ià Nhược, Già Nhược, ông ở bên ngoài đó sao?” Trong Nguyệt Cung trong lúc trời hừng sáng, yên lặng không một tiếng động. Nơi đây là chỗ cao nhất của núi Linh Thứu, và cũng là nơi cư trú của Bái Nguyệt giáo chủ, trước khi chưa được giáo chủ gọi lại, trước giờ chưa một ai dám bước vào… Thế nhưng, nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền vào trong, Bái Nguyệt giáo chủ đang nằm ngủ thình lình bị giật mình thức dậy, tiếng buột miệng kinh hô phá tan bầu không khí yên tĩnh. Không nghe có tiếng trả lời, chỉ nghe có hai tiếng gọi khẽ ngắn ngủi, gấp rút nhưng không rõ ràng. Minh Hà vội vàng ôm chăn ngồi thẳng dậy, trong bóng đêm mở to cặp mắt lớn lên, cơn buồn ngủ đã tan biến đâu mất… Con thao thước… Chính là con thao thước! Mấy lúc gần đây, Già Nhược thường hay ra ngoài cả đêm không về, cô không biết làm sao để biết y đang nghĩ gì. Chỉ suy nghĩ mãi, đang lúc đại quân đang lại xâm phạm ngoài kia, Bái Nguyệt giáo chỉ trông mong được có mỗi mình y, phải đừng nên nghi ngờ lôi thôi. Thế nhưng, đêm qua là truyền đăng đại hội, bọn đệ tử bản giáo chạy từ chỗ đại hội về báo cáo rằng đại hội bị người của Thính Tuyết lâu lại nhiễu loạn, chủ trì đại hội là hữu hộ pháp Thanh Huy đến bây giờ còn chưa về, làm cho cô nghe lấy làm lo lắng. Có điều, bên cạnh lại chẳng có lấy một ai để thương lượng… Còn Già Nhược, vốn là đại tế ty, lại không biết cả đêm đi đâu. Núi Linh Thứu yên lặng như một bãi tha ma, thế nhưng cô lại không ngủ được. Không biết tại sao, trong lòng ẩn ước có một nỗi lo sợ không tên… Tuy năm năm trước nhất tề liên thủ soán quyền, đoạt ngôi giáo chủ và tế ty của Bái Nguyệt giáo, cùng nhau chi phối nguyên cả khu vực Nam Cương cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng thân làm giáo chủ là cô đây, vẫn chưa bao giờ hiểu nổi người đồng bạn. Cứ cảm thấy là, tâm lý của người này có cái gì đó ẩn tàng thật sâu xa, không để cho ai biết được. Y có cái lối suy nghĩ của y, nhưng trước giờ chưa hề nói cho một ai hay, bao quát cả người làm giáo chủ là cô. Tuy làm đại tế ty của bản giáo, nhưng Già Nhược đối với chuyện của Bái Nguyệt giáo trước giờ rất hững hờ, cơ hồ như không bao giờ nhúng tay vào. Bây giờ, tuy vì cô cầu xin, y đã hứa nhất định sẽ không để Thính Tuyết lâu tiêu diệt Bái Nguyệt giáo, thế nhưng, cô không biết Già Nhược sẽ dùng cách gì để chống đỡ lại đám binh mã đã vượt qua sông Lan Thương. “Già Nhược, chuyện gì vậy?!” Nghe tiếng gọi khẽ của con ảo thú bên ngoài, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Minh Hà hối hả chụp lấy tấm trường bào Khổng Tước Kim trên bàn choàng vào người, rồi chạy vội ra ngoài. Tầng tầng bức màn trướng phía trước mặt cô, làm cho cô không thấy rõ được tình hình phía ngoài song cửa. Minh Hà vén vội những bức màn như sương mù đó qua một bên, trong lòng cảm thấy hoảng loạn vô cùng mà không biết vì sao, đang chạy, vạt áo trường bào cứ vướng vít vào chân. Từng lớp từng lớp trướng màn vén lên, ánh mặt trời bên ngoài xuyên vào, bức màn cuối cùng, thình lình hiện ra chiếc bóng của một người. Minh Hà thở phào ra một hơi, định thần lại, chậm bước chân lại, vén bức màn cuối cùng lên bước lại: “Trời chưa sáng đã đến nơi này, trong bản giáo cũng chỉ có mình ông dám…” Chưa dứt lời, gương mặt vưa mới định thần lại của Bái Nguyệt giáo chủ thình lình lại biến sắc: “Già Nhược ông ra sao rồi?!” Cô thấy cặp mắt của y… hỗn loạn đờ đẫn một cách dễ sợ, tản mạn một màu xám xịt. Từ cặp lông mày trở xuống, gương mặt vốn trước giờ trắng bệch biến thành ra ảm đạm, có cái vẻ gì xám ngóet kỳ dị đang di chuyển qua lại dưới lớp da. Thi độc! Không những vậy, còn là thứ độc của con huyết quỷ hàng độc nhất trong các loại quỷ hàng! Gương mặt của Minh Hà thình lình cũng trắng nhợt ra không có một chút máu, cô nhìn nhìn đại tế ty, hấp tấp đưa tay lên đỡ lấy vai y, một tay thần tốc đặt lên viên bảo thạch trên mi tâm của y, khẩn trương đến nổi giọng nói của biến hẳn đi: “Chuyện gì vậy? Sao ông lại đi trúng phải độc của bên mình!… Mau mau mau… muốn vào tới não rồi! Nguyệt thần phù hộ… Ông mau vào đây.” “Không….”. Tế ty nãy giờ vẫn đang nhắm mắt lại, tựa hồ suy nhược đến mức độ không nói ra nổi, thế nhưng lúc Bái Nguyệt giáo chủ tính dìu y vào, thình lình đưa tay lên đẩy cô ra… bàn tay đó, đã biến thành ra đen thùi như mực. Thấy cái chất độc kinh sợ như vậy, bàn tay của Minh Hà đều muốn run lẩy bẩy lên, thế nhưng, bên tai bỗng nghe có tiếng Già Nhược mở miệng nói… “Cứu… cứu cô ta trước.” Cô ngước đầu lên, thuận theo bàn tay của kẻ đang ráng sức đứng thẳng người ra kia chỉ, nhìn ra tới mé sân bên ngoài… nơi đó, trong ánh bình minh lờ mờ, con ảo thú đang quỳ hai chân trước xuống thềm đá trước cửa, trên lưng có một cô gái mặc áo màu hồng lạt đã mất đi tri giác. Mái tóc dài của cô phủ xuống mặt đất, ống tay áo thò ra một thanh kiếm màu hồng lạt. Chiếc nguyệt nha nhi cong cong màu vàng ánh một bên má thình lình chiếu rực lên tia sáng lạnh lẽo, bàn tay của Bái Nguyệt giáo thủ bỗng dưng chẳng còn run rẫy nữa. “Cô ta là ai? Thư Tĩnh Dung?” Ánh mắt cô lạnh lùng hung dữ, ngẩng đầu lên nhìn đại tế ty, hỏi từng tiếng từng tiếng một, “người của bọn Thính Tuyết Lâu bên kia phải không, tại sao ta phải cứu? Giàc Nhược có phải ông tính phản…” Nói chưa dứt lời, cô bỗng sững sốt không nói được thêm điều gì. Bàn tay Già Nhược thình lình thò ra, đè lên vai cô, tế ty đang lao chao muốn té đó tựa hồ như đang thả hết cả toàn thân lực lượng của mình xuống vai cô, ngón tay dùng sức như muốn bóp vỡ xương đầu vai của cô. Y nhìn cô, thế nhưng