Phần 2 - Sống Chết Có Nhau
Chương 23

N hĩ Khang và Vĩnh Kỳ bây giờ là đôi “anh em hoạn nạn”. Cả hai đều không ngờ là sự trở về của thái hậu lại đưa đến tình trạng gay cấn thế này. Hai người không chỉ lo cho bản thân mà còn phải nghĩ đến tự ái của Tử Vy và Yến Tử. Có rất nhiều việc biết mà không thể nói ra. Yến Tử là người năng động, nóng nảy còn Tử Vy thì quá nhạy cảm. Vì vậy đều không thể cho họ biết đề nghị của thái hậu. Chỉ còn cách là tìm cơ hội xoay chuyển tình thế, lẳng lặng mà làm.
Vĩnh Kỳ suy nghĩ chọn giải pháp để Yến Tử học chữ. Sửa đổi cách nói năng của Yến Tử. Ba tháng! Chỉ có ba tháng không hiểu có hoán chuyển được không? Riêng về Nhĩ Khang thì chẳng biết phải làm gì hơn, là cầu nguyện mong trời đất nhỏ lòng thương mà giúp đỡ.
o0o
Hôm ấy, hai người đến Thấu Phương Trai, Vĩnh Kỳ ném quyển sách thành ngữ lên bàn, cố ý làm ra vẻ bình thường nói:
- Nào! Yến Tử đến đây. Lâu quá rồi không có dịp học thành ngữ, mình ôn lại để không quên nhé.
Yến Tử đứng bật dậy.
- Thôi đi! Thôi đi! Tôi không học mấy thứ này đâu, chán chết đi đấy, những thứ này chẳng ích lợi gì cho tôi cả, thà là đi học võ học kiếm còn hơn. Mấy miếng đòn hôm trước sư phụ dạy, đến nay tôi còn chưa luyện được nữa là...
Nói rồi là chụp kiếm định chạy ra sân, Vĩnh Kỳ vội chạy theo giữ lại.
- Không học thành ngữ thì học thơ Ðường cũng được. Hôm trước anh dạy bài “xuân miên bất giác hiểu” có thuộc chưa, đọc xem nào.
Yến Tử nhướng mày.
- Có khó gì đâu “xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu, dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu.” (giấc xuân không biết sáng, đây đó tiếng chim ca, đêm đến trời mưa gió làm rơi mấy đóa hoa).
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tử Vy đều vỗ tay mừng rỡ.
Yến Tử đắc ý nói:
- Nói thật với các anh, đọc thơ Ðường thì cũng nào có gì ghê gớm đâu, chỉ giống như hát thôi.
Vĩnh Kỳ nói:
- Vậy thì lần trước anh dạy em bài “tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả” (trước không thấy người xưa, sau chẳng thấy người đến) em còn nhớ không? Đọc xem nào?
Yến Tử nghe nói, giật mình.
- “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giã” đấy ư?
- Ồ, bài của Trần Tử Ngang đấy mà.
Yến Tử lẩm bẩm.
- Trần Tử Ngang... Trần Tử Ngang... anh chàng này thật kỳ cục.
- Tại sao lại kỳ cục?
- Phía trước không thẗ trừng mắt.
- Vậy theo ngươi, ta phải làm sao chứ?
- Ông thả tôi ra, tôi về nhà lấy tiền đền cho ông là xong, ông muốn bao nhiêu chẳng được.
- Nhưng mà nhà ngươi ở đâu? Đường nào chứ?
- Nếu tôi mà nói ra, e là ông sẽ giật mình!
- Thì ngươi cứ nói ra thử xem.
- Tôi... tôi... không thể nói được.
Lão Ðỗ dắc ý:
- Ta đã biết là ngươi chẳng dám nói ra mà. Cái mửng này, ngươi mang vàng bạc trên người này, biết võ này, lại không dám nói ra chỗ ở, thì có nghĩa ngươi là kẻ trộm. Ðã trộm tiền của một nhà giàu nào đó rồi trốn ra đây.
Một tia sáng lóe ra trong đầu Yến Tử, hay là nói ra Hội Tân Lầu, để Liễu Thanh, Liễu Hồng, đến cứu? Nhưng lại nghĩ làm vậy tệ quá. Chẳng có vẻ là anh hùng, nên yên lặng chẳng nói năng gì chỉ nói:
- Ngươi đừng tò mò tìm hiểu lai lịch ta. Vì nếu ta mà nói thật ngươi cũng không tin ta đâu. Ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không thả ra ra, thì sẽ có nhiều người đến đây tìm, lúc đó đừng bảo sao lại xui xẻo. Ngươi có thể bị chặt đầu, tru di cửu tộc, tứ mã phân thây đấy.
