Hồi 26
Xung Quanh Sào Huyệt Huỳnh Long Sơn

Lý Thanh Hùng từ trên cây nhảy xuống đưa chân đạp lên ngực hắn, và cúi xuống xem chàng lẩm bẩm:
- Ồ! Tên ác đồ này đã bị điểm huyệt “câm”rồi!
Tên ác đồ kia tuy bị điểm huyệt câm, nhưng trong tâm trí vẫn còn tỉnh táo, nên khi hắn thấy chàng đến sắc mặt bỗng tái nhợt đôi mắt từ từ nhắm lại, có lẽ hắn biết số phận hắn đã đến rồi, nên đành nhắm lại mà chờ chết Lý Thanh Hùng vừa đạp trên ngực hắn vừa vận chưởng giải huyệt.
Tên ác đồ thấy huyệt câm củ mình đã được giải, hắn mừng rỡ nhưng trên ngực bị một sức nặng đè xuống, hắn mở miệng kêu éo éo.
Lý Thanh Hùng hét:
- Im đi! Ngươi bình tĩnh mà trả lời mấy câu hỏi của ta, ta sẽ tha mạng cho bằng không thì ngươi chớ trách ta độc ác!
Tên ác đồ rên hừ hừ.
Lý Thanh Hùng hỏi ; - Ai sai ngươi đến đây?
Hắn vẫn cứng đầu nhắm mắt lại không trả lời.
Lý Thanh Hùng hỏi lớn:
- Ngươi cầm đầu của ngươi là ai?
Hắn vẫn cắn răng không nói.
Lý Thanh Hùng cả giận đạp mạnh hơn nữa hắn kêu lên như réo.
Lý Thanh Hùng thừa cơ hội nói:
- Nói đi! TA chỉ cần thêm một tí lực vào chân thôi cũng đủ cho ngươi chịu không nổi rồi! Hãy nói đi! Đầu đảng của ngươi là ai?
Hắn trợn mắt nhìn Lý Thanh Hùng nói ; - Tốt lắm! Ngươi cứ đạp ta chết đi! Ta không bao giờ khai đâu đừng nói nhiều mất công vô ích!
Mặc dù hắn là tên ác đồ, nhưng hắn có can đảm và biết trung thành với chủ khiến cho Lý Thanh Hùng cảm phục. Nhưng nếu không tìm hiểu ở hăn thì làm thế nào biết được Mai Hoa Thần Kiếm ở đâu? Nghĩ như thế nên chàng “hừ” một tiếng, nhìn thẳng vào mặt hắn nạt lớn:
- Ngươi thiệt là có can đảm, có lẽ ngươi muốn nếm thử mùi tử khí, thôi được! TA xem thử bọn Huỳnh Long Sơn các ngươi gan ruột đến mức nào?
Vừa dứt lời Lý Thanh Hùng đạp mạnh trên hông, tức thì tên ác đồ kia mặt mày xanh như tàu lá, quằn quại ra vẻ đau đớn, mồ hôi nhỏ giọt hắn há hốc mồm nói trong hơi thở:
- Để... tôi... nói!
- Nói đi!
Lý Thanh Hùng đạp nhẹ lại.
- Người cầm đầu tôi họ Kết, còn tên gì thì tôi hông biết!
Lý Thanh Hùng ôn tồn hỏi:
- Có phải họ Kết kia trạc độ ba mươi tuổi không?
Hắn gật đầu.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Không phỉ hắn đã rời khỏi nơi đây rồi sao? Ngươi không phỉnh ta chứ?
- Dạ không! Tôi đâu dám phỉnh người! Hắn đi rồi hiện nay ở đây do PHỉ Báo Lão Nhân cầm đầu.
- Phỉ Báo lão nhân cầm đầu?
- Phải!...
Lý Thanh Húng lẩm bẩm:
- “Ồ! Hắn là một lão quỷ nham hiểm, nhưng nghe đâu sư phụ ta đã phạt hắn rồi mà, mà sao hôm nay còn dám tác quái nữa?” Nghĩ như thế Lý Thanh Hùng hỏi tiếp:
- Phỉ Báo Lão Nhân bây giờ ở đâu?
- Có lẽ bây giờ lão ở sau địa động!
Lý Thanh Húng hy vọng sẽ tìm ra chân tướng của chúng bén chỉ mấy xác chết kia nói ; - Những xác chết này đều là người của Huỳnh Long Sơn?
- Phải!
- Ai đã giết bọn chúng?
Tên ác đồ kia nhắm mắt rùng mình không dám nhìn đồng bạn của hắn, trước thảm trạng này tấm lòng lượng thiện như trở về với hắn, hắn cảm thấy hối hận.
Cho hay thiên tánh con người vẫn có lòng lương thiện, nhưng sở dĩ sống trong xả hội tội ác thành thử mất cả thiên tánh. Chỉ cần gặp một cơ hội kích thích lương tri tự nhiên lòng lương thiện trở lại ngay. Tên ác đồ này là một điều chứng minh rõ rệt hành động của Lý Thanh Hùng không cảm hoá hắn được, nhưng chỉ vì cái chết thê thảm của đồng bạn hán, mà làm cho hắn hồi tâm quay về chánh nghĩa.
Hắn trả lời:
- Phỉ Báo Lão Nhân!
- Phỉ Báo Lão Nhân?
