Trời sập tối.Lãnh Thanh Nga đến ngoài Nguyệt lão từ, nàng định trong lòng trở lại đâytìm gặp Giang lão đầu hỏi cho ra lai lịch của Lộ Vân Phi. Nói thế nào thì nàngcũng không che giấu được trái tim nàng đã rung động bởi Lộ Vân Phi, một conngười với khuôn mặt bệnh hoạn, nhưng rất thần bí đầy mê lực.Bấy giờ nàng bước chân thẳng vào trong phòng Giang lão đầu, nàng thấylão đang lúi húi bên bàn liền cất tiếng chào: - Lão gia!Giang lão đầu quay lại nhìn thoáng chút ngạc nhiên nhìn nàng thốt lên: -Ồ! Là Lãnh cô nương, sao lại quay lại đây.- Anh ta trở lại đây chứ?Nàng hỏi chính là Lộ Vân Phi.Giang lão đầu cũng hiểu liền đáp: - Không thấy công tử quay trở lại.Lãnh Thanh Nga nói: - Nửa đường tôi gặp anh ta, đã nhìn thấy tận mặtanh ta …- A, cô nương nhìn thấy chân diện công tử sao?- Không sai!- Sau đó thế nào?Lãnh Thanh Nga nhún vai nói: - Sau đó anh ta bỏ đi.Giang lão đầu quan tâm hỏi: - Cô nương đuổi theo chứ?- Đúng, lão gia, nói cho tôi biết, anh ta bị chứng quái bệnh gì mà mặt bủngda vàng quái dị thế kia?Giang lão đầu cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài giữ vẻ thản nhiênnói: - Không bệnh hoạn gì cả?Lãnh Thanh Nga hoa dung hơi đổi sắc nhìn Giang lão đầu vớ ánh mắtkhông hiểu. Trong đầu nàng thì quái khách của nàng có khuôn mặt vàng thủng,tự thừa nhận mắc tuyệt chứng nan y, thế mà giờ Giang lão đầu bảo không bệnhhoạn gì là sao?Cô ngạc nhiên nhìn Giang lão đầu một lúc mới nói: - Lão gia nói, anh ta…không bệnh gì ư?Giang lão đầu gật đầu đáp: - Chính thế.- Làm sao lại như thế được?Giang lão đầu cười mấy tiếng nói: - Lãnh cô nương, trong thiên hạ có rấtnhiều chuyện mà dùng lẽ thường tình không xét được.Lãnh Thanh Nga chau mày mài vắt óc suy nghĩ: - Rõ ràng chính quáikhách thừa nhận trong người mắc quái chứng bất trị, hơn nữa khuôn mặt vàngbệt như nghệ thế kia ai nhìn cũng thấy được, Giang lão đầu tại sao khẳng địnhquái khách không hề mắc bệnh?Nhưng nàng nhớ lại đôi mắt đầy thần lực của quái khách thì đúng khôngthể là đôi mắt của người có bệnh, thậm chí phải là một người ngoại thể cườngtráng, nội thể đầy tinh lực mới đúng, vậy thì phải giải thích như thế nào đây?“À … chuyện này bên trong nội tình nhất định có vấn đề rồi, chẳng lẽ …”Lãnh Thanh Nga lại nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ bao giờ cũng không có kết thúc.Trong đầu nàng khi ấy chuyển nhanh một ý niệm liền nói: - Lão gia, chỉxin lão gia nói cho biết anh ta tánh danh là gì?- Điều này … cô nương hỏi tánh danh công tử làm chi?- Tôi …Lãnh Thanh Nga khó đáp, tự nhiên hai má ửng đỏ: - Tôi biết rồi!Giang lão đầu cất tiếng cười khà khà nói tiếp: - Công tử họ Lộ tên là VânPhi“Hả?”Lãnh Thanh Nga vừa nghe cất tiếng thốt lên đầy kinh ngạc: - Kim Bài SátThủ lộ Vân Phi?- Chính là người này!- Tốt! Đa tạ lão gia.Giang lão đầu xua tay nói: - Không cần tạ lão hủ, chỉ có điều…- Gì chứ?Giang lão đầu ướm mắt nhìn Lãnh Thanh Nga nói: - Công tử đã có lời ướcvới Đường đại lão lão …Lãnh Thanh Nga gật đầu nói ngay: - Tôi có biết chính là duyên sự với đạitiểu thư Đường Du Bình, tân chủ nhân Đường gia lão điếm …Đột nhiên đúng lúc này bên ngoài có bóng người thoáng qua, tuy ngoàitrời đã tối nhưng vì bên torng không thắp đèn, nên từ trong nhìn ra có thể nhìn rõtất cả. Giang lão đầu thấp giọng thốt lên: - Có người…Lãnh Thanh Nga hành động tương đối nhanh nhẹn, thân hình mỏng mailách nhanh ra cửa phòng tới nép người bên một khóm hoa, ngưng mắt nhìn ratrước sân, nhưng trong sân trống không chẳng thấy bóng ma nào.Nàng chau mày thầm nghĩ: - Chẳng lẽ mắt Giang lão đầu nhìn nhầm, haylà lão ta không muốn nói thẳng vấn đề nên tìm cách cắt ngang câu chuyện?Nhưng chỉ vừa nghĩ thế, ngay sau lưng nàng hốt nhiên một giọng nói quenquen lành lạnh vang lên: - Nhanh trở về phòng, Giang lão đầu sẽ bảo vệ cônương an toàn.Lãnh Thanh Nga chấn động lẫn vui mừng, nang nhận ra chính là giọng nóikhó quên của quái khách bí ẩn.- A …là Lộ đại hiệp …- Nhanh trở về phòng.Lộ Vân Phi chỉ nói một câu như mệnh lệnh.- Vì sao?- Bọn người sắp đến đây đều là nhưng nhân vật đáng sợ.- Tôi …mặc kệ …- Cô không thể mặt kệ được.Lãnh Thanh Nga quay người lại nhưng không thấy gì cả, mặc dù nàng rõràng nghe giọng Lộ Vân Phi y như đang đứng ngay sau lưng mình. Sau lưngnàng đã là tường thành, chàng ẩn thân ở đâu mà nói chứ?Kỳ thực thì Lộ Vân Phi ẩn thân ngay sau tường, tường có một vết nứt nhỏ,nhưng chừng ấy cũng đủ cho một người như chàng lợi dụng nhìn thấy phía bênkia, và có thể truyền âm theo đó.- Lộ đại hiệp …ở đâu thế?“Suỵt”!Chỉ nghe tiếng mà không thấy người.Nữ nhân, có lúc ngoan ngoãn mềm mỏng, nhưng có lúc bướng bỉnh chẳngkể gì. Lúc này Lãnh Thanh Nga chừng như chẳng thèm nghe lời cảnh cáo củaLộ Vân Phi vào đâu, vẫn cất tiếng nói: - Tôi biết đại hiệp ẩn thân ở đây, chonên trở lại đây tìm đại hiệp …Không nghe tiếng Lộ Vân Phi đáp.- Lộ đại hiệp, không nên trốn tôi nữa, tôi chỉ muốn hỏi đại hiệp một câu.Vẫn im lặng.Lãnh Thanh Nga chẳng hề nản lòng tiếp tục nói: - Lộ đại hiệp đồng ý làmbằng hữu với tôi chứ?- Đương nhiên đồng ý cầu cũng chẳng được.Có tiếng người cất lên đáp lại, nhưng chẳng phải là giọng Lộ Vân Phi, màlà một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi, xuất hiện ngay trước mặt Lãnh ThanhNga.Dưới ánh trăng hạ tuần có thể nhận ra thiếu niên này tướng mạo chẳng tệ,thậm chí có thể gọi là nam mỹ nhân, trên người vận cẩm y, lưng đeo trườngkiếm, thoạt nhìn khí chất thiện long.Lãnh Thanh Nga thoái lùi nửa bước theo bản năng, cất tiếng hỏi: - Ngươilà ai?- Vu Tử Mẫn.- Ngươi muốn gì?- Tìm cô nương … đoá hoa Vô Danh.“Ào ào!…”Lại nghe tiếng áo lướt gió, bốn tay Hồng Hoa võ sĩ theo nhau phi nhanhvào trong khuôn viên từ đường, một tên đầu bọn liền nói: - Thiếu chủ, nha đầunày chính là Vô Danh Hoa, lần trước lẻn vào trong Cung đánh cắp …Vu Tử Mẫn gật nhẹ đầu nói: - Ta biết!Thì ra thiếu niên áo gấm Vu Tử Mẫn chính là thiếu chủ Tu La Cung, nhấtthân hoài tuyệt học, tư chất cũng thông minh, tên tuổi chẳng phải chưa nghetrong võ lâm.Lãnh Thanh Nga cũng hơi bất ngờ vì biết được điều này, hai má phấn bấtgiác ửng lên, hơi nghiêng người nói: - Vu thiếu chủ, thất kính!- Khéo thay một vị nguyệt hạ giai nhân.Chẳng biết câu này khen thật hay mỉa mai, hoặc là cả hai đều có?- Thiếu chủ tìm ta có gì chăng?- Mời cô nương theo ta về Cung.- Nếu như ta nói không?- Thế thì chẳng hay ho chút nào, đành phải đường đột đắc tội với giainhân.Lãnh Thanh Nga chau mày hỏi: - Theo ngươi về cung làm gì?Vu Tử Mẫn “A” lên một tiếng nói: - Chẳng phải vừa rồi cô nương nóimuốn đánh bạn cùng ta sao?Lãnh Thanh Nga tức giận “hừ” mạnh một tiếng không nói. - Không phảivừa rồi cô nương nói chuyện với ta, thế thì nói chuyện với ai?- Ngươi không xen vào được.Vu Tử Mẫn nhún vai cười nói: - Không tranh cải nữa chút ta nhanh lênđường.