Nói về Vương Tiễn tâu cùng Thủy Hoàng xin ra giao chiến. Thủy Hoàng cườinói: "Tiên hành quân sao chẳng biết đo lường, nó thì trăm năm thắng, còn mình thìtrăm trận đều thua ngươi còn chẳng biết cái lợi hại của Tôn Tẫn hay sao? Chi bằngkhóa cửa chớ thời, không nên cùng nó đua tranh". Vương Tiễn giận lắm tâu rằng:"Tôi đã nhiều phen bị Tôn Tẫn làm nhục, nếu không trả được cái cứu ấy thì uổngsanh trong trời đất, sống cũng không ích gì, như bệ hạ chẳng cho tôi ra trận thì tôinguyện chết trước mặt bệ hạ cho khỏi tiếng chê cười!". Thủy Hoàng nói: "Tiên hànhquan đã quyết trả thù, trẫm đâu nỡ ép, nếu ra đó lập được chút công liền trở về dinh,chớ nên ham danh". Vương Tiễn cúi đầu tạ ơn. Kim Liên Tử bước ra tâu rằng: "Bầnđạo xin đi cùng sư đệ lược trận". Thủy Hoàng nghe nói rất mừng Kim Liên Tử từbiệt ra trướng, cùng Vương Tiễn nai nịt hẳn hòi, để đao lên ngựa, phát ba tiếng pháo,phất cờ gióng trống tuốt ra khỏi dinh. Kim Liên Tử đứng dưới cờ, còn Vương Tiễn thìgiục ngựa xông ra trước trận, dạy quân kêu đánh. Quân bên Yên vào báo, Tôn Tẫnnghe báo, hỏi chúng tướng có ai dám ra bắt Vương Tiễn chăng? Liêm Tú Anh bướcra xin đi, Tôn Tẫn cả mừng, nói: "Cháu có ra trận thì phải hết lòng cẩn thận, vàkhông nên sát hại tánh mạng nó". Tú Anh vâng lịnh, xuống trướng, đề đao lên ngựa,dẫn gia tướng ra dinh. Vương Tiễn nạt lớn rằng: "Tiện tỳ, sao không xuống ngựa cònđợi chừng nào?". Tú Anh hươi đao mắng: "Thằng giặc thoát lưới kia, mi ở trong tayta mới khỏi sao còn dám đến hung hăng thế ấy, nay ta bắt được thề chẳng nhiêudung". Vương Tiễn giận lắm, mắng rằng: "Tiện tỳ, mi chớ nói phách, coi ta giết mi".Nói dứt lời hươi mâu đâm tới, Vương cô múa đao rước đánh, liều chết quên sống,đánh vùi như cọp đùa rồng giỡn, bụi bay mù mịt, mặt nhựt tối tăm, Vương Tiễn mìnhrêm sức đuối, nghĩ biết khó hơn, quày ngựa bỏ chạy, ngó lên thấy mặt trời đứngbóng, vừa đúng chánh ngọ, trong bụng mừng lắm, thấy Tú Anh rượt tới, Vương Tiễnmiệng niệm chơn ngôn, rút tản thiên tiễn liệng giữa thinh không, Tú Anh thấy mộtvầng mây đỏ có cây thần tiễn nhắm ngay đầu rượt tới thì thất kinh, nói: "Bửu bối ấythiệt lợi hại, hèn chi tam thức ta bị nó mà phải bỏ mình, nếu thánh mẫu không cho tabửu bối phá trừ, thì hôm nay không khỏi chết". Nói rồi dứt lời tên báu vừa tới, TúAnh liền lấy ra một cái kêu là cái thiên thế, miệng niệm thần chú liệng lên, xảy thấyhào quang chói sáng, nguyên mỗi vật đều có báu riêng, tản thiên tiễn thấy cái thiênthế tức thì biến ra nguyên hình một cây giáng hương hơi thơm bát ngát, giây phút haivật đều bay mất hết (vì bà Lê Sơn mẫu biết trước, nên sai Huỳnh Cân lực sĩ tới thâuhai kinh nạt rằng: "Sao mi dám dùng tà thuật chi mà thâu mất bửu bối của ta đem đichỗ nào?". Tú Anh cười