Hồi 10
Ý gươm linh giết tan Yên tướng,
Dùng phép ma đá liệng binh Tần.

Nói về Tôn Yên nghe nói bửu kiếm, thì biết là lợi hại, bèn dừng ngựa ngước mặt
lên xem, ngó thấy bửu kiếm nhắm ngay đầu bay lại, hồn phi phách tán, Ban Báo
chạy sau kêu lớn rằng: "Tiểu chủ sao không quất ngựa vọt tới, mà bắt sống thằng
Tần tặc, đặng có trả thù cho thái lão gia, vì sao mà dừng ngựa đứng ngó trân trân đó
vậy". Tôn Yên nói: "Bửu kiếm tới kìa, mạng ta phải chết trước rồi". Ban Báo nói:
"Sợ gì, bửu kiếm ở đâu bây giờ?". Tôn Yên lấy tay chỉ nói: "Kia kìa, không phải bửu
kiếm hay sao?"
Ban Báo ngước mặt lên, thấy trong vầng mây, có ngọn bửu kiếm sáng ngời,
cách đầu chẳng xa, liền nói không xong rồi thôi phải chạy cho mau. Tôn Yên nói:
"Phải, hễ là phép thuật tà ma, chạy khỏi trăm bước thì không hề chi". Bèn quày
ngựa nhắm cửa thành Dịch Châu chạy tuốt. Ban Báo quất ngựa chạy theo. Lúc ấy
bửu kiếm ở giữa thinh không xoay vần nhắm ngay Tôn Yên rout xuống. (Vốn Tôn
Yên là sao kim tinh trên thượng giới đầu thai có mạng làm vua ba năm sáu tháng,
nơi nước Triệu đất Hàng Đang, thì làm sao hại va cho đặng) Lúc ấy bửu kiếm bay
xuống tới đầu Tôn Yên, tức thì nơi nê hườn hiện ra một con rồng vàng năm móng,
mà đỡ cây gươm, vẫn gươm ấy là như ý bửu bối, bị rồng vàng ngăn đỡ, liền bay vẹt
ra, xảy đâu Ban Báo chạy tới, vừa gặp ngọn gươm chặt một cái đứt làm hai đoạn.
Tôn Yên nghe sau lưng có tiếng vang rân, xoay đầu ngó thấy Ban Báo bị bửu kiếm
té nhào xuống đất, lòng rất thương xót, nước mắt như mưa, khá tiếc thay một viên
hảo hán, chết nơi tay Tần tặc, Tôn Yên chẳng dám diên trì, giục ngựa chạy qua điếu
kiều, kêu quân giữ thành mở cửa, quân tuần thành nhìn biết Tôn Yên, liền chạy vào
báo cùng Chiêu Vương, nhứt điện cho vào.
Nói về Chiêu Vương cùng Khuất Sảng ở nơi Địch lầu, đang lo kế giữ thành, bỗng
nghe nói Tôn Yên về đến, Khuất Sảng đến thành tiếp rước. Tôn Yên ngó thấy Chiêu
Vương, bèn quỳ lạy ra mắt. Chiêu Vương rất mừng nói: "Ngự sanh hãy đứng dậy,
chẳng hay việc cầu cứu ra thế nào?" Tôn Yên tâu rằng: "Nhờ hồng phước chúa
thượng, tiểu thần lên núi Thiên Thai, thỉnh đặng chú tôi là Tôn Tẫn xuống núi, dẫn
binh đến giúp, bây giờ còn đóng đinh ngoài thành, nơi phía Tây, nên tôi vào thông
báo". Chiêu Vương nghe nói mừng lắm, liền dạy gát xe về trào, các quan theo vào
kim loan điện; Chiêu Vương lên điện, Khuất Sảng viết chỉ mời Tôn Tẫn, và sai tám
viên đại thần cùng năm trăm ngự lâm quân, theo Tôn Yên ra cửa phía Nam, đi vòng
qua dinh, thỉnh Tôn Tẫn vào thành.
