Buổi sáng thức dậy trời đã xế trưa, Lân và Nhược đã đến trường từ lâu, thức ăn điểm tâm dành riêng cho nàng vẫn còn trên bàn, Dung sắp xếp lại mền gối bỗng bắt gặp lá thư để cạnh đầu nằm, nàng ngạc nhiên lấy ra xem, thì ra là thơ của mẹ. "Dung Dung con, Khi con hãy còn bé, mẹ thường gọi con là Dung Dung, lúc đó con thường hay xà vào lòng mẹ nũng nịu: Con thương mẹ lắm, mẹ có thương Dung Dung không? Bây giờ con mẹ đã lớn, đã có tư tưởng và tình cảm riêng tư, mẹ đã bị con gạt bỏ ra ngoài, và con không còn là Dung Dung của mẹ nữa, mà đã biến thành Nhạn Dung rồị Hôm nay, mẹ muốn gọi con là Dung Dung, đứa con gái nhỏ nhắn của mẹ lúc nào cũng sẽ là Dung Dung, dù con đã 18, 19 hoặc 20 đi nữa, nhưng con không muốn mẹ gọi con thế nữa, con đã quên lãng mẹ rồị Dung ơi! Không có người mẹ nào ở trên đời này lại không thương con của họ cả, tình yêu đó vô biên và không vụ lợi, không mong mỏi được đền bù và vô giá. Vì thế con phải biết rằng, tất cả những điều mẹ làm dù đúng hay sai chẳng qua chỉ là vì con cả. Nếu mẹ chẳng thương con thì tội gì mẹ phải chịu hành hạ trong đau khổ, để con phải thù hận mẹ như kẻ thù? Nhưng vì yêu con, mẹ bất chấp tất cả, ngay lúc con ngược đãi thù hận mẹ, mẹ vẫn khoan dung, vẫn nhìn thấy con của mẹ vẫn là đứa bé đang chập chững học đi thuở nàọ Con ơi! con có biết rằng con bây giờ cũng đang chập chững đó, nhưng con nào biết, con chỉ muốn bay thôi, mẹ không muốn nhìn thấy con khi lông cánh chưa mọc đủ đã bay lên để lộn nhào xuống, mẹ không muốn con mẹ bị thương, hay thân bại danh liệt. Vì thế, Dung ơi! Con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ năn nỉ con, van nài con, con hãy nghĩ lại, hãy trở về với tổ ấm gia đình nhe con! Mẹ cũng biết rằng, khi còn trẻ, con cái hay trách cứ cha mẹ là không chịu hiểu conl, và quan niệm sai lầm cho rằng cha mẹ đã ở vào thế hệ khác rồi, không thông cảm được con nữạ Nhưng con ơi, sự thật ra thì khoảng cách giữa hai thế hệ không phải trên phương diện tư tưởng và thời đại đâu, mà đó là những kinh nghiệm mà tuổi trẻ đã qua mơ"i thấy được, nhưng các con nào có nhìn nhận như vậỷ Chỉ cho là cha mẹ phong kiến ngoan cố và hũ lậu mà thôi! Rồi một ngày nào đó, khi con đến tuổi của mẹ, con mới biết được mẹ, bây giờ con vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc, trong khi với kinh nghiệm của mẹ thì con đang nhắm mắt đi vào bất hạnh cuộc đờị Dung, con đừng nghĩ rằng mẹ chưa sống qua cái tuổi mười chín của con, mẹ đã từng yêu và mơ mộng sôi nổi, vì thế mẹ khuyên con, con hãy nghe lời mẹ, mẹ đang cứu con chớ không phải hại con đâụ Lúc này gần như mẹ con ta không nói chuyện với nhau, con đã đóng kín cửa lòng, mẹ chỉ biết đứng ngoài trông vô, vì thế bất đắc dĩ mẹ phải viết thơ này cho con, mong mỏi con tội nghiệp cho mẹ, vì con hãy nghĩ rằng một ngày nào đó con cũng sẽ làm mẹ, con phải hiểu lòng mẹ như thế nào! Suốt đời mẹ, mẹ không hề ăn