Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng hô lên:- Không xong rồi, hãy chuẩn bị chiến đấu đi!Thước y du long Thượng Quan Kiệt nháy mắt ra dáng ngăn cản:- Bích cô nương! Không nên hấp tấp, hình như nhà cầm quyền địa phương đến cứu hỏa!Lúc ấy tiếng người mỗi lúc một gần, quả là đám hầu cận quan nha địa phương xua bá tánh mang theo vận cứu hỏa đến, chứ không phải bọn thủ hạ của Thể Vân. Bích Lệ Hồng buột miệng nói:- Dù vậy ta cũng phải đi ngay đấy! Vì án mạng là việc nhỏ, trái lại việc làm cho lòng người khiếp sợ là vi phạm thường qui võ lâm.Thượng Quan Kiệt bỗng dưng nhếch miệng nói:- Dại quá! Có một nơi hay quá mà lại nghĩ không ra, cô nương! Mau lên! Theo tôi đây!Lão cõng Tuyệt tình kiếm chạy một hơi như tên bay ra khỏi thành.Bích Lệ Hồng tuy nội lực hao tổn rất nhiều, nhưng nôn nao vì háo thắng, lại thêm người cõng trên lưng là Cừu Thiên Hiệp một người mà nàng hết lòng yêu chuộng. Vì thế hùng khí tăng thêm cho nàng không ít, khiến nàng cũng chạy theo kịp Thượng Quan Kiệt. Ra khỏi thành không xa, trời đã hừng sáng.Thượng Quan Kiệt không chạy theo quan bộ mà cứ chạy tắt theo đường núi hoang tàn. Mặt trời đã lên cao, độ chừng đi được năm bảy chục dặm. Bích Lệ Hồng đã mồ hôi như tắm, mệt thở hổn hển.Cừu Thiên Hiệp kề tai nàng thỏ thẻ:- Bích cô nương! Thật làm nhọc cô nhiều quá! Tôi lấy gì báo đáp đây?Mặc dù đã mệt đuối cả người, nhưng nghe được giọng nói êm đềm, nàng rung cảm thấy sung sướng vô cùng. Nàng muốn nghe thêm một lần nữa nên hỏi lại:- Chàng nói chi vậy?Cừu Thiên Hiệp lại dịu dàng nói:- Tối hôm qua, nếu không có cô nương thì tại hạ đã bị thiêu rụi trong lửa hồng!Tình nghĩa này khiến tôi ghi nhớ cả đời dù phải nát thân cũng không đủ để báo đáp!Bích Lệ Hồng vừa liếc mắt nhìn xoay về phía sau để trả lời thì Thượng Quan Kiệt đã dừng chân cách lối mười mấy trượng ở đàng trước, đặt Tuyệt tình kiếm xuống trên một tảng đá to và nói lớn:- Bích cô nương! Đã tới nơi rồi!Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng xoay đầu về phía Cừu Thiên Hiệp ở sau lưng mỉm cười nói:- Chàng đừng nổi cơn ghen nhé! Tôi chỉ cần người hiểu lòng tôi là được rồi!Nói xong, mặt nàng càng ửng hồng, ráng sức vùng lên, chỉ ba lần uốn lưng liễu thì đã tới chỗ Thượng Quan Kiệt dừng chân và nói:- Bác Thượng Quan đã tới đâu rồi?Thượng Quan Kiệt chỉ xuống khe núi nói:- Tiềm Long cốc!Nơi đây, một khe núi toàn là nhà lá lũy tre, với nhành liễu dập dìu, chẳng khác thế ngoại đào nguyên là một nơi tuyệt hảo! Thần y du long Thượng Quan Kiệt bỗng chuyển động hai cánh tay, ngước mắt lên trời hét lên một tiếng dài như rồng thét cọp gầm tiếng vang tứ bề làm rung động đến lá rơi từng mảnh.Vừa dứt tiếng thì bỗng thấy một hình ảnh màu vàng, dài ốm gầy từ trong nhà lá dưới khe trồi lên ba trượng với thuật khinh công Tiềm long thăng thiên giống hệt như một con hạc vàng cất cánh bay lên núi.Hình ảnh này còn đang ở nửa chừng khe núi thì đã có tiếng vang:- Đồ khốn! Đã đến Tiềm Long cốc mà còn muốn chờ ta sắp hàng nghinh tiếp hay sao.Vừa dứt lời thì bóng vàng đến nơi, là ông già cao gầy gò, độ năm tuần, mặt áo lụa vàng, phấp phới trước gió, đầu cột khăn giác, sắt mặt hồng hào râu mọc năm chòm.Quả là một kẻ xuất trần siêu tục tất nhiên là vị ẩn sĩ.