Sau khi Tang Diên Tề ra lệnh, gần trăm tên cung thủ hiện thân giương cung nhắm vào quần hùng sẵn sàng phát xạ, không ít người thất kinh biến sắc, nhưng Tạ Vũ Diệp thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, nhìn Tang Diên Tề cười nói:- Tang chưởng môn nhân làm gì mà hùng hổ thế? Chẳng lẽ đưa mấy tên hình nộm kia ra mà tưởng dọa được chúng ta sao?Thái độ điềm nhiên của Tạ Vũ Diệp làm Tang Diên Tề tức muốn nổ phổi.Thế nhưng với thân phận của một Chưởng môn nhân, hắn vẫn giữ được trấn tĩnh, quát lên:- Ngươi đừng tưởng mình là oai linh gì lắm! Muốn thế nào thì cứ hoạch định cách thức ra đi, chúng ta sẽ biết ai cao ai thấp!Tạ Vũ Diệp bình thản đáp:- Việc hôm nay mà động thủ là không tránh khỏi. Người ta nói “khách dù mạnh cũng không lấn được chủ”. Vậy cách thức thế nào thì nên do Chưởng môn nhân hoạch định, chúng tôi sẽ phụng bồi!Tang Diên Tề nghĩ ngợi một lát mới trả lời:- Được, bây giờ thế này. Chúng ta tuy đông nhưng bổn Chưởng môn nhân không lợi dụng ưu thế đó để quần đã. Cứ tiến hành từng trận song đấu, ai thắng nhiều hơn là thắng cuộc! Bên thua buộc phải nghe lệnh đối phương. Nếu không, các người đừng hòng thoát khỏi Tiểu Tây Bình này!Tạ Vũ Diệp gật đầu đáp:- Được! Chúng ta cứ theo đó mà làm!Chàng vừa nói xong thì từ phía Cùng Lai phái một người bước ra. Đến đứng giữa quãng trường hướng sang Tạ Vũ Diệp chắp tay nói:- Tại hạ là Mã Hưng. Xin chư vị cử ra một người đấu với tại hạ trận đầu tiên!Bên quần hùng, “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ lập tức bước ra ứng chiến ngay.Chờ “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ dừng lại cách ba bước, Mã Hưng liền nói:- Các hạ xuất binh khí đi!Nói xong rút từ thắt lưng ra một cây Cửu tiết tiên.“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ cũng rút kiếm ra nói:- Mời!Mã Hưng lập tức vung roi đánh ra.Người này chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, dáng như thư sinh, nhưng Cửu tiết tiên vừa xuất, kình phong đã nổi lên như giông bão, hiển nhiên công lực võ công chẳng kém chút nào!“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ không chút hoang mang rối loạn, bình tĩnh thi triển “Hồi Phong kiếm pháp” của bổn môn ra đối địch.Cửu tiết tiên là loại binh khí vừa nhu vừa cương, uy lực của nó hoàn toàn phụ thuộc vào công lực của người sử dụng, Mã Hưng tuy còn ít tuổi nhưng công lực rất cao, khi vận công vào ngọn tiên làm cho thẳng đuỗn ra như thanh sắt dùng để đâm, chọc, điểm huyệt cực kỳ lợi hại, khi thì thu công làm mềm nhũn như chiếc thắt lưng cứ nhằm vào thanh kiếm đối phương mà thu mà cuốn, linh hoạt vô cùng!