xin tình thương của một ai, nhưng hôm nay mẹ đang khuất phục năn nỉ con, con hãy trở về đi! trở về đôi tay rộng mở của mẹ để mẹ được chuộc lại lỗi lầm cho mình nhe con! Viết trong đêm khuyạ Mẹ của con." Xem xong thơ, Dung khóc ngất, trời ơi, mẹ đáng thương biết bao... Dung cúi xuống gục đầu vào thành giường, những giọt nước mắt lăn dài xuống má. - Thôi thì mẹ muốn sao cũng được, con sẵn sàng theo ý mẹ! Hãy bóp nát tim con để con được ngoan ngoãn. Dung nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài: - Hỡi phật trời hãy cứu giúp con, xin ban cho con sức mạnh và nghị lực. Buổi chiều hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc, Dung lại đến gặp Nam, nàng đánh một lớp phấn mỏng trên má mặc chiếc robe màu xanh nhạt, nàng chọn nơi khuất ngồi xuống, yên lặng nhìn Nam, nắm tay chàng Dung nói: - Anh hãy yên tâm mẹ đã bãi nại việc thưa anh rồị - Thật sao, sao quá dễ dàng như vậỷ - Mẹ vẫn là mẹ của em, nỡ nào hại em hay saỏ Dung lặng lẽ nhìn cốc cà phê trước mắt nàng, làm sao có thể nói cho Nam hiểu được rằng sáng nay hai mẹ con đã làm lành, ôm nhau khóc trong sung sướng, mẹ đã sẵn sàng bỏ qua vụ kiện cũng như Dung hứa với mẹ sẽ từ bỏ Nam. Dung nhìn ly cà phê đắng không đường không sữa, một cái gì đang nghèn nghẹn ở cổ họng, bưng tách cà phê uống cạn, cà phê đắng nhưng làm sao có thể đắng như lòng tạ Nam nắm chặt tay Dung, chàng chậm rãi nói: - Anh có câu chuyện muốn cho em hay, chúng ta sắp xa lìa nhau rồị Dung ngước mắt lên nhìn Nam, đúng ra câu nói đó của nàng, không ngờ Nam lại thốt ra trước, Dung hỏi: - Tại saỏ - Anh đã bị giải nhiệm rồi, vì việc làm của chúng ta đã thấu tai trên bộ, bộ Giáo dục vừa gửi văn thơ xuống cho haỵ Anh không thể sống ở Đài Bắc được nữạ Trời, anh Nam, em đã hại anh, Dung không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, vì Nam hồi nào tới giờ là mục tiêu mà các trường đều tranh giành nhau, chàng dạy giỏi lại được học sinh mến phục, không ngờ bây giờ lại bị Bộ giáo dục cách chức. Dạy học là nghề nghiệp cả đời chàng, học sinh là nguồn an ủi của cuộc sống, nhưng bây giờ chàng sống ra sao đâỷ Nam nắm tay Dung: - Đừng buồn nữa Dung, anh chỉ cần có em trên đời, còn tất cả không cần thiết gì nữạ - Nhưng anh sẽ không còn em. Dung buồn bã vô cùng, lời hứa với mẹ dằn vặt nàng, những hạt nước mắt lăn dài trên má. - Đừng buồn nữa em, anh La á Văn đang dạy học tại trường trung ng gì cả, rốt cuộc chỉ có Dung là tự do hơn hết, không ai buồn để ý đến việc làm của nàng nữa, suốt ngày hình như Dung ở nhà Nam. Nàng đến đó chuyện trò cùng Nam, Bình và Văn. Bình thì suốt ngày cứ gọi đùa Dung là chị dâu, khiến nàng cũng thấy thẹn, chỉ có ở nơi này, nàng mới tìm được nguồn vui tự nhiên mà thôị Một hôm, khi từ nhà Nam trở về, nàng đã thấy bà Giang đứng đợi nàng. - Dung! - Bà Giang hét tọ Dung chạy đến, nàng cảm thấy không yên: - Thưa mẹ tụi con đã định ngày mười lăm