- Phải! Nếu thiệt thiếu hiệp bắt được lão sẽ biết tường tận!
Lý Thanh Hùng hỏi tiếp:
- Ngươi có thấy mộ vị mặc áo đạo bào chừng bảy mươi tuổi không?
- Có! Chính vì người ấy àm cả bọn này đều bị giết!
Lý Thanh Hùng nghe hắn noi rất khâm phục lời tiên đoan của Nguyệt Lý Hằng Nga, lúc bây giờ chàng cảm thấy lời nói của hăn đáng tin, bèn hỏi thêm:
- Vị đạo nhân ấy đi đâu rồi? Hay cũng bị giết?
Hắn cau mày đáp:
- Theo tôi biết, vị đạo trượng ấy cũn cùng uống một thứ thuốc độc, nhưng tìm cả tứ phía vẫn không tìm thấy xác của lão ấy, chắc lão cũng bị tan ra thành nước rồi!
Lý Thanh Hùng nghe nói rùng mình một cái rồi nói:
- Thôi! Ngươi đi đi! Ta hy vọng từ nay ngươi sẽ cải tà quy chánh, trờ thành một ngươi tốt. Ngươi nên biết rằng làm ác rốt cuộc sẽ bị đoa. đày.
Lời nói của Lý Thanh Hùng lúc bấy giờ như một tia sáng chiếu vào lòng đen tối của hắn, khiến hắn hối hận cúi đầu. Hai giọt nước mắt nóng hổi từ trên má chảy xuống, hắn nói ; - Lời chỉ giáo của thiếu hiệp, tôi sẽ tạc dạ ghi tâm từ nay tôi xin tu tâm dưỡng tánh để xa lánh tội ác.
Lý Thanh Hùng gật đầu quay lưng muốn bỏ đi, chàng vẫn biết lời nói củ hắn có thể là sự thật Kết Anh Kiệt không phải là một bài học cho chàng sao? Do đó chàng không dám quá tin cậy.
Tên ác đồ kia nhìn đằng sau Lý Thanh Húng ra vẻ trìu mến chưa muốn đi, Lý Thanh Hùng giục:
- Ngươi đi đi! Ta tin chắc ngươi sẽ thành công nếu trong lòng ngươi thành thật hối cải!
Hắn từ từ bước đi trong niềm hối hận.
Lý Thanh Hùng băng mình qua phía tả, bổng nghe văng vẳng tiếng la hét xôn xao và hình như tiếng binh khí chạm nhau. Chàng sực nghĩ đến Nguyệt Lý Hằng Nga bèn xăm xăm chạy đến.
Đây nói về Nguyệt Lý Hằng Nga sau khi rời Lý Thanh Hùng nàng dùng toàn lực “Thần Ni” độc bộ thiên hạ “ Linh Thiên Đạp Vân” tuyệt đỉnh khi công bay rất mau, chỉ thấy một bóng trắng xẹt qua là mất dạng.
Nơi đây gần chỗ sào huyệt của Huỳnh Long Sơn nên sự canh phòng rất nghiêm ngặt, nàng lướt qua khỏi khu rừng thứ nhất vẫn thấy bốn bề im lặng. Khi nàng đến dưới chân Vọng Đình Sơn bên trái Huỳnh Long Sơn vì đi nhanh quá tà áo nàng phất phơ trước gió nên bọn thủ hạ của Huỳnh Long Sơn đã kịp thời báo tin cho PHỉ Báo lão Nhân, tức thì lão sai người ra nghinh chiến.
Khi nàng đang đi, bỗng nghe đằng trước có tiếng người, nàng vội vàng bay lên nhánh cây để dò xét địch thủ.
Phía trước có tiếng cười ngạo nghễ và nói lớn:
- Ê! Con gái hư quá! Mau mau xuống đây đứng nấp nữa, ta đợi lâu lắm rồi, không có thì giờ đợi ngươi nữa đâu!
Nguyệt Lý Hằng Nga đâu phải hạng tham sanh úy tử, nàng nghe hắn nói chọc tức nàng nghĩ thầm:
- “ Hay lắm! Đáng lẽ ta đang đi tìm chúng mới phải, mà bây giờ bọn chúng lại đến đây nạp mạng cho ta!” Nghĩ như thế nàng vội bay xuống đất, chỉ thấy hai tên ác đồ to lớn, một người râu ngắn lưng mang đoản đao mặt mày hung ác, còn người kia đôi mắt ốc lồi tay chân dìa thườn thượt, nàng lạnh lùng “hừ” một tiếng nói lớn:
- Ta tưởng các ngươi là ba đầu sáu tay gì? Té ra là hai tên quèn mà kêu ta xuống làm gì?
Lời nói khinh khi của nàng thậm tệ, dù cho tượng đất cũng nổi nóng huống chi hai tên cướp này khét tiếng võ lâm đã từng hùng cứ một phương làm sao chúng nhịn nổi?
Hắn nhe răng rợn mắt đổ lửa nhìn thẳng vào mặt nàng hét lớn:
- Con tiện tỳ kia! Ngươi tới số rồi sao? Nếu ta không vì sắc đẹp của ngươi thì ta đã xé ngươi ra làm hai mảnh rồi! Để ta hớt cái lưởi ngươi, coi thử ngươi còn phách lối được nữa không?