- Ngươi nghĩ đơn giản chỉ một câu này của ngươi mà có thể mang ta điđược?Vu Tử Mẫn giọng nhã nhặn nói: - Tại hạ dùng chữ “ mời:” được chứ?Lúc này bốn tay Hồng Hoa võ sĩ đã án ngự các đường rút lui của LãnhThanh Nga. Cứ nhìn thì bọn họ có thể bắt Lãnh Thanh Nga bất cứ lúc nào.Vừa lúc này, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người cao lớn từngoài đi nhanh vào, chí là vị ngoại vụ tổng quản Tu La Cung – Cung ThiênTước.Cung thiên Tước cúi đầu chào Vu Tử Mẫn rồi trầm giọng nói: - Thiếu chủ,nữ nhân này rất giảo hoạt, tìm được nó quả không dễ chút nào, tuyệt đối khôngđể nó thoát thân, phải bắt nó về cung phục tội.Lộ Vân Phi ở bên ngoài tường nhìn qua khe hở có thể nhìn rõ tất cả, mànhững lời đối thoại của bọn họ cũng vào tai chàng không sót nửa câu.Chàng bực mình tức giận Lãnh Thanh Nga không nghe theo lời mình, hiệnthời muốn cứu nàng tất phải phí không ít tâm lực, chàng phán đoán nguyệt lão từnhất định đã bị người Tu La Cung vây kín.Lãnh Thanh Nga ngược lại cứ như không có chuyện gì xảy ra, giọng kiêungạo nói: - Chớ nên nhiều mồm nhiều miệng phí hơi sức, muốn động đến bổn cônương quyết chẳng dễ chút nào.Cung Thiên Tước chẳng klể thiếu chủ phản ứng như thế nào liền nói: - VôDanh Hoa, ngươi nghĩ thoát khỏi đây thì còn khó hơn lên trời đấy.Tiếng cuối cùng thoát ra cửa miệng thì tay nhanh như chớp vung chộp tới.Lộ Vân Phi nấp bên trong tim thắt lại, một trảo củahọ Cung thật là nguykỳ vô tỷ, nhanh mà hư, bên trong chứa nhiều biến hóa, thoạt trông Lãnh ThanhNga khó lòng thoát khỏi.Nhưng sự tình hoàn toàn bất ngờ, chỉ thấy Lãnh Thanh Nga lách nhẹngười, bóng nàng như làn khói vuột thoát ra ngoài trảo ảnh của Cung ThiênTước, bộ pháp khinh diệu điêu luyện khiến đám người đứng ngoài nhìn phảithầm tán thán.Lộ Vân Phi hai mắt tròn xoe, điều này đối với chàng hơi bất ngờ, quả thựcđây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy Lãnh Thanh Nga thi triển thân thủ.Thảo nào mà cô ta dám vào nội cung Tu La Cung hành sự, nơi mà đếnngười trong võ lâm nhìn không dám nhìn thẳng.Vu Tử Mẫn bên ngoàn không nén nổi thốt lên: - Tuyệt, thân pháp thậttuyệt!Cung Thiên Tước một trảo không thành thì thẹn trong lòng, thân là mộtngoại vụ tổng quản Tu La Cung, thế mà thất thủ trước một thiếu nữ trẻ tuổi,huống gì lại ngay trước đám thuộc hạ của mình.Thẹn hóa nộ “soạt” một tiếng rút phát trường kiếm lăm lăm trong tay,lạnh giọng thét lên: - Vô Danh Hoa, ngươi nếu như không ngoan ngoãn thúc thủchịu hồi cung thì chớ trách bổn tòa một kiếm đưa ngươi về chầu diêm vương.Lộ Vân Phi nhìn đến đây thì đầu óc căng lên, trống ngực thình thịch, biếtlà Lãnh Thanh Nga dù thân pháp có cao siêu đấn đâu cũng chẳng sao thoát khỏiđược bọn người Tu La Cung vây trong kiếm trận.Nên biết, Cung Thiên Tước ngoài đương chức Ngoại vụ tổng quản thì cònlà một giáo đầu dạy võ công cho bọn Hồng Hoa võ sĩ trong Tu La Cung. Tu LaCung thành danh giang hồ chính là nhờ vào pho Tu La kiếm pháp tuyệt luân, thửhỏi một người như Lãnh Thanh Nga há có thể thoát nổi kiếm pháp của vị giáođầu Tu La Cung?Thế mà chàng lúc này lại cách một bức tường, không thể phá tường quađược, còn nếu đi vòng trở ra ngoài thì e muộn mất …Vu Tử Mẫn đột nhiên lên tiếng: - Cung tổng quản, chúng ta cần bắt sốngmới có thể lấy lại được vật bị mất.Một câu này nhắc nhở Cung Thiên Tước là đúng lý, nhưng bên trong nghecũng hiểu ít nhiều có ý thương hoa tiếc ngọc.Cung Thiên Tước đáp: - Điều này ty chức hiểu!Vu Tử Mẫn cùng bốn tay Hồng Hoa võ sĩ từ từ thoái về sau, mở rộngkhoảng không phía trước cho Cung Thiên Tước dễ dàng xuất kiếm.Cung Thiên Tước nhìn chăm chăm Lãnh Thanh Nga thốt lên: - Vô DanhHoa, chịu trói …Nhưng lão còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên một bóng người từ trên khôngđáp nhanh xuống án ngay sau người Lãnh Thanh Nga.