Nói về Vương Tiễn đắc thắng về dinh, ra mắt Nguyên soái nói rằng: "Nay Tôn
Yên qua Lâm Tri cầu cứu, và lên núi Thiên Thai thỉnh Tôn Tẫn. Tôn Tẫn dẫn binh
đến giúp, còn đóng binh ngoài cửa Tây mô thành Dịch Châu, khi nãy Tôn Yên phá
dinh mà đi, bị tôi dùng bửu kiếm giết tên gia tướng đó, còn Tôn Yên thua chạy vào
thành, nên phải đến bẩm cùng Nguyên soái". Chương Hàng nghe nói thất kinh, mồ
hôi ra ướt áo, ngơ ngẩn hồi lâu. Vương Tiễn hỏi rằng: "Vì làm sao Nguyên soái nghe
Tôn Tẫn đến, mà thất sắc như vậy?" Chương Hàng nói: "Tướng quân chưa rõ,
nguyên Tôn Tẫn lên núi Vân Tịch, học đặng ba cuốn thiên thơ, hay biết việc vị lai
quá khứ, thần thông quảng đại, đao pháp vô cùng, các nước nghe danh đều vỡ mật,
ta với ngươi không bằng cái móng tay người, chi bằng tâu cùng Thánh Thượng, thâu
binh trở về cho khỏi ba quân bị khốn". Vương Tiễn cười rằng: "Nước Tần ta ứng vận
đương hưng, dẹp an sáu nước, hễ chánh thiên tử thì có bá linh phò giúp, Tôn Tẫn há
làm hại đặng sao? Xin Nguyên soái chớ lo, để cho tôi đánh nó một trận, định quyết
hơn thua". Nói rồi từ biệt về dinh.
Nói rồi Tôn Yên lãnh chỉ dẫn tám viên đại thần, năm trăm ngự lâm quân, đi đến
trước dinh, xuống ngựa vào dinh, ra mắt Tôn Tẫn, mà thưa rằng: "Có chiếu chỉ của
vua đến, xin chú hãy kíp ra cho mau, đặng tiếp chỉ". Tôn Tẫn nghe nói lật đật truyền
bày hương án, mở hoác cửa dinh, bước ra nghinh tiếp để chiếu lên bàn hương án, cúi
đầu quỳ lạy, rồi cùng chúng vị đại thần ra mắt, truyền lệnh nhổ dinh, đi theo đường
quanh vào thành, giây phút đến cửa Nam môn, quan quân mở cửa tiếp rước. Tôn
Tẫn dẫn chúng tướng vào thành đến cửa Ngọ môn, bước xuống thanh ngưu, chúng
tướng cũng đều xuống ngựa, theo Nam quân vương vào đến Kim loan điện. Chiêu
Vương xem thấy, vội vàng dẫn bá quan bước xuốn đơn trì. Tôn Tẫn quỳ lạy. Chiêu
Vương lấy tay đỡ dậy, dắt lên đại điện mời ngồi. Tôn Tẫn tạ ơn. Tôn Yên, Lý Tòng
cùng chúng tướng tung hô dưới thềm. Chiều Vương ngó xuống, thấy chúng tướng
ngườigiáp đỏ, kẻ giáp xanh, mạnh tợ thiên thần dữ như lang hổ, bèn hỏi: "Mấy người
này ở đâu mà đến đây?" Tôn Tẫn nói: "Chúng tướng ở bên Lâm Tri". Chiêu Vương
truyền chỉ cho dạy, rồi dạy bày yến chay nơi chùa Quan Lộc, đặng tiếp đãi Tôn Tẫn,
còn chúng tướng thì đãi riêng nơi thiền điện, giây phút vua tôi vào tiệc, rượu đến ba
tầng.
Chiêu Vương nói: "Nước trẫm binh hèn tướng ít, nay bị vua Tần khi nhục, dấy
binh xâm phạm, xin nhờ Ngự sanh (Tôn Tẫn) phụ giúp, nếu bắt được Vương Tiễn mà
lui binh Tần, thì trẫm hậu báo". Tôn Tẫn nói: "Các nước hưng suy đều do mạng trời,
một là nhờ chúa thượng hồng phước, hay nữa tôi ra tài phép, làm cho lê thứ thành
Dịch Châu khỏi cơn đồ thán, như muốn bắt Vương Tiễn thì chẳng khó chi". Nói rồi
vua tôi uống vùi một tiệc, Tôn Tẫn cáo từ, ra cửa Triều môn, cầm gậy thót lên lưng
trâu, chúng tướng theo sau, đi đến Yên Đơn phủ. Thừa phụng quan vàothông báo.
