Edward trố mắt nhìn tôi sững sờ:- Sao em lại hành xử như thế?Tôi buồn bã lắc đầu:- Anh chưa bao giờ trông thấy em ở phòng tập thể dục... Nếu thấy rồi thì anh sẽ hiểu được thôi.- Em muốn nói rằng em chưa khi nào đi trên những bề mặt phẳng, nhẵn nhụi mà không hề bị trợt ngã, phải không?- Đúng vậy.- Đó sẽ không còn là vấn đề nữa đâu - Edward nói một cách vô cùng tự tin- Chỉ cần được hướng dẫn lại là xong ngay - Rồi chợt nhận ra thái độ phản kháng của tôi, anh át đi - Nhưng em lại chẳng cho anh biết gì cả... ừmmm, em sẽ kiên quyết đi Seattle phải không, nếu chúng mình đi nơi khác thì em có chịu không?Miễn là có “chúng mình” thì tôi chẳng cần quan tâm đến những thứ khác.- Vậy, em sẽ thay đổi quyết định của mình - Tôi đồng ý - Nhưng kèm theo một điều kiện.Ngay lập tức, Edward trở nên cảnh giác - một thói quen rất tự nhiên của anh mỗi khi tôi bắt đầu đưa ra một câu hỏi.- Điều kiện gì?- Em lái xe được không?Edward cau mày lại.- Sao vậy?- Ừmmm, tại vì em đã nói với bố là em sẽ đi Seattle, và bố có hỏi rằng phải chăng thực sự là em tính đi một mình? Lúc đó, em đã gật đầu xác nhận là đúng như vậy. Nếu bố hỏi lại một lần nữa, chắc em sẽ không nói dối đâu... mà em không nghĩ là bố sẽ hỏi lại, nhưng nếu bỏ xe ở nhà thì thể nào vấn đề cũng sẽ bị đem ra mổ xẻ một cách không cần thiết.Edward đảo mắt.- Vậy là những điều liên quan tới anh đã khiến cho em sợ, em sợ kiểu lái xe của anh chứ gì - Anh lắc đầu một cách chán nản, nhưng rồi đôi mắt lại trở nên vô cùng nghiêm trang - Em không muốn kể với bố là sẽ đi cùng anh à? - Giọng hỏi của Edward có ẩn ý nào đó mà tôi không hiểu.- Với bố thì ít nói sẽ tốt hơn - Tôi nói một cách quả quyết - Vậy thì anh sẽ đưa em đi đâu?- Thời tiết sẽ tốt lên, vì vậy, anh không dám để người ta nhìn thấy mình... Nếu muốn, em có thể ở bên anh - Một lần nữa, anh lại để tôi lựa chọn.- Và anh sẽ cho em thấy... điều anh đã nói, về mặt trời? - Tôi hỏi, cảm thấy vui vì đã tháo được một mắt xích trong sợi dây chuyền khó hiểu về anh.- Ừ - Anh mỉm cười và trở nên trầm tĩnh - Nhưng nếu em không muốn... một mình ở bên anh, anh vẫn không muốn để em đi Seattle một mình. Cứ nghĩ đến việc em sẽ gặp rắc rối ở cái thành phố to như thế là anh lại rùng mình.Tôi bắt đầu trở nên phật lòng.- Phoenix lớn gấp ba lần Seattle... về dân số đấy anh ạ. Còn về địa lý...- Hình như - Anh cắt ngang lời tôi - Em chỉ an toàn ở Phoenix thôi. Vì thế, anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh hơn - Đôi mắt của Edward trở nên bí hiểm.Tới đây thì tôi hết cãi được rồi, vì đôi mắt của anh, hay vì mối quan tâm của tôi dành cho anh... tôi không rõ nữa, tuy nhiên, vẫn còn một điểm cần phải bàn.- Dù cho điều đó có là vấn đề gì đi nữa thì em vẫn ở bên anh.- Anh biết - Edward thở dài, trở nên ủ ê - Dù sao thì em cũng nên thưa lại với bố.- Tại sao em cứ phải làm điều đó?