Ông ta vừa thoáng thấy Tuyệt tình kiếm nằm trên tảng đá. Bích Lệ Hồng đứng gần một bên Thượng Quan Kiệt. Hơn thế, trên lưng nàng còn đang cõng Cừu Thiên Hiệp, lão cau mày tỏ vẻ không vui và nói với Thượng Quan Kiệt:- Lão già ăn mày kia, ngươi định phá ta đấy ư?Thước y du long Thượng Quan Kiệt có vẻ mất tự nhiên gượng cười nói:- Vì bất đắc dĩ, nên tôi mới...Lão già cao không chờ nói dứt, xua tay phất ngang, nói:- Ngươi không biết điều ta cấm kỵ sao? Lại còn cố ý làm cho ta khó chịu à?Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng không hiểu được họ nói điều gì nên không tiện mở miệng, nhưng nghe giọng nói và thái độ thẳng thắn của lão già, hiển nhiên là không vui mấy, nàng nghĩ thầm:Trong võ lâm lại có người ăn nói một cách nghiêm khắc trước mặt nhật Phật, nhị cái tam kiếm khách thì quả là một việc hiếm có.Nghĩ đoạn nàng định xen vào nói cho đã sự bất bình thì Thượng Quan Kiệt đã mỉm cười nói:- Tôi thừa hiểu huynh ở đây đã thề không tiếp xúc với giới giang hồ, trừ ra tôi, lão ăn mày già này, ít người biết được đâu! Phen này vạn bất đắc dĩ, xin lão thông cảm cho.Lão già lạnh lùng đáp:- Không thể được!Lời nói cứng rắn không chút tình cảm, làm cho Bích Lệ Hồng nổi giận không dằn lòng được nữa, bèn nói to lên:- Không được! Hà hà... không được cũng phải được!Lão già giận dữ biến sắc mặt xoe tròn đôi mắt nhìn Bích Lệ Hồng hỏi:- Mi là ai?Bích Lệ Hồng càng giận, nói:- Ông không có quyền biết!Thước y du long Thượng Quan Kiệt vội vã chạy lại nói:- Không phải người ngoài, không phải người ngoài!Nói xong liền chỉ lão già giới thiệu:- Đây là vị thần y khét tiếng, Hoa Tử Phong Hoa lão tiền bối!Bích Lệ Hồng đang cơn thịnh nộ, chẳng những không thi lễ lại khinh bỉ nói:- Kiếm nghĩa dũng vi, là bổn phận của nhà võ, có đâu chúng ta dừng chân một chút cũng không được? Thế thì đâu phải là bậc tiền bối đáng kính?Thần y Hoa tử Phong biến sắc đúng thủ thế quát to:- Tiểu bối! Ngươi dám lớn gan?Bích Lệ Hồng cũng không nhịn, nàng gằn giọng từng tiếng:- Ông định làm gì tôi?Thượng Quan Kiệt liền lách mình ra trước dịu giọng nói với Hoa Tử Phong:- Nàng là con gái của của Ma lão Đại, Bích cô nương, người ta gọi là Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng.Thân y Hoa Tử Phong cau mày lại nói:- Con gái của ma quân, có phải là Độc Mẫu Đơn chăng?Bích Lệ Hồng nghe nói mặt xanh như tàu lá hét lên:- Nói bậy!Không ngờ Thần y Hoa Tử Phong ngước mặt lên trời cười hồi lâu mới nói:- Con nhỏ này dữ quá! Sở dĩ già đây không chấp trách là vì nghĩ lúc con còn nhỏ mới học nói bập bẹ già này đã đến chơi gặp lần đầu tiên, chứ có phải Tiềm Long cốc này là ma vẽ bùa của cha mi đâu?Nói xong lão chỉ Cừu Thiên Hiệp trên lưng nàng hỏi:- Nó là ai?Thước y du long Thượng Quan Kiệt sợ Bích Lệ Hồng lại có lời chống chỏi làm mất lòng vị quái nhân đương kim thần y, liền nhanh miệng đáp:- Hắn cũng không phải người ngoài mà là người nối nghiệp của Đầu đà đại ca đấy!Thần y Hoa Tử Phong lại cười dài và đắc chí reo to:- Thái Linh Quan đã có người nối nghiệp! May lắm! May lắm!Bích Lệ Hồng thấy lão cứ nói đùa nàng sốt ruột nói:- Thực ra ông có bằng lòng cho chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi một lát hay không?Thần y Hoa Tử Phong trầm ngâm một hồi rồi buộc lòng nói:- Ta niệm tình hai bạn cố giao, đã trên hai mươi năm cách biệt nên tạm thuận cho vào một lần, nhưng lần sau không được!Thước y du long Thượng Quan Kiệt cười hỉ hả:- Nhờ ân trên hộ độ!Nói xong cõng Tuyệt tình kiếm đang ngồi trên tảng đá lên và nói:- Chúng ta hãy vào thôi!Không ngờ Thần y Hoa Tử Phong bỗng hét lên:- Lão ăn mày! Khoan đã!Thượng Quan Kiệt lại phải đứng lại hỏi:- Quân tử nhất nặc thiên kim, sao còn muốn nói quanh gì nữa?Thần y Hoa Tử Phong nghiêm sắt mặt nói:- Quân khốn! Hôm nay mi phá điều cấm kỵ thứ nhất của ta, kể như chuyện đã đành, nhưng phải biết điều một chút đừng phá điều cấm kỵ thứ hai của ta nữa chứ!Thượng Quan Kiệt nhăn răng cười mà không trả lời, chỉ quay qua nhìn Bích Lệ Hồng khoác tay nói:- Đi mau lên, đừng để ông thầy Giang Hồ trỏ miệng, làm mất chỗ nghỉ ngơi của chúng ta.Vừa nói lão vừa bước nhanh xuống khe.Bích Lệ Hồng thầm hiểu rằng đệ nhất cấm kỵ là trừ một vài người như Thượng Quan Kiệt chẳng hạn, ngoài ra không ai được tiến một bước vào. Tiềm Long cốc này còn cấm kỵ thứ hai thì chưa hiểu là gì, nhưng Thượng Quan Kiệt đã khoát tay ra bộ báo đi thì nàng cũng không ngần ngại vội xốc Cừu Thiên Hiệp lên vai mạnh đang tuông xuống khe không ngờ Hoa Tử Phong xuống sau mà tới trước, đã xô hai cánh cửa cây đưa tay tiếp khách.Đây là một gian nhà lá rộng rãi, ngoài Hoa tử Phong ra còn có bốn đứa tiểu đồng lối mười ba tuổi lo việc trà nước đãi khách.Các gian phòng trong nhà đều đang bằng tre Hồ Nam trừ ra một gian đóng kín và treo bảng Bách Thảo Đường khắc bằng tre. Mấy gian khác đều dùng vách nửa chặn rất đẹp và thanh nhã làm cho kẻ vào nhà có cảm giác mát mẻ và sảng khoái.Thượng Quan Kiệt đặt Tuyệt tình kiếm trên một chiếc giường tre căn dặn Bích Lệ Hồng:- Hãy để em nhỏ xuống rồi chúng ta cùng đi!Lão nói có vẻ thật tình lắm, khiến Bích Lệ Hồng ngơ ngác chưa kịp thốt ra lời thì Thần y Hoa Tử Phong nghiêm nét mặt nói với Thượng Quan Kiệt:- Thế chưa đủ sao? Còn muốn giở trò gì nữa đó? Ta cho ngươi biết, ngươi không có quyền phá lệ của ta một lần nữa đấy nhé.Thượng Quan Kiệt lắc đầu nói:- Tôi có phá luật lệ gì đâu? Ai bảo tôi phá luật