- Ghê gớm vậy ư? Ta không hề sợ đâu, để họ đến đây tìm ta đi nào.
Lão chủ tiệm nói, Yến Tử suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói:
- Thôi thì thế này vậy. Chẳng qua ta chỉ đập bể đồ đạc trong quán ông. Thôi thì để ta làm công trừ nợ vậy?
Rồi hạ thấp giọng, Yến Tử làm ra vẻ đáng thương nói:
- Ông đoán cũng gần đúng. Tôi là đứa không cha không mẹ, làm a đầu cho một nhà giàu. Nhưng chủ nhân ở đó cứ ức hiếp, đánh đập, nên chỉ còn nước là bỏ trốn... Tôi nói cho ông biết, tôi cũng biết làm nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như rửa chén, nấu cơm, gánh nước, chẻ củi... Tóm lại, bây giờ tôi chẳng còn chỗ nào để dung thân nữa. Tôi ở đợ trừ tiền, ông thấy thế nào?
Ông chủ chưa trà lời thì bà chủ đã lên tiếng:
- Không được! Ta không thể mướn một con a đầu như ngươi, nhìn vóc dáng ngươi, e là sẽ mang họa.
Ông chủ Ðỗ thì nói:
- Sợ cởi trói cho ngươi, ngươi lại quậy phá tiếp!
Yến Tử lắc đầu:
- Không, không đâu! Võ công ông chủ cao cường như vậy, thử sức một lần là tôi đã biết rồi, làm sao dám hành động ngu ngốc. Tôi rất nể ông, ông vừa đánh cờ giỏi này, võ công cao này... ông như một tiền bối. Tôi mà ở đây làm công cho ông sẽ được học đánh cờ, học thêm võ nghệ nữa. Vậy ông cho tôi ở lại đi, tôi có thể bưng trà cho khách, làm a đầu nè... đều được hết!
Ông chủ họ Ðỗ nghe Yến Tử nói vậy có vẻ xiêu lòng nói:
- Ðược! Ta sẽ cởi trói cho ngươi, nhưng nếu ngươi mà còn lộn xộn. Ta sẽ bóp cổ ngươi chết, rồi ném xuống đống rác đấy.
Yến Tử gật đầu. Ông chủ Ðỗ lấy dao cắt dây trói cho Yếyle='height:10px;'>
- Vĩnh Cơ mới chín tuổi, nó chưa có ân oán giang hồ với chúng ta, cũng không làm ta giận thì thôi cho nó chơi chung đi,
Yến Tử nghe vậy đưa một cây cho Vĩnh Cơ nói:
- Bản cô nương hôm nay vui quá nên chị Tử Vy ngươi nói gì ta cũng chiều theo cả.
Vĩnh Cơ cầm pháo hoa, Tiểu Trác đốt giùm, thằng bé cầm pháo mà hứng khởi vô cùng, nó chạy theo Tiểu Yến Tử. Yến Tử đến đâu nó theo tới đó, hai chị em đùa một cách thỏa thích.
Nhĩ Khang nhìn cảnh đó, vô cùng cảm động nói với Vĩnh Kỳ:
- Không câu nệ hận thù, đối xử với Thập Nhị a ca như bát nước đầy thế. Cả hoàng cung này hẳn là chỉ có một mình Yến Tử với Tử Vy thôi, những con người này quả có một trái tim bằng vàng.
Vĩnh Kỳ gật đầu, Hàm Hương đứng gần đây xem cảnh đốt pháo bông cũng có vẻ thích thú.
- Vâng, vậy thì mình tập một màn “múa pháo bông” đi!
Nói là làm, Hàm Hương cầm hai cây pháo bông lên, sẵn đã biết múa nên Hương xoay người một cách thành thạo, những vòng lửa loé sáng như hoa rơi trông rất đẹp mắt. Yến Tử thấy vậy thích thú nói:
- Tôi cũng múa nữa! Tử Vy, Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà đâu, đừng đứng yên cùng nhảy đi nào!
Thế là mấy cô gái đều nhập cuộc, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ và mấy tay nô tài đều đứng ngoài.
Nhĩ Khang nói:
- Ngũ a ca, thật tình tôi không dám tin là cách đây chẳng bao lâu, tôi tưởng là Tử Vy sắp chết, mọi thứ sẽ sụp đổ nhưng lại có phép lạ. Bây giờ cô ấy vẫn sống, vẫn tỏa sáng, thật cảm động khôn cùng.
Vĩnh Kỳ cũng thú nhận.