Đôi mắt của Edward đầy ắp sự sôi nổi khi anh giải thích:- Để anh còn có lý do mà đưa em về.Tôi nuốt nước miếng trong họng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định:- Để em thử xem.Edward giận dỗi quay đi.- Mình nói về vấn đề khác đi anh - Tôi đề nghị.- Em muốn nói về cái gì? - Anh hỏi, thái độ xem ra vẫn còn bực bội lắm.Tôi nhìn quanh quất, để chắc chắn rằng không có ai nghe lỏm được câu chuyện của chúng tôi. Và bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt của em gái Edward - Alice - đang nhìn tôi chằm chằm. Những người khác thì chỉ chú ý đến Edward. Tôi ngại ngùng quay đi, nhìn Edward và hỏi câu đầu tiên xuất hiện trong đầu mình:- Sao cuối tuần rồi các anh lại đi săn... ở Goat Rocks? Bố em bảo không nên đi dã ngoại ở đó, vì có nhiều gấu lắm.Edward nhìn tôi không chớp mắt, như thể tôi đang bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng.- Vậy là anh săn gấu ư? - Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, trong khi anh lại mỉm cười ra chiều tự mãn - Anh biết không, bây giờ đâu có được săn gấu - Tôi nói thêm, ánh mắt thật nghiêm nghị, ngõ hầu che giấu nỗi bàng hoàng.- Nếu đọc cẩn thận, em sẽ thấy luật chỉ ghi là cấm săn có vũ khí - Edward báo lại cho tôi biết.Rồi anh thích thú ngắm nhìn gương mặt của tôi đang xịu xuống.- Vậy là săn gấu thật? - Tôi lặp lại một cách khó khăn.- Gấu xám ở miền Bắc Mỹ này là sở thích của Emmett - Giọng nói của Edward nghe rất tự nhiên, nhưng đôi mắt của anh lại nhìn xoáy vào tôi như muốn xem xét kỹ lưỡng phản ứng xuất hiện trên mặt tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.- Hmmm - Tôi cắn lấy một miếng bánh pizza... chỉ là để có cớ mà cụp mắt xuống. Tôi nhai miếng bánh một cách từ tốn rồi uống một hớp nước ngọt... vẫn không nhìn lên.- Vậy thì - Một lúc sau, tôi mới lên tiếng; cuối cùng, mắt tôi cũng bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của Edward - Sở thích của anh là gì?Anh nhướng một bên mày lên, hai khóe miệng trễ xuống ra chiều phản đối:- Sư tử núi.- Ái chà, thích quá nhỉ... - Tôi cố đáp một cách tỉnh queo nhưng vô cùng lịch sự, rồi ánh mắt lại dõi tìm ly nước ngọt lần nữa.- Ừ, tất nhiên rồi - Giọng nói của anh cũng hào hứng không kém gì giọng nói của tôi - Bọn anh luôn phải cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến môi trường như những kiểu săn thú dại dột khác. Bọn anh chỉ tập trung vào những vùng có nhiều thú ăn thịt thôi... cố gắng đi càng xa càng tốt. Ở đây thì có quá trời hươu, nai luôn, nên thường có nhiều thú dữ, nhưng em có biết săn thú vui là vui ở chỗ nào không?- Vui chỗ nào? - Tôi hỏi trong lúc cắn một miếng bánh pizza khác.- Đầu mùa xuân là thời điểm mà Emmett thích săn gấu nhất... chúng mới ngủ đông xong nên dữ lắm - Nói rồi, anh nhoẻn miệng cười thích thú khi nhớ lại một trường hợp buồn cười nào đó.- Đúng là không có gì buồn cười bằng gấu xám ục ịch cả - Tôi gật đầu đồng ý.Edward phá ra cười thành tiếng... nhưng liền ngay đó lại lắc đầu.