Một tuần sau, Diệp Tử đóng phim xong từ Thâm Quyến trở về, tôi chỉ kể lại qua loa chuyện gặp Tiểu Ngọc, đối với vợ mình phải thế, có những việc anh không thể trình bày quá rõ, nếu không muốn chuốc vạ vào than. Sau cùng tôi yêu cầu Diệp Tử: “Em phải tránh xa cô ta ra.” “Biết rồi, bây giờ em còn thời gian đâu chăm sóc nó? Anh biết không chồng yêu, em sắp ký hợp đồng rồi!” Diệp Tử hào hứng ôm lấy tôi, hôn tôi tới tấp. “Hợp đồng gì? “Thế này nhé, lần này đóng phim ở Thâm Quyến, phụ trách bộ phận sản xuất giới thiệu cho em ông chủ người Hong Kong của công ty Vĩnh Miêu, lần đầu gặp em họ đã rất coi trọng, nói đang cần gương mặt mới, em thích hợp với một vai diễn, thế là đủ, biết không cưng yêu, phim này nghe nói có sự góp mặt của các minh tinh.” “Thế, gã Hong Kong kia có mưu đồ gì không? “Anh thật, lại không tin vợ rồi, em là ai chứ?” Diệp Tử bịt miệng tôi, giả vờ tức giận. “Đùa mà em tưởng thật à.” Tôi kéo Diệp Tử vào lòng, một tháng nay em đi đóng phim, vừa chạm vào da thịt trơn nhẵn của em, tôi lại dựng đứng cả lên. “Đã là vợ chồng rồi mà, anh vẫn…” Nửa câu sau của Diệp Tử đã bị tôi chặn đứng lại bằng cái lưỡi nóng ấm. Khoảng một tháng sau, Diệp Tử chính thức ky hợp đồng với công ty điện ảnh Vĩnh Miếu Hong Kong, công ty vận hành quy trình lăng xê rầm rộ, hình ảnh Diệp Linh Lung bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện thông tin giải trí. Tôi bận, đối với nghề của em lại không thông hiểu, đang ngồi ở bàn tiệc đợi khách, tôi nhấc tờ báo lên thấy có ba chữ Diệp Lung Linh: “Ồ, sao lại giống hệt tên Diệp Tử nhà mình.” Tôi liếc nhìn bức ảnh trên đó - quả là mắt ướt miệng cười của Diệp Tử. Khách vừa tới, thấy tôi chuyên chú vào mẩu tin trên báo, dí mắt vào nhìn, phán: “Xem cái gì thế kia, loại đàn bà này bây giờ nhiều lắm.” “Xinh đẹp mà không nổi tiếng cũng uổng” Tôi đặt tờ báo xuống, tiện thể phát biểu. “Ôi giời, những việc của làng giải trí, tôi với cậu ở ngoài chả nói lại được đâu, có khi con bé này lại là khoản đầu tư dài hạn của tay đạo diễn? Nếu không làm sao có thể lăng xê trắng trợn thế được?” Tôi nghe xong trong lòng không được vui, giơ tay gọi: “Em ơi, lấy cho anh mấy cái khăn ướt” Công ty Vĩnh Miêu mở cuộc họp báo tại Bắc Kinh, tôi cũng đến dự, khua chân múa tay cổ vũ vợ tôi, hẳn nhiên với tôi đây là một sự kiện trọng đại. Hôm ấy Diệp Tử mặc một chiếc váy liền thân bó sát màu xanh lam, để hở chiếc cổ và bờ vai trắng nuột nà, trang điểm sang nhẹ, bận bịu việc váy áo, nên khi em vừa xuất hiện thanh tao tươi đẹp, mọi ống kính đồ dồn về phía em. Nếu không có sự cố ở đoạn cuối, thì cuộc họp báo đã rất thành công. Khi mọi thứ sắp kết thúc, một ký giả của một tòa báo nào đó ở Hong Kong lách người tiếp cận và