Tố Mai xem đồng hồ rồi đứng dậy: − Đếng giờ em phải về rồi! Chủ nhà cũng đứng lên theo: − Cám ơn Mai nhiều lắm! Quay sang người đàn ông đang ngồi trên giường, Tố Mai dịu dàng bảo: − Bác ngủ ngon nhé. Hôm nào rảnh cháu sẽ sang thăm bác. − Cám ơn cháu! Chừng như ông muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng thấy cô gái có vẻ vội nên lại thôi. Chiều nay, Tố Mai lại nói dối như mọi lần: − Con đến chổ Nhật Uyên một lát, mẹ ạ! − Làm gì mà mẹ thấy con cứ đến đằng ấy hoài vậy? - Bà Liên nhìn con với vẻ dò xét. − Con đi chơi thôi, ở nhà buo6`n quá! Tố Mai nũng nịu bá lấy cánh tay mẹ, giọng nhão nhẹt. Rồi như để cho mẹ yên tâm, cô gọi to: − Anh Hai ơi! Làm ơn đưa giùm em tới nhà nhỏ Uyên đi! − Tưởng gì, chứ chuyện đó thì rất sẵn sàng. - Chinh vui vẻ nháy mắt với em. Ông anh hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện mình bị mang ra làm chiếc bình phong cho những "mưU mô" của em gái. Quả thật, nghe Tố Mai nói, bà Liên yên lòng ngay. − Có chơi gì cũng phải về sớm nghe không! − Mẹ yên trí! Con bao giờ cũNg uy tín mà! Thế là hai anh em chở nhau đi. Đến nơi, Tố Mai lém lỉnh nhìn anh. − Anh có vào chơi với nhỏ Uyên không? Chinh do dự một giây rồi lắc đầu: − Thôi... đế bứa khác. Lát nữa về có cần anh tới rước không? − Khỏi! Em sẽ bảo nhỏ Uyên đưa về. Nhưng vào nhà bạn, ngồi chưa nóng ghế, Tố Mai đã đòi về. Nhật Uyên ngạc nhiên ngó bạn: − Làm gì mà gấp vậy? − Sợ về trễ, mẹ mắng... Trong ánh mắt Nhật Uyên ánh lên một tia nghi ngờ. − Nè, khai thật đi. Mi hẹn hò gì với ai phải không? − Đừng có mà đoán mò! Tố Mai nói cứng. - Ta chỉ tình cờ đi ngang đây nên ghé thăm nhỏ chút. − Vậy chứ mi đi đâu về? - Nhật Uyên hỏi vặn. − Đi cửa hàng mua mấy thứ lặt vặt.- Tố Mai đáp cho qua chuyện. Nào ngờ Nhật Uyên vẫn không chịu thua. − Mua gì đâu, cho ta coi thử. − Làm gì mà vặn vẹo ghê quá vậy? Ta chưa mua vì không có thứ ưng ý... − Giấu đầu lòi đuôi ra nghen! - Nhật Uyên ranh mãnh nhìn bạn - Nào khai thật đi rồi sẽ được khoan hồng. Bị dồn riết, Tố Mai đành phải thú thật: − Ta có việc riêng, để hôm nào rảnh, ta kể cho nghe. Bây giờ phải đi vì trễ rồi. Thế là cô nàng lại leo lên xích lô quay trở về, nhưng không phải về nhà. Xuống xe ở ngã tư gần đấy, Tố Mai kín đáo quan sát chung quanh. Cô đi vòng ra con đường hẻm phía sau và khẻ gõ cửa nhà Minh. Không ai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tố Mai. Cô vẫn thường đến đột ngột như vậy. Và giờ đây, cô ra về cũNg đột ngột như thế. − Hãy còn sớm Tố Mai à! Chúng ta đi dạo một vòng đi! - Lút tiển Mai ra cổng, Minh ngập ngừng đề nghị - Anh muốn nói với em chuyện này. Nhưng Tố Mai có vẽ e ngại. Cô sợ có ai đó trông thấy mình. − Để hôm khác đi, bây giờ trế rồi! − Mới hơn tám giờ mà! Anh chỉ cần 15 phút thôi... - Giọng Minh thật khẩn khoản. Tố Mai đành phải chấp thuận. − Nhớ không được trễ đâu đấy! Đi