Hồi 23
Tình Thù Ngang Trái

H ôm sau, Lâm Viết Hùng từ giả ra đi. Bạch Két Cung chủ đích thân đưa chàng ra khỏi Huyền Môn Cung. Hai bên đường có đủ môn nhân đứng sắp hàng ngay thẳng, tiển đưa chàng rất trịnh trọng.
Chuyến đi Huyền Môn Cung đã tạo cho chàng một tuyệt thế võ công và chàng được chứng kiến một nếp sống lương thiện khiến chàng không bao giờ quên được.
Bạch Két Cung chủ nói:
- Sư đệ! Việc ân oán giang hồ, sư đệ có cần đến ta giúp chăng?
Lâm Viết Hùng đáp:
- Như thế đã đủ lắm rồi.
Chàng không muốn sư tỷ chàng rời bỏ một quan niệm từ hiện hữu, để vì chàng mà dấng thân vào máu sắc.
Chàng bước ra khỏi con đường hẹp, Bạch Két Cung chủ đưa chàng một viên thuốc màu đen và nói:
- Sư đệ hãy uống hoàn thuốc nầy đi!
- Thuốc gì vậy?
- Hoàn Tâm Đơn.
Lâm Viết Hùng mỉm cười, nói:
- Tiểu đệ thấy không cần, vì tiểu đệ trước kia đã uống mời cây Hoạt Diệm Hương và tắm suối Hàn Băng. Không còn một chất độc nào có thể ngấm cào cơ thể được nữa. Thuốc Thanh Tâm Hoàn sư tỷ cho đệ uống trước kia nay không còn công hiệu nữa đâu.
Bạch Két Cung chủ kinh ngạc:
- Thật thế sao?
- Đúng vậy! Sỡ dĩ tiểu đệ kính mến sư tỷ và tỏ lòng từ tâm đó cũng là lòng thành của tiểu đệ mà thôi.
Bạch Két Cung chủ nói:
- Như vậy rất quý hoá. Ta chỉ sơ sư đệ ra giang hồ quá tàn bạo gây đau khổ cho võ lâm. Đem cái thỏa mãn của cá nhân mình đổi lấy những đau khổ của thiên hạ.
Lâm Viết Hùng khoác tay nói:
- Xin sư tỷ đừng lo, tiểu đệ nguyện làm tròn trọng trách trong phạm vi nhân đạo.
Bạch Két Cung chủ tỏ vẻ lo lắng:
- Tên phản đồ Phan Thọ An là đứa gian manh, bản lãnh phi thường.
Tiểu đệ còn nhỏ tuổi, cha có bao nhiêu kinh nghiệm trong trường đời, hãy cẩn thận kẻo mang hại.
H - Xin ghi lời sư tỷ.
- Nếu có việc cần giúp đỡ, sư đệ cứ trở về Huyền Môn Cung, ta sẽ lo liệu.
Lâm Viết Hùng thấy lòng lo lắng của Bạch Két Cung chủ đối với chàng chẳng khác hai chị em ruột thịt. Tình cảm ấy khiến cho chàng ứa nước mắt vì sung sướng.
Chàng chấp tay nói với Bạch Két:
- Xin đa tạ sư tỷ.
- Thôi, sư đệ hãy đi đi.
Chàng đưa tay giả biệt toàn thể môn nhân Huyền Môn Cung rồi lắc mình một cái như vệt khói mờ, loáng mắt đã mất dạng.
Chàng lẫm bẩm:
- Không ngờ Cửu Ma Thần Phiêu trước kia chàng chỉ thực hiện được một phần nào thì nay với công lực của chàng, chàng đã làm cho môn võ công đi đến trác tuyệt.
Thân mình chàng bấy giờ nhẹ bổng như mây khói. Chàng thoát đi như giông bão, với mắt người thường không còn thế nào trông chàng kịp nữa.
Lòng quá phấn khởi như người vừa qua một giấc mộng vàng, chàng đi chậm lại, lẫm bẩm:
- Ồ! Hiện nay ta quả thật đã chứa đựng trong người đến năm trăm năm công lực rồi sao?
Chàng sung sướng quá, phất tay một cái dùng Nhiệt Dương Công đánh vào cây đại thụ bên mé rừng. Gió lộng ào ào, cát đá bốc lên.
Bùng!....
Cây đại thụ đổ xuống cháy đen từ thân cây đến cả cành lá.
Lâm Viết Hùng ngước mặt lên trời cười lớn một lúc, rồi lẫm bẩm:
- Ha ha, báo thù! Báo thù! Ta phải báo thù để trả ơn cho sư môn, để cho vong hồn song thân ta được an giấc ngàn thu.
Bỗng sau lưng chàng có tiếng nói:
- Thằng nhỏ! Mày làm gì mà ghê gớm thế?
Lâm Viết Hùng quay lại thì thấy anh chàng lùn Địa Vương Quyền đã đứng sau lưng chàng tự bao giờ!
Chàng hỏi:
- Đại ca! Sao đại ca có mặt nơi đây?
Địa Vương Quyền nói:
- Tao chờ mày muốn hụt hơi. Mày vào trong Huyền Môn Cung có việc gì mà lâu quá vậy?
Lâm Viết Hùng không muốn nói cho Địa Vương Quyền biết những hoạt động của sư môn, nên nói tránh sang chuyện khác:
- A! Tiểu đệ có gặp nàng Bạch Két rồi. Nàng là sư tỷ của tiểu đệ đấy. Nhờ tấm hoa. đồ của đại ca mà tiểu đệ mới đến nơi được.
Địa Vương Quyền hỏi:
- Mày có nói cho nàng biết là tao đang tức giận nàng không?
- Có! Sư tỷ tôi bảo Đại ca tức giận làm gì. Lúc nào muốn vào Huyền Môn Cung, sư tỷ tôi sẳn sàng tiếp đón.
Địa Vương Quyền cười lớn:
- ý cha! Mày khá đấy! Tao không ngờ mày có tài thuyết phục giỏi như vậy.
Thôi được, hôm nào tao sẽ đến thăm nàng, đến thăm người yêu của tao.
Lâm Viết Hùng khỏa tay:
- Nhưng sư tỷ tôi buộc một điều kiện.
Địa Vương Quyền há hốc mồm, hỏi lại:
- Điều kiện gì vậy?
- Mỗi khi đến Huyền Môn Cung, sư tỷ tôi buộc đại ca phải uống Thanh Tâm Hoàn.
Địa Vương Quyền đánh mạnh vào lưng Lâm Viết Hùng một cái, đôi mày cau lại:
- Thằng nhỏ! Mỗi khi đến gần nàng, nàng buộc ta phải uống Thanh Tâm Hoàn thì tao nhờ đến mày làm gì? Mày có nói cho nàng biết tao giận nàng về cái chuyện cho uống thuốc đó không?
- Có!
- R!!!1346_23.htm!!! Đã xem 254668 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003