thực tình chẳng còn sức để mở miệng ra nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn nhìn, trong ánh mắt đó một màn xám xịt, y chầm chậm lắc đầu. “Ông, ông mau vào đây, tôi giải độc cho ông!” Nhìn gương mặt của y, Minh Hà chẳng còn nhịn nổi lại buột miệng kêu lên kinh hãi, cơ hồ như năn nỉ dìu y vào, “Ông đã sắp chết tới nơi! Ông có biết không? Ông mau vào đây…” Thế nhưng, tế ty mặc áo trắng không hề xê xích, vẫn cứ cố chấp yên lặng đứng trước cửa, dựa tay xuống vai cô. Y chẳng còn sức lực mở miệng ra nói, thế nhưng ánh mắt vẫn đang còn mãi nhìn về hướng cô gái mặc áo hồng lạt đang hôn mê trầm trầm kia. Bàn tay của Minh Hà, rốt cuộc đã run rẩy lên từng phân từng phân, rồi dần dần cả toàn thân đang run lên như một chiếc lá giữa trời gió. Nhìn hắc khí đang cứ lan dần lên mãi gương mặt y, Bái Nguyệt giáo chủ thình lình phảng phất như tan vỡ ra, ôm lấy mặt la lớn: “Được rồi! Ta cứu cô ta! Ta cứu cô ta!… Cầu xin ông mau mau… mau mau vào trong nhà đi thôi.” Con thao thước hoan hô lên một tiếng, nhảy chồm lên, mang cô gái mặc áo hồng lạt bước vào trong nhà. “Phải cứu cô ta trước…” phảng phất như ẩn ẩn ước ước cười lên một tiếng, bàn tay của Già Nhược thình lình mở tung, tinh thần khí phảng phất như đã rã tan, người y bèn như vô tri vô giác ngã ầm ngay ra trước cửa. “Chúng ta đã muốn dẹp tan cái cứ điểm của bọn Bái Nguyệt giáo đang đóng kín cửa trên kia, tại sao lại hạ lệnh ngưng tấn công lại?” Dưới đám trúc xanh rì như muốn nhỏ nước ra kia, người áo xanh lông mày lưỡi kiếm đang chau tít lại, chẳng khách khí tý nào hỏi Thính Tuyết lâu chủ đang ngồi ho khúc khắc trên giường, “Có phải vì Trương chân nhân và Minh Kính đại sư bị thương, bên này chống đỡ không nổi phải gọi bọn tôi trở về chăng?” “Bích Lạc.” Kéo nhẹ đồng bạn một cái, cô gái mặc áo đỏ cảm thấy được lâu chủ hôm nay trầm mặc khác bình thường… Đáng lý ra là đang lúc mỗi đường nhân mã tấn công ra sắp chiến thắng đến nơi, thì bỗng có lệnh triệt thoái, đấy chẳng phải là tác phong trước giờ của Tiêu lâu chủ. Thế nhưng, lại có thứ gì làm y bị vướng víu, gây ra chuyện nhượng bộ mức đó? Tiêu Ức Tình nhìn hai trong bốn người hộ pháp Thính Tuyết lâu, chầm chậm lắc đầu: “Tự nhiên là có lý do của ta.” “Lý do gì?” Tính khí của Bích Lạc vẫn như lúc xưa còn qua lại du hiệp trong giang hồ, cho dù đối diện với Thính Tuyết lâu chủ cũng chẳng hề nhân nhượng, “Tuy nói là chúng ta bên này có bọn Trương chân nhân bị trọng thương, có điều không phải bọn họ cũng bị chết đi một hữu hộ pháp sao? Chúng ta không hề bị ở thế hạ phong! Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu đó công phu, mới bao vây chết cứng bọn quỷ kia!” “Ta nói là phải án binh bất động trước đã!” Thình lình, Thính Tuyết lâu chủ để ly trà xuống, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạnh lẻo bén ngót. Cho dù là Bích Lạc, trong bụng cũng giật thót lên, Hồng Trần kéo tay y, khom người hành lễ: “Vâng, chúng tôi xin tuân lệnh lâu chủ!” Gió thổi qua bụi trúc, Tiêu Ức Tình yên lặng một lát, thình lình nhịn không nổi lại ho lên, y bình thản phân phó với thuộc hạ: “Triệt hồi hết nhân mã về, bao vây dưới chân núi Linh Thứu… Chú ý, không được bức lại gần quá.” “Không có mệnh lệnh của ta, không được tự mình tấn công Bái Nguyệt giáo…” Thính Tuyết lâu chủ nói những lời đó, vẻ mặt xem ra lại không biết ra thế nào, chỉ nhìn về phương trời xa xa, rồi thêm vào một câu, “như nếu… như nếu ta có lệnh, là lập tức, toàn lực tấn công vào Nguyệt cung! Lúc đó, gặp ai giết đó, gặp thần giết thần, núi Linh Thứu gà chó không tha!” “Vâng.” Chấn động kinh hãi vì giọng nói nghe ra hững hờ mà tràn đầy sát khí đó của lâu chủ, có điều chẳng còn tranh luận gì thêm, Bích Lạc và Hồng Trần hai vị hộ pháp cùng tuân lệnh. Tiêu Ức Tình cúi đầu, vẻ mặt lại càng khó hiểu, chỉ lãnh đạm nói: “Các ngươi đi thôi.” “A, lâu chủ hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại sinh ra hồ đồ quá?” Thoái lui rồi, cùng Hồng Trần sóng vai đi ra, lúc chuyển qua khúc quanh Bích Lạc nhịn không nổi khẽ cười nhạt hừ lên một tiếng, “Như vậy, đừng bàn đến chuyện thế lực bọn Bái Nguyệt giáo khắp nơi sẽ thoát ra khỏi vòng vây của chúng ta đã gian nan tạo ra, như nếu bọn chúng tập hợp lại phản công chúng ta, còn mình thì đem hết nhân mã lại dưới chân núi Linh Thứu, không phải là thành ra cái mục tiêu cho chúng đánh vào sao?” “Mấy thứ đó, lâu chủ chắc hẳn đã hiểu rõ trong bụng.” Cô đồng bạn mặc áo đỏ đi bên cạnh qua đám trúc xanh rì, thì đang trầm ngâm trả lời lại, “chẳng qua, hôm nay lâu chủ thực tình có cái gì đó kỳ quặc… Không biết ông ta dang nghĩ sao mà làm vậy. Đem toan bộ nhân mã triệt hồi về hết vùng phụ cận của Nguyệt cung, chắc là để đề phòng nơi đó có chuyện gì thay đổi…” Đang nói, vừa nhìn đám nhân mã trước mắt qua lại, thình lình sực nhớ ra chuyện gì vậy, lẩm bẩm: “Kỳ quái.” “Chuyện gì?” Bích Lạc đàn trên lưng tay cầm kiếm, ngừng lại giữa con đường quay đầu lại hỏi. Hồng Trần nhìn chăm chăm về chỗ cái giường mé bên kia rừng trúc. Trong đám trúc xanh rì phất phơ trước gió, tấm áo bào trắng như tuyết, trên giường đang chầm chậm ấp bàn tay phủ lên chén trà. Có những lá trục lào xào rơi xuống, rơi trên vạt áo của y, lộ đầy vẻ cô đơn tịch mịch. “Tĩnh cô nương đâu?” Lẩm bẩm, Hồng Trần tự mình nói với mình một câu. Bích Lạc cũng thộn mặt ra, thình lình hiểu ra tại sao lúc nãy đang nói chuyện với lâu chủ, mình cảm thấy như có cái gì thiếu thiếu. Hai người nhìn nhau, trong lòng đang thắc mắc suy ngẫm, nhưng chẳng ai nói gì. “Chúng ta đi đem đám nhân