Hồi 35
Xà Trượng Cửu Bà

Bốn người ngày đêm đi mãi, đói ăn khát uống, ngay tháng qua đi. Vào một buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, họ đã xuyên qua một bải sa mạc vùng Lục Châu, đến một cụm rừng sầm uất bỗng thấy Khương Trạch dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn quanh tứ phía một hồi ông khẽ thở ra trầm giọng than:
- Ôi! Người đời như giấc mộng tuế nguyệt qua quá mau, không ngờ ba mươi năm sau lại trở đến vùng bị thất bại này!
Văn Đồng nhíu mày cảm động, lên tiếng an ủi:
- Chúng ta là nhân vật võ lâm, từng vào sanh ra tử biết bao nhiêu lần, hơn thua là việc thường tình tiền bối cần gì phải ghi nhớ cho thêm phiền muộn.
Khương Trạch nghe nói cười lên ha hả:
- Chưởng môn nói rất đúng lão phu có lòng cảm tạ.
Văn Đồng đưa mắt nhìn quanh một hồi đoạn cất tiếng hỏi:
- Lão tiền bối, nơi đây còn cách sào huyệt của Vu Phi Nga không hiểu còn bao xa nữa?
Khương Trạch đáp:
- Từ đây theo hướng chánh Bắc, vượt qua hai đồi nhỏ độ một tiếng đồng hồ có thể đến được “Âm Sát môn” trọng địa của mụ già ấy.
Văn Đồng vui mừng:
- Nói vậy thì chúng ta có thể nghỉ ngơi nây đây giây lát rồi sẽ cất bước cũng không muộn.
Thanh Sương nghe nói hiểu ngay ý chàng muốn lo lắng cho mình, nên đưa mắt liếc nhìn Văn Đồng mỉm cười như biết ơn.
Khương Trạch cùng Dịch Thành lại không biết ý ấy, đều vui vẻ tán đồng.
Một khắc đồng hồ trôi qua ai nấy đều khỏe khoắn Khương Trạch lai đi trước dẫn đường ba người theo sau tiến bước.
Khương Trạch tuy đã từng đi qua nơi đây, song đã cách xa ba mươi năm trước, thành thử lắm lúc có hơi sợ lạc, vừa đi ông vừa để ý nhìn lại những dấu vết cũ để phân định phương hướng.
Đột nhiên ông ta dừng bước lại, đưa mắt nhìn về ngôi núi cách xa độ mười mấy trượng, thì ra giữa ngôi núi ấy tự nhiên có một hòn đá trắng rất lớn trồi l6en, hình thù như con dả nhân.
Văn Đồng thấy thần thái của Khương Trạch như thế, chàng cũng dừng bước lại khẽ hỏi:
- Lão tiền bối, đây là nơi nào?
Khương Trạch chậm rãi đáp:
- Ngọn núi ấy gọi lài Linh Giả Phong, sau lưng là một rừng dâu, qua rừng dâu ấy tức là “Lạc Hồn Gián” kế đến tức là sào huyệt của Vu Phi Nga.
Thanh Sương vụt hỏi:
- “Lạc Hồn Gián”? Có phải là một nơi địa thế hiểm nguy không?
Khương Trạch lắc đầu:
- “Lạc Hồn Gián” không phải là nơi phần đất nguy hiểm, nơi ấy rộng cũng chỉ có bốn năm trượng thôi, nhưng Vu Phi Nga đã từng ra điều cấm chỉ phàm nhân vật võ lâm nếu chưa được bà ta cho phép vào tất sẽ bị giết ngay lập tức...
Văn Đồng khẽ hừ một tiếng nói:
- Thật lời lẽ quá ngông cuồng, tại hạ sẽ xem thử bà ta có tài cán gì cho biết.
Lời dứt người chàng đã tung mình phi nhanh nhắm về Linh Giả Phong tiến tới.
Khương Trạch vội vã lướt nhanh dẫn đường chẳng bao lâu bốn người đã ra đến sau núi, đưa mắt nhìn về xa quả thấy một đám rừng dâu tỏa mùi thơm bay nực mũi.
