Các bạn yêu hoa thân mến, chúng tôi xin hiến tặng các bạn danh sách top ten mười hoa cảnh đã chiến thắng vẻ vang tháng 8 năm 2003. Nổi tiếng hay không, chúng đều tươi tốt trong đợt nắng nóng cao độ vừa qua, và cho một mùa hoa bền bỉ, tuyệt đẹp. Khả năng kì diệu đó phải chăng được bắt nguồn từ quê hương của chúng là các vùng đất có khí hậu nóng và khô. 1. Dừa Cạn Madagascar. Nữ hoàng của mùa hè 2003. Không chỉ sống một cách thoải mái dưới 40 độ C mà còn chịu đựng được những giai đoạn không có nước, nở hoa triền miên. Cả giống đứng lẫn giống rủ đều tỏ ra có sức bền bỉ khác thường trước cái nóng như sa mạc. 2. Thiên Thần Sương Mù. Nguồn gốc Mexico, là một loại cây ít được biết nhưng làm chúng tôi kinh ngạc khi tận mắt quan sát một mùa hoa kéo dài không dứt suốt tháng tám vừa qua, những đốm trắng mỏng manh chưa bao giờ bị khuất phục bởi sức thiêu đốt của mặt trời. 3. Ngôi Sao Nhỏ. Hoa di nha lá hẹp, ít được biết tới trừ các công nhân của công ty công viên. Họ đã không nhầm trong sự lựa chọn này. Dẻo dai đặc biệt trước nhiệt độ cao và sự khô cằn, Ngôi sao nhỏ lấp lánh ngay cả trong những hôm nóng nhất của mùa hè 2003. 4. Dipladenia. Cũng là một cây của xứ nóng đòi hỏi được trồng ở hướng Nam, càng nóng khô càng phát triển mạnh, thường được trồng trong nghĩa trang, chấp nhận thiếu nước trong thời gian dài, hoa đằm thắm nở giữa tháng tám. 5. Hoa Cứt Lợn. Những người từng du lịch các nước phương Nam (Tây Ban Nha, Tuy-ni-si, Ma-rốc, Thái Lan, Việt Nam...) kể với chúng tôi về những bụi hoa hay những hàng rào hoa cứt lợn, bây giờ thì chúng tôi đã hiểu tại sao!!! Không ngừng nở hoa dưới trời nắng gắt và không tham nước, nó tràn đầy sức sống cả trong chậu cảnh lẫn ngoài vườn cây. 6. Hoa Mỏ Hạc. Còn được mệnh danh là ông vua của ban công. Chúng tôi cho điểm cao loại hoa quen thuộc này vì tư cách xuất sắc. Mùa hè 2003 đã làm nó nhớ lại những tổ tiên xa xưa của mình ở Nam Phi. Ghét các nguồn nước, hoa mỏ hạc có thể chịu đựng nhiều tuần liền không cần giọt mưa nào, cho những gam màu vô cùng rực rỡ. 7. Cúc bách nhật. Một loại hoa chúng tôi khám phá vào tháng tám vừa qua. Trận nắng nóng kéo dài đã không gây một tác động nào đến những bông hoa bé nhỏ màu đỏ tía. Chúng chỉ cần vài giọt nước, và kì lạ làm sao, càng nhiệt độ cao càng nở dữ dội. 8. Thu hải đường cánh rồng. Loại hoa này đã tìm thấy trong mùa hè 2003 điều kiện sống lý tưởng. Những ngày nóng kỉ lục là cơ hội để chúng khoe ra các phẩm chất tuyệt vời: phát triển cực mạnh (thậm chí tới 1 m bề ngang), hoa không bao giờ tàn trước ba tuần và mang vẻ đẹp đặc biệt quyến rũ. 9. Portulaca. Là một loại sam giâm cành. Rất thích hợp với nhiệt