“Á!”Bọn Vu Tử Mẫn đều cả kinh thất sắc.Lãnh Thanh Nga trong đầu tin chắc là Lộ Vân Phi xuất hiện cứu mình, chonên đến nhìn cũng không nhìn lại, hai mắt cứ chăm chăm nhìn Cung Thiên Tướctrước mặt mình chuẩn bị ứng phó. Nhưng đến lúc nàng nhận ra tình hình khácthường thì đã cảm nhận được một mũi kiếm chỉa thẳng vào ngay hậu chẩm, bấtgiác chấn động cả người.Lãnh Thanh Nga tuy không nhìn thấy, nhưng bọn Vu Tử Mẫn, Cung ThiênTước thì đều nhận ra rõ người vừa mới xuất hiện chỉa kiếm khốn chế LãnhThanh Nga là một lão già vận nho sinh, lưỡng quyền nhô cao, hai ánh mắt sánglên trong đêm như hai đốm hỏa tinh, chỉ nhìn thì cũng biết là người có nội lựctinh thâm.Cung Thiên Tước giọng không giữ được bình tĩnh la lên hỏi: - Bằng hữu làcao nhân phương nào?Nho bào lão nhân cất tiếng oang oang như sấm chấn động màng nhĩ: - Bấttất hỏi danh hiệu lão phu!Cung Thiên Tước thấy miếng mồi sắp tóm được trong tay thì tự nhiên đâulại xuất hiện một lão nhân nhiều chuyện liền tức giận hỏi: - Bằng hữu có ý gì?Nho bào lão nhân nói: - Nha đầu này chính là người lão phu đang muốncó được!Vu Tử Mẫn bên cạnh lạnh giọng nói: - Cô ta là yếu phạm của bổn cung.“Ha ha ha…” Nho bào lão nhân cất tiếng cười tràng dài rồi nói: - Vu thiếuchủ, người thì chỉ có một, chúng ta không thề cắt ra làm đôi một người một nửa.Biết làm thế nào đây?Vu Tử Mẫn trong ánh mắt lóe lên tia sáng xanh dữ dội nói: - Các hạ tìmcô ta với mục đích gì?Nho bào lão nhân liếc mắt nhìn nhanh Lãnh Thanh Nga một cái ướmgiọng nói: - Tìm cô ta để truy cho ra người đứng sau lưng là ai, báo thù chonhững huynh đệ đã bị giết hại. Còn quí cung vì sao lại truy bắt cô ta?Cung Thiên Tước đáp liền: - Truy tặc!Nho bào lão nhân “A” lên một tiếng nói: - Cô ta mà lại là tặc ư?Vu Tử Mẫn chẳng đáp liền hỏi: - Thôi được, các hạ giờ có thể hỏi cô ta đi,hỏi xong thì giao người cho chúng ta mang đi.Nho bào lão nhân lắc đầu nói: - Không được, lão phu phải hỏi cô ta nơi bímật.Vu Tử Mẫn quắt mắt gằn trầm giọng nói: - Các hạ không định đối địch vớibổn cung đấy chứ?Nho bào lão nhân thản nhiên nói: - Ai có chuyện nấy, ai có mưu nấy, lãophu chẳng cần biết đối địch hay không?Cung Thiên Tước chen vào nói: - Xem ra chúng ta phải hành động mớiđược…Nho bào lão nhân cười lên ha hả nói: - Cung tổng quản, ngôi từ đường nàyhiện tại trong ngoài đều là người của quý cung, lão phu chỉ đơn thân độc mã vàođây đương nhiên yếu thế đã rõ, nhưng không vì thế mà nao núng. Nếu như quýcung nhất định đòi mang người đi, thì chỉ còn cách mang một cái xác chết khônghồn mà thôi, nếu không …Cung Thiên Tước hỏi: - Thế nào chứ?Nho bào lão nhân nói: - Nếu không thì còn có một biện pháp khả thi.Cung Thiên Tước chau mày hỏi: - Cái gì mà biện pháp khả thi?- Lão phu giờ mang người đi, sau khi hỏi xong sẽ giao người lại, được chứ?- Không được! – Cung Thiên Tước đáp một cách dứt khoát.Nho bào lão nhân giọng lành lạnh nói: - Thế thì thôi!Vu Tử Mẫn lên tiếng nói: - Các hạ nếu như giết cô ta thì đừng nghĩ đếnrời được khỏi đây.Nho bào lão nhân nhếch mép cười nhạt khinh mạn nói: - Lão phu có thểqua được bao nhiêu trạm gác vòng ngoài vòng trong vào tận đây đương nhiênchuyệt đột vây thoát thân cũng chẳng khó khăn gì.Một câu này quả không sai, lão ta có thể vào tận đây mà bọn Hồng Hoavõ sĩ Tu La Cung bên ngoài không hay biết, đủ chứng tỏ bản lĩnh của lão takhông tầm thường chút nào. Nói một câu này lão ta rất tự tin.Cung Thiên Tước vắt óc suy nghĩ xem lão già này lai lịch như thế nào, từkhẩu âm đến phục trang cho đến thái độ đềâu khó nhận ra được điều