- Tôi cũng vậy, cứ nghĩ là bọn mình, Yến Tử và Tử Vy khó mà được gần nhau trong thời gian dài. Vậy mà mọi thứ trôi qua trong vui vẻ. Cuộc sống lại càng lúc càng phong phú hơn. Dù phong ba bão táp vẫn không chia lìa được.
Nhưng ngay lúc đó Yến Tử đã chạy đến, phản đối.
- Mấy người làm gì đứng yên vậy phải tham gia chứ? Nếu không tôi sẽ đốt các người đấy.
Thế là mọi người vào cuộc.
Ngay lúc đó, có tiếng thái giám rao:
- Lão phật gia giá đáo! Tịnh Nhi cát cát đến!
Mọi người giật mình chưa biết phản ứng thế nào thì thái hậu và Tịnh Nhi đã vào tới.
Yến Tử lúc đó cầm pháo múa như sao băng không dừng lại kịp, va ngay vào người thái hậu, làm thái hậu ngã nhào.
Tử Vy, Kim Tỏa, Minh Nguyệt, vội vã chạy đến đỡ thái hậu dậy. Thái hậu vừa đứng vững, chợt thấy áo khoác ngoài bốc khói, hoảng quá.
- Lửa, lửa, lửa!
Tiểu Ðặng Tử đứng gần phản ứng nhanh, chụp lấy sô nước tạt ngay vào người thái hậu. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Tịnh Nhi phụ giúp dập tắt lửa trên người thái hậu. Thái hậu vừa kinh hoàng vừa sợ, hỏi:
- Thế này là thế nào? Làm chuyện gì kỳ cục vậy chứ?
Mọi người sợ tái mặt, tất cả vội dụi tắt hết pháo bông rồi quỳ xuống thỉnh an.
- Bọn nô tài xin thỉnh an lão phật gia! Lão phật gia vạn, vạn vạn tuế.
Tử Vy, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ cũng quỳ xuống.
Thái hậu trừng mắt nhìn mọi người nói:
- Ðừng có thỉnh an, thiên tuế thiên thiên tuế gì cả. Chưa bị các ngươi thiêu chết đã là mạng lớn lắm rồi. Cái Thấu Phương Trai này quả là khắc tinh của ta!
Nói xong quay người bỏ đi, Tịnh Nhi cũng chưa hoàn hồn vội vã đi theo. Mãi lúc đó vú em của Vĩnh Cơ nói chạy tới nắm lấy tay Vĩnh Cơ nói:
- Trời ơi, tiểu chủ của tôi. Sao lại chạy đến đây, làm nô tài đi tìm gần chết!
Tất cả những người còn lại đều nhìn nhau, ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Vĩnh Kỳ nói:
- Ðấy thấy không tôi bảo mà... Ở đây lúc nào cũng căng thẳng không biết được rồi chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây. Coi chừng vui quá sẽ sinh họa đấy.
o0o
Vâng, vui quá sinh họa, hậu quả của đêm múa pháo bông đã xảy ra liền sau đó. Tối hôm ấy, thái hậu triệu vua đến, nói:
- Hoàng đế, mau mau đuổi hai cô cát cát dân dã kia ra khỏi cung, giáng làm thứ dân đi.
Vua Càn Long giật mình.
- Như vậy làm sao được? Mà họ lại làm chuyện gì không phải nữa chứ?
Thái hậu lớn tiếng.
- Không phải làm chuyện không phải không, mà từ nào đến giờ ta chẳng thấy chúng làm chuyện gì đúng cả.
Vua Càn Long hỏi:
- Nhưng họ đã làm điều gì sai? Trẫm thấy họ chỉ đáng yêu, Hoàng ngạc nương thử hòa mình với họ xem?
Vua Càn Long vừa dứt lời thái hậu đã giận dữ.
- Hòa mình với chúng để toi mạng ư? Ta không cần biết hoàng đế yêu quý Tử Vy và Yến Tử cỡ nào. Ta không thích là không thích. Ai đời thân là cát cát mà chẳng có một chút cốt cách gì của cát cát cả. Ở trong hoàng cung ma dám mang lửa pháo ra đùa suýt tí đã đốt chết ta. Những hành vi không biết lớn biết nhỏ đó, làm sao có thể làm Vương phi được chứ? Tuy là bọn nó chẳng phải là thủ phạm làm ra hình nộm kia yếm vua. Nhưng hành vi của chúng thì vẫn không chấp nhận được, lúc thì làm lễ trừ ma trong Thấu Phương Trai để dọa Dung ma ma, lúc lại mang pháo vào cung đốt. Ta thấy, chúng chính là cái mầm gây hại cho hoàng cung này.
Vua Càn Long ngạc nhiên.
