Ánh nắng chan hòa, lóng lánh soi trên mặt biển, từng cơn gió mạnh thổi tạt vào bờ, hàng ngàn ngọn dừa xào xạc khua vang.Trên bãi cát vàng vốn không hề có bóng người, song giờ đây sóng biển đã đưa đến một người răng cắn chặt, mắt nhắm nghiền, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Người đó hãy còn rất trẻ, song dưới cằm râu mọc lún phún, hai tay chàng nắm chặt một chiếc rương, mười ngón tay cắm sâu vào trong gỗ.Mặt trời lên cao dần, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt chàng thanh niên nọ. Chàng chầm chậm mở mắt ra, ánh nắng chói lòa, chàng định đưa tay lên che, song những ngón tay cắm vào rương trong nhất thời không sao rút ra được.Chàng gắng gượng ngoi dậy, phún ra vài ngụm nước biển, đứng lên lảo đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt vẫn trắng nhợt, bởi chàng vừa trải qua một biến cố kinh hoàng.Chàng, Nam Cung Bình lại một lần nữa thoát khỏi bàn tay tử thần, song chàng đã sức cùng lực kiệt, lòng chán chường như đống tro tàn, trên hòn đảo hoang vắng này, chàng có được bao nhiêu cơ hội sống?Chàng gắng gượng đứng lên, cố không nghĩ đến quá khứ, chàng không dám suy đoán về sự sống chết của sư phụ và bá phụ, càng không dám nghĩ đến tương lai sắp tới, bởi định số đã an bài chàng phải trở thành một dã nhân cô quạnh trên hoang đảo này cho đến khi già chết.Đối với chàng, cuộc sống tươi đẹp giờ đây đã trở thành quá khứ, tương lal sắp tới chỉ còn là những tháng ngày tăm tối buồn tẻ.Chàng bực mình vì ánh nắng, đi đến chỗ bóng cây râm, phía sau hàng dừa là một ngọn đồi nhỏ, trên đồi là khu rừng xanh rậm rạp.Nam Cung Bình loạng choạng bước đi, bãi cát đã hết, trên mặt đất khô cằn cạnh rừng, thật lạ lùng lại có một dấu chân quái dị dài chừng ba thước.Trên hoang đảo này lại có một dấu chân to lớn như vậy, Nam Cung Bình kinh ngạc chú mắt nhìn, dấu chân chỉ có ba ngón rất nhọn giống như là móng chim, song bàn chân và gót chân lại giống như là của con người.Nam Cung Bình vội phóng nhanh tới định đến gần để xem cho kỹ hơn.Nào ngờ chàng chưa đứng vững chân, mặt đất bỗng lún xuống, thì ra cạnh dấu chân có một hầm bẫy sâu rộng hơn một trượng.Chân chàng vừa hụt hẫng, liền kinh hãi vung mạnh hai tay, bàn tay bám vào mép hầm, tung mình vọt lên, không dám hạ chân xuống gần đó nữa, đề tụ một hơi chân khí, phóng vọt vào trong rừng, bỗng cảm thấy bàn chân bị vướng, hai nhánh cây vụt từ dưới đất bật lên, chân lực chàng đã kiệt, sức bật của hai nhánh cây lại quá mạnh, lập tức bị búng lên cao hơn một trượng.Nam Cung Bình vô cùng kinh hãi, chàng cố sức xoay người định hạ chân xuống đất trên một ngọn cây to.Nào ngờ chưa xuống đến nơi, trong cành lá rậm rạp của ngọn cây ấy bỗng lại có một nhánh cây bật ra. Nam Cung Bình hét lớn, mũi chân điểm nhẹ, lập tức tung ngược trở ra, bỗng lại nghe vút một tiếng, trong cành lá ngọn cây bên phải bắn ra một mũi tên dài.Thì ra nhánh cây bên trái bật ra đã trúng vào một nhánh cây dẻo khác, nhánh cây dẻo này lại quét trúng một cánh cung bằng dây leo, tức khắc mũi tên bắn ra.Nam Cung Bình liên lục gặp kinh hiểm, không ngừng tung mình, khí lực đã cạn kiệt, chàng gắng gượng tránh được mũi tên, người rơi xuống dần, nào ngờ chân vừa chạm đất, liền biết ngay bên dưới lại là một cái hầm bẩy, song chàng cố sức vẫn không tài nào tung lên được nữa, rơi thẳng xuống sâu ba thước "ùm" một tiếng rơi vào trong nước.Thì ra cái hầm này chẳng những rất sâu rộng mà dưới đáy còn có nước biển sâu độ bảy thước, dẫu là người có khinh công cao, trong nhất thời cũng khó thể thoát lên được.Mũi tên nọ bắn đi, trúng vào một miếng ván gỗ, miếng ván này chấn động, chạm vào bên dưới một miếng ván khác, miếng ván thứ hai lập tức ngã tới trước, "bình" một tiếng vang dội, vừa vặn đậy kín miệng hầm.Nam Cung Bình bị chìm xuống nước, có nhón mũi chân mới ngoi mặt lên được, miếng ván vừa đậy kín, trong hầm lập tức tối mịt.Nam Cung Bình bàng hoàng thầm nhủ:- Thật không ngờ hoang đảo này lại có loài người, qua những bẫy rập tinh vi khéo léo này, chứng tỏ không phải là dùng để bẫy thú, mà là để đối phó với hạng cao thủ có khinh công bậc nhất, tính toán rất chuẩn xác tầm phi thân của đối phương. Chả lẽ cạm bẫy này chính là dùng để đối phó với mình, nhưng người nào lại biết mình sẽ đến đây, nếu không phải để đối phó với mình thì sao lại giăng bẫy một cách chuẩn xác thế này?Chàng không tài nào đoán ra được kẻ giăng bẫy là ai và thật ra nhằm đối phó với người nào, nhất thời lòng chàng hết sức bàng hoàng thắc mắc, kẻ địch ở trong bóng tối luôn ghê gớm hơn bất kỳ cường địch nào khác.