Hồi 24
Vạn Huyết Sát Công

Trong thạch môn là một thông đạo dài chừng hai mươi trượng thì thông ra một sơn cốc khác. Nguyên U Hồn cốc gồm hai sơn cốc gần liền với nhau ăn thông mặt một thông đạo được Cự Linh giáo kiến trúc thành thạch môn bí mật.
Hậu cốc lớn hơn, hoàn toàn không có lối vào trừ thông đạo với thạch môn bí mật này nên hết sức ẩn mật. Khi địch nhân tấn công thì chỉ tiến vào được tiền cốc rồi cứ ở đó mà trở thành mục tiêu cho vô số cung tên, địa lôi và cạm bẫy mà thôi.
Qua hết thông đạo thì tới một quảng trường bằng phẳng chan hòa ánh trăng, Thanh Trúc đạo nhân sợ bị đối phương phát hiện nên không dám đi tiếp nữa nấp vào một góc tối quan sát, thấy hậu cốc khá rộng phân ra nhiều khu vực nhỏ, phòng ốc, lâu các đứng san sát, nhiều nơi phát ra đèn đuốc sáng choang.
Lão quan sát một lúc rồi tiến về một khu nhà tương đối khuất, bên trong phát ra ánh đèn không sáng lắm.
Đến nấp vào lùm cây tối sẫm trước hành lang, chợt nghe trong một gian phòng phát ra tiếng nói khàn khàn rất khẽ, phải ngưng thần mới nghe rõ:
- Giáo chủ ít khi rời khỏi “Địa Ma cung”, làm sao lần này đi lâu thế mà vẫn chưa quay về?
Tiếng một người khác trẻ hơn đáp:
- Khải bẩm Hộ pháp, có thể Tạ Vũ Diệp đã chết nên Giáo chủ ở lại giải quyết tàn cục cũng nên.
Người có giọng khàn khàn quát:
- Lý Tam Cẩu! Ngươi chớ nói bậy! Nếu Tạ Vũ Diệp chết một cách dễ dàng như thế thì Xuân Phong đạo nhân ta đâu có thảm bại dưới tay hắn mà đến nỗi thân tàn ma dại thế này? Ài! Ta từng tung hoành giang hồ suốt mấy mươi năm, uy danh hiển hách không biết bao nhiêu, thế mà thân bại danh liệt dưới tay một tiểu tử chưa ráo máu đầu, thật chẳng có thể tâm chút nào!
Người trẻ hơn nói:
- xin Hộ pháp chớ phiền lòng! Giáo chủ nhất định sẽ báo thù cho lão nhân gia, xin Hộ pháp bình tâm mà tịnh dưỡng cho sớm hồi phục!
Người có giọng khàn khàn tự xưng là Xuân Phong đạo nhân “Hừ” một tiếng nói:
- Hừ! Tịnh dưỡng gì chứ! Nếu Giáo chủ muốn phục thù cho lão phu thì tốt quá rồi! Nhưng đằng này Giáo chủ lại cho nhốt lão phu vào chỗ này thì có khác gì chốn lao tù đâu? Thế này thì còn gì là oai phong của một vị Hộ pháp nữa?
Người trẻ hơn buông lời an ủi:
- Giáo chủ đối với Xuân hộ pháp tình như thủ túc, sao có thể vô tình đối với lão gia nhân được chứ? Bây giờ đại sự chưa thành, chính là lúc cần trọng dụng người tài, nhất định Giáo chủ không quên lão nhân gia đâu!
Xuân Phong đạo nhân cười kha kha nói:
- Lý Tam Cẩu ngươi nói vậy chẳng phải không có lý! Nhưng lão phu chỉ sợ mối hận của mình khó báo được mà thôi. Tạ Vũ Diệp chẳng những công lực không thua kém gì Giáo chủ mà chỉ e còn cao hơn...
Lý Tam Cẩu nói:
- Chỉ e Xuân hộ pháp còn chưa biết lần này Giáo chủ đích thân xuất mã cùng hai vị Thu, Đông hộ pháp và mấy vị Đường chủ là quyết tiêu diệt cho bằng được Tạ Vũ Diệp. Nếu vạn nhất Giáo chủ không thắng nổi Tạ Vũ Diệp thì cùng mấy vị nữa hợp lực thi triển “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp”, thử hỏi Tạ Vũ Diệp chỉ mới mười chín hia mươi tuổi, công lực được bao nhiêu mà đối phó nổi với Giáo chủ hợp nhất với hai ba cao thủ khác? Xuân hộ pháp cứ yên tâm đi! Chỉ ít ngày nữa là có tin mừng tới “Địa Ma cung” mà thôi!