Vừa dứt lời hắn đánh một chiêu “Độc Xà Xúc Động” công thẳng vào hông Nguyệt Lý Hằng Nga.
Đáng lẽ đánh với con gái mà công vào hạ âm thì thật là hèn hạ đối với cao thủ võ lâm không ai làm. Nhưng với bản tánh tiểu nhân của hắn có kể gì đâu, hắn hy vọng đánh như thế mới mong thắng được.
Nguyệt Lý Hằng Nga quá giận dữ, lửa nóng xông lên nàng hậm hực chờ cho chưởng lực của đối phương gân đến, nàng xoay mình qua dùng tay trái khoá chặt cánh tay mặt tên cướp kia và vận công lực vào tay mặt nàng giật mạnh một cái, tên cướp rú lên một tiếng, thế là cánh tay mặt của hắn đã bị đứt tiện, thừa cơ hội nàng dùng chân mặt đá thẳng lên mặt và chân trái đá vào bụng hắn. Tên cướp “ự” một tiếng ngã lăn ra vì bụng hắn đã bị bể nátvà hai hàm răng đều gãy văng tứ tung.
Thì ra tên cướp này là Bạch Xuyên, khi Lý Thanh Hùng còn ở trên “Tiểu Vân Động” đã từng gặp hắn một lần trong lúc hai anh em hắn phụng mệnh của Sói Dương Lão Nhân đi tìm con quạ. Hôm nay chúng cũng vâng lệnh Phỉ Báo Lão Nhân đón Nguyệt Lý Hằng Nga nơi đây, chẳng may Bạch Xuyên bị bỏ mạng còn anh hắn là Bạch Hà nghiến răng ken két.
Bạch Hà có ngờ đâu thiếu nữ này quyền pháp lại lanh lẹ đến thế, hắn trở tay chưa kịp thì em hắn đã bỏ mạng rồi, Nguyệt Lý Hằng Nga cũng cảm thấy mình quá tàn nhẫn, từ ngày hành đạo đến nay nàng chưa bao giờ dùng thân pháp hiểm ác ến thế nên hành động ấy khiến cho nàng nao nao trong lòng.
Đứng trước xác chết của Bạch Xuyên, Bạch Hà căm giận rút đao bửa tới một chiêu “Thái Sơn Aùp Đỉnh” lưỡi đao nhắm trên đầu Nguyệt Lý Hằng Nga chém xà xuống.
Nên biết Bạch Hà là đệ nhất cao thủ của Huỳnh Long Sơn nay hắn đã tức giận dùng toàn lực ra tay thì đâu có phải tầm thường.
Lưỡi đao lướt gió vùn vụt chém xuống rất nguy hiểm nhưng chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng, nàng đã dùng cách tránh né nhẹ như chim bay lách qua một phía nạt lớn:
- Aáy! Trời ơi! Sao mà gấp quá vậy! bạn của ngươi vừa chầu diêm vương, mà ngươi đã gấp rút đuổi tới thì nhận viên địa ngục làm sao làm cho kịp?
Tiếng nói châm biến của nàng làm cho hắn cắn chặt hai hàm răng làm nổi những làn gân trên má, hằm hằm cầm đao lướt tới.
Bạch Hà dùng toàn tuyệt chiêu độc hiểm của hắn ra đánh đấu với nàng, tiếng lưỡi đao rạch gió hoà lẫn với tiếng hét của hắn nghe rất khủng khiếp.
Nguyệt Lý Hằng Nga tuy võ công cao song công lực của hắn cũng không vừa, lại thêm ý chí quyết đấu và lòng căm hận của hắn, nên bấy giờ hắn chẳng khác nào một con hổ đói đang tìm mồi.
Nàng chông cự với Bạch Hà trên hai mươi chiêu, mồ hôi toát ra ướt cả áo, hơi thở “ì ạch” Bạch Hà thấy thế lại tăng thêm công lực con đao trong tay của hắn máu tung một giọt nước cũng không rơi vào được.
Lúc bấy giờ Nguyệt Lý Hằng Nga chỉ có thể đỡ tránh mà thôi, nàng không thể nào tấn công được nữa, nàng từ nghĩ:
“ Tên này lợi hại quá, nếu hắn tăng thêm bốn phần công lực nữa thì làm sao ta chống cự nổi?” Nguyệt Lý Hằng Nga lấy làm lạ nàng đánh đã trên bốn mươi chiêu rồi mà không tìm được một cơ hội nào thuận tiện ra tay cả, nếu đánh mãi như thế thì đối phương mỗi lúc một tăng chiêu càng tuyệt diệu thì có thể nàng sẽ bị nguy mất.
Nghĩ như thế nàng thối lui ra ba bước Bạch Hà thấy thế nhảy tới chém sả voà ngực nàng, nàng bình tĩnh dùng chân trái đá mạnh lên và chân mặt co lại phóng qua một bên.
Bạch Hà chém hụt hơi kinh hãi vì hắn đạt được ưu thế sắp hạ được đối phương nhưng đối ph!!!1903_27.htm!!! Đã xem 262588 lần.

Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 ược tao cho phép biểu diễn trò hề làm vui mắt, đó là một đặc ân của tao đối với mày đó. Nếu mày chần chờ thì mất mạng rồi. Này, tao đếm đủ mười tiếng mà mày không múa lên thì đừng trách tao độc ác... “Một... hai... ba...” Lục Ngọc Hoa hét lớn:
- Câm miệng! Ngươi đừng quá khinh người chẳng lẽ trong thiên hạ không có ai trị nổi một mụ già điên rồ như thế sao? Ngươi đã dám phách lối như vậy hẳn không phải là kẻ vô danh, vậy thì hãy nói cho bổn cô nương biết rõ tên họ.
Bà lão sắc mặt biến đổi, vẻ mặt nổi lên mấy đường gân giật bần bật.
Bà cười lên lanh lảnh như muốn ngút hơi.
Qua một lúc, bà ta lắc lư chiếc đầu bạc, nói:
- Gan thật! Gan thật! Trong thiên hạ còn có người dám hỏi đến tên của lão nương?
À phải rồi! Hai mươi năm qua ta đã xa lánh giang hồ, thế thì thiên hạ đại biến rồi! Phải, họ không còn biết sợ cái tên của lão nương nữa rồ! Ồ! Ta không ngờ trí nhớ của thiên hạ lại mau lãng quên như vậy! Họ đã quên mất cái tên khủng khiếp của lão nương trong khoảng thời gian hai mươi năm.
Rồi là lão lại lẩm bẩm như nói một mình:
“Thôi được! Trong một năm nữa ta sẽ đem lại trí nhớ cho họ...” Và, bà lão còn lẩm bẩm gì nữa, nhưng Lục Ngọc Hoa không nghe được, chỉ thấy đôi môi thâm đen của bà lão mấp máy mãi, và vẻ mặt của bà ta biến đổi lạnh lùng.
Được một lúc, bà lão bỗng cất tiếng gọi to:
- À! Mày muốn biết danh hiệu của lão nương phải không? Mày là một đứa bé chưa sạch mũi thì biết cái gì? Chỉ có con sư phụ đốn mạt của mày may ra mới hiểu được chút ít uy danh của tao.... Nhưng thôi, tao cũng không hẹp hòi gì mà không cho mày biết để mày có dịp đem một vài môn võ công của mày ra làm trò vui cho ta. Tên ta, ta đã quên mất từ lâu rồi, chỉ còn nhớ trong giang hồ trước đây người ta có tặng cho ta một danh hiệu....
Nói đến đây bà lão dừng lại hình như bà đang đắn đo có nên đem cái tên rùng rợn của bà đã gieo khắp giang hồ mà nói với một kẻ hậu bối không?
Qua một phút suy nghĩ, bà lão cất giọng ôn hòa hỏi Lục Ngọc Hoa:
- Mày có biết bốn mươi năm về trước trên giang hồ xuất hiện một vị nữ hiệp hắc đạo không? Nữ hiệp đó độc dữ vô cùng, ai thấy cũng phải khiếp sợ, cho nên chẳng bao lâu, giang hồ tặng cho vị nữ hiệp độc ác đó cái tên là... “Độc Gai Mai Quế”.
Lục Ngọc Hoa nghe thấy mấy tiếng “Độc Gai Mai Quế” thất kinh “ồ” một tiếng, lùi lại ba bước, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt bà lão.
Cái tên “Độc Gai Mai Quế” trước đây nàng đã được nghe khách giang hồ nhắc đến.
Bốn mươi năm về trước bà ta nổi danh là một kẻ giết người như nháy mắt.
“Độc Gai Mai Quế” cái danh hiệu mà giang hồ đã tặng cho bà không phải là không đúng.
Thời ấy bà ta có một nhan sắc đẹp tuyệt trần, sắc đẹp ấy ví như một cành “Mai Quế” nhưng hành động của bà cũng độc ác không kém một cành gai nhọn. Vì vậy mà cành “Mai Quế kia lại có gai độc”.
Sắc đẹp đã vậy, mà võ công của bà lại còn đến mức tuyệt đỉnh.
Với dã tâm độc ác của bà, bà đã từng gieo khủng khiếp chết chóc cho mọi người như một trò đùa hàng ngày của bà.
Hai mươi năm trước, bà ta lại cướp được món kỳ bảo võ lâm là “Hắc Phong Trúc Kèn”. Vì vậy, bà ta mới thôi việc giết người, vào ẩn nơi Mộng Sơn Cổ động để luyện môn võ công tuyệt kỹ ấy.
Qua hai năm tập luyện nhờ tư chất thông minh, bà ta đã tìm tòi những tuyệt chi ghi tên “Hắc Phong Trúc Kèn” mà sử dụng được hai môn võ công kỳ bí là “Trúc Kèn Pháp” và “Xích Hồi Thúc”.
Được hai môn võ công này chẳng khác cọp thêm vây, Độc Gai Mai Quế lại còn coi người ta ai cũng dưới mắt cả.
Bà ta tái xuất giang hồ, giết người như một trò đùa.
Tiếng tăm độc ác của bà vang dội khắp nơi ai nghe đến tên bà cũng phải lẩn tránh.
Tuy nhiên, không thể để cho một ác phụ tồn tại mãi với hành động đó, các nhân vật thành danh trong Hắc bạch giang hồ rủ nhau họp lực, tìm Độc Gai Mai Quế mà diệt trừ bà.
Ban đầu, bà ta còn lẩn tránh, nhưng sau xét thấy không còn chỗ dung thân, bà ta phải tìm một nơi ẩn cư lánh mặt.