Đột nhiên, chàng nghe một chuỗi cười lảnh lót vang lên, tiếng cười ngập vẻ đắc ý lẫn oán hận.Thì ra tiếng vang của miếng ván rơi xuống đất đã vọng vào trong rừng, lập tức có một bóng người phóng nhanh ra, từ một ngôi nhà gỗ đơn sơ như tổ chim trên một ngọn cây to.Bóng người nọ tóc dài phủ vai, ra là một nữ nhân, song chỉ quấn quanh người một chiếc áo kết bởi lá cây và dây leo khô, làn da rám nắng, mười ngón tay hệt như móng chim, sắc mặt vàng úa, đôi gò má nhô cao, chỉ đôi mắt là to tròn trong sáng, song lại ngập đầy vẻ man rợ như dã thú, trong hết sức ghê rợn.Y thị cười như điên dại nói:- Hôm nay thì ngươi đã biết thủ đoạn của lão nương rồi chứ?Y thị tuy phóng nhanh, song vẫn hết sức thận trọng, dường như trong rừng đâu đâu cũng có bẫy rập nguy hiểm, cho đến khi đặt chân lên trên nắp hầm, y thị mới dám ngang nhiên khom tay múa chân, cười khanh khách nói:- Thủ đoạn của lão nương thế nào, phải chi ngươi sớm chịu ngoan ngoãn vâng lời lão nương, lão nương còn có thể tha mạng cho, giờ thì lão nương chờ cho ngươi sức cùng lực kiệt rồi sẽ xẻo ngươi ra từng mảnh nướng ăn.Nam Cung Bình nghe tiếng cười điên dại và giọng nói căm hờn kia, bất giác rợn người lớn tiếng nói:- Trên kia là ai, vì sao lại giở ác kế với tại hạ thế này?Vừa cất tiếng, nữ nhân nọ lập tức nín cười mặt bỗng nhăn nhúm quái dị, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nhảy dựng lên gằn giọng nói:- Không phải là ngươi... Ai ở dưới đó?Nam Cung Bình liền nghe nhẹ người biết mình không phải là đối tượng hãm hại của người này, song nghe giọng nói vẫn ngập vẻ căm thù, chàng không khỏi cảm thấy rợn người.Bỗng nắp hầm bật mở, một nữ nhân tóc dài xấu xí và quái dị đứng trên miệng hầm trỏ tay xuống lớn tiếng quát:- Đồ khốn khiếp, quân đồi bại, phường chó má...Tất cả mọi từ ngữ ác độc nhất trên đời liên tục từ miệng y thị tuôn ra. Nam Cung Bình tức giận nói:- Tôi với các hạ chưa từng quen biết...Nữ nhân xấu quái kia chẳng thèm nghe chàng nói, vẫn cứ tiếp tục mắng:- Lão nương đã phải tốn biết bao tâm huyết và thời gian tính chuẩn xác thân pháp của tiện nhân kia, giăng ra những bẫy rập nầy, giờ lại bị tên khốn kiếp ngươi phá hoại, lão nương sẽ lột da ngươi, ăn thịt ngươi...Bỗng lại cười như điên dại. Nam Cung Bình vừa kinh hãi vừa tức giận, chỉ thấy y thị cười một hồi, lại trỏ tay nói:- Thì ra là ngươi thì ra là ngươi... cái bẫy này bắt được ngươi cũng kể như không uổng phí tâm huyết của lão nương.Nam Cung Bình sửng sốt, chẳng rõ những nữ nhân xấu ác này là ai mà lại quen biết mình?Nữ nhân xấu ác bỗng ngưng cười, gằn giọng nói:- Nam Cung Bình, ngươi còn nhận ra lão nương không?Nam Cung Bình chú mắt nhìn đôi mắt độc ác kia, chàng chợt nhớ ra, kinh hãi nói:- Bà... chưa chết ư? Bà... phải chăng là Đắc Ý phu nhân?Nữ nhân nọ cười vang:- Không sai, lão nương vẫn chưa chết, lão nương chính là Đắc Ý phu nhân! Tuy lão nương bị các ngươi bỏ trôi giạt trên biển, nhưng sự đói khát không làm chết lão nương được đâu.Nam Cung Bình nhìn dáng vẻ của y thị, bất giác ngớ người không nói gì thêm được nữa.Thì ra Đắc Ý phu nhân đã trôi giạt trên biển rất lâu, ban ngày bị ánh nắng thiêu đốt, đêm đến lại bị sóng sương hành hạ, đã khiến y thị không còn ra dáng vẻ con người nữa. Bảy người đàn ông đồng thuyền với y thị võ công đã kém hơn mà tâm kế cũng không tàn độc bằng y thị, nên đã bị y thị lần lượt giết chết và ăn thịt mất.Nhờ vậy y thị đã gắng gượng kéo dài sự sống được mấy mươi ngày, sau cùng trôi giạt đến hòn đảo này mới kể như thoát chết. Thế nhưng những ngày sống trên đảo cũng đầy gian khổ và kinh hiểm, đông đến lại càng thê thảm hơn, suýt nữa y thị đã bị chết vì đói lạnh.Sự giày vò trong thời gian qua chẳng những đã biến đổi hẳn hình dáng y thị, thậm chí tiếng nói cũng hoàn toàn đổi khác, chỉ còn đôi mắt là vẫn như trước, có điều đã tăng thêm rất nhiều oán độc và phẫn hận. Nếu không nhờ đến đôi mắt ấy thì Nam Cung Bình cũng chẳng nhận được nữ nhân gầy guộc và xấu xí này lại chính là Đắc Ý phu nhân.Nam Cung Bình đành thầm buông tiếng thở dài, ngậm miệng làm thinh.