- Pháo ư? Phào nào vậy.
Tịnh Nhi vội giải thích.
- Ðó là pháo bông đấy ạ.
- Pháo bông ư? Chúng nó dám mang cả pháo hoa vào cung ư? Chắc chắn lại là Yến Tử nữa rồi buồn quá chẳng có việc gì làm nên lại nghĩ trò rắc rối! Thôi Hoàng ngạc nương đừng giận nữa, trẫm quyết định phải hạch tội bọn nó, phải giáo dục lại bọn nó mới được.
- Có giáo dục cũng vô ích thôi, bọn đó chẳng dạy dỗ gì được đâu. Ta vời hoàng đế đến học thành ngữ. Hay là anh chê tôi dốt? Ít học? không xứng đáng với anh? Tôi đã bảo anh rồi, tôi mà có học hàng đống thứ đi nữa thì tôi vẫn là Yến Tử, chứ đâu biến thành phụng hoàng đâu? Vì vậy tôi không thích đọc thơ, cũng không thích học thành ngữ. Nếu anh mà cứ ép tôi mãi, tôi sẽ ghét anh đấy.
Vĩnh Kỳ đã bực mình từ lâu. Bây giờ không nhẫn nhịn được nữa, trước cách nói năng của Yến Tử nên giận dữ hét:
- Tại sao em không nghĩ đến cảnh khó xử của tôi chứ? Ít ra em cũng phải nghĩ đến tôi một chút. Suốt ngày em cứ nghĩ đến chuyện chơi chứ không chịu học. Làm như bổn phận tôi là phải cùng em chơi, cùng em quậy. Tôi đã hết lời năn nỉ, muốn em vì tôi mà thay đổi một chút. Ðể tránh bị người ta dòm ngó, em lại không chịu hợp tác. Nếu em nghĩ đến tôi một chút, đứng ở vị trí tôi mà suy nghĩ, thì hẳn em sẽ hiểu. Tôi là a ca cơ mà? Tôi có vị trí, có bối cảnh riêng của mình. Nếu em muốn bước vào gia đình tôi, vào cuộc đời tôi, thì em phải chịu khó một chút, chứ chỉ nghĩ đển mình không thì rõ là ích kỷ quá!
Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, Yến Tử đã hét theo:
- Anh nói gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Có phải là anh chê tôi dốt nát phải không? Tôi biết mà, anh là a ca, thân thế cao, còn thân phận tôi thấp hèn. Anh khỏi phải nhắc nhở, nhưng tôi hỏi anh, làm a ca có gì là ngon? Tôi đâu có dựa hơi anh? Đâu có cần anh. Nếu anh thấy tôi không xứng thì cứ chia tay. Dù gì chúng mình cũng chưa làm lễ thành hôn cơ mà?
Càng nói Yến Tử càng tức, càng lớn tiếng:
- Anh khi dể tôi, anh khinh rẻ tôi. Sao không nghĩ ngược lại, cái bà Hoàng ngạc nương của anh đó, tối ngày cứ tìm cách nhốt tôi. Hỏi một gia đình như vậy. Có đáng để tôi trân trọng không. Tôi sợ phát khiếp đi thì có!
Nhĩ Khang bước tới can hai người ra,
- Ngũ a ca, Yến Tử! Hai người làm sao vậy? Cá tính của Yến Tử thế nào Ngũ a ca chẳng biết sao? Có chuyện gì thủng thẳng mà nói, sao lại cãi nhau. Người ngoài họ tìm cách chia rẽ thì phải càng đoàn kết hơn chứ?
Tử Vy cũng kéo Yến Tử về phía mình.
- Có gì đâu? Chẳng qua Ngũ a ca muốn chị học thành ngữ tất cả đều tốt đẹp cho chị. Chị không hiểu còn cãi nhau với anh ấy, vậy có phải là quá đáng không?
Vĩnh Kỳ còn giận nên quay qua nói:
- Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, vậy mà không biết. Người hiểu biết đâu có hành động như vậy? Phải nghĩ dến tôi một chút chứ?
Yến Tử giằng tay Tử Vy đến trước mặt Vĩnh Kỳ.
- Ðúng rồi! Tôi là người không hiểu biết, tôi là đứa ngu đần được chưa? Anh tưởng là tôi không bực ư? Mỗi ngày cứ đem những thứ mà tôi không nhớ ra vặn vẹo tôi, làm tôi bực gần chết.
Rồi như cầm lòng không đặng. Yến Tử mếu máo nói:
- Tôi mà sống với anh, chắc tôi phải biến thành một người khác. Tôi phải “mở miệng ra là nói văn chương” vậy thì tại sao anh không chọn người ăn nói văn vẻ? Tại sao lại chọn tôi? Tôi thấy tịnh như xứng với anh lắm đấy, anh chọn Tịnh Nhi đi!
