Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến 11
Khuynh Thành Chi Huyết

    
hư Tĩnh Dung… có phải không?”
Trong căn phòng tạc bằng đá trắng, cô con gái mặc tấm trường bào Khổng Tước Kim đang nhìn cô gái mặc áo hồng lạt được gã tả hộ pháp đem vào, đôi môi chầm chậm thốt ra một cái tên, ánh mắt lóe lên một tia sáng, chẳng biết là một nét biểu lộ gì trên khuôn mặt đã thoáng qua.
Cô gái bị phong tỏa huyệt đạo bên thánh hồ, chính là bị gã tả hộ pháp Cô Quang trong Nguyệt Cung phụng lệnh đem cô về lại tòa thạch thất chỗ tế ty cư trú, thế nhưng, vừa bước vào chỗ cư trú của Già Nhược, bèn thấy người đón cô lại là cô gái thần bí nhất đó trong Bái Nguyệt giáo. Tuy hai đường Nhâm mạch và Đốc mạch bị phong tỏa, nhưng cái khoảnh khắc vừa nhìn thấy Minh Hà, ánh mắt của cô gái mặc áo hồng lạt thình lình cũng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
… Cái vẻ thù địch. Trực giác đã cho cô cảm nhận ngay được cái vẻ thù địch bức thẳng lại từ trong lòng cô gái tuyệt đẹp này.
Phản ứng tự vệ bẩm sinh trong khoảnh khắc đã nhổm dậy, A Tĩnh lúc cái cán vừa được đặt xuống, đã thong thả ngồi thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn Bái Nguyệt giáo chủ, đợi cô ta nói trước.
Minh Hà không nói gì cả, từ trong nội thất bước ra, nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua đầu vai của gã tả hộ pháp, cũng nhìn dính vào cô gái mặc áo hồng lạt trước mắt… lần đó lúc trị thương rồi, cô chưa có cơ hội gặp lại, do đó lần này lại gặp lại, cô bất giác nhìn chăm chú kỹ lưỡng vào kẻ đồng tuổi với mình đã đem lại cho Bái Nguyệt giáo, cho chính mình không biết bao nhiêu là sóng gió.
Đấy chính là… chính là cái bóng hình lúc nào cũng chiếu rực trong thâm tâm của Già Nhược đấy? Cho có mấy độ luân hồi, trăm kiếp dâu bể, cho có thân thể hủy diệt, tâm hồn vỡ nát, nhưng vẫn có cái bóng hình lung linh trong từng mỗi mảnh vụn?
Người ta nói duyên số, có phải là như vậy chăng?…
A Tĩnh cũng lẳng lặng nhìn cô gái có cái hình mặt trăng lưỡi liềm cong cong màu vàng ở một bên trán, nhìn ánh mắt soi mói và đôi môi biểu lộ nét kiêu ngạo, trong lòng không biết đang nghĩ đến chuyện gì, cô bỗng dưng thở ra một hơi thật nhẹ thật nhẹ, rốt cuộc mở miệng ra nói trước phá tan bầu không khí yên lặng: “Thanh Lam làm sao rồi?”
“Thanh Lam?” Thộn mặt ra một cái, phảng phất như không có phản ứng gì khi nghe tới cái tên đó, Bái Nguyệt giáo chủ khựng lại một chút, thình lình ôm miệng cười sặc lên ra vẻ trào phúng, “Thanh Lam?… Thanh Lam? Chắc là cô đang nói Già Nhược tế ty phải không?”
“Bất kể là Già Nhược hay Thanh Lam, tôi chỉ hỏi cô y làm sao rồi.” Ánh mắt cô gái mặc áo hồng lạt lạnh lùng trong vắt, giọng nói vẫn như lúc nào quyết đoán xuông xẻ, “Có phải là y trúng phải cái pháp thuật gì của cô thi triển ra hay không? Công lực cỡ như y, trừ phi là giáo chủ mới làm cho y bị như vậy thôi phải không?…”
Minh Hà ngừng lại tiếng cười, thế nhưng khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười nhạt khó hiểu, nhìn chăm chú vào nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, thình lình gật gật đầu: “Xem ra cô vẫn còn chưa hẳn là thật sự thù hận y…
Bất kể y là Thanh Lam hay Già Nhược, bất kể các người là bạn hay là thù.
Cho dù cô có giết y đi, nhưng đó cũng chỉ là vì lập trường không giống nhau, mà chẳng phải là cô đang hận gì y.”
Cô gái tuyệt đẹp ngẩng đầu lên, nhìn mảnh trăng lưỡi liềm đang lên giữa trời không, ánh mắt không biết đang biểu lộ một vẻ gì đó, thình lình thở ra một hơi dài, cười khổ: “Rốt cuộc đó là một quá khứ như thế nào… Mãi đến giờ ta còn chưa biết. Rốt cuộc đó là những ngày xa xưa thế nào, mà có thể
hằn sâu vào tận ký ức người ta như vậy? Ta nhìn không thấu vào được trái tim của Già Nhược, lực lượng của y quá ư mạnh mẽ.”
Minh Hà đưa bàn tay lên, năm ngón tay nhỏ bé thuôn dài, trắng mượt như ngọc, đấy là một bàn tay chưa hề phải làm một thứ gì nặng nhọc, trên đầu ngón tay có đeo đồ bọc móng tay bằng thủy tinh, bén ngót lung linh. Bái Nguyệt giáo chủ đưa bàn tay lại cho gã tả hộ pháp đang đứng một bên không nói không rằng, hạ giọng phân phó: “Đọc thử cho ta xem, Cô Quang.”
Gã thuật sĩ mặc áo xanh khom người lại đưa tay ra, cho giáo chủ nhẹ nhàng thả bàn tay vào lòng bàn tay mình, sau đó bàn tay của y nắm cây cổ
tay của cô con gái mặc áo hồng lạt trên cái cán, lạnh giá mà mềm nhũn.
A Tĩnh hơi nhương mày lên, ngước mắt nhìn một thoáng về gã thuật sĩ áo xanh lúc nãy đem mình từ bên thánh hồ về.
… “Tĩnh cô nương? Tiêu lâu chủ nhờ tôi tìm cách đem cô xuống núi.” Lúc đang dìu cô đứng dậy bên thánh hồ, gã thuật sĩ áo xanh gương mặt thanh tú nhưng có vẻ âm trầm đó thình lình dùng ảo ngữ, nói khẽ bên tai cô dặn dò một câu, thế nhưng miệng thì vẫn lãnh đạm phân phó với gã đệ tử Nguyệt cung cùng đến một lượt với mình: “Đem người đàn bà này về chỗ ở của tế ty, giáo chủ phân phó đó!”
“Vâng, tả hộ pháp”, gã giáo đồ Bái Nguyệt giáo bên cạnh tiến lại, đem cô đã bị phong tỏa hai mạch Nhâm và Đốc lên cán cây. Thủ pháp dùng để
phong tỏa huyệt đạo của Thanh Lam quái dị đến thế, cô đã mấy ngày nay ngấm ngầm dùng nội lực muốn xung phá huyệt đạo mà thủy chung vẫn không cách nào nghĩ ra, bây giờ chỉ còn nước tạm thời nhẫn nại, yên yên tĩnh tĩnh để mặc cho người ta làm gì thì làm.
Cô nghe gã thuật sĩ áo xanh dặn dò, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi rồi biến mất. Cô biết người này địa vị là tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo, mà chẳng ngờ Tiêu Ức Tình đã sớm thu thập y vào dưới trướng… thậm chí trước khi cô lại Vân Nam, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ Thính Tuyết lâu chủ giao phó cho cô, toàn bàn chỉ độc nhất có con cờ nằm sâu nhất đó là không nói ra cho cô biết.
“Chẳng phải ta phái Diệp Hỏa đi giám thị cô đâu… chuyện Già Nhược là sư huynh của cô, ta đã biết được qua một đường khác.” Hôm đó, lúc cô thấy y chuyện gì cũng rõ ràng như trong lòng bàn tay, đã hiểu lầm y đã sai người đi giám thị hành vi của mình ở Vân Nam, cô phẫn uất nói ra, Thính Tuyết lâu chủ ho khúng khắng giải thích cho cô nghe.
… Bây giờ cô đã hiểu rõ, bao nhiêu tin tức nội tình trong Bái Nguyệt giáo, rất có thể là do gã nội ứng được dấu kín vào một nơi sâu thăm thẳm và hiện đang ở trước mắt mình đây. Thậm chí, cái hôm ở sông Ký Xuyên đánh úp gã hữu hộ pháp Thanh Huy, phá hoại Truyền Đăng đại hội của Bái Nguyệt giáo, e rằng cũng từ cái gã thuật sĩ áo xanh trước mắt mình tiết lộ tin tức.