Thanh Sương cứ ngửng mũi lên hít mạnh mấy cái đoạn quay sang Khương Trạch nói:
- Mùi gì mà thơm thế Khương tiền bối?
Khương Trạch cười đáp:
- Đấy là mùi thơm của trái dâu đặc biệt.
- Trái dâu?
- Vâng! Nơi xa mạc Lục Châu này thổ sản đặc biệt nhất chính là trái dâu, ăn vào không những khiến cho ta khỏi khát nước đồng thời lại bổ ích cho tình thần nữa!
Thanh Sương nghe nói trái dâu ấy có nhiều công hiệu, nàng liền định đ hái trái tặng cho Văn Đồng ăn đỡ khát, nên liền tung mình lên cao vừa phi thân vừa cười nói:
- Tôi đi hái mấy trái đến tặng cho các vị ăn nhé!
Lời dứt thì người nàng cũng đã phóng nhanh vào rừng mất dạng.
Khương Trạch vội gọi:
- Cát cô nương! Không thể...
Nhưng đâu còn kịp nữa người nàng đã chen vào rừng mất dạng.
Lúc bấy giờ trời đã dần dần tối đứng ngoài khó nhìn thấy được trong đám rừng dâu, Khương Trạch biết không còn kêu réo được nữa vội vã tung mình đuổi theo.
Ba người vừa chạy đến ven rừng bỗng nghe tiếng của Thanh Sương từ trong ấy phát r lẫn với những tiếng cười nhạt.
Văn Đồng giật mình, vội vã thi triển “Truy Quang Trục Điện” thân pháp nhanh như sao xẹt xuyên người vào cánh rừng rậm, khi mắt chàng đã phát giác ra lòng chàng mới hơn yên lại.
Chàng thấy mặt Thanh Sương tỏ ra sắc giận, tay giữ bảo kiếm đứng ngay chính giữa.
Chung quanh nàng có sáu người y phục quái dị đang bao vây.
Văn Đồng tạm thời không lộ diện đứng bên trong đưa mắt dò xét sáu người bên địch thì ra bên họ có ba nam ba nữ, những người đàn ông mặt mày xấu xí khôn cùng, trái lại những nàng thiếu nữ lại đẹp tuyệt trần, tay người nào người nấy cầm một môn binh khí hình thù quái gỡ, sắc phục thì biểu hiện cho phái tà môn.
Văn Đồng xem xét kỹ lưỡng rồi quay sang Khương Trạch khẽ hỏi:
- Sáu quái nhân này có phải là môn hạ của Vu Phi Nga không?
Khương Trạch gật đầu, đang định trả lời...
Thì cùng lúc ấy bọn sáu người đã từ từ tiến bước, xiết chặt vòng vây.
Thanh sương thét lên v style='height:10px;'>
- Chưởng môn, Dương Tuyền trấn này không những là một thị trấn lớn của đỉnh đầu Hà Bắc, đồng thời còn có tiếng là sản xuất loại rượu “Miêu Nhãn Bích” ngon nhất toàn quốc...
Văn Đồng mỉm cười như có ý thông cảm nói:
- Các tửu điếm nơi đây xem rất đàng hoàng, nếu tiền bối hứng thú, chúng ta vào uống ít lý cho nóng ruột.
Khương Trạch cười ha hả nói:
- Đúng thế! Đúng thế! Chúng ta cũng đã đến giờ dùng cơm rồi.
Vừa nói họ cũng vừa bước vào một quán rượu có vẻ thịnh soạn nhất dãy phố, quán rượu này rộng đến ba gian trên dưới hai từng, bản hiệu đề ba chữ mạ vàng to tướng “Văn Hương các” trước cửa có hai tên đứng tiếp khách, vừa thấy bọn Văn Đồng bốn người, họ đã ôn tồn mời mọc. Xuyên qua từng dưới ngồi chật lấy người, lên đến từng trên Văn Đồng liền tìm một bàn kế cửa sổ ngồi xuống.