Yên Đơn công chúa cùng hai vị phu nhân, đang lúc thương nhớ buồn rầu, bỗng nghe
Thừa phụng quan bẩm rằng: "Nay thiếu chủ qua Lâm Tri cầu cứu, và lên núi Thiên
Thai thỉnh tam lão gia xuống giúp, còn ở ngoài cửa, nên tôi phải vào thông báo".
Yên Đơn nghe nói, đổi rầu làm vui.
Cao, Lý hai vị phu nhân, vội vàng phò công chúa bước xuống Ngân an điện, ngó
thấy Tôn Tẫn chống gậy đi vào, đội mão tam sa, mặc áo bào sanh, lưng giắt cờ vàng,
tay chống gậy trầm hương. Công chúa xem thấy hình dung như vậy, nước mắt chảy
tuôn. Tôn Tẫn thấy mẹ tóc bạc như sương, lòng rất thương cảm, quỳ xuống nói rằng:
"Con bất hiếu là Tôn Tẫn về đây lạy ra mắt mẹ". Công chúa hai tay ôm lấy Tôn Tẫn
khóc rống lên, kêu: "Con ôi! Mẹ không có tội chi với con, tình nuôi dưỡng con không
tưởng đến, vì sao con bỏ mẹ mà đi tu hành". Cao, Lý hai vị phu nhân thấy Tôn Tẫn
thì khóc oà, nơi Ngân an điện,tiếng khóc nghe thảm thiết, cả phủ không ai mà chẳng
rơi lụy.
Hai vị phu nhân khuyên giải hồi lâu, Tôn Tẫn lau nước mắt, bước tới linh cữu,
nghiêng mình cúi lạy, ngó thấy ba cái linh cữu một hàng, lòng như dao cắt, dưỡng
tánh cao sơn, đâu rõ cha, anh thác trốn sa trường, nhờ có Tôn Yên lên núi cầu cứu,
nay con đem binh về đây, quyết bắt Vương Tiễn chém làm muôn khúc, mà trả cái
cừu sâu, xin hồn linh cha, anh, thứ tội bất hiếu cho con. Tôn Tẫn khóc ròng một hồi,
cúi đầu xuống đất, bất tỉnh như say ngất, Tôn Yên bước tới đỡ dậy, khuyên giải
rằng: "Chú không nên qúa bi thương, e động lòng tổ mẫu".
Tôn Tẫn nghe nói, bèn lau nước mắt, Tôn Yên quay đầu ngó thấy nơi chái
phía Đông, để một cái quan tài, lòng rất hồ nghi, hỏi tồ mẫu rằng: "Cái quan cữu ấy
của ai vậy?" Công chúa nghe hỏi rơi lụy nói: "Từ lúc cháu đi cầu cứu rồi, Tần tặc
Vương Tiễn thường đến phá thành, em cháu lòng cưu trung hiếu, muốn trả thù cho tổ
phụ, không dè ra đánh bị chết nơi gươm Vương Tiễn". Nói rồi khóc oà, Tôn Yên
nghe nói, nước mắt chảy tuôn: "Hiền muội ôi! Lúc anh đi thì em trước điện đưa anh,
nay anh về lại xa cách". Bèn hét lên một tiếng rằng: "Rất giận thay Vương Tiễn giết
cả nhà ta bốn mạng, thiệt cừu sâu như biển, oán lớn tợ non, đâu giết nó đặng, cũng
chưa phỉ lòng". Khóc vùi và đấm bụng dậm chân.
Yên Đơn công chúa nói: "Cháu hãy bớt lòng thương xót, mạng số em cháu đến
đó mà thôi, dẫu khóc cũng không sống lại". Kế thấy chúng tướng núi Toàn Sơn kéo
vào ra mắt. Công chúa xem khắp hai bên, chẳng thấy Ban Báo, bèn hỏi Tôn Yên
rằng: "Ban Báo ở đâu không thấy?" Tôn Yên nói: "Ban Báo quả thiệt anh hùng, theo
cháu vào xông pha dinh Tần, nơi núi Kinh Kha giải khỏi trùng vây, lên núi Thiên
Thai, thỉnh chú tôi, về đến Dịch Châu, rồi theo cháu vào thành báo tin,xảy gặp
Vương Tiễn, đánh một trận bị nó dùng bửu kiếm, cháu may thoát khỏi, còn lúc ấy
Ban Báo ở sau, chết nơi bửu kiếm, khá tiếc thay người chung dũng như vậy, mà tử
vu phi mạng".
