Mười chín tháng tư, trước mình minh. Nếu không có đèn có lữa, trước bình minh thể nào cũng là lúc lạnh nhất tối nhất trong ngày, nếu có đèn có lữa, thì khoảng thời gian đó sẽ không có gì khác với bất kỳ lúc nào trong ngày nữa.Có những người cũng tựa như đèn như lữa trước bình minh vậy, một chuyện vốn không ai có thể nào nhìn ra manh mối gì cả, có một người như vậy xuất hiện, bao nhiêu vấn đề đều tự dưng sáng tỏ ra.Chuyện này cũng có một người như vậy.Người này hiện tại cũng đã tới.Trịnh Nam Viên chầm chậm bước vào.Hai cái chân của y không biết có phải thật là bị bệnh phong thấp không, hay lúc trước bị thụ thương, vì vậy lúc nào cũng ngồi trên cái ghế có bánh xe lăn, bởi vì trước giờ y không muốn cho người ta thấy mình đi đứng ra sao.Y nghĩ rằng dáng điệu đi đứng của mình chắc là rất buồn cười hoạt kê.Hiện tại, không một ai đang cảm thấy y buồn cười, cho dù y có bò vào, cũng chẳng ai cảm thấy y buồn cười.... Người này nhất định không phải là một kẻ tầm thường, và cũng chẳng phải hạng người đi làm chưởng quỹ một quán rượu, y làm nghề này, chỉ bất quá muốn che dấu thân phận thật sự của mình thế thôi.... Giữa y và Tôn Tế Thành, chắc là có liên hệ không thể nói cho ai biết được, thân phận vũ công thật sự của y, không phải là chuyện người khác có thể tưởng tượng ra nổi.Những thứ đó vốn là những bí mật của y, có điều những bí mật đó đều không còn là những bí mật nữa.Nhìn y bước vào, người cao hứng nhất phải là Nguyên Bảo.– Tôi biết ngay, sớm muộn gì ông cũng sẽ ra mặt thôi.Nguyên Bảo nói:– Quả nhiên ông đã lại.Điền Kê Tử tuy không kinh ngạc cho lắm, y vẫn còn nhịn không nổi muốn hỏi:– Đêm khuya lạnh lẽo, cặp chân của đại chưởng quỹ lại không được thuận tiện lắm, khổ khổ sở sở lại nơi đây làm gì vậy?Trịnh Nam Viên dụi dụi mắt, thở ra:– Thật tình tôi chẳng muốn lại, chỉ tiếc là không lại không được.– Tại sao?Trịnh Nam Viên hỏi ngược lại:– Nếu Nguyên Bảo nói y chứng minh được người này là Quách Địa Diệt, ông tin hay không tin?– Ta không tin.– Nếu Tiêu đường chủ nói vậy thì sao?– Ta cũng không tin.Điền Kê Tử nói:– Lúc Quách Đại hiệp thất tung, hai người bọn họ, một còn chưa ra khỏi bụng mẹ, một còn chưa hỷ mủi sạch, bọn họ chứng minh được gì?– May mà lúc đó, tôi đã hỷ mủi sạch rồi, tôi đã học được cách chảy máu nữa.– Chảy máu cũng phải học sao?– Dĩ nhiên phải học.Trịnh Nam Viên nói:– Phải chảy máu lúc nào? Chảy vì lý do gì? Lam thế nào để chảy máu ít nhất, muốn học bao nhiêu đó cũng đâu phải chuyện dễ, ít nhất cũng học mất hai ba chục năm.– Vì vậy, tuổi tác của ông lúc đó chắc cũng không nhỏ nữa.– Lúc đó tôi đã quá ba chục tuổi.Trịnh Nam Viên nói:– Vì vậy hôm nay tôi không thò đầu ra không được.– Tại sao?– Bởi vì hôm đó tôi cũng ở chỗ đó.Lời nói thốt ra thật tình không đầu không đuôi, dĩ nhiên Điền Kê Tử nghe không hiểu:– Hôm đó nào? Ở chỗ nào?Trịnh Nam Viên không trả lời ngay, y quay qua nhìn Quách Địa Diệt, hai người nhìn nhau, ánh mắt phảng phất đượm đầy vẻ cảm khái.Một hồi thật lâu, Quách Địa Diệt mới chầm chậm gật đầu, Trịnh Nam Viên mới trả lời:– Hôm đó cũng là ngày mười lăm tháng tư, chỉ bất quá là mười lăm tháng tư của mười sáu năm trước.Mười lăm tháng tư là ngày Tôn Tế Thành mất tích khỏi thế giới này, cũng chính là ngày Quách Địa Diệt và Lý Tướng Quân mất tích khỏi thế giới này mười bảy năm trước.Trịnh Nam Viên nói:– Hôm đó, Lý Tướng Quân và Quách Địa Diệt gặp nhau, Cao Thiên Tuyệt theo lại, ba người tranh chấp một hồi, sao đó Cao phu nhân bị thương gãy hết cánh tay, phẫn hận bỏ đi, có điều Quách Địa Diệt và Lý Tướng Quân cũng đều bị thụ thương, Lý Tướng Quân trúng phải Cao phu nhân một chưởng, thương thế trầm trọng.Y nói cũng không rõ ràng lắm, bởi vì y cũng không nguyện ý nói ra những chuyện riêng tư mà người khác không nên biết đến.Nhưng y đã nói ra cái mấu chốt quan trọng mà Nguyên Bảo và Tiêu Tuấn tới bây giờ còn chưa có cách nào chứng minh được.– Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu năm nay rồi, đáng lý ra tôi không nên đề cập lại.Trịnh Nam Viên nói:– Có điều, một điểm mấu chốt trong đó, hiện tại tôi không thể không nói ra được.Y biết mọi người ai ai cũng đều muốn nghe y nói tiếp, vì vậy y mở thùng rượu ra trước, uống một ngụm lớn, rồi mới tiếp tục:– Hôm đó, bọn họ gặp nhau, không ai đem theo bộ hạ tùy tòng, bởi vì ba người đều nghĩ đó là chuyện cực kỳ bí mật, tuyệt đối không thể nào để người ngoài biết được, và tuyệt đối cũng không có ai biết được.Trịnh Nam Viên nói:– Có điều, bọn họ không ngờ rằng bọn tôi vì chuyện đó cũng đight:10px;'>
– Ta tìm ra.– Các người bỏ không biết bao nhiêu công lao ra tìm cũng tìm không ra bà ta, tại sao một mình ông đi tìm, lại tìm ngay ra được?– Bởi vì lúc đó ta đã biết bà ta là ai.Quách Địa Diệt nói:– Cách suy nghĩ và tập quán của bà ta, chúng ta cũng hiểu được.Nguyên Bảo bỗng thở ra một hơi nói:– Thế thì nguy rồi.– Tại sao?– Ba người các ông lớn lên cùng một chỗ, ông tìm ra được bà ta, Cao Thiên Tuyệt dĩ nhiên cũng tìm ra được.Nguyên Bảo nói:– Lúc ông tìm ra bà ta, Cao Thiên Tuyệt nhất định cũng đã ở đâu quanh đó.Nguyên Bảo cười khổ:– Chỉ tiếc là, không những ông là người trong cuộc, mà ông chẳng được cái thông minh của tôi, vì vậy nhất định sẽ nghĩ không ra chỗ đó, vì vậy, chắc là bị Cao Thiên Tuyệt nắm chóc ngay giữa đương trường.Quách Địa Diệt không trả lời, bởi vì hô hấp của ông ta đã thấy càng thêm khó khăn, nói không ra nổi tiếng.Nguyên Bảo vốn có nhiều chuyện nữa để hỏi.... Cao Thiên Tuyệt phát hiện ra chuyện tư tình của ông chồng và bà chị của mình rồi, bà ta dùng cách gì, thái độ gì xử lý chuyện đó?... Cánh tay của Cao Thiên Tuyệt tại sao lại bị chặt đi? Ai chặt đi cánh tay của bà ta?... Tại sao Lý Tướng Quân bỗng dưng thoái ẩn? Lẳng lặng bồng con về ẩn cư nơi hẻo lánh, ưu uất hàm hận mà chết, trước khi chết lại đem con phó thác cho Cái Bang?... Tại sao Quách Địa Diệt lại đồng thời đoạn tuyệt với vợ của mình và tình nhân của mình? Tại sao lúc bị quần hào truy nã, vẫn thừa nhận ông ta là Lý Tướng Quân?Nhưng Tiêu Tuấn thì bây giờ đã hiểu ra được nhiều chuyện lắm.... Y đã hiểu tại sao Cao Thiên Tuyệt muốn chém đi cánh tay của y.... Y đã hiểu tại sao lúc y nghe giọng nói của Cao Thiên Tuyệt, y lại cảm thấy sao quen thuộc thân thiết quá.... Y đã hiểu tại sao Nhiệm lão bang chủ nói mẹ y bị Lý Tướng Quân hãm hại chết.Nếu không phải vì chuyện tình và cừu níu kéo nhau, không cách gì hóa giải được, mẹ y làm sao hóa thân đi làm Lý Tướng Quân?Nếu cái nhân vật Lý Tướng Quân này chưa từng xuất hiện, thì mẹ của y làm sao mà phải ưu uất đến chết.... Dĩ nhiên y cũng đã hiểu tại sao Cao Thiên Tuyệt nhất định bắt y đi giết Quách Địa Diệt, có điều lúc y đắc thủ rồi, không những chẳng có chút gì sung sướng, mà ngược lại còn phát ra tiếng cười vừa bi thương vừa đáng sợ đó.Những chuyện phức tạp ngoắt ngoéo đó, hiện tại Tiêu Tuấn đã hoàn