hẳng bao lâu anh ra trông thấy hai chị em De Restaud và De Nucingen. Nữ bá tước thật diễm lệ với kim cương tràng đầy những hạt kim cương chắc hẳn là nóng bỏng đối với nàng: nàng chỉ còn đeo nó một lần cuối cùng. Dẫu tính kiêu ngạo và mối tình uy lực đến đâu, nàng cũng khó đương cự cái nhìn của chồng nàng. Quang cảnh này không làm cho Rastignac bớt buồn, dưới số kim cương của hai chị em, anh nhìn thấy cái giường rệp trên ấy ông già Goriot đang nằm liệt mạng, vẻ buồn rầu của nữ bá tước nghĩ lầm, bà rút tay bà lại.- Cậu em đi đi! - ta không muốn vì ta mà em mất cuộc vui.Eugène được Delphine gọi ngay, nàng sung sướng về kết quả đã gây nên muốn đặt xuống chân chàng sinh viên lòng kính ái nàng gặt hái được ở xã hội này, nơi mà nàng mong được chấp nhận.- Anh xem chị Nasie ra sao? Nàng nói.- Chị ta ăn xổi cả cái chết của ông già ta.Khoảng 4 giừ sáng, đám đông ở các phòng khách bắt đầu thưa dần. Chẳng bao lâu tiếng nhạc cũng không nghe nữa, chỉ còn nữ Công tước De Langeais và Rastignac ở phòng khách lớn. Nữ bá tước tưởng chỉ còn chàng sinh viên ở đây thôi, bà đi vào, sau khi đã từ giã ông De Beauséant. Ông ta đi ngủ vừa nhắc lại:- Với tuổi bà, bà không nên tự đi giam cầm bà. Hãy ở lại với chúng ta.Vừa nhìn thấy nữ Công tước, bà Beauséant không nín được phải kêu lên.- Tôi đã đoán được ý bà, Clara à - bà De Langeais nói - Bà đi để không còn trở lại nữa; nhưng bà sẽ nghe tôi nói, và chúng ta cảm thông nhau trước khi bà đi.Bà nắm tay bạn kéo vào phòng bên cạnh, rồi nhìn bạn với cặp mắt đầy lệ, bà ôm choàng nữ bá tước trong tay và hôn lên má bà ta.- Tôi không muốn lạnh lẽo từ biệt bà, bà bạn yêu quý ạ. Sự ân hận sẽ quá nặng nề. Bà có thể tin tôi như tự tin mình. Tối hôm nay bà rất cao thượng, tôi tự cảm thấy xứng đáng với bà, và tôi muốn chứng minh điều ấy. Tôi đã lỗi với bà, tôi phủ nhận những gì đã làm mích lòng bà. tôi muốn rút lại những lời nói của tôi. Một đau khổ tương tự đã kết liên tâm hồn chúng ta, ai sẽ là người khổ nhất. Ông De Montriveau không có mặt tối nay tại đây, bà hiểu không? Clara à, thấy bà trong buổi dạ hội này, sẽ không bao giờ quên bà được, về phần tôi, tôi còn thứ cố gắng lần cuối cùng. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ vào tu viện. Còn bà, bà đi đâu đầy giờ đây?- Đi Normandie, ở thành Courcelles: tôi sẽ yêu đương, cầu nguyện cho đến ngày Thượng đế sẽ đem tôi ra khỏi cõi đời này.Lại đây, De Rastignac. - Nữ bá tước nói với giọng cảm động lúc nghĩ rằng chàng thanh niên đáng chờ đợi.Chàng sinh viên gập đầu gối lại, nắm và hôn bàn tay của bà chị họ.- Từ biệt bà chị Antoinette nhé! - Bà De Beauséant nói tiếp - Chúc bà chị hạnh phúc. Về phần cậu em, cậu hạnh phúc rồi, cậu trẻ tuổi, cậu còn có thể tin một cái gì. Lúc tôi từ giã cõi đời này, tôi sẽ có được, như một số người hấp hối có phước, tôi sẽ có những mối cảm xúc thành thật, thành kính quanh mình tôi.Rastignac ra về hồi năm giờ sáng, sau khi đã thấy bà De Beauséant trong xe đi đường; sau khi đã nhận lời từ biệt đầy nước mắt của bà, điều này chứng tỏ rằng những người cao quý bao nhiêu cũng không bị ngoài luật của trái tim và không sống vô sầu muộn, như vài người mị dân đã muốn