Công chúa lấy làm thương tiếc, rồi dạy bày tiệc khoản đãi Tôn Tẫn. Tôn Tẫn
nói: "Khi nãy con đã có dùng yến nơi triều rồi". Công chúa nói: "Như vậy thì đem trà
đây, đặng ta cùng con ta uống, mà chuyện vãn". Khi ấy mẹ con bày tỏ chuyện nhà.
Qua ngày thứ, Tôn Tẫn thức dậy vào cung thăm mẹ, nói rằng: "Con xin vào triều lo
toan việc nước". Công chúa nói: "Tốt lắm song mỗi việc con phải tiểu tâm cẩn thận".
Tôn Tẫn vâng lời, lạy từ mẫu thân cùng hai chị dâu, dẫn mười hai tên học trò, vào
triều ra mắt Chiêu Vương, xin ra hội chiến, Chiêu Vương an ủi một phen. Tôn Tẫn
dẫn chúng tướng và một muôn binh ròng, ra cửa phía Tây thành Dịch Châu, phát ba
tiếng pháo, an dinh hạ trại, xây dựng thành sa đạitrướng. Tôn Tẫn ngồi giữa, chúng
tướng đứng hầu hai bên. Tôn Tẫn truyền các tướng canh giữ nghiêm trang, kẽo Tần
binh ám toán, rồi các tướng ai về dinh nấy.
Nói về Nguyên soái nước Tần là Chương Hàng, vì nghe Tôn Tẫn đóng dinh cửa
Tây, trong lòng buồn bực chẳng vui, Vương Tiễn bẩm rằng: "Nguyên soái mặc chớ
lo lường, tôi tuy bất tài, xin ra trận đầu thám coi binh nó hư thiệt thế nào?" Chương
Hàng nói: "Tôn Tẫn đao pháp cao cường, lại hay sai thần khiến quỷ, sai đậu thành
binh, thuở trước Bàng Quyên nơi đường mã lục, bị loạn tên của va mà chết, bảy nước
phân thây, còn Nhạc Nghị là người anh hùng bực nào, mà chẳng khỏi làm con quỷ bị
tên. Tiên hành quan có sức mạnh, song không phải là tay đối thủ với va". Vương
Tiễn nghe nói giận lắm đáp rằng: "Mai tướng bất tài, xin ra cùng Tôn Tẫn giao
chiến, như Nguyên soái muốn bắt sống thì tôi dẫn nó về dinh, còn muốn cho nó chết,
thì tôi cắt thủ cấp dâng lên".
Nói rồi quày trở xuống, dẫn bộ hạ, đề mau lên ngựa, xông tới dinh Yên, xem
thấy trong dinh gươm đao chơm chởm, sâu hào cao lũy, binh tuy chẳng có bao nhiêu,
song rất tề chỉnh nghiêm trang, coi rồi có ý khen thầm, bèn dạy quân đến dinh khiêu
chiến, quân binh vâng lệnh, xông tới cửa dinh kêu lớn rằng: "Bớ quân tuần thành,
hãy báo cho Nam quận vương biết, biểu nói mau mau ra dinh đưa cổ chịu chém cho
rồi".
Quân vào phi báo, Tôn Tẫn nghe báo nổi giận nói rằng: "Cả gan cho Vương
Tiễn khi người thái quá, ta mới đến hôm qua, nay nó lại khiêu chiến". Ý muốn sai
tướng ra đánh, sợ bửu kiếm rất nên lợi hại, bèn cúi đầu suy tính, Tôn Yên xem thấy
Tôn Tẫn làm thinh, không sai tướng cũng chẳng phát binh, thì nín không đặng, vỗ tay
dậm cẳng, đứng ngồi chẳng yên, kế thấy quân vào báo nữa, nói Vương Tiễn ở ngoài
dinh chửi mắng om sòm, Tôn Tẫn truyền lệnh Tôn Yên, Lý Tòng cùng Toàn Sơn
chúng tướng, đến nghe lệnh dạy, chúng tướng rất mừng, ngỡ là sai mình ra trận,
người người hăm hở bước ra, bẩm rằng: "Chẳng hay sư phụ đòi chúng tôi, sai khiến
việc chi?"