Đắc Ý phu nhân cười khanh khách:- Sao ngươi không nói hả?Nam Cung Bình rắn giọng:- Đã lọt vào tay bà, muốn xử sao tùy ý!- Ngươi muốn lão nương giết ngươi phải không?- Càng sớm càng tốt!Đắc Ý phu nhân cười phá lên:- Lão nương không đành lòng giết ngươi đâu! Hiện tại ngươi rất quý giá, làm sao giết ngươi cho đành. Chờ khi nào ngươi hoàn toàn kiệt sức, lúc ấy lão nương sẽ đường hoàng mời ngươi lên.Nam Cung Bình tức tối thầm nhủ:- Người đàn bà này rất độc ác dâm dật, giờ mình đã sức cùng lực kiệt, nếu lọt vào tay y thị hẳn sẽ bị làm nhục, chi bằng chết đi còn hơn.Chàng nghĩ vậy, bèn chẳng chút chần chừ, giơ tay lên toan vỗ xuống huyệt Thiên Linh tự tuyệt.Bỗng nghe Đắc Ý phu nhân cười nói:- Ngươi định tự sát ư?Nam Cung Bình bất giác chững tay, Đắc Ý phu nhân nói tiếp:- Ngươi có biết trên đảo ngoài lão nương ra, còn có ai nữa không?Nam Cung Bình chợt động tâm buột miệng:- Còn ai nữa?Đắc Ý phu nhân cười to:- Hẳn ngươi không thể nào ngờ được là Mai Ngâm Tuyết cũng có mặt tại đây?Nam Cung Bình giật nẩy mình, lập tức buông tay xuống, ngước mặt lên quát:- Mai Ngâm Tuyết sao lại ở đây?- Y thị đã đi trên một chiếc thuyền trôi giạt đến đây, chiếc thuyền ấy đã bị va vào đá ngầm ở bên kia đảo vỡ mất, đành lên trên hòn đảo này. Thoạt đầu lão nương cũng chưa biết y thị chính là kẻ đã hãm hại mình, và y thị cũng chẳng nhận ra được lão nương, song...Thì ra hôm nọ Mai Ngâm Tuyết giận dỗi rời đảo lên thuyền, lập tức giương buồm ra khơi, mặc dù nàng khá thạo về cách hàng hải, ngặt nỗi cô thân một mình, làm sao điều khiển được chiếc thuyền to lớn kia?Biển trời bát ngát, nàng đã lênh đênh khá lâu trên biển, sau cùng cũng bị lạc hướng, thức ăn và nước uống trên thuyền cũng cạn sạch.Đói còn tạm chịu được, song cơn khát hành hạ dữ dội, nàng cảm thấy dần mất đi sự tỉnh táo.Trong cơn mơ màng, nàng bỗng cảm thấy chiếc thuyền rung động mạnh, thì ra đã bị mắc cạn, đáy thuyền vốn đã có lỗ hổng, phen này lại bị va chạm, thuyền liền nghiêng dần sang một bên, song nhờ đá ngầm cản lại nên mới không bị đắm chìm.Đắc Ý phu nhân ở lại trên đảo thấy có thuyền đến vốn rất mừng, nhưng đến khi lên trên thuyền mới phát hiện đó chính là chiếc thuyền của Phong Mạn Thiên và Nam Cung Bình, song trên thuyền lại chỉ có mỗi một thiếu nữ. Y thị hết sức ngạc nhiên thắc mắc và cũng có phần e sợ, nhưng vì trên đảo hiu quạnh quá, có người bầu bạn dẫu sao cũng vẫn hơn, thế là bèn cứu tỉnh Mai Ngâm Tuyết.Dáng vẻ y thị đã thay đổi quá nhiều, Mai Ngâm Tuyết lại chưa được tỉnh táo hẳn, dĩ nhiên đâu nhận ra y thị chính là Đắc Ý phu nhân.Trong khi ấy Đắc Ý phu nhân thì lại khẳng định nàng hẳn có quan hệ với Phong Mạn Thiên và Nam Cung Bình, bèn thăm dò:- Nam Cung Bình là gì của cô nương?Mai Ngâm Tuyết thoáng kinh ngạc:- Sao bà lại biết tôi quen với Nam Cung Bình?Đắc Ý phu nhân mỉm cười:- Lúc hôn mê cô nương luôn gọi tên Nam Cung Bình.Mai Ngâm Tuyết cười chua xót:- Nam Cung Bình chính là chồng tôi!Đắc Ý phu nhân lòng hết sức kinh ngạc, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói:- Hiện y đang ở đâu, sao lại để cho cô nương cô thân một mình trôi giạt trên biển?Mai Ngâm Tuyết tuy nhận thấy nữ nhân này hết sức xấu xí và quái dị, song vì lòng cảm kích nên nàng không hề giữ gìn, bèn định lược thuật lại về tao ngộ của mình, song vì không cầm lòng được, nàng đã kể lể hết tâm sự của mình.Đắc Ý phu nhân càng ra vẻ điềm nhiên hơn nói:- Phận gái như cô nương sao lại đi cùng thuyền với toàn đàn ông thế kia?Mai Ngâm Tuyết cười xót xa:- Vì muốn âm thầm bảo vệ cho chàng nên tôi đã dịch dung cải dạng...