gì, nhưngđột nhiên Cung Thiên Tước cất tiếng lên cười kha khả …Tiếng cười đột ngột mà có gì khác thường.Trong tình thế này ma Cung Thiên Tước cất tiếng cười to rõ sự đắc ý, đốiđịch căng thẳng tự nhiên lại cười biểu thị đã có nhận biết rõ về đối phương chứchẳng nghi.Nho bào lão nhân nghe tiếng cười Cung Thiên Tước, tâm lý bị ảnh hưởngkhông ít, bất giác buộc miệng hỏi: - Cung tổng quản có gì vui ay sao mà cười?Cung Thiên Tước gật gù nói: - Thì ra là người quen cũ lâu năm gặp lạinhau, chẳng đáng vui để cười ư?Nho bào lão nhân giật mình chau mày nói: - Người quen cũ nghĩa là sao?Cung Thiên Tước còn cười ha hả thêm mấy tiếng nói: - Năm xưa người vàta lúc ấy đều còn trẻ từng có duyên gặp nhau một lần, nếu như Cung mỗ trí nhớkhông nhầm thì các hạ chính là một thủ hạ đắc lực của Bốc Đại Khánh – VănThừa Vạn Hữu Thông.Nho bào lão nhân không khỏi giật mình, nhưng gật đầu thừa nhận nói: -Khen ngươi trí nhớ tốt, xem như nói không sai, nhưng thì sao chứ?Cung Thiên Tước thấy mình nói đúng thì cao hứng, nhưng lão không ngờtay chân của Bốc Đại Khánh đã hành tẩu trong Trung Nguyên, mà sự xuất hiệncủa Văn Thừa Vạn Hữu Thông ở đây quyết chẳng phải đơn giản. Hắn muốn bắtVô Danh Hoa bức hỏi người nào chứ?Bấy giờ nghĩ nhanh trong đầu rồi nói: - Gát qua chuyện năm xưa Bốc ĐạiKhánh gây thù kết oán với tiên lệnh chủ không nói đến, nhưng hôm nay VănThừa Vạn Hữu Thông ngươi không thể không chịu thiệt một chút, như thế mayra còn an thân rời khỏi đâyKhông hề nghe Cung Thiên Tước lên tiếng đáp.Lại nói, chẳng ai biết được Lộ Vân Phi nấp bên trong khí huyết trongngười đã sôi lên đến chừng nào.Khi chàng nghe Cung Thiên Tước nói ra đích danh hiệu lão già vận nhophục này chính là Văn Thừa Vạn Hữu Thông thì lửa giận bốc lên. Thì ra hắn làmột nhân vật đứng sau Bốc Đại Khánh trong danh sách Huyết yến, thực khéochừng như không còn gì khéo hơn.Lãnh Thanh Nga nãy giờ bị mũi kiếm của Cung Thiên Tước khống chếchẳng nhúc nhích được chút nào, song phương đều muốn bắt nàng trong tay, màđều là những nhân vật danh đầu không nhỏ trong võ lâm. Hy vọng duy nhấthiện tại của nàng là Lộ Vân Phi có thể kịp thời ra tay cứu nàng.Lúc này đây võ công cao đến mấy, cơ trí giỏi chừng nào đi nữa cũng bỏđi, nàng cảm thấy mình quá sơ ý đồng thời thấy ân hận vì đã không nghe theolời khuyên chân thành của Lộ Vân Phi.Tu La Cung truy bắt nàng thì là điều đương nhiên, nhưng còn người củaBốc Đại Khánh tìm nàng để làm gì thì chẳng biết được.Ngừng lại một lúc, Cung Thiên Tước nói: - Họ Vạn kia, chúng ta một đấumột, ai thắng thì mang nha đầu này đi, bổn cung bảo đảm không có người thứ banhúng tay vào.Vạn Hữu Thông “hắc hắc” cười lên mấy tiếng lạnh lùng nói: - Cung ThiênTước, lão phu hành tẩu giang hồ suốt một đời này, chẳng phải là đứa trẻ lên ba.Chỉ một câu mà thôi, như điều kiện vừa rồi lão phu đưa ra, hỏi xong sẽ traongười lại cho quý cung ngay trong đêm nay nếu không…Lão bỏ lửng câu nói, Cung Thiên Tước liền hất hàm hỏi: - Nếu không thìsao chứ?Vạn Hữu Thông giọng lạnh băng băng: - Lão phu chỉ cần nhích tay là tấtcả không còn.Cung Thiên Tước dù có chiếm ưu thế về người, nhưng giờ thì chẳng sáchnào khả thi được. Vô Danh Hoa không thể chết được, chỉ cần Vô Danh Hoa chếtthì vật bị mất đi chẳng thể nào lấy lại được, Tu La Cung xem như bị trừ danhtrên giang hồ.Lãnh Thanh Nga vừa rồi có một tia hy vọng sống thoát, nếu như songphương chấp nhận động thủ, chỉ cần lưỡi kiếm rời khỏi cổ nàng thì chuyện thoátthân có khả năng thành công.Vu Tử Mẫn nãy giờ im lặng một bên bấy giờ mới