lệ?Thần y Hoa Tử Phong chỉ Tuyệt tình kiếm và Cừu Thiên Hiệp nói:- Vậy mi để lại hai người đã bị nhiễm độc này ở lại đây là nghĩa gì?Thượng Quan Kiệt nói:- Một người là bạn của lão, một người là kẻ nối nghiệp duy nhất của bạn lão, họ sẽ chết không chỗ chôn, anh có lo việc an táng cho họ cũng chỉ là một việc nghĩa, không thể từ chối kia mà!Thần y Hoa Tử Phong hỏi vặn lại:- Còn về phần lão?Thượng Quan Kiệt không một chút do dự đáp:- Tôi đi trả thù cho họ!Thần y Hoa Tử Phong trầm ngâm một hồi, lão cảm thấy như không thể chối từ, nhưng lại cắn răng nói:- Dù sao tôi cũng không thể phá lệ này nữa!Bích Lệ Hồng bỗng dương mày hướng về Thượng Quan Kiệt hỏi:- Lệ gì gọi rằng phá lệ?Thượng Quan Kiệt bình tĩnh nói:- Mười mấy năm trước ông ta rửa tay rời khỏi giang hồ bèn tự lập ba điều đại cấm.Một là không cho nhân vật giang hồ bước vào Tiềm Long cốc, hai là không chữa bệnh cho bất cứ ai trong làng võ. Để mạch nước trong lỗ nhỉ ra. Chàng bụm lấy cả bùn, uống vào cho đỡ khát rồi tiếp tục moi đất. Đến khi mỏi mệt lại nghỉ, nghỉ rồi lại tiếp tục một cách máy móc như vậy không hiểu đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, bỗng dưng tay chàng cảm thấy như không còn đụng nhầm vật gì nữa, không có gì chịu lại sức lực đôi tay nữa.Quả thật chàng đã đào đến nơi rồi, nhưng không biết đến một nơi nào!Chàng thò tay mò, nổi vui mừng ngoài sức tưởng tượng, phấn khởi tinh thần, chàng đào rộng thêm vài ba thước nữa, nhưng lạ thay, ngoài lỗ hang vẫn đen như mực, chàng đoán chắc lúc này là ban đêm nên mới tối đen như thế. Rồi chàng chui ra ngoài lỗ, nhưng vì sợ nơi đây là một cái đèo cao nên đưa hai chân ra trước thử xem thiệt hư.Thì ra nơi chàng bước sang cũng là mặt đất phẳng lì, tối đen, chàng bước tới vài bước nữa thì cả đến một chút hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan mất hết, vì ngoài này bất quá là một cái hanh lớn hơn mà thôi.Cừu Thiên Hiệp đói quá thốt ra một tiếng than yếu đuối, rồi lại mò tới độ năm ba trượng bỗng giật mình nẩy người kinh hãi.Thì ra ở góc hang bên kia có đôi mắt chớp nhoáng đang nhìn gắn vào người chàng không nháy, chàng cố giữ bình tĩnh và tập trung tinh thần dòm vào đôi mắt ấy.Chàng nhận ra người ấy ăn mặc theo lối văn sĩ ngồi khoanh chân trên đống đất, quần áo gần như mục hết. Từ cặp mắt có một tia sáng mạnh mẽ khiếp người, ngoài ra gã như một cái xác chết lâu năm.Lúc bấy giờ Cừu Thiên Hiệp đã đói đến tối tăm mặt mày. Chàng thụt lùi kêu ú ớ:- Ai đó vậy?Văn sĩ trung niên trạc độ tứ tuần, không trả lời đôi mắt càng ghê rợn hơn, chập chờn đưa tay ngoắc Cừu Thiên Hiệp chàng không dám lại gần, nói gắt:- Ông là quỉ hay là quái?Văn sĩ trung niên vẫn ngoắc tay như thường.Cừu Thiên Hiệp giận dữ bước tới khoác tay:- Nếu không nói mãi, thì đừng trách tôi ra tay!Văn sĩ trung niên nheo mắt một cái khiến chàng cảm thấy hơi lạnh mình.Cừu Thiên Hiệp hỏi