Trời đêm đen như mực, tứ bề vắng lặng như tờ. Trên con đường lộ từ Quy Đức phủ đến Khai Phong có hai bóng đen một trước một sau cách nhau độ nửa dặm như hai làn khói phi nhanh.Bóng đen phía trước chính là Hoàn Vũ tứ ma Vương Phổ Côn. Còn bóng theo sau không ai khác hơn Vũ Văn Đồng.Sỡ dĩ Văn Đồng rượt theo Vương Phổ Côn bén gót, vì ông ta trước khi đi có thốt rằng tìm cho được kẻ gạt ông để thanh toán. Vậy thì, kẻ lừa gạt ông là ai? Chính chàng là người cần biết hơn Vương Phổ Côn nữa là khác!Nhưng một mặt bởi khinh công của ông ta không kém chàng bao nhiêu, mặt khác chàng sợ nếu theo quá gần e Ỷ Ma phát giác được sẽ hoài nghi, thành thử cứ để cách khoảng nửa dặm đường như vậy.Thời gian cũng lướt qua nhanh, chóng chẳng bao lâu canh ba vừa hết. Thành Khai Phong cũng đã xuất hiện trước mắt.Văn Đồng phân vân tự nhủ:- “Lẽ nào kẻ phao ra tin đồn lại ở ngang nhiên nơi đô thị lớn này?”Đang lúc nghĩ ngợi thì Vương Phổ Côn đã chạy đến bên thành, chỉ thấy ông ta nhún mình một cái, thân hình liền tung cao mấy trượng, rồi nhẹ nhàng lướt vào bên trong.Văn Đồng thấy thế, vội vã chạy nhanh đến nơi, lúc chàng vừa hạ chân xuống đầu thành đã thấy phía bên trái mấy trượng xa có một bóng đen vụt cái mất dạng. Không còn chần chờ nữa, chàng liền tung mình đuổi theo.Nhưng hình bóng của Vương Phổ Côn đã ẩn đâu không thấy nữa mà đường vắng lặng như tờ. Nhà nhà đều đắm chìm trong giấc ngủ.Theo tình thế trước mắt, Văn Đồng không khỏi cảnh giác, chàng biết vào nhà nào để tìm ông ta?Chàng dậm chân phóng nhẹ lên nóc một ngôi nhà, đảo mắt xunh quanh để hy vọng có một điểm gì khả nghi phát hiện, thì bỗng một ngôi nhà lớn cách chàng chẳng bao xa, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả trong nhà ngoài săn như tợ ban ngày. Tiếng người ồn ào, bóng qua lại nhộn nhịp như bận rộn việc gì vừa xảy ra.Đôi mắt Văn Đồng sáng lên, thân hình nhẹ nhàng như một làn khói phi nhanh đến nơi căn nhà ấy, ẩn mình trên một cây cao nhìn thẳng vào bên trong.Khi chàng vừa ngồi yên đâu đấy, thì tiếng ồn ào cũng đã im bặt. Trong đại thính ngồi chật ních những người sắc phục, diện mạo khác nhau, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt nghiêm trang, cung tay lễ độ hướng vào người trên ghế cao. Người ngồi trên ghế cao ấy không ai khác hơn là Ỷ Ma Vương Phổ Côn.Đây là nơi nào? Không phải Vương Phổ Côn bảo đi tìm người thanh toán sao? Sao lại ngồi trên ghế chủ tọa thế?Dù cho Văn Đồng thông minh tuyệt đỉnh đi chăng nữa, cũng cảm thấy khó xử cho được sự việc này.Ỷ Ma Vương Phổ Côn mỉm cười gật đầu đáp lẽ lại mọi người, lúc bấy giờ họ mới dám buông tay xuống.Bỗng thấy một cụ già ngồi ở đầu hàng từ từ đứng dậy cung tay nói với Vương Phổ Côn:- Tiền bối thế ngoại cao nhân, có gì sai biểu vản bối chẳng dám trái lời!Vương Phổ Côn đưa mắt liếc qua ông ta một cái, đoạn lạnh lùng nói:- Còn một tiền bối họ Phương, sao không thấy mặt nơi đây?Cụ già nghe hỏi ngạc nhiên, nhưng liền cười nói:- Phương Chí vốn là Tân nhiệm đường chủ của bổn bang, chức còn kém nên không dám cho đến đây gặp mặt. Tiền bối có gì căn dặn lão bối có thể chuyển lời được rồi!Vương Phổ Côn sầm ngay nét mặt, lớn tiếng:- Ta thù ghét việc lôi thôi, mau đi gọi tên tiền bối họ Phương ấy đi!Lão vâng dạ liên hồi, lập tức quay ra sau nói với một đại hán.- Mời Phương đường chủ đến đại thính ngay lập tức!Vị đại hán lãnh mạng lui ra, không bao lâu đã thấy một người theo cửa hông bước vào đại thính. Người này tuy quay lưng ra phía ngoài, nhưng với đầu tóc bạc, chiếc áo xám, khiến cho Văn Đồng vừa thấy không khỏi ngạc nhiên, vì hình như đã từng gặp qua nơi đâu rồi.Người này vừa bước vào thính đường, đến trước mặt cụ già cúi đầu thi lễ nói:- Bang chủ truyền gọi thuộc hạ, chẳng hiểu có việc chi sai khiến?Văn Đồng vừa nghe tiếng nói của người này, lại càng tỏ ra sửng sốt thầm nhủ:- “Giọng nói này hình như ta cũng đã nghe qua, người ấy là ai kia?”Trong lúc suy nghĩ thì người này đã quay sang Ỷ Ma Vương Phổ Côn thi lễ:- Phương Chí tham kiến lão tiền bối! Kính cẩn chờ nghe giáo dụ!Vương Phổ Côn cười lên ha hả nói:- Các hạ chớ có khách sáo! Nên nhớ lão phu một đời chưa bị ai lừa gạt qua, hai tép môi của ngươi quả thật cao minh, lão phu bội phục vô cùng!Phương Chí nghe nói, như đã hiểu ra vội lên tiếng:- Lão tiền bối vốn là Nhứt đại tôn sư của võ lâm ngày nay, Phương mỗ là người gì mà dám để cho lão tiền bối khen tặng như thế?Ỷ Ma mỉm cười nói:- Có lẽ ngươi cũng đã tự biết lấy rồi? Nhưng tại sao ngươi lại chẳng biết cái hậu quả sau khi ta biết đã bị lừa gạt?Phương Chí vội vã biện bạch:- Lão tiền bối bảo rằng Phương mỗ có điều dối gạt, nhưng chẳng hiểu điều gì? Càng chẳng hiểu lấy chi làm bằng vậy?Vương Phổ Côn liền bật lên tiếng cười:- Với sự thông minh tài trí của ngươi, chẳng lẽ còn đợi lão phu đưa ra bằng cớ sao?Vừa nói đôi mắt ông ta vừa trợn trừng, luồng nhãn quang sáng chói kh!!!1835_26.htm!!!
Đã xem 318050 lần.
http://eTruyen.com