Đợi cho ai nấy ngồi xong xuôi, đám tiểu nhị mới trình tờ thực đợn lên. Khương Trạch không coi đã khoát tay bảo:
- Khỏi cần, cứ đem món nào ngon nhất lên đây đồng thời mang năm cân rượu “Miêu Nhãn Bích” mau lên
Văn Đồng đưa mắt đảo quanh bốn phía thấy sự trần thiết rất là đẹp đẽ, thực khách cũng được ba bốn mươi người, toàn là hạng thượng lưu khá giả.
Chẳng bao lâu, rượu thịt đã đem lên đầy đủ, bốn người bắt đầu cầm đủa, tuy thức ăn nơi đây không mấy gì ngon cho lắm, song mùi rượu bay thợm nực mũi, khiến cho ai nấy ngửi thấy cũng phải thẻm nhỏ rãi.
Khương Trạch là người đầu tiên xách bình rượu lên, rót vào mỗi người một ly đầy, con dư bao nhiêu trong bình ông liền ngữa cổ uống ừng ực, trông rất ngon lành.
Lốn uống này không những hai đếm tiểu nhị cứ đứng nhìn trân trân, mà tất cả thực khác trên lầu cũng phải chú ý đến.
Một hơi uống hết cả ba cân rượu, đoạn ông đặt bình xuống bàn vừa lấy vạt áo lau miệng vừa cười nói:
- Rượu ngon thật! Rượu ngon thật! Này cậu nhỏ mau đem thêm bình nữa lên đây, ợ! Đây... đây... cho ngươi chút đỉnh để tiêu xài.
Ông liền đưa tay vào áo lấy ra một lượng bạc ném cho hai tên tiểu nhị, được tiền thưởng quá hậu, hai tên tiểu nhị vui mừng khôn xiết, cúi đầu tạ ơn lia lịa, đoạn một tên quay sang căn dặn:
- Lão nhị, mau ra kho rượu sau nhà lựa bình rượu “Văn Hương Qui” lâu năm nhất đem lên, để ta ở lại h6ù hạ mấy vị khách quan này cho.
Tên tiểu nhị vâng dạ lên hồi, đoạn đi nhanh xuống lầu ra sau kho rượu, chẳng mấy chốc đã thấy hắn vừa thở hổn hển hai tay vừa bưng bình rượu nặng mười cân khúm núm đặt lên bàn.
Tiêu tiểu nhị đứng hầu nãy giờ định ra tay đập bể mớ đất niêm phong nơi miệng hủ, bỗng nghe Văn Đồng trầm giọng nói:
- Khoan đã!
Hai tên tiểu nhị ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên thấy nơi đầu bàn là một chàng thiếu niên đang đưa mắt lạnh lùng nhìn chầm chập vào mặt hai người khiến họ cảm thấy rùng mình sợ sệt.
Tên tiểu nhị đứng hầu khúm núm lên tiếng:
- Đại gia có gì sai khiến?
Văn Đồng không đếm xỉa đến câu trả lời ấy, đôi mắt nình chầm chập vào tên tiểu nhị vừa bưng rượu lên hỏi:
- Bình rượu này có phải đã niêm phong lâu năm rồi không?
Tên tiểu nhị nghe hỏi vội vã cười đáp:
- Đại gia cũng hiểu, bản hiệu Văn Hương các của chúng tôi vốn đã mấy chục năm nay, đâu dám lừa dối khách quan làm gì.
Đôi mắt Văn Đồng trợn ngược, chàng gằn từng tiếng hỏi:
- Rượu đã niêm phong lâu năm tại sao lại có mùi thơm bay ra?
Tên tiểu nhị nghe nói cúi đầu xuống ngửi, quả thật có một mùi thơm từ trong hũ phát ra, khiến hắn không khỏi đứng đờ người nín lặng, tên tiểu nhị đứng hầu nãy giờ thấy thế giả vờ quay sang hạch hỏi:
- Lão nhị, lúc ngươi lấy rượu ra, có bất cẩn làm vỡ nắp không?