“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ đương nhiên biết lợi hại, cố tránh không tiếp xúc với binh khí đối phương.Qua ngoài năm mươi chiêu, “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ tăng cường công thế, phát kiếm mỗi lúc một nhanh, xuất hết những chiêu tinh diệu nhất trong “Hồi Phong kiếm pháp”, tựa hồ như trong tay y có mấy thanh kiếm đồng thời xuất thủ!Thế nhưng bên phía Mã Hưng cũng không chịu kém, từ công lui về thế thủ, vung ngọn Cửu tiết tiên đánh ra tạo thành bức màn dày đặc hộ chú toàn thân như tường đồng vách sắt làm “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ không sao công kiếm vào được.“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ thấy vậy ngầm hít vào một hơi chân khí vận thêm mấy thành công lực, đồng thời vận cang khí bố mãn toàn thân thi triển một chiêu tuyệt sát trong “Hồi Phong kiếm pháp” là “Nhiếp Tâm lôi kiếm”!Chỉ nghe tiếng khí rít lên ghê sợ sau đó là một chuỗi tiếng loảng xoảng thắt tim lạt cốt, “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ đã xé toang bức màn phòng thủ, vung bảo kiếm trực nhập...Mã Hưng rú lên một tiếng thê thảm, nguyên cả cánh tay phải cùng với cây Cửu tiết tiên bị chém băng đi, người lảo đảo lùi lại bốn năm bước ngã nhào xuống, máu từ vai tuôn ra như suối.“Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ thu chiêu ôm kiếm nói:- Đắc tội!Rồi lui vào trận.Hai tên đệ tử Cùng Lai phái vội chạy ra dìu Mã Hưng vào cứu chữa, sau đó một tên trung niên hán tử đứng sau lưng Tang Diên Tề bước ra nói:- Tại hạ là “Hoạt Diêm La” Tô Trác Phong, muốn dùng tay không đấu với vị nào mấy chiêu.Người này dám tay không thách chiến, đủ thấy chưởng chỉ quyền cước không phải tầm thường.Tạ Vũ Diệp đang định cử “Vô Nhẫn Kiếm” Đồ Bách Tâm trong “Tuyết Phong tam mỵ” ra cự địch vì biếy nữ nhân này công phu dùng chưởng thay kiếm rất khả quan nhưng lại nghĩ:- Bây giờ người còn đông, bây giờ để “Vô Nhẫn Kiếm” Đồ Bách Tâm ứng chiến, lát nữa tới lượt Tư Đồ Linh, Lăng Hồng Linh đòi xuất trận thì thế nào?Thế nhưng chàng đang suy tính thì “Vô Nhẫn Kiếm” Đồ Bách Tâm bước ra mỉm cười nói:- Đệ đệ! Thư thư ứng chiến đây!Nói xong không ngờ Tạ Vũ Diệp trả lời bước ra đứng đối diện với “Hoạt Diêm La” Tô Trác Phong.Tên này mặt sa sầm tỏ ý không vui nói:- Cô nương! Đây là cuộc đối đầu sinh tử chứ không phải tỉ võ quá chiêu, cô nương nên suy tính kỹ rồi quyết định!“Vô Nhẫn Kiếm” Đồ Bách Tâm cười đáp:- Các hạ cứ xuất hết bản lĩnh đi! Sống chết do mệnh, có gì mà suy tính? Mời các hạáo “Địa Ma cung” mà thần không hay quỷ không biết, nói gì một sơn trại lục lâm tầm xoàng?Sơn trại khá lớn, có nhiều phòng ốc, Thanh Trúc đạo nhân nấp trên mái sảnh dòm vào, thấy trong sảnh có mấy người đang ngồi quây quần bên bàn rượu vừa ăn uống, vừa bàn chuyện.Ngổi ở ghế chủ tọa có hai tên trung niên hán tử. Một người hỏi:- Hôm trước bắt được ba người, chúng có cung khai gì không?Hán tử ngồi bên hữu mặt đen như đít nồi đáp:- Khải bẩm Tổng trại chủ, ba người đó sau khi tỉnh lại chỉ luôn miệng chửi