Thanh Trúc đạo nhân nghe tới đó kinh hãi nghĩ thầm:
- Nếu quả thật ta luyện được “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp” kết hợp với vài tên Hộ pháp nữa đấu với Diệp nhi thì dù cho công lực nó có cao hơn mấy lần cũng khó mà toàn mạng!
Lại nghe Xuân Phong đạo nhân cười “Hô hô” nói:
- Hy vọng là như thế! Nếu Tạ Vũ Diệp chết thì chẳng mấy chốc nữa bá nghiệp của Cự Linh giáo tất thành. Chĩ tiếc bổn Hộ pháp không thể đóng góp công sức vào công cuộc bình định các phái, với thượng tích này, chỉ e phải qua năm sáu tháng nữa mới phục hồi như cũ...
Lý Tam Cẩu nói:
- Xuân hộ pháp! Nghe nói “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp” là do vị “A Mễ thần tăng” truyền thụ phải không?
Xuân Phong đạo nhân đáp:
- Chính thế! Ngươi không thấy mấy ngày nay có một vị Phiên tăng mặc hồng y tới võ trường truyền thụ võ học cho Giáo chủ và mấy vị Hộ pháp, Đường chủ đó sao?
Lý Tam Cẩu lại hỏi:
- Thì ra vị Phiên Tăng của Tây vực biết “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp”?
Xuân Phong đạo nhân đáp:
- Không sai!
Lý Tam Cẩu lại hỏi:
- Nhưng vị “A Mễ thần tăng” đó có quan hệ gì với bổn giáo mà đến đây truyền thụ võ học?
Xuân Phong đạo nhân đáp:
- Nghe nói ngày xưa hai vị tiến bối Phi Vân đạo nhân và Hoàng Hạc Câhn Nhân từng quen biết và có đại ân cứu mạng đối với “A Mễ thần tăng” nên bây giờ tới báo ân...
Thanh Trúc đạo nhân nghe thêm một lúc nhưng không có tin tức gì đáng quan tâm nửa nên bỏ đi điều tra thêm mấy chỗ trong “Địa Ma cung” rồi quay ra thông đạo.
Lúc này mật môn đã đóng kín,nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú nên tìm tòi một lúc, Thanh Trúc đạo nhân cũng phát hiện ra cơ quan mở cửa thoát ra ngoài.
Bằng thủ thuật giống như lúc tiến vào, nửa canh giờ sau, Thanh Trúc đạo nhân cùng Trác gia huynh đệ đã ra khỏi U Hồn cốc.
“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ vẫn chưa ngủ, thần tình thắc thỏm bất an, thấy ba người quay về liền chạy ra nghênh đón, hỏi ngay:
- Tiền bối chuyến này điều tra được tin tức gì?
Thanh Trúc đạo nhân thở dài đáp:
- Tình cảnh ở “Địa Ma cung” còn chưa rõ ràng lắm, nhưng lo nhất là có thể Diệp nhi đã gặp nguy hiểm...
“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ giật mình hỏi:
- Tiền bối nghe được tin tức gì thế?
Thanh Trúc đạo nhân không trả lời, vào phòng xong mới kể lại cho “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ và Trác gia huynh đệ nghe cuộc đối thoại giữa Lý Tam Cẩu và Xuân Phong đạo nhân.
Ba người nghe xong đều lộ vẻ lo lắng.
Trác Vũ Đình hỏi:
- Đã chắc gì Tạ đại hiệp không đối phó nổi với Mỹ Thiết Am và mấy tên Hộ pháp?
Thanh Trúc đạo nhân nói:
- Tiểu bằng hữu! Ngươi nên biết “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp” là tuyệt học bí truyền của Tây vực. Ngày xưa lão đạo từng nghe sư đệ nói qua “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp” có thể quy tập công lực của ba bốn người làm một do một người phát ra. Nghe nói hiện có một tên Phiên tăng là “A Mễ Quái Tăng” đang ở trong “Địa Ma cung” truyền dạy công phu đó cho Mỹ Thiết Am... Ngươi cứ nghĩ xem Giáo chủ Cự Linh giáo Mỹ Thiết Am là truyền nhân duy nhất của hai tên đại ma đầu cái thế võ lâm ngày trước Phi Vân đạo nhân và Hoàng Hạc chân nhân. Hai tên này đã từng gây nên nhiều trận gió tanh mưa máu trong giang hồ mà không ai làm gì nổi. Rất nhiều cao thủ võ lâm phải bỏ mạng dưới “Vạn Huyết Sát Công” của chúng. Mỹ Thiết Am được hai tên đại ma đầu này chân truyền, võ công cao tới mức nào không nói cũng biết. Nghe nói hắn luyện “Vạn Huyết Sát Công” đã đạt tới chín thành hỏa hầu rồi. Đã thế Mỹ Thiết Am còn được hai tên Thu, Đông hộ pháp dồn hết nội công vào “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp” đấu với Tạ Vũ Diệp.