Giai đoạn này chúng tôi sẽ có dịp nói rõ về sau.
Lúc này, Độc Gai Mai Quế thấy Lục Ngọc Hoa mặt mày kinh ngạc, bà ta mỉm cười lạnh lùng nói:
- Con nhỏ! Mày sợ quá rồi sao? Không thể được! Lão nương đã xưng danh hiệu rồi, bây giờ đến phiên mày là phải làm trò múa rối cho lão nương xem.
Lục Ngọc Hoa tuy đã khiếp sợ trước uy danh của Độc Gai Mai Quế, song nàng không lẽ vì sợ hãi mà rút lui, nên cắn răng trợn mắt đáp:
- Độc Gai Mai Quế! Ngươi đừng quá tự phụ hôm nay ta đã gặp ngươi quyết một còn một mất.
Dứt lời nàng rút sợi “Cuồn Phong Đại” ra dùng chiêu “Không Tiểu Chấn Cách” gió lộng vù vù.
Độc Gai Mai Quế lui lại một bước “ý” lên một tiếng, phóng ra một luồng chưởng ra cản sợi “Cuồng Phong Đại” của nàng mà nói:
- Hãy khoan! Mày hãy xưng tên họ cho lão nương được biết đã.
Lục Ngọc Hoa bị chưởng lực của Độc Gai Mai Quế đánh dội dây “Cuồng Phong Đại” đã thất kinh.
Nhưng nàng vẫn phải cất giọng cứng rắn nói:
- Sao? Ngươi sợ ta rồi ư? Này, này, ta nói cho ngươi biết giang hồ đã tặng cho bổn cô nương danh hiệu là Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa đấy.
Lúc xưng tên hiệu, Lục Ngọc Hoa có ý đem cái tên của nàng ra lòe bà lão, may ra bà lão có nể sợ chút nào chăng.
Tuy nhiên, nàng đã lầm! Đừng nói đến Nguyệt Lý Hằng Nga chỉ mới nổi danh trên giang hồ, mà dẫu là kẻ kỳ nhân trong thiên hạ, Độc Gai Mai Quế cũng coi bằng nửa con mắt mà thôi.
Lời nói của Lục Ngọc Hoa vừa o Nhân thất kinh thối lui nhìn sững.
Phỉ Báo Lão Nhân không còn biết tẩu thoát đi đâu, vì lão thừa biết thân pháp của Lý Thanh Hùng! Đã bao nhiêu lần lãnh giáo phải chịu thảm bại nên lão run rẩy sợ sệt.
Lý Thanh Hùng cúi xuống nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga thấy nàng năm im dưới đất, tuy không có máu me gì nhưng mặt mày trắng nhợt. Chàng liền lấy ra hai viên “Thái Thanh Đơn” của Không Không Tổ bỏ vào miệng nàng, mắt liếc nhìn PHỉ Báo Lão Nhân mắng lớn:
- Quân cướp khốn nạn! Đánh với đàn bà thưa lúc người ta mệt lả ra tay, thật là nhục nhã!
Lý Thanh Hùng đâu có biết nàng hai lần đấu với cường địch nên tay chn đã rã rời còn Phỉ Báo lão Nhân đâu có đánh đấm gì!
Chàng đứng dậy chỉ vào mặt lão nói:
- Tên cướp kia! Hôm nay ta vì vong hồn của những người ở Huỳnh Long Sơn và sự mất tích của Mai Hoa Thần Kiếm lấy mạng ngươi!
dứt lời chàng vận chưởng vào ngón tay điểm vào phía đôi mắt của Phỉ Báo Lão Nhân.
Nhưng lạ thay chỉ phong của chàng đã đến trước mắt lão, vẫn không thấy lão cử động, cũng không thấy lão nháy nhó gì cả. Lý Thanh Hùng vừa ngạc nhiên thì chỉ phong đã xuyên qua mắt lão. Đôi tròng văng ra ngoài chỉ còn hai lỗ hổng trông rất dễ sợ.
Phỉ Báo Lão Nhân đã bị rơi tròng mắt, nhưng vãn đừng chết cứng ở đó còn bọn thủ hạ đã chạy mất từ lúc nào không biết.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên đứng nhìn sững cái xác cứng đờ của lão không hiểu gì cả.
Lúc này Nguyệt Lý Hằng Nga đã tỉnh dậy, chàng đưa tay kéo nàng dậy nói:
- Tỷ tỷ! Tôi đến trễ để cho tỷ tỷ phải bị kinh hoàng, thật là có lỗi đến đây chó nhiều việc xảy ra bất ngờ quá, tôi nghĩ không ra.
- Việc gì?
- Khi tôi đến đây Phỉ Báo Lão Nhân toan giết tỷ tỷ tôi đã đá con đao của lão văng đi để cứu tỷ tỷ, thế sao bây giờ bỗng dưng lão lại chết đi chẳng phải là một việc kỳ lạ là gì?
- Cái gì? Không phải Hùng đệ giết lão sao?
- Không phải!
Nàng lấy làm lạ chạy đến xem xét thể xác của PHỉ Báo Lão Nhân thì thấy hắn đã chết cứng nhưng không có thương tích gì cả.
Lý Thanh Hùng hỏi:
- Tỷ tỷ thấy như thế nào?
- Tôi Cũng không hiểu gì cả!