độ tháng tám vừa qua. Hoa có một màu hồng độc đáo, tỏa hương thơm rất xa. 10. Chuông Thần Tiên. Loại hoa trắng đẹp nhất mùa hè 2003. Chúng tôi có dịp chứng kiến một vườn cây không được tưới vào tháng tám, những hoa khác vật vã vì thiếu nước, riêng Chuông Thần Tiên vẫn giữ nguyên những bông chuông trắng yểu điệu và xinh đẹp. (http.www.lebonplant) Sư tử nằm trên giường, thở khói theo đường mũi. Lọ hoa gốm ngồi bên cạnh, làm nhiệm vụ gạt tàn. Mèo ốm tựa lưng vào cửa sổ, gửi theo gió ba tràng hắt xì hơi và một chùm đờm. Vô tuyến bật hết cỡ, hai thanh tra cảnh sát tranh luận rất hăng, lần này tình nhân của vợ cho thuốc ngủ quá liều vào bát súp của chồng, nạn nhân là bà người làm sáu mươi lăm tuổi. Sư tử không nhỏm dậy, không quay ra, mắt lim dim theo làn khói mỏng: chị đi chơi cả đêm, không về mà xem mấy con chuột sạch đẹp tầng năm bắt nạt bọn em. Liên im lặng, con chuột bẩn thỉu quả là có khả năng phù thủy, chưa đầy một ngày đã truyền đạt xong cụm từ tuyệt tác. Nhưng bắt nạt thế đếch nào được bọn em. Cảnh sát phá cửa bọn em cũng không ngán. Liên thở dài quay đầu nhìn hành lang, giọng sô-pra-nô của sư tử không cần mi-cờ-rô cũng xuống được tầng năm, chắc đang tấn công ri-đô nhung đỏ và cửa kính hai lớp. Con này chửa đếch còn tiền nạo, bây giờ đâm hay. Chị đưa em mấy chục mua gạo, mạng điện tính sau. Liên giật mình quay lại. Sư tử tỉnh bơ: mấy con chuột sạch đẹp chủ nhà mà đến, chị để em xử lý, chỉ cần một mồi lửa là xong. Qui luật cách mạng thế giới của Pát hóa ra cũng được truyền đạt nhanh không kém. Liên mở túi, chưa kịp cho tay vào, sư tử đã lôi ra cái ví vải, kéo phéc mơ tuya nhấc lên tờ hai chục, cười cười bảo: hôm nào phá tài khoản tiết kiệm, chị báo em nhé. Liên không trả lời, moi thêm được năm đồng xu lẻ. Sư tử vơ hết cho vào túi ngực, đi ngang cánh cửa giơ chân đạp, một nhát thôi mà cánh cửa đứt làm đôi, ngay lỗ thủng cạnh ổ khóa. Mèo ốm ngắm mây ngoài cửa sổ, gửi tiếp vào gió một vắt nước mũi trắng phau. Hai thanh tra cảnh sát tiếp tục tranh cãi, tình nhân của vợ hóa ra là bác sĩ gia đình, năm ngoái đã tận tình chữa cho chồng khỏi bệnh hen mãn tính. Liên đờ đẫn nhìn võ trường la-va-bô, đũa cháy đấu với nồi cháy, thìa gãy trong vai trọng tài. Còn sàn nhà là hiện thực huyền ảo, khăn mặt ướt ôm bàn chải đánh răng ướt, quần đùi bộ đội sóng đôi dép nhựa Tiền Phong. Giờ mới biết mùi chân con bé bác sĩ chưa phải là cực hình. Đống thịt hộp cả rau lẫn thịt cũng chưa phải là cực hình. Chị dâu Liên thông báo nó mới lấy chồng, bác sĩ đồng nghiệp bệnh viện Lao trung ương, hai vợ chồng chia đôi giường, nằm xoay đầu, ngay từ đêm tân hôn. Sư tử khuân về một túi gạo năm cân và một