Tên tiểu nhị vừa lắc đầu vừa kêu trời, hắn ta cãi lại:
- Không khi nào có việc ấy, Lưu Nhị này lâu nay làm việc cẩn thận, làm gì có thể đến nỗi phải vỡ nắp hũ được.
Lúc ấy bọn Khương Trạc ba người đã hiểu ý câu hỏi của Văn Đồng như vẫn ngồi ngoài xem xét, nhìn thấy dáng điệu lẫu sắc mặt của hai tên tiểu nhị này cũng không chỉ là hạng bất lương vậy thì có lẽ còn điều gì uẩn khúc bên trong.
Bỗng thấy Dịch Thành cười nói:
- Hai người chớ sợ sệt, hũ rượu đã lấy ra rồi ta không vì việc nhỏ mọn này mày không trả tiền đâu, nhưng ta có vài lời muốn hỏi ngươi phải nghĩ có kỹ và trả lời cho thật mới được.
Tên tiểu nhị nghe nói mừng húm, chắp tay cười nói:
- Đa tạ lão gia có lòng, lão gia muốn hỏi gì, nếu biết con sẽ trả lời ngay.
Dịch Thành mỉm cười bắt đầu:
- Tốt! Từ đây xuống tới kho lấy rượu ngươi phải đi qua mấy chặng đường?
- Dạ phải đi qua phòng ăn dưới lầu, đến hành lang rồi mới xuyên qua một sân rộng tới hậu viện, kho rượu nằm sau hậu viện ấy.
Dịch Thành khe khẽ gật đầu:
- Ngươi bưng rượu đến đây dọc đường có ngừng nơi nào để nghỉ ngơi không?
Tên tiểu nhị vội vã nói:
- Lão gia xét cho, con đâu dám lười biếng như thế.
- Dọc đường có kẻ nào đi qua người ngươi không?
Tên tiểu nhị khỏi cần suy nghĩ vội đáp:
- Dạ không!
- Vậy thì những khách trú ngụ nơi hậu viện, có kẻ nào ra vào không?
- Dạ không, những ông khách ấy đều dùng cơm trong phòng, cho nên...
Dịch Thành khoát tay ngăn lại trâm giọng hỏi:
- Được rồi, hiện giờ ngươi trả lời một câu hỏi cuối cùng, lúc ngươi bưng rượu lên đây, có từng xảy ra việc gì khác hơn lệ thường không?
Phỉa hiểu, lệ thường các tay tiểu nhị, người nào người nấy miệng lưỡi như chuông, việc gì rắc rối chút đỉnh đều biện bạch cho qua cả, nhưng hôm nay tên tiểu nhị thấy mấy người nảy sao đối với bình rượu xem quá quan trọng, linh tính biết ngay co điều gì không phải tầm thường, nên hắn ta đứng gải đầu suy nghĩ giây lâu, đột nhiên ờ lên một tiếng nói:
- Có một việc rất nhỏ xãy ra, giờ con mới nhớ nhưng cũng thật lạ...
Đôi mắt Dịch Thành sáng lên vội hỏi:
- Việc gì? Nói ra ta nghe thử.
- Lúc vừa bước qua hậu viện, hay tay còn đang bưng chặt bình rượu nhưng không biết ao bình rượu lại vô cớ tuột xuống, suýt tí nữa tuột khỏi tay con rơi xuống đất...
Dịch Thành lại chận hỏi tiếp:
- Lúc ấy, ngươi có trông thấy bóng người nào thấp thoáng gần đó không?
Tên tiểu nhị lắc đầu nói:
- Dạ không thấy ai cả, lúc ấy con tưởng bởi tay mình trơn nên mới như vậy, hơn nữa cũng chưa bị bể hủ rượu thành thử con cũng chả thèm để ý đến, lão gia nghĩ xem có phải là việc bất thường không?
Dịch Thành nghe xong, quay đầu nhìn sang Văn Đồng hỏi ý kiến, Văn Đồng chỉ hừ một tiêng đưa tay ra hiệu. Dịch Thành liền móc trong người ra nửa lạng bạc, trao cho tiểu nhị cười nói:
- Ngươi đã nói thành thật, lão thưởng cho một nén bạc cất lấy mà tiêu.
Tên tiểu nhị mừng rỡ vô cùng, hai tay đưa ra tiếp lấy bạc miệng cám ơn lia lịa.
Dịch Thành bỗng nghiêm ngay nét mặt, lấy tay chỉ về hủ rượu nói:
- Hủ rượu này ngươi mau đem ra ngoài gò đào một cái lỗ chôn ngay xuống, đi mau.
Tên tiểu nhị tưởng đâu Dịch Thành trở mặt, không chịu dùng hủ rượu này, vội vàng cười nói:
- Lão gia không phải đã bỏ qua...
Văn Đồng liền trừng mắt lớn tiếng:
- Khỏi nói lôi thôi, lát nữa cứ tính luôn tiền hủ rượu này là được rồi.
Hai tên tiểu nhị còn đứng trù trừ ở đó chưa chịu đi, thấy vậy Dịch Thành liền gằn giọng:
- Ngươi tưởng rằng hủ rượu này vẫn còn là rượu ngon sao?
Hai tên tiểu nhị nghe hỏi thế, cứ đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời. Dịch Thành nghĩ:
- “Nếu không chứng minh chó chúng thấy, rủi chúng còn tiếc rẻ không đem đi chôn có phải người khác sẽ bị hại không?”
Ông liền vận dụng chân lực vào mười đầu ngón tay, lẹ làng bóp bể mớ đất trét bên ngoài, mở nút ra rót rượu vào một chiếc ly, đưa lên nói với hai người tiểu nhị:
- Các ngươi không tin phải không? Xem này!
Nói dứt ông ta liền đổ rượu xuống ván lầu bỗng nghe “xà” một tiếng, nơi ấy tỏa lên một vùng khói xanh, tấm ván cũng đã bị xém đen một khoản. Giờ hai tên tiểu nhị mặt tái mét như chàm, miệng lẩm bẩm:
- Mẹ ơi! Rượu này còn uống được nữa sao?
Tên tiểu nhị không còn dám nói gì nữa, vội vã lấy nút đậy chặt hủ lại, hai tay bưng đi nhanh xuống lầu.
NGờ đâu vừa bước được ba bước, bỗng nghe hắn ta thốt lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo rồi ngã lăn ra xuống đất.
Khương Trạch nhanh nhẹn tung mình nhảy đến, một tay đoạt lấy hủ rượu để khỏi vỡ, t ay kia chụp vào bài môn huyệt của tên tiểu nhị, bất giác ông lắc đầu thở dìa, từ từ buông tay ra. Thân hinh của tên tiểu nhị dãy dụa mấy cái thất khiếu bắt đầu rịn máu đen, tắt thở lập tức.
Một tên tiểu nhị còn lại thấy thế, mặt mày tái như chàm kêu lên một tiếng sợ hãi đoạn cắm đầu chạy nhanh xuống lầu.
Lúc bấy giờ tất cả thực khách cũng đã ùn ùn bu quanh, kẻ bàn tán điều này, người nhỏ to việc kia.
Văn Đồng mọi người cứ lặng lẽ dò xét bỗng nhiên một giọng cười khẽ vọng vào tai, từ gần rồi từ xa dần đến biệt mất, Văn Đồng bốn người sắc mặt đều biến, chàng hư lên một tiếng tức giận, định tung mình đuổi theo, bỗng nghe Thanh Sương thốt lên một tiếng như phát giác ra điều gì, thân hình nàng lẹ như điện xẹt tung đến phía cửa sổ, đưa tay gở lấy tấm lụa trắng đang mắc nơi ấy.