Thử hỏi Diệp nhi dù công lực cao đến mức nào mà đấu với ba tên ma đầu thì chịu sao thấu?
Lão đạo chỉ e cho dù Diệp nhi không tánh mạng đương trường thì cũng trở thành tàn phế suốt đời thôi...
“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ gật đầu nói:
- Bây giờ Tạ thống lĩnh đã thành rường cột duy nhất của võ lâm để đối địch với Mỹ Thiết Am. Nếu lỡ ra Tạ thống lĩnh có mệnh hệ gì, hậu quả thật khó mà tưởng tượng!
Trác Vũ Hiên nói:
- Tiền bối và Bàng huynh chớ vội bi quan! Cát nhân tự có thiên tướng. Đã chắc gì Tạ đại hiệp không thoát qua kiếp nạn này?
Thanh Trúc đạo nhân chắp tay nói:
- Vô Lượng Phật! hy vọng như lời tiểu bằng hữu vừa nói... Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
Trác Vũ Hiên nói:
- Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, theo ý vãn bối thì chúng ta nên nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai hãy tính xem nên làm gì tiếp. Có thể Phân đà Ngân Xuyên nhận được chỉ thị gì đó cũng nên...
Mọi người nghe theo tản về giường ngủ.
Sáng hôm sau, “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ thức dậy đã gần trưa. Lúc đó Trá gia huynh đệ đều đã dậy cả.
Bàng Khắc Chỉ không thấy Thanh Trúc đạo nhân liền hỏi:
- Hai vị huynh đệ! Chân Nhân đâu?
Trác Vũ Hiên đáp:
- Chân Nhân đi hỏi Vệ đà chủ xem có tin tức gì về Tạ đại hiệp do Doãn bang chủ báo về không...
Vì chưa có kế hoạch hành động gì thêm nên ba người cũng nóng lòng chờ Thanh Trúc đạo nhân để hỏi xem tin tức như thế nào.
Đến gần tối Thanh Trúc đạo nhân mới trở về.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của lão đạo, “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ cũng biết không có tin tức gì khả quan nhưng vẫn hỏi:
- Lão tiền bối! Đã có tin gì từ Doãn bang chủ chưa?
Thanh Trúc đạo nhân lắc đầu thở dài đáp:
- Chưa có! Lòng lão đạo đang sôi lên đây!
Trác Vũ Hiên nói:
- Lão tiền bối! Vãn bối cho rằng nếu Tạ đại hiệp gặp chuyện gì bất trắc tất Doãn bang chủ đã báo tin về rồi! Nếu không có tin gì, chắc sự thể vẫn bình thường...
“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ nói:
- Cái đó rất khó nói... Vì Doãn bang chủ và mấy vị khác cùng đi với Tạ đại hiệp, tất nhiên cả mấy người đều rơi vào ổ phục kích của Mỹ Thiết Am và bọn thuộc hạ của hắn. Chỉ cần Tạ đại hiệp bị thương ắt những người khác không còn ai là đối thủ của Mỹ Thiết Am nữa...
Thanh Trúc đạo nhân lo lắng hỏi:
- Bàng đại hiệp cho rằng mọi người đều trúng phải độc thủ của tặc đảng Cự Linh giáo?
“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ thở dài đáp:
- Cự Linh giáo xưa nay hạ thủ không bao giờ để ai sống sót...
Suốt ngày và đêm hôm đó không khí ảm đạm bao trùm cả ngôi địa thất, thậm chí mọi người bỏ cả bữa ăn tối không ai động đũa.
Một đêm tưởng chừng vô tận rồi cũng trôi qua.
Mờ sáng hôm sau, “Hoa Diện thư sinh” Vệ Quang tới rất sớm, vừa vào phòng đã nói ngay:
- Lão tiền bối và mọi người đừng rầu rĩ nữa. Có tin tức về Tạ đại hiệp rồi!