được một quãng khá xa, Minh kéo tay Mai vào một quán cà phê bên đường. Ánh đèn lờ mờ trong quán khiến Tố Mai yên tâm. Cô kéo ghế ngồi đối diện với Minh: − Có chuyện gì, anh nói đi! − Em uống gì? - Minh hỏi khi thấy cô phục vụ đến gần. − Gọi cho em ly đá chanh! Khi cô phục vụ trở ra với chiếc khay trên tay, Tố Mai nhìn Minh với vẻ ngạc nhiên: − Anh địnhkhông ngủ à? Vừa cho đường vào tách cà phê, Minh vừa lắc đầu trả lời: − Quen rồi! Với lại bấy nhiêu đây không làm anh mất ngủ đâu! Trông Minh lúc này đã khá hơn, gương mặt không còn xanh xao, tiều tụy như trước. Đặc biệt là đôi mắt cứ lấp lánh như có một niềm vui trầm lặng. − Anh không biết phải nói với em thế nào bây giờ. Quả thật, trước đây đến trong anh cũng không dám nghĩ đến chuyện em sẽ có mặt trong nhà anh... nhưng mà, giờ đây em đã đến... − Anh nhắc đến điều đó để làm gì? − Để biết ơn em Tố Mai à! Anh không bao giờ quên những gì em đã làm cho ba anh, cũng như cho anh. Điều mong ước lớn nhất của anh bây giờ là... giải tỏa được những hiềm khích xưa anay giữa hai gia đình... nhưng điều đó lại hoàn toannằm ngoài khả năng của cha con anh... − Và cả của em nữa! - Tố Mai cắt lời Minh. − Anh cũng nghĩ như vậy và anh thấy lo sợ cho em, lỡ hai bác bên ấy biết được... Tố Mai khẽ rùng mình. Cô hình dung tới tai họa sẽ giáng xuống đầu mình một khi điều bí mật này bị phát hiện. Chắc chắn ba mẹ em không bao giờ tha thứ. − Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em thật sự không muốn nghe... − Thế này, Tố Mai à! Anh muốn đề nghị với em một điều... chúng ta hãy là bạn bè của nhau... - Gịng Minh như trầm xuống - Chuyện ngày trước, anh xin lỗi em! − Không cần phải xin lỗi em hoài như vậy! Nếu em là anh thì em cũng không biết làm cách nào hơn. Em mừng là bác đã đỡ nhiều. Có lẽ đến một lúc nào đó, em và anh không nên gặp nhau nữa. − Anh cũng nghĩ đến điều đó, có thể là ngay hôm nay... bởi vì anh không muốn em gặp chuyện buồn phiền... Tim Tố Mai chợt thăt lại. Một sự thương xót dâng đầy trong lòng cô. Liệu cha con Minh có còn gặp khó khăn gì nữa không? − À! Anh quên báo cho em hay một tin vui - Minh ngước nhìn Tố Mai bằng ánh mắt thật lạ - Mẹ và các em anh sắp về... − Anh có mẹ à! Tố Mai bật hỏi như một cái máy nhưng ngay lập tức cô nhận ra sự vô lý của mình - Em xin lỗi... Minh nhìn cô bằng ánh mắt độ lượng: − Tất nhiên rồi! Chính anh còn có lúc quên khuấy đi mình đã từng có một người mẹ. − Bác ấy ở đâu? Sao chẵng bao giờ nghe anh nhắc tới? Giọng Minhchợt buồn! − Bà ấy đã bỏ cha con anh đế chạy ra ngước nogài lúc anh còn nhỏ xíu. Mười mấy năm rồi mới nhận được tin nhau. Thật khó mà diễn tả tâm trạng của Minh hôm biết được mình sắp sửa gặp lại mẹ và hai em. Thoạt đầu anh chàng đã lặng người đi vì niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Sau đó, lại là một chuỗi những lo buồn. − Báo tin cho