tháng chín này cử hành hôn lễ. Bà Giang lạnh lùng nhìn Dung: - Hãy dời lại ngày khác, tao không cho phép tụi bây kết hôn. Dung hoảng hốt nhìn mẹ, nàng lắp bắp: - Nhưng cha con đã đồng ý cho chúng con kết hôn rồi mà mẹ. - Mầy muốn cử hành hôn lễ cứ tự nhiên cử hành. Nhưng cha mẹ sẽ không ký tên trong hôn thú. Muốn tự do kết hôn thì đợi đến hai mươi tuổi đi, tao sẽ không ngăn cản gì cả... Đợi thêm một năm nữa, đâu có lâủ Dung nhìn mẹ, nàng nghĩ rằng khó có thể làm mẹ đổi ý, đúng vậy, đợi thêm một năm nào có bao lâu đâủ Nhưng biết đâu đến lúc đó, mẹ lại dùng cách khác ngăn chận thì saỏ Dung biết rằng khó có thể cải lời mẹ, vội đi ra khỏi phòng. Khi Dung mang tin chẳng lành đến cho Nam, thì chàng vừa đi dạy xong, nàng đành mang chuyện nói cho Văn biết, Văn yên lặng suy nghĩ một lúc đoạn nhìn Dung nói: - Chị Dung, tôi có cảm giác như là chị sẽ không bao giờ thuộc về Nam. Dung nhìn lại Văn, nàng biết là Văn nói thật. - Chị nghĩ có phải không? Một năm nữa mẹ chị lại tìm kế khác để chia lìa chị với anh Nam, theo tôi thì... - Văn thở dài - chị với anh Nam chỉ có tình với nhau chớ không thể nên duyên chồng vợ, số mệnh có lẽ đã an bài, chị nghĩ có đúng không? Dung yên lặng suy nghĩ, Văn lại tiếp: - Nếu anh chị chưa kết hôn, tôi phải trở về Đài Nam mới được. Ngừng một chút Văn lại nói: - Theo chị không biết sao, chớ nếu là tôi, tôi đã bỏ cuộc rồi! - Anh nói thế là saỏ - Vết thương đã sâu rồi, bây giờ kéo dài thêm chỉ khiến nó loét ra thôi chớ ích lợi gì. Văn nhìn Dung: - Chị vẫn hy vọng được kết hợp cùng anh Nam, chớ tôi thấy vô vọng quá. Ngày tháng trôi qua, Dung càng lúc càng thấy tuyệt vọng. Thái độ bà Giang thay đổi nhanh chóng, bà bỗng trở nên chìu chuộng Dung hơn, đem tất cả tình mẹ ra vây phủ quanh nàng và không bao giờ nhắc đến tên Nam. Bà lại bám sát lấy nàng, khiến việc đến thăm Nam trở thành khó khăn hơn. Đã đôi lần nàng thầm lén đến gặp Nam nhưng Dung vẫn không nguôi nỗi nhớ. Bà Giang lại đưa ra thêm một quyết định mới, kể từ đây cho đến khi Dung đủ hai mươi tuổi, cấm hẳn nàng không được gặp Nam bằng không bà sẽ đưa Nam ra tòa về tội dụ dỗ gái vị thành niên. Dung đành khuất phục, chịu đựng những ngày tháng dài trôi qua trong sự khổ đaụ Tháng ngày dài khiến Dung quên đi nỗi buồn, nhưng niềm thù hận mẹ dâng lên trong lòng nàng. Bà Giang không phải không biết đến, tuy nhiên, vì hạnh phúc của con, vì tương lai của con, bà không thể để cho Nam dễ dàng kéo Dung vào chỗ chết. Bà chua xót vô cùng khi bắt gặp những tia nhìn đầy hận thù của Dung. Con như một đóa hoa vừa hé nụ, mẹ không thể để con cáo già xé nát tả tơi, con đừng tưởng rằng trên đời chỉ có tình yêu, mà còn những cái khác nữạ Mẹ cũng vì tình yêu mà lấy cha con, một anh học trò khố rách áo ôm, hai mươi mấy năm trời chung sống, mẹ phải chạy từng bữa cơm, cuộc đời nào có sung sướng gì đâủ Con nào có thấy gì đâủ Một mai kia khi đã có gia đình, nghĩ lại bây giờ con sẽ thấy lời mẹ là đúng! Mỗi lần nghe bà Giang nói thế, Dung nào có chịu nghe đâu, nàng chỉ nghĩ rằng: - Thưa mẹ, trên đời này sự giàu nghèo nào có nghĩa gì đâủ Chỉ có tình yêu mới đáng trọng hơn chứ? Phải chỉ cần có tình yêu mà thôi, còn sự giàu nghèo, dư luận xã hội, sự phỉ báng của bạn bè thân thích nào có ra gì đâủ Rồi một ngày kia, khi cuộc tình đã dứt, sự nghèo khổ cô độc dằn vặt lấy thân, lúc đó muốn nhảy ra cũng không còn kịp nữạ Bà Giang không muốn nhìn thấy con mình xa hố. Nhưng muốn cứu con, con nào biết đâu, mẹ chỉ được đáp lại bằng sự thù hận của con. Thôi thì đành vậy, vì hạnh phúc của con mẹ sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng hy sinh, còn hơn để nhìn con đau khổ. Trước mặt mọi người, bà Giang có vẻ lạnh lùng, nhưng nào có ai hay, tim bà đang rỉ máụ Để cứu lấy đời Dung, ta không còn lựa chọn được nữa, chỉ mong rằng sau này khi đã thành người, con sẽ hiểu được lòng mẹ. Vì vậy, mỗi lần thấy Dung với đôi mắt hận thù, bà Giang tảng lờ như không hay biết, cũng có lúc bà muốn buông trôi để mặc Dung, nhưng rồi bà vẫn không làm như vậy được. Mười mấy ngày lặng lẽ trôi qua, bà Giang như già đi mấy tuổị Trong khi Dung càng lúc càng đau khổ trong tuyệt vọng, biếng nói biếng cười, nàng chỉ còn hận thù mà thôị Mỗi ngày ngồi tựa ghế nhìn ra khung cửa cả giờ, nàng không thiết làm việc gì nữa, như chim non giam lỏng trong lồng. Mấy hôm sau, Dung bỗng phát giác ra vẻ nhộn nhịp khác thường trong nhà. Nhữnh anh sinh viên của cha bỗng ra vào nhộn nhịp nhà nàng. Nhược và Lân bị lôi cuốn vào đám đông, đánh bạc, đùa giỡn, rủ nhau đi ciné... làm cho không khí sôi động lên. Dung biết ý mẹ nhưng nàng vẫn lạnh lùng, mẹ chỉ làm vô ích mà thôi, con không mắc mưu của mẹ đâụ Nhưng rồi chẳng bao lâu, Dung lại bị làn sóng trẻ lôi cuốn nàng gia nhập vào những cuộc vui, cười cợt, đùa giỡn, nhảy nhót... Dung mang tâm trạng một kẻ liều lĩnh, phó mặc định mệnh, nàng mặc sức đùa vuị Nếu không lấy được Nam thì mặc kệ, lấy thằng nào cũng được cả! Những cuộc vui trác táng kéo dài, nhưng khi thức giấc nửa đêm, Dung vẫn thấy nhớ Nam lạ lùng. Anh Nam! anh Nam! Rồi Dung tìm quên lãng trong những cuộc truy hoan với những người bạn trẻ, tình yêu không thể sống dai trong cuộc vui, bằng chứng hiển nhiên là cậu của Dung, sau lần tự tử vì tình đã quên lãng một cách nhanh chóng chuyện cũ. Dung như bị bao vây tám mặt bởi những gương mặt trẻ tuổi, lời khuyên phục tùng cha mẹ của bà dì cổ lỗ xĩ hay sự phê phán của bạn cha nàng. Tuổi tác quá cách biệt, khó lòng tìm được hạnh phúc lâu dàị Hai tháng dài trôi qua, một hôm Nam bỗng nhận được thơ Dung: "Anh Nam, Mẹ lúc nào cũng bám sát lấy em, vì vậy chỉ có thể lén viết được bức thơ này cho anh mà thôị Lúc ba giờ chiều mai, tại quán cà phê cạnh rạp Bửu Cung, em sẽ cố gắng tách khỏi bạn bè đến gặp anh tại đấỵ Em rất mong mỏi gặp anh. Yêu anh nhiều, Dung"