luôn ba tiếng đối phương không đáp, bèn vận công lực cho thân hình dài ra, bàn tay rắn lại như lưỡi kiếm, toan trổ tài Thường thắng bát kiếm của môn tuyệt học thiết thư, tay trái đưa lên phối hợp với thần trí để phân tán nhãn thần của văn sĩ trung niên, tay mặt ngón chỉ và ngón trỏ nhập lại, tủa ra trăm nghìn ảnh ngón tay nhằm trọng huyệt đơn điền của đối phương bất thần mạnh bạo điểm xuất. Chỉ phong lướt nhẹ vào, kích động khí lưu trong huyệt, tạo ra một luồng âm thanh của một tiếng gầm phơn phớt. Chàng ra tay trong hầm quả thật là uy lực vô biên.Văn sĩ trung niên hình như không ngờ chàng lại có thủ pháp lợi hại như vậy, nên chưa kịp đứng dậy đã phải né qua một bên.Động tác này cũng quá nhanh nên mới tránh khỏi nếu không sẽ bị trúng thẳng vào đơn điền đại huyệt ngay. Ta nên biết rằng hai bên yếu huyệt đơn điền là phủ sá và sung môn, hai huyệt này dù trúng mạnh hay nhẹ cũng khó toàn mệnh.Cừu Thiên Hiệp thấy đối phương cũng khá lợi hại nên chàng vẫn giữ nguyên thế không rời đối phương, chân lực bất thu và vận công lực một mực điểm tới.Bỗng văn sĩ trung niên rú lên một tiếng thất thanh và ngã ngữa ra, đồng thời từ trong người gã vọt ra một tia máu bắn tới người chàng.Cừu Thiên Hiệp nhận thấy đối phương phản ứng liền lộn qua một vòng rồi nhảy ra để tránh, nhưng khi thấy tia máu trong người văn sĩ vọt ra chàng đã cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng và xây xẩm mặt mày ngã bẹp xuống đất bất tĩnh ngay.Nên biết rằng Cừu Thiên Hiệp bị giam mình trong hang quá lâu đói quá chân lực đã giảm. Nay dùng toàn lực đánh liều, một khi lực đạo đã phát xuất, trong người trở nên mỏi mệt không sao tránh khỏi bị Ẫthoát hưỮ mà ngất đi.Độ chừng một tiếng đồng hồ chàng tỉnh lại từ từ, thấy toàn thân vô lực, tứ chi nhuyễn nhược, chàng phải nằm nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu mới thấy hơi khỏi một tí.Bỗng có tiếng nói bên tai chàng:- Tiểu tử! Công lực của mi chưa được!Trong hang lại có tiếng người? Cừu Thiên Hiệp sợ hãi, nhảy dựng người lên, choáng váng lùi bước tựa vào vách đất.Trong bóng tối, văn sĩ trung niên vẫn ngồi yên tỉnh như trước, đôi mắt càng sáng rực hơn ban ngày, nhưng miệng lại mỉm cười.Nụ cười của đối phương đối với Cừu Thiên Hiệp chỉ giống ác quỉ nhe nanh múa vuốt rất khủng khiếp. Chàng ủa lên một tiếng và nghĩ:Gã mới bị một đòn chí mạng đây mà làm sao sống lại được trong nháy mắt?Cừu Thiên Hiệp lạnh xương sống, hai chân như đã mọc rễ xoay chuyển nửa bước cũng không được. Thấy trong hang có vẻ như ma quỉ nhiều lắm, chàng ghê sợ rờn óc rùng mình.Văn sĩ trung niên lại lạnh lùng nói:- Cái ngón này nếu có thêm năm phần công lực nữa, thì lão phu có thể chết đấy!Bấy giờ chàng mới biết rõ ràng là có người ta đang nói chuyện, chỉ trừ giọng nói với hơi lạnh lùng mà thôi, tất cả đều giống như người thường.Cừu Thiên Hiệp làm gan nạt lớn:- Thật ra ông là