng tối phía trước, đưa tay lên chỉ cho Thính Tuyết lâu chủ một bên xem, giọng nói đầy vẻ kinh hãi.
Tiêu Ức Tình quay đầu lại, thình lình thộn mặt ra… chỗ có mùi tanh thật nồng nặc đó, trong hư không, từ từ lại hiện ra một bóng hình con người đỏ như máu. Thân hình không cao, phảng phất như một đứa bé… Thế nhưng, cái đứa bé đỏ như máu đang loạng choạng trong mùi tanh đó, lại chỉ có một nửa khúc người!
Còn một nửa kia, thì đang nằm ở chỗ lúc nãy vừa lướt người qua: mười bước mé đông nam ngoài đó. Bởi vì không có thị giác, hai chân như đang ở một chỗ đi lòng vòng loạn xạ.
Đấy là Huyết Quỷ Hàng! Bị bọn họ hai người hợp lực tấn công, hiện ra nguyên hình Huyết Quỷ Hàng bị chém làm hai mảnh.
Cái bóng màu đỏ như máu đang loạng choạng, phát ra những tiếng rống không ra người cũng không ra thú, dùng tay thế chân, chống đỡ nửa khúc chỉ tới eo lưng, bò trên mặt đất thật thần tốc, hung tính nổi lên cực độ, phàm người nào đụng vào nó là bị nó chụp cho lăn ra, trong khoảnh khắc đã tan rã ra thành đám xương khô. Cái tình cảnh vừa buồn cười vừa kinh khủng đó, lại cực kỳ đáng sợ, phảng phất như trong một cơn mộng ma quái.
Pháp sư đang đứng trên mặt sông kia lại phát ra hiệu lệnh một lần nữa, thế nhưng, quỷ hàng bị thương trầm trọng lúc nãy hình như cũng chuyền qua kẻ thi pháp thuật là hàng đầu sư, bấy giờ, pháp sư mặc áo trắng của Bái Nguyệt giáo giọng phát hiệu lệnh cũng hiển nhiên có bề suy nhược.
Nghe chủ nhân phân phó, đứa bé đỏ như máu nhắm hướng Tiêu Tĩnh hai người bước lại vào bước, thình lình đứng hẳn lại. Nhìn về hướng chỗ pháp sư đang đứng, bất động. Pháp sư áo bào trắng lại nói một tràng phù chú thêm một lần nữa, thế nhưng, không biết là vì suy nhược hay đang sợ hãi, lại có cái vẻ như đang run rẩy trong đó.
Mùi tanh lại càng phát ra nồng nặc. Huyết Quỷ Hàng đang nhìn lom lom cứng vào kẻ đang thi triển pháp thuật, thình lình phát ra tiếng rú lanh lảnh!
“Mau, mau tránh ra!… Nó đang muốn lại giết chủ nhân nó đó!”
Tiếng kinh hô của Nhược Thủy lại vang lên. Tiêu Tĩnh hai người nghe tiếng đồng thời né mình qua hai bên, chỉ thấy trước mặt cái bóng đỏ thoáng qua, Huyết Quỹ Hàng chỉ có nửa người đó đã như một làn điện xẹt, ré lên chồm lại hướng chủ nhân.
Chỉ trong nháy mắt, thân hình của gã pháp sư áo trắng đã bị cái bóng đỏ phủ lên.
“Chúng ta mau mau đi thôi! Huyết Quỷ Hàng giết chủ nhân nó rồi, sẽ quay lại giết chúng ta đó!” Ôm lấy Diệp Hỏa, Nhược Thủy ở một bên hấp tấp nói, lúc này, gương mặt cô chẳng còn tý gì hỷ hỷ hả hả như thường ngày, ngược lại còn hiển lộ vẻ nghiêm trọng quá mức.
Tất cả các thứ hàng đầu pháp thuật ở Nam Cương, Huyết Quỷ Hàng là thứ lợi hại nhất, cũng là thứ ác độc nhất, và cũng đồng thời là thứ khó kiềm chế nhất. Hàng đầu pháp sư tìm được bọn thiếu niên nam nữ rồi, trước hết sẽ lấy hết máu trong người bọn họ ra, sau đó trích máu ngón tay giữa của hai bàn tay, nhỏ bảy giọt vào trong đó, liên nhỏ bảy lần, mới có thể kiềm chế Huyết Quỷ Hàng tùy ý.