mã chỗ quan ải về đây, đóng dưới chân núi Linh Thứu thôi.” Một hồi lâu, Bích Lạc dẫn đầu mở miệng hững hờ nói một câu, “như nếu Tĩnh cô nương có chuyện gì bất Trắc, tôi sợ lần này chẳng phải chỉ đơn giản là dẹp bọn Bái Nguyệt giáo đi thôi… Thánh hồ chắc sẽ biến thành ra huyết hồ?” Núi Linh Thứu. Nguyệt cung. Nguyệt Thần điện. Trước thần điện, một dải sóng lăn tăn xanh biếc lạnh lẻo, ngàn hóa sen hồng nở rộ, dưới tia sáng hoàng hôn trông như những tia lửa muốn bay bỗng lên. Thế nhưng, lớp nước dưới những đóa hoa sen đó lại vô cùng băng giá, băng giá đến độ phảng phất như đến từ cõi u minh… bởi vì nơi đây tụ tập bao nhiêu khí chất chí âm của thiên hạ. Cái thánh hồ trên đỉnh núi rộng không quá mỗi bề hai dặm đó, đã được thiết trí ngay từ lúc thành lập bản giáo… đấy là nguồn gốc linh lực của tất cả thuật sĩ trong bản giáo, ngay đại tế ty cũng không ngoại lệ. Lực lượng của thánh hồ đến từ vô số các tử linh và oán hồn bị chôn sâu dưới đáy hồ, không cách nào tiến vào vòng luân hồi và cũng không thể nào tiêu tán đi, chỉ có nước lặng im đợi chờ thuật sĩ Bái Nguyệt giáo điều khiển. Ban ngày hóa thành ra sen hồng, đến ban đêm sẽ biến thành tử linh. Tuy là nguồn gốc lực lượng của bản giáo, nhưng lực lượng của đám oán linh trong hồ, đồng thời cũng làm cho Bái Nguyệt giáo cẩn thận sợ sệt, e rằng lực lượng bị cấm cố âm độc đó sẽ thoát ra khỏi vòng kiềm chế trốn thoát vào lại dương thế, do đó lúc đào thánh hồ lên rồi, giáo chủ sáng lập phái đã đồng thời kiến tạo lên tòa nguyệt thần điện, dùng Thiên Tâm nguyệt luân để trấn áp đi oán khí. “Già Nhược ông tỉnh chưa?” Trong thần điện có mùi lan đang tỏa nhẹ, dưới ánh đèn u ám của chiếc trường minh đăng, cô gái mặc tấm áo bào chấm đất mệt mỏi nhưng vui mừng kêu lên, nhìn người đàn ông nằm trên cái bàn phía mé dưới thần đàn vừa mới mở mắt ra. Hắc khí thoái lui rất nhanh, gương mặt của y cũng đã hồi phục lại được vẻ trắng nhợt của thường ngày, có điều ánh mắt vẫn còn có vẻ đờ đẫn. Nghe tiếng của giáo chủ, bàn tay của Già Nhược đưa lên, nắm lấy một mép bàn, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng lại vẫn còn chưa làm được như ý muốn, y mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chạy qua chạy lại dưới lớp da phát hiện ra vẫn còn chưa nói ra được rõ ràng… Chất độc huyết quỷ hàng đó, quả thật vô cùng lợi hại. “Ông nói gì?” Minh Hà bước lại đỡ lấy người y, chầm chậm nhấc ngồi dậy và hỏi. “Cô ta đâu?” Điều tức một lát, rồi lại mở miệng ra, rốt cuộc cũng nói được mấy tiếng. Thế nhưng, ánh mắt vốn đang lộ vẻ vưa kinh hãi vừa mừng rỡ của Bái Nguyệt giáo chủ thình lình lạnh hẳn đi, quật cường cắn lấy môi, không trả lời, tia mắt muốn hung hăng lên. “Minh Nhi đâu? Cô ta khỏe chưa?” Thấy Minh Hà không trả lời, Già Nhược cũng thình lình biến sắc mặt, vội vã hỏi. Bái Nguyệt giáo chủ trầm ngâm một hồi, thình lình ngẩng đầu lên, khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt u uất nhưng lạnh lùng: “Chết rồi! Cô ta chết rồi! Lúc đó ta còn chẳng kịp cứu ông… Tại sao còn muốn cứu cô ta chi cho mất thời giờ?” Tế ty mặc áo trắng vừa mới đứng vững lên, thình lình quay đầu lại, ánh mắt nhanh như điện lướt qua người cô. “Cô nói lại lần nữa xem… Minh Nhi làm sao rồi?” Giọng nói của Già Nhược, lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh như băng tuyết phủ giăng, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Minh Hà, hỏi từng tiếng từng tiếng một. “Cô ta chết rồi! Ta để mặc cô ta chẳng làm gì cả, do đó cô ta chết rồi!” Ngoan cố nhìn lại vào ánh mắt màu xanh lam đậm của đại tế ty, Bái Nguyệt giáo chủ lạnh lùng trả lời, chiếc nguyệt nha nhi cong cong một bên má lóng lánh tia sáng u ám, “Sao rồi… có phải ông muốn vì vậy mà giết ta phải không?” Cô kiêu ngạo ngẩng mặt lên, nhưng tròng mắt đã có lóng lánh nước mắt. Già Nhược chỉ lạnh lùng nhìn cô, thình lình quay đầu đi, tự mình bỏ đi: “Đàn bà các cô quả thật là khó hiểu.” Bái Nguyệt giáo chủ ngẩn mặt ra, nhìn đại tế ty đi dọc theo bậc thềm đá Đại Lý từ thánh điện xuống, đi ra tới bên thánh hồ, cô rượt theo ra, đi sóng vai với y ra tới hành lang, ánh mắt có tia sáng mừng rỡ không che dấu nổi: “Ông… ông không giận sao? Ta giết cô ta, ông không trách gì sao?” “Cô muốn đùa giỡn chuyện gì…” Thế nhưng, đi nhanh một mạch, ánh mắt của Già Nhược vẫn lộ vẻ lãnh đạm, chẳng buồn quay đầu trả lời, “Rõ ràng là cô đã cứu Minh Nhi rồi.” Bái Nguyệt giáo chủ ngẫn mặt ra, ngừng bườc lại, ngẩng đầu lên nhìn y, kinh ngạc vô cùng tận: “Sao… sao ông biết được?” “Dĩ nhiên là ta biết.” Già Nhược mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói bởi vì chất độc vẫn còn trong người nên vẫn còn vẻ yếu ớt, “Minh Nhi chết không chết, trong lòng ta đã có cảm giác, cô gạt ta không được… Huống gì những chuyện cô từng hứa với ta, đã có bao giờ phản lại không làm đâu.” Minh Hà thộn mặt ra ở hành lang, nhìn nhìn tế ty mặc áo trắng đang đi một mạch đến bên kia, gió từ dãy núi xa xa thổi lại, thổi cho đám hộ hoa linh dưới hành lang lao xao lên một trận, Già Nhược từ hành lang đi qua, mái tóc đen nhánh và vạt trường bào đang phất phơ trước gió: “… Hiện tại chắc cô ta đang ở bờ thánh hồ chờ trăng lên, để bức cho hết chất độc ra khỏi người phải không?” Minh Hà há miệng cứng lưỡi đứng ở nơi đó, một hồi lâu, mới định thần lại, nhấc vạt áo dài lên lại rượt theo cùng y đi sánh vai, có vẻ thắc mắc hỏi: “Thính Tuyết lâu muốn tiêu diệt chúng ta, cô ta là chủ tướng một bên Tiêu Ức Tình, chết đi có hay không nhỉ?” “Cô biết gì.” Già Nhược tiếp tục đi, vừa ngắm đám sen hồng