Nguyệt Lý Hằng Nga liền đem câu chuyện vừa xảy ra nói cho Lý Thanh Hùng nghe, nàng kể lại câu chuyện gặp Độc Gai Mai Quế, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng Lý Thanh Hùng cũng đem câu chuyện về tên ác đồ nói cho nàng nghe, nàng cũng rất cảm kích.
Lý Thanh Hùng nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga bằng đôi mắt thương hại, phải lắm! Nỗi đau khổ của nàng lúc này cần có cái nhìn ain ủi của Lý Thanh Hùng may ra vơi được nổi đau khổ phần nào. Vì đã mười chín năm nay không có ngày nào nàng không tìm cách tìm hiểu thân thế của mình, nàng hỏi Thiên Sơn Thần Ni về thân thế nàng nhưng sư phụ nàng vẫn lắc đầu không nói, cho đến nay gặp Độc Gai Mai Quế nàng mới rõ phụ mẫu của nàng quá bất hạnh thì nàng không đau khổ sao được?
Lý Thanh Hùng suy nghĩ một lúc nói:
- Độc Gai Mai Quế quả là một người ác độc, Lý Thanh Hùng này quyết giúp tỷ tỷ một tay làm cho mụ phải tan xương nát thịt để báo thù cho Bá Phụ mới hả dại, nếu không thề không làm người.
Nói đến đây chàng mở to đôi mắt nhìn xác chết Phỉ Báo Lão Nhân và đưa mắt nhìn tứ phía hình như chàn muốn khám phá một việc gì bí mật rồi nói:
- Tỷ tỷ! Tôi hiểu rồi.
- Hiểu việc gì?
- Đúng là cái chết của Phỉ Báo Lão Nhân do Độc Gai Mai Quế ra tay, vì bà lão đanh ác này cố làm cho không còn một chút vết tích nào để chúng ta không tìm ra tông tích của Vương lão tiền bối và sự sát hại bọn Huỳnh Long Sơn!
- Theo như lời Hùng đệ suy đoán t hì Độc Gai Mai Quế giết bọn Huỳnh Long Sơn và làm cho Vương lão tiền bối mất tích sao?
- Đúng!
- Vậy thì sự xuất hiện của Độc Gai Mai Quế nhất thiết phải quan hệ với Phi Long Bang rồi!
Nguyệt Lý Hằng Nga như tìm được một tia sáng, nàng nói tiếp:
- Độc Gai Mai Quế là kẻ thù giết cha hại mẹ tôi, hắn rất quỉ quyệt bày ra chuyện giết PHỉ Báo Lão Nhân để đánh lừa chúng ta. Giờ đây cơ mưu hắn đã rõ, chúng ta cần phải đề phòng mới được!
Lý Thanh Hùng nói:
- Tỷ tỷ! Coi chừng Độc Gai Mai Quế nấp ở đâu đây chứ chẳng không. Làm gì bà ấy dám chường mặt ra đây? Chỉ nấp thừa cơ hội hạ sát chúng ta, hạng người quỉ quái ấy thì có hành động đê hèn ấy thường, chúng ta cần phải đề phòng mới được.
Lý Thanh Hùng nói như thế là có ý nói khích nếu có bà ta ở đó thì lão nhịn tức không được mà phải nhảy ra.
Bệnh Thư Sinh Lý Thanh Hùng bình tĩnh dò xét tứ phía xem có động tĩnh gì không, nhưng chàng không thấy gì cả.
Bỗng có một nhánh cây cử động chàn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết gì cả tiếp tục nói lớn:
- Nếu quả không có Độc Gai Mai Quế ở đây thì phước bảy đời cho bà đấy! Nếu có ở đây thì Lý Thanh Hùng này chỉ dùng hai chưởng trong mười chiêu sẽ đập nát bà thành tương ngay! Nếu không ta giao cái thủ cấp này cho bà ấy.
Lời nói quá khích này làm sao Độc Gai Mai Quế chịu nổi?
Bỗng một tiếng hú vang lên, một bóng đen bay vụt về phía hai người.
Lý Thanh Hùng mừng rỡ nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga hất hàm nói:
- Thế là tốt lắm! Coi chừng!
Bóng đen kia đáp trước mặt hai người cách bảy tám bước cười khanh khách.
Nguyệt Lý Hằng Nga reo lớn:
- Đúng là Độc Gai Mai Quế! Hãy coi chừng con ác quỉ này lợi hại lắm!
Lý Thanh Hùng gật đầu rồi phóng đôi mắt nẩy lửa về phía Độc Gai Mai Quế thì bên kia đôi mắt thần quang của bà chiếu lại. Chàng nhìn cây kèn t gia thù khi dể dễ dàng. Nàng không thể để cho sợi “Cuồng Phong Đại” báu vật mà sư phụ nàng đã dùng nó làm vang danh giang hồ, nay phải chịu nhục dưới “Hắc Trúc Kèn” của bà lão ác độc.
Nàng rất lòng, tìm cách ể thắng địch, thì bà lão kia luôn luôn khinh bỉ nàng, không thèm để ý đến nàng, chỉ híp mắt cười như điên như dại.
Giọng cười ấy làm cho lục Ngọc Hoa càng thêm căm hận thêm!
Một luồng ánh sáng lóe trong bộ Óc thông minh của nàng.