Cô gái mặc áo hồng lạt trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, và lạnh toát cả người… Cái người đó, rốt cuộc trong lòng còn ẩn dấu bao nhiêu chuyện khác nữa?
Đối với mỗi người, y đều bố trí một giới hạn đối phương chỉ có thể lại gần được tới đó là thôi đấy sao?
Lúc khiêng cán lên, Cô Quang như hữu ý vô tình đưa tay lên dìu cô, cặp mắt của A Tĩnh nhanh như điện lướt qua cổ tay của y, trong ống tay áo có lộ ra một góc cái khăn tay màu xanh nhạt, buộc vào cổ tay xương xẩu của gã thuật sĩ… cô nhận ra được cái khăn tay đó… vốn là cái vật thường dùng không bao giờ rời khỏi thân của cái người bệnh yếu ớt kia.
Cô không nhìn lại Cô Quang nhiều, ánh mắt chỉ liếc thoáng qua, phảng phất như chẳng thấy gì chỉ ngồi đó bất động.
Thế nhưng bây giờ, khi nhìn bàn tay lạnh lẽo của Cô Quang úp lên cổ tay mình, cô vẫn còn nhịn không nổi đưa mắt nhìn y một thoáng, ngầm ngầm chứa đựng vẻ dò hỏi và đề phòng.
Cô Quang không hề nhìn cô, thậm chí không thể dùng lại thuật ảo ngữ lần nữa… Trước mắt Bái Nguyệt giáo chủ, bất kỳ pháp thuật gì của Bái Nguyệt giáo đều không dùng được. Ngón tay của thuật sĩ áo xanh thần tốc lướt qua cổ tay của cô, A Tĩnh cảm thấy được gã đang viết xuống chữ “nhẫn”.
Cô cúi đầu xuống, chẳng còn nhìn bất kỳ thứ gì.
Bàn tay của Bái Nguyệt giáo chủ và bàn tay của cô gái mặc áo hồng lạt, phân biệt nằm trong lòng bàn tay trái và phải của Cô Quang, gã thuật sĩ áo xanh hơi nhắm mắt lại, đôi môi khẽ lâm râm, phảng phất như đang niệm thần chú gì đó. Bái Nguyệt giáo chủ nhắm mắt lại, thế nhưng gương mặt thình lình có chút gì đó biến đổi…
Cô đã thấy… đã thấy trong làn nước xanh biếc ánh lên một bóng hình, thật nhỏ, thật cô đơn.
Trong làn nước xanh biếc ánh lên một đứa bé nhỏ thó, đứa bé gái hiện ra trong dòng nước, ôm thanh kiếm màu hồng lạt, đang đứng thật cô đơn trên mỏm đá trắng rải rác ở suối Linh Khê. Bên con suối chảy, có ngàn đóa sen hoang đang nở rộ, sau đó, rốt cuộc cô thấy bên suối dưới cây dung thụ có một thiếu niên áo trắng đang tĩnh tọa… phảng phất như đang đợi ai, đợi thật lâu, áo quần đã dính đầy những là cánh hoa rơi rụng. Nụ cười của y đạm bạc mà ôn hòa, cái lực lượng bao dung tất cả mọi thứ đó, làm cho nụ cười bình thản lại càng rực rỡ lên khắp nơi… Đấy là, đấy là ai?
Là… là Già Nhược sao? Không không không, tại sao lại có thể là Già Nhược… Đấy chỉ là Thanh Lam, chỉ là Thanh Lam.
Cái gã Thanh Lam đã ra đi không bao giờ trở lại.
“Người là ai?” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đang hỏi. Lúc cái bóng trong nước mở miệng ra trả lời, không khí xao động lên vẻ lạnh lẽo, thậm chí ngay cả chim chóc côn trùng đang nhốn nháo trong bụi cây bên khe suối thình lình im bặt. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, đứng dậy nói: “Tôi lên là Thanh Lam.”
… Minh Hà thình lình bị thứ gì đó chính cho một cái đau nhói, cặp mắt đang nhắm khẽ run rẩy lên.
Như vậy đó… lần sơ ngộ đó là như vậy chăng? Cái cảm giác thình lình bị nhói một cái trong tâm linh, chính là lúc Thanh Lam lần đầu tiên gặp đứa bé đó, cũng đã cảm thấy qua chăng?
Bàn tay trắng muốt thuôn dài, đang run rẩy trong lòng bàn tay gã thuật sĩ, thế nhưng bàn tay nằm trong lòng bàn tay kia của gã thuật sĩ lại lạnh băng và kiên định, không có tý gì là bất an cả… tuy vậy, bàn tay cũng đồng dạng thuôn dài đó đã vì mấy đường thẹo ngang dọc mà mất đi cái vẻ mỹ cảm trau chuốt, thế nhưng đổi vào đó một thứ định lực phi thường siêu việt tương đương, lạnh băng và kiên định như sắt thép.
Minh Hà nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ đó không ngớt ánh lên một vẻ gì đó phức tạp…
Con đường nhỏ nở đầy những hoa… vừa nhìn là biết, những thứ hoa đó không phải là do thiên nhiên, mà là dùng ảo thuật biến ra.
Trên con đường nhỏ, đứa bé ôm thanh Huyết Vi đang cắm cúi đi về phía trước, thình lình chẳng quay đầu lại mở miệng nói một câu: “Tại sao lại đem tên tôi nói cho cái gã đó biết?… Tôi chỉ nói cho một mình anh nghe thôi mà!”
Tôi chỉ nói cho một mình anh nghe thôi mà…
Thiếu niên áo trắng nãy giờ gương mặt vẫn đượm một nụ cười an tĩnh ôn hòa, không hề như vẻ mặt lạnh lẽo tà dị của Già Nhược tế ty hiện giờ, mà là một thứ lực lượng đến từ kiên nhẫn, an tường và điềm tĩnh, hầu như gần với cái vẻ thuần khiết mà nghiêm trang của tôn giáo, có cái tác dụng vô cùng lớn lao có thể làm cho người khác cảm thấy bình an.
… Đấy là, đấy là Thanh Lam?!
Đấy chính là Thanh Lam sao?… Là thiếu niên áo trắng thoi thóp gần chết mà lúc xưa cô đã cứu sống ở Miêu trại? Cô cứu y xong bèn giao y cho mẫu thân Hoa Liên, đến lúc cô nhìn lại y lần nữa, y đã là Già Nhược, một Già Nhược thao túng trong tay một thứ lực lượng tà dị… trước giờ, cô chưa hề biết được, Thanh Lam là một kẻ như thế nào.
Cô Quang cảm thấy lòng bàn tay mình bỗng nhói lên, bàn tay của Minh Hà không biết vì lý do gì bấu vào một cái, cái bọc ngón tay bằng thủy tinh đã cắt vào trong lòng bàn tay gã.
Muôn ngàn đóa hoa trong cánh đồng phảng phất như bị gió cuốn lên, bay phất phới cả bầu trời, những cánh hoa ngũ sắc đang rực rỡ dưới ánh mặt trời, mỹ lệ làm người ta muốn mờ cả mắt.
“Ui dao…” Đứa bé buột miệng kêu lên, ôm kiếm nhìn những đóa hoa đang vần vũ khắp trời, thế nhưng khi đầu quay lại, không biết vì lẽ gì trong cặp mắt thình lình đã đẫm đầy cả nước mắt, ngần ngừ một thoáng, thò bàn tay nhỏ bé lạnh băng ra, “Thanh Lam… Thanh Lam ca ca.”
Thanh Lam ca ca… Thanh Lam… ca ca…
Đứa bé đó đang đưa ánh mắt ưu uất man mác nhìn tới, thò bàn tay nhỏ bé lạnh băng của mình ra ôm lấy cổ thiếu niên áo trắng, cất tiếng nhỏ nhẹ gọi. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt ôn hòa, khom người xuống bồng đứa bé mặc áo hồng lạt lên, cầm một cái bùa hộ thân cẩn thận đeo vào cổ cho cô.
Trong ký ức, mọi chuyện đều bình tĩnh an tường, phảng phất như một dòng suối trong vắt chảy lặng lẽ qua khe núi.
… Thế nhưng, một màn máu đỏ thình lình từ bốn phương tám phía trùm phủ xuống cả bầu trời, chỉ trong một khoảnh khắc đã tràn ngập mọi thứ!
Minh Hà thình lình chẳng còn thấy được gì nữa… chỉ có một màn đỏ của máu tràn ngập cả mắt, màu đỏ của máu… thiếu niên đó, thiếu niên ôn hòa trầm tĩnh đó, y đã đi đâu rồi? Đã đi đâu mất rồi! Chiêu hồn, than khóc, gào thét tuyệt vọng, máu me đầy cả bàn tay.
“Ta sẽ không bao giờ khóc vì bất kỳ người nào nữa.”
Có một tiếng nói vọng về từ ký ức, phải là tiếng cảnh cáo chính mình tự trong đáy lòng sâu thẳm, cái lực lượng của câu nói đó sao mà mạnh mẻ, làm cho người gã thuật sĩ từ đó ý niệm được chuyển qua phải rùng mình lên một cái.
Ký ức tiếp theo đó đã bị phong bế, không còn đọc ra được, không còn nhìn thấy được, phảng phất như có thứ gì chắn lại ngăn cách cõi lòng của cô gái mặc áo hồng lạt ra, cho dù thuật sĩ như Cô Quang, vẫn nhìn không được lấy nửa phần… Lại là một thứ lực lượng nội tâm gì kiên định được đến dường đó?
Thanh Lam… Già Nhược… Già Nhược tế ty.
Bàn tay của Bái Nguyệt giáo chủ thả trên lòng bàn tay của gã tả hộ pháp, cặp mắt nhắm chặt, “nhìn vào” dĩ vãng từng lớp từng lớp ký ức bày ra, thế nhưng, có hai giòng lệ ứa ra khóe mắt rồi rơi xuống. Một quá khứ thâm trầm bi thương, không biết lúc nào đó đã ngập tràn trong lòng cô… Chính là ký ức như vậy sao? Chính là cái ký ức như vậy, nằm trong đầu Già Nhược, thủy chung không bao giờ gạt bỏ đi được đó sao?
Do đó, tế ty áo trắng hiện giờ lo lắng cho cô gái mặc áo hồng lạt đó như vậy, chính là ký ức của Thanh Lam đấy.
Thanh Lam… Thanh Lam. Thì ra, Thanh Lam là một người như vậy đó.
“Đủ rồi… đủ rồi!” cô gái tuyệt mỹ thình lình kinh tỉnh lại, rút nhanh bàn tay mình từ trong lòng bàn tay gã thuật sĩ lại như bị điện giựt, gương mặt trắng nhợt, thoái lui một bước nhìn chăm chăm vào cô gái mặc áo hồng lạt gương mặt lạnh lùng bình thản, cô ôm lấy hai vai, bước từng bước đi qua đi lại trong phòng, bởi vì trong lòng đang khích động và nổi ghen tức khó dằn xuống được, làm cho toàn thân cô đang khẽ run lên.
Cô Quang không nói ra một tiếng, chỉ nhìn vào giáo chủ. Bước đi mấy bước, Minh Hà khựng lại, nhìn cô gái mặc áo hồng lạt bật cười nhạt lên, phảng phất như thình lình đã hạ một quyết tâm gì đó: “Được, Thanh Lam…
Thanh Lam, hắc hắc, ta cho cô thấy Thanh Lam của cô!” Gương mặt của Bái Nguyệt giáo chủ trắng bệch, trong ánh mắt đang có ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt, cô chỉ ra phía ngoài phòng một cái, phân phó Cô Quang: “Các ngươi đi ra trước đi.”
“Vâng.” Cô Quang khom người, thế nhưng chợt nghĩ điều gì đó, lộ vẻ băn khoăn, nhìn A Tĩnh đang đứng bên cạnh một cái, “Nhưng Già Nhược tế ty còn đang bị phản phệ hôn mê, giáo chủ một mình với cô ta e rằng…”
“Cô ta bị phong trú cân mạch, còn sợ gì?” Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt có bề đáng sợ, làm cho gã tả hộ pháp không dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống, buông bàn tay đang nắm vào cổ tay của A Tĩnh ra, vụng về dạ dạ, đem một bọn đệ tử giáo chúng ra ngoài.
Cửa đã đóng rồi, cô gái mặc áo hồng lạt vẫn cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất, ánh mắt chợt biến đổi không ai có thể thấy, ngón tay đã mềm nhũn từ lâu rồi của cô đang chầm chậm nắm chặt lại trong ống tay áo… Lúc nãy, khi cầm bàn tay của cô, thi triển pháp thuật để đọc lại ký ức năm xưa đó, Cô Quang đã úp bàn tay mình lên cổ tay cô, thừa cơ ngấm ngầm đả thông kinh mạch mà cô đã bị Già Nhược phong bế!
Già Nhược tế ty còn đang bị phản phệ hôn mê, giáo chủ một mình với cô ta e rằng…
Cô Quang lúc nãy trước khi bước ra ngoài đã thốt ra câu đó, rõ ràng là muốn ám chỉ cho cô biết trước mắt là cơ hội thoát thân tốt nhất đấy chăng?
Bàn tay của A Tĩnh, trong ống tay áo lặng lẽ nắm chặt lấy cán thanh Huyết Vi. Thế nhưng cặp mắt của cô vẫn còn đang nhìn chăm chăm xuống đất, không lộ vẻ gì, lại càng không nhìn tới Bái Nguyệt giáo chủ trước mặt mình đang đưa cặp mắt vừa đáng sợ vừa điên cuồng nhìn lom lom lại.
Bị phong tỏa huyệt đạo mấy ngày nay, kinh mạch đã được đã thông còn có chút ngưng trệ, A Tĩnh cúi đầu, ngấm ngầm điều tức, đem nội lực chầm chậm thôi động qua kinh mạch, đả thông từng mỗi chỗ huyệt đạo, mấy ngón tay thì đang nắm chặt lại vào thanh Huyết Vi trong ống tay áo… cô không hề thấy ánh mắt kỳ dị của Minh Hà hiện giờ, cô chỉ đang chuẩn bị một khi hồi phục lại năng lực hành động, lập tức sẽ rút kiếm chồm lên!
Thế nhưng đang điều tức còn chưa được một nửa, thình lình có một bàn tay thò lại, nắm chặt lấy cổ tay cô. Nắm rất chặt, trên móng tay tựa hồ như có thứ bọc móng tay bén nhọn, cào phá bàn tay cô, làm cho cô gái mặc áo hồng lạt đau đớn phải ngẩng đầu lên, bèn thấy Bái Nguyệt giáo chủ đang đứng trước mặt. Sau đó, cho dù là một A Tĩnh lạnh lùng kiên định như vậy, cũng bị tia sáng lóe lên kinh người trong cặp mắt của đối phương làm cho rụt người lại.
“Có phải cô về đây tìm Thanh Lam không?… Nói chuyện gì theo Thính Tuyết lâu đi đối phó Bái Nguyệt giáo, thật ra, chắc chắn là cô về đây để tìm Thanh Lam thôi!” Bàn tay của Minh Hà thình lình bấu chặt lấy cổ tay của A Tĩnh, cái bọc móng tay bằng thủy tinh dài thược kia cào rách làn da trên cổ
tay cô gái mặc áo hồng lạt, máu tươi rỉ ra dính vào đó, thế nhưng gương mặt tuyệt mỹ của Bái Nguyệt giáo chủ càng lúc càng lộ vẻ đáng sợ, ánh mắt sáng rực lên muốn kinh người, nhìn chăm chăm vào nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, “Mười năm nay, Già Nhược ở trong Nguyệt cung thoải thoải mái mái, thế mà sao cô còn muốn về lại Nam Cương làm gì? Thanh Lam… Thanh Lam của cô đã chết rồi! Tại sao cô còn trở về đây… Còn muốn về tìm y…”
A Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn cô một thoáng, im lìm không nói gì. Cô bế khí điều tức một hồi, không muốn mở miệng ra làm cho mình phân thần, để
luồng khí lưu đi qua hai mạch Nhâm Đốc chạy sai đường… Thế nhưng, nghe Bái Nguyệt giáo chủ nói vậy, nhìn vẻ mặt đó của cô ta, ánh mắt của cô thình lình lóe lên một cái, cô cúi đầu xuống, không nhìn cô ta nữa.
Thì ra, là như vậy… Mười năm nay, Thanh Lam ở một bên người này đấy sao?