đang nở trong thánh hồ, ánh mắt bình thản, “Minh Nhi mà sống mới là chuyện hay… Có cô ta ở Nguyệt cung, Tiêu Ức Tình sẽ không dám tấn công lên núi Linh Thứu nửa bước!” Ngừng lại một chút, phảng phất như có chút gì cảm thán tế y mặc áo trắng lắc lắc đầu: “… Hạng người như hắn ta, vì Minh Nhi mà nhẫn nhịn được tới như vậy, đã là hiếm lắm rồi.” Bái Nguyệt giáo chủ chấn động người lên một cái, thình lình làm như đã hiểu ra được mọi chuyện ra sao, gật gật đầu, nhìn Già Nhược, thế nhưng lần này trong ánh mắt đang lộ vẻ gì sung sướng: “A… Thì ra cái cô Tĩnh cô nương này lại quan trọng với Thính Tuyết lâu đến như vậy… Ta có biết đâu.” “Cô cười gì?” Già Nhược có vẻ ngơ ngác nhìn cô hỏi. Vẻ mặt của Minh Hà thình lình sáng rỡ lên, cô ôm miệng cười, lắc đầu: “Chẳng cười gì cả.” Mặt trăng đầu tháng đang nhô lên, từ trong rừng cây lóe ra một tia sáng rực rỡ. Trên cái bè trúc đuôi phụng ở một bên thánh hồ, cô gái mặc áo hồng lạt đó đang ngủ say sưa dưới ánh trăng. Bàn tay của tế ty áo trắng phủ lên vết thương trên đầu vai của A Tĩnh. Nơi đó cái màu xám xịt vẫn còn nhìn tới là muốn kinh hồn, ẩn ước như đang chạy qua chạy lại dưới da, thế nhưng lại bị những cây kim bạc nhỏ xíu vô số chận lại, không cách nào lan ra thêm được phân nào. Có những đốm máu tươi đỏ ối rảy trên người cô gái mặc áo hồng lạt… Đó là Minh Hà đã đâm lủng đầu ngón tay, rảy máu của mình lên khắp toàn thân cô. Cái màu xám xịt giữa mi mắt A Tĩnh đã tạm thời bị kiềm chế, thế nhưng thi độc trong thân thể vẫn còn phải chờ cho đến tối nay thi triển pháp thuật xong mới có thể tiêu trừ hết hẳn. “Bắt đầu thôi.” Rốt cuộc có vẻ nhịn không nổi, buông bàn tay trên vai cô gái mặc áo hồng lạt ra, để A Tĩnh tiếp tục yên tĩnh ngủ mê, tế ty áo trắng ngẩng đầu lên, hướng về Minh Hà đang đứng trên cao đài chăm chú Trắc độ trăng cao đến bao nhiêu, mở miệng hỏi. “Đợi một chút.” Trên tế đàn ở thần điện, Bái Nguyệt giáo chủ một tấm trường bào hoa lệ lóng lánh dưới ánh trăng, thế nhưng ánh mắt cô gái tuyệt sắc mỹ lệ đang nhìn chăm chú vào chiếc bóng của cây kim bạc được bố trí trên mặt đá, nhìn chăm chú vào sự chuyển động mắt trần cơ hồ không thấy được, để tâm tính toán thời gian, “Phương vị của Thái Âm tinh còn chưa đến Thiên cung, bây giờ vẫn chưa được.” Già Nhược chẳng phản đối… linh lực của y tuy kinh hồn, nhưng chuyện trị độc, lại hoàn toàn chẳng có cách gì sánh được với Minh Hà. Bàn tay của Minh Hà, nãy giờ vẫn để trên bàn thờ, phẳng lặng như nước. Nơi đó, chỗ cao nhất của thần miếu, cung phụng một trong tam bảo của Bái Nguyệt giáo là Thiên Tâm Nguyệt Luân… được đẽo bằng mỹ ngọc Tây Côn Luân trong truyền thuyết, trên đó dùng phấn vàng vẽ đầy những phù chú. Đấy là những phù chú mà giáo chủ sáng ra Bái Nguyệt giáo đã tự mình viết ra, dùng để trấn áp những oán linh đáng sợ đó vào trong thánh hồ. Còn cái vòng Thiên Tâm nguyệt luân, cũng là một tấm vĩ sắt duy nhất giữ nước trong thánh hồ lại… một khi bị chuyển động, tấm vĩ sắt dưới hồ sẽ được mở ra, bao nhiêu nước có tác dụng cấm cố những tử linh sẽ chảy xuống dưới lòng đất, còn những đám oán linh đó sẽ mất đi kiềm chế và sẽ thoát ra khắp mọi nơi. … Cái hậu quả ra sao, cho dù là người của Bái Nguyệt giáo cũng không có cách nào tưởng tượng nổi. “Ông là tay thuật sĩ mạnh nhất, do đó chất độc của huyết quỷ hàng đối với ông còn có chỗ giải cứu được. Nhưng cô ta là người bình thường…” Nhìn cô gái mặc áo hồng lạt còn đang hôn mê bất tỉnh kia, ánh mắt của Bái Nguyệt giáo chủ ra chiều lãnh đạm, “Huống gì cô ta trúng độc còn nặng hơn ông, nếu không phải ông chia một nửa độc tính qua người của ông, cô ta làm sao còn chống chọi được tới bây giờ?” Ngừng lại một chút, ánh mắt của Minh Hà lại càng lạnh lẻo sắc bén: “Già Nhược, Thanh Huy hộ pháp đâu? Ông ta với con huyết quỷ hàng của ông ta thế nào rồi?” Tế ty áo trắng chấn động người lên một cái, trong một khoảng thời gian không nói gì cả. “Có phải là…Bị người của Thính Tuyết lâu giết đi rồi?” Bái Nguyệt giáo chủ cau mày lại, cắn chặt răng: “Đại hội truyền đăng bị nhiễu loạn, đám đệ tử chạy tán loạn về nói với ta, Tiêu Ức Tình và Thư Tĩnh Dung liên thủ xông lại, đánh nhau với Thanh Huy.” “Lúc ta đến đó Thanh Huy đã chết rồi.” Thế nhưng, nói đến đồng môn bị giết chết, Già Nhược lại chẳng có gì để tâm, y hững hờ nói, “Con quỷ hàng của gã ăn thịt gã, ta sợ con Huyết Quỷ hàng ăn thịt chủ nó rồi sẽ thành họa hoạn sau này, bèn hợp lực với Thính Tuyết lâu chủ trừ khủ nó.” “Ông hợp lực với Thính Tuyết lâu chủ trừ khử nó?” Minh Hà ngẫn người ra một lúc, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ quái, đang tính nói gì đó, thình lình nhìn lên thần án, ánh mắt bèn ngưng lại… “Đến giờ rồi, ra tay thôi!” Ánh mắt của Già Nhược cũng ngưng tụ lại, lời nói còn chưa dứt, bàn tay phải của y đã đưa lên nhanh như điện, cổ tay rung lên như chớp. Không sai một ly, rút ra hết những cây kim trên đầu vai của A Tĩnh, đồng thời, bàn tay trái mạnh dạn đẩy về phía trước một cái. Một tiếng động khẽ vang lên, chiếc bè bằng trúc di động dọc theo bờ đá trắng ven hồ rồi lắc lư xuống nước, trôi về hướng đám vạn đóa sen hồng giữa hồ. Cùng một lúc đó, trên đài cao, bàn tay của Bái Nguyệt giáo chủ cũng nhè nhẹ vận sức, cực kỳ cẩn thẩm, chuyển động Thiên Tâm nguyệt luân qua một nấc nhỏ. Tuy chỉ một chuyển động thật là thật là nhỏ, thế nhưng ánh mắt của Minh Hà lại hết sức chăm chú, phảng phất như sống chết trong đường tơ kẻ tóc. Mặt trăng đã lên đến vị trí Thiên cung, tích tắc đó ánh trăng chiếu lên mắt thánh hồ, lóng lánh những tia sáng