bới mà không chịu cung khai bất cứ câu gì.Tên Tổng trại chủ hỏi:- Chúng chửi thế nào?Hắc diện hán tử lúng túng đáp:- Chúng nó... chửi rất khó nghe, bảo chúng ta là tặc, kẻ cướp...Một hán tử chừng bốn mươi tuổi ngồi đối diện, cằm chừa bộ râu dê tức giận quát:- Mẹ nó! Sao các người không dùng cực hình?Hắc diện hán tử đáp:- Ba tên đó võ công rất cao, thuộc hạ sợ xảy ra điều bất trắc.Hán tử râu dê nói:- Theo ta thấy cứ giần cho chúng nó nhừ xương tất sẽ phun ra hết!Tên Tổng trại chủ nói:- Hiền đệ chớ lỗ mãng! Chỉ sợ những người kia có lai đầu đấy!Hán tử râu dê đáp:- Chẳng lẽ chúng ta lá người của Cự Linh giáo?Tổng trại chủ lắc đầu đáp:- Không sao đâu! Tặc nhân Cự Linh giáo đều có đặc điểm trên mu bàn tay trái có một vết ấn màu đỏ. Cứ chờ cho chúng bình tĩnh lại, ta sẽ đến gặp chúng xem!Thanh Trúc đạo nhân nghe câu đó nghĩ thầm:- Người này đã gọi Cự Linh giáo là tặc, tất có mối xung khắc nào đó với tặc đảng...Chi bằng ta cứ làm thế này...để tranh thủ thêm mấy vị bằng hữu thì hơn...Nghĩ thế, lão từ bỏ ý định cứu người rời khỏi sơn trại quay về khách điếm.Sáng hôm sau, Thanh Trúc đạo nhân một mình đến sơn trại, dọc đường không bị ai ngăn cản, mãi tới cổng trại mới có hai tên hán tử mang đao chặn đường hỏi:- Đạo trưởng là ai? Tới đây có việc gì?Thanh Trúc đạo nhân hỏi lại:- Tổng trại chủ các ngươi có trong trại không? Lão đạo muốn gặp ông ta.Một tên hán tử nói:- Xin đạo trưởng chờ một lát!Nói xong chạy ngay vào trại bẩm báo.Lát sau có mười mấy người từ trong sảnh bước ra, Thanh Trúc đạo nhân thấy trong đó có tên Tổng trại chủ, hắc diện hán tử và hán tử râu dê.Tên canh cổng bước ra nói:- Mời đạo trưởng vào!Thanh Trúc đạo nhân đi vào tới giữa tiền viện thì gặp mười mấy người kia liền dừng lại nhìn, thấy vị Tổng trại chủ mình cao tám thước, dáng hơi gầy, hai mắt sáng quắc, thái dương huyệt nhô cao, hiển nhiện nội lực không kém.Lão đạo chắp tay nói:- Vô Lượng Phật! Ở đây có vị Tổng trại chủ không?Tổng trại chủ hoàn lễ đáp:- Tại hạ chính là Tổng trại chủ. Đạo trưởng tìm tại hạ, không biết có gì chỉ giáo?Thanh Trúc đạo nhân đáp:- Vô Lượng Phật! Lão đạo có ba người bằng hữu vô cớ bị người của quý trại bắt tới đây, có thể cho phép họ ra gặp bần đạo không?Tổng trại chủ chưa kịp đáp thì hán tử râu dê đã tranh lời:- Không có chuyện đó đâu!Thanh Trúc đạo nhân thấy người này mắt bé môi mỏng, chòm râu dê thưa lưa mấy sợi, tướng gian giảo, thấp hơn Tổng trại chủ tới một cái đầu thì không thèm nhìn hắn nữa, hướng sang Tổng trại chủ nói:- Trước mặt chân nhân không nên nói giả! Tổng trại chủ hãy biết điều một chút, hãy giao trả ba vị bằng hữu cho lão đạo, được chứ?Hán tử râu dê cười hắc nói:- Ngươi nói gì? Định uy hiếp huynh đệ chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ lão mũi trâu ngươi?Thanh Trúc đạo nhân bình tĩnh nói:- Vô Lượng