Vĩnh Kỳ giận dữ.
- Nói vậy nghe được à? Con người kỳ cục quá!
- Sao lại không? Anh mới là kỳ cục, kỳ cục hơn ai tất cả.
Nhĩ Khang và Tử Vy hoảng lên cố sức can gián, Nhĩ Khang nói:
- Ngũ a ca này! Anh hãy nhịn một chút đi, Bình tĩnh mới không sai lầm!
Tử Vy thì vỗ Yến Tử.
- Ðừng khóc nữa! Đừng khóc Yến Tử. Chị mà khóc Ngũ a ca cũng nào có vui, Thuờng khi chị chỉ bệnh có một chút là Ngũ a ca đã quýnh lên. Chị khóc, anh ấy khổ lắm đấy!
Yến Tử càng khóc to hơn.
- Anh ấy mà đau khổ ư? Đúng rồi, đau khổ vì chẳng biết làm cánh nào để bứt tôi ra được!
Vĩnh Kỳ nghe vậy bỏ đi, vừa đi vừa nói:
- Ðược rồi! Được rồi! Coi như tôi ngu muội mới quen biết người như cô đi, tôi điên mà.
Yến Tử nghe vậy hét lớn:
- Vâng, anh là thằng ngu, là thằng điên, vì vậy anh mới quen tôi, anh đi đi! Ðừng có đến đây tìm tôi nữa!
Yến Tử nói xong cũng ném kiếm bỏ chạy về phòng.
Tử Vy và Nhĩ Khang nhìn nhau, rồi một người đuổi theo Vĩnh Kỳ, một người chạy vào phòng ngủ tìm Yến Tử.
o0o
Khi đến Cảnh dương cung, Nhĩ Khang trách Vĩnh Kỳ.
- Lần trước tôi với Tử Vy có chuyện không vui chính anh đã khuyên tôi đủ thứ. Thế mà tại sao lần này, xảy ra cho chính mình, anh lại không bình tĩnh. Ðể sự việc lại rắc rối lên như vậy? Đúng ra có nhiều điều anh không nên nói.
- Tại sao có điều tôi không nên nói? – Vĩnh Kỳ vẫn còn hậm hực.
- Chyện này tôi đã cố nén lâu rồi, đúng ra phải nói từ lâu. Cậu không thấy đó sao? Thái độ như vậy làm sao có thể chịu được? Không chịu học hành! Lần trước mấy câu thành ngữ đọc trật vuột cả. Lần này đến thơ Ðường cũng chẳng gắng mà đọc cho đúng, lại còn lý luận này nọ. Nếu cô ấy mà biết nghĩ đến tôi thì đâu có làm chuyện như vậy?
- Thành thật mà nói, chúng ta cũng cần phải thông cảm cho cô ấy. Có lúc tôi thấy mình đã nghĩ oan cho cô ta.
- Nghĩ oan ở chỗ nào?
- Chẳng hạn chuyện bắt Yến Tử học. Chuyện đó ngoài khả năng của cô ta. Cái đáng yêu, dễ thương của Yến Tử là sự chất phác, quê mùa. Anh yêu Yến Tử hẳn cũng là vì yêu cái chơn chất đó. Vì vậy, Yến Tử nói đúng, nếu bây giờ ta mà “cải tạo” cô ấy tức là không còn Yến Tử nữa. Làm vậy có phải là hoài công không?
Vĩnh Kỳ nghe có vẻ nghĩ ngợi, nhưng lại nói:
- Nhưng cậu cũng biết, chỉ chuyện tôi yếu cô ấy không chưa đủ cơ mà.
- Vâng, đó là nổi khổ tâm của anh, nhưng cũng là nỗi khổ tâm của Yến Tử. Bị lão phật gia ghét bỏ đã là một áp lực. Anh đúng ra phải an ủi, đằng này lại gây sức ép thêm, bằng cách bắt học. Ban nãy Yến Tử đã nói thật, cô ấy chẳng có trí nhớ. Vì mọi người ghét bỏ ra, còn có cái mặc cảm tự ti. Bởi anh rõ là không muốn Yến Tử là Yến Tử nữa, mà anh muốn có một Yến Tử tiểu thơ đài các?
- Tôi nào có ý đó?