Nàng giả cách vận sức giật mạnh dây “Cuồng Phong Đại” một cái. Bà lão tưởng nàng dùng sức mạnh tranh thủ, nên vận sức trì lại.
Ngờ đâu Lục Ngọc Hoa buông tay, làm cho bà lão liểng xiểng bật ngửa ra đằng sau, sợi “Cuồng Phong Đại” bung ra, không còn quấn ở “Hắc Trúc Kèn” nữa.
Lục Ngọc Hoa đã chuẩn bị trước, nên nhanh như chớp phóng mình tới, đớp lấy sợi “Cuồng Phong Đại”, vụt mạnh vào người của bà lão, trong lúc bà lão đang mất thăng bằng liểng xiểng trên mặt đất.
Oâi! Chỉ vì bà lão quá tự cao tự phụ mà thảm bại trước một thiếu nữ hậu bối.
Sợi “Cuồng phong Đại” của Lục Ngọc Hoa quấn trọn vào người Độc Gai Mai Quế như trói một con vật.
Bà lão chỉ ré lên một tiếng, tay chân đã bị khóa chặt không sao hoạt động được nữa.
Trong lúc nguy biến, bà lão vội ráng hết sức mình cố tung ra khỏi sợi dây, nhưng sợi dây kia là một vũ khí lợi hại đã nổi tiếng giang hồ mềm cứng do sự điều khiển của người sử dụng.
Lục Ngọc Hoa vận hết nội lực chuyền qua sợi dây, cố sức giữ lại không cho Độc Gai Mai Quế thoát khỏi.
Bà lão không còn cách nào hơn, khi đã sa lưới thì hùm dữ cũng đành chịu lấy số phận.
Bà lão liền ráng sức đưa chiếc “Trúc Kèn” lên miệng thổi một tiếng:
- O! O!
Tiếng kèn ngân dài! Đó là tiếng kêu cứu của bà lão.
Lục Ngọc Hoa không để lỡ cơ hội, nắm lấy cán dây xoay một vòng, thân mình bà lão lăn đi như một chiếc bánh xe.
Nàng cứ tiếp tục xoay mãi, được một lúc, bà lão không còn đủ sức chống lại, nên ngất đi.
Lục Ngọc Hoa mừng rỡ, lẩm bẩm:
- Cha mẹ Ơi! Lục Ngọc Hoa, đứa con bất hiếu may mắn đã trả được gia thù rồi.
Phải! Còn gì sung sướng hơn khi đứa con đã trả được thù nhà.
Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt thì từ trong rừng có tiếng động truyền ra, tiếp theo hai tiếng rú.
Đó là tiếng hú của loài quái thú.
Lục Ngọc Hoa lẩm bẩm:
- Ồ! Nguy! Bầy thú của quái phụ đã đến rõ ràng quái phụ đã dùng tiếng “Trúc Kèn” lúc nãy để cầu cứu bọn thú này. Nếu ta không ra tay e hỏng mất.
Nghĩ như thế Lục Ngọc Hoa đem hết thần lực vào sợi dây “Cuồng Phong Đại” giật mạnh một cái tức thì thân xác Độc Gai Mai Quế bay bổng lên không tháo rời ra khỏi “Cuồng Phong Đại” và sắp rơi xuống đất như một đống thịt.
Lối xuất thủ này thật tàn nhẫn mà trong đời Lục Ngọc Hoa từ bé đến giờ nàng chỉ dùng lần đầu.
Nàng đinh ninh thân xác quái phụ kia sẽ rơi xuống đất và nát như tương.
Bất ngờ, trong lúc bà lão vừa bị tung lên không thì một con vượn lông lá đen như mực từ trên đọt cây phóng mình nhảy xuống, hai tay ôm lấy bà lão chạy biến vào rừng.
Lục Ngọc Hoa kinh khủng, ré lên một tiếng đứng chết sững.
Độc Gai Mai Quế đã không còn trông thấy bóng dáng đâu nữa mà con vượn đen kia cũng biến mất đi rồi!
Qua một lúc sững sờ, Lục Ngọc Hoa tung mình đuổi theo!
Lần này được một dịp may mà nàng không báo được hận thù thì nhất định sau này sẽ xảy ra lắm điều rắc rối!
Nhưng nàng đã thất vọng!
Trong rừng im bặt, không có bóng một người hay một con thú nào cả. Chỉ nghe tiếng gió thổi xì xào, vài cánh lá vàng rơi lác đác.
Lục Ngọc Hoa nghĩ thầm:
- Con vật mới chạy vào đây lẽ nào biến mất đi đâu được! Có lẽ nơi đây là sào huyệt của chúng! Nếu không thì chúng không thể nào tìm được chỗ ẩn thân.
Lòng của Lục Ngọc Hoa lúc này nóng như lửa đốt!
Thật vậy, lời dự đoán của nàng quả không sai. Chính nơi đây là chỗ ẩn trú của Độc Gai Mai Quế.

*

Khổ thay, trong sắc đẹp diễm kiều kia lại chứa một võ công tuyệt đỉnh, mà lòng độc ác đã đưa vào mớ võ học đó làm cho giang hồ điên đảo, ai nghe tới bà cũng phải rởn óc, lạnh mình.
Có một năm kia, Độc Gai Mai Quế qua đường Hồ Bắc, đến Đại Hồng Sơn gặp thân phụ của Lục Ngọc Hoa tên Lục Tác Vân hiệu là Phan Vân Thủ.