bạc lạnh lẻo… Chính cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, trong hồ vạn đóa sen hồng thình lình như đang có vẻ thiêu rực lên, dưới ánh trăng hóa thành ngàn vạn làn khói mỏng, mờ mờ tỏa quanh hết mặt hồ. Đấy là những oán linh đang trổi lên dưới trăng, đang bị nước hồ cấm cố. Thế nhưng, ngàn vạn oán linh chính đang muốn quay về dãi nước xanh biếc đó, tùy theo cái chuyển động nhỏ xíu của Thiên Tâm nguyệt luân, phảng phất đã cảm thấy được nước hồ muốn chảy ra ngoài, lập tức nhôn nhao, giành nhau nhảy về hướng không trung! Minh Hà nguyên cả lực lượng trong người dồn hết vào trong nguyệt luân, hai tay dùng sức, ôm cứng lấy nguyệt luân xoay từ từ từng chút một trở về lại chỗ cũ. … Chỉ có mỗi động tác nhỏ bé như vậy thôi, mà phảng phất như đã làm cho cô hao tổn hết cả sức lực trong người. Thế nhưng, đám oán linh đó đã bị kinh động như ý nguyện, trong khoảnh khắc đã qua lại nhôn nhao trên mặt hồ, thình lình phát hiện ra cô gái mặc áo hồng lạt đang nằm ngủ say trên chiếc bè. Trong không khí thình lình nghe như có tiếng gào thét không ra lời, đấy là đám tử linh thấy có sinh hồn bèn mừng rỡ hô hoán, lập tức ùa lại tụ tập chung quanh chiếc bè. Bàn tay của Già Nhược dấu trong ống tay áo. Tuy đang đứng một bên bờ hồ, y cũng có thể cảm thấy được cái lực lượng đang chuyển qua chuyển lại trên mặt hồ đáng sợ đến mức nào. “Đừng lo, bọn chúng chẳng thể hại được cô ta… Máu của ta là thứ cấm kỵ của bọn chúng.” Hiển nhiên nhìn ra được trong lòng của Già Nhược đang khẩn trương, Minh Hà chuyển động xong nguyệt luân đang nằm phục trên thần án, hơi có thở dốc, “Bái Nguyệt giáo chủ là huyết thống thuần nhất của nguyệt thần… Ta đã vẽ bùa chú, đám oán linh trong thánh hồ chẳng thể làm hại được cô ta.” Quả nhiên, đám oán linh hung hãn đó tuy ào lại một bên A Tĩnh, nhưng không cách nào tiến sát vào thêm nửa bước. Dọc theo chu thân của cô gái mặc áo hồng lạt, có một đạo bùa chú vẽ bằng máu tươi. Thế nhưng những cây kim bạc vừa được nhổ ra, màu xám xịt trên đầu vai của A Tĩnh đã lan rộng ra như điên như cuồng chẳng còn chút cấm kỵ. Đám oán linh thình lình lại nhốn nháo trở lại, kêu lên những tiếng nho nhỏ, hiển nhiên đã biết có món ăn ngon đến miệng… vây quanh hô hoán qua hô hoán lại, chỉ trong tích tắc, màu xám xịt như còn sống kia đã bị nuốc sạch không còn chút nào! “Chất độc như vậy mới được xem là trừ hết hẳn…” Bái Nguyệt giáo chủ mệt mỏi nhìn tới mặt hồ đang lao nhao đó, hiển nhiên cũng đang chấn động kinh hãi vì cái lực lượng lớn lao dường đó trong hồ, lẩm bẩm than thở, “Cái mạng của Minh Nhi của ông, coi như là đã bảo đảm hết mức rồi đó.” “Cám ơn, Minh Hà.” Trong giọng nói của tế ty, cũng có cái vẻ mệt mỏi không dấu được. Thánh hồ dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu bạc thần bí khắp mọi nơi. Trong căn nhà bên cạnh thần miếu một bên hồ, cây đuốc cắm trên vách đang cháy hừng hực, chiếu lên mái tóc dài bạc phau. Chính giữa căn phòng, để một cái đỉnh bằng đồng xanh, trong đỉnh có chứa nước phẳng lì như mặt gương. Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ánh trăng xuyên quá một lỗ hổng nhỏ trên nóc nhà, thình lình chiếu đến mặt nước phẳng như gương. Người đàn bà tóc bạc mặc áo bào trắng, khom người nhìn chăm chú xuống mặt gương, vẻ mặt thình lình biến sắc. “Băng Lăng, nhìn thấy gì vậy?” Bái Nguyệt giáo chủ nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên, nhìn kẻ chiêm tinh gia đang khấn nguyện, bấy giờ không còn nhịn nổi buột miệng hỏi, vẻ mặt có bề khẩn trương, “Nguyệt thần đã cho biết dự đoán như thế nào?” Người đàn bà có tên là Băng Lăng chầm chậm thẳng người dậy, quay đầu qua. Ánh đuốc khi mờ khi tỏ, chiếu lên gương mặt bà ta… trên gương mặt trắng bệch, thình lình lại ẩn ẩn hiện ra đầy màu xanh lạt, mái tóc dài trắng phau chảy dài như thác xuống đến lưng… Không chừng đó là kết quả của ngày tháng lúc nào cũng ở trong thánh điện, chân không hề bước ra ngoài nhìn được ánh mặt trời? Chiêm tinh nữ sử của Bái Nguyệt giáo, Băng Lăng. Đấy là một người đàn bà từ ấu thơ đã đem thân phụng hiến cho nguyệt thần, thị phụng một bên nguyệt thần, năm này qua năm nọ không ra khỏi thần điện, một mình ở bên thánh hồ đóng cửa nghiên cứu Thiên tượng, có cái năng lực tiên tri kinh hồn khôn tả. Lần này Thính Tuyết lâu đại binh xâm lấn bờ cõi, đồn trú binh mã dưới chân núi Linh Thứu, Bái Nguyệt giáo tiền đồ bất Trắc. Cho dù là một Minh Hà trước giờ vẫn trầm tĩnh dường đó, lần này cũng không thể không nhờ đến lực lượng của bà ta, muốn tiên đoán xem vận mệnh của Bái Nguyệt giáo sẽ tới đâu. Nữ chiêm tinh gia tóc bạc áo trắng, bàn tay phải cầm cây kim trượng, bàn tay trái chỉ về hướng mặt gương, đầu ngón tay bị châm thủng, có một giọt máu tươi đang nhỏ vào nước, biến hóa ra thành những tia máu kỳ dị. Phảng phất như có thứ gì nhập vào người, chiêm tinh thuật sĩ nhìn những tia máu tươi đang trôi nổi biến hóa trong nước, vẻ mặt từ từ biến ra không linh, chầm chậm mở miệng nói. Thế nhưng những tiếng phát ra cửa miệng lại là những tiếng ca ngâm, giọng ca khác hẳn với giọng nói của bà ta thường ngày: “Thiên tinh và thế gian tương ứng với nhau, nhìn xuyên qua mặt gương thấy được quá khứ vị lai, hiểu rõ như ý.” Gương mặt lộ vẻ cung kính, biết rằng chiêm tinh gia đã bắt đầu nói những lời tiên tri, Bái Nguyệt giáo chủ trầm mặc đưa tay lên trán, thoái lui qua một bên, yên lặng lắng nghe tiếng ca ngâm phiêu dưởng phảng phất như vọng về từ chín tầng trời… “Nắm xương trắng trong hồ, dưới sự chỉ dẫn của huyết mạch sẽ không bị tiêu diệt. Rồng giận dữ, lửa thiêu rực khắp thế gian, máu và lửa sẽ che phủ trăng sáng… thời đến vận đi, ba họ hội tụ. Thế nhưng Minh tinh chiếu mạng, phàm kẻ nào ở trên đường quỷ đạo của nó, sẽ bị tổn mạng rơi xuống!” Bái Nguyệt giáo chủ nghe tới câu “tổn mạng rơi xuống”, gương mặt bất giác trắng nhợt hẳn, ngắt ngang tiếng ca ngâm dài dằng dặc kia, run giọng hỏi: “Ai phải bị tổn mạng? Minh tinh chiếu mạng? Ai?