bọc phổi lợn, hùng hổ từ ngoài cửa: mai em kiếm búa tạ đập mẹ khóa cổng ra. Chúng nó thay cốt cửa không báo chị câu nào à. Liên lắc đầu. Bà gác cổng thấy Liên đi qua là cúi xuống tìm mũi len tuột, hai ngày rồi không đưa thư, hai ngày rồi hành lang tầng bảy hai đầu hai đống vỏ chuối, không biết để bẫy Liên hay con chuột bẩn thỉu. Mèo ốm thái phổi, sau mấy lần ôm bụng chạy toa lét, cũng lọc được một bát bầy nhầy. Sư tử nhẩy tới tát cho một tát, bắt đút tay vào sọt rác móc ra. Mèo ốm vật vã khóc, cắt nhầm phải ngón trỏ, dao ngập nửa phân, máu thẫm hơn cả máu lợn. Nửa tiếng sau, cơm cũng được dọn, ba cái đầu cúi xuống đôi nồi cháy. Liên không động đến thức ăn, cục cơm nguội khó khăn vượt qua cổ họng, lại khó khăn tìm đường xuống dạ dày. Mèo ốm nuốt xong nửa bát ngồi im, ngón trỏ quấn khăn mùi xoa Trung Quốc, bông cúc vàng nhận thêm mấy cánh hoa màu đỏ mận. Sư tử xua một lèo hết cả mâm, miếng cuối cùng nhổ phụt xuống sàn. Nắm tóc rối bay vèo. Miếng phổi tươi bay theo. Cái tát rơi trúng mũi mèo ốm. Liên bước vội ra hành lang. Hành lang đen đúa. Liên bước vội xuống cầu thang. Cầu thang rên rỉ. Liên đi một mạch đến địa chỉ không cần ghi cũng nhớ. Quận 13. Nhà 13. Tầng 13. Phòng 13. Không ai biết đi bằng cách nào, trốn vé tàu điện ngầm hay vẫy tắc xi. Hôm sau, cảnh sát hình sự Paris tìm thấy một tập vé RATP trong túi quần thể thao của sư tử. Hôm sau nữa, ngân hàng Crédit Lyonnais phát hiện tài khoản của Liên âm 25, 50 euro. Phòng 13 không bao giờ khóa. Tanh ngồi đọc báo Nhân Đạo, vẫn số đặc biệt ngày hôm qua. Sau lưng là bộ sơn mài tứ quí. Bên cạnh là cây đàn tơ-rưng. Dưới chân là thảm cói trống đồng Ngọc Lũ. Liên quì trên một con chim Lạc đã bợt cánh. Cởi quần áo, từng cái một, theo thứ tự từ trên xuống dưới. Hai giọt nước mắt lăn trên hai gò má. Hai bàn tay xoa lên hai bầu ngực. Lần sang eo. Trượt qua bụng. Miết xuống đùi. Môi khô cong còn âm hộ thì ẩm ướt. Liên cắn chặt môi, luồn tay vào âm hộ, âm hộ nóng như bánh chưng mới vớt, ngoằn nghoèo hơn địa đạo Củ Chi. Liên bật khóc. Tanh thở dài đứng lên. Báo Nhân Đạo nằm lại trên bàn. Ngôi sao năm cánh bay trong gió tháng tư. Tanh đứng dậy bảo: mặc quần áo vào đi. Liên vẫn khóc. Tanh thở dài bảo tiếp: có biết đi đâu không. Liên lắc đầu. Thang máy im lìm. Tanh đứng giữa. Trên đầu là ngọn đèn năm trăm oát, soi rõ từng lỗ chân lông. Liên nhắm mắt. Hai năm lao động trên da người già, Liên biết những lỗ chân lông kia bao nhiêu tuổi. Cục cơm nguội ngược từ dạ dày chặn ngang cuống họng. Xấu xí là bất hạnh đầu tiên. Nhút nhát không bao giờ là bất hạnh cuối cùng. Thế rồi cùng chui vào xe. Hai dây bảo hiểm bắt chéo. Hai đôi vai làm thành