rong ngôi nhà nhỏ cạnh nhà thờ Saint Francis -Xavier ở Hyannis Port gia đình Keeney đang quây quần bên bữa ăn tối. Bây giờ là lúc đài phát đi bản tin trong ngày và mọi con mắt đều hướng về cái truyền hình đặt trong căn bếp đầm ấm và đầy đủ này.Ellen Keeney lắc đầu khi trông thấy khuôn mặt của Michael và Missy xuất hiện trên truyền hình. Bà bất chợt liếc nhìn đám con. Neil và Jimmy, Deirdre và Kit... một... hai... ba... bốn. Không thiếu đứa nào.Phát thanh viên bình luận về bài báo đăng trong tờ Community News và cho biết cảnh sát đang truy tìm tác giả của bức thư. Nghe thoáng qua bản tin, Ellen thầm nghĩ, Nancy hẳn không liên quan gì đến chuyện sát hại hai đứa con của nàng. Chuyện đó không thể có được. Chẳng có người mẹ nào đủ nhẫn tâm giết con ruột của mình.Rồi bà nghe giọng nói của thằng Neil: “Ông ta mập hẳn ra đấy!”Sững người, bà nhìn chăm chăm vào đứa con trai đầu. Mới bảy tuổi mà Neil đôi khi có những suy nghĩ như người lớn và khá kiên định.Quay sang nhìn truyền hình, bà nói:- Ai mập ra hả con?- Người đàn ông đó, người đi phía trước. Tháng trước, chính ông ta đã cho con một đô-la để nhờ đến bưu điện lấy hộ lá thư. Mẹ còn nhớ chứ, con đã cho mẹ xem mảnh giấy do ông viết, khi mà mẹ chẳng muốn tin con.Ellen và Pat nhìn vào truyền hình. Trước mặt họ là hình ảnh Rob Legler rời khỏi tòa án, theo sau Carl Harmon.Bà Ellen nói:- Neil có vẻ tức tối.- Mẹ chẳng bao giờ tin con. Ông ta có mập ra nhiều và tóc cũng mọc nhiều hơn, nhưng khi khom người nơi cửa xe, cái đầu ông rút vào hai vai y hệt như người đàn ông mà con đã gặp.Pat cau mày.Bà Ellen có vẻ ưu tư. Bà cần phải báo cho cảnh sát thông tin về tác giả của lá thư. Và Neil chính là đứa đã nhận một đô-la để đến bưu điện nhận lá thư cho ông ta. Bà còn nhớ rõ: hôm đó là thứ sáu, cách đây bốn tuần, sở dĩ bà không quên là vì hôm đó cả nhà phải ăn tối sớm vì bà còn phải đi họp phụ huynh học sinh, đã vậy, thằng Neil lại về trễ.Bỗng dưng nhớ đến một chi tiết, bà Ellen hỏi con:- Neil à, con còn giữ cái mẩu giấy mà ông đó đã trao cho con khi con đến bưu điện? Hình như con đã nhét nó vào trong ống tiền cùng với tờ đô-la thì phải?- Vâng, nó còn đó.- Con có thể lấy cho mẹ xem được chứ? Mẹ muốn xem cái tên ghi trên ấy.Pat chăm chăm nhìn vợ. Khi Neil đã rời nhà bếp, ông nói với bà: “Vậy mà em bảo rằng không tin những gì thằng bé kể...”