Không chừng, vì cái người phải cần bảo hộ đang đứng trước mặt đây, y mới đi làm những thứ chuyện như hiện giờ… Cũng như mười năm trước, vì bảo hộ cô và Thanh Vũ sống sót từ Miêu trại trở về, y đã quên bẵng tính mạng của mình vậy, bây giờ nhất định, y cũng vì bảo vệ cái thứ cần phải được bảo vệ trước mắt, mới đi chọn con đường như hiện giờ… Thanh Lam làm chuyện gì, thể nào cũng đều có lý do của y.
Minh Hà… Cái người giáo chủ Bái Nguyệt giáo tên là Minh Hà này, phải là kẻ có hạnh phúc đấy?
Đấy là thứ mà thời thơ ấu cô đã từng ôm ấp trong lòng, nhưng rồi lại đánh mất nó đi vĩnh viễn.
A Tĩnh cúi gằm đầu, một hồi thật lâu, thình lình ngẩng đầu lên, nhìn Bái Nguyệt giáo chủ mỉm cười một thoáng… cái nụ cười nở ra trên gương mặt lạnh lùng trắng trẻo của cô như vậy, làm cho Minh Hà vốn tự phụ nhan sắc của mình thộn mặt ra một cái.
Trong cái khoảnh khắc ngẩn người ra đó, một tia sáng hồng lạt thình lình vụt từ trong ống tay áo của A Tĩnh ra như một vì sao xẹt, xé gió bay lại!
Bái Nguyệt giáo chủ còn chưa kịp mở miệng ra kinh hô lên, kiếm đã cứa rách làn da trên cổ họng của cô, một đường máu tươi rỉ ra… tiếng kinh hô của cô ngưng bặt trong cổ họng, sau đó thanh kiếm màu hồng lạt nhanh như điện đó cũng ngừng lại không sai một ly.
“Đem ta xuống núi.” Bàn tay của A Tĩnh thò ra, chụp lấy cổ tay của Minh Hà, ngón tay trỏ búng liên tiếp mấy cái, tinh tinh lên mấy tiếng búng rớt mấy cái bọc móng tay bằng thủy tinh xuống đất, ngón tay tạt qua bấm lấy chỗ đại huyệt trên bàn tay Bái Nguyệt giáo chủ, kiềm chế cô chỉ trong một khoảnh khắc, hững hờ nói, “Nếu không, ta sẽ chặt đầu ngươi tại đây!… Ta không tin Bái Nguyệt giáo còn có pháp thuật gì làm cho người chết sống lại.”
Ánh mắt của Minh Hà đang lộ vẻ chấn động kinh hãi… cô gái mặc áo hồng lạt im lìm mấy ngày nay này, cứ mãi cúi gằm đầu hoài đó, lần đầu tiên đã hiển lộ ra trước mắt cô cái bề mặt chân chính hung mãnh…
Cô đã quá xem thường cô ta… Xem thường người đàn bà đã bao nhiêu lần sóng vai chiến đấu bên cạnh Tiêu Ức Tình. Chỉ có cái khoảnh khắc không để tâm cẩn thận đó, cô đã để cho mình lọt vào một hoàn cảnh khốn đốn như thế này.
Con gái của Huyết Ma, nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, cô gái mang thanh Huyết Vi trên người là một nhân vật truyền kỳ như thế nào, cái lối hành sự quả quyết và lạnh lùng của cô ta, đã từng vang động cả một khối vũ lâm ở Trung Nguyên. Thì ra, tiếng đồn không hề sai.
“Cái đóa tường vi đó, con thoi của định mệnh… thời vận xoay vần, tam tộc hội tụ. Thế nhưng minh tinh chiếu mạng, phàm đi qua đường quỹ đạo của nó, chắc chắn sẽ rơi rụng!”… Lời tiên đóan của chiêm tinh nữ sử, thình lình lại vang lên bên tai Bái Nguyệt giáo chủ.
Minh Hà bỗng dưng lại bật cười hăng hắc lên, cổ họng cô đang có lưỡi kiếm kề vào, cô chỉ cười nhạt, lưỡi kiếm bén ngót đang cứa vào làn da trắng muốt trên cổ, làm ứa ra một đường máu đỏ tươi, thế nhưng Bái Nguyệt giáo chủ tựa hồ như không quan tâm đến, ánh mắt của cô thình lình rực lên, nhìn dính vào A Tĩnh đang đứng một bên, cười nhạt: “Muốn giết ta? Cô có biết rằng nếu giết ta, Già Nhược cũng sống không nổi không? Hiện giờ y đang ở thần điện, bởi vì bị ác linh phản phệ mà hôn mê bất tỉnh… Như nếu không có ta, y đừng hòng tỉnh lại!”
Bái Nguyệt giáo chủ liếc xéo qua cô gái mặc áo hồng lạt, cái vầng trăng cong cong bằng phấn vàng một bên má cũng lóng lánh lên một màu chế nhạo, cô thách khẽ: “Cô giết đi… Cô có bản lãnh cứ giết ta thật đi, sau đó rồi ngồi đợi mà đi thu xác cho Già Nhược.”
Thanh tụ kiếm đang kề vào cổ họng của cô, thình lình có hơi run lên nhưng khó mà ai biết.
Thế nhưng, nhìn thấy A Tĩnh không động thủ, Minh Hà không những còn không lộ vẻ như cất đi gánh nặng, ngược lại phảng phất như bị trúng phải thứ gì, bật cười nhạt lên: “Chắc chắn là cô về đây tìm Thanh Lam mà! Có phải không? Thanh Lam… Ha ha, Thanh Lam của cô…”
Trong khoảng thời gian đó, phảng phất như ỷ lại đối phương sẽ không hạ thủ giết mình, Bái Nguyệt giáo chủ ngược lại còn cười lớn lên không hề cố kỵ, ánh mắt lộ đầy vẻ châm chọc không sao mà kể, ngón tay của cô còn xoay ngược lại, thình lình chụp lấy bàn tay của A Tĩnh đang nắm cổ tay của mình.
Nghĩ rằng đối phương muốn phản kích, A Tĩnh không kịp nghĩ ngợi gì, xuất thủ nhanh như điện, điểm tới Xích Quan huyệt của cô ta, thế nhưng vừa chạm tới đã phát giác ra bàn tay của Bái Nguyệt giáo chủ không có chút gì sức lực, hoàn toàn cái vẻ không hề biết võ công.
A Tĩnh hơi thộn mặt ra, cô không hiểu tại sao một người đàn bà yếu đuối lại thình lình có cái cử động điên cuồng như vậy, chỉ trong tích tắc, mấy ngón tay của Minh Hà đã nắm chặt vào cổ tay cô, dùng sức kéo mạnh, nhất định không chịu buông ra. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn cô, nhìn chăm chăm, trong ánh mắt tuyệt đẹp đó thình lình lóe lên một tia sáng kỳ dị, cô cười lớn lên:
“Ta đem cô đi! Đem cô đi gặp Thanh Lam của cô!… Qua đây, ta cho cô xem!”
Cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, phảng phất như cảm thấy được cái lực lượng yêu dị cực kỳ trong ánh mắt của đối phương, cô gái mặc áo hồng lạt thình lình có chút kinh hãi trong lòng, trong lúc hoang mang, cô bị cô ta kéo đi theo mấy bước, đến một góc tường.
Minh Hà dừng bước lại, đưa tay lên, đặt vào một đóa hoa sen bằng đá, bấm vào cơ quan.
… A Tĩnh thình lình sực nhớ ra, đấy là cái bàn thờ… cái bàn thờ cung phụng nguyên thái! Già Nhược trong phòng của y, e rằng còn có chứa thứ gì bí mật khác.
Quả nhiên, một tiếng động khẽ vang lên, giữa bức tường có một cái bàn thờ chầm chậm lồi ra, mặt đá trên bàn thờ chạm trổ vô cùng tinh vi, nhưng đồ cung phụng trên đó không bày ra rõ ràng là thứ gì, ngược lại còn phong kín kỹ càng bằng những viên đá, trên mặt còn có vẽ một thứ bùa chú gì đó màu sắc mờ nhạt không còn nhận ra được là gì.
A Tĩnh đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy vài chữ đầu tiên mơ hồ như là…
“Thần không còn làm được gì nữa”.
Không biết lý do vì sao, trong lòng chấn động lên, ngón tay của A Tĩnh thình lình run lên một cái, thanh Huyết Vi trên cổ Minh Hà kéo xuống thành một vệt máu, cô nhìn cái bàn thờ đó, cặp mắt bỗng mơ hồ thấy một màn… máu đỏ lòm… máu đỏ lòm! Phảng phất như trong ký ức có cái gì đó bỗng sực tỉnh lại, bao nhiêu là máu me đổ xuống ngập trời, ngập đầy tất cả mọi thứ.