người hay là ma?Văn sĩ trung niên cười nhạt:- Lớn gan thế! Lại đây ta bảo xem nào!Cừu Thiên Hiệp đâu dám lại gần? Chàng chỉ đứng tựa vách to tiếng:- Oan hồn của ngươi không tan ư?Văn sĩ trung niên gắt:- Ta bảo mi lại đây!Vừa nói hai tay vừa đưa ra, móng tay gã dài không dưới mười thước chỉ nắm vụn lại trong không gian một cái thì thấy có một sức hút ngấm ngầm khiến Cừu Thiên Hiệp tự nhiên phải chạy về trước ngay.Cái phép Hư không hấp dẫn này, nếu nhằm lúc bình thường, Cừu Thiên Hiệp không dễ gì bị hút đi tới được, nhưng nhằm lúc này toàn thân chàng không đủ công lực thì làm sao vùng vẫy cho khỏi được?Văn sĩ trung niên nói lạt lẽo:- Để báo đáp ngón tay của ngươi ta trị bụng đói của ngươi trước đã!Trong khi nói ông búng ngón tay rồi đặt trên đơn điền của Cừu Thiên Hiệp, một tay khác đỡ Ngọc chẩm huyệt của chàng lên mình rồi hội lại thành một luồng hơi ấm chạy vào thân nhọc làm đói khát tiêu tan và tinh thần bừng mạnh như xưa.Chàng định nhảy vọt ra khỏi tay văn sĩ trung niên, thì lại nghe:- Nay lão phu dạy ngươi phép trị đói Phích cốc đại pháp, để khỏi phải làm phiền ta nữa! Nghe đây.Văn sĩ trung niên lại ho nhẹ một tiếng rồi đọc:- Minh sát tử ngọ tuyến, qui tức nạp đơn điền, ngũ tạng binh hàn hỏa; minh kinh trần bất tiêm.Cừu Thiên Hiệp giật mình, nghĩ thầm:Đây là phép lớn được thấm nhuần giữa hai nhà Phật và đạo bấy lâu nay chỉ nghe lời đồn, chưa hề thấy ai có cái kỳ công này. Văn sĩ này...Chàng không dám nghĩ mãi, liền ghi nhớ khẩu quyết này và thực hành đúng đắn, quả thật tinh thần mạnh khỏe cơn đói không còn tồn tại, dù vậy chàng lại càng chứa một mối nghi ngờ không sao đè nén được ở trong lòng, bèn vội hỏi:- Thật ra ông là ai? Có thể cho tôi biết được không?Văn sĩ trung niên cười gượng nói:- Việc này không liên can gì đến ngươi, hỏi mà làm gì? Giờ đây ngươi phải tìm cách thoát khỏi nơi đây là hơn!Cừu Thiên Hiệp lại tò mò:- Ban nãy ông bị ngón tay tôi điểm...Văn sĩ trung niên nói:- Nếu bây giờ ngươi điểm ta chết cũng không có gì lạ, ban nãy lực đạo của ngươi chưa đủ.- Nhưng ông đã trào máu, ngã gục?- Hừ!Văn sĩ trung niên có vẻ rất kích động nói:- Nói thật với ngươi, lão phu bị người ta làm tê liệt cả động mạch trong người, trước chỉ lực của ngươi ta không cử động được cũng như ta nói không ra lời, chỉ còn có hai tay có thể ráng gượng cựa quậy một vài cái mà hể cử động một cái vậy thì phải dùng công phu một tháng mới bồi bổ lại được.Cừu Thiên Hiệp nghe lão nói vậy, chàng động lòng thương hại vội hỏi:- Thế thì phải giải bằng cách nào? Tiền bối cứ bảo tôi biết đi, nếu có thể tôi sẽ giúp tiền bối một tay.Văn sĩ trung niên nhìn Cừu Thiên Hiệp rất cảm kích, nhưng rốt cuộc ông lắc đầu nói:- Với ngươi, chưa thể làm nên việc!- Ông muốn nói công lực của tôi chưa đủ?- Công lực? Ngươi còn nhỏ tuổi mà công lực đã trội hơn nhiều lắm rồi! Còn muốn nói rằng đủ thì tự nhiên là không đủ!