- Nào, nói cho anh biết suy nghĩ thật của em đi.- Em đang thử hình dung ra... mà không được - Tôi thật thà thú nhận - Làm sao các anh săn gấu mà lại không cần vũ khí được?- Ồ, bọn anh có vũ khí chứ - Anh mỉm cười... một nụ cười hàm ý đe dọa, hai hàm răng trắng sáng lại hiện ra lấp loá... - Tôi khẽ rùng mình, trước khi toàn thân bắt đầu run rẩy - Chỉ là không phải những gì mà họ có thể lường trước được khi thảo ra bộ luật săn bắt đó. Nếu em đã từng trông thấy một con gấu săn mồi trên tivi thì mới có thể hình dung ra được cách săn mồi của Emmett.Tôi không thể ngăn được một cơn ớn lạnh vừa xuất hiện dọc theo sống lưng... Bất giác tôi phóng tầm mắt sang góc quán ăn bên kia để nhìn trộm Emmett, may sao, anh ta không phát hiện ra điều đó. Những khối cơ trên tay và trên thân hình của anh ta không hiểu sao lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.Edward nhìn theo hướng ánh mắt của tôi mà bật cười khinh khích. Tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào anh, cảm thấy mất hết cả nhuệ khí:- Cách săn của anh cũng giống gấu luôn hả? - Tôi hỏi, giọng nói trở nên yếu ớt.- Giống sư tử thì đúng hơn... hay ít ra thì đó cũng là nhận xét của mọi người về anh - Anh nhẹ nhàng đáp - Có lẽ cách săn mồi của bọn anh phản ánh sở thích của bọn anh thì phải.Tôi cố gắng hết sức để có thể mỉm cười với anh.- Có lẽ vậy - Tôi đáp với thái độ làm ra vẻ bình thản, song trong đầu tôi đang đầy rẫy những hình ảnh liên tưởng rời rạc, trái ngược nhau mà tôi không sao chắp nối lại được - Em có thể xem được không?- Không thể được! - Gương mặt của Edward đột nhiên trắng bệch, trắng hơn cả lúc bình thường, và đôi mắt của anh... chúng đột nhiên trở nên tối sầm đầy giận dữ. Tôi ngồi thẳng dậy, đầu óc tự dưng choáng váng, và... dù rằng tôi có không đề nghị... thì anh vẫn bực bội trước phản ứng của tôi. Edward cũng ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay lại, để trước ngực.- Đáng sợ lắm hả anh? - Tôi lên tiếng khi đã trấn tĩnh được giọng nói của mình.- Nếu điều đó mà làm em sợ được thì tối nay, anh sẽ kể - Edward hứa hẹn bằng một giọng gay gắt - Em cần biết sợ một cách lành mạnh. Chẳng có gì giúp ích được cho em hơn đâu.- Tại sao? - Tôi hỏi như van nài, cố gắng phớt lờ cơn giận dữ của anh.Edward nhìn sững tôi không chớp mắt.- Anh sẽ giải thích sau - Cuối cùng, anh nói và bắt đầu đứng dậy... một động tác cực kỳ uyển chuyển - Giờ thì chúng mình đang trễ đấy.Lúc bấy giờ tôi mới nhìn ra chung quanh, và giật mình nhận ra rằng anh nói đúng... cả quán ăn sắp sửa chỉ còn vỏn vẹn có hai chúng tôi. Không hiểu sao mỗi lần ở bên Edward, thời gian lẫn địa điểm lại trở nên vô nghĩa đối với tôi đến như vậy, tôi gần như chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Tôi nhảy bật dậy, vồ lấy cái túi xách đang để dựa ở lưng ghế.- Vậy thì để sau - Tôi đồng ý... và sẽ không bao giờ quên lời hứa của anh.