“Thanh Lam! Ta biết cô về là để tìm Thanh Lam mà! Nhìn đi, Thanh Lam của cô ở đây này!”
Minh Hà nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của cô gái mặc áo hồng lạt, cười the thé lên, lại càng không hề cố kỵ bước ra khỏi lưỡi kiếm đang kề trên cổ, xông lại trước bàn thờ đang được che đậy kín mít đó, thình lình lấy con dao cắt nguyên thái để trên bàn thờ, hằn học đâm từng nhát từng nhát vào chỗ đồ được chưng đậy kín trên đó! Từng nhát rồi từng nhát, phảng phất như đã bị điên lên vậy, Bái Nguyệt giáo chủ cầm đao đâm xa xả vào đó, ánh mắt long lanh sáng rực.
A Tĩnh lao chao người đi một cái, đang tính xông lại nắm giữ cô lần nữa, nhưng không biết có phải là vì ảo giác hay không, lúc con dao đang đâm vào đồ đậy kín trên bàn thờ dán đầy những bùa chú đó, cô thấy có dòng máu đỏ đậm từ trong đó phọt ra, làm thành những đường giây đan vào nhau lan dần ra ngoài như một cái lưới nhện!
Thần không còn làm gì được nữa… Ai viết dòng chữ đó? Đấy là thứ bùa chú gì?
Trước mắt của A Tĩnh thình lình ngập tràn một màu máu… Sau cái lúc mười ba tuổi còn sống sót ở Miêu trại trở về, mỗi lần nằm mơ có ác mộng, đều thấy một màu máu đỏ lòm ngập đầy trời! Máu ngập trời, dồn dập chảy ào lại… Thanh Lam, Thanh Lam… đứa bé mười ba tuổi trong một vùng trời máu me ôm thanh Huyết Vi kiếm, la khóc thảm thiết gọi cái tên đó mà không thấy có ai đoái hoài tới.
“Phách” lên một tiếng, cuối cùng một viên đá bị lung lay ra, rớt xuống đất, tuyến máu kỳ dị đó vẫn còn đang không ngớt rỉ ra từ trong đám đồ chưng trên bàn thờ, từ từ lan dần ra đầy cả mặt đất, lan dần đến chỗ A Tĩnh đang đứng.
“Thanh Lam! Thanh Lam của cô!… Xem đi…” Bái Nguyệt giáo chủ ngừng tay lại, thở hổn hển, quay đầu nhìn tới cô gái mặc áo hồng lạt đang đứng thộn mặt kinh hãi bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ khích động nhưng sáng rực, còn đượm một nụ cười trêu chọc, cô nghiêng người qua, nhường cho ánh mắt của A Tĩnh nhìn tới cái bàn thờ cao không quá hai thước lồi trong tường ra.
Máu đỏ tươi thật kỳ dị, không ngớt chảy từ trên bàn thờ chỗ nứt ra từ đám đồ chưng trên đó, vô cùng vô tận, chảy tong tong xuống đất tràn đến chỗ cô đứng.
Một kẻ bình tĩnh lạnh lùng như A Tĩnh, thình lình lại run rẩy người lên cầm không vững thanh kiếm, cặp mắt nhìn trừng trừng lại chỗ bị nứt trên bàn thờ đen thui sâu hoắm kia, phảng phất như ở đó có một thứ lực lượng gì vô cùng to lớn đang hấp dẫn thị tuyến của cô.
Đột nhiên, phảng phất như không thể nào ngờ được, cô gái mặc áo hồng lạt phát ra một tiếng kinh hô từ trong cổ họng, nhảy chồm lại như điên như cuồng, bàn tay đưa ra đẩy Bái Nguyệt giáo chủ qua một bên, hai tay đưa vào trong cái lỗ sâu hoắm, mười ngón tay run rẩy, ôm ra một vật gì đó.
Cái tuyến máu kỳ dị đó vẫn còn không ngớt chảy ra ngoài, chảy ngập tới gót chân của cô, nhưng A Tĩnh làm như không hề cảm thấy, chỉ nhìn chăm chăm vào cái vật đang cầm trên tay, cặp mắt thao láo vô thần, toàn thân run lên như một chiếc lá lật phật trong gió, nói không nên lời.
“Cô đã thấy chưa? Thanh Lam đã chết rồi… Thanh Lam của cô đã chết rồi!” Nhìn thấy đối phương như vậy, Minh Hà tựa hồ như quên bẵng cơ hội thoát thân của mình, mặt mày bất giác lộ đầy vẻ phấn khởi sung sướng, cười nhạo báng lên, “Do đó, Già Nhược, là Già Nhược của Bái Nguyệt giáo! Y là tế ty của Bái Nguyệt giáo, không phải là Thanh Lam!… Cô về đây cũng chẳng ăn nhằm gì, Già Nhược chẳng còn là Thanh Lam nữa!”
Tuyến máu kỳ dị đó đã tràn ngập lại, thế nhưng quái lạ là đôi giày trắng phau như tuyết của Bái Nguyệt giáo chủ lại không hề dính vào một chút máu.
… Đối với giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, con ruột của Nguyệt thần, bất kỳ pháp thuật gì của Bái Nguyệt giáo đều không có chút gì hiệu lực.
Chụp cái vật đó ôm vào trong lòng, cô con gái mặc áo hồng lạt đang mở mắt thao láo vô hồn như thể trong khoảnh khắc đó, tâm linh cô đã bị cướp đi đâu mất, thanh Huyết Vi kiếm từ trong tay cô thỏng xuống đất, mũi kiếm dính đầy những máu me. Nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu trước giờ vốn cao ngạo lạnh lùng đang cúi đầu, nhìn vũng máu lai láng dưới đất, lẩm bẩm một mình:
“Tại sao… tại sao lại như thế được? Tại sao lại như thế được!”
Máu từ bàn thờ, từ trên ống tay áo của cô không ngớt chảy ra, phảng phất như vô cùng vô tận.
Khoảnh khắc đó, A Tĩnh đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, đối đầu với một tình huống nguy cấp như vậy, cô cũng quên bẵng đi phải thoát ra khỏi nơi đó, phải nắm lấy người này làm nhân chí… Cô chỉ ôm cứng lấy cái vật đó, miệng lẩm bẩm với mình, “tinh” lên một tiếng nhỏ, thanh Huyết Vi từ trong kẻ ngón tay cô rớt xuống, lọt vào trong vũng máu trên mặt đất. Cặp mắt cô thao láo vô thần.
Cái tích tắc thanh kiếm vừa rơi xuống đất, cặp mắt của Minh Hà sáng lên, cô chạy như bay ra cánh cửa gian thạch thất, đẩy tung nó ra, miệng thì hét lớn: “Lại đây! Mau lại đây!”
Từ trong phòng làm bằng đá trắng của tế ty thoái ra, mượn lý do giáo chủ muốn đơn độc yên tĩnh một mình trong giây lát, gã thuật sĩ áo xanh đã thong dong điều động bọn đệ tử của Bái Nguyệt giáo ra khỏi vùng phụ cận. Chỉ buồn cười Minh Hà cái cô con gái đó, ôm trong người cả một quyền uy như vậy, trong người lại có dòng máu thuần túy của Nguyệt thần, rốt cuộc vẫn chỉ là một người đàn bà, rồi cũng bị tình cảm con người chi phối làm mờ cả mắt…
Mười năm nay, gã đã để mắt chú ý hết mọi chuyện, chẳng cần đến linh lực hay ảo thuật gì gì cũng đều thấy được tình cảm của giáo chủ đối với đại tế ty, cái điểm đó, cũng đã sớm nằm trong dự tính của gã, sẽ được là thủ đoạn tối hậu được dùng tới để phân chia hai người ra. Nào ngờ hiện giờ chỉ mới có thử thử đôi chút, quả nhiên có hiệu quả vô cùng lớn lao… biết như vậy, không chừng đã chẳng cần nhờ đến Tiêu Ức Tình giúp đỡ một tay, cũng tiêu diệt được Già Nhược như thường thôi?
Cô Quang cười nhạt lên, lắc lắc đầu, co tay lại tính toán thời gian, chắc là bây giờ Tĩnh cô nương trên người huyết mạch cũng đã được đả thông, lúc này gã chỉ cần thoái thác không ở đó là có thể thoát can hệ, Già Nhược tế ty đang bị phản phệ, trong một khoảng thời gian chưa chắc đã hồi phục lại được…
… Trong kế hoạch của gã, lần này Tĩnh cô nương thoát được xuống núi, chắc không phải là một chuyện gì khó khăn?