…” “Băng Lăng trả lời vấn đề của Bái Nguyệt giáo chủ, để ta nói cho ngươi nghe chân chính ý nghĩa là thế nào.” Băng Lăng nhắm mắt đứng dậy, giọng nói vẫn như đang trong mộng mị, trong thần điện không có gió, nhưng mái tóc dài trắng phau của bà ta lại phất phơ lên, ngón tay nhẹ điểm lên mặt gương, cất tiếng ca ngâm, “Đóa tường vi kia, nắm giữ đầu mối vận mệnh, mệnh vận như lâu bất tuyệt. Tinh tú ở Trầm Sa cốc bị rơi xuống, không còn trở lại nữa. Sen hồng lửa đỏ bồi dưỡng ra, thiêu tận hết cả tà ác trong tam giới, nhưng diệt không được linh hồn trong thánh hồ.” “Tường vi… Tường vi.” Bàn tay của Minh Hà từ từ run lên, nắm chặt lấy vạt áo trường bào, “Huyết Vi?” Bái Nguyệt giáo chủ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như điện nhìn tới Chiêm tinh gia: “Ngươi nói, cô gái từ Thính Tuyết lâu lại, sẽ làm cho Già Nhược chết đi? Có phải không? Đó là mệnh vận? Băng Lăng, có thể nói rõ ràng hơn chút nữa được không…” Những lời nói hư ảo, như gió thoảng quyện trong không trung, mái tóc Băng Lăng đang phất phơ, cây kim trượng trong bàn tay phải chỉ về mặt trăng giữa trời: “Tôi biết cũng chỉ có bao nhiêu đó… trong tay nắm giữ Nguyệt Tòa, Thiên Tinh là tôi, nói ra những gì tôi thấy được. Nhưng, chuyện gì chưa biết vẫn còn ở đó… Cho dù trong tay nắm giữ quỹ đạo tinh tú, cũng không cách nào tiên đoán được toàn bộ mệnh vận. Ánh trăng có còn chiếu sáng trên mảnh đất này không? Máu và lửa có chắc sẽ tiêu diệt đi minh nguyệt?” Ngừng lại một chút, suy nghĩ một thời gian, phảng phất Băng Lăng chính mình cũng bị hai câu hỏi đó của mình làm cho điên đảo. Thật lâu thật lâu, bàn tay nhỏ bé trắng nhợt đang để trên mặt gương, máu tươi còn không ngớt nhỏ xuống, tan vào trong nước, mặt gương đã biến ra đỏ ngòm xốn mắt. “… Không chừng, quỹ đạo có thể xê dịch ra.” Cuối cùng, Băng Lăng lại nói ra một câu như vậy, bàn tay phảng phất như không còn sức lực, nặng nề rơi vào trong đỉnh, làm nước bắn tung tóe lên cao. Bái Nguyệt giáo chủ lại một lần nữa đưa tay lên trán, hướng về thần tượng quỳ dập xuống, rồi thoái lùi lại, gương mặt trắng nhợt ra như người chết. “Già Nhược.” Cây chúc thụ như lửa, ánh lên căn phòng làm bằng đá trắng một màu rực rỡ, đi đôi giày tú hài bước vào, xuyên qua từng lớp từng lớp màn, bước vào phòng, hấp tấp nói, “Băng Lăng hôm nay cảnh cáo ta: Thiên tượng đã hiển lộ cho biết, minh tinh xung nguyệt… cô gái đó là thứ bất tường.” Trên tấm trường bào khổng tước kim có thêu tỷ mỉ những cánh hoa sen Tây Phồn, ánh đuốc chiếu lên, phát ra những tia sáng mờ mờ. Bái Nguyệt giáo chủ bước vào phòng, cặp lông mày xinh xắn hơi chau lại: “Đã hai hôm rồi, cô ta còn chưa tỉnh sao?” “Suỵt.” Tế ty áo trắng đưa ngón tay lên, chặn ngang câu nói sau của giáo chủ, y đứng dậy, quay người bước ra khỏi nội thất. Chuyển qua tấm bình phong, Già Nhược mới cười nhạt khẽ lên một tiếng: “Thanh Minh bất tường… Lời nói đó, sư phụ ta đã nói với ta cả mười năm về trước. Cần gì phải đợi đến hôm nay chờ Băng Lăng tiên đoán.” “Nhưng bà ta nói, cô gái này sẽ làm cho ông mất mạng!” Giọng nói của Minh Hà lại lạnh lẽo sắc bén mà nóng nảy, “Băng Lăng là chiêm tinh nữ sử, nhìn được quá khứ vị lai… bà ta tiên đóan trước giờ còn chưa có điều gì sai cả!” “Có điều bà ta đoán không ra được vận mệnh của ta.” Thế nhưng đại tế ty không hề do dự ngắt ngang lời nói của giáo chủ, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn về khoảng trời không ở Nam Cương qua khung cửa sổ, “… bà ta thấy đó chỉ là vận mệnh của Minh Nhi. Cô cũng phải biết là giáo chủ đời trước Hoa Liên chết rồi, chẳng còn ai có được lực lượng nhìn thấy vận mệnh của ta.” Bái Nguyệt giáo chủ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có lộ vẻ gì đó như thư giãn ra: “Nói vậy… ông sẽ không chết được, có phải không?” “À.” Già Nhược chỉ cúi đầu cười cười, lắc lắc đầu, “chết sống có gì là quan trọng? Bất quá là một phen say sưa rồi lại tỉnh… Nhưng nhớ kỹ, ta đã đáp ứng với cô rồi, nhất định sẽ bảo vệ Bái Nguyệt giáo, cô có thể yên tâm.” “Nhưng ông không có đáp ứng với tôi ông sẽ không chết.” Minh Hà cắn chặt răng, tròng mắt dần dần đã lóng lánh giọt lệ, “như nếu ông chết đi, chuyện gì cũng thành không cả! Ông đáp ứng với tôi!” Tế ty áo trắng cúi đầu, nhìn tới cô, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ thật khó hiểu. Cô ta đã từng cứu mạng mình… bảy năm trước, tại sơn trại Na Nham, như nếu lúc đó không có cô thiếu nữ đi cùng với Hoa Liên giáo chủ cứu mình, e rằng bây giờ y đã thần và hình đều bị tiêu diệt. Rồi sau này, cô đã vì y, thậm chí còn không tiếc phản bội lại mẫu thân của mình… Bao nhiêu lăm nay, ở một bên trời Nam Cương, hai người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống cho tới bây giờ đấy thôi? “Tôi thật tình hy vọng tôi có thể đáp ứng được với cô.” Thình lình, Già Nhược quay đầu đi mỉm cười, nói khẽ một câu như than thở. Trên con đường phố huyên náo, một cô thiếu nữ mặc áo xanh bước vào tiệm thuốc, dùng thỏi bạc gõ lên quầy, cất cao giọng lên gọi: “Chủ tiệm ơi, chủ tiệm ơi, có Tuyết Liên không? Cho hai đóa, phải rễ lá đều đầy đủ cả. Còn cần Châu Sa, Băng Phiến, mỗi thứ một