làm chàng lầm tưởng. Eugène đi bộ về nhà trọ Vauquer trong lúc trời mưa và lạnh. Giáo dục của anh ta đã hoàn bị.Lúc Rastignac vào phòng bạn anh, Bianchon bảo anh:- Ta không thể cứu được ông già Goriot khốn nạn.Eugène sau khi nhìn ông lão đang thiếp ngủ:- Bạn ơi, bạn đi đi, bạn theo đuổi cái định mệnh khiêm tốn trong ấy bạn đã giới hạn cho ước vọng của bạn. Tôi, thì tôi đang ở dưới địa ngục, và tôi phải ở lại đó. Dầu người ta nói xấu người thượng lưu thế nào chăng nữa bạn cũng tin đi! Không có một Juvenal nào có thể hoạ được cái cảnh ghê tởm phủ đầy vàng ngọc của nó.Ngày hôm sau, Bianchon đánh thức Rastignac dậy vào quảng hai giờ chiều. Phải đi ra ngoài, Bianchon nhờ anh canh gác ông Goriot mà bệnh tình đã trầm trọng thêm trong buổi sáng. Chàng sinh viên y khoa nói:- Ông già không còn sống được hai ngày, hay có lẽ sáu giờ nữa thôi; nhưng ta không thể ngưng chống căn bệnh. Sắp phải săn sóc cho ông một cách tốn kém. Chúng ta sẽ là người gác con bệnh rồi, nhưng tôi thì tôi không có lấy một xu. Tôi có lật túi ông ta ta, lục soát tủ của ông, kết toán là con số không. Tôi có hỏi ông ta lúc ông tỉnh lại, ông bảo không còn đồng tiền nhỏ nào. Còn anh, anh có gì không?- Tôi còn hai chục quan, những tôi sẽ đi đánh bạc, tôi sẽ ăn.- Nếu anh thua thì sao?- Tôi sẽ hỏi tiền rể và con gái ông.- Nếu họ không đưa cho anh? Điều gấp nhất lúc nguy không phải là tìm tiền: bây giờ phải đắp cho ông ta một tấm thuốc cao thật nóng từ bàn chân đến nửa bắp vế. Nếu ông ta la lên là ta còn có cách. Anh biết làm thế nào chứ. Và thằng Christophe sẽ giúp anh. Tôi tôi sẽ lại nhà hàng thuốc bảo đảm tất cả những thuốc chúng sẽ lấy. Khổ cái là ông già khốn nạn không thể chở đến được nhà thương của chúng tôi, nếu không ông đã khá hơn rồi. Đến đây, tôi sắp đặt cho anh ngồi, và anh đừng rời khỏi ông ta cho đến lúc tôi trở về.Hai bạn thanh niên đi vào phòng ông già nằm liệt giường. Eugène kinh hoàng về sự thay đổi ở khuôn mặt nhăn nhó, trắng bệch và hết sức bạc nhược của ông, Anh ta cúi xuống giường hỏi ông:- Sao đó Ba?Ông Goriot nhướng đôi mắt lờ đờ chăm chú nhìn anh mà không nhận ra. Anh không chịu đựng nổi quang cảnh ấy, nước mắt anh ứa ra.- Bianchon, không cần để màn nơi cửa sổ sao?- Không, sự thay đổi của không khí không ảnh hưởng đến ông tôi nữa. Nếu ông biết nóng hay lạnh thì quá tốt rồi. Tuy nhiên ta cần lửa để sắc thuốc và bào chế nhiều thứ. Tôi sẽ đem lại cho anh những ba nhánh cây để ta dùng cho đến lúc nào có củi lớn. Hôm qua và tối nay tôi đã đốt củi của anh và của ông già rồi. Ẩm quá, nước chảy giọt trên tường. Tôi vừa mới làm khô ráo cái phòng phần nào đấy. Christophe đã quét rồi, thật như cái chuồng ngựa. Tôi vừa mới đốt đồ dùng ở đây, hôi hám quá sức.- Trời ơi! Nhưng con gái ông ta! - Rastignac nói.