Một mặt nghĩ ngợi, tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo cúi đầu bật cười khẽ lên, gương mặt trắng bệch âm uất lộ đầy vẻ phức tạp không sao nói được…
Một người như gã, chỉ e rằng đóa Mộng Huyền Hoa nở từ trong tim ra, phải là một màu đen xám xịt ảm đạm thế thôi?
“Ha, ha,…” Cúi gằm đầu đi, về đến phòng riêng của mình, Cô Quang nhịn không nổi cười ra thành tiếng, lắc lắc đầu.
Sau đó, y vào phòng, phân phó bọn đệ tử mình muốn bắt đầu tĩnh tọa minh tưởng, không được quấy nhiễu, rồi đóng cửa phòng cách trở mình và Bái Nguyệt giáo bên ngoài thành hai thế giới. Thuật sĩ áo xanh cầm cây kéo để
trên bàn, cắt một góc tờ giấy hoa, viết xuống một dòng chữ. Viết xong chờ mực khô rồi, bèn xếp lại thành một hình dạng con hạc giấy, ngón tay chấm vào nước trà viết xuống mấy hình bùa chú lên trên, mặc niệm một câu, đầu ngón tay búng lên một cái. Chỉ nghe có tiếng loạt soạt vang lên, con hạc giấy đó thình lình sống dậy, giương hai cánh ra bay ra khỏi ô cửa trên nóc nhà.
Cô Quang gật đầu thở ra, thế nhưng ánh mắt thì lộ vẻ phức tạp khi sáng khi tối, ngắm nhìn cảnh sắc Nguyệt cung bên ngoài qua khung cửa sổ. Bấy giờ mặt trời cũng đã lặn về tây… đây là tất cả những thứ gã đã quá quen thuộc, thánh hồ, thần điện, sen hồng, vách núi, căn phòng làm bằng đá trắng… Tất cả đều nhuộm vào trong ánh tịch dương màu máu đỏ hồng nhạt.
“Sen hồng lửa đỏ, thiêu hết tam giới.” Nhìn ánh tịch dương đỏ lòm như máu kia, thuật sĩ áo xanh lẩm bẩm niệm một câu, không biết đó là câu gì trong sách, gương mặt thình lình lộ một nụ cười làm cho người ta muốn kinh cả hồn vía, nụ cười đó, giống hệt như một tia sáng rực rỡ chói mắt từ địa ngục chiếu về.
Giáo phái của gã, thần linh mà gã thờ phụng, đệ tử môn nhân của gã…
bao nhiêu thứ trước mắt đây, ngày mai trước lúc bình minh đến, sẽ bị lửa đỏ thiêu rụi hết cả sao?
“A Tĩnh đã thoát thân, Già Nhược bị phản phệ, linh lực không thể phục hồi sớm chiều. Nếu đem binh công vào, Nguyệt cung chỉ cần cái búng tay là sẽ tan tành sập đổ. Thời cơ như điện xẹt, xin ông phải nắm ngay lấy nó.”
Nghĩ đến con hạc bay vút vào đám mây trắng đôi cánh mang theo một hàng chữ đó, gương mặt của thuật sĩ áo xanh từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo vô tình.
Vì để chiếm cho được cái lực lượng đó, chuyện gì gã cũng có thể phản bội ném bỏ, chuyện gì cũng đều có thể vô tình… thế nhưng, không biết tại sao, chỉ có cái đóa Mộng Huyền Hoa trắng như tuyết kia, lại một lần nữa hiện ra trước mắt, làm cho gã có cái cảm giác không tự tại tý nào.
Cô Quang nghe có tiếng ồn ào náo loạn bên ngoài, nhưng lại gần nửa tiếng đồng hồ sau đó… trễ hơn gã dự liệu rất nhiều.
“Hộ pháp! Hộ pháp! Giáo chủ… giáo chủ nói, cái người ở Thính Tuyết lâu đó đã trốn mất… Để cho ông, để cho ông đi…” Ngoài cửa, có tiếng gã đệ tử hối hả lại báo tin, bò dưới đất, tiếng được tiếng mất hổn hển thưa bẩm,
“Giáo chủ đã tỵ nạn vào trong thần miếu, tế ty… tế ty cũng ở trong đó dưỡng thương… do đó xin ông…”
Thuật sĩ áo xanh không nói gì, chỉ chau mày lại… rốt cuộc cũng đã đào thoát được thuận lợi như đã dự tính. Có điều đã có chuyện gì xảy ra bất ngờ làm chậm trễ đi vậy? Cô con gái mặc áo hồng lạt đó phải là hạng người chẳng để mất thời gian một cách vô lý chứ phải không? Cả nửa tiếng đồng hồ cò cưa ở nơi đó làm gì bây giờ? Không lẽ giữa cô ta và Minh Hà, còn có chuyện gia đình gì để nói với nhau?
Cô Quang chau tít cặp lông mày lại nghĩ ngợi, nhưng chẳng thể nghĩ ra được điều gì, gã đệ tử bên ngoài còn đang không ngớt thở hổn hển mở miệng thúc giục, thuật sĩ áo xanh cười nhạt một tiếng, chẳng thèm suy nghĩ đưa tay lên cầm cây búy lúc nãy vừa dùng để viết mấy hàng chữ, ngón tay búng một cái, đầu cây bút một giọt mực bay ra, phách lên một tiếng nhỏ trúng ngay vào giữa mi tâm của gã đệ tử đứng ngoài cửa. Màu đen xì thần tốc lan ra khắp cả gương mặt, gã đệ tử trẻ tuổi đó ngay cả một câu nói cũng không kịp thốt ra, lập tức rũn người ngã xuống.
“Ta chẳng nghe… Ta chẳng nghe mệnh lệnh gì của giáo chủ.” Phía trong, gã thuật sĩ áo xanh tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường đá tĩnh tọa minh tưởng, vẻ mặt lãnh đạm điềm tĩnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, chẳng thèm nhìn đến một sinh mệnh bên ngoài đang biến dần ra thành một vũng nước đen ngòm, tan vào trong cát bụi. Gã muốn tích xúc lực lượng, để chuẩn bị cho một trường chiến đấu kinh thiên động địa tối hậu đêm nay dưới ánh trăng!
“Chặn cô ta lại! Chặn cô ta lại!”
Trong Nguyệt cung đang hỗn loạn cả lên, trên núi Linh Thứu, bọn đệ tử Bái Nguyệt giáo đang canh gác nghe có tiếng đồng bọn hô lên cảnh cáo bèn nhao nhao rút kiếm ra, ánh kiếm sáng như tuyết, chiếu rực rỡ như mặt trời, khí thế vô cùng hung mãnh.
Thế nhưng một cái bóng hồng nhạt như một trận gió lướt qua, thanh kiếm trong tay vẽ ra từng đường từng đường sáng rực, xé không gian, xé tất cả mọi thứ đang chắn trước mặt cô… bất kể là người, hay là kiếm. Tới chỗ nào, chỗ đó đều đứt rời ra. Cô gái mặc áo hồng lạt một tay cầm kiếm, còn một tay ôm lấy cái hộp màu đen, ánh mắt vô cùng kỳ dị… Vừa thao láo hoang mang lại vừa kiên quyết.
Cô không hề nhắm hướng xuống núi đào thoát, ngược lại còn xoay người chạy về hướng nguyệt thần điện, vừa chạy vừa đánh!
Còn chưa đánh tới bên thánh hồ, cả một tòa Nguyệt cung đã bị kinh động lên, bọn đệ tử Bái Nguyệt giáo nhốn nháo rút kiếm tranh nhau chạy ra ngoài, cản trở cô con gái dám xông xáo thẳng vào thần điện, không có ý gì kính trọng Nguyệt thần. Bọn đệ tử đó võ công thì chẳng có gì đáng kể, có kẻ thậm chí chỉ e còn chưa được chính thức truyền thụ huấn luyện tý gì về kiếm thuật, thế nhưng… bọn đệ tử đó trong ánh mắt lại có cái vẻ cuồng nhiệt của những kẻ tín đồ, chẳng chút gì sợ sệt thanh trường kiếm bén ngót tước người như đậu hủ trong tay cô gái mặc áo hồng lạt, từng người từng người rút kiếm bất kể đến thân mình xông lại chắn trước mặt cô!
“Tránh ra! Tránh ra!” A Tĩnh vung kiếm, chém hết nhát này tới nhát khác, miệng thì cứ bất giác lầm bầm lập đi lập lại một câu, “Để ta gặp y…
để ta lại gặp y!”