cân, nhanh dùm chút!” Chủ tiệm thuốc sau quầy vội vã lại tiếp khách hàng, nhìn vào thỏi bạc, mặt mày niềm nỡ, nhưng lộ vẻ khó khăn: “Cô nương, Châu Sa và Băng Phiến thì khỏi lo, nhưng Tuyết Liên rễ lá đều đầy đủ, tiệm của tôi chẳng có…” “A, cũng không có luôn?” Cặp mắt sáng rỡ của cô gái mặc áo xanh có bề tối sầm lại, dậm chân than thở, “Đã hỏi mấy tiệm rồi đó.” Chủ tiệm hối hả chạy lại trước quầy thuốc, lấy cái ghế đẩu trèo lên mở hộp thuốc lấy băng phiến, nghe khách hàng bên ngoài than thở như vậy, cũng lắc đầu: “Cô nương, cái thứ Tuyết Liên đó, Đại Lý mé bên này của chúng tôi hiếm thấy lắm, huống gì còn phải có cả rễ lẫn lá… Cô nương cần những vị thuốc quý báu đó chế ra thứ thuốc gì vậy?” “Hỷ, ông không biết, Cửu Chuyển Lưu Ly đan phải có Tuyết Liên mới xong!” Cô gái mặc áo xanh buột miệng nói ra, rồi lại dậm chân lần nữa, “kết quả chỗ đó cũng mua không có… thương thế của sư phụ không thể để chậm trễ lâu dài được mà…” “Cô nương lại tiệm Đồng Nhân đầu đường xem sao? Tiệm thuốc đó là của em trai của Trấn Nam Vương Trắc phi mở đó, tiệm đó lớn lắm, nghe nói chỉ cần có tiền là ngay cả Tử Hà Đông tươi cũng còn mua được.” Chủ tiệm gói đám thuốc Châu Sa Băng Phiến hẳn hòi lại rồi đo lên cân, đưa cho cô gái mặc áo xanh, “tất cả là ba lượng bạc.” “A, chỗ tiệm đó còn bán cả Tử Hà Đông?” cô gái mặc áo xanh hiển nhiên giật mình lên một cái, một mặt trả tiền, một mặt lẩm bẩm một mình, “tà quá nhỉ… quan phủ cũng chẳng màng tới.” “Màng làm sao nổi, em vợ của Trấn Nam Vương mà.” Chủ tiệm thu tiền, đưa gói thuốc cho khách hàng, hạ thấp giọng nói lẻo, “không những vậy, nghe nói Trắc phi đắc sủng được như vậy, là nhờ vào yêu thuật dụ hoặc Trấn Nam Vương đó… nghe nói là, Trắc phi là người của Bái Nguyệt giáo! Đại tế ty của Bái Nguyệt giáo là thiên thần, cả một xứ Vân Nam, ai mà dám bất kính với ổng chút nào được?” Bái Nguyệt giáo. Nghe nói đến cái tên đó, cô thiếu nữ mặc áo xanh gương mặt có hơi biến sắc. Thế nhưng, cô còn chưa liệu được, trong lúc cô biến sắc đó, một người mặc áo xanh len lén theo dõi cô đến đây và nghe câu nói lúc nãy của cô, đang đứng ngoài cửa cũng biến sắc mặt. Lúc nãy y mới ở đâu đó làm xong chuyện, trên đường gặp cô gái mặc áo xanh đã để tâm dò xét. “Cửu Chuyển Lưu Ly đan?” người trẻ tuổi mày xếch mắt sáng trầm ngâm một hồi, nhìn cô thiếu nữ mặc áo xanh vừa ra đường y đã để tâm lưu ý, chầm chậm nói nhỏ: “Long Hổ Sơn Trương chân nhân?… Đúng là Thính Tuyết lâu chăng?” Cô thiếu nữ mặc áo xanh quả thật là đại đệ tử của Trương Chân nhân, Nhược Thủy, bởi vì mấy hôm trước sư phụ trong lúc quyết đấu pháp thuật bị thương dưới tay tế ty Già Nhược, sư muội Diệp Hỏa cũng bị trọng thương, mấy hôm này đi mua thuốc phục thị, bận rộn đến chân không muốn chạm đất. Cầm lấy gói Châu Sa Băng Phiến gói bọc kỹ càng đó, cô suy nghĩ một hồi, lại mua thêm một mớ Đảng Sâm và Đương Quy thượng hảo hạng, cảm thấy không bằng lòng lắm, trong lòng còn muốn thử thời vận, bèn hỏi chủ tiệm có hà thủ ô có chút gì hình dạng không… quả nhiên nghe chủ tiệm trả lời không có. Đúng là một cửa tiệm thuốc quá nhỏ, những thứ đó, xem ra chỉ có tiệm Đồng Nhân Đường mới xong. Cô thở ra nghĩ ngợi. Có điều… Nơi đó có dính líu đến Bái Nguyệt giáo, không nói qua với sư phụ hoặc lâu chủ mà đã tới đó, e có vẻ hấp tấp lỗ mãng quá chăng? Thở ra một hơi, Nhược Thủy cầm lấy gói thuốc quay người trở ra, một mặt suy nghĩ lẩn thẩn. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa tiệm, thình lình nghe phía trước có tiếng người huyên náo truyền lại, hoà với tiếng chân đang chạy và tiếng gõ lóc cóc báo động: “Cháy nhà, cháy nhà!” “A!” Nhược Thủy không nhịn nổi buột miệng la lên, nhìn về hướng chỗ có những đám khói đen bốc lên góc đường phía trước mặt… Có phải, có phải là tiệm Đồng Nhân Đường đang bị cháy? Như vậy thật không hay tý nào… Vạn nhất cháy tiệm thật, Tuyết Liên sẽ tìm đâu mà có? Nôn nóng lên, cô chẳng còn nghĩ gì đến Bái Nguyệt giáo với không Bái Nguyệt giáo, sỏi bước nhắm góc đường chạy lại, ngược với đám người đang chạy thoát ra. “Nơi nào, nơi nào bị cháy vậy?” Người trước mặt đã dần dần thưa đi, Nhược Thủy đứng lại trước một tiệm trà, phát hiện ra có điều gì đó không phải, thế lửa hình như đang lan từ xa lại… Cô chụp lấy một người từ trong quán trà vừa hối hả chạy ra vượt qua bên mình hỏi. “Trấn Nam… Trấn Nam Vương phủ ấy mà!… Cháy mạnh quá chừng, đang lan tới mé bên này đó!” Người đó đang hấp tấp bỏ chạy, nóng ruột muốn đẩy cô gái đang léo nhéo này ra, thế nhưng gã kinh dị phát hiện ra cô gái trông yếu ớt đó tựa hồ như có sức mạnh kinh hồn nơi cổ tay, bất cứ gã đẩy ra cách nào, cũng chẳng mảy may lay động cô. “Ngọn lửa này có gì không đúng lắm.” Nhìn theo hướng đám khói đen, Nhược Thủy thấy xa xa ẩn ước có ánh lửa đang chầm chậm tiến lại, vẻ mặt thình lình lộ ra nét kỳ dị… trên đám lửa đó, có làn hắc khí không thấy được đang bao phủ lên. Đấy chẳng phải là một thứ lửa bình thường. Không có gió, có điều thế lửa lại lan ra rất nhanh, chạy dọc theo con đường phố này lại, khói đen làm người ta mở không được miệng để nói. Trên đường phố đầy cả đám bách tính đang bỏ chạy, bồng bế con cái hỗn loạn thành một đám, la khóc vang trời. “Cô nương, khọt khọt, cô nương! Xin cô buông tay dùm được không?” Đang ngẩn người ra nhìn đám lửa đó cả nửa ngày, bên tai Nhược Thủy bèn nghe có tiếng người khác uống trà cầu khẩn, gã đã bị đám khói làm cho ho sặc sụa lên, cô vội vã buông tay ra, cười giả lả. Thế nhưng không kịp đợi cô xin lỗi, gã khách uống trà được thoát ra, đã cong giò chạy