Chuyện tình của bốn đứa tôi có thể chỉ được xem như mới bắt đầu nhưng câu chuyện chung quanh cái hồ bơi tuyệt diệu này đến đây coi như kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là chuyện riêng của tôi và Biền. Từ ngày thượng đế run rủi cho hai đứa tôi gặp phải hai nàng tiên xinh như mộng và giống nhau như đúc này, chúng tôi đồng thời nhiễm luôn cái tật hễ ngồi trước mặt phụ nữ là cứ trố mắt nhìn và đùi họ. Dĩ nhiên đó là một hành động vô thức, do thói quen và mặc dù được Quỳnh Như dùng sợi dây chuyền chỉnh đốn lại tác phong, cái thói quen bất nhã đó quả thật khó dứt bỏ trong một sớm một chiều.Suốt một thời gian dài, hễ ngồi trước mặt chúng tôi thì y như rằng, chỉ một chốc sau, các bà các cô lại la rầm lên như bị kiến đốt. Và ở sau lưng hai đứa tôi, mọi người thi nhau xì xào bêu riếu đủ thứ chuyện. Tôi không nghe nhưng mà tôi biết hết. Biền cũng biết. Nó cáu sườn nói:- Mặc kệ họ! Họ bảo mình xấu tính thì đã sao!Tất nhiên Quỳnh Như và Quỳnh Dao chẳng bao giờ nghĩ xấu về hai chàng trai của họ. Nhưng để cho thiên hạ đồi đãi như thế xét ra cũng chẳng hay ho gì. Thế là tôi quyết bỏ. Và rồi cũng bỏ được, dù cũng hơi tiêng tiếc. Riêng Biền thì tôi không rõ nó đã "cai" được cái tật đó chưa. Thỉnh thoảng gặp tôi, nó khoe là nó đã thôi được cái của nợ đó rồi nhưng nhìn cặp mắt láo liên như thằng trộm gà của nó, có thánh mới tin nổi. Gần đây, nghe đâu nó đi đóng phim đóng phiếc gì đó. Dẫu bản mặt nó thì chỉ được mời đóng vai phụ, nhưng ở cái chốn mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng chục nữ minh tinh trẻ đẹp này, nó mà không tuyệt giao được với cái thói chết tiệt đó, chẳng hiểu người ta sẽ đuổi cổ nó lúc nào. Cầu trời cho cái ngày đó chẳng bao giờ xảy ra!Thành phố Hồ Chí Minh, 12/3/1993Nguyễn Nhật Ánh