Nhưng cho dù đã luyện thành công rồi, cũng còn phải lúc nào cũng đề phòng Huyết Quỷ Hàng phản phệ… bởi vì lúc luyện chế diễn tiến tàn bạo như vậy, bị hàng đầu pháp sư rút hết máu trong người ra, quỷ hàng bị kiềm chế trong người tràn đầy những oán khí kết tụ giữa hai giới âm và dương, nó sẽ không bỏ qua cơ hội nào có thể báo thù được!
Do đó, Huyết Quỷ Hàng tuy rất lợi hại, nhưng thường thường cũng thành ra một cái họa hoạn tâm phúc lớn nhất của một kẻ hàng đầu pháp sư. Trừ phi pháp sư là kẻ có tu vi cao thâm cực kỳ, không thì tuyệt đối chẳng dám khơi khơi đi luyện chế Huyết Quỷ Hàng để sử dụng.
Cũng như hôm nay, cái gã pháp sư đó một khi đã lộ ra cái vẻ suy nhược, con quỷ hàng gã đang điều khiển hung tính bèn phát tác ra, chẳng buồn đi tấn công Tiêu Tĩnh hai người, mà lại ngược lại đi tìm chủ nhân của mình.
Tiêu Ức Tình gật gật đầu, quay người bước đi. Thế nhưng cô gái mặc áo hồng lạt bên cạnh đi được mấy bước, thình lình loạng choạng người đi.
“Sao rồi?” Tiêu Ức Tình thần tốc đưa tay ra đỡ lấy cô, thế nhưng khi Nhược Thủy đưa mắt nhìn qua mặt cô, bèn buột miệng kinh hô lên một tiếng, kinh hãi đến trắng bệch cả mặt mày, run giọng nói: “Tĩnh cô nương, cô ấy, cô ấy bị Huyết Quỹ Hàng chụp cho bị thương rồi?!”
“Ta, ta lúc nãy… đã kịp thời cắt đi chỗ bị nhiễm độc…” A Tĩnh gương mặt có bề nhợt nhạt, nhưng giọng nói thần trí vẫn còn rất bình tĩnh không hề rối loạn, cô trả lời nhát gừng.
Nhược Thủy dậm chân một cái: “Chẳng ăn thua gì cả! Đã thấy máu là thi độc sẽ tán ra còn nhanh hơn gì!”
Máu ra chỗ vết thương đã biến thành một màu xanh lục thật kỳ dị, cái màu xám xịt đó cũng phảng phất như có sinh mạng, đang bò dần dần lên cổ… thế nhưng, đến chỗ đâu đó ở cổ họng, làm như bị thứ gì đó ngăn chận lại, tốc độ lan ra bèn chậm hẳn đi.
Nơi đó, trên cổ có treo một tấm thẻ bài bằng gỗ tử đàn đã cũ kỹ.
“May mà có cái hộ thân phù này… đại khái còn có thể tạm ngăn trở con thi độc được một phen.” Nhược Thủy nhìn nhìn cô sư muội đang bồng trong tay, rồi lại nhìn nhìn Tĩnh cô nương, lẩm bẩm nói, “Có điều cái thứ độc này, trừ phi giết con Huyết Quỷ Hàng đó, chứ tuyệt đối không cách nào giải nổi!”
Thình lình, cô cái cái cảm giác muốn khóc lớn lên… mọi chuyện đều hư hỏng cả… mọi chuyện đều hư hỏng cả!
“Thế thì, ta sẽ đi giết con Huyết Quỷ Hàng.” Thình lình, Tiêu Ức Tình ở một bên trả lời từng tiếng từng tiếng một, giọng nói bình thản thong dong,
“Nhược Thủy, cô mau mau bày bố kết giới đi.”
Giọng nói của y thình lình bỗng biến hẳn, được đầy một năng lực không cho kẻ nào kháng cự hoặc nghi ngờ. Bàn tay của Tiêu Ức Tình chầm chậm nắm vào cán thanh Tịch Ảnh đao, trên lưỡi đao, những giọt máu màu đỏ thẫm còn đang nhỏ ròng ròng, phát ra mùi tanh thật kỳ dị.
