Hồi 13
Tìm Ra Thân Thế Và Gia Cừu

Q uái nhân nói:
- Cha mẹ của cháu đã làm một việc nghĩa cả cao đẹp vì tình bạn mà phải bị tàn sát cả gia môn. Trước đây, thân phụ cháu đã lo sanh mạng cháu, đem gơi ở một nơi khác, nếu không ngày nay đâu còn đây, ha…ha…ha… Lão cười như điên dại, rồi khóc nức nở, làm Lâm Viết Hùng cảm động, đứng nghẹn ngào. Chàng nói:
- Sư thúc! Có phải sư thúc là người đã chôn cất song thân cháu và lập bia mộ không?
- Đúng vậy, chính ta đã làm việc đó!
Lâm Viết Hùng thở hổn hển, nói:
- Sư thúc, sư thúc nói cho ngu điệt biết, kẻ thù của ngu điệt là ai? Tại sao hắn lại tàn nhẫn giết cả toàn gia, đốt cả trang viện?
Lão nhân im bặt, đôi mắt sáng trở nên thững thờ qua một lúc rồi nói:
- Cháu hãy nghe ta kể câu chuyện hai mươi năm về trước.. Hai mươi năm về trước trên võ lâm giang hồ có ba vị tiền bối lừng danh được giang hồ tặng cái tên là Tam V ương.
Người thứ nhất là Vạn Kiếm V ương, người thứ hai tên là Nghệ Thánh V ương, người thứ ba tên là Quỷ Kiếm V ương. Trong Tam V ương, thì Nghệ Thánh V ương là giỏi hơn cả. Mỗi người tuy sống mỗi cõi, song cứ ba năm một lần họ tìm gặp nhau để giau đấu tranh chức vô địch thiên hạ.
Nghệ Thánh V ương có thu nhận một số môn đồ, nhưng chỉ có bốn người được nổi danh là Thánh Kiếm Tăng Sĩ Hồng, Thần Kiếm Lâm Công Long, Quái Kiếm Dương Chí Hoà, và Ma Kiếm Hàn Tố Oanh.
Lâm Viết Hùng kinh ngạc “a” lên một tiếng:
- Như vậy thân phục của cháu là đồ đệ của Nghệ Thánh V ương.
- Phải! Và ta đâ chính là Quái Kiếm Dương Chí Hoà, sư đệ của thân phụ cháu.
- Còn Tăng Sĩ Hồng và Hàn Tố Oanh hiện giờ ở đâu?
- Lâm điệc! Con chớ nóng nãy! Câu chuyện ta kể khá dài. Tăng Sĩ Hồng là vị đệ nhất sư huynh của ta và Lâm Công Long, tánh tình cương trượng.
Hàn Tố Oanh là smuội của ba người, có một sắc đẹp khuynh thành, nết na đoan chính, kiếm pháp phi thường.
Bốn người cùng sống chung một sư môn, giang hồ nghe tiếng đều nể mặt.
Vì gần gũi nhau một sư môn, Tăng Sĩ Hồng và Hàn Tố Oanh mới chớm nở mối tình đầu, và yêu nhau đắm đuối.
Sau đó, tiên sư Nghệ Thánh V ương cho phép môn đồ xuống núi hành hiệp, tuy mỗi người ra đi mỗi nơi, song tình lưu luyến vẫn khắn khít.
Q Cách một thời gian, ta được tinh sư huynh Tăng Sĩ Hồng mời ta và thân phụ ngươi đến dự tiệc thành hôn, thì ra Tăng Sĩ Hồng và Hàn Tố Oanh đã chính thức lặp gia đình.
Lâm Viết Hùng xen vào hỏi:
- Ngày ấy phụ thân cháu và sư thúc có đến dự không?
- Chỉ có một mình ta đến dự thôi, còn thân phụ ngươi vì phải theo tiên sư đi xa nên không về kịp. Ôi, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất đời của sư huynh Tăng Sĩ Hồng và cũng là ngày mờ đầu cho một chuyện đại bất hạnh về sau.
Lâm Viết Hùng ngạc nhiên đứng nhìn vị sư thúc của chàng đến nổi trân trối.
Lão nhân Dương Chí Hoà kể tiếp:
- Việc thành hôn giữa đôi hiệp khách võ lâm Tăng Sĩ Hồng và Hàn Tố Oanh ai ai cũng biết, bởi vì chính Tăng Sĩ Hồng đã viết thiệp mời khắp võ lâm giang hồ, và võ lâm giang hồ cũng đến dự rất đông.
Bỗng….đến lúc động phòng hoa chúc thì có người đến gọi Tăng Sĩ Hồng ra đi vì việc gấp, đến nổi không kịp vào phòng.
Lâm Viết Hùng ngạc nhiên:
- Ai gọi Tăng Sĩ Hồng đi vậy?
- Việc đó ta không rõ, vì lúc đó ta đang bận rộn ở hậu đường tiếp đãi các võ lâm hào hiệp đến viếng. Ta chỉ thấy Tăng Sĩ Hồng hấp tấp chạy đến nói với ta:
- Đệ đệ! Anh có việc cậy đệ đệ.
Thấy vẻ mặt sư huynh ta có vẻ kích động và hấp tấp nên ta giật mình, hỏi:
- Việc gì thế Tăng đại ca!
- Nhờ sư đệ coi chừng giùm Hàn Tố Oanh cho ngu huynh nhe.
- Còn đại ca?
- Ngu huynh có việc sẽ ra đi gấp.
- Đi bây giờ?
- Phải!
- Đại ca nói đùa sao?
- Không, thật đấy.
Lòng ta kinh dị vô cùng! Tăng đại ca là người đứng đắng, không bao giờ đùa cợt trong việc quan trọng. Nhưng việc quan trọng thế nào mà Tăng đại ca ta đến nổi phải bỏ đêm động phòng hoa chúc, ra đi gấp rút như vậy?
Ta biến sắc, hỏi:
- Đại ca! Dù việc gì quan trọng đến đâu cũng đợi ngày mai đã, ai đâu lại… Tăng đại ca ngắt lời:
- Không được! Bây giờ ta phải đi.
Ta cau mày hỏi:
- Bao giờ đại ca về?
- Không nhất định.
- Chị ấy đã biết cha?
- Ta cha vào phòng thì dĩ nhiên là cha biết.
- Sưao đại ca không nói cho Hàn Tố Oanh biết với.
- Ta sợ nàng xót ruột! Thôi, chớ làm mất thì giờ. Đệ đệ nên nhớ lời ta dặn. Ta đi đây.
Dứt lời Tăng Sĩ Hồng phóng mình bỏ chạy ra cửa, rồi biến mất trong đêm tối. Ta không rõ việc ấy thế nào, cả đến các bạn võ lâm giang hồ có mặt trong đêm ấy vẫn ngơ ngác.
Lâm Viết Hùng hỏi:
- Tăng Sĩ Hồng sư bá cháu đi về đầu?
- Không biết! Cho đến bây giờ ta cũng không rõ người đến nơi nào. Sau khi Tăng Sĩ Hồng đi rồi ta vẫn bận tiếp khách, cho đến hết canh ba yến tiệc mới tàn và quan khách mới ra về.
Đã xem 254659 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com