Cái tiếng Phan Vân Thụ Lục Tác Vân thời ấy ai cũng phải kính nể. Vì ông ta chẳng những đẹp trai, nhân từ, mà võ công còn là một võ nội kỳ nhân, không ai địch nổi.
Độc Gai Mai Quế muốn tìm gặp Lục Tác Vân để giao đấu một trận đó chính là tánh háo danh của bà ta.
Thời may, ước vọng của bà ta đạt thành!
Bà ta vừa đến Đại Hồng Sơn thì được diện kiến cùng Lục Tác Vân ngay.
Tuy nhiên, trước sắc đẹp của vị anh hùng cái thế này, Độc Gai Mai Quế không còn có ý thách đấu nữa mà chỉ còn một mực mê say.
Bà ta trở thành một con cừu non, hiền từ trước Lục Tác Vân.
Thế rồi thời gian đeo đuổi, Độc Gai Mai Quế trở thành một tình nhân của Lục Tác Vân.
Lục Tác Vân thấy bà ta rất hiền từ, điềm đạm, nên vẫn yêu bà, và cho lời đồn đại trên giang hồ trước đây đều sai sự thật.
Tình yêu giữa hai người mỗi lúc một thêm thắt chặt hơn.
Thế rồi, tâm tánh thiên nhiên của con người không thể nào dấu mãi được, thời đó xảy ra một trận xô xát giữa các cao thủ võ lâm, tức thì Độc Gai Mai Qbà hơi kinh hãi, lạnh lùng “hừ” một tiếng nói:
- Ồ! Công phu hay thật đấy! Còn tám chiêu nữa...
Vừa nói, Độc Gai Mai Quế vung kèn bay thẳng lên không, tức thì “Hắc Phong Trúc Kèn” đã ra một chiêu “Thúy hoa Luyện Ma” một luồng kèn phong mãnh liệt từ trên không bắn thẳng xuống đôi mắt của Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng cười thầm, vì lối đánh trên không là lối đánh chuyên môn hay nhất của chàng. Chàng đợi kèn phong bắn tới còn cách ba thước, chàng hú lên một tiếng nhún chân nhảy phóng lên không vượt qua đỉnh đầu của Độc Gai Mai Quế rồi lộn mình trở lại, chàng đánh ra một chưởng “Long Du Tứ Hải” luồng chưởng phong rẽ gió phát lên tiếng kêu ồ ồ đánh về phía sau não của Độc Gai Mai Quế.
Chiêu này chính là “Không Không Chưởng Pháp”, một trong ba tuyệt chiêu duy nhất.
Độc Gai Mai Quế mới vừa thấy bóng trắng kia xẹt lên nghe luồng gió sau gáy, bà lập tức hạ xuống đấ một cách mau lẹ và nhẹ nhàng, như thế đủ biết công lực của bà cao siêu cỡ nào.
Lý Thanh Hùng thấy mình đánh hụt biết đối thủ không phải vừa. Chàng nghĩ:
- “Nếu mình hứa trong mười chiêu mà không thắng được thì còn mặt mũi nào đứng trong giang hồ nữa” Nghĩ như thế nên ở giữa không trung chàng dùng một tuyệt thế phi hành tứ phía sau đánh xuống, chưởng này hóa thành “bách Xuyên Hoàn Tập” lập tức trăm nghìn điểm lực găm xuống như mưa.
Độc Gai Mai Quế thấy thế liền quay mình lại đánh ra một chiêu “Hắc Vân Phù Thiên Kèn Quang” bắn lên chống lại chưởng lực của Lý Thanh Hùng.
Hai luồng chưởng lực quá mạnh chạm vào nhau phát ra tiếng nổ “bốp, bốp” như pháo liên thanh.
Lúc bấy giờ hai người đã đấu qua bốn chiêu chỉ còn vỏn vẹn sáu chiêu, xét ra công lực của hai người dám chắc đánh hai mươi chiêu đi nữa thì vẫn còn chưa phân thắng bại. Do đó Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng nga hơi lo ngại.
Nguyệt Lý Hằng Nga lúc nãy giờ vẫn nắm chặt “Cuồng Phong Đại” trong tay xoay qua xoay lại xem xét tình hình.
Qua bốn chiêu bỗng thấy Độc Gai Mai Quế trở lại bình tĩnh, bà ta cười liên miên coi bộ thích thú lắm vì bà ta xét thấy đối phương là chính phái lại có hành động quân tử, nếu qua mười chiêu mà đối phương không thắng nổi thì hai cái đầu kia không phải về tay bà là gì?
Nghĩ như thế Độc Gai Mai Quế lại cười dòn dã, tiếng cười kia khiến Lý Thanh Hùng nhận biết trình độ võ công của bà đến đâu rồi, nhưng Nguyệt Lý Hằng Nga thì không chú ý đến.
Tiếng cười của bà mỗi lúc một to phát ra một sức sóng cười dữ dội, còn Nguyệt Lý Hằng Nga thì sức lực chưa hồi phục nên nghe tiếng cười nặng nề đó như có một trọng lực ép lên ngực, hơi thở như bị nghẹt đi.
Bỗng nàng “ồ” một tiếng thân hình lắc lư mấy cai rồi ngã qụy xuống đất.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--