- À này, nếu ông ta đòi uống, anh sẽ cho ông cái này. Anh sinh viên nói vừa chỉ cho Rastignac một cái bình trắng lớn. Nếu anh nghe ông ta rên và bụng ông nóng và cứng, anh sẽ nhờ Christophe giúp để cho ông ta… anh biết đây rồi. Thảng hoặc ông ta có bị kích thích mạnh, nếu ông nói, nếu ông hơi cuồng trí, anh cứ để mặc ông ta. Như vậy là điềm không xấu đâu. Nhưng anh hẳn cho thằng Christophe lại nhà thương Cochin. Y sư của chúng tôi, bạn tôi hay tôi sẽ đến đặt ngải cứu cho ông ta. Sáng nay, lúc anh còn ngủ, chúng tôi có thảo luận với một người học trò của Bác sỹ Gall, với ông Bác sỹ giám đốc nhà thương Hotel Dieu và giám đốc của chúng tôi. Mấy vị đó tưởng như nhận thấy những triệu chứng kỳ lạ, và chúng tôi sẽ theo dõi. Sự biến chuyển của căn bệnh để biết rõ nhiêu điểm khoa học khá quan trọng. Một vị trong đó cho rằng huyết thanh áp nếu mạnh ở một cơ quan hơn một cơ quan khác, có thể làm bành trướng những sự kiện đặc biệt. Vậy nếu ông ta nói, anh hãy nghe kỹ xem những lời ông nói thuộc về loại tư tưởng gì; xem đó là ảnh hưởng của ký ức, của thông tuệ, của trí phán đoán xem ông bận tâm về những điều vật chất hay tình cảm xem ông ta tính toán hay nhớ lại chuyện xưa!Tóm lại là anh phải tường trình cho chúng tôi được đúng đắn. Có thể là sự xâm nhập xảy ra toàn diện, thì ông ta sẽ chết trong lúc lẫn trí, như lúc này vậy. Trong những thứ bệnh này, cái gì cũng lạ lùng. Nếu quả bom nổ tại đây. Bianchon nói vừa chỉ cái gáy của bệnh nhân, thì có những hiện tượng kỳ xạ xảy ra, bộ óc khôi phục và năng lực của nó, và cái chết sẽ đến chậm hơn. Các tương dịch có thể rời khỏi khối óc, và đi theo những huyệt đạo mù sự mổ tử thi mới cho ta biết được. Ở bệnh viện phế tật có một ông già trì độn mà nước tương dịch đã chạy theo xương sống; ông ta đau ghê gớm, nhưng ông ta sống.- Hai đứa con tôi chúng có chơi vui vẻ không? - Ông già Goriot nói lúc nhận ra Eugène.- Ồ! Ông chỉ nghĩ đến con gái ông - Bianchon nói - Đêm nay, ông ta nói với tôi hơn trăm lần: “Chúng nó khiêu vũ! Con nhỏ có áo dài rồi”. Ông ta gọi tên hai người. Quỷ thần ơi, ông ta làm tôi phát khóc bởi giọng nói của ông: “Delphine! bé Delphine ơi, Nasie ơi!” Thế có danh dự, thật chẩy nước mắt được.Ông già nói:- Delphine, nó ở đó phải không? Tôi đã biết lắm mà.Rồi mắt bỗng trở nên linh động vô cùng để nhìn mấy bức tường và cái cửa.- Tôi xuống bảo mụ Sylvie sửa soạn mấy tấm cao, lúc này thuận tiện. - Bianchon nói.Rastignac ở lại một mình cạnh ông già, anh ngồi ở chân giường, mắt đăm nhìn vào cái đầu ghê gớm và đau đớn kia.- Bà Beauséant đào tẩu, ông này đang chết. Anh ta nói. Những tâm hồn cao đẹp không thể sống lâu ở đời này. Vâng, thì làm sao những tình cảm siêu việt có thể đi với một xã hội hèn hạ, nhỏ nhẹn, nông cạn?Những hình ảnh của buổi lễ anh ta đã tham dự xuất hiện lại trong ký ức anh và tirơng phản với quang cảnh của cái giường người chết này.- Này Eugène tôi vừa mới gặp ông giám đốc bệnh viện và tôi trở về đây, mà tôi vẫn chạy. Nếu có những triệu chứng về trí năng, nếu ông ta nói, thì cho ông ta nằm trên một tấm cao dài để bọc tương cải cho bệnh nhân từ gáy đến dưới thân, rồi anh cho gọi chúng tôi.- Anh Bianchon quý mến… Eugène nói.- Ồ, đây là một việc khoa học mà. Chàng sinh viên nói với vẻ hăng hái của một tín đồ mới nhập đạo.- Ờ, vậy thì chỉ mình tôi là săn sóc ông già khốn đốn này vì cảm tình.Bianchon không khó chịu vì lời ấy, anh nói:- Nếu anh thấy tôi hồi sáng nay chắc anh không nói thế. Những bác sỹ đã hành nghề chỉ nhìn thấy chứng bệnh; tôi, tôi còn thấy cả bệnh nhân nữa, bồ à.