Văn Đồng mọi người vừa nghe giọng của nàng thốt ra đều thất kinh vội vàng chạy đến phía ấy, ngờ đâu sắc mặt của Thanh Sương bỗng nhiên lại tái mét, hình như đang bị phải rắn độc cắn nhằm nàng vội vàng vã ném ngay tấm lạu ấy xuống đất, nhưng rồi nàng lại mê man bất tỉnh, khiến cho chàng lo sợ vô cùng.
Khương Trạch đưa mắt nhìn về tấm lụa trắng đoạn nói:
- Không sao, Cát cô nương vì bất cẩn trúng độc đấy thôi.
Câu nói đã thức tỉnh Văn Đồng chàng bất kể sự dòm ngó của nhiều người đang bu quanh, cũng chẳng hiềm việc nam nữ gần nhau, vội vã cắn lưỡi cho chảy một miệng máu, đoạn kề vào miệng Thanh Sương, vận dụng huyền công từ từ đẩy máu ấy vào cổ nàng.
Việc chữa trị đã một lần chàng cứu Thanh Sương thoát nạn rồi, giờ vừa áp dụng đã thấy hiệu quả ngay không bao lâu người nàng từ từ tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, thấy người mình đang nằm gọn trong lòng Văn Đồng, mặt nàng hông khỏi thẹn thùng ửng đỏ, vội vàng đứng phắt dậy. Văn Đồng tuận tay đỡ nàng lên rồi chàng cũng đứng lên theo, khẽ đưa tay ra phất một cái mảnh lụa như bị một sức hút vô hình. Bay vào tay chàng lập tức Văn Đồng dè dặt mở ra xem, bỗng thấy trên mảnh lụa có việc mấy hàng chữ ngoạch ngoẹt như sau:
- “Chớ có ngông cuồng, sẽ rướt lấy họa, hành trình đến núi Hỷ Phong lập tức đình chỉ ngay, kẻo không mất mạng lúc nào không biết”.
Văn Đồng xem qua những câu hăm dọa này, miệng chàng bỗng nhếch một nụ cười cương quyết, tay mặt càng phát ra một cái mãnh lụa như bị một kình lực vô hình tan thành muôn mãnh theo luồng gió bay đi. Thanh Sương vì lỡ sơ ý suýt tí nữa bị bỏ mạng vì mảnh lụa độc đó, lòng nàng căm giận khôn cùng, nhưng thấy Văn Đồng còn tỏ vẻ phẫn nộ hơn, nàng liền cất tiếng an ôn tồn an ủi:
- Đồng ca, chớ nên phiền giận làm gì với bọn tiểu quỷ ma đầu ấy cũng không làm gì chúng ta được đâu, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch tiến hành xem thử ai chết ai sống cho biết.
Văn Đồng nghe nói, dằn ngay cơn phẫn nộ nhìn nàng mỉm cười:
- Cao kiến của em thật la hữu lý, lũ chuột nhắt vừa cùng khăn ám toán em, ngu huynh nhất định sẽ cho họ nếm mùi lợi hại.
Nói đến đây chàng quay sang Khương Trạch cùng Dịch Thành tiếp:
- Việc này không nên chậm trễ, chúng lập tức đuổi theo trong đêm nay, không hiểu ý kiến của nhị vị thế nào?
Khương Dịch hai người cùng tán đồng, lúc ấy người chủ tiệm cũng đã lên đến nới, chận bốn người lại hỏi tự sự, Dịch Thành đại diện kể qua sơ lượt sau cùng cảnh có rằng ân oán giang hồ kỵ nhất là làm rùm beng chàng không được báo quan, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được, đoạn ông đưa tay vào áo lấy ra một trăm lượng bạc tặng cho lão hầu an táng nạn nhân. Người chủ tiệm cũng vốn là tay giang hồ lão luyện, hẳn nhiên đã hiểu được sự lợi hại ấy rồi n6n vừa được tặng bạc, liền vội vã cảm tạ không ngừng. Văn Đồng thấy mọi việc tạm xogn, lập tức dẫn mọi người xuống lầu ra khỏi Dương Tuyền trấn, hướng về Hỷ Phong Khẩu luôn đêm tấn phát.