Đắc Ý phu nhân lạnh lùng ngắt lời:- Giả dạng thành một tên ghẻ lát gớm ghiếc phải không?Mai Ngâm Tuyết giật mình kinh hãi:- Bà... sao bà lại biết?Đắc Ý phu nhân cười rộ:- Dĩ nhiên là ta phải biết!Mai Ngâm Tuyết sửng sốt:- Chả lẽ... bà chính là Đắc Ý phu nhân?Vừa dứt lời Đắc Ý phu nhân đã vung chỉ điểm vào huyệt đạo nàng, đắc ý cười vang nói:- Trời đã xui khiến ngươi đến đây để cho lão nương báo thù, nhưng ngươi cứ yên tâm, lão nương sẽ không giết chết ngươi ngay đau, mà phải giày vò ngươi đến mức sống dở chết dở thì lão nương mới hả dạ.Giọng nói Đắc Ý phu nhân ngập đầy căm hận, khi y thị nói đến đây thì Nam Cung Bình đã bàng hoàng đến trán đẫm mồ hôi lạnh, với giọng đau xót nói:- Mai Ngâm Tuyết hiện ở đâu? Ngươi đã giày vò nàng trở nên thế nào rồi?Đắc Ý phu nhân cười khẩy:- Đã trở nên như thế nào thì khi ngươi gặp sẽ biết ngay. Lão nương đã hận y thị đến tận xương, thật muốn băm vằm y thị ra làm muôn ngàn mảnh, để y thị phải chịu trăm đau ngàn khổ, nhưng...Thì ra hôm đó Đắc Ý phu nhân đem Mai Ngâm Tuyết lên đảo, điểm vào nơi huyết khí giao lưu của nữ giới, sau đó trói vào thân cây để cho nàng không thể vận chân lực vùng đứt dây trói, song lại cảm thấy được sự đau đớn.Y thị đã tìm đủ mọi cách hành hạ và lăng nhục Mai Ngâm Tuyết, song lại không để cho Mai Ngâm Tuyết chết đi.Y thị trói Mai Ngâm Tuyết dưới ánh nắng chói chang, để một thau nước lạnh trước mặt, sau đó nấp vào khuất xem Mai Ngâm Tuyết dãy dụa lấy nước, thưởng thức vẻ đau khổ bởi tuyệt vọng khi không thể nào với tới được.Ánh nắng rừng rực đã khiến Mai Ngâm Tuyết cơ hồ mê man. Đắc Ý phu nhân hết sức thích thú, nào ngờ Mai Ngâm Tuyết sớm đã phát hiện ra chỗ ẩn nấp của y thị.Mai Ngâm Tuyết hé mở nhìn, giả vờ như mê loạn lớn tiếng lảm nhảm:- Không! Không! Dẫu ngươi hành hạ ta đến mức nào, ta cũng không bao giờ nói ra điều cho ngươi đắc ý...Rồi lại tiếp tục nói lảm nhảm những gì đó...Đắc Ý phu nhân động tâm, liền cho nàng uống lấy vài ngụm nước, lớn tiếng nói:- Ngươi đã cất giấu những điều gì trong lòng không chịu nói ra hả?Mai Ngâm Tuyết vờ ngơ ngác:- Đâu có gì!Đắc Ý phu nhân cười:- Hừ hừ, những gì trong lòng ngươi muốn giấu diếm được lão nương ư? Thành thật cho ngươi biết, ngươi chả bộc lộ hết tâm sự trong lúc mê man rồi.Mai Ngâm Tuyết hốt hoảng:- Ngươi... ngươi..., tuyệt đối không thể cho ngươi biết được.Đắc Ý phu nhân gằn giọng:- Ngươi mà không chịu nói ra lão nương sẽ hành hạ ngươi gấp mươi lần nữa.- Ta lọt vào tay ngươi, đã không muốn sống từ lâu rồi, chịu hành hạ nhiều hay ít cũng vậy thôi.Đắc Ý phu nhân ngớ người, lớn tiếng:- Được, ngươi có nói thì lão nương cũng chẳng nghe nữa.Quả nhiên y thị càng hành hạ Mai Ngâm Tuyết tàn bạo hơn, Mai Ngâm Tuyết bậm chặt môi nhất quyết không chịu nói.Đắc Ý phu nhân ở trên đảo một mình, suốt ngày suy nghĩ vẫn vơ, mỗi lúc càng thêm thắc mắc, thật hết sức muốn biết Mai Ngâm Tuyết đã có điều gì không chịu tiết lộ với mình.Nghe đến đây, Nam Cung Bình cảm thấy lòng đau như cắt, xót xa nói:- Nàng đã nói ra hay chưa? Rồi sau đó bà đã đối xử với nàng như thế nào?Đắc Ý phu nhân buông tiếng cười gằn, ngậm miệng làm thinh.Nam Cung Bình hốt hoảng:- Bà đã giết chết nàng rồi ư?- Không.Nam Cung Bình hét lớn:- Hãy đưa tôi đi gặp nàng, đưa tôi đi gặp nàng...- Đâu dễ vậy được!Nam Cung Bình van vỉ:- Chỉ cần bà đưa tôi đi gặp nàng, bà muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận hết.Đắc Ý phu nhân đảo tròn mắt:- Thật chăng?Nam Cung Bình quả quyết:- Nếu bà không tin, tôi có thể phát thệ!Đắc Ý phu nhân ném xuống một sợi dây, lạnh lùng nói:- Hãy buộc dây vào lưng!Nam Cung Bình liền làm ngay, Đắc Ý phu nhân kéo mạnh chàng lên, tiện tay điểm vào huyệt chàng, đưa chàng vào sâu trong rừng, nói:- Võ công của ngươi trước kia khác xa bây giờ, ngươi đã học được ít bí kiếp võ công trên Chư Thần đảo...Nam Cung Bình ngắt lời:- Tôi nói cho nghe!Đoạn đọc hết từ đầu chí cuối một quyển kiếm quyết Nam Hải, Đắc Ý phu nhân quả nhiên không phải tầm thường, nghe xong vài lượt đã thông suốt, mừng rỡ nói:- Thật không ngờ kiếm phái Nam Hải lại có quyết yếu kiếm pháp tinh thâm tuyệt ảo đến thế!