lớn, nói: "Tần tặc, mi còn bửu bối chi nữa, hãy đem ra coithử". Nói dứt lời, giục ngựa hươi đao chém tới, Vương Tiễn không dám đánh, quàyngựa bỏ chạy, nhắm bổn dinh tuốt về. Kim Liên Tử xem thấy cả giận, giục mai huêlộc hươi gươm thái hòa xông ra trước trận nạt lớn rằng: "Nữ tướng kia không đượclấy lừng, có ta đây". Tiểu thơ thấy một người đạo nhơn đội mão bửu quan, mặc áođạo bào, cột dây đai vàng, chân đi giày gai, cỡi lộc, cầm gươm xông ra ngăn đón thìgiận lắm, nói: "Yêu đạo, mi là người gì? Dám cản đường ta mà làm cho vưng Thuchạy thoát?". Kim Liên Tử cười nói: "Nếu ta không nói, có khi mi không được chăng,vốn ta ở nước Ảo Ly, động Vân Quang, học trò ông thánh nhơn, họ Kim tên là LiênTử, vâng mạng thầy xuống bắt mi đây". Tiểu thơ nói: "Bộ tướng mi tài lực bao nhiêumà hòng nói phách, coi ta chém đầu". Nói dứt lời hươi đao chém tới, Liên Tử múagươm đỡ khỏi, đánh vùi một trận đến ba mươi hiệp chẳng định hơn thua, Kim LiênTử nghĩ rằng: "Con liễu đầu này đao pháp tinh thông, liệu bề khó thắng, chi bằngdùng phép bắt nó xong hơn". Tính rồi lấy dây bổn tiên liệng giữa tinh không, hàoquang chiếu sáng như một đường mống giăng. Tiểu thơ xem thấy tức cười rồi thòvào lưng lấy một cái bao lam nhỏ (là cái giỏ đựng bông) liệng lên giữa trời, bửu bốicó sanh có khắc, tức thì dây khổn tiên chun vào giỏ bao lam ấy. Tiểu thơ đưa tayngoắt giỏ bao lam thâu về. Kim Liên Tử giận đỏ lửa hồng, gục nai tới đánh nhau,hơn mười hiệp, Kim Liên Tử thua chạy. Tiểu thơ nghĩ rằng: "Chẳng biết nó còn dùngyên thuật gì nữa chăng? Chi bằng mình xuống tay trước hay hơn". Nghĩ rồi lấy ramột cây cờ vàng nhỏ quất ngựa rượttheo cách chẳng bao xa tay cầm cờ chỉ giữa lưngKim Liên Tử phất lên ba cái. Liên Tử rùng mình ba chập tức thì mê man chẳng biết,té nhào xuống đất. Tiểu thơ xốc ngựa lướt tới làm hai khúc, rồi đánh trống thắng trậnthâu binh về dinh.Nói về hồn Kim Liên Tử chẳng tan, dật dờ bay về nước Ảo Ly động Vân Quang,vào đến bồ đoàn ông Hải Triều thánh nhân quỳ xuống kêu rằng: "Tôn sư ôi! Tôivâng mạng thầy xuống giúp Vương Tiễn, chẳng may bị chết dưới tay Liêm Tú Anh,cầu xin thầy mở lòng từ bi cùng đẹt tử trả thù, tôi ở dưới cửu tuyền cũng cảm đội ơnsâu". Nói rồi theo gió tan mất. Hải Triều thất kinh giận hét lên rằng: "Thằng Cụtthiệt nên đánh ghét, dám cả gan cãi trời làm nghịch, sát hại học trò ta, tính lý khódung". Liền dạy Ngân Liên Tử dẫn thanh mao khổng ra động, rồi đem bửu bối tùythân thót lên thanh mao khổng bay tuốt lên mây, Ngân Liên Tử cỡi lộc theo sau đi tợmây bay chớp nháng, đến Dịch Châu vẹt mây ngó xuống dinh Yên thấy hào quangsáng rỡ, mây đỏ xoay vần, Hải Triều coi rồi gật đầu than thở nói: "Hèn chi học trò taphải chết nơi tay Liêm Tú Anh, ta hay rằng vua Tần là