Cả bốn người thấy vẻ mặt của Vệ Quang thì giống như cất được tảng đá ngàn cân khỏi lồng ngực.
Thanh Trúc đạo nhân vội hỏi:
- Tin tức thế nào?
Vệ Quang đáp:
- Bang chủ gửi tin khẩn báo về rằng Mỹ Thiết Am bố trí hơn hai chục cao thủ phục kích ở Đoạn Hồn Nhai để ám toán Tạ đại hiệp, chúng thi triển cả “Vạn Lưu Quy Nhất đại pháp” nhưng cuối cùng Mỹ Thiết Am và hai tên Hộ pháp bị Tạ đại hiệp đánh bại phải bỏ chạy, tuy nhiên Tạ đại hiệp cũng bị thương, sau vài ngày tới Thanh Vân quán điều trị, nay thương thế đã đỡ khá nhiều, hiện không còn đáng ngại nữa...
Nói xong lấy ra một mảnh giấy trao cho Thanh Trúc đạo nhân.
Lão đạo tiếp lấy, đọc lướt qua xong nói:
Đã xem 329416 lần.


Hồi 26
Ác giả ác báo

Truyện VÔ SONG KIẾM PHÁP Hồi 1 g còn trông mong gì tranh đoạt nổi với tứ muội nữa, tuy có lòng ghen, nhưng vì lòng tự trọng, hơn nữa thấy Lăng Hồng Liên đối với mình giống như thư muội nên Tư Đồ Linh thu mình lại, quyết chôn chặt tình yêu của mình đối với Tạ Vũ Diệp, để hai người hạnh phúc...
Thật tình, nàng cũng nhận ra Liên muội xứng với Tạ Vũ Diệp hơn mình, hai người này đúng là một đôi trời se đất tạo, sẵn sàng vì nhau mà vào sinh ra tử.
Nếu đứng vào địa vị Lăng Hồng Liên, nàng còn dám một mình vượt đường xa nghìn dặm đến Trường Bạch sơn tìm thần dược về cứu chàng không?
Hiển nhiên nàng không đủ bản lĩnh và nàng cũng không làm thế...
Thời gian sau này, tiếp xúc nhiều với Tô Tĩnh Nhân, thiếu niên này đã để lộ tình ý đối với nàng, nhưng tình yêu đối với Tạ Vũ Diệp còn sâu nặng, nàng chưa thể tiếp thụ...
Thế nhưng người ta nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, sinh hoạt với nhau lâu, cùng nhau luyện công cộng đồng vì nghĩa lớn, Tô Tĩnh Nhân lại là một thiếu niên tuấn tú, nghĩa khí, đầy nhiệt huyết, Tư Đồ Linh không khỏi sinh cảm tình...
Nghe tam muội động viên mình, Tô Tĩnh Nhân cười nói:
- Ài! Luận về võ công thì trong bốn người ngu huynh kém nhất rồi, phải biết nói gì nữa.
Lăng Hồng Liên cười khanh khách nói:
- Thư thư! Nhị ca nói là rất có thâm ý, thư thư có hiểu không?
Tư Đồ Linh đáp:
- Muội tinh tế hơn ta, vậy thâm ý gì cứ nói xem?
Lăng Hồng Liên nói:
- Đó là vì nhị ca sợ võ công kém Thư thư, sau này sẽ giống như Hoàng đế Đà quốc không cai trị nổi hoàng hậu ấy mà.
Tư Đồ Linh đỏ bừng mặt quát lên:
- Nha đầu nói bậy!
Lăng Hồng Liên trốn sau lưng Tạ Vũ Diệp cười nói:
- Đương nhiên thư thư cũng biết điều đó, chỉ là không chịu thừa nhận thôi, nếu không sao lại đỏ mặt lên?
Đột nhiên Tạ Vũ Diệp đẩy Lăng Hồng Liên ra, lao tới một lùm cây phía bên tả quát:
- Ai?
Từ lùm cây có một bóng đen cao lớn bước ra hỏi:
- Ngươi là Tạ Vũ Diệp?
Tạ Vũ Diệp nhìn lại, nhận thấy đối phương là một hán tử cao lớn, mặc dạ hành y, mắt to miệng rộng, cằm đầy râu, hai mắt sáng quắt, tướng mạo dữ dằn, nhíu mày hỏi:
- Các hạ là ai, hỏi tại hạ làm gì?