hỏi: “Thưa ông Hà, xin hỏi vì sao quý công ty lại chọn một gương mặt mới đóng vai chính bộ phim này? Lại có một bộ phận minh tinh làm nền đệm?” “Vì phong cách của Diệp Linh Lung rất thích hợp cho vai diễn chính, tôi tin rằng cô ấy hội tụ đầy đủ năng lực đảm nhiệm vai diễn, và từ vai diễn cất cao giá trị.” “Vậy tôi muốn hỏi một câu, năm ngoái ông ly hôn, có lời đồn đợt tuyển diễn viên này thực chất là một cuộc săn bạn gái của ông, đúng không? “Xin lỗi, tôi từ chối trả lời câu hỏi” “Vậy lý do gì hôm qua có người nhìn thấy Diệp Linh Lung từ phòng của ông trong khách sạn đi ra?” Tay moi tin ấy bám dai như đỉa đói, chưa moi móc được tin tức bát quái gì thì chưa chịu buông tha. Cả hội trường xôn xao, tôi hận đến mức chỉ muốn lao ra đâm vỡ mõm thằng kia. Tất cả đèn máy lại chĩa về phía Diệp Tử, đây là lần đầu tiên Diệp Tử phải đối mặt với hoành cảnh này, hai mắt cầu cứu hướng về ông Hà. Ông Hà điềm đạm cười nói: “Buổi họp ngày hôm nay xin kết thúc tại đây, cảm ơn quý vị.” Đương lúc mọi người rút lui, tay ký giả hét với theo: “Không trả lời nghĩa là ngầm thừa nhận?” Tôi đứng đợi ở cửa, lăm le đợi tay nhà báo, vừa thấy hắn tôi xông ra đấm thẳng vào mặt, đạp một cái, bỏ đi ngay. Phải bỏ đi ngay. Nếu không lát mấy tay nhà báo nhìn thấy thằng ôn kia bị đá văng răng thế kia, lại giật tít nóng. Buổi tối Diệp Tử vừa về tôi nói với em luôn. Em cúi đầu không nhìn tôi: “Giờ mới biết trộn trong làng giải trí này thật mệt.” “Thế thì đừng làm nữa, ngoan của anh, cớ gì phải làm minh tinh à? Em mới chỉ bắt đầu nổi tiếng, sau này còn khối chuyện.” Tôi vuốt tay lên tóc em, dịu dàng thuyết phục. “Chồng ơi, chắc anh không để bụng lời thằng khốn kia chứ?” “Không, anh tin mình.” Đêm ấy tôi mơ thấy giấc mơ kinh hoàng, Diệp Tử ngang nhiên ve vãn một thằng trai khác ngay trước mặt tôi, bị tôi đánh cho một trận. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ, ai cũng biết tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Ngày hôm sau tôi hủy bữa ăn với khách hàng, muốn mời vợ đi ăn, lâu quá rồi, em bận tôi cũng bận, đến nước nguội còn phải hâm nóng lên, huống hồ tình cảm? ”Ơ, anh, sao không nói sớm, em vừa hẹn với người khác xong.” Diệp Tử nói trong điện thoại. “Với ai?” “Với ông Hà, ông ấy vừa gọi cho em, buổi tối đi ăn và đi hát gì đó, có vài diễn viên nữa.” Lại cái tay ấy, tôi nghe đến tên gã này là chân tay ngứa ngáy. Tôi nói: “Thế thì thôi, vậy anh đi làm việc khác…Em đừng về muộn quá nghe chưa?” Buổi tối tôi ăn qua loa rồi về nhà, đã rất lâu không về sớm, tôi nằm trên đi-văng xem một ti vi, nhớ đến việc công ty Vân Nam đang đặt quảng cáo tại 5 webside lớn, tôi mở máy vi tính lên xem. Hôm nay đầu đề của tất cả các tin giải trí là: Giám