- Anh không biểu hiện ra, nhưng từ thái độ là vậy. Vì anh đã nói anh đã uổng công vun đấp tình cảm, anh là thằng ngu... những câu nói đó cho thấy anh khinh khi cô ấy. Tiếc rẻ vì mình đã quen một cô gái vô học, thông tục. Nhưng anh quên là sự chơn chất vô tư của Yến Tử là một vốn quý. Mấy tiểu thơ khuê các làm sao có được? Giọng điệu của anh chẳng khác lão phật gia chút nào...
- Tôi không hề khinh cô ấy.
- Nhưng điều đó Yến Tử nào có nghe thấy! Cô ta chỉ thấy anh gặp là la hét. Anh cứ đem cái thế gia của mình ra, nào là a ca, là người có danh vọng. Vì danh vọng của anh, cô ấy phải thế này thế nọ mới xứng đáng là một vương phi. Bằng không thì chẳng xứng.
- Tôi đâu có nói vậy đâu?
- Nhưng những điều anh nói đã khiến người khác hiểu như thế!
Vĩnh Kỳ cảm thấy rối rắm. Những lý luận của Khang rõ là làm Vĩnh Kỳ bế tắt. Nhĩ Khang lại ướm lời.
- Nếu tôi là anh, nãy giờ tôi đã đi nhanh đến Thấu Phương Trai xin lỗi cô nàng.
Vĩnh Kỳ lớn tiếng.
- Cái gì? Xin lỗi ư? Ai lại làm chuyện kỳ cục vậy? Trong chuyện này đâu phải chỉ một mình tôi có lỗi? Cô ấy cũng có vậy? Cô ấy là đàn bà phải xin lỗi tôi trước chứ. Ðàn ông con trai ai lại xuống nước kỳ vậy?
- Chúng ta mặc dù là nam tử hán đại trượng phu, nhưng trước mặt bọn tiểu nữ tử lại khó mà cao ngạo được. Tốt nhất anh đừng sa vào vết chân trước đó của Tôi. Ðể Tử Vy say lúy túy, rồi đưa đến tai họa nữa. Rốt cuộc rồi lại hối không kịp.
Vĩnh Kỳ vẫn cương quyết.
- Tôi không khiếp nhược như cậu đâu!
- Thôi được, anh ngon hơn tôi. Vậy thì sau này đừng có hối hận nhé? kinh nghiệm bản thân tôi thì càng cứng sẽ càng sai đấy.
Nói rồi, làm bộ thở dài.
- Bình thường Yến Tử cũng làm ra vẻ cứng cỏi vô cùng. Vậy mà mới một chút đó cũng đã bù lu bù loa không hiểu cô nàng bây giờ thế nào nữa. Anh không quan lại Thấu Phương Trai, không biết chuyện gì đã xảy ra!
Nói xong đứng dậy bỏ về, Vĩnh Kỳ nhìn theo Nhĩ Khang rồi buông mình xuống ghế, mà lòng đầy giằng co.
o0o
Nhĩ Khang khuyên Vĩnh Kỳ không được, thì Tử Vy cũng nào có khuyên bảo được gì Yến Tử. Vì bản chất người nào cũng ngang ngạnh đâu ai chịu khuất phục ai?
Mãi đến tối, Yến Tử đợi mãi chẳng thấy Vĩnh Kỳ đến, cơn giận càng cao hơn. Cô nàng bỏ cả cơm tối, cứ đi lại mãi trong phòng, mặc cho bao tử cồn cào.
Ðến khuya Kim Tỏa hâm nóng thức ăn lại, mang đến bên Yến Tử cười nói:
- Chị Yến Tử, đừng có giận mà. Em làm thức ăn rất ngon hâm nóng lại cho chị nè. Có cả món chè tráng miệng hột sen ngân nhĩ nữa, chị uống đi cho hạ hỏa. Giận làm gì, chỉ làm tổn hại chân khí của mình thôi. Ăn đi!
Yến Tử khoát tay:
- Tôi không ăn đâu chết là cùng chớ gì!
Kim Tỏa đặt món ăn lên bàn bước tới:
- Xin hãy nghĩ đến nô tài một chút đi. Tôi đã bỏ công đến nhà bếp nấu thức ăn đặt biệt này cho chị. Có há cảo, bánh bao, gà rô ti nè. Còn nóng đó, ăn đi! Ăn đi!
Yến Tử giậm chân.
- Ðã bảo không ăn là không mà. Anh ta là cái gì mà lên mặt vậy? Định đem cái chức danh a ca ra dọa ta ư? Ta thật xui xẻo mới đụng phải người như vậy. Lần truớc Hoàng a ma tát ta một bạt tay, đã nói với anh ấy, nếu thương ta thật tình thì cùng ta bỏ đi đi, bỏ cái chức danh a ca. Vậy mà anh ấy không chịu bắt ta phải chịu cực khổ trong cái hoàng cung này còn đòi cải tạo ta. Ta làm sao không nổi giận, anh ấy tưởng mình có giá lắm ư? Anh ta coi trọng cái chức danh a ca hơn cả tình yêu của ta nữa!