lạnh giọng chen vàonói: - Họ Vạn kia đêm nay ngươi cầm chắc cái chết, chẳng những thế mà cònchết rất thảm.Cung Thiên Tước cũng liền bồi thêm một câu: - Hừ! Vạn Hữu Thông, bổntổng quản bây giờ bỏ ý định bắt người, ngươi chuẩn bị về chầu diêm vương đi.Một câu này chính là kế “muốn tiến cố lùi”.Nên biết lúc này Vạn Hữu Thông đứng quay lưng vào tường, hắn đứngvừa khéo khuất ánh trăng, cho nên chung quy không ai nhìn thấy được sắc mặthắn lúc này biến hoá như thế nào, chỉ nghe hắn đột nhiên “hự” một tiếng nhỏ.Cung Thiên Tước rung nhẹ kiếm định phát chiêu, thét lên: - Bổn tổngquản động thủ đây.Vạn Hữu Thông không lên tiếng đáp.Bấy giờ, Lãnh Thanh Nga bỗng nghe thấy một giọng nói như muỗi ngaybên tai mình: - Chú ý nghe đây, thi triển thân pháp thật nhanh chạy vào phòngGiang lão đầu, lão sẽ tiếp ứng cho cô nương.Lãnh Thanh Nga trống ngực thình thịch, nàng vừa nghe đương nhiên nhậnra ngay chính là giọng Lộ Vân Phi. Thi triển thân pháp mà chạy nhanh thìkhông có vấn đề gì nhưng chàng làm sao bảo đảm được có thể thoát được lưỡikiếm của Vạn Hữu Thông?Nghĩ thì nghĩ, nhưng nàng vẫn tin tưởng Lộ Vân Phi đã nói như thế tấtnắm chắc trong tay, chẳng khi nào chàng đem tính mạng nàng ra mạp hiểmđược. Nàng không thể bỏ qua cơ hội cầu sinh trong tử này, giờ đây đến chuyệnLộ Vân Phi ẫn thân nơi nào nàng cũng không có thời gian để suy nghĩ.Cung Thiên Tước bắt đầu di động bước đi tiến lên trước.Đương nhiên đây chỉ là một động thái như đối phương xem phản ứng thếnào thôi.Vu Tử Mẫn và bốn tên Hồng Hoa võ sĩ đã rút kiếm lăm lăm trong tay sẵnsàng ra tay bất cứ lúc nào.Không khí tại trường phút chốc trở nên căng thẳng ngột ngạt.Đột nhiên …Lãnh Thanh Nga thân hình lách nhanh ra ngoài phóng vút sâu vào bêntrong như một làn khói…Chuyện xảy ra quá sức đột ngột bất ngờ khiến cho Cung Thiên Tước nghĩcòn chưa kịp nghĩ, nhưng lão là lão giang hồ thấy biến lập tức phản ứng ngay.-Bắt người!Hai tên Hồng Hoa võ sĩ nghe chưa xong mệnh lệnh thì người đã bổ nhàotheo ngay vào hậu điện.Chúng xông nhanh vào trong phòng “vèo” một vật gì từ bên trong bayngược ra. Hai tên võ sĩ nhảy vào quá nhanh, thế lại mạnh cho nên căn bảnchẳng kịp ứng phó.Đột nhiên tiếng la thất thanh kèm theo tiếng rên ưu hử, hai tên võ sĩ thânhình như hai chiếc thùng lăn ngã trên đất, “bình” một tiếng, gỗ văng tung tóe, thìra bên trong bay ra một chiếc bàn gỗ.Hai tên võ sĩ còn lại thấy thế liền nhảy vào theo ứng cứu, kinh nghiệm từhai tên trước, chúng chạy đến phòng ngưng công hoành kiếm đề phòng rồi mớinhảy vào bên trong, hai tên vừa rồi bị ngã lăn cũng lồm cồm ngồi dậy chạy theo.Lại nói lúc này Cung Thiên Tước và Vu Tử Mẫn vẫn ngưng mắt nhìn VạnHữu Thông không chớp, vì do lúc này Nguyệt Lão từ đã bị Tu La Cung vây kínchẳng thể chạy đâu được. Ngược lại cần đối phó nhất lại chính là Vạn HữuThôngThế nhưng, có một điều mà cả hai ngạc nhiên là Vạn Hữu Thông vì saolại để Lãnh Thanh Nga bỏ chạy một cách dễ dàng như thế?“ Á … Á …”Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì từ trong phòng tiếng rú thảm vang lên, bốntên Hồng Hoa võ sĩ theo nhau bay ngược ra ngoài rơi “bịch bịch” trên đất.Chúng chưa chết hình như người hạ thủ đã lưu tình bọn chúng chỉ trúng chưởnglực bị đánh văng ngược ra ngoài mà thôi.Cung Thiên Tước chẳng còn suy nghĩ gì nữa, hét lên một tiếng: - Xemkiếm.Thanh kiếm trong tay lập tức vung lên phát ra một chiêu Thanh long thámhuyệt đâm vào người Vạn Hữu Thông.Cung Thiên Tước đã quyết chí hạ Vạn Hữu Thông càng nhanh càng tốt,cho nên chẳng cần kể gì đến lễ số giang hồ nữa, kiếm ra chiêu rất nhanh, Vu TửMẫn cũng thế liền phóng kiếm tấn công.Hai thanh kiếm loáng lên rồi biến mất…“Phập phập…”Hai lưỡi kiếm sắt bén cắm ngập vào người Vạn Hữu Thông, thế nhưngchẳng hề thấy Vạn Hữu Thông né tránh hay có chút phản ứng gì.Cả Vu Tử Mẫn và Cung Thiên Tước đều giật mình khi nhận ra có điềukhác thường, cả hai vội vàng thâu kiếm lại nhảy thoái về sau.