- Giờ thì bà đưa tôi đi gặp Mai Ngâm Tuyết được rồi chứ?Đắc Ý phu nhân cười ha hả:- Đưa ngươi đi gặp Mai Ngâm Tuyết? Ờ, đúng rồi, lão nương đưa ngươi đi gặp y thị nhưng mà...Thì ra hôm nọ Đắc Ý phu nhân suy nghĩ mãi mà vẫn không sao giải đáp được nỗi thắc mắc trong lòng đành đi đến trước mặt Mai Ngâm Tuyết, dịu giọng nói:- Mặc dù ta đối xử tệ nhưng dầu sao cũng là ân nhân cứu mạng của cô nương, đúng không? Có điều gì hãy cứ nói ra, rồi ta sẽ xử tốt với cô nương hơn.Mai Ngâm Tuyết mừng thầm, song ngoài mặt lại lạnh lùng nói:- Bà muốn tôi nói ra không khó, nhưng khi nói rồi là bà phải thả tôi ra ngay.Đắc Ý phu nhân cũng mừng thầm nghĩ:- Ngươi mà nói ra rồi, lão nương sẽ hành hạ ngươi thê thảm hơn nữa!Song ngoài mặt lại thật dịu dàng nói:- Ở trên hòn đảo hoang vắng này, có hai người dẫu sao vẫn hơn, cô nương nói ra xong, ta nhất định sẽ thả cô nương ra ngay.Mai Ngâm Tuyết vờ thở dài:- Tuy bà nói vậy, nhưng tôi vẫn không tin, trừ phi...Trong bụng thầm nhủ:- "Y thị sắp mắc câu rồi!" Đắc Ý phu nhân vội hỏi:- Trừ phi thế nào?Song trong bụng lại nhủ thầm:- Nếu thị mà bảo mình thả thị ra trước tất nhiên là thật sự chẳng có bí mật gì, chỉ là giở trò để lừa gạt mình thôi. Hừ hừ! Ta đã mấy mươi năm lăn lộn trên chốn giang hồ, chả lẽ lại mắc lừa ngươi ư?Song Mai Ngâm Tuyết chỉ chậm rãi nói:- Trừ phi bà chịu thề mạng thì tôi mới nói được.Đắc Ý phu nhân mừng rỡ nhủ thầm:- Rõ là ả nha đầu ngu dốt, lão nương bình sanh đã thề nguyền chẳng biết bao nhiêu lần, khác nào như nước đổ lá môn, có gì phải sợ!Bèn giả vờ lưỡng lự một hồi mới thở dài nói:- Bình sanh ta chưa thề nguyền bao giờ, nhưng... Ôi! Lần này thì chiều ý cô nương vậy.Mai Ngâm Tuyết thầm mắng:- "Mốc xì, mụ mà chưa từng thề nguyền bao giờ, vậy thì mặt trời mọc ở hướng tây mất." Song ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hết sức tin cậy. Đắc Ý phu nhân quả nhiên quỳ xuống đất, thề nói:- Nếu tôi mà nuốt lời thì... sẽ bị cành cây đâm chết, thi thể bị kiến tha...Mai Ngâm Tuyết thầm cười khảy mắng:- "Rõ là lời thề láo toét." Hai người thoáng đưa mắt nhìn nhau, Mai Ngâm Tuyết thở dài nói:- Bà đã thề nặng như vậy, thôi thì tôi nói cho bà biết, hòn đảo này tuy hoang vắng, nhưng mai này nhất định sẽ có tàu thuyền đi ngang qua, lúc ấy bà có thể trở về Trung Nguyên, không bao giờ già chết trên hoang đảo này...Đắc Ý phu nhân tức giận:- Chỉ vậy thôi ư?Mai Ngâm Tuyết mỉm cười:- Nhưng bộ dạng bà như thế này, khi về đến Trung Nguyên, giới võ lâm còn gọi bà là Đắc Ý phu nhân nữa chăng? E rằng sẽ gọi bà là Dạ Xoa phu nhân đấy!Đắc Ý phu nhân điên tiết:- Ngươi mà nói thêm câu nữa, lão nương lột da mặt ngươi ngay.Mai Ngâm Tuyết vờ thở dài:- Bà không muốn tôi nói nữa ư? Ôi, thật đáng tiếc...Đắc Ý phu nhân ngớ người, đoạn nhoẻn cười nói:- Hiền muội hãy mau nói đi, gương mặt xinh đẹp thế này, ngay cả sờ tỷ tỷ cũng chẳng nỡ làm sao lột da cho được.Mai Ngâm Tuyết thầm nguyền rủa, ngoài mặt cười nói:- Tỷ tỷ, tiểu muội khát quá, cho uống miếng nước đi.Đắc Ý phu nhân càng mắng thầm tợn hơn, nhưng cũng cười nói:- Để tỷ tỷ lấy cho hiền muội!Đắc Ý phu nhân mang đến cho Mai Ngâm Tuyết một bát nước lạnh, hai người xưng hô tỷ muội mỗi lúc càng thêm thân mật, song trong bụng lại mắng chửi nhau thậm tệ.Mai Ngâm Tuyết uống nước xong, nói:- Tỷ tỷ thử đoán xem tiểu muội đã bao nhiêu tuổi?Vì muốn làm vui lòng Mai Ngâm Tuyết, Đắc Ý phu nhân bèn hạ giảm vài tuổi nói:- Chừng... mười sáu, mười bảy thôi!Mai Ngâm Tuyết cười:- Có lẽ tỷ tỷ chưa biết tiểu muội là Mai Ngâm Tuyết?Đắc Ý phu nhân thất thanh:- Ồ, thì ra hiền muheight:10px;'>