Tử Vy bước tới vỗ về.
- Chị nói oan cho Ngũ a ca hãy nghĩ lại chuyện anh ấy cướp ngục, cứu chúng ta xem thế nào? Lúc đó chẳng phải là mọi người đã có ý định bỏ trốn cả không? Anh ấy đâu phải là hạng người say mê phú quý? Vì chị mà Ngũ a ca đã hy sinh biết bao thứ? Từ ngày lão phật gia về, Ngũ a ca đã phải chịu biết bao là áp lực. Dù gì thái hậu cũng là bà nội ruột của Ngũ a ca, đâu ai lại có thể không biết đến ông bà mình. Chị hãy đứng ở lập trường của Ngũ a ca mà nghĩ lại đi!
Yến Tử càng giận.
- Lập trường của anh ấy? Hừ chẳng lẽ anh kỳ chỉ quan tâm đến lập trường của mình, còn lập trường của tôi thì sao? Tại sao lại thiên vị như vậy? Nói cái gì ra cũng ép tôi phải thế này thế nọ nhưng tôi thà là...
Yến Tử nói đến đó chợt nghĩ ra được thành ngữ tiếp.
- Tôi thà là “sĩ khả sát bất khả nhục” (kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục) anh ấy muốn có cô ấy. Còn tôi đánh chết cũng không thể biến ra người như vậy được.
Tử Vy cố nhịn cười nói:
- Ngũ a ca nào có muốn chị biến thành người vậy đâu? Nếu chị mà biến ra mẫu người như thế, thì chắc có lẽ Ngũ a ca là người cuốn gói bỏ chạy trước đấy.
Rồi Tử Vy nói thêm:
- Thật ra thì anh ấy rất yêu quý chị, rất thích chị.
Yến Tử trừng mắt.
- Ngươi đừng có biện hộ cho anh Kỳ, đừng có nói tốt anh ta được không?
Tử Vy vội nói:
- Thôi được! Thôi đươc! Tôi sẽ không nói hộ ai cả, tôi sẽ nói là anh Vĩnh Kỳ rõ là kỳ cục, không biết thế nào là tình cảm. Không biết thương hương tiếc ngọc, thôi thì mặc kệ anh ấy vậy. Ðừng nhắc đến con người bạt bẽo kia làm gì? Thôi! Bây giờ thì chị ăn được rồi chứ?
Tử Vy bứng chén chè hột sen sang.
- Ðừng để chết đói! Tội gì mà phải nhịn đói? Nào ăn với tôi đi nào?
- Tôi bảo không
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • - Này cục cức chó đẹp đẽ, muốn thử thêm nữa không nào?
    Yến Tử đau quá nói:
    - Thôi khỏi! Thôi khỏi! Đủ rồi, ngu sao lại để ăn đòn! Tôi đốt lò vậy!
    Yến Tử nói rồi tiếp tục đốt lò, quạt lửa thật mạnh, để tro lại bay tứ tán, khói mịt mù, mụ chủ quán thấy vậy hét:
    - Ngươi muốn chết hả?
    Vừa nói mụ vừa thò tay nhéo Yến Tử một cái, Yến Tử đau quá hét lên:
    - Ui da! Mẹ đại vương ơi hãy tha mạng, Yến Tử này không dám đâu!
    - Vậy thì ngoan ngoãn mà chụm lửa.
    - Vâng!
    Yến Tử quỳ xuống tiếp tục chụm lửa. Lửa nóng làm đỏ cả khuôn mặt vừa sưng, vừa lem luốt của Yến Tử. Sau khi chụm lửa xong, mụ chủ lại bắt Yến Tử gánh nước. Ngày xưa khi còn ở viện cô nhi, Yến Tử cũng đã từng làm cực khổ như vậy, có điều lúc đó còn được người này người kia phụ giúp nên Yến Tử cũng không cực như bây giờ. Bây giờ phải nhúm lửa, phải xách nước, Yến Tử thấy đầu nhức như búa bổ. Chuyện xách nước nào có đơn giản, Yến Tử lại xách thau. Lúc nào cũng múc cho đầy thùng, nên lúc xách nước cử đổ tràn ra. Có lần nước tràn ướt cả giày mụ chủ.
    - Cái con chết tiệt này!
    Và một cú đấm trúng đầu, Yến Tử loạng choạng té chỏng giọng, Yến Tử hét:
    - Ui da! Rõ là xui xẻo, cứ gặp quỷ không à!