người phước lớn mạng trong,ngặt có đại la thần tiên nghịch trời phò tá vua Yên nên khiến ba quân mắc khổ gươmđao, trăm họ mang tai huyền đảo, nay ta xuống đây phải phò giúp Tây Tần gồm thâusáu nước". Nói rồi hai thầy trò bay xuống trước dinh, Ngân Liên Tử bước tới bảoquan giữ cửa mau vào báo cho Điện tây hầu nói có Hải Triều thánh nhơn đến. Quânvào thông báo, Vương Tiễn vui mừng chẳng xiết, lật đật vào trướng tâu cùng ThủyHoàng rằng: "Bệ hạ thật đáng vui mừng ngàn muôn, nay có thầy tôi là Hải Triềuthánh nhân đến còn đứng ngoài cửa dinh chờ chỉ". Thủy Hoàng nghe báo mừng rỡbội phần nói: "Nếu có Hải Triều lão tổ đến đây thì phá Dịch Châu dễ như thổi lửa,truyền mở cửa dinh trẫm ra nghinh tiếp". Thủy Hoàng dẫn bá quan văn võ ra dinhtiếp rước thầy lão tổ tiên liền cúi mình nói: "Phải chi tôi hay trước lão tổ đến đây lẽthì ra tiếp rước cầu xin thứ tội". Hải Triều vội vàng bước xuống mao khổng đáp lễnói: "Bần đạo có đức chi làm cho nhọc lòng thành chú". Rồi dắt tay vào trướng muốnlàm lễ vua tôi, Thủy Hoàng nhiêm nhượng chẳng chịu, phân thứ tự mời ngồi. TửLăng, Vương Tiễn bước tới lạy ra mắt, Hải Triều khiến đứng dậy, kế đó chúng tướngkéo vào ra mắt. Thủy Hoàng nói: "Từ lúc trẫm dấy binh đến nay vây thành DịchChâu tưởng là một trận được nên công, không dè gặp Tôn Tẫn ỷ có ba cuốn thiênthơ thần thông quảng đại, làm cho trẩm bịthua luôn mấytrận, hao tốn quân binh vôsố, và hại hết mấy vị đạo hữu bây giờ đang lúc thua luôn không kế chi tính được,may có lão tổ tư bi xuống núi, chắc là giúp trẫm bình phục sáu nước như chơi". Lãotổ vỗ tay nói: "Phải lắm phải lắm, nay bần đạo xuống đây là vì ý trời về Tần, sáunước phải mất, Tôn Tẫn nghịch trời làm phải xuống cùng Tôn Tẫn rõ tài cao thấp,xin bệ hạ an lòng chẳng bao lâu ắt thành công được". Thủy Hoàng cả mừng, nói:"Xin nhờ phép lực tổ sư, dẹp trừ Dịch Châu thì ơn ấy dẫu chết chẳng quên". Bèntruyền yến đãi, lão tổ nói: "Bần đao chẳng dùng đồ khói lửa phàn gian, bệ hạ chớcần nhọc bụng, xin sai người cất một tòa lư bằng (là cái lầu bằng lá) nơi phía tả dinh,và cấp cho tôi hai mươi tên quân". Thủy Hoàng liền dạy Tử Lăng tức tốc tạo lập nửangày xong hết các việc, Thủy Hoàng cùng lão tổ đều đến lư bằng. Hải Triều nói:"Nay tôi đến cùng Tôn Tẫn giáp mặt coi nó làm thế nào, rồi tôi sẽ lấy lời lànhkhuyên dỗ, nếu như nó khứng về núi thì thôi, bằng không chịu khi ấy sẽ tính". ThủyHoàng rất mừng, Hải Triều từ biệt ra khỏi lư bằng, dẫn ba tên học trò ra trước dinh;dạy Vương Tiễn qua dinh Yên lấy lễ nghĩa phân trần, không nên mắng nhiếc, nói taxin mời Quản Văn Tử ra cho tôi đà tuyệt tự, có phải là lòng nó độc ác dường nàochăng? Lão tổ nghĩ xét mấy đoan sự tình, coi ai phải ai quấy cho biết, không phải làtôi nghịch trời làm