Chương 12

Nam ngồi trong phòng, chàng mang vở của học sinh ra sửa bài, cũng như thường ngày chàng có thói quen mang bài của Dung ra sửa trước, mùi thơm từ vở tỏa ra khiến chàng ngây ngất. Hình ảnh trong trắng và dễ thương của Dung hiện ra như thiên thần. Mùi thơm như mùi trinh nữ của nàng. Nam ngồi xuống, rót ly nước ngồi uống chậm rãị Tại sao ta không tự chủ được ta nữa, Dung chỉ là đứa bé đáng tội nghiệp mà thôi, không thể được, ta không thể vượt qua hàng rào ngăn cách, Dung chỉ xứng đáng là con của ta không hơn không kém!
Nam lật vở Dung ra, hai cánh hoa úa màu rơi xuống, chăm chú lượm lên, những nét chữ trên cánh hoa khiến chàng bàng hoàng vô cùng.
Tiếng gọi cửa dục dã từ bên ngoài kéo Nam trở về thực tế. Chàng vội bỏ hai cánh hoa vào túi áo, ra mở cửạ Dáng Dung hớt hả chạy vào, hoảng hốt nhìn Nam:
- Thưa thầy, thầy sửa bài rồi hay chưả Con có để quên một vật trong vở.
Nam lặng lẽ gài cửa, chàng chăm chú nhìn Dung, gương mặt trắng bệch yếu đuối nhưng khả ái kia, vẻ hoảng hốt trên đôi mắt to đáng yêu biết chừng nào, Dung xông đến bàn, nhìn quyển vở mình đã bị lật ra, nàng chợt hiểu rằng không cần gì phải tìm nữa, tựa lưng vào bàn, vẻ bàng hoàng vẫn hiện trên mặt:
- Xin thầy hãy trả cho em!
Nam nhìn Dung như đang nhìn vào khoảng không, con bé đáng yêu như con chim câu nhỏ, chàng đang tự chống trả với chính mình, cưỡng lại cái nhìn của Dung. Nhưng đôi mắt đen và to kia vẫn ám ảnh, vẫn theo đuổi, gương mặt dễ thương kia vẫn nhảy múa trước mặt chàng, những lời nói dịu dàng một cách tội nghiệp vẫn đi sâu vào tim.
- Thầy hãy trả lại cho em, em van thầy!
Nam đến trước mặt Dung, chàng ngồi dựa bên mép giường, lấy hai cánh hoa từ trong túi ra trao lại Dung:
- Phải vật này hay không?
Dung nhìn thẳng hai cánh hoa, nàng chẳng buồn lấy lại, ngước nhìn Nam đôi mắt chợt sáng, nỗi hoảng hốt đã xa vờị Nàng đã bị thu hút bởi đôi mắt trữ tình vời vợi, đôi môi chợt rung động, đôi tay bám chặt lấy cạnh bàn như đang siết chặt một cái gì. Dung nói như trong mơ:
- Thầy!
- Dung! - Nam chợt thấy như khan cả họng, chàng đưa cánh hoa cho Dung dục:
- Dung hãy mang về đi!
Dung không buồn nhìn lấy cánh hoa, nàng vẫn tha thiết nhìn Nam:
- Thưa thầy! thầy đang trốn lánh chính thầy chăng?
Nam buông xuôi đôi tay, đứng dậy đến trước Dung:
- Em hãy về đi! Hãy ra khỏi nơi này!
- Thưa thầy, thầy đuổi em saỏ
Dung đứng ngay người, buồn bã quay lưng ra cửạ Nam vội nắm lấy vai Dung, đôi tay rắn chắc khiến nàng có cảm giác yếu đduối vô cùng. Nam muốn nói một điều gì đó, nhưng môi vẫn không hé ra được, trong khi Dung lắp bắp:
- Thầy ơi! Thầy!
Nam vuốt nhẹ đôi tay lạnh giá của nàng:
- Em đã mặc áo không đủ ấm!
- Hôm chiều cởi áo ấm ra nhưng em quên mặc vàọ - Dung cười đáp.
Cả hai lại yên lặng, Nam chợt thở dài, chàng ôm vội Dung vào lòng. Dung tựa đầu vào ngực Nam, phó mặc số mệnh, Nam thì thào:
- Không bao giờ tôi lại ao ước được trẻ lại như ngày hôm naỵ
Dung ôm chặt lấy Nam, đôi mắt đan đầy mộng hạnh phúc nhìn ra bên ngoài song cửạ Không cảnh nào đẹp hơn cảnh nàỵ Những hạt mưa xuyên qua màn trời tạo nên những âm thanh đẹp đẽ biết bao! Nhắm đôi mắt lại và tận hưởng hạnh phúc tuyệt vời này!
Mùa nghỉ trong những ngày đông lạnh giá đã đến, rồi lại âm thầm trôi đi, đối với các học sinh lớp đệ nhất, thì tiếng nghỉ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, vì dù muốn dù không các cô cũng phải cắp sách đến trường ngày hai buổi để học luyện thị Sáng đi chiều về, bài vở thì càng lúc càng nặng nề, chỉ riêng một môn Anh văn không cũng phải học đến những năm quyển, đừng nói chi đến những môn khác.
Ngày tháng trôi mau thấm thoát bán niên còn lại sắp bắt đầu, nghĩa là chỉ còn ba tháng hơn nữa là họ phải bước chân rời khỏi mái trường trung học, để năm tháng sau đón chào ngày trọng đại quyết định cuộc đời, đó là ngày thi vào đại học.
Những gương mặt xanh xao, hậu quả những đêm thức khuya, càng lúc càng hốc hác. Tuy nhiên quý thầy không vì thế mà cho họ nghỉ ngơi, cũng như phụ huynh học sinh không vì việc gầy ốm của con mình mà lại cho họ buông trôi sách vở. Trái lại, tất cả sự khuyến khích, hối thúc, đòi hỏi càng lúc càng gia tăng. Vì cổng đại học tuy mở rộng đó, nhưng làm sao có thể vào được dễ dàng khi tỷ lệ thâu nhận là một phần mườị Cuộc đời thật chán quá, đến đâu cũng thấy cảnh tranh giành, kẻ mạnh kẻ giỏi thì thắng, còn ngược lại thì đành nuốt hận, định luật di truyền đời đời từ thuở lập thiên đến naỵ
Mùa xuân đến với thành phố Đài Bắc thường rất sớm. Những cánh hoa Đỗ Quyên thi nhau nở trong vườn, ngoài bờ sen, bên hòn non bộ, sắc đỏ sắc trắng chan hòa mọi nơị Chị Hướng Dương cũng không quên vươn mình đón chào tia nắng mớị Đặc biệt Đài Loan có một đặc sản đó là hoa Phục Xuyên, loài hoa này nở luôn trong bốn mùa, trong mùa xuân đặc biệt tươi hơn cả với những sắc hồng, đỏ, trắng, vàng nở khắp công viên. Những cánh hoa đèn lồng ngoe nguẩy trong gió, đung đưa những cọng râu dài lẳng lơ, mùi thơm hoa trĩ phiêu lãng đến tận lầu ba, làm các nữ sinh đang làm việc trong lớp cũng phải ngây ngất. Mùa xuân đã đến rồi các bạn ạ!
Dung đang rối óc vì bài đại số giải mãi không ra, ngửi được mùi thơm ngát, vội la lên:
- Chà! thơm quá, đúng là mùi hoa trĩ.
Vân đang ngồi trên bàn!!!1435_14.htm!!! Đã xem 79176 lần.


Nguồn: www.tuoitho.org
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003