“Bình” một tiếng cả người Vạn Hữu Thông đổ ập xuống …Cung Thiên Tước bước nhanh tới xem, bất giác buộc miệng la lên: - Hắnđã chết từ lâu, sau lưng trúng kiếm.Vu Tử Mẫn giọng đầy kích động la lên: - Hắn làm sao lại bị giết chứ?Cung Thiên Tước chung quy là lão giang hồ, vừa quét mắt quan sát thì đãnhận ra ngay kẽ nứt trên tường nagy sau lưng Vạn Hữu Thông vừa đứng, máuvẫn còn dính trên khe nứt, liền dùng tay chỉ vào đó nói: - Kẻ ra tay đứng bêntrong kia.Vu Tử Mẫn đã nhìn thấy vung tay lên định phát chưởng…Cung Thiên Tước liền giơ tay ngăn lại nói: - Thiếu chủ, nếu không cóngười này ra tay giết Vạn Hữu Thông, thì chúng ta khó bảo được tính mạng củaVô Danh Hoa, mà xem ra người này chẳng còn ở sau tường kia. Trước mắt tìmkiếm Vô Danh Hoa mới là cần thiết.Vu Tử Mẫn nghe nói thế liền buông tay xuống, rồi cùng nhau chạy nhanhđến cửa phòng.Bốn tên Hồng Hoa võ sĩ đã hết rên rĩ trong đó có ba tên đã đứng lên được,còn một tên chừng như thương thế hơi nặng, nhất thời chưa đứng dậy được.Cung Thiên Tước không nhảy vào phòng ngay, mà đứng bên ngoài hỏivọng vào: - Bằng hữu, ra đi! Đã là anh hùng hảo hán thì cần gì phải giấu đầu lòiđuôi thế?Trong phòng tối đen im lặng, không nghe thấy tiếng người đáp lại.Từ chuyện bốn tên Hồng Hoa võ sĩ cùng lúc bị đánh văng ra ngoài cũngthấy được bên trong chẳng phải nhân vật võ công tầm thường. Cung Thiên Tướcvà Vu Tử Mẫn nhất thời còn do dự chưa biết nên ứng phó thế nào.Căn cứ vào những điều tra ban đầu thì chỉ biết trong này chỉ có một lãogià thủ từ, chẳng lẽ người vừa rồi ra tay chính là lão già thủ từ?Vô Danh Hoa rõ ràng vừa rồi chạy vào trong phòng này, mà bên ngoài võsĩ Tu La Cung vây kín, nhất định cô ta vẫn còn ẩn đâu đó trong phòng.Chung quy không thể cứ đứng bên ngoài chờ đợi như thế này được CungThiên Tước sau một hồi suy nghĩ liền di chuyển thân hình, tay tề khí tụ chưởngđánh mạnh vào cửa sổ…“ Ầm” một tiếng, cả cánh cửa sổ nát tan bay tứ tán chỉ còn chừa lại khungcửa sổ bên ngoài.Dưới ánh trăng mờ nhạt có thể thấy được gian phòng trống không, chẳnghề nhìn thấy bóng ma nào.Thực tế, ngay khi bốn tên Hồng Hoa võ sĩ bị đánh bật ra ngoài thì Lộ VânPhi, Giang lão đầu và Lãnh Thanh Nga đã thoát ra ngoài theo một cửa bí mật, từđó có một mật đạo thông đến mật thất nằm ngay trong đại điện mà Giang lãođầu thiết kế đặc biệt.Mật thất nằm ngay dưới chân bệ thờ, chẳng lớn lắm chừng tám xíchvuông, trong gian mật thất chỉ đặt một chiếc giường đơn nhỏ và một chiếc bàncon hai chiếc ghế. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lãnh Thanh Nga ngồi trên giừơng,Lộ Vân Phi và Giang lão đầu ngồi đối diện nhau trên bàn.Lộ Vân Phi cố ý ngồi quay lưng về hướng Lãnh Thanh Nga, chẳng thèmđể ý đến cô ta.Lãnh Thanh Nga cứ ngưng mắt nhìn Lộ Vân Phi từ phía sau lưng mà lòngtư trào bấn loạn, nàng nghĩ rất nhiều nhưng tợ hồ như chẳng nghĩ được điều gì.Lúc này bên ngoài mật thất Cung Thiên Tước đã triệu tập thêm nhiều võsĩ tham gia truy tìm, nhưng cuối cùng đành thất vọng. Quả thực chẳng ai có thểngờ cửa đi xuống mật thất lại nằm ngay chính dưới bệ thờ, phải di chuyển bệ thờsang một bên mới có thể thấy được, điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ củangười ta.Trong mật thất ba người sau một hồi trầm lặng, Giang lão đầu lên tiếngnói trước: - Công tử may mà vừa khéo Vạn Hữu Thông đứng ở đó, nên ra taythuận lợi, nếu không…Lộ Vân Phi chính đang suy nghĩ theo một điều khác quan trọng hơn nói: -Vạn Hữu Thông đã xuất hiện, xem ra chủ nhân của hắn đã có sách lược hànhđộng.Giang lão đầu nói: - Nếu như có Tu La Cung nhúng tay vào thì đó lại làmột trở ngại.