Phật! Thí chủ ăn nói đứng đắn một chút! Nếu không đừng trách lão đạo không khách khí!Hán tử râu dê cười kha kha nói:- Lão mũi trâu ngươi muốn động thủ chứ gì? Rất tốt! Lão tử đang ngứa tay đây! Nói thật cho ngươi biết, bằng hữu của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ mang đi đi!Thanh Trúc đạo nhân nói:- Nếu vậy thì các vị cứ định ra cách thức, lão đạo sẽ phụng bồi!Tổng trại chủ chợt nghiêm mặt nói:- Đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, sao phải chếp nhặt với Tiết trại chủ? Sự việc có thể thương lượng một cách hòa bình, sao đã vội động thủ?Thanh Trúc đạo nhân lạnh lùng đáp:- Các vị vô cớ đến khách điếm dùng ngụy kế ám toán bắt người, lão đạo tới đây đòi người lại, còn khiêu khích, bảo lão đạo làm thế nào nữa?Tổng trại chủ thấy Thanh Trúc đạo nhân không chịu xuống nước, trầm giọng nói:- Đạo trưởng định dùng võ công phân cao hả, huynh đệ tại hạ cũng không phải là người yếu bóng ví đâu. Nhưng đạo trưởng tự tin mình chắc thắng mấy phần?Thanh Trúc đạo nhân lạnh lùng đáp:- Chỉ e hai vị không có bao nhiêu tiện nghi đâu!Tên họ Tiết nghe nói nộ khí bốc cao, gầm lên:- Lão mũi trâu chớ cuồng ngạo! Có bãn lĩnh cứ xuất ra thì biết! Phương huynh! Chúng ta cùng vào!Thanh Trúc đạo nhân bình tỉnh nói:- Hai vị xuất chiêu đi!Thanh Trúc đạo nhân là trưởng lão của phái Hoa Sơn, lại là sư tổ của vị nhất đại kỳ hiệp Tạ Vũ Diệp, có đâu vô cớ động thủ với hạng lục lâm nhãi nhép mà bất chấp thân phận?Chỉ là hôm nay lão đã có chủ kiến nên cố ý chọc giận đối phương để xem tên Tổng trại chủ võ công ra sao mà dám đối địch với Cự Linh giáo?Lão thấy đây là giai đoạn khó khăn của võ lâm, muốn tiêu diệt được Cự Linh giáo ắt huy động được nhân sĩ đứng dưới cờ Tạ Vũ Diệp càng đông càng tốt.Nghe Thanh Trúc đạo nhân nói xong, Tiết trại chủ lập tức xông vào song chưởng cùng xuất, vận tới tám thành công lực đánh sang mục tiêu “Đan Phụng Triêu Dương!”Phương tổng trại chủ không chậm trễ, lướt tới bên tả Thanh Trúc đạo nhân, tả chưởng đánh tới “Kinh Môn huyệt” bên sườn, còn hữu chưởng đánh lên “My Viêm huyệt”.Cả hai xuất chưởng đều rất uy mãnh, lực đạo mạnh, chiêu thức kỳ ảo, động tác mau lẹ, chuẩn xác, xứng là nhất lưu cao thủ võ lâm!Thanh Trúc đạo nhân cười nhạt một tiếng, phất hai ống tay áo đánh ra một chiêu “Phi Thần Cuồng Nữ” chặn đứng cả bốn chưởng đối phương.Tiết trại chủ tuy biết lợi hại nhưng bản tính vốn hung bạo nên tiếp tục tri triển thân pháp lạo vào, xuất hiện xung quanh Thanh Trúc đạo nhân, từ bốn hướng tả, hữu, tiền, hậu phát chưởng liên hồi kỳ trận.Lão đạo cứ nguyên một chỗ, hai tay áo phất ra bốn phía đẩy lui chưởng lực đối phương.Tiết trại chủ tuy đã biết không địch nổi đối phương nhưng lúc này đã bắt đầu say máu, nổi cơn liều mạng, càng đánh càng hung, lăn xả vào lão đạo bất chấp sống chết.Phương tổng trại chủ thấy thế hào khí cũng nổi lên phối hợp với Tiết lão đệ không bỏ.Thanh Trúc đạo nhân cố ý thử võ công đối phương, đâu ngờ tình huống cả hai đều trở nên liều mạng?Kỳ thực lão chưa muốn đành ngã đối phương, chỉ muốn hai tên Trại chủ, nhất là cuồng đồ họ Tiết biết khó mà lui, đâu ngờ sự thể sinh ra ác hóa khó thu thập thế này?Thanh Trúc đạo nhân không muốn kéo dài cuộc chiến thêm, xuất liền hai chiêu “Đại Bằng Triển Dực” và “Ba Vân Lãnh Điện chưởng” phân biệt đánh tới hai đối thủ.- Bình! Bình!Cả Phương tổng trại chủ và Tiết trại chủ không sao đối phó nổi bị chưởng lực đánh trúng lảo đảo lùi lại ba bốn bước nhưng vẫn không giữ được trầm ổn ngã nhào xuống.Thanh Trúc đạo nhân thu chiêu ôm quyền nói:- Hai vị Trại chủ thứ lỗi, lão đạo hôm nay chỉ vì bất đắc dĩ để cứu bằng hữu ra nên xuất thủ hơi quá tay một chút...Tiết trại chủ trợn mắt quát:- Lão tặc! Hôm nay huynh đệ chúng ta bại dưới tay ngươi, chỉ có chết là cùng, nói chi cho lắm.Thanh Trúc đạo nhân chắp tay nói:- Vô Lượng Phật! Chuyện là do ngươi mà phát sinh. Hạng hung đồ ác bá như ngươi thì giết đi có gì đáng tiếc? Lão đạo chỉ nể vị Phương tổng trại chủ chứ Lệ Hằng thèm đếm xỉa đến người đâu! Nếu muốn giết thì ngươi đã mất mạng tối qua rồi!Tiết trại chủ lúng túng hỏi:- Thế nào? Tối qua ngươi đã tới đây?Thanh Trúc đạo nhân gật đầu đáp:- Không sai!Tiết trại chủ nhớ lại tình cảnh tối qua, nghĩ thầm:- Nhất định tối qua lão đã nghe hết những lời chúng ta nói với nhau, với võ công của lão, muốn giết mình thì giống như trở bàn tay thôi, chắc lão đến vì lý do nào khác nữa...Nghĩ đoạn đỏ bừng mặt không dám nói nữa.Bấy giờ Thanh Trúc đạo nhân mới hướng sang Phương tổng trại chủ chắp tay nói:- Thật tình lần này lão đạo đến đây là không có ý gây sự mà chỉ muốn hai vị xuất sơn trợ giúp Tạ Vũ Diệp một tay tiêu diệt Cự Linh giáo, vì muốn thử võ công hai vị Trại chủ nên mới phải làm thế, mong hai vị lượng thứ cho.Nghe mấy tiếng “giúp Tạ Vũ Diệp tiêu diệt Cự Linh giáo”, Phương tổng trại chủ liền đứng lên, chắp tay đáp:- Vì tiêu diệt tặc đảng Cự Linh giáo, huynh đệ chúng tôi dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng, rừng đao núi kiếm cũng không từ!Nói xong dẫn Thanh Trúc đạo nhân vào đại sảnh, tôn lên ngồi ngôi tân tọa, sai thuộc hạ bưng trà đến dâng.Trà rót xong, Phương tổng trại chủ chắp tay hỏi:- Đạo trưởng vừa nói Tạ Vũ Diệp, đó có phải là Tạ thống lĩnh danh chấn giang hồ không?Thanh Trúc đạo nhân gật đầu đáp:- Không sai! Bần đạo đi lần này là phụng mệnh Tạ Vũ Diệp tới đây...Tiết trại chủ hỏi:- Đạo trưởng pháp hiệu là gì? Có thể cho biết không?Thanh Trúc đạo nhân đáp:- Lão đạo là Thanh Trúc ở phái Hoa Sơn, vừa rồi cùng vị “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ của phái Côn Lôn và Trác gia huynh đệ tới Hạ Lan sơn trinh sát tình hình của tặc đảng Cự Linh giáo...