Tập 1
23.

Yoshihiro mở cửa, đến phòng vé. Lát sau, anh trở lại xe. Liếc nhìn vẻ mặt ái ngại của Uyển Thư, anh mỉm cười:
 _ Để cho 1 cô gái phục vụ mình, tôi không thích chút nào.
 Uyển Thư cười gượng:
 _ Bổn phận của tôi mà, không làm thế thì tôi theo giám đốc làm gì?
 _ Tôi cần một người bạn chứ không cần người hướng dẫn, vì tự tôi cũng biết cách đi mà.
 _ Tôi nghĩ giám đốc có nhiều bạn ở đây lắm đó chứ? Uyển Thư bạo dạn.
 _ Có, nhưng để đi chơi thế này thì không. Bạn bè tôi chỉ hợp với nhà hàng hoặc vũ truờng.
 Nói đến đó, tự nhiên anh im lặng. Uyển Thư khẽ liếc nhìn anh. Cô rất muốn biết Yoshihiro có thường đến vũ trường không, nhưng không dám hỏi đời tư của sếp.
 Chắc là có, chứ người nước ngoài sống ở đây, còn có gì vui hơn thu hút họ, ngoài cách giải trí ồn ào đó.
 Khi xuống xe, hai người đi vòng vòng xem các loại rắn. Uyển Thư thấy mấy chỗ này không có gì đáng xem, nhưng Yoshihiro có vẻ thích lắm. Anh đi từng ngăn, cúi xuống xem tỉ mỉ mấy con rắn bò lổn ngổn... Thật là một thú vui khó hiểu.
 Khi rời phòng chứa rắn, Uyển Thư định hướng dẫn Yoshihiro về phía chuồng gấu.Nhưng anh đã khoát tay ra hiệu đi về chỗ chuồng trăn.
 Một nhóm khách nước ngoài đang đứng quanh xem một người chụp hình với trăn. Uyển Thư và Yoshihiro cũng đứng lại xem. Uyển Thư thấy sợ phát ớn. Nhưng Yoshihiro có vẻ thích lắm.
 Đợi họ chụp hình xong, anh bước tới:
 _ Tôi muốn chụp một kiểu.
 Uyển Thư hết hồn nhìn anh, vừa bị bất ngờ vừa ngạc nhiên. Cô kêu lên:
 _ Ghê lắm, giám đốc ạ. Đừng chụp!
 _ Không sao đâu.
 Và anh chủ động cầm con trăn, quàng qua cổ mình, mỉm cười ra hiệu cho anh thợ chụp hình.
 Uyển Thư nhìn đăm đăm con trăn vừa dài vừa to. Tưởng tượng nó bất thần quấn lấy Yoshihiro, cô cũng đủ chết khiếp.
 Khi trả con trăn, Yoshihiro bảo Uyển Thư:
 _ Cô chụp một kiểu nhé?
 _ Hả!
 _ Chụp đi, trông hay lắm.
 Uyển Thư sợ điếng hồn, lắc đầu nguầy nguậy:
 _ Tôi... tôi không dám đâu. Tôi sợ lắm!
 Thấy vẻ hoảng vía của cô, Yoshihiro càng trêu già:
 _ Lại đây cô Thư! Con trăn này hiền lắm, nó không làm cô đau đâu. Đừng sợ!
 Vừa nói, anh vừa bước tới, Uyển Thư lùi lại phía sau với vẻ khiếp đảm. Mọi người đứng xung quanh nhìn hai người, ai cũng cười thú vị.
 Yoshihiro hối thúc:
 _ Nhanh lên Uyển Thư, mọi người đang nhìn cô đấy.
 Biết không thể nào thoát khỏi Yoshihiro, Uyển Thư đành đứng lại. Để mặc anh quàng con trăn lên cổ mình, mặt cô xanh như tàu lá, tay chân lạnh ngắt vì khiếp đảm.
 Biết cô sợ thật sự. Yoshihiro bấm nhanh máy và nhanh tay đỡ con trăn ra.
 Uyển Thư bủn rủn cả người, đứng muốn không nổi. Cô nói nhanh:
 _ Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.
 Cô chạy nhanh đến băng đá gần đó, buông mình phịch xuống, thở không muốn nổi.
 Yoshihiro đi theo Uyển Thư, ngồi xuống bên cạnh nhìn Uyển Thư. Anh cảm thấy ân hận vì trò đùa quá tay của mình. Nhưng không nói ra, anh khui chai nước suối đưa Uyển Thư, không nói lời nào, nhưng ánh mắt và cử chỉ ân cần âu yếm hơn.
 Uyển Thư lịch sự cầm lấy chai rượu nước nhưng không uống:
 _ Cám ơn giám đốc.
 _ Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ là cô sợ đến mức như vậy.
 Cảm thấy tủi thân, Uyển Thư oà lên khóc. " Cho dù là sếp đi chăng nữa, anh ta cũng không có quyền ép mình như vậy. " Ý nghĩ đó làm cô tức thêm và càng khóc dữ hơn.
 Yoshihiro hết hồn nhìn cô. Không ngờ cô nhút nhát như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Điều đó làm anh bối rối, mất hết vẻ đường hoàng bình thường.
 Uyển Thư lục giỏ lấy khăn, nhưng tìm hoài không ra. Thấy vậy, Yoshihiro lấy khăn của anh đưa lên định lau mặt cho cô. Nhưng thấy cái nhìn ngạc nhiên của cô, anh thả tay xuống, cố lấy giọng thản nhiên:
 _ Cô lau mặt đi. Không thôi, ai nhìn vào sẽ nghĩ tôi bức bách cô.
 " Chứ còn không phải nữa sao? " Uyển Thư tức mình muốn nói ra, nhưng lại im lặng. Và lần đầu tiên, cô phản kháng sếp bằng cách không nhận khăn của anh.
 Yoshihiro ngồi im 1 lát, rồi lên tiếng:
 _ Cô muốn đi đâu nữa không?
 _ Tuỳ anh.
 _ Tôi muốn để cô quyết định.
 _ Nếu vậy, tôi muốn về.
 _ Thôi được, cô có vẻ mất tinh thần quá. Nếu biết cô nhát, tôi đã không ép như vậy.
 Và anh đứng lên, Uyển Thư cũng đứng dậy theo ra xe. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, trừ những lúc Yoshihiro hỏi Uyển Thư có cần ghé quán không.
 Về đến thành phố, Yoshihiro bảo tài xế đưa Uyển Thư về nhà. Thấy cô quay qua nhìn như ngạc nhiên, anh khoát tay:
 _ Cô có vẻ xuống tinh thần quá, về nghỉ đi. Chiều, tôi sẽ cho xe đến đón cô.
 _ Dạ thôi, phiền lắm.
 Yoshihiro trầm ngâm 1 lúc, giọng thật khó hiểu:
 _ Cô sợ phiền hay sợ người khác buồn?
 _ Giám đốc nói gì?
 Nhưng Yoshihiro đã im lặng nhìn ra ngoài. Uyển Thư rất ấm ức nhưng không dám hỏi tiếp. Thế là cô cũng ngồi im.
 Về đến nhà, Uyển Thư có cảm giác mình vừa thoát khỏi một tai nạn. Ấn tượng kinh hoàng về con trăn vẫn còn ám ảnh cô. Cô không hiểu tại sao mình sợ Yoshihiro đến mức chấp nhận trò đùa tai quái như vậy.
 Cô không giận Yoshihiro, mà tức cho sự nhu nhuợc của mình hơn.