Vạn Hồng đứng bên lan can bất giác kêu thất thanh một tiếng, song thủ giật mạnh dải lụa như theo bản năng, tình cảm trong lòng cuồn cuộn như sóng ba đào.- “Cô ta là ai? Tại sao chàng có thể liều mạng đi cứu cô tả”Những câu hỏi này liên tục xoay chuyển trong đầu, nhất thời Vạn Hồng trong tay mình đang nắm dải lụa có lẽ đang nắm giữ sinh mạng Y Phong. Hai tay nàng bất giác buông ra, dải lụa không người khống chế, thân hình Y Phong lập tức rơi thẳng xuống vực thẳm như sao xẹt.Vạn Hồng hoang mang đến cực điểm, cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời ngay cả tiếng kêu thất thanh cũng không phát ra được. Đợi đến lục định thần, dõi mắt lùng sục bên bờ vực thẳm thì chỉ thấy hai chấm đen lay động cùng với dải lụa phơ phất trong không trung.Áng mây đen đã trôi qua, ánh sáng lại xuất hiện, khoảng cách từ phi các tới hai chấm đen bên dưới có đến hai ba mươi trượng. Vạn Hồng vận mục lực nhìn kỹ, song nàng vẫn không thể phân biệt được chấm đen nào là “chàng” và chấm đen nào là “cô ta”.Tiếng kêu thất thanh trước đó của nàng, đương nhiên đã làm kinh động Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình, lão lướt ra phi các và trầm giọng quát hỏi:- Chuyện gì thế?Vạn Hồng xoay người và lao thẳng vào vòng tay phụ thân nàng, đoạn nàng thuật lại sự việc trong khi nước mắt không ngừng tuôn trào.Nghe xong, Vạn Thiên Bình biến sắc, tuy nhiên lão vẫn bình tĩnh an ủi con gái mình:- Đừng hốt hoảng! Tuy hắn đã rớt xuống, nhưng bằng vào thân thủ của hắn ta tin chắc hắn không thể chết. Chờ lát nữa vi phụ tìm cách xuống dưới xem thử. Ngươi đã lớn đại như vậy mà còn khóc cái nỗi gì?Lão khẽ vuốt mái tóc ái nữ của mình, tuy ngoài miệng nói thế nhưng kỳ thật trong lòng lão chẳng nắm chắc một chút nào. Người có thân thủ cao cường đến đâu, nhưng rơi vào tuyệt cốc sâu thẳm như vậy, nếu nói không có gì nguy hiểm, đó là một cách nói dối.Chuyện trên phi các là như vậy, còn vận mệnh của Y Phong của Tiêu Nam Tần ở dưới tuyệt cốc thì sao?Tuy ngộ hiểm nhưng thần trí của Y Phong không loạn. Khi cảm thấy thân hình kéo theo dải lụa rơi quá nhanh thì chàng biết Vạn Hồng đã buông tay, nhất thời chàng cũng không kịp nghĩ là do nàng giữ không nổi, hay vì một lý do gì khác mà nàng buông tay.Chàng chỉ kịp quấn nhanh dải lụa vào tay rồi phóng mạnh vào thân cây lớn bên bờ vực, đoạn chàng cho thân hình từ từ nương theo dải lụa mà rơi xuống.Hiện tại có thể nói là chàng đã thoát hiểm, song vẫn còn một chút hoảng loạn.Trong đầu chàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tìm Tiêu Nam Tần, thậm chí là tìm thi thể của nàng.Đến một lúc nào đó thì tính tình của con người sẽ biểu lộ tất cả mà không phân lưu chút nào, tựa như tính khi quân tử của Y Phong, có khi chàng vất bỏ hai chữ “sinh tử” khỏi tâm trí.Hiện tại chàng đã tụt xuống đến tột cùng của dải lụa, vách núi đã hiển nhiên trước mặt, chàng đu mình vào từng tảng đá nhô ra ngoài, đoạn từ từ rơi xuống dưới. Y Phong không biết mình có thể xuống đến tận cùng đáy vực hay không, nhưng chàng biết chắc rằng, chỉ cần sẩy tay một cái là lập tức tan xương nát thịt.Đột nhiên có những thanh âm như tiếng rên khe khẽ lọt vào tai chàng, tinh thần chàng lập tức phấn chấn hẳn lên. Nên biết, tại một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, đương nhiên không thể có người nào khác. Do vậy, tiếng rên kia tự nhiên là từ miệng Tiêu Nam Tần phát ra. Đồng thời tiếng rên cũng gián tiếp báo cho Y Phong biết là Tiêu Nam Tần vẫn chưa chết.Lòng vừa khấp khởi vui mừng thì đột nhiên tay trái của chàng trượt khỏi mép đá, theo đó là nhiều mảnh đá nhỏ vỡ rơi xuống dưới, tạo thành một loạt tiếng động khẽ, nhưng vẫn không nghe tiếng đá rơi chạm đáy vực. Y Phong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, toàn thân bất giác xuất mồ hôi lạnh. Chàng vội trấn định tinh thần, một chút sơ xuất cũng không dám.Chàng tiếp tục lần bước xuống dưới chừng hai mươi trượng, tiếng rên khe khẽ vẫn không ngừng phát ra, và càng lúc nghe càng rõ. Nhưng bất giác g cảm thấy kỳ quái, vách núi trăm trượng, chính giữa chẳng có một chỗ dung thân, Tiêu Nam Tần từ trên rơi xuống như một viên đá, vậy làm sao lại có thể dừng lại nửa chừng?Năm ngón tay như móc câu bên tả thủ của chàng chọc sâu vào một khe đá, chàng nghiêng người qua phải rồi cúi đầu nhìn xuống. Bỗng nhiên chàng phát hiện cách chỗ mình đứng không đầy hai trượng, có một đám dây leo chằng chịt, tiếng rên khe khẽ của Tiêu Nam Tần từ đám dây leo đó phát ra.Khi Y Phong tụt xuống đến nên thì bất giác chàng buột miệng kêu thất thanh.Chàng thấy giữa đám dây leo có một nơi bị đè bẹp, hai cánh tay đầy máu tươi đang bám chặt vào mớ bòng bong đó. Kế tiếp, chàng thấy khuôn mặt của Tiêu Nam Tần vốn đã nhợt nhạt, bây giờ lại trầy sướt với nhiều vết máu, làn da căn bản không còn sắc thái như trước. Chàng cảm thấy toàn thân như mềm ra, hai tay cơ hồ không bám giữ được nữa.Nhất thời hai mắt của chàng cũng nhòa đi, chẳng biết là do mây khói trong tuyệt cốc hay là do nước mắt tuôn trào. Hồi lâu sau, chàng định thần rồi trầm giọng gọi:- Nam Tần! Đừng sợ! Ta đến đây.Chàng thấy ánh mắt thất sắc của Tiêu Nam Tần từ dưới nhìn lên, đồng thời cũng nghe tiếng gọi yếu ớt của nàng:- Lã ca ca... Thiếu nữ vừa rồi là ai vậy?Y Phong cảm thấy tình cảm tự đáy lòng dâng lên như sóng, nhất thời chàng quên tất c!!!1828_25.htm!!!
Đã xem 374975 lần.
http://eTruyen.com