Thiếu phụ diễm trang nhoẻn cười:- Xem đó, lúc nào cũng ra bộ không biết sợ hãi là gì, bao giờ thật sự gặp tai nạn thì mới đáng kiếp.Giọng nói tuy có vẻ hờn dỗi, song kỳ thực ngập đầy trìu mến, đảo mắt nhìn, nói tiếp:- Người này là ai? Sao bộ dạng lại như thế này?- Bất kể là ai, trên đảo đã có người thì không phải chỉ có mỗi mình bà ta, chả lẽ bà ta lại tự treo mình lên hay sao?- Nếu hỏi được bà ấy thì hay quá, chẳng rõ bà ấy đã chết hay chưa?Thiếu niên nọ xem xét một hồi, đoạn nói:- Tuy chưa chết, nhưng cũng sắp...Chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng của thiếu nữ áo xanh từ xa vọng đến:- Đây rồi! Nam Cung Bình... quả là ở đây...Thiếu niên nọ và thiếu phụ diễm trang cùng rúng động cõi lòng, mừng rỡ reo lên:- Quả nhiên nàng ta đã tìm gặp Nam Cung Bình.Đồng thời hai người đã phóng như bay về phía phát ra tiếng nói, được mấy mươi trượng chỉ thấy thiếu nữ áo xanh đang bồng một người trong lòng và ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt vui mừng nhưng ràn rụa nước mắt, giọng hoảng hốt nói:- Đến đây mau, y đã thọ thương rồi!Thiếu niên nọ và thiếu phụ diễm trang kinh hãi, đồng thanh nói:- Có nặng lắm không?Thiếu nữ áo xanh nói:- Nặng lắm, cũng may chỉ là ngoại thương, tôi đã cho uống thuốc rồi...Thiếu niên nọ nói:- Để tôi chữa thương cho!Đoạn bỏ nữ nhân xấu xí Đắc Ý phu nhân xuống, hai tay áp vào ngực Nam Cung Bình, dùng nội công thông mạch hoạt huyết cho chàng để phát tán dược lực...Thiếu phụ diễm trang lấy ra một chiếc khăn lụa lau nước mắt cho thiếu nữ áo xanh, thở dài nói:- Khùng quá đi, đã tìm gặp rồi mà còn khóc gì nữa chứ?Thiếu nữ áo xanh nghẹn ngào:- Tiểu muội đâu... có khóc, tiểu muội... mừng quá...Miệng nói không khóc mà nước mắt vẫn lả chả rơi xuống.Chừng một tuần trà sau, thiếu niên nọ mặt đã đầm đìa mồ hôi, và Nam Cung Bình cũng từ từ hồi tỉnh, đảo mắt nhìn, trông thấy ba gương mặt trước mắt, lập tức chàng cảm thấy nỗi xót xa lẫn vui mừng dâng lên ngập lòng, cơ hồ mình đang trong cơn mơ.Làn thu ba của thiếu nữ áo xanh vừa chạm vào ánh mắt Nam Cung Bình, người bất giác run rẩy, cúi mặt xuống, khẽ buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Nam Cung Bình, ánh mắt lộ vẻ vui mừng lẫn e thẹn.Nam Cung Bình chầm chậm đưa tay lên đặt vào bàn tay thiếu niên nọ, nhếch môi cười nói:- Địch huynh, cách biệt đã lâu, hôm nay tiểu đệ được gặp lại huynh đài, thật tưởng chừng như đã sang kiếp khác.Thiếu niên ấy chính là Địch Dương, chàng ta ngửa mặt cười nói:- Khắp thiên hạ ai có thể giết chết được huynh đệ ta, ngay khi rời Nam Cung huynh, tiểu đệ đã quyết chắc là sẽ có ngày trùng phùng rồi.Địch Dương ngửa mặt cười là bởi không muốn bị người khác trông thấy mắt mình rướm lệ, trải qua biết bao biến cố gay go, giờ cố nhân lại được trùng phùng, niềm vui sướng ấy đủ khiến cho người nam nhi sắt đá cũng phải rơi lệ.Nam Cung Bình nhất thời lòng ngổn ngang bao cảm xúc, chẳng biết nên nói gì đây?Thiếu phụ diễm trang chợt thấy thiếu nữ áo xanh mặt lộ vẻ u oán lẫn thất vọng, liền hiểu ý cười khảy nói:- Nam Cung Bình, Diệp cô nương đã cực khổ lặn lội tìm kiếm và cứu sống các hạ, chả lẽ các hạ không trông thấy nàng ấy hay sao?Nam Cung Bình ngẩn người, đoạn quay sang thiếu nữ áo xanh chính là Diệp Mạn Thanh, ấp úng nói:- Diệp cô nương, tại hạ... tại hạ...Diệp Mạn Thanh gượng cười, buồn bã nói:- Công tử thương thế chưa khỏi, không nên nói nhiều thì hơn!Nam Cung Bình xúc động buông tiếng thở dài:- Diệp cô nương, tại hạ thật không biết báo đáp cô nương như thế nào mới phải!Địch Dương cười to:- Giao tình giữa hai người như vậy mà còn nói gì đến chuyện báo đáp nữa, Nam Cung huynh, để tiểu đệ dẫn kiến một người với huynh!Nam Cung Bình đưa mắt nhìn thiếu phụ diễm trang, ngập ngừng nói:- Vị này... vị này...Địch Dương cười vang:- Vị này chính là em dâu của huynh, vợ của tiểu đệ.Nam Cung Bình thoáng sửng sốt, mừng rỡ nói:- Địch huynh, tiểu đệ thật không ngờ Địch huynh đã cưới vợ, quả là rất đáng vui mừng.Địch Dương cười to:- Tiểu đệ tuy những gì khác không bằng được Nam Cung huynh, song kết hôn thì mau hơn huynh đài một bước, nếu Nam Cung huynh không chịu kém thì cũng nên cưới vợ nhanh lên mới phải.Đoạn liếc mắt nhìn Diệp Mạn Thanh, song thấy vẻ mặt Nam Cung Bình bỗng trở nên hết sức đau buồn và nặng nề, bèn ngạc nhiên nói:- Hôm nay hai huynh đệ ta trùng phùng, lẽ ra nên vui mừng mới phải tại sao...Nam Cung Bình cười đau xót:- Cả đời này tiểu đệ không còn dám kết hôn nữa đâu.