Tôn Tẫn nói chúng ngươi hãy về dinh an nghỉ, không hiệu lệnh ta đòi, thì
chẳng đặng vào trướng, bằng trái lệnh cứ theo quân pháp trị tội". Chúng tướng nghe
nói trong lòng rất đỗi buồn bực, kéo nhau trở về dinh. Tôn Tẫn thấy chúng tướng về
hết, thì đứng dậy vào hậu dinh, chân đạp la hẩu, lấy cây Hạnh Huỳnh kỳ chỉ qua
phía Nam miệng niệm thần chú, xảy thấy quan Trĩ nhật công tao đến cúi mình hỏi
rằng: "Tôn sư đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến chăng?" Tôn Tẫn nói: "Nếu
không có việc, thì đâu dám nhọc đến tôn thần". Rồi kề tai nói: "Xin phiền tôn thần
làm như vầy...như vầy...có đi hãy về cho chóng". Công tào lãnh mạng, chẳng dám
chậm trễ tuốt vào trong núi, nơi mã người xưa, lấy một cái hình người bằng đá, giây
phút đem đến. Tôn Tẫn dùng phép mà bắt tay ấn, chỉ nơi cái hình nhân, mà nạt lên
một tiếng, vùng biến ra một viên đại tướng, thót lên ngựa, xông ra trước dinh.
Lúc ấy Vương Tiễn đang đứng trước dinh, chửi mắng om sòm, bỗng thấy cửa
dinh mở hoác, xông ra một viên thiếu niên đại tướng, ngựa trắng, kích trắng, lướt tới
coi kỹ lại thì là Tôn Yên, Vương Tiễn nghĩ thầm rằng: "Thằng tiểu tặc này, tuổi tuy
còn nhỏ, nhưng mà mạnh mẽ vô song, lúc nơi núi Kinh Kha cả đánh một đêm, giết
binh Tần vô số, đại tướng rúng sợ, nay nó lại ra đánh nữa, như thắng đặng nó thì
thôi, đánh bằng không lại, sẽ dùng bửu kiếm mà giết nó cho rồi, làm như vậy mới
tuyệt dòng họ Tôn". Nghĩ rồi giục ngựa lướt tới hươi mâu chỉ Tôn Yên, nạt rằng: "Có
ta ở đây đã lâu". Tôn Yên ngước mặt lên mà chẳng đáp lại, hươi kích đâm nhầu,
Vương Tiễn cử mâu đỡ khỏi, rồi đánh đến sau chục hiệp. Vương Tiễn nghĩ thầm
rằng: "Tài Tôn Yên nay khác rất xa, không phải mạnh mẽ như lúc nọ chi bằng ta bắt
sống nó thì hay hơn".
Đang lúc suy tính, bỗng thấy kích Tôn Yên đâm tới ngay bụng. Vương Tiễn lại
lật đật tránh khỏi, lại đảo ngựa qua, với tay xớt nắm chặt dây nịt Tôn Yên, bắt sống
để qua lưng ngựa, trong lòng rất mừng, đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh. Lúc
ấy có Vương Bôn tiếp ứng, bắt Tôn Yên trói lại, dẫn vào đại trướng báo công.
Chương Hàng rất mừng, coi Tôn Yên môi sen răng trắng, rõ ràng một viên dõng
tướng còn nhỏ, bèn nạt lớn rằng: "Cả gan cho Tôn Yên, nay đã bị bắt rồi, sao ngươi
đứng sững chẳng chịu quỳ. Nạt luôn ba phen cũng là cá mắc trong lưới, sao dám khi
ta lắm vậy".