Máu tung tóe trước mắt cô, từng màn này đến màn khác chắn lấy thị tuyến. Bước chân của cô gái mặc áo hồng lạt vẫn không ngừng xông tới, mở ra một đường máu. Thế nhưng càng lúc càng có nhiều giáo đồ hơn xông tới chắn ở con đường thần đạo, dày đặc phủ lại, mỗi người ánh mắt đều sáng rực, đao kiếm trong tay kín mít như rừng cây chém lại cô con gái bên địch dám mạo phạm tới oai nghiêm của Nguyệt thần.
Không biết đã giết hết bao nhiêu người, thế nhưng bức tường người trước mắt vẫn phảng phất như không bao giờ biến đi.
Bàn tay cô cảm thấy được máu nóng trên cán kiếm chảy ra từ những kẻ đang ngã xuống, nhìn thấy ánh mắt không hề sợ sệt của bọn giáo đồ, trong lòng của A Tĩnh thình lình chấn động lên… Bái Nguyệt giáo, Bái Nguyệt giáo!
Rốt cuộc, tôn giáo có lực lượng lớn lao tới bao nhiêu, mà làm cho những người đó vì nó mà bất kể sống chết?
“Tránh ra!” Thanh kiếm của cô đâm vào giữa ngực một gã giáo đồ Bái Nguyệt giáo trẻ tuổi, tránh không đâm vào tim, nhưng từ lá phổi đâm xéo vào phá xương kéo ra. Gã giáo đồ đó la lên thê thảm bị lực đạo trên thanh Huyết Vi kéo cho bay người lên, đụng vào mấy người đồng bọn phía sau, lập tức phía trước lộ ra một con đường chừng một trượng, A Tĩnh không đợi bọn giáo đồ lại xông tới bổ sung vào chỗ trống, lập tức phi thân lướt qua, đồng thời vung kiếm chém gãy đám đao kiếm đang đâm vào người mình.
Thình lình, có thanh trường đao chém xéo qua hướng bàn tay trái đang ôm cái hộp màu đen… thì ra là một gã giáo đồ nhìn thấy rõ ràng, suy luận cái vật cô đang ôm cứng trong người đó ắt phải rất quan trọng đối với cô gái mặc áo màu hồng lạt, do đó mới thử chém ra một đao dò đường.
Thanh Huyết Vi kiếm vừa mới đánh bay một mảnh binh khí tức thì, còn chưa kịp rút ra khỏi thân thể của kẻ địch, mà thanh trường đao đã chém tới.
Ôm cái hộp đen đã làm cho chuyện phòng vệ bên trái giảm đi rất nhiều hiệu quả, thế nhưng đang lúc phải bảo vệ chính mình còn chưa chu đáo, cô gái mặc áo hồng lạt còn không chịu bỏ cái hộp đen ra để rảnh tay phản kích, chẳng suy nghĩ gì xoay ngang bờ vai qua, cứ thế mà đưa cánh tay ra chịu nhát đao đó!
Máu tóe ra từ thân hình cô gái mặc áo hồng lạt, nhìn thấy kẻ địch lần đầu tiên bị thương chảy máu, bọn đệ tử Bái Nguyệt giáo cất tiếng hoan hô lên, bao vây tấn công lại càng khẩn cấp như mưa sa bão táp.
Thanh trường đao chém sâu vào cánh tay trái của A Tĩnh, chắc phải là tổn hại đến xương cốt, ngón tay của cô thình lình cảm thấy đuối đi, cơ hồ như không muốn ôm chắc nổi cái hộp vào lòng. Cái hộp bị sút tay rớt xuống, cô gái mặc áo hồng lạt bất kể bao nhiêu đó binh khí đang ùn ùn chém lại người mình, bàn tay phải cầm kiếm nhanh như điện xẹt thò ra, chụp lấy cái hộp đen một lần nữa, thế nhưng sau lưng đã bị trúng liên tiếp mấy nhát kiếm.
Loạng choạng, A Tĩnh bị lực lượng của mấy nhát kiếm sau lưng đó xung kích, ập người tới trước mấy bước, đầu gối cơ hồ đụng xuống mặt đất. Trong tuyệt cảnh đó, ánh mắt của cô gái mặc áo hồng lạt thình lình lạnh băng băng ngưng tụ lại, sáng rực như một luồng điện xẹt qua.
Trong đám hàng vạn binh mã đó, trường kiếm của cô cuốn qua, bức thoái bao nhiêu người trước mặt thoái lui ba thước, rồi thình lình ngừng tay lại.
Bái Nguyệt giáo đồ thấy cô con gái mặc áo hồng lạt đó thình lình đưa thanh kiếm màu hồng lạt kỳ dị đó lên, ngón tay út điểm vào cán kiếm, ngón tay trỏ chỉ cứng vào sóng kiếm, ánh mắt lẫm liệt, máu chảy ra khắp cả nửa người cô, làm cho tấm áo màu hồng lạt lại càng đỏ tươi chói mắt.
Khoảnh khắc đó, phảng phất như bị sát khí đang tỏa ra từ người cô gái đó trấn áp, ba ngàn đệ tử Bái Nguyệt giáo im lìm không một ai hó hé.
“Người nào chặn ta lại… sẽ chết!”
Thình lình, trong ánh mắt của cô lóe lên tia sáng lạnh lẽo hung mãnh, cô thét lên, nhìn tới bọn đệ tử Bái Nguyệt giáo đang đứng lố nhố dày đặc chắn giữa cô và thần điện. Nhìn đối phương vẫn không một chút gì dao động, phảng phất như đang niệm kiếm quyết, hai mươi tám chữ từ miệng A Tĩnh khẽ thốt ra:
“Hải thiên long chiến huyết huyền hoàng, Phi phát trường ca lãm đại hoang
Dịch thủy tiêu tiêu nhân khứ dã
Nhất thiên minh nguyệt bạch như sương!”
Kiếm quang thình lình như giao long trong đám người bay vụt lên! Theo đó, lập tức có tiếng gào rú bi ai trỗi lên theo màn máu đỏ.
Tham Long tứ thức! Bị cái đám đệ tử Bái Nguyệt giáo bất khuất giết hoài không hết đó làm khích động lên sát khí, cô gái mặc áo hồng lạt thu nhỏ cặp mắt, máu chém giết trong lòng đã nổi dậy không còn cố kỵ điều gì, vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức ác độc nhất, ý đồ muốn trong vòng bốn chiêu là đánh ra một đường huyết lộ chạy vào thần điện.
“Thương. Hải. Long. Chiến…”
Bốn chữ vừa niệm xong, cô đã đánh một đường máu xông tới ba trượng, trong vòng ba trượng đó, máu đổ đầy cả mặt đất.
Con gái của Huyết ma. Đứng trên tế đài trong thần miếu, nhìn xuống cô gái đang đánh nhau đẫm máu trong đám người đen nghịt phía dưới, nhìn cái sát khí và kiếm quang đó của cô, cô gái tuyệt mỹ đang nắm chéo áo của tấm trường bào Khổng Tước Kim ánh mắt lộ vẻ chấn động kinh hãi… Không lẽ…
Không lẽ đây, chính là chân diện mục của cô gái mặc áo hồng lạt?
Minh Hà thình lình cảm thấy có bề kính trọng và sợ hãi… Cô gái có tên là Thư Tĩnh Dung này, tuy không phải là kẻ có pháp thuật, nhưng cô có cái lực lượng, cơ hồ có thể đứng ngang hàng với Già Nhược!
Không ai… Không ai có thể ngăn chận được cô ta sao? Cô Quang tại sao còn chưa lại? Không lẽ cái gã đệ tử mình sai đi truyền lệnh đã bị cô gái mặc áo hồng lạt giết giữa đường rồi sao?
Bái Nguyệt giáo chủ đứng trên tế đàn, sau lưng là chiêm tinh nữ sử Băng Lăng đang hối hả chạy lại. Băng Lăng với mái tóc dài trắng bạc phau, đang nhìn tấm áo màu hồng lạt đẫm máu bên thánh hồ phía dưới, bàn tay cầm cây kim trượng run lên kịch liệt một cái, thất thanh kinh hô lên… “Chính là cô ta!
Chính là cô ta… Cái đóa tường vi đó, mấu chốt của mệnh vận…”
“Không, cho dù phải giết cô ta đi, ta cũng phải xoay chuyển con đường đi của mệnh vận!” Ánh mắt của Bái Nguyệt giáo chủ âm uất nhưng kiên quyết, lạnh lẽo không một chút tình cảm, nhìn xuống A Tĩnh lại một lần nữa bị hãm trong trùng vi, “Cô ta chẳng cách nào sống sót lên được tới thần điện.”