Địch Dương sững sờ, song lập tức cười to nói:- Đại trượng phu chết còn chẳng sợ, chả lẽ lại sợ cưới vợ hay sao?Nam Cung Bình thở dài:- Vì tiểu đệ đã kết hôn lâu rồi!Diệp Mạn Thanh giật thót người. Địch Dương và thiếu phụ diễm trang cùng đưa mắt nhìn nhau, mặt tái hẳn đi, hồi sau Địch Dương mới gượng cười nói:- À... à... xin chúc mừng Nam Cung huynh, còn đại tẩu đâu rồi? Sao...- Nàng ư?... Nàng...Long Bố Thi mỉm cười:- Khi nãy ta xem xét quanh hòn đảo này biết khó thể thoát khỏi, bèn quyết định bắt chước con thỏ kia, hy sinh bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho mọi người. Khi nãy chiêu "Xích thủ cầm long" của lão đảo chủ vốn chỉ để dụ địch, biết chắc ta ắt tránh khỏi, nào ngờ ta không tránh, mà lại thừa cơ chỉ trong khoảnh khắc một chiêu đả thương y. Bình nhi, sư phụ tuy cũng bị trọng thương, nhưng ngươi thấy có xứng đáng hay không?Nam Cung Bình đưa tay lau nước mắt, những thấy mọi người xung quanh thảy đều lộ vẻ kính phục, lòng cũng chẳng rõ đau khổ hay là đắc ý.Phong Mạn Thiên bỗng nói:- Long đại hiệp, tại ha..... tại ha.....Ông nghẹn ngào không sao nói tiếp được, ngồi xuống xem xét vết thương cho Long Bố Thi, lại có rất nhiều lão nhân mang thuốc đến, Long Bố Thi tuy biết thương thế của mình khó lành, song vẫn mỉm cười đón nhận.Những lão nhân tuy đã giành được thắng lợi, song thắng lợi ấy đã giành được một cách đau xót, nên cõi lòng mọi người đều vô cùng trĩu nặng, mặc dù xung quanh đầy thức ăn ngon, song không một ai động chạm đến.Mặt trời nghiêng sang hướng tay, ráng chiều nhuộm đỏ góc trời, hoàng hôn đã đến.Một người lông thú phóng bước đi tới, trong tay cầm một phong thư. Phong Mạn Thiên đón lấy xem, thoáng chau mày dõng dạc đọc:- "Mỗ đã quyết tâm nhượng vị, người nào có ý muốn kế vị đảo chủ hãy theo sứ giả đến gặp để cùng bàn luận bầu ra tân đảo chủ." Long Bố Thi lúc này đã được khiêng lên một chiếc giường phủ đầy hoa tươi, Nam Cung Bình lặng lẽ ngồi cạnh. Phong Mạn Thiên liền đi đến gần, lòng ông hiện hết sức đau khổ, chỉ mong Long Bố Thi thương thế giảm lành mà thôi, không hề bận tâm đến ai sẽ kế vị đảo chủ.Người thú lông vàng chờ đợi hồi lâu, trong đám đông mới bước ra vài người. Năm lão nhân chấp sự cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng từ trong rừng đi ra.Phong Mạn Thiên bỗng quát lớn:- Bất luận ai làm đảo chủ cũng chớ quên sự hy sinh của Long đại hiệp hôm nay, bằng không Phong Mạn Thiên này sẽ liều mạng với y đấy.Long Bố Thi chậm rãi nói:- Lẽ ra Phong huynh phải đị..Phong Mạn Thiên nghiêm giọng:- Sau biến cố vừa qua, ngôi vị đảo chủ chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Kể từ nay mọi sự đều phải do tập thể quyết định thì mới không phụ lòng Long đại hiệp.Long Bố Thi mỉm miệng cười, chỉ thấy gã người thú sải bước bỏ đi, một nhóm người lặng lẽ theo sau, trong số đó có kẻ muốn kế vị đảo chủ, có kẻ định theo xem, còn một số thần trí đã gần như điên dại, vẫn không muốn quên công việc đang nghiên cứu trong hang núi, nên cũng cất bước đi theo.Trời tối dần, khắc sau bỗng nghe những tiếng rầm rì từ phía hang núi vọng tới như sấm rền, thoáng chốc lại im bặt.Phong Mạn Thiên và những lão nhân còn lại lập tức tái mặt, Phong Mạn Thiên kinh hãi kêu lên:- Nguy rồi...Đồng thời đã phi thân vọt đi, Nam Cung Bình kinh ngạc:- Gì vậy?Song Phong Mạn Thiên và những lão nhân kia đã phóng vút về phía phát ra tiếng nổ.Long Bố Thi vội nói:- Bình nhi, hãy đi xem sự cố gì đã xảy ra!Nam Cung Bình liền vâng lời phóng vọt đi, thân pháp chàng giờ đã hơn xưa rất nhiều, thoáng chốc đã đến bên vách núi hôm trước, chỉ thấy cánh cửa bí mật đóng chặt. Phong Mạn Thiên và những lão nhân kia mặt đầy kinh hoàng, đứng đờ đẫn trước vách núi, cũng chẳng rõ đã xảy ra việc kinh thiên động địa gì.Nam Cung Bình ngạc nhiên hỏi:- Việc gì vậy?Phong Mạn Thiên hậm hực:- Thật đáng chết, lão phu lại quên mất điều này, thật không ngờ lòng dạ của y lại tàn độc đến vậy...Nam Cung Bình thấy thái độ Ông thất thường như vậy, lòng cũng