Truyền lệnh đem Tôn Yên ra đánh, hai bên gia tướng xông ra, dẫn Tôn Yên
đem ra trước thềm dè xuống đất, quân cầm hèo giơ lên vừa đánh, không ngờ Tôn
Tẫn đã niệm chú thâu phép, tên quân ấy hươi hèo đánh xuống một cây, dội lại tê
tay, Tôn Yên nằm dưới đất, không hề nhúc nhích, tên quân thất kinh la lên nói: "Cha
chả! Cái thằng sao đít cứng như đá gỗ, đánh xuống dội lại tê tay". Lúc ấy có tên
quân còn trẻ, đứng gần một bên, trong lòng chẳng phục, nói: "Người già khí lực bao
nhiêu, ta chẳng tin, có đít gì cứng lắm như vậy kìa!" Nói rồi giựt lấy cây hèo, đứng
rùn hai chân, ra sức đánh một cây rất mạnh, tiếng nghe rang rảng, hèo gãy lìa hai
đoạn, làm tên quân thất kinh lật đật chạy vào trướng, quỳ xuống bẩm rằng: "Người
bị đánh đó, không phải Tôn Yên đâu, vốn là người ta bằng đá". Chương Hàng nghe
nói lấy làm lạ, đứng dậy xem coi, quả thiệt người bằng đá, Vương Tiễn ngó thấy,
phừng phừng nổi giận nạt lên như sấm, nói rằng: "Tức chết ta chưa, khi nãy rõ ràng
là Tôn Yên, sao bắt vào dinh, lại đổi hình như vậy".
Bèn truyền lệnh cho gia tướng, chẳng luận gì Tôn Yên, người đá chi, phải đập
cho nát mới hết nư giận, gia vương vâng lệnh, kẻ thì xách búa, người lại cầm chùy
áp đập áp đập hình đá, bể ra tan nát. Tôn Tẫn biết rồi, liền niệm chú lấy cây Hạnh
huỳnh kỳ, chỉ phía Tây Bắc, còn kêu rằng: "Thần phong bá, lúc này chẳng làm gió,
còn đợi chừng nào?". Nói dứt lời, bỗng nghe dông gió ầm ầm, cây nhánh gãy lìa,
muôn vàn đá cục, đánh động vào dinh Tần như luồng mưa ào tới. Lúc ấy những đá
hình nhân đập bể, quăng ném tưng bừng, bay lên mù mịt, trong đánh ra, ngoài liệng
vào, binh Tần nơi không trốn núp, chết thôi thây nằm đầy đất, giây phút mười muôn
binh, bị đánh khóc kêu vang trời. Kim Tử Lăng, Chương Hàng lật đật chạy vào bửu
trướng, tâu cùng Thủy Hoàng, còn Triệu Cao, Cam La thì dẫm quân Ngự lâm, cầm
bia che năm dặm. Bên kia Tôn Tẫn niệm chú đưa thần phong bá trở về, tức thì gió
lặng đá êm, Thủy Hoàng về trướng, sai Trương Hàm tra điểm binh mã chết hơn hai
muôn, còn bị thương không xiết kể, ngựa chết vài ngàn, Thủy Hoàng cả giận,truyền
chỉ: "Bắt Tiên Hành Quan trói lại đem đây".
Quân binh vâng lịnh bắt Vương Tiễn trói chặt, dẫn vào dưới trướng, Thủy Hoàng
ngó thấy vỗ án nạt rằng: "Cả gan cho Vương Tiễn, ngươi dám dối khoe lỗ miệng
rằng: Ngươi có tài dẹp trừ sáu nước, nay mới đến nước Yên, bị một đứa con gái nhỏ,
thua luôn hai trận, lại mắc mưu Tôn Tẫn, làm hại quân binh, chết hết vài muôn, đồ
bại quân nhục quốc, còn dùng làm chi. Truyền quân đao phủ dẫn ra chém, mà bêu
đầu răn chúng".
Kim Tử Lăng vội vàng quỳ xuống tâu rằng: "Xin bệ hạ bớt cơn lôi đình, nay bệ
đem Vương Tiễn ra mà chém, thì cũng đã đành, song ngàn quân dễ kiếm, chớ một
tướng khó tìm, xin bệ hạ rộng dung cho Tiên Hành Quan, tha tội chết cho va, dạy va
phải lập công chuộc tội, ra trận một lần nữa bắt cho đặng Tôn Tẫn mà đem về đây,
thì công ấy chuộc tội kia, như va thua nữa, chừng đó sẽ làm tội va". Thủy Hoàng
nghe theo bèn tha Vương Tiễn, Vương Tiễn mặc áo, đội mão, vào trướng tạ ơn
chẳng giết. Thủy Hoàng nói: "Trẫm vì lòng Quân sư mà nhiêu dung tội chết cho
ngươi, nếu bắt đặng Tôn Tẫn thì muôn việc đều xong, như bắt không đặng chớ trông
về thấy mặt trẫm". Vương Tiễn cúi lạy lui ra, bụng giận hầm hầm, đề mâu lên ngựa,
cùng Vương Bôn dẫn binh ra dinh, giục ngựa như bay, tuốt đến dinh Yên, kêu quân
giữ cửa nói rằng: "Quân bay vào báo cho Tôn Tẫn hay, biểu ra đây mà nạp mình".