- Lúc nãy ngón tay tôi điểm trúng tiền bối kiến hiệu chưa đủ sao?Văn sĩ trung niên cười xòa trầm giọng đáp:- Ngón tay của ngươi bất quá cũng như ngòi thuốc nổ đã bắt cháy đến cái công phu của ta rèn luyện không biết tự bao lâu rồi, vì thế mới làm cho hai vai ta cựa quậy được và mở miệng nói chuyện! Ngươi tưởng đâu chỉ nhờ hai ngón tay của ngươi điểm một cái là tạo thành kết quả khả quan như vầy sao?Cừu Thiên Hiệp thẹn đỏ mặt, không thốt ra lời. Văn sĩ trung niên lại dịu dàng nói:- Dù vậy, ta vẫn cảm kích ngón tay của ngươi đã giúp được cho ta rất nhiều!Cừu Thiên Hiệp biết mình không giúp được ông ta, bèn ngỏ ý:- Tại hạ vì công lực không đủ để làm nên việc hữu tâm vô lực thật là hận cả đời!Văn sĩ trung niên gật đầu nói:- Lòng dạ của ngươi tốt lắm, ta ghi nhớ đây!Cừu Thiên Hiệp bỗng nghĩ đến một vấn đề, hỏi:- Chắc tiền bối biết đây là ở chỗ nào chứ?- Hạ Lan sơn đấy!- Không, tôi nói cái địa huyệt này!- À!Văn sĩ trung niên suy nghĩ một hồi rồi nói chậm rãi:- Đây là một địa ngục do một nhóm nhân sĩ giang hồ tạo nên!Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhân sĩ giang hồ lại thiết lập địa ngục để làm gì?Văn sĩ nói tiếp:- Ngươi lấy làm lạ lắm sao? Vả lại địa ngục này là đặc biệt nhằm vào mục đích đối xử với ta!Cừu Thiên Hiệp còn đang thắc mắc nói:- Với công lực của tiền bối mà có thể hại được thì nhóm người ấy thật phi thường!Văn sĩ trung niên nghiến răng nói:- Là cả một bầy chuột! Đồ đê hèn!- Xin cho phép tại hạ nói thẳng, cớ sao họ lại kiềm chế được tiền bối ngoan ngoãn vào sào huyệt?- Đó là cả một mánh khóe gian ngoa, chúng đánh lừa ta, xuất kỳ bất ý chụp thuốc độc, thuốc mê, không chừa một thủ đoạn nào!- Việc này xảy ra được bao lâu rồi?Văn sĩ trung niên chưng hửng vổ tay nói:- À! Phải, đã bao lâu rồi?Ông ta lắc đầu, có vẻ thất vọng nói:- Thật không biết đã bao lâu rồi! Vả lại trong huyệt không có ngày tháng, có thể là lâu lắm là phải!Bỗng dưng, ông ta hình như nghĩ tới điều gì, liền chỉ một chỗ cách trước mô đất hơn một thước mà nói lớn lên:- Ngươi đào hộ một cái tử thi ở đây lên cho ta xem, có lẽ ta đoán được bao lâu rồi.- Tử thi?Cừu Thiên Hiệp rùng mình, nhưng chàng lại không một chút ngần ngại, dùng hai tay cào đất lia lịa, chỉ mới được chừng ba thước sâu thì đã thấy một bộ xương khô vàng úa, xen vào những sợi tóc dài nên có thể đoán được đây là thi thể đàn bà.Văn sĩ trung niên ứa lệ xúc động nói:Bích Lệ Hồng tưởng người yêu mình được trời phó cho một khí phẩm khác thường nên mừng thầm trộm nhìn Cừu Thiên Hiệp nằm trên ghế tre, trong lòng có một niềm an ủi không thể mô tả được.Lúc bấy giờ thần y Hoa Tử Phong đã lấy một đống kim vàng chăm chú để vào đường huyệt của Tuyệt Tình kiếm.Rồi soạn ra bốn thứ thuốc viên sắp xếp cho uống và quét dọn chỗ cho bốn người này an nghĩ.Trải qua mấy ngày đêm nhọc nhằn, Bích Lệ Hồng nay mới được rũ sạch cát bụi, lo trang điểm.