bậy". Hải Triều cười nói: "Lời Quản Văn phân đó chẳng là sailắm, há chẳng biết Vương Tiễn vâng phật điệp sắc chỉ ngọc hoàng cho nên tôi sai nóxuống gồm thâu sáu nước, vốn không phải riêng dấy quân binh, ngươi trái đánh nómột gậy chí tử, còn thiếu một điều là chưa chết đó mà thôi, binh sa cũng gần bị hại;chịu ngươi đã hết sức, sao còn trở lại mà giận nó điều gì? Xưa nay hễ là sãi trongchùa đánh nhau còn kiêng phật, huống chi ngươi lại dễ chẳng biết nó là học trò củata sao? Mà hòng muốn bắt nó giếtcho tận tuyệt, việc ấy thôi cũng chẳng nói, đến nỗiKim Liên Tử cùng ngươi không cứu không oán, sao ngươi xúi Tú Anh giết chết,ngươi là thằng ngọt miệng trơn lòng gian trá phi thường, nay ta đến đây sao khôngxuống trâu, lạy mà xin tội rồi, ngươi thiệt gan lớn bằng trời, dám ở trước mặt ta khuamôi múa lưỡi nhiều lời chuốc ngót, còn xách hai cây gậy tang của ngươi tới đây màlàm chi đó vậy?". Nói dứt lời hươi gươm đâm tới. Tôn Tẫn cử mâu đỡ khỏi, cười nói:"Lão tổ là người tiền bối, tôi vốn là kẻ hậu sanh đâu dám đánh lại". Lão tổ nói: "Tacó một lời vàng đá, chẳng biết ngươi khứng chịu nghe chăng?". Tôn Tẫn nói: "Lão tổcó lời chi xin phân cho tôi rõ". Lão tổ nói: "Ta xuống đây thiệt không phải là báocứu rửa hận chi, cũng không phải tranh danh đoạt lợi gì, ngươi há chẳng biết thuậntrời thì còn, trái trời thì mất, nếu ngươi nghe theo lời lành của ta, mau mau dẹp luibinh mã về núi Thiên Thai, tu nhơn dưỡng tánh chớ quản việc phàm trần thì khôngmất ngôi thần tiên, bằng chẳng vậy e cho ngươi không khỏi mạng tai trước mắt".Tôn Tẫn nói: "Nghe theo lời lão tổ cũng đặng đó chút, ngặt vì sớm lắm nếu muốncho tôi bãi binh, đừng quản đến việc người thì chừng nào công chúa ngồi hạc về non,Chiêu Vương cỡi rồng xuống biển và bắt Vương Tiễn chaặt làm muôn khúc điệu tếtiên linh, thì tôi mới bãi binh thôi đánh". Lão tô nghe nói giận lắm, hai tay hươigươm chém nhàu. Tôn Tẫn cử gậy rước đánh, hai bên gươm gậy đánh nhau, tunghoành một trận đánh tới hai mươi hiệp, Hải Triều liệng một hột minh châu lên giữathinh không, Tôn Tẫn thấy cả trời hào quang ánh sáng, hột minh châu bay nhấpnháng rớt xuống ngay đầu (nguyên hột minh châu này, lúc trời đất chưa phân, lưởngnghi chưa định, khí trong làm trời, khí đục làm đất, dòng nước làm sông thông ra đạihải, Lão tổ luyện nên châu ấy, hễ liệng ra giữa biển sóng tochẳng xao nên đặt tên làđịnh hải châu, hột này có năm sắchào quang nên rớt xuống chẳng khác núi thái sơndè, dẫu xác tiên thây phàm cũng phải tiêu hồn tan phách) Tôn Tẫn thấy định hảichâu bay tới thì cười lớn nói: "Phải như người khác không dỡ đặng báu này, chớ tanào có sợ chi". Liền vụt một cây gậy trên không đánh với thần châu. Nguyên câygậy Tôn Tẫn là con cù long, ngó thấy hột