Xin đừng để tôi sống quá tự do. Vì nếu thế làm sao tôi có thể hàn gắn được những vết thương của người khác mà tôi không cảm thấy? Nếu mắt tôi khô và tôi không bao giờ khóc. Làm sao tôi biết được khi nào thì vết thương rất sâu? Nếu trái tim tôi lạnh và chưa bao giờ chảy máu. Làm sao tôi biết anh em của tôi cần gì? Khi chúng ta không nghe lời cầu xin của một người hành khất, và nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn, chúng ta luyện cứng trái tim và tâm trí, chúng ta coi sự nhân ái của mình là sự yếu đuối, khi đó chúng ta không còn đi theo con đường Đúng và cũng chẳng được sự hướng dẫn hằng ngày. Khi trái tim quá đau buồn, đó cũng là khi bạn mở cánh cửa cho một ngày mai tươi sáng hơn. Vì chỉ có qua nước mắt, chúng ta mới có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người khác mà thôi.