Tôn Tẫn nghe báo, truyền lịnh đánh trống, chúng tướng nghe trống vang rân, người
ngươi nai nịt giáp mão rõ ràng, kẻ cầm thương, người cầm giản, đều tựu dưới trướng,
ra mắt xong rồi.
Tôn Tẫn nói: "Nay Tần tặc đến đánh, nếu ta không ra mà đánh cùng nó, té ra
không tài năng". Nói rồi thót lên thanh ngưu dẫn chúng tướng phát ba tiếng pháo, ra
khỏi cửa dinh. Vương Tiễn đang đứng trước dinh khiêu chiến, xảy thấy cây cờ bên
tả, đề chữ rằng: Vân tịch thủy liêm tằng học nghệ, câycờ bên hữu đề rằng:Liễu nhất
chơn nhơn Tôn Bá Linh, sau lưng có một đội tướng quân, đao thương nhấp nháng,
khôi giáp rỡ ràng, phò một người đạo nhơn, đội mão tam sa, mặc áo bào xanh, cầm
gậy cỡi trâu, tiên phong đạo cốt. Vương Tiễn coi rồi cười rằng: "Nghe danh chẳng
bằng thấy mặt, lâu nay ta nghe tiếng đồn như sấm vang tai, nay thấy mặt, thì cũng
bất quá như bọn ta mà thôi, có chi khác lạ hơn người". Nói rồi giục ngựa lướt tới,
hươi mâu chỉ nói rằng: "Thằng cụt chân, có ông chờ đây". Tôn Tẫn nghe nói dừng
trâu, cung tay hỏi rằng: "Tướng quân có phải là Vương Tiễn chăng?". Vương Tiễn
nói: "Phải, ta nghe ngươi ở chốn cao sơn tu luyện, vốn người cao minh đạo đức, lẽ thì
rõ biết mạng trời, hưng suy có định, thì phải khuyên vua nước Yên, nạp đất quy
hàng, trên thuận lòng trời, dưới an lê thứ, như vậy mới gọi là người sáng khôn giữ
mình, vì sao trở lại dùng việc tà ma, sát hạinhân mã của ta hơn vài muôn mạng, nay
trước mặt ta còn diệu võ giương oai, lập bày trận thế, muốn làm chi đó".
Tôn Tẫn cười rằng: "Ta nay xuống núi, vốn là nhân việc nhà mà đến đây, lòng
ngươi độc ác như lang, làm điều thái quá, há chẳng biết nhân sự thắng thiên (người
hơn trời đặng), sao còn lấy mạng trời còn nói sàm, nay ngươi mau xuống ngựa chịu
trói cho rồi, đặng ta đem về nước Yên mà lãnh công". Vương Tiễn cả giận hươi mâu
chém nhầu, Tôn Tẫn cử gậy lên đánh, hai người đánh đến mười hiệp chưa định hơn
thua. Vương Tiễn hươi mâu đâm tới, Tôn Tẫn tay tả hươi gậy gạt ra, tay hữu nhắm
ngay đầu Vương Tiễn đánh xuống, Vương Tiễn tránh khỏi, hươi búa xà mâu, qua lại
đánh vùi nhấp nháng, như chớp giăng trước mặt, trên đỡ cho người, dưới che cho
ngựa, Tôn Tẫn hươi cặp gậy trầm hương, chẳng khác hai con giao long quanh lộn,
gió nghe vùn vụt, hai người đánh đến tám mươi hiệp. Vương Tiễn đâm bậy một mâu,
quày ngựa bỏ chạy. Tôn Tẫn cười rằng: "Vương Tiễn, ngươi chạy đây cho thoát, ta
quyết theo bắt cho được mi mà đem về". Nói rồi quất Thanh ngưu rượt theo.