toàn hiểu rõ, có điều vấn đề Nguyên Bảo nghĩ không ra, nó vẫn còn cứ nghĩ không ra.Y cũng như Nguyên Bảo vậy, cũng rất muốn hỏi cho rõ ràng.Nhưng hiện tại, bọn họ chẳng còn có thể hỏi gì được nữa.Hiện tại những vấn đề đó đã không còn là vấn đề trọng yếu nhất, vấn đề trọng yếu nhất là, bọn họ làm cách nào mới có thể thoát ra được khỏi chốn này.Bởi vì, nếu bọn họ còn không mau mau ra khỏi nơi đây, bọn họ rất có thể sẽ bị ngộp thở ngay ra đó.Thời đó, dĩ nhiên bọn họ còn chưa biết nếu không khí đã bắt đầu bớt dưỡng khí đi rồi, bất kỳ ai vũ công có cao cường đến đâu, người ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi yếu đuối không có sức lực, sau đó sẽ nằm ngủ thiếp đi không còn dậy nổi.Có điều, một người nếu không cách nào hô hấp được, cũng sẽ bị ngộp thở, chuyện đó ngàn năm đến giờ ai ai cũng biết.Nguyên Bảo bỗng nói:– Chỉ có một cách.Nó nói:– Tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn có một cách.– Cách gì?– Đục một lỗ dưới đáy thuyền, để nước hồ tràn vào, chúng ta sẽ có thể thoát ra.Nguyên Bảo thở ra:– Chỉ tiếc là cách này không dễ dàng gì.Cách này dĩ nhiên là không dễ dàng tý nào.Bởi vì đây là một chiếc thuyền chế tạo đặc biệt rất kiên cố, mỗi tấm ván thuyền đều được chọn lựa kỹ càng, không những vậy còn dày hơn những thứ gỗ bất kỳ ai từng thấy nhiều.Nếu Quách Địa Diệt không bị thụ thương, đối với ông ta, đấy chỉ là chuyện nhấc bàn tay lên.Chỉ tiếc là, không những ông ta bị thương, ông ta còn bị thương nặng.Nguyên Bảo còn ôm một chút gì hy vọng, vì vậy nó còn đang hỏi Quách Địa Diệt:– Vết thương của ông có bôi thuốc gì vào chưa, có bớt được đi tý nào không?Người trong giang hồ suốt ngày sống giữa rừng đao kiếm, không khỏi có những lúc bị thương, trong người ắt hẳn phải đem theo thuốc men độc đáo gì đó.Chỉ tiếc Quách Địa Diệt không phải ai xa lạ, vì vậy Nguyên Bảo vội vàng bỏ đi cái ý tưởng đó.– Dĩ nhiên trong người ông không đem theo thuốc men gì.Nguyên Bảo thở ra:– Nếu vũ công của tôi cũng như ông vậy, tôi đã cho rằng trên đời này chẳng ai đụng được đến cả sợi tóc của tôi, tôi cũng chẳng đem theo gì thuốc men trong người.Quách Địa Diệt không còn thấy phản ứng.Ông ta bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng vô cùng mệt mỏi, cả đời ông ta chưa hề có lúc nào mệt mỏi như thế.Tuy ông ta còn nghe Nguyên Bảo đang nói gì, nhưng ông ta chẳng còn có chút sức lực để phản ứng.Nguyên Bảo và Tiêu Tuấn cũng giống vậy, tuy bọn họ còn suy nghĩ được, nhưng tư tưởng đã biến thành chậm chạp hơn lúc bình thời nhiều.Bọn họ cũng thình lình nhập vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.Mãi đến lúc bọn họ nghe có một loạt tiếng gõ đinh đinh đông đông, bọn họ mới tỉnh lại được một chút.Tiếng động truyền lại từ ngoài chỗ ván thuyền bọn họ tính muốn đập phá ra lúc nãy.Bọn họ tính đập thủng ra một lỗ hổng trên ván thuyền, rất tiếc bọn họ đã hoàn toàn không có chút sức lực.Hiện tại, bên ngoài đang có người đập phá dùm họ, không những vậy, còn sắp phá ra một lỗ thủng ngay liền đó, người bên ngoài là ai?Nơi đây là dưới đáy thuyền, đã nằm sâu dưới mặt hồ.“Bụp” một tiếng, ván thuyền đã bị đục thủng một lỗ lớn, có điều bên ngoài không thấy có nước hồ tràn vào.Ngay cả một giọt cũng không, chỉ có gió.Nguyên Bảo bừng tỉnh lại, rồi lập tức thộn mặt ra.Nó đích xác là một người thông minh tuyệt đỉnh, có điều nó cũng nghĩ không ra tại sao bên ngoài lại không có nước, chỉ có gió.