Nhược Thủy nhìn về chủ nhân của Thính Tuyết lâu, dưới ánh trăng, tia mắt của y xem ra an nhàn xa xôi, cho người ta có cái tín nhiệm phó thác sống chết vào ở mình. Trong đầu đang loạn xạ lên của cô thình lình cũng an định lại, cô đặt Diệp Hỏa đang vẫn còn hôn mê xuống đất, dìu lấy Tĩnh cô nương, hỏi: “Thế thì, tôi thông tri cho sư phụ lại nhé?”
Tiêu Ức Tình nhìn qua chỗ gã pháp sư đang quay quần với con Huyết Quỷ Hàng ở trước một cái, trầm ngâm một hồi, rồi cũng lắc đầu: “Không cần… ta đối phó với một con Huyết Quỷ Hàng chắc là không thành vấn đề.
Sư phụ của cô cần phải tọa trấn ở căn lầu đó, không nên gọi ông ta ra ngoài như vậy.”
“Vâng.” Trong cái lúc khẩn cấp như thế, Nhược Thủy chẳng dám hy hy ha ha như thường ngày, cô bèn thận trọng gật đầu, bẻ mấy nhánh cây phụng hoàng xuống, bắt đầu bày bố kết giới.
Bấy giờ đã nghe có tiếng la trên sông… tiếng rú không ra người không ra thú kèm theo tiếng rú đau đớn bi thảm của con người, tựa hồ như gã pháp sư đã bị con Huyết Quỷ Hàng của mình giết chết rồi… cái tiếng rú thê thảm làm người ta không nỡ nào nghe.
“Kết giới đã bày bố đâu vào đó chứ?” Tiêu Ức Tình đang nhìn chăm chú vào cái bóng đỏ đằng trước, đứng bảo vệ cho ba người, đợi Nhược Thủy cắm từng nhánh cây một xuống đất, hỏi cô một câu. Mùi tanh của máu càng lúc càng nghe nồng nặc cả lên.
Nhược Thủy cắm nhánh cây cuối cùng xuống đất, rồi niệm chú ngữ, mấy nhánh cây đó chỉ trong chớp mắt đã lớn trưởng thành lên, án theo bát quái phương vị bao quanh bọn họ, từng cây từng cây đan cành lá vào nhau, tạo thành một thứ bình phong ngăn chận thật kỳ dị.
“Được rồi.” Cô con gái mặc áo xanh lục Nhược Thủy thỏa ý thở ra một hơi, dìu Tĩnh cô nương đang cực kỳ suy nhược ngồi xuống, hướng về y gật gật đầu, “Tiêu công tử, tôi canh giữ cho bọn họ ở đây, ông cứ việc đi giết cái con Huyết Quỷ Hàng kia đi.”
“Nhờ vào cô thôi.” Tiêu Ức Tình nhìn cô, ánh mắt ánh lên một vẻ gì đó phức tạp. Y không biết, có nên tin vào cô gái mặc áo xanh này không… tuy quá khứ của cô, y đã dò tra kỹ càng, và đã xác nhận cô là đại đệ tử môn hạ của Trương Vô Trần chân nhân… thế nhưng, đem A Tĩnh đã mất đi sức đề kháng giao cho một kẻ chưa quen biết sâu xa, có phải là có mạo hiểm lắm không?
“Ừ, ông cứ việc đi đi! Nơi này có tôi mà!” Thế nhưng, Nhược Thủy được Thính Tuyết lâu chủ một câu “Nhờ vào” đó làm cho khích động lên, cảm thấy vinh hạnh là cô lại lần nữa khoa môi múa mỏ một trận… Cô quên rằng ngay cả sư phụ cũng chẳng phải là đối thủ của tế ty Bái Nguyệt giáo, một chút tài ba đấy của cô e rằng cũng chẳng bảo đảm được gì nhiều.
Tiếng rú thê thảm trên sông đã suy nhược hẳn đi. Chẳng còn bao nhiêu thời gian. Giờ phút này đi nghi kỵ thuộc hạ là chuyện bất trí… Không thể nào do dự gì nữa.