- Đành xem tình hình rồi hành động.Nói đến đó, chàng hơi ngừng lại mới nói với Lãnh Thanh Nga: - Lãnh cônương, xin nói cho thực lòng, cô nương tâm nhập vào Tu La Cung làm gì?Lãnh Thanh Nga chớp mắt nhìn chàng đột nhiên trong ánh mắt lộ một nétsắc lạnh đáng sợ giọng cũng thay đổi khác thường nói: - Nhận di mệnh của tiêntừ lấy tính mệnh Tu La Cung chủ.Một câu này quả thực khiến Lộ Vân Phi và Giang lão đầu kinh ngạc,phóng mắt trong thiên hạ xem người nào dám buông một câu lấy tính mạng TuLa Cung chủ? Thế mà chỉ bằng một mình cô ta đơn thân độc thế ư?Tu La Cung thế hiên ngang thiên hạ, uy chấn Trung Nguyên, đến chuyệngặp được mặt Tu La Cung chủ cũng chưa từng có được mấy người, ngay như LộVân Phi và Giang lão đầu cũng chưa từng một lần gặp mặt lão ta.Vừa lúc này, đột nhiên bên ngoài mật thất nghe tiếng tiêu vang lên, quamột lúc thì tiếng tiêu không còn nữa.Giang lão đầu chau mày nói: - Có lẽ bọn chúng đã bỏ đi.Lộ Vân Phi quay trở lại câu chuyện đang bỏ dở: - Theo tôi biết Lãnh cônương thâm nhập vào Tu La Cung là…- Làm tặc!Lãnh Thanh Nga liền tiếp lời chàng nói ngay.Lộ Vân Phi nghĩ ngay đến chuyện lần trước Lãnh Thanh Nga cất giấu đồvật trong miếu Địa Tạng, liền gật nhẹ đầu đáp: - Tại hạ xưa nay không biết nóidối, sự thực đúng là thế!Lãnh Thanh Nga giọng trở nên lạnh lùng nói: - Tôi cũng không lừa đạihiệp, mục đích chính của tôi thâm nhập vào Tu La Cung là lấy mạng cung chủ.Nhưng trong Tu La Cung bố trí canh phòng cẩn mật, nếu như chẳng phải tôi đãcó tính toán mọi kế hoạch từ trước, thì có lẽ chẳng đã nằm trong tay bọn chúngtừ lâu.Nàng hơi ngừng lại một chút, ngưng mắt nhìn Lộ Vân Phi nói tiếp: -Đương nhiên, lần ấy nếu như không có Lộ đại hiệp ra tay tương cứu, thì tôi cũngkhông còn sống đến giờ, lúc tôi thoát ra trạm gác bên ngoài thì trúng thương.Lần thứ hai tôi thâm nhập vào tổng đàn của chúng, nhưng cũng không thành,theo lời chỉ bảo của gia sư, tôi đánh cắp đi một vật mà bằng vật này trong tay tôicó thể trả thù bằng một cách khác.Lộ Vân Phi “A” lên một tiếng hỏi: - Lệnh sư là ai?Lãnh Thanh Nga nói: - Gia sư là Vạn Diệu Tổ Sư.Lộ Vân Phi nghe thế liền buộc miệng kêu lên: - Thiên Hạ Đệ Nhất ThầnThâu.Lãnh Thanh Nga gật đầu nói: - Không sai, gia sư tuy trộm thành danh,nhưng trong giang hồ xưa này chưa từng có người nào dám khinh thị.Lộ Vân Phi cũng gật đầu thừa nhận: - Điều này quả là sự thực!Lãnh Thanh Nga ánh mắt long lanh ngấn lệ, chừng như trong lòng nàngđang xúc động mạnh nhớ lại chuyện xưa nói: - Tôi từ nhỏ lớn lên trong vòng taygia sư, tiên từ trước lúc lâm chung mang tôi phó thác cho gia sư, chi di ngôn lạimột câu là giết cho được Tu La Cung chủ. Cho đến giờ nguyên nhân tại sao tôicũng không hề hay biết.Lộ Vân Phi và Giang lão đầu nghe một câu này thầm nghĩ bên trong tấtcó ẩn tình, bấy giờ cả hai im lặng trầm tư, một lúc Lộ Vân Phi nhớ lại mộtchuyện liền hỏi: - Cô nương đánh cắp vật gì của Tu La Cung?Lãnh Thanh Nga cắn môi nhìn chàng hỏi lại: - Tôi có thể không đáp chứ?Lộ Vân Phi thấy không tiện ép hỏi liền khẳng khái đáp: - Đương nhiên làcó thể.