Thấy hán tử cao lớn chỉ trừng mắt nhìn mình, Tạ Vũ Diệp “hừ” một tiếng hỏi lại:
- Sao các hạ không trả lời?
Hán tử cao lớn đáp:
- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết lão tử đến tìm người trả hận!
Tô Tĩnh Nhân cũng tới gần nhíu mày hỏi:
- Ngươi phải nói ra mình là ai mới được chứ? Vô duyên vô cớ đến tìm chúng ta trả hận là nghĩa lý gì?
Hán tử cao lớn quát:
- Tiểu tử ngươi chán sống rồi hay sao mà chen vào việc của lão gia? Nếu không muốn sống nữa thì lão tử thành toàn cho.
Tô Tĩnh Nhân không chịu thua, tiến lên một bước nói:
- Đúng là phải sống với hạng người không hiểu lý như ngươi thì cũng thật đáng buồn. Các hạ xuất thủ đi.
Hán tử cao lớn không nói thêm tiếng nào nữa, vung chưởng đánh sang ngay.
Tô Tĩnh Nhân cảm thấy một cỗ kình lực quá mạnh ập tới ngực không dám tiếp, lùi lại tránh đi.
Hán tử cao lớn thấy Tô Tĩnh Nhân không dám tiếp chiêu mình, lòng càng tự đắc, lại tiếp tục lao tới tấn công, biến chưởng thành chỉ, hai ngón trỏ và giữa chập lại xuất chiêu “Nhị Long Đoạt Châu” điểm tới hai mắt đối phương.
Tô Tĩnh Nhân thi triển một thức “Hùng Sư Giao Đầu” tránh được, tay phải xuất chiêu “Hoành Đả Kim Cương”, tay trái phát “Giao Long Xuất Thủy” phản kích.
Hán tử cao lớn thấy đối phương phản kích, cả lực và thế đều rất uy mãnh, nên không dám coi thường, lùi lại tránh rồi bất thần lướt sang bên trái Tô Tĩnh Nhân xuất chiêu “Hãng Lãng Đồ Giao” đưa cạnh bàn tay như lưỡi dao chém xuống vai kẻ địch.
Tô Tĩnh Nhân biến chiêu rất nhanh, vung chưởng đánh sang Khúc Trì huyệt đối phương.
Hai người qua mấy chiêu đầu, bây giờ tới giai đoạn dốc toàn lực kịch đấu.
Hán tử tuy người to lớn kềnh càng nhưng xuất thủ lại rất linh hoạt, mỗi chiêu đánh ra đều ẩn chứa một nội lực rất cường thịnh, may gần đây Tô Tĩnh Nhân được Tư Đồ Linh dốc lòng truyền thụ công phu “Long Tường thập cửu thức” luyện tới bảy tám thành hỏa hầu, kết hợp với võ công bổn môn “Cưu Cang thần công” do lão trang chủ “Thiết Bút Tú Sĩ” Tô Hồng Đồ truyền thụ cũng khá uyên thâm, bởi vậy tuy công lực thua kém đối thủ nhưng nhờ chiêu thức và khinh công kỳ ảo hơn nên vẫn duy trì được qua ba mươi chiêu vẫn chưa bại.
Hán tử cao lớn thấy đối phương thế và lực đều giảm sút rất nhiều mà mình chưa thắng được, đột nhiên phát chiêu chậm lại dần.
Tạ Vũ Diệp thấy vậy nghĩ thầm:
- Chỉ e nhị đệ nguy mất.
Chàng biết thâm ý hán tử là cố tình làm giảm nhịp độ trận đấu để lừa cho đối phương xuất chiêu tấn công, lúc đó hắn chỉ cần lợi dụng Tô Tĩnh Nhân sơ hở dốc toàn lực vào một kích thủ thắng.
Quả nhiên Tô Tĩnh Nhân mắc lừa ra sức phản công.
Hán tử cao lớn bình tĩnh tránh chiêu, khi nhận ra chỗ sơ hở của đối phương liền quát to một tiếng xuất chiêu “Độc xa xuất động” đánh sang.
Tô Tĩnh Nhân không kịp biến chiêu đối phó bèn nhảy lên cao một tràng tránh đi.
Hán tử cao lớn chờ Tô Tĩnh Nhân rơi xuống được vài thước lại xuất nốt tả chưởng phát chiêu “Bài Vân Thôi Nhật”.
Người đang lơ lững trên cao, Tô Tĩnh Nhân không sao tránh được, đành liều mạng xuất chưởng liên tiếp.

© 2006 - 2024 eTruyen.com