như ngựa đi mất. “Ui dao, ngọn lửa này rõ ràng là có tà khí… nếu mà Diệp Hỏa có đây, nó sẽ nhìn ra được cái môn phái nào đang dở trò.” Thở ra một hơi, không nỡ nhìn cả đường phố đang lưu ly khốn khổ, lại nhìn thấy thế lửa muốn lan đến cửa tiệm thuốc Đồng Nhân Đường, Nhược Thủy quay người lại chạy vào một quán trà không người, cầm lên một tách trà rót vào một ly Phổ Nhỉ. Cầm tách trà niệm một vài lần câu phù chú, ngón tay điểm vào trong nước trà, nhắm về hướng không trung đang tràn đầy lửa khói, liên tiếp búng ra mấy cái. Bộc lên một tiếng nhỏ, giữa trời không bỗng tự dưng có trận mưa hạ xuống. “Ui dao!” Đám người đang chạy đầy đường ngừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn mảnh trời xanh xa xa, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ không biết sao mà nói. Nhìn khuôn mặt của họ, Nhược Thủy bất giác cao hứng lên, ngồi dựa vào song cửa, uống vào một ngụm trà nữa, chuẩn bị ngậm trong miệng phun ra, biến thành ra một trận mưa còn lớn hơn nữa. “Ngọc Thanh Hóa Vũ thuật cao minh quá chừng.” Thình lình, bỗng nghe có tiếng người nói phía sau lưng. Nhược Thủy giật nảy mình lên, nước trà chặn ngang cổ họng, nhịn không nổi ho lên kịch liệt. Trong cơn ho cô quay đầu lại, nhìn người vừa nói sau lưng vẻ đề phòng. Đấy là một gã đàn ông tóc buộc sau lưng mặc áo xanh, mặt mày thanh tú, đang ngồi chính giữa quán trà nhàn nhã uống trà, đầu không ngẩng lên, chầm chậm nói: “Cô nương có phải là môn hạ đệ tử của Trương chân nhân ở Long Hổ sơn không?” Nhược Thủy hơi có vẻ chấn động kinh hãi nhìn người đó… lúc nãy cô bước vào quán, rõ ràng đã nhìn quanh quất kỹ càng, quán trà trống trống không không chẳng có lấy một người! Rồi sau đó, cô vẫn đang ngồi bên song cửa thi triển pháp thuật, nhất định chẳng có thêm người nào bước vào. … Duy nhất có thể xảy ra là: người này từ lúc đầu đã ngồi ở đó, mà cô thì không thấy gã. Thiếu nữ mặc áo xanh thình lình đổ mồ hôi lạnh cả ra. “Các hạ là bằng hữu phương nào?” Buột miệng hỏi ra một câu rồi, Nhược Thủy phát hiện ra mình đại khái lại phạm thêm một lầm lỗi nữa… Có một thứ tà khí, tuy chỉ là một chút xíu đâu đó… phát ra không ngăn chận được giữa mi mắt gã thanh niên mặc áo xanh đó. Thế nhưng, gã thanh niên mặc áo xanh không trả lời cô, chỉ nhìn ra trận mưa giữa bầu trời xanh ngoài song cửa, khẽ cười nhạt: “Ngọc Thanh Hóa Vũ thuật của cô nương tuy không sai, chỉ tiếc là dùng không đúng chỗ…” Nhược Thủy giật mình quay đầu lại, nhìn ra song cửa, chỉ thấy trên đường người ta qua lại, kinh khủng hoảng loạn còn kịch liệt hơn lúc nãy. Kỳ quái là, bất quá chỉ cách qua một song cửa, ngoài kia hỗn loạn như vậy, mà tiếng huyên náo lại chẳng có chút nào truyền vào trong quán trà! Trong lòng Nhược Thủy lại khẩn trương lên lần nữa… người đàn ông trước mắt, trong lúc cô không hay không biết đã bày bố ra kết giới chung quanh quán trà, cách trở bất kỳ liên hệ gì giữa thế giới bên ngoài với quán trà bên trong. Cô chồm lại một bên song cửa, mặc những đám khói đen nồng nặc, thò đầu nhìn ra ngoài, bất giác kinh hô lên một tiếng… Mưa vẫn còn đang hạ xuống, nhưng những hạt mưa rơi xuống đám lửa, thế lửa không những không giảm đi, ngược lại còn như lửa thêm dầu, cháy bừng mạnh lên! “Đối phó U Minh chân hỏa, Ngọc Thanh Hoá Vũ thật chẳng hữu dụng tý nào.” Gã thanh niên mặc áo xanh phía sau nhướng mày lên, ra chiều kiêu ngạo mỉm cười, “Tiểu cô nương, đạo cơ của cô tuy hay lắm đấy, nhưng đạo hạnh còn thấp lắm nhỉ.” “Vậy thì ông mau mau diệt đám lửa đó nhanh đi! Thiêu hết bao nhiêu căn nhà, lại sắp thiêu đến tiệm Đồng Nhân Đường nữa!” Nhìn đối phương thần định khí nhàn ở đó, Nhược Thủy khó chịu quá, la lớn lên, “Ông là người học đạo, tại sao lại thấy người ta chết mà không cứu!” “Lửa là do ta đốt đấy, tại sao ta phải đi cứu lửa?” Thình lình, bỏ ly trà xuống, gã thanh niên cười nhạt lên. “Ngươi… ngươi là ai?!” Không còn nhịn nổi, Nhược Thủy quay phắt người lại nhìn gã chăm chăm hỏi, ngón tay dùng sức bám cứng vào khuôn cửa sổ, bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay hơi rướm ra một làn mồ hôi lạnh. Gã này, linh lực thật kỳ quái, vừa chính mà vừa tà, làm người ta không biết phán đoán đường nào. “Không phải cô đang muốn tìm Tuyết Liên sao? Tôi có nơi đây…” Gã mặc áo xanh đang cười thật khó hiểu, lấy trong người ra một cái hộp bằng ngọc màu xanh, mở ra, bên trong này ra một đóa Tuyết Liên rực rỡ trong suốt, “Ta đang tính đi kiếm Tiêu Ức Tình, chúng ta có thể đi chung với nhau một thể.” “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?” Không ngờ đối phương ngay cả chuyện mình đi tìm Tuyết Liên cũng biết rõ như trong lòng bàn tay, Nhược Thủy lại càng kinh hãi sợ sệt. Thình lình, ngón tay chụm lại, thần tốc đưa ra về phía trước vẽ một đường, tính phá tan cái kết giới vô hình gã đã bày bố, thoát ra khỏi quán trà. Thế nhưng, bàn tay thiếu nữ áo xanh còn chưa kịp đụng tới lớp bình phong vô hình đó, giữa không trung đã có một luồng sức mạnh dồn lại, đẩy thân hình cô thoái lui một mạch về phía sau. Nhược Thủy buột miệng a lên một tiếng, vừa đang ráng sức đứng vững chân lại, thế nhưng hai chân liên tiếp bay bỗng lên, thình lình thân hình bỗng ngưng hẳn lại. “Ta tên là Cô Quang.” Đưa tay ra đỡ lấy cô thiếu nữ đang bị chấn động thoái lùi, gã áo xanh hững hờ nói, tà khí giữa mi mắt thoảng qua rồi biến đi. Ánh mắt của Nhược Thủy thình lình lóe lên, cô lại buột miệng kinh hô lên lần nữa: “Cô Quang! Cô Quang Thanh Huy, ngươi là Bái Nguyệt giáo…” “Bái Nguyệt giáo tả hộ pháp.” Gã áo xanh nối tiếp lời, mỉm cười.