không khỏi hoảng loạn, chàng lại gạn hỏi, Phong Mạn Thiên buông tiếng thở dài nói:- Hang núi này vốn là nơi tị nạn trong thời loạn của người xưa, cửa ra vào cũng giống như một người chết vào cuối đời nhà Tống, có một tảng đá chắn rất to, giờ lão đảo chủ đã thả tảng đá xuống bít kín lối ra vào, những người bên trong chắc chắn bị chôn sống cả. Lão phu vốn đã nhận thấy y bị mất ngôi vị đảo chủ, ắt sẽ tự tuyệt, trước khi chết còn kéo theo nhiều người bồi táng thế này.Nam Cung Bình nghĩ đến bao nhiêu người đang tuyệt vọng chờ chết trong hang núi, không khỏi chạnh lòng xót xa, cúi đầu nói:- Chẳng hay còn cách nào để giải cứu họ hay sao?Phong Mạn Thiên lắc đầu:- Khi tảng đá chắn đã thả xuống dù là thần tiên cũng khó thể ra vào, chẳng những vô phương giải cứu họ mà ngay cả chúng tạ.. Ôi cũng rất là bi đát.Nam Cung Bình kinh hãi:- Sao vậy?Phong Mạn Thiên cười đau khổ:- Tất cả gạo muối và vật dụng hằng ngày trên đảo thảy đều ở trong hang núi, tuy trên đảo có cầm thú song rất ít, không thì lão phu đâu phải về Trung Nguyên mang thú vật về đây... e rằng chúng ta chỉ đành ăn vỏ cây rễ cỏ thôi.Cõi lòng mọi người trĩu nặng, thất thiểu quay trở về. Nam Cung Bình chợt động tâm nói:- Chúng ta không còn ở lại trên đảo được, chi bằng cùng tìm cách trở về Trung Nguyên.Phong Mạn Thiên chán chường:- Biển cả muôn trùng, đừng nói không thể chấp cánh vượt qua, dù có cố gắng đóng được thuyền bè, nhưng làm sao chịu được sóng to gió cả?- Tiền bối lần trước chẳng phải cũng là từ đảo này đến Trung Nguyên, chả lẽ phen này...Phong Mạn ThiênMai Ngâm Tuyết cười to:- Không gạt ngươi thì gạt ai? Thú thật, chính bản thân bổn cô nương đã phải chịu khổ sở hơn một năm dài bởi phương pháp hành công ấy, bằng không thì làm sao mà phỉnh gạt ngươi được?Đắc Ý phu nhân lòng đầy phẫn hận, hai tay nắm chặt, chợt phát giác tuy nửa chân dưới bị tê dại, song hai tay vẫn còn có thể dùng sức được, bèn thở dài nói:- Ta đã bị ngươi phỉnh gạt, chỉ có thể trách bản thân mình chứ không bao giờ trách ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng chẳng mong ngươi cho ta biết phương pháp phục nguyên, hãy mau lại gần đây ta giải huyệt cho.Mai Ngâm Tuyết mỉm cười:- Xin đa tạ!Đoạn tiến tới một bước, Đắc Ý phu nhân vừa mừng rỡ thì Mai Ngâm Tuyết bỗng lại chững bước, lắc đầu nói:- Không được! Không được! Hiện tiểu muội toàn thân không hề có sức lực, nếu đến gần ắt sẽ bị tỷ tỷ đánh chết ngay thôi.Đắc Ý phu nhân dịu giọng:- Đến nước này tỷ tỷ còn hại tiểu muội làm gì? Hiền muội hãy yên tâm đi thôi!Mai Ngâm Tuyết bật cười:- Hiền tỷ ơi, tiểu muội không được yên tâm cho lắm, làm sao bây giờ? Thôi thì đành chờ khi nào tiểu muội đả thông huyết khí, đến lúc ấy nếu tỷ tỷ chưa chết vì đói khát, nhất định tiểu muội sẽ cận kề chăm sóc cho tỷ tỷ thật cẩn thận, hơn gấp mười lần tỷ tỷ đã chăm sóc cho tiểu muội.Nụ cười dịu dàng trên môi Đắc Ý phu nhân chợt tan biến, lớn tiếng mắng:- Khá khen cho con ả tiện nhân vong ân bội nghĩa, lão nương đã cứu mạng ngươi, ngươi quên rồi hả?Mai Ngâm Tuyết mỉm cười lắc đầu:- Không hề quên, bổn cô nương cũng sẽ không giết chết ngươi đâu!Mai Ngâm Tuyết lui ra xa hơn, Đắc Ý phu nhân tức tối hai tay cào xuống đất, những từ ngữ tồi tệ nhất trên đời thảy đều mang ra chửi Mai Ngâm Tuyết, thế nhưng Mai Ngâm Tuyết như không hề nghe thấy, xem thị hệt như một con chó điên.Song khi Mai Ngâm Tuyết vòng qua khỏi cánh rừng, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng, nàng biết đôi chân của Đắc Ý phu nhân trong vòng bốn năm hôm sẽ khỏi, bởi đó là kinh nghiệm của chính bản thân nàng, còn huyết khí của mình thì đến bao giờ mới giải khai được, nàng hoàn toàn không dám chắc chắn.Đến một khu rừng khác phía bên kia đảo, nàng quan sát địa thế xung quanh, bèn giăng rất nhiều bẫy rập trong rừng, sau đó trở lên thuyền mang xuống một số vật dụng, đốn mấy mươi khúc cây tròn cắm sâu xuống bụi cỏ cao chừng đến đầu gối.Trong ba hôm nàng thậm chí không dám nghỉ ngơi, mệt đến rời rả mới ngưng tay, song công lao cực khổ trong ba hôm ấy không hề uổng phí.