Tư Mã Ngạn trố mắt lên nhìn. Nàng cứa cười vừa nói tiếp:- Tiểu muội thiết nghĩ người trong giang hồ đã tưởng lầm Mã Không Quần là Tư Mã Ngạn thì tất nhiên cũng phải tưởng lầm Tư Mã Ngạn là Mã Không Quần chứ?- Lý luận này của Băng muội rất vững.- Nếu đại ca cho lý luận của tiểu muội rất vững, thì chúng ta cứ làm thế nào dò la được tin tức của Mã Không Quần rời khỏi bang phái của y đi ra bên ngoài, thì đại ca mạo nhận là y, trà trộn vào trong bang tiến thẳng vào sào huyệt của Bát Bá bang phá cho chúng một mẻ tan tành. Như vậy có phải là hay không?- Ý kiến này của Băng muội rất kỳ diệu. Nếu chúng ta có cơ hội có thể thử được lắm.- Núi Bắc Mang ở phía đằng trước kia rồi. Chúng ta mau mau tới đó hỏi chị Tư Đồ Lộ, may ra có thể biết được tại sao Trung Châu Thất Kiệt lại kiếm đại ca để trả thù như thế? Vì Cửu U phái của chị Tư Đồ Lộ cũng có thể gọi là một môn phái lớn của võ lâm Trung nguyên.- Băng muội nói rất có lý. CÓ lẽ chị Tư Đồ thể nào cũng biết rõ chuyện này.- Nghe giang hồ đồn đại, cửa ngõ của phái Cửu U rất cẩn thận người ngoài khó mà vào được Tuy chúng ta tới núi Bắc Mang, chưa chắc đã vào được Bắc Mang Quỷ Phủ.- Lần trước ngu huynh với Mã Không Quần tới đó, phải giả dạng thần quỷ quấy luôn ba đêm mới dụ được Câu Hồn Khách Diệp Đông Minh xuất hiện, rồi giả bộ để cho y bắt giữ. Nhờ vậy mới vào được trong Bắc Mang Quỷ Phủ. Nhưng bây giờ đã có sự liên quan gián tiếp của âu Dương Tiên Tử có lẽ không đến nỗi khó khăn như trước. Chúng ta chỉ cần dùng môn Truyền âm Nhập Mật thông danh xin yết kiến, chắc chị Tư Đồ thể nào cũng mở rộng cửa quỷ phủ nghênh đón, và lúc ấy Băng muội sẽ được kiến thức nơi thần bí độc nhất Vô song của võ lâm.Tiểu Băng cao hứng Vô cùng, hớn hở đáp:- Tiểu muội ngưỡng mộ chị Tư Đồ đã lâu, và cả cảnh kỳ lạ của Bắc Mang Quỷ Phủ nữa, lần này tới nơi, thể nào tiểu muội cũng phải kiến thức một phen mới được.Khi hai người vừa đi tới Bắc Mang thì trời vừa tối xầm. Trông thấy những ngôi mộ to nhỏ rải rác khắp cả ngọn núi, xem rất sầu thảm, lại thêm trong những xó tối, bụi cây có những lân tinh xuất hiện càng làm cho những người nhút nhát phải khiếp đảm kinh hồn.Tiểu Băng theo Tư Mã Ngạn thủng thẳng xuyên qua bãi tha ma ấy, vừa đi nàng vừa mím cười nói: - Đại ca, nơi đây thật là khác hẳn mọi nơi. Chưa vào tới Bắc Mang Quỷ Phủ đã thấy đầy những quỷ khí rồi.Tư Mã Ngạn vừa cười vừa đáp:- Băng muội thì cảm thấy lý thú, nhưng người khác thì cảm thấy âm thầm đáng sợ.Nơi đây, cứ mặt trời lặn, là không ai dám qua lại nữa.- Thật là phú quý cùng quẫn, hay là tưởng tượng anh hùng cũng vậy. Chết rồi cũng đều phải chôn xuống đất hết. Theo ý tiểu muội nếu người đời mà thường hay lui tới những chốn tha ma này, thì có lẽ họ sẽ khoáng đạt giảm bớt danh tâm dục niệm cũng nên?- Ý kiến ấy của Băng muội bao hàm triết lý rất cao.- Đại ca lại nịnh tiểu muội rồi. Sao chúng ta đã đi lâu như thế mà vẫn chưa tới được Bắc Mang Quỷ Phủ thế?Tư Mã Ngạn ngừng chân lại, nhìn xung quanh một vòng, rồi chỉ vào ngôi mộ cao nhất về phía Tây Bắc ở chỗ cách hai người chừng ba bốn trượng, và đáp:- Nếu như ngu huynh nhớ không lầm, thì cửa ngõ của Bắc Mang Quỷ Phủ phải ở sau ngôi mộ đồ sộ đó.Tiểu Băng nghe nói xong liền phi thân tới cạnh ngôi mộ ấy, nghiêm nghị cung kính ngầm vận chân khí sử dụng môn truyền âm nhập mật, nói vọng vào bụi cỏ lau phía sau ngôi mộ rằng:- VÕ lâm mạt học Ly Cấu Thư Sinh và Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng có việc đặc biệt tới Bắc Mang, xin vào yết kiến Tư Đồ Minh Hậu.Nàng nói luôn ba lần mà không thấy phía sau ngôi mộ có động tĩnh gì hết. Nàng hổ thẹn Vô cùng, liền quay người lại nói với Tư Mã Ngạn rằng:- CÓ lẽ vì môn Truyền âm Nhập Mật của tiểu muội hãy còn kém hỏa hầu, nên không sao truyền xuống được Cửu U. Đại ca lại đây dùng Tam Dương thần công thử nói xem.Tư Mã Ngạn cau mày lại, ngạc nhiên, đáp:- Đáng lẽ trong cửa ngõ của Bắc Mang Quỷ Phủ phải có người luân phiên canh gác, đừng nói Băng muội đã sử dụng môn Truyền âm Nhập Mật, mà dù chỉ lớn tiếng nói, thể nào cũng có phản ứng ngay. Xem tình hình này, chả lẽ bên trong có chuyện gì đã xảy ra chăng?Chàng nói tới đó, đã thấy Tiểu Băng quay người lại, nhìn vào bụi cây ở phía sau cách chừng mười trượng, trầm giọng quát lớn:- Ai núp ở sau bụi cây thế? Việc gì mà phải dấu diềm như vậy? Xin mới ra đây cho chúng tôi được gặp mặt.Người núp ở trong bụi cây thấy tung tích bại lộ, đành phải hiện thân ra ngay.Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng thấy người ấy cao lớn vạm vỡ, tuổi chừng bốn mươi, Tiểu Băng liền lên tiếng hỏi trước:- Bạn quý danh là gì? Người của tôn phái nào? Lên trên núi theo sau chúng tôi có dáng gì?Tráng hán nọ trợn ngược đôi lông mày, cười như điên như cuồng đáp:- MỖ là Kim Ngạn Cơ, biệt hiệu Lạc Dương Phi Hổ, vì vợ mới mất, vừa mới chôn cất xong, không nỡ rời khỏi nơi đây ngay, đang đứng truy niệm ở trước ngôi mộ mới đó.Chả lẽ hành vi của mỗ như vậy mà gọi là lén lén lút lút ư? Xin hỏi Nhiếp Tiểu Băng cô nương, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ giải thích cho mỗ hay?
Đã xem 234249 lần.
http://eTruyen.com