    Nhưng Yến Tử vừa dứt lời thì một bàn chân đã đặt lên ngực Yến Tử.
    - Ngươi vừa nói gì đấy? Lập lại coi?
    Yến Tử nỏi:
    - Tôi nói bà có thể cùng Dung ma ma kết bạn được rồi đó!
    Mụ chủ nhà nhấn mạnh chân lên ngực Yến Tử.
    - Ngươi nói gì ta không hiểu, nhưng ta biết chắc một điều là ngươi đang nói xấu ta.
    - Ui da! - Yến Tử kêu lên - nhẹ một chút, bộ bà muốn dẫm chết tôi ư? Tôi mà chết thì bà phải đi chôn, có phải là cực thân không? Làm chi vậy hở nữ vương, đại nữ vương?
    Mụ chủ nghe Yến Tử tán dương mình mới lơi ra. Sau đó mụ lại bắt Yến Tử đi rửa chén dĩa. Chén dĩa dơ lại chất thành từng đống, rửa đến độ nhức cả lưng. Vậy mà Yến Tử vừa mới lơi ra là đã bị mắng.
    - Siêng lên nào, đừng có làm biếng chẳng có lợi cho ngươi đâu!
    Yến Tử mím môi nhịn nhục. Rửa xong chén mụ ta ném một chiếc khăn vào mặt Yến Tử.
    - Lấy khăn lau cho khô nước đi!
    Yến Tử lấy khăn lau từng chiếc chén, vừa lau vừa lẩm bẩm niệm chú.
    - Ky li cu lu ba bu na ki li cu lu, cấp cấp như luật lệnh. Yến Tử này đang làm phép đây. Ma đầu bự, ma không đầu, ma chết oan, ma thắt cổ. Tất cả bọn bây hãy đến giúp ta, bắt con mụ dạ xoa này đem xuống địa ngục đốt thành tro.
    - Ngươi lẩm bẩm gì trong miệng vậy?
    - Không có... không có...
    - Xong chưa, bây giờ chất hết chén dĩa lên kệ đi.
    - Vâng, nô tài tuân lệnh!
    Yến Tử ôm một đống chén dĩa đến bên kệ tủ, hơ hỏng sao để tuột tay, rơi cả xuống đất vỡ tan.
    Mụ chủ thấy vậy hét lên:
    - Mi cố tình phải không? Đồ thối tha? Đồ ăn trộm, ta đánh chết ngươi!
    Nói xong mụ ta xông lại Yến Tử sợ quá hét lên:
    - Bớ người ta cứu tôi với! Tay đại gian ác muốn giết tôi nè.
    Mụ chủ đè Yến Tử xuống đất, cỡi lên người nàng. Hai tay liên tục vã vào mặt vào má Yến Tử.
    Yến Tử vừa đau vừa giận nói:
    - Mụ coi chừng đấy! Ta sẽ báo thù, đồ chết tiệt, đồ quỷ dạ xoa, đồ cọp cái... dồ gấu ngựa... ta rồi sẽ cắt ngươi ra từng mảnh đem phát cho chó ăn. Ta sẽ cho người đốt cửa tiệm ngươi. Bắt ngươi cột lại, đưa đi bêu rêu ngoài đường.
    Mụ chủ quán thấy Yến Tử la hét dữ quá, gõ mạnh lên đầu nàng một cái. Thế là Yến Tử không còn biết gì nữa.

    Xem Tiếp: Chương 25

    Truyện Hậu Hoàn Châu Cát Cát Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 ủa hắn ngay. Nhưng đã lỡ giao đấu, không lùi được nữa, đành húc đầu vô mà đánh.
    Một cây quạt đã đánh trúng vai Yến Tử cảm thấy đau buốt, hét lên. Một cây quạt thứ hai lại bay đến, Yến Tử biết muốn thoát chết chỉ có nước chạy, nên xông về phía cửa. Nhưng trước cửa đã có mấy tay giữ cửa. Lão chủ quán chỉ cần phi thân tới, gõ nhẹ quạt lên đầu, là mắt Yến Tử tối sầm lại. Không còn biết gì nữa.
    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: Thư Viện Thanh Thảo
    Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
    vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 22
    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 24
    --!!tach_noi_dung!!--
    Truyện Cùng Tác Giả Ái Quả Tình Hoa BA ĐÓA HOA BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ BĂNG NHI BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA BÊN BỜ QUẠNH HIU Bên Giòng Nước Bích Vân Thiên Biệt Ly Ơi! Chào Mi! Biệt Thự Vân Phi

    Xem Tiếp »