châu thì trương nanh múa vút quanh lộnnghinh tiếp, không dè hột châu là vật báu tiên thiên, rồng Tôn Tẫn cự không lại.Tôn Tẫn tay hửu vội vàng hươi gậy liệng lên xem thấy hai con rồng bay múa nên đờisau gọi là lưỡng tranh châu là đó.Lão tổ giận lắm nói: "Thằng Cụt quả thiệt dữ dằn". Liền thò vào túi lấy mộtvậtbửu bối rất lạ, huyền diệu vô song tên là vô cực đồ (nguyên trước lúc trời đất chưamở mang hãy còn mịt mù, một khí hóa ra thái cực chia khí thanh trượt trùm cả cácvật dầu cho các thứ binh khí, các vật bửu bối của tiên hễ thấy cái đồ ấy thì cũng bịthâu vào hết, thiệt chẳng có vật chi sánh kịp, hơn gấp mười cây hạnh huỳnh kỳ). Lãotổ cầm vô cực đồ nạt một tiếng, trải ra muôn đường hào quang chiếu sáng liền thâucây hạnh huỳnh kỳ, gươm thơ hùng, gậy trầm hương của Tôn Tẫn đều rút vào trongđồ ấy hết. Hải Triều liền lấy như ý đánh tới, Tôn Tẫn chẳng dịp ề phòng là khôngxong tức thì bị như ý đánh nhằm. Hỡi ôi! Hơi thở lên trời thây người rớt đất, con Bànđốc thanh ngưu rống lên một tiếng chạy tuốt về dinh, chúng tướng bên Tần giụcngựa xông ra một lượt giựt thây Tôn Tẫn. Tôn Yên xem thấy thất kinh quất ngựachạy trước, chín tướng Toàn sơn, năm trăm gia đình cùng Liêm Tú Anh chạy rachiến trường tiếp cứu. Bên kia Vương Tiễn, Ngân liên Tử thấy Hải Triều dùng cáivô cực đồ thuâu hết ba vật bửu bối của Tôn Tẫn và liệng như ý đánh nhào xuống đấtthì giục ngựa xông ra giựt thây, xảy thấy Tôn Yên hăm hở đi trước, nân giục nai đónđường hươi gươm chém nhàu, Tôn Yên hươi kích rước đánh, đánh chưa được mấychập, Ngân liên Tử quày nai bỏ chạy, Tôn Yên giục ngựa đuổi theo. Liêm Tú Anhthất kinh nói: "Tam thúc đã dặn không nên ỷ sức anh hùng rượt theo tướng giặc, nayrượt theo chắc bị yêu đạo lén dùng phép bửu chẳng không". Nói dứt lời liền giụcngữa múa đao rượt theo, năm trăm gia tướng, chín tên học trò cũng rượt theo mộtlượt mà ở thi hài Tôn Tẫn lại đó. Vương Tiễn cả mừng dạy quân khiêng thây TônTẫn về dinh.Nói về Ngân liên Tử thấy Tôn Yên rượt theo cách mình chẳng xa bàen lột kimniếp trên trán, miệng đọc thần chú liệng giữa thinh không dường như cái rây lớnxoay vần rớt xuống. Tôn Yên ngó thấy thất kinh vừa muốn quày ngựa chạy trốn,Liêm Tú Anh rượt tới thấy yêu thuật muốn hại người bèn lấy giỏ hoa lam đưa lênthâu kim niếp giận lắm nói: "Tiện tỳ! Sao dám phá phép ta". Bèn xốc tơi chémnhàu, tú Anh hươi đao rước đánh. Lúc ấy Tôn Yên quay lại chẳng thấy pháp bửu lạithấy Tú Anh đang đấu chiến với Ngân liên Tử, thì đâu có nín đặng, liền hươi kíchxốc vô đánh tiếp, Ngân liên Tử cự không nổi quày nai chạy tuốt về dinh. Tôn Yênnói: "Thôi, chẳng cần rượt nó làm chi, phải trở lại giữ thây tam thúc". Rồi hai vợchồng thâu binh, dẫn gia tướng trở lại kiếm thi hài chẳng thấy. Tôn