một đường thẳng. Tanh bảo: đi đâu cũng được nhé. Liên gật đầu. Xe vượt khỏi địa phận Paris, lao vút vào xa lộ A13. Lê Dung rền rĩ tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên. Tanh bảo: biết Văn Cao không. Liên gật đầu. Tanh bảo: biết Lê Dung không. Liên gật đầu. Tanh bảo: chết hết rồi nhỉ. Liên gật đầu. Tanh bảo: buồn quá. Liên im lặng. Bốn năm trước, trong một bức thư nhoè nhoẹt nước mắt, chị dâu Liên cũng bảo buồn quá, Lê Dung chết rồi, giữa tết âm lịch, bất đắc kì tử trong buồng tắm, còn ai hát Thiên Thai bây giờ. Tanh nhắc lại: buồn quá. Liên không phản ứng. Giữa tiếng rên rỉ của Lê Dung, Tanh bỗng kể về một chiều mưa bão cách đây ba mươi năm, về một phụ nữ có đôi mắt xanh không sao tả nổi, về một sân bay phía Nam Paris ngập tiếng than khóc. Liên thở dài. Xa lộ 13, mười ba Peugeot mui trần làm thành một hàng dọc. Mười ba cái đầu trọc lốc. Mười ba hồi còi rú rít. Mười ba tiếng cười hô hố. Mười ba cái miệng nhăn nhở. Tanh mím môi tăng tốc độ. Môi người lớn tuổi mà mím lại thì bao giờ cũng rung rung. Gió gào rú bên ngoài. Lê Dung rền rĩ bên trong. Liên bấm tay vào đệm. Đệm phòi ra cục mút. Liên dựa gáy vào ghế. Ghế long lên xòng xọc. Liên bịt tai. Tai đau nhói. Giữa hai lần đập trán vào thành xe, Liên nghe Tanh bảo người cộng sản không có niềm tin tôn giáo, nhưng Tanh muốn được lên thiên thai, ba mươi năm nay lòng Tanh trong sạch như tuyết Py-rê-nê. Giữa hai lần bánh xe xiết lấy mặt đường nhựa, Liên nghe Lê Dung hỏi có muốn về với gia đình không. Liên lắc đầu bảo thôi, con cháu sau này lại phải đặt một bát hương nữa trên bàn thờ, ngày rằm ngày tết mất thêm mấy trăm tiền âm phủ. Liên nói xong quay sang nhìn Tanh. Tanh im lặng. Mắt gườm gườm. Mắt người lớn tuổi mà gườm gườm thì bao giờ cũng run run. Xa lộ A13. Cây số 13. Mười ba Peugeot mui trần làm thành một hàng ngang. Mười ba cái đầu trọc lốc nhe mười ba hàm răng trắng nhởn. Trong tốc độ hai trăm cây số giờ, Liên nghĩ đến cảnh chị dâu chui vào gậm giường, mở lọ thủy tinh lấy ra một nghìn đô la, thuê Vietnam Airlines mang xác Liên về Việt Nam. Có lẽ đây mới là bất ngờ cuối cùng của chị, anh trai Liên sau đó sẽ phải đính chính lại trong hồi kí. Hồi kí của anh bốn năm rồi chưa hoàn thiện. Xác Liên đặt giữa nhà, hàng xóm thế nào cũng mang ba mươi chín bông hồng trắng sang viếng, nửa tiếng sau cả phố biết mặt Liên còn bao nhiêu cái trứng cá bọc, nửa ngày sau cả Hà Nội biết đi Tây kiếm chồng khó ra làm sao. Liên nhắm mắt. Mắt cay xè. Nước mắt chảy lúc nào, rồi khô lúc nào, Liên không biết. Liên sẽ chẳng bao giờ mở mắt để thấy một đám lửa cao 13 mét. 0h13. Ngày 13. Con số 13 chưa bao giờ hoàn thiện hơn thế. HẾT