ba biết chứ anh? - Kim Xuân hồi hợp nói. − Không! Đến lúc đó hẵng tính... Tuy nói vậy, nhưng Minh cũng đã hỏi thử cha: − Con gnhe người ta nói mẹ sắp về thăm nhà... Ông Dân giật phắt người: − Ai nói với con? − Bác Tám ở đầu đường có con trai ở Mỹ. Hôm rồi anh ta viết thư về bảo có gặp mẹ và nghe mẹ tính như vậy. Vừa nói Minh vừa len lén quan sát vẻ mặt của cha. Minh thấy ông khẽ cau mày rồi buông một tiếng thở dài. − Con có nghe nói chừng nào về không? − Chắc khoảng cuối tháng này. Như vậy thì khả quan rồi. Chỉ sợ Ông già lại nổi cơn thính nộ, nhưng xeem ra chẳng có gì đáng lo. Từ hôm đó, sức khỏe của ông Dân khá lên thấy rõ. − Hèn chi mà mấy lúc sau này em thấy bác khỏe lên hiều! - Tố Mai như vụt hiểu ra. − Đúng đấy! Anh cũng nghĩ như vậy - Minh gật đầu. Chợt Tố Mai kêu lên: − Chết rồi! Em phải về thôi. Đồng hồ trên tường chỉ con số chín. Đối với nhiều người thì điều đó chẳng nghĩa lý dì, nhưng với Tố Mai thì lại khác. Càng về trễ, càng không an toàn. Nhưng vừa đứng dậy, Tố Mai đã luống cuống đá chân vào chiếc ghế, chút nữa thì cô đã ngã dúi. Cách đó mấy dãy bàn, Tiến đang ngồi lù lù một mình với ly cà phê trước mặt và điếu thuốc cháy dỡ trên môi. Anh lù lù nhìn Tố Mai bằng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi kẻ được nhìn.Ra khỏi quán, cô bảo Minh: − Anh đi trước đi! Giờ này chắc có người đón em ngoài cổng. Minh nắm lấy tay Tố Mai siết nhẹ: − Cám ơn em! Tim Tố Mai như muốn rớt ra ngoài. Cô chỉ muốn Minh mau mau biến mất. Dường như cũng đóan biết được nỗi sợ hãi của Tố Mai nên anh chàng buông vội tay cô ra và cắm cúi rảo bước. Tố Mai đi thật chậm cố kéo dài cái khoảng cách giữa mình và Minh. Mặc dù rất muốn biết có ai theo dõi hay không nhưng cô vẫn không dám quay lại nhìn. − Chờ chút, Tố Mai! Giọng Tiến vang lên ngay lúc Tố Mai đưa tay lên định mở cổng. Cô buông thõng tay, cúi gằm mặt như một tên tội phạm. Trong lúc đó, Tiến lại bật cười, tiếng cười khô không khốc như bị đem rang lên: − Anh đã biết vì sao em bận rồi! Vĩnh biệt em, cô bé ngốc nghếch ạ! Rồi Tiến quay lưng trở ngược lại con đường họ vừa đi đến đây. Tố Mai biết anh trở lại quá cà phê và cũng biết rằng anh không nói đùa. Cô đứng tựa lưng vào cánh cổng sắt lạnh lùng nhìn hút theo bóng người con trai vừa chợt đến rồi cũng chợt đi. Dường như lúc ấy, Tố Mai mới nhận rõ lòng mình. Cô nghe đau nhói trong từng đường gân, thớ thịt. Một nổi đau vừa vô hình lại cừa rất cụ thể. Anh đã đi thật rồi sao? Dù gì thì cũng phải để cho Mai được một lần phân trần, bày giãi... Chẵng lẽ lòng nhân ái của Mai lại là nguyên nhân giết chết tình yêu? Không như thế được! Sẽ là bất công nếu đó là sự phán xét duy nhất và sau cùng. Hãy mở mắt ra tình yêu ơi! Đừng để ghen tuông trở thành một tên đau phủ giết người... và đừng khóc nữa Tố Mai ơi! Sự thật bao giờ cũng là người biện hộ tốt nhất cho mình.