Yên giận nói:"Ta mắc cùng thằng yêu đạo giao chiến nên không giữ được thây, còn chúng ngươisao chẳng khiêng thây tam thúc về dinh, để cho đến mất, làm sao ta về dinh chođược". Chúng tướng nói: "Vì lòng gấp báo cứu, áp nhau rượt theo yêu đạo, chẳng dèbị giặc Tần nhơn lúc không người, giựt thây đem mất". Tôn Yên khóc rống lên nói:"Tam thúc bị hại, lại mất thi hài thầy ta làm sao về ra mắt tỗ mẫu cho được.Nói về Hải Triều thánh nhơn đánh trống thắng trận kéo binh về dinh, vảo đến lưbằng, vua tôi Thủy Hoàng mừng rỡ. Vương Tiễn bẩm nói: "Tôi đã giựt thây Tôn Tẫnđem về đây, xin lão giả thế nào, rồi lão tổ cùng Thủy Hoàng, chúng văn võ bước raxem thấy Tôn Tẫn. Lão tổ rọi mắt coi rồi, có ý sợ thầm nói: "Hèn chi Tôn Tẫn dámcả gan tung hoành thế ấy, vì nó có ỷ thần thông biến hóa, ta tưởng là nó bị chết dướicây như ý rồi, không dè chơn thân thoát, mà hóa ra hình giả". Còn đang ngầm nghĩthở than, Thủy Hoàng nói: "Vì sao lão tổ thấy thây Tôn Tẫn mà có sắc kinh nhưvậy". Hải Triều nói: "Cái này không phải là thây Tôn Tẫn đâu". Thủy Hoàng cườinói: "Áo đậu thanh bào, giày da cá, mặt mày chẳng khác, làm sao mà gọi rằngkhông phải?". Lão tổ lại quả thật con nai chết. Thủy Hoàng nói: "Khi nãy rõ ràngTôn Tẫn, sao bây giờ coi lại, thì biến ra con nai, không xong rồi, bị Tôn Tẫn làmphép ma nữa". Lão tổ nói: "Bệ hạ chớ lo, tuy Tôn Tẫn biến hóa mà chạy thoát khỏi,có tội ở đây, liệu không dám làm bậy đâu". Bèn dạy Vương Tiễn đem con nai chôncho khuất. Vương Tiễn nói: "Chôn cũng không ích gì, chi bằng cho mấy tên quânkhiêng về đó ăn thịt xong hơn". Lão tổ gật đầu. Vương Tiễnai người khiêng đi, xẻ dachia thịt mà ăn với nhau, chúng quân mừng rỡ bèn khiêng con nai ra chỗ trống, xúmnhau áp xẻ lột da rồi, thò dao mổ bụng, thất kinh quăng dao bỏ chạy tuốt vào LưBằng bẩm rằng: "Lão tổ a! Không xong rồi, con nai biến nữa". Lão tổ nói: "Biến ravật gì?". Quân bẩm nói: "Ngoài da nai, trong bụng đầy những phân". Lão tổ giậnlắm nói: "Thằng Cụt thiệt nên đáng ghét, nó dám ỷ tài làm việc tà mị trước mặt ta,ta đã xuống đây có đâu mà để cho mi tác quái".Nói về Tôn Yên cùng Tú Anh và chúng học trò, chẳng thấy thi hài Tôn Tẫn khóclóc một hồi thâu binh trở về, vợ chồng bàn tính với nhau nói: "Tuy thây tam thúcchẳng có, song nơi thanh sa trướng, phải lập một cái linh bài thỉnh thầy chùa làmchay, cư tang thọ chế ba năm cho trọn niềm chú cháu". Bàn tính vừa xong thẳng vàođại trướng nghe con thanh ngưu rống, Tôn Yên mắng nói: "Con trâu chết bầm này,mi chạy về đây, sao bỏ thây chú ta chỗ nào". Mắng rồi dẫn chúng tướng vào đến đạitrướng, đang đi bỗng nghe nạt một tiếng hỏi: "Bọn ngươi sao đến bây giờ mới về?".Chúng tướng nghe nói lên thấy ở giữa có một đạo nhơn, đội mão tam xoa, mặc áobào