Tiêu Ức Tình nhìn Nhược Thủy đang nhoẻn miệng cười, một vẻ đâu vào đó không sao cả, ánh mắt lại lóe lên vẻ phức tạp.
“Lâu, lâu chủ.” Thình lình, A Tĩnh cơ hồ như đã đi vào trạng thái nửa hôn mê đó bỗng cục cựa một cái, bàn tay đang ráng đưa lên vài tấc, rồi lại xìu xuống, đặt lên vai Nhược Thủy.
“Ui dao… cô còn muốn nói chuyện nữa?…” Nhược Thủy kinh ngạc cực kỳ, kinh hãi cô gái đang bị thi độc hoành hành đó lại có cái ý chí bướng bỉnh cường mạnh như vậy, nhìn thấy Tĩnh cô nương tựa hồ đang muốn nói, vội vã đỡ lấy người cô ngồi thẳng dậy, cho cô dựa vào vai mình.
“A Tĩnh, chuyện gì?” Tiêu Ức Tình khom người xuống, hỏi khẽ. Thế nhưng ánh mắt của y hơi bị khựng lại… tuy đang được Nhược Thủy dìu, nhưng bàn tay của cô gái mặc áo hồng lạt vô tình hay cố ý đặt lên vai của đối phương. Đầu ngón tay, cách động mạch trên cổ chỉ có một phân. A Tĩnh không nói gì thêm, chỉ nhìn y một cái.
Tiêu Ức Tình bất chợt hiểu ra: cô đang cho mình biết, mình khỏi cần lo lắng, mọi chuyện đều đang ở trong vòng kiềm chế.
Y hơi bật cười lên, gật gật đầu, đứng thẳng người dậy, nói với Nhược Thủy: “Cô ở đây canh giữ dùm Tĩnh cô nương và Diệp Hỏa, ta đi một chút về ngay.”
“Cái này, cái này… đem theo.” Thế nhưng, y vừa quay người lại, bèn nghe A Tĩnh mở miệng yếu ớt nói. Ngón tay của cô gái mặc áo hồng lạt đang sờ soạng, nắm lấy tấm thẻ bài bằng gỗ tử đàn treo trên cổ, ngập ngập ngừng ngừng nói ra mấy chữ, “rất nguy hiểm…”
Ánh mắt của Tiêu Ức Tình thình lình lóe lên một cái.
“Không cần… cô yên tâm, chẳng có gì đâu.” Bàn tay của y nhẹ nhàng ấp lên bàn tay lạnh lẽo của cô, khex nói, “Huống gì, cô cũng cần phải giữ nó đó để trấn áp thi độc trong người.”
Nhược Thủy cũng lập tức tán đồng: “Đúng vậy đó! Như nếu không có cái hộ thân phù này, Tĩnh cô nương cô sẽ nguy hiểm ngay lập tức!”
“Đem theo.” A Tĩnh chẳng buồn để ý, ngón tay đang dần dần lạnh đi của cô dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của y, yếu ớt nhưng không một chút thoái nhượng lại nói thêm lần nữa… trước mắt chỉ thấy nhất thiết đều là một màn đỏ nhàn nhạt như máu… Cái màu, cái màu sao mà bất tường thế.
Ánh mắt của Tiêu Ức Tình thình lình lóe lên một cái.
Trong lòng có thứ cảm giác gì đó bất an thật khác thường, làm cho cô cứ nhất định kiên trì vào chuyện đó.
“Được. Thế thì ta sẽ lập tức về ngay.” Tiêu Ức Tình hạ rèm mi, thở ra một hơi nhè nhẹ, gật gật đầu. Y đưa tay lên, thần tốc gỡ tấm hộ thân phù treo trên cổ của A Tĩnh ra, bỏ vào trong người. Y quay người, chẳng hề ngoái đầu lại, lướt mình ra ngoài.
Tiêu Ức Tình không hề thấy, cái tích tắc y gỡ tấm thẻ bài trên cổ cô ra, cái màu xám xịt đã từ cổ lan lên cả khuôn mặt của A Tĩnh với một tốc độ kinh người.