“Giáo chủ, cô muốn lấy “giết” để ngừng “giết”, muốn dùng máu của bao nhiêu đó đệ tử, để ngăn chận bước chân của cô ta sao?” Nhìn xuống dưới thấy máu rơi tung tóe bốn phía, ngón tay nhỏ xíu của Băng Lăng cũng có bề run rẩy, trước giờ một vị nữ sử như bà ta chưa hề bước chân ra khỏi cửa, chưa hề thấy một trận chém giết thảm liệt như vậy, mắt không nỡ nhìn, thình lình cúi đầu xuống, tụm đầu ngón tay lại, than lên một tiếng, “Trễ rồi… không thể nào được, giáo chủ, đường quỹ đạo của mệnh vận đã bắt đầu giao chéo vào nhau.”
Người chiêm tinh tóc dài bạc phau kia, thình lình đưa cao cây kim trượng lên, nhắm mắt hướng lên giữa trời không… nơi đó, ánh tịch dương đã chìm xuống tận đầu non, trong màu trời xanh nhạt đã có cái bóng mặt trăng cong cong nhàn nhạt hiện ra.
“Máu và lửa, đã muốn ngập tràn hết cả mặt trăng rồi.”
Gương mặt thảm đạm, Băng Lăng thốt ra một lời tiên tri.
Bái Nguyệt giáo chủ còn chưa kịp hỏi nữ sử ý nghĩa của lời tiên tri đó, thì phía dưới đã có gã đệ tử vốn đang canh gát ở cửa núi chạy lên, chập choạng bò lăn ra đất ở trước thềm thần điện, máu từ trong miệng òng ọc phun ra như điên cuồng, theo một câu nói bập bẹ: “Giáo chủ… Thính Tuyết lâu… Đã tới ngoài cửa cung…”
Bái Nguyệt giáo chủ kinh hãi quay đầu lại, bèn thấy trên con đường lên núi Linh Thứu… nơi đó đã có cát bụi đang bốc lên từ từ.
“Tại sao… tại sao lại đến đúng ngay vào lúc này?” Người đầu tiên cô nghĩ tới là đại tế ty, thế nhưng trong khoảnh khắc đã ý thức được đều là do chính mình, mà làm cho người đó đang hôn mê trong thần điện, gương mặt Minh Hà trắng nhợt đi, nhìn xuống cô gái mặc áo hồng lạt đang thoát ra khỏi trùng vi và xông về hướng thần điện, lẩm bẩm một mình, thình lình run giọng hỏi gằn: “Cô Quang đâu! Cô Quang tên đó đi đâu rồi?!”
Tiếng kêu gào bi ai và tiếng chém giết, từ cửa cung bên đó không ngớt truyền lại bên tai, không những là Băng Lăng, ngay cả Bái Nguyệt giáo chủ cũng nghe thấy bủn rủn tay chân.
Máu và Lửa, đã muốn ngập tràn cả hết mặt trăng?
Trong ánh mắt của ba ngàn gã đệ tử, vẫn không có chút gì sợ sệt, chỉ vây quanh kín mít Nguyệt thần điện, kiên quyết đánh một trận đẫm máu tới cùng.
Cho dù Thính Tuyết lâu muốn xông vào tới Nguyệt cung, cũng phải giết sạch cho hết bao nhiêu người đó, đạp lên biển máu mà tiến vào!
Ngọc đá đều ra tro… Minh Hà quay đầu lại, nhìn ánh lửa yếu ớt trong thần điện, sực nhớ tới người bởi vì bị phản phệ mà vẫn còn đang nằm đau đớn hôn mê… thình lình, hối hận muốn nuốt chửng luôn cả trái tim mình.
Như nếu… như nếu lúc này người đó vẫn còn như thường… Như nếu cô không đến nổi ngu xuẫn đến mức đó, Bái Nguyệt giáo, hiện giờ chắc gì sẽ bị lâm vào hoàn cảnh như thế này đâu nhỉ?
“Dịch. Thủy. Nhân. Khứ…” Niệm đến câu thứ ba rồi, thanh Huyết Vi phảng phất như muốn điên lên, kiếm quang yêu dị như đang cắt rau chặt quế lướt vào đám đệ tử, dẫn theo từng đường từng đường máu phụt ra, tung tóe trên mặt cô.
Tham Long tứ thức… Đấy là thứ kiếm thuật mà chỉ có lần đầu tiên cô sử dụng đánh nhau với Tiêu Ức Tình mới sử ra hết toàn bộ! Cái thứ sát chiêu hung mãnh dường đó, hiện giờ cô ném hết tất cả cố kỵ qua một bên, đối với bọn đệ tử Bái Nguyệt giáo võ công chưa tới đệ tam lưu xuất thủ… Đấy, chẳng còn phải là đánh nhau với kẻ địch nữa, đấy là gần như chém giết thôi chắc?
A Tĩnh ôm cái hộp màu đen, ánh mắt lạnh lẽo tàn bạo, hạ thủ không dung tình chút nào… Hiện tại cô không nghĩ gì cả, không màng gì cả! Cô chỉ muốn giết tất cả những ai đang đứng chắn trước mặt mình, xông lại chỗ thần điện, xông lại chỗ trước mặt người đó, hỏi y một câu.
Chắc chắn phải hỏi câu đó.
Thanh kiếm của cô lại một lần nữa vung lên, thình lình giữa không trung phảng phất như có thứ gì chướng ngại hiện ra! Đó là một thứ võng mềm xèo nặng chịch trong suốt, quấn vào thanh Huyết Vi của cô, từng sợi từng sợi một, không để cho nhát kiếm đó đâm xuống.
A Tĩnh trong lòng chấn động lên… Linh lực… linh lực thật là mạnh mẽ!
Cảm giác được có thứ gì đó đang thần tốc tiến lại gần, cô gái mặc áo hồng lạt thu kiếm nhanh như điện, tối hậu đánh bạt binh khí đang đâm lại người cô, rồi nhắm mắt lại, chỉ dựa vào cảm giác trong không khí đang có áp lực cường mạnh nhất ở nơi nào, đâm ra một nhát kiếm…
Chiêu cuối cùng trong Tham Long tứ thức.
“Cái chiêu… cái chiêu Minh Nguyệt Như Sương thật là hay!” Thanh kiếm của cô quả nhiên không hề sai trật đâm trúng vào người đó, thế nhưng, thình lình phảng phất như có một lực lượng vô hình nào đó chận cứng thanh Huyết Vi lại, A Tĩnh chỉ cảm thấy đâm trúng vào rồi, nhưng lại không còn có thể
đâm thêm vào được phân nào. Bên tai, bèn nghe có giọng nói, tiếng mỉm cười như có như không, nói ra cái tên của chiêu kiếm.
Chỉ có môn hạ của Bạch Đế, mới biết được Tham Long tứ thức.
A Tĩnh thình lình ngẩng đầu lên, bèn thấy cái người từ trong thần miếu lướt xuống trước mặt, chận không cho cô tiếp tục chém giết. Trước mắt người đàn ông anh tuấn mặc áo bào trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh không buộc lại, thả xuống tận eo lưng, đợi đến lúc y chầm chậm cúi đầu nhìn lại, có viên bảo thạch đang lóng lánh trong mái tóc.
Già Nhược.
Chắc là vừa mới trong cơn hôn mê bị phản phệ sực tỉnh lại, y phảng phất như còn đang suy nhược, nhưng vẫn cứ thế cười cười, nhìn tới cô gái mặc áo hồng lạt nửa người đẫm đầy máu tươi, ánh mắt tán thưởng mà đoái hoài, y thở nhẹ ra: “Minh Nhi, võ công của cô tiến triển quá chừng…”
Cặp mắt của cô, trong khoảnh khắc biến ra hoang mang, thế nhưng trong cái thứ hoang mang đó lại có cái vẻ hung mãnh và tuyệt vọng.
Bàn tay của A Tĩnh, bất giác ôm chặt lấy cái hộp màu đen trong lòng, cô cảm thấy toàn thân đang run rẩy lên, có thứ gì lạnh lẽo không sao nói được nhưng đáng sợ tột cùng đang len lỏi trong xương tủy của cô, ngập tràn cả người cô. Rốt cuộc cô vung thanh trường kiếm lên, bức tế ty lùi lại ba thước, hỏi ra câu hỏi đó…
“Ngươi là ai? Ngươi, ngươi… Ngươi rốt cuộc là thứ gì!”