xanh, đi giày da cá, quả thiệt Nam quận vương đang cùng Mao Toại nói chuyện,chúng tướng rất mừng đều quỳ xuống một lượt. Tôn Yên đến hỏi: "Khi nãy rõ ràngcháu thấy tam thúc bị xé xuống thanh ngưu chết ngay dưới đất, Tần tặc nó đã giựtthây rồi, làm sao mà về được?". Tôn Tẫn nói: "Ta có phép diệu thoát thân, chẳngcần hỏi nữa, chúng ngươi quyết chiến nhọc nhằn, về dinh an nghỉ. Chúng tướng vuimừng chẳng xiết, đều lui về hết, rồi Tôn Tẫn dạy quân pha trà. Tôn Tẫn bưng chungtrà bổn thân trao cho Mao Toại mà nói rằng: "Hiền đệ! Em hãy nhận chén trà nàycho anh nói chuyện". Mao Toại cười nói: "Anh có chuyện chi xin phân em biết, cầngì phải rót trà làm chi cho nhọc". Tôn Tẫn nói: "Vì anh giáo chiến với Hải Triều bịnó mở cái vô cực đồ mà thâu hết cặp gậy trầm hương, hai cây thư hùng kiếm, và câyhạnh huỳnh kỳ của anh, xin hiền đệ thế cho anh mà đi giùm một chút như lấy vềđược, cám ơn chẳng xiết". Mao Toại nói: "Ba vật bửu bối bị mất, thật nên đáng tiếc,nay anh bảo tôiqua dinh Tần mà làm chi?". Tôn Tẫn nói: "Việc ấy tôi tính khôngđược đâu tam ca, anh liệu tính thì xong". Tôn Tẫn cươi nói: "Có kế này duy cái tayđến đó lấy mà thôi, xin em ra tài thủ đoạn ngày trước, lén vào dinh Tần thì có lo gìbửu bối không đặng". Mao Toại nói: "Có khi anh này biểu tôi đi ăn trộm chăng?Anh coi tôi có phải là thằng ăn trộm nghề ở đâu, tôi vốn không lấy của ai, cũng vìanh em tôi phải đi trộm mấy phen của người nên mang tiếng ăn trộm, thiên hạ chêcười, chỗ nào cũng biết, e ngày ăn năn không kịp, nay anh bảo tôi đi ăn trộm nữasao?". Tôn Tẫn nói: "Nếu em không đi thì uổng ba vật bửu bối của anh lắm, xin emđi giủm một phen". Mao Toại lắc đầu nói: "Đi không đươc, không được, Hải Triềuthánh nhơn thiệt không dám chọc đến". Tôn Tẫn nói: "Hiền đệ ráng sức đi giùm thìxong". Mao Toại nói: "Tôi có mat cặp gậy, chẳng khác mất hết hai chân, thôi để tôithử coi, như ăn trộm được, thì khuyên anh chớ mừng, bằng chẳng đặng, mặc đừnghờn trách". Tôn Tẫn nói: "Việc này sở cậy mình em mà thôi". Mao Toại bướcuống trướng còn mình độn thổ, đi tới dinh Tần, vừa đầu canh một, dưới đất chun lênthấy trong dinh đèn đuốc tỏ rạng, đi khắp trong đại trướng, vòng qua lư bằng, xemthấy lão tổ thầy chùa già đang ngồi một mình, và có một cái lều nhỏ, hương đăngchói sáng, ở giữa có cái bàn để ba vật bửu bối, quả thiệt đồ của Tôn Tẫn chẳng sailiền vội vàng tới gần, thò tay muốn lấy ngặt mình thấp ghế cao, khó bề hạ thủ, lậtđật một cái ghế kê rồi trèo lên, lấy cặp thư hùng kiếm giắt vào lưng, cờ hạnh huynhgiắt trên bâu áo, tay xách gậy trầm hương, bước xuống nghĩ thầm rằng: "Ta đã tớiđây, phải làm cho nó biết giá trị lợi hại". Bèn xách đèn đốt lều, lá gặp lửa cháy bừngMao Toại thấy lửa cháy rần rần, co giò chun mất.