đốc công ty điện ảnh Vĩnh Miên công khai quan hệ với Diệp Linh Lung. Tôi giận tím tái, vấn đề quái thai mà tay nhà báo hôm qua khai mào đây mà, ông Hà lại không giải thích gì, thế là có cái tin nóng này, lại đăng một loạt các đường dẫn, trong đó có một tin nhà báo của tờ Hong Kong vừa ra cửa đã bị hành hung, nghi ngờ có liên quan đến việc trên. Tôi mở lời bình luận phía dưới, có đủ loại ý kiến, rất nhiều sự phản đối, có người còn chửi mắng thậm tệ, sự thật sau ánh hào quang, nhưng nếu có người trực tiếp nói vợ tôi, tôi cam đoan sẽ đấm rụng răng nó như đấm tay săn tin. Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, tôi nghĩ bao giờ chẳng có một đám người, từ sáng đến tối rình rập chuyện thị phi, trà dư tửu hậu, tán không biết mệt. Có một số lời bình luận khơi dậy sự tranh luận, nói rằng Diệp Linh Lung đã từng là điếm biệt thự ở một hộp đêm, còn nói làm ăn đâu ra đấy, Diệp Linh Lung chắc chắn dựa vào thân phận gái điếm của mình mới có được vai diễn từ lão già Hà. Tim tôi rung lên bần bật, tiếp tục mở một webside tin tức liên kết khá lớn, xem được đúng câu nói đó. Như thể có ai đang cố tình bôi nhọ Diệp Tử. ĐM chúng nó! Tôi càng xem càng tức, ngắt luôn đường dây nối mạng. Đêm ấy Diệp Tử rất muộn mới về, mồm nồng nặc mùi rượu, tôi vốn đã không vui, vùng vằng quay lưng lại, không thèm để ý đến em. Diệp Tử rửa qua loa mặt, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Đã quá đêm mắt tôi vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, càng nghĩ càng bực dọc, vừa lúc điện thoại của Diệp Tử réo lên, ngó sang thấy Diệp Tử đang ngủ say, tôi không nỡ lay em dậy. Tôi nhìn điện thoại, điện thoại hiện lên chữ “HE”, Chẳng phải đây là ghép âm của chữ “HÀ” hay sao? Tôi bắt đầu cáu, chó má, hắn vừa đưa Diệp Tử về nhà? Gọi cái ĐM gì nữa? Tôi vất cái điện thoại đi, đang định ngủ tiếp, điện thoại lại kêu leng keng hai tiếng. Là tin nhắn. Tôi do dự không biết có nên xem trộm tin nhắn không, từ trước đến giờ tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của Diệp Tử, bởi lẽ đây là vấn đề tín nhiệm tối thiểu giữa hai người. Nhưng lần này tôi đã xem, vừa xem xong chỉ muốn vất ngay cái điện thoại tã tượi này xuống lầu. Tin viết thế này: “Linh Lung, thật vui vì em đã tiếp anh hôm nay, đã bao năm anh chưa vui thế này bao giờ, cảm ơn Chúa đã cho anh biết em. Ngủ ngon. Mộng đẹp.” Tôi đang cân nhắc có nên gọi Diệp Tử dậy không, điện thoại của em lại leng keng reo hai tiếng chuông, không phải “HE”, là một số điện thoại lạ: “Em yêu quý, anh nhớ em lắm, em hãy rời xa nó, chỉ có anh mới gợi dậy sự nồng nhiệt trong em, hôn em một vạn lần, yêu em!” Đồ đĩ! Con đĩ, tôi sắp không nhận ra cô rồi? Tay tôi cầm điện thoại run lên bần bật. Tôi phát điên gọi lại ngay cho số vừa rồi, bên kia đã tắt máy. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh…tôi tự trấn an, có thể hai tin nhắn này không phải do tay Hà kia gửi đến, có thể là ai ai ai ai đó nhắn nhầm chăng? Tôi đi đi lại lại xung quanh căn phòng, lòng rối như tơ vò, tôi sâu chuỗi và sâu chuỗi và sâu chuỗi mọi việc thành một sợi kết nối: Tin thứ nhất thông điệp chưa quá nghiêm trọng, tin thứ hai chưa nhận định được là của tay Hà hay kẻ khác, nếu vì hai tin chưa rõ nguồn gốc này hiểu nhầm Diệp Tử, tôi sợ mình làm hư hại mối lương duyên. Đêm ấy tôi ngủ trong nỗi mục nát, lăn lộn trái phải, trằn trọc không yên, tôi không tin Diệp Tử làm điều có lỗi với tôi, nhưng trong tin nhắn có một từ làm tôi buồn nôn “Hãy rời bỏ nó” lời nói bóng gió này, tôi phải giải thích sao. Chương 62 Chạng vạng ngày hôm sau Diệp Tử chủ động gọi cho tôi, dỗ dành: “Chồng ơi, tối qua bé không đưa chồng đi ăn, hôm nay cùng nhau nhé, được không?” Nếu hôm qua cô ta không làm điều gì có lỗi, thì việc gì hôm nay phải lo đền, lo bù cho tôi? Hừ! Thằng đàn ông nào mà chả có thói hẹp hòi? Tôi đã không để bụng chuyện trước kia ở Đá quý trần gian, sao bây giờ lòng như ngàn tầng sóng trào lên? Dần dần tôi vỡ lẽ, cô ta làm ở Đá quý trần gian là việc trước khi gặp tôi, tôi có thể không ke, nhưng khi cô ta đã là vợ chưa cưới của tôi, tôi không thể nào cho phép vợ mình lừa dối mình. Trong lúc dùng bữa Diệp Tử tỏ ra rất vui vẻ, nói tối qua cùng ông chủ Hà và vài ngôi sao đi hát karaoke, sau đó hai người ra quầy bar tâm sự, Hà kể cho Diệp Tử nghe chuyện ngày xưa của hắn, chuyện lập nghiệp gì đó. “Em thấy ông ấy khá tốt anh ạ” Diệp Tử kết luận. Tốt...? Tốt sao không thấy quyên góp tiền cho học sinh tiểu học? Lúc này điện thoại của Diệp Tử lại “bi bi” réo rắt, tôi ngồi thẳng người dậy, dỏng tai lên nghe, đồng thời quan sát hành tung trên khuôn mặt Diệp Tử, em cau mày, xem xong tin nhắn hơi liếc sang tôi. “Ai nhắn tin đấy?” Tôi hỏi. “Chẳng biết, gửi nhầm thì phải!” Diệp Tử vừa nói, vừa bấm nút xóa tin. Buổi tối điện thoại tiếp tục nhận thêm vài cái, “bi bi” kêu liên tục, tôi chỉ muốn giật lấy xem, còn em lẩm bẩm: “Không biết ai thần kinh, số điện thoại rất lạ.” “Nội dung gì thế? Có gì hay thì nói với anh.” Tôi giả như không hay biết. “Không có gì, cái thứ nhạt nhẽo, chắc ai gửi nhầm.” Diệp Tử tắt máy. Nếu không có gì tại sao cô phải vội tắt máy? Một lát sau Diệp Tử vào buồng tắm, tay cầm theo di động. Tôi cười khẩy trong bụng, cô đang “thông hơi” với tình nhân à? Nói với thằng ôn ấy đường hoàng ăn cơm với chồng hợp pháp này, đừng nhắn tin nữa! Chồng hợp pháp cái mẹ, tôi sắp trở thành chồng cũ rồi. Đợi tới nửa đêm tôi lén tỉnh dậy, thấy Diệp Tử ngủ say, bèn cầm điện thoại mang ra phòng khách, chốt cửa, vừa mở điện thoại lên, tin nhắn ùn ùn đổ về. Tổng cộng 3 tin, đều là con số thần bí 135107°°°°°nhắn, nội dung hoàn toàn giống nhau: Cưng, anh mong em muốn chết, nhớ đến đêm ấy, anh không thể tự kiềm chế. Em bỏ ngay cái thằng họ Lý kia đi, không phải em đã nói em không còn yêu cái thằng đó nữa? Trở về bên anh Diệp Tử bé bỏng ơi, để anh được yêu em, hôn em một vạn lần. Tôi có thể không tin đám truyền thông rắp tâm rải những lời nói nhảm nhí khó lường trên mạng, nhưng, tôi không thể không tin vào chính mắt mình. Tôi lao ra phòng ngủ, vừa lúc định thò tay vỗ Diệp Tử dậy, sực nhớ có câu nói: Săn trộm phải có tang vật, bắt kẻ thông dâm phải bắt tại giường. Tôi gửi ba tin nhắn kia vào máy mình để lưu trữ, xóa chúng trong máy Diệp Tử, lòng toan tính, làm sao để tìm ra những bằng chứng xác thực. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bắt ngay quả tang Diệp Tử và thằng khác tằng tịu với nhau, ngoài ra, không nảy ra được ý tưởng gì. Cơn thạnh nộ làm ta nổi điên, chính cơn thạnh nộ cướp trắng của ta sự khôn ngoan. Ban ngày như thường lệ, tôi vẫn đi làm, việc của Diệp Tử quấy nhiễu đầu óc tôi, tôi càng nghĩ càng giận điên: Bố mày kiếm tiền hộc máu, ra sức cho mày có cuộc sống tử tế, con đĩ ấy lại nuôi giai ngay sau lưng mình. Bây giờ cô ta có tiếng tăm rồi, vững cánh tung bay rồi, nuốt lời rồi, tin nhắn ấy đã giục, yêu cầu con đĩ nhanh chóng rời bỏ thằng họ Lý. ĐM, còn tay Lý nào gắn bó với Diệp Tử ngoài tôi? Điện thoại reo chuông, một số điện không biết. “A lô?” Tôi hậm hực nhận điện. “ Này, được lắm, Lý Hải Đào, bao nhiêu năm vẫn không đổi số à? Độc tôn phết nhỉ.” Một giọng nói khá quen thuộc, trong đầu tôi chớp hiện lên ánh mắt u ám của Tiểu Ngọc. “Có chuyện gì thế Tề Ngọc Quỳnh?” Tôi lạnh lùng hỏi. “Ô, gọi điện thoại hỏi thăm không được à? Em xin, lần sau đừng gọi em là Tề Ngọc Quỳnh nữa, bây giờ tên em là An Ngọc, OK? Thế nào, dạo này khỏe không?” Lại còn OK, con bé này coi mình là ai, mới ba ngày đã gọi điện tán tỉnh. “Xin lỗi, bây giờ tôi bận, nếu không có gì quan trọng, sau này đừng gọi cho tôi nữa.” “Thế nhé,” xem chừng bên kia Tiểu Ngọc đang cười mũi, “Em chỉ muốn báo với anh, ban nãy thấy vợ anh đấy, đi cùng một lão già uống cafe, trông thân mật lắm, không phải bố anh chứ?” “Cô nói gì?” “Em nói gì mà anh không biết sao? Trời ơi, thật lòng em đang vui sướng, không kìm được phải báo với anh một tiếng, chả phải các người chuyên rêu rao chuyện tình yêu của mình thế này thế kia ư? Ồ la, hóa ra cũng chỉ là cái thứ…” “Vớ vẩn! Tôi với Diệp Tử là tôi với Diệp Tử, liên quan gì đến cô? Cô đã quên cái bộ dạng nhếch nhác đi bán đĩa lậu của mình rồi à? Không nhờ Diệp Tử thì bây giờ cô có phim để đóng không? Không có Diệp Tử cô có là An Ngọc không? Có cơ hội đổi tên không? Mà cô còn nói xấu sau lưng?” “Thì sao? Em thích thế, anh có gan thì đừng đến xem pha này, Diệp Tử và lão khợm kia đang ngồi ở quán cà phê trong khách sạn xx, chúng đang ở đây, lát đi đâu nữa thì không biết rồi, ha ha…Cảnh phim hay thế này mà để lỡ thật uổng!” Tiểu Ngọc phá lên cười và ngắt máy. Cứ cho Tiểu Ngọc cố ý chia rẽ tôi và Diệp Tử, nhưng không có gió làm sao có sóng dậy, tôi bừng tỉnh nhận ra đây chính là cơ hội để làm rõ sự việc. Tôi lao xe đến nơi Tiểu Ngọc cung cấp địa chỉ. Trên đường đi tôi tự trấn an mình: Nhất định không được quá xúc động, không được quá xúc động, Tiểu Ngọc là con yêu nữ, lời cô ta có đáng tin không? Phải để sự thật nói lên sự thật. Chương 63 Tôi bước vào đại sảnh, quán cà phê nằm sâu bên trong, tôi đi vào, sợ nhỡ Diệp Tử trông thấy thì tôi không biết phải giải thích ra sao. Hay là nói: Tôi đến bắt kẻ thông dâm? Bước vào quán cà phê rộng rãi, tôi nhận ra Diệp Tử ngồi ở góc xa, đối diện với cô ta quả nhiên là lão Hà, chúng nó cười cười nói nói, còn tôi đang nghiến răng nghiến lợi. Giữa quán cà phê có một chiếc cột lớn màu vàng, tôi chọn vị trí chiếc sa-lông ở đại sảnh, kiếm một tờ báo che mặt. May mà Diệp Tử ngồi quay lưng lại, nếu không với con mắt tinh anh kia, thể nào cô cũng phát hiện ra tôi. Ôi, bỗng nhiên tôi biến mình thành tên trộm. Bọn họ vẫn say sưa trò trò chuyện chuyện, Diệp Tử hớn hở cười, tim tôi chập chờn đau nhói. Một lát sau tay Hà gọi thanh toán, nói nhỏ gì đó với Diệp Tử, Diệp Tử gật đầu, hai người đứng dậy rời khỏi quán, đi về phía thang máy. Lão Hà vô ý sượt tay qua chiếc eo thon của Diệp Tử, nhìn thấy từ xa tôi chỉ muốn mua một con dao thái thịt chặt đứt tay hắn. Đợi họ bước vào thang máy, tôi rón rén bám theo, con số trên thang máy không ngừng dịch chuyển, cuối cùng dừng lại ở tầng 22. “22,22,22” Tôi vừa lẩm nhẩm vừa bước vào thang máy. Lòng tôi run rật, đầu lấp loáng hình ảnh Diệp Tử và tay Hà quấn rịt, tôi nghiến tay thành nắm đấm. Đến tầng 22, tôi nghĩ tất cả đã kết thúc, bắt quả tang vụ thông dâm này không hề dễ, cả tầng toàn phòng thượng hạng, nhưng có đến 30 phòng, nếu đi từng phòng mà gõ cửa, sợ rằng Diệp Tử chưa thấy đâu tôi đã bị bảo vệ tóm. Làm sao đây? Tôi tần ngần bên thang máy nhìn theo những dãy cửa. Có rồi! Gọi điện cho Diệp Tử, cố nghe xem tiếng chuông phát ra từ phòng nào! Thông minh thật! Tôi gọi ngay cho Diệp Tử, nghĩ bụng chỉ cần cô ta nhấc máy là tôi sẽ dập, tôi giả vờ thong dong đi qua từng phòng, hai tai căng đến sắp đứt ra. Nói thật, ý tưởng này không phải tối ưu, khách sạn năm sao, cách âm rất tốt, giờ chỉ còn cách thành tâm cầu khẩn thôi. Tôi dừng lại ở phòng 2218, lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, mỗi lúc một rõ hơn. Bên ngoài căn phòng bật đèn đỏ “Xin đừng làm phiền”, tôi muốn nổ mắt vì tức giận. Tôi đập cửa, lấy ngón tay bịt cái mắt mèo trên cửa lại. Một lát sau mới có tiếng người nói vọng ra: “Ai đấy?” Tao là cha nội mày đây, tôi thầm nghĩ, nhưng không lên tiếng, tiếp tục đập cửa. Chắc người trong phòng đi từ xa tới, nhìn vào cái mắt mèo, chẳng thấy gì lại hỏi: “Ai đấy?” “Nhân viên phục vụ, đưa báo cuối ngày!” Tôi đáp. “Anh nhét qua khe cửa là được rồi!” “Nhét cái mẹ mày!” Tôi không chịu nổi, lấy chân đá vào cửa, “Diệp Linh Lung, mở cửa! Tôi biết cô đang ở bên trong!” Cửa mở ra, Diệp Tử đứng trước mặt tôi, khuôn mặt giận dữ và khó hiểu, cô ta hỏi: “Sao anh đến được đây?” Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, áo khoác ngoài đã được cởi, bên trong là một chiếc váy ngắn rời, cánh tay trắng nuột như hai búp sen lộ ra ngoài, đứng đằng sau là tau Hà, tay này đã cởi bỏ chiếc áo com-lê, cà vạt long lỏng nơi cổ, hai mắt chớp lia lịa như sao nháy trên trời. Tôi mường tượng lại cái đêm Diệp Tử từ Singapore trở về, vừa hôn vừa giật đứt chiếc cà vạt của tôi. Nhớ đến đây trong lòng bùng lên ngọn lửa căm hận. “Hừ!” Tôi rên lên, túm lấy tay Diệp Tử, “Cuối cùng bị tôi bắt rồi? Cô còn nói gì nữa?” Diệp Tử hất tay tôi ra, “Anh điên à? Anh nói gì thế? Em đến bàn với ông Hà về kịch bản!” “Nói gì? Bàn kịch bản mà phải chui vào đây bàn à? Vừa nãy ở quán cà phê chưa bàn xong à?” “Anh theo dõi em?” Diệp Tử tròn mắt. “Đừng nhiều lời! Không theo cô sao biết được sự thật?” Tay Hà lúc này mới xen vào: “Anh Lý phải không ạ? Linh Lung nhắc về anh rất nhiều, hình như anh đang hiểu nhầm? Đúng là tôi mời cô ấy lên đây, anh xem kịch bản chúng tôi vẫn để trên bàn kia.” “Xem cái C.. ông, cứ đứng đấy! Tôi với ông sẽ thanh toán sau!” Tôi đẩy gã khọm ra, kéo Diệp Tử đi, “Cô về nhà giải thích rõ cho tôi!” “Bỏ tay em ra, anh thần kinh à!” Diệp Tử vùng ra, “Anh dựa vào đâu mà nói nhảm?” “Nói nhảm? Chuyện khác không nói, cô vào phòng thằng kia thì thà thì thụt làm cái gì?” Diệp Tử nghiến răng, quay đầu vớt vát với tay Hà: “Xin lỗi, ông Hà, tôi có việc phải đi trước, tôi sẽ gọi cho ông sau.” Nói rồi cô ta quay lại lấy chiếc áo khoác, đi theo tôi ra khỏi cửa. Ông Hà đương định giải thích, bị tôi đẩy dúi dụi ra xa. Cuối cùng chúng tôi đã đẩy cửa về nhà. Diệp Tử bắt đầu gói ghém đồ đạc, tôi khoanh tay đứng đằng sau: “Thế nào, toại nguyện rồi chứ?” “Sao anh lại có thể đa nghi như thế?” Diệp Tử hạ tay xuống quay về phía tôi. “ Đa nghi? Ừ đấy! Gã Hà đó ngày nào chả nhắn tin bảo cô bỏ tôi Lý Hải Đào? Còn hôn cô vạn lần, ĐM cô! Tôi là thằng đàn ông, tôi đã không chấp chuyện quá khứ của cô, nhưng tôi không cho phép cô đến bây giờ vẫn lừa dối tôi.” “Lý Hải Đào, Sao anh lại hẹp hòi như thế? Anh còn kiểm tra điện thoại của em?!” “Cô lén lút người khác, còn tôi chỉ xem điện thoại của cô thôi!” “Anh tự dưng dựng chuyện, nói vớ nói vẩn!” “Ô! Ô! Ô! Tự dưng dựng chuyện? Nói vớ nói vẩn?” Tôi lôi di động của mình ra đọc: “Cưng, anh mong em muốn chết, nhớ đến đêm ấy, anh không thể tự kiềm chế. Em bỏ ngay cái thằng họ Lý kia đi, không phải em đã nói em không còn yêu cái thằng đó nữa? Trở về bên anh Diệp Tử bé bỏng ơi, để anh được yêu em, hôn em một vạn lần.” Chưa đợi tôi đọc hết, Diệp Tử hất điện thoại khỏi tay tôi: “Em không biết ai gửi cho em!” “Chả lẽ ma nó gửi? Hả?” “Anh lố trớn lắm, Lý Hải Đào!” “Tôi lố trớn? Đúng, tôi lố trớn, tôi lố trớn một lòng cuồng dại, hết lòng hết dạ vì cô kiếm tiền, hết lòng hết dạ mong cô sống những ngày tươi đẹp, tôi không hề chấp nhặt việc cô đã từng làm cái nghề không sạch sẽ gì ở Đá quý trần gian, cũng không chấp việc cô lấy thằng khác, tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô nói đi! Thế mà để hơn người, cô lên giường với thằng khọm ấy! Cô có còn liêm sỉ không cô?” “Em không như thế!” Diệp Tử ngước mắt lên tha thiết tiến lại phía tôi. “Không có! Không có cô rúc vào phòng nó? Quần áo không chỉnh tề? Cô rủa tôi tới sớm? Hay là tôi phải đợi cho đến khi cô tụt váy xuống mới gõ cửa?” “Anh!” Diệp Tử lao đến tát tôi, tôi trở tay không kịp, lãnh trọn một cái vả vào mặt. Tôi bất thần giơ tay đánh trả, “Bốp!” Diệp Tử bị đánh loạng choạng người, lúc ngẩng mặt, bên má hằn lên vết năm ngón tay. Cô ta uất ức nhìn tôi, tôi cũng trừng trừng nhìn cô ta, lòng tôi bắt đầu nhũn ra, tôi vội vã chạy lại xoa lên má, Diệp Tử nghiêng đầu tránh, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt. Cô xô cửa bỏ đi, tôi đứng im không cựa, muốn dùng mọi loại lý do để thuyết phục bản thân hãy tha thứ cho cô ta, hãy giữ cô ta lại, nhưng tôi không thể. Cô ta có thể chửi tôi, đánh tôi, nhổ nước bọt vào mặt tôi, nhưng tôi không thể khoan nhượng cho người đàn bà tôi yêu bội phản. Ngày hôm sau tôi từ công ty trở về nhà, phát hiện ra mọi đồ đạc của Diệp Tử đã biến mất, đến tuýp nước rửa mặt cũng không để lại. Con đàn bà này là thế, sẵn sàng tuyệt tình. Tôi suy nghĩ đúng một đêm, vẫn không thể thuyết phục bản thân tha thứ cho cô ta. Tình trả lại cho tình, ý trả lại cho ý, đàn ông hễ gặp chuyện thế này là hoàn toàn bị đánh gục, muốn gượng dậy cũng không gượng dậy được. Tôi không biết liệu thời gian có làm mờ nhòa đi tất cả hay không, quan trọng nhất là, liệu tôi còn có thể thu